CHƯƠNG 1 - CƯỠNG CHẾ
“Cậu không có quyền làm thế với tôi.”
Thẩm Duy cắn răng gằn giọng, cả người run rẩy không phải vì lạnh—mà vì giận, vì nhục nhã.
Nhưng lời phản kháng của anh chỉ càng khiến Hạ Nghiêu cười khẽ, nụ cười như cào xé từng lớp da anh, mang theo mùi vị của trả thù ngọt ngào.
Hắn giật mạnh cà vạt của mình, trói chặt hai tay anh vòng ra sau, rồi đè mạnh anh xuống mặt bàn gỗ lạnh ngắt trong phòng làm việc.
“Tôi không có quyền?”
Hắn cúi xuống, ngậm lấy vành tai Thẩm Duy, khẽ nhấm nháp như trừng phạt.
“Vậy mười năm trước, ai là người kéo tôi ra khỏi cái hố rác đó, đưa tôi một mẩu bánh mì rồi biến mất như chưa từng tồn tại?”
Thẩm Duy thở hổn hển, giãy giụa điên cuồng nhưng không thể thoát. Chiếc sơ mi bị kéo phắt lên khỏi người, cúc áo văng tung tóe.
Hạ Nghiêu ngắm nhìn làn da trắng mịn của anh dưới ánh đèn vàng mờ mờ, ánh mắt hắn tối sầm, như dã thú nhìn thấy con mồi cuối cùng.
“Đẹp thật. Còn đẹp hơn cả trong trí nhớ của tôi…”
Bàn tay thô ráp vuốt dọc từ cổ xuống lưng, rồi không kiêng dè mà vỗ mạnh vào mông anh một cái.
“Á—!”
“Thầy, hôm nay là của tôi. Cả người này, cả tiếng rên đó, đều là của tôi.”
Hắn thô bạo kéo quần anh xuống, không để lại chút khoảng thở. Không có chuẩn bị. Không có dịu dàng. Chỉ có tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm mạnh bạo, và tiếng rên rỉ bị bóp nghẹn trong cổ họng.
Cộc! Cộc! Cộc!
Mỗi cú thúc của hắn đều mang theo lực đạo gần như trừng phạt. Thẩm Duy bị ép đến cong người, hai chân bị dang rộng, thân thể không ngừng run rẩy như bị dìm trong cơn sóng dục vọng dữ dội.
Nước mắt rơi xuống mặt bàn lạnh lẽo. Anh không khóc vì đau. Mà vì nhục.
Nhưng hắn lại liếm lấy giọt nước mắt đó.
“Khóc cái gì? Đây mới chỉ là bắt đầu.”
Lưỡi hắn lướt dọc theo sống lưng anh, để lại vệt ướt dài, rồi lại đâm mạnh vào trong, sâu hơn, nhanh hơn.
“Ư… Hạ Nghiêu… dừng lại… tôi là thầy của cậu…”
“Không. Anh là của tôi.”
Giọng hắn trầm thấp như dội thẳng vào tai, mang theo bản năng nguyên thủy nhất.
“Tôi không quan tâm cái danh xưng đó. Từ giờ, anh chỉ là người của tôi. Tôi chơi, tôi giữ, tôi không chia sẻ.”
Cơn cao trào bùng nổ khi hắn gầm lên, rót sâu vào cơ thể anh, để lại ấm nóng nhầy nhụa bên trong.
Cả người Thẩm Duy mềm nhũn, ngã xuống mặt bàn. Hơi thở anh đứt quãng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, dấu vết ái tình loang lổ khắp người—bầm đỏ, xước xát, và thô bạo đến đáng sợ.
Hạ Nghiêu cúi xuống, đặt môi lên gáy anh, dịu dàng đến mức quái đản so với những gì vừa diễn ra.
“Anh chạy đi đâu cũng vô ích. Mười năm tôi tìm anh, là để khiến anh nhớ rõ: tôi là ai… và anh thuộc về ai.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip