Chương 4
Hạng nhất đếm ngược
Buổi chiều, lớp học cơ bản luôn ồn ào nhốn nháo, bị quản lí kỷ luật làm cho an tĩnh trong chốc lát, không bao lâu sau lại theo thói cũ mà kêu gào.
Chuyện không cùng mà hẹn tương đối chính là mọi người đều cố ý vô tình cô lập Khuất Phóng, trên đường thậm chí còn có nam sinh lại đây làm mặt quỷ, hỏi: “Ài, có phải cậu là thằng ngốc thật không, không đúng không đúng, là cái loại thiểu năng trí tuệ nơi nơi lưu lại nước dãi chảy? Ha ha ha ha ha tôi chưa từng gặp qua thiểu năng trí tuệ sống đâu!”
Khuất Phóng sửng sốt, hai chữ thằng ngốc đặc biệt nhạy cảm với anh, bởi vì Quý An Nhiên đã nói với anh rằng đây là lời người mắng chửi, còn nói phàm là có ai mắng anh, trực tiếp cho một quyền, không cần do dự. Tuy nhiên mấy năm nay, trừ bản thân Quý An Nhiên, không ai ở trước mặt anh gọi như vậy.
Khuất Phóng không sốt ruột động thủ, nhăn lại mi, nghiêm túc mà giáo dục: “Tôi không phải thằng ngốc, đây là lời mắng chửi người, về sau không được nói nữa, còn nói nữa tôi sẽ đánh cậu.”
Khuất Phóng lớn lên cao to, khuôn mặt thoạt nhìn dương quang dễ gần, thình lình đen mặt rất có vài phần khí thế.
Nam sinh não úng dầu kia mới đầu bị hoảng sợ, phản ứng lại đối phương nói cái gì sau đó, càng cân nhắc càng thấy không phù hợp, người bình thường nghe thế loại lời nói đó sẽ nói “Tôi sẽ đánh cậu”? Còn đánh để dự phòng? Không phải đều là trực tiếp đấm một quyền qua đây?
Hắn dám khẳng định, đây là một tên ngốc!
Sau khi suy đoán được xác định, vẻ mặt của hắn dần dần dào dạt đắc ý, thanh âm cũng đột nhiên tăng lớn, cực kỳ âm dương quái khí: "Hí hí hí, lại còn nói tôi sẽ đánh cậu ~ ai da, cậu đánh mấy quyền nhẹ nhẹ nha! Ha ha ha mọi người mau đến xem đi, tên ngốc muốn đánh người này! Tên ngốc cũng biết thẹn quá thành giận ha? Ha ha ha ha ha!”
Ngữ khí và thần sắc của hắn đều tràn ngập ác ý, tuy rằng đầu óc Khuất Phóng không quá thông minh, nhưng với cảm xúc mọi người lại nhạy cảm mười phần, bị nhục mạ làm anh phẫn nộ nắm chặt hai tay.
“Cậu còn trừng tôi? Tên ngốc cũng sẽ trừng người nè ha ha ha mọi người xem bộ dáng của nó buồn cười quá ha ha ha!”
Bạn nam miệng tiện dáng người nhỏ gầy, đeo mắt kính, diện mạo có chút láu cá đáng khinh, bạn bè xung quanh tuy rằng không có ai hát đệm nhưng đều vây xem náo nhiệt, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười trộm.
Gian khó rất lớn, Khuất Phóng bị bao vây quanh, đứng trước chỗ ngồi thần sắc co quắp, anh dùng sức đi trừng đối phương, nắm tay nắm thật chặt nhưng không có chém ra.
Anh không muốn đánh người, đánh người là hành động không tốt.
“Nhường một chút, nhường một chút, tất cả vây quanh ở đây làm gì vậy!”
Đàm Uyển Diệu đi WC xong trở về, liền thấy chỗ ngồi phụ cận mình vây đầy người, đến gần mới thấy, phát hiện là vây quanh Khuất Phóng.
Cô nàng buông ra cánh tay kéo chị em mới, đi đến trước mặt người gây sự, “Cậu tìm Khuất Phóng có việc?”
Nam sinh cũng không sợ nữ lớp trưởng này, miệng lưỡi vẫn cứ cà lơ phất phơ:” Này cậu không có chuyện gì, thì đừng xen vào việc của người khác.”
“Cậu bắt nạt bạn bè, tôi liền phải quản!” Đàm Uyển Diệu hét lớn một tiếng, quay đầu đối hướng Khuất Phóng, nháy mắt ngữ khí nhu hòa, “Cậu ta bắt nạt cậu như thế nào? Cậu nói cho tôi, tôi giúp cậu chủ trì công đạo.”
Khuất Phóng nghe vậy thần sắc trong nháy mắt trở nên ủy khuất, nhưng hơn nửa ngày cái gì cũng không nói, chỉ vẫy vẫy tay ngập ngừng,” không, không có việc gì.” Sau đó tức giận mà trừng mắt nhìn liếc nam sinh kia một cái, ngồi về chỗ của mình, lấy truyện tranh Quý An Nhiên mua cho anh ra, yên tĩnh mà đọc.
Đàm Uyển Diệu thấy thế cũng biết là không thể ép hỏi, mắng nam sinh miệng tiện kia hai ba giây đối, cảnh cáo nói: “Đây là trường học không phải xã hội, bắt nạt bạn học là cái bản lĩnh chó gì, còn có lần sau tôi sẽ trực tiếp nói cho giáo viên!”
Dừng một chút lại nói: “Còn mọi người, chúng ta đều là một lớp, hẳn là nên hỗ trợ lẫn nhau, đoàn kết yêu thương, chứ không phải đi cô lập người khác, xa lánh người khác, cười nhạo người khác! Chúng ta đều vì duyên phận mà bị phân đến một lớp, như vậy lớp 24 chúng ta nên là một tập thể lớn chứ!”
Cô nói xong lời cuối cùng, thanh âm đặc biệt to, nhìn mỗi người vây quanh.
Trong phòng học nháy mắt lặng ngắt như tờ, vừa vặn vào lúc này, tiếng chuông vào học vang lên, kể cả bạn học vây xem trong lòng với những lời này có cảm tưởng gì, đều sôi nổi làm chim thú bay về chỗ ngồi của mình, bao gồm cả anh trai miệng tiện gây sự kia.
Sau khi về chỗ, thừa dịp thầy giáo còn chưa tới, Đàm Uyển Diệu xoay người nhỏ giọng nói với Khuất Phóng: “Cậu đừng để ý mấy người đó, đều là đám ngu ngốc, sau này có ai bắt nạt cậu, cậu nói ngay cho tôi, tôi sẽ giúp.”
Khuất Phóng sửng sốt, từ cuốn truyện tranh ngẩng đầu, ở trong đầu lý giải xong ý tứ đoạn lời nói này, không khỏi lộ ra bộ mặt tươi cười, “Cảm ơn cậu!”
Anh nói rõ ràng, thành khẩn, ánh mắt cũng rất chuyên chú, nhìn đến mức Đàm Uyển Diệu ngược lại có chút ngượng ngùng, "Đừng khách khí, có chuyện này, cậu cùng nam sinh đưa vào lớp sáng nay có quan hệ tốt lắm sao? Cậu ấy học lớp nào?”
Khuất Phóng không biết người cô nói là ai, suy nghĩ một chút mới bừng tỉnh đại ngộ:” À, cậu nói Nhiên Nhiên sao? Cậu ấy là bạn tốt nhất của tôi đó! Học ở……”
Trùng hợp đúng lúc này, chủ nhiệm lớp bước vào.
Thời điểm mấu chốt lại bị đánh gãy, Đàm Uyển Diệu nổi giận đùng đùng mà im miệng, cũng quyết định sẽ chán ghét thầy Kiều đẹp trai của bọn họ! Vì sao lại muốn vào lớp đúng thời khắc mấu chốt nhất!!!
Hỏi nửa ngày mà như không hỏi, quả thực buồn bực muốn chết.
“Mọi người mở sách giáo khoa ra, hôm nay chúng ta học khái niệm tập hợp......”
Một tiết học rất mau trôi qua, tiết của Kiều Bách Minh sinh động thú vị, sau khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, các bạn học còn có chút chưa đã thèm.
Trước khi chính thức tan học, Kiều Bách Minh nhắc nhở nói: “Tuy rằng lớp trưởng đã nói qua cho mọi người trước, nhưng thầy muốn nhắc nhở lại lần nữa, tháng sau sẽ phải đối mặt, tiến hành thi tháng lần đầu tiên, kì thi lần này quyết định lớp mọi người sẽ ở trước năm học 11, cũng sẽ theo thành tích chọn chỗ ngồi, cho nên các em nhất định phải coi trọng, chuẩn bị cho tốt, tất cả nghe được chưa?”
“Nghe rõ ạ!”
Bọn học sinh cùng kêu lên trả lời, Kiều Bách Minh vừa lòng gật đầu, bàn tay vung lên, dứt khoát mà thả bọn nhãi ranh tan học ăn cơm.
Khuất Phóng dựa theo ước định xuống lầu, ở bên trái lầu một chờ đợi, có lẽ do lớp một là lớp trọng điểm mũi nhọn, giáo viên dạy quá giờ đặc biệt lợi hại, Khuất Phóng đánh số đàn kiến xong lại đếm lá cây hoa quế bên tay trái, tới 304 phiến lá Quý An Nhiên mới ra khỏi phòng học.
“Chờ rất lâu đi? Giáo viên ngữ văn kia phiền muốn chết, thừa một đoạn thể văn ngôn, một hai phải nói xong mới cho tan học, cũng không biết tiết học sau mới nói sẽ lấy mạng hắn hay gì, đi, để bồi tội với cậu, muốn ăn cái gì sẽ ăn cái đó, trong nhà ăn mặc sức cậu chọn.”
Hắn ôm lấy Khuất Phóng hướng nhà ăn mà đi, vừa đi, một bên nói giáo viên có bao nhiêu quá mức, rồi bạn học nào có bao nhiêu loại sai trái, Khuất Phóng bất cứ lần nào giống như vậy cũng như trong dĩ vãng, thỉnh thoảng ứng thuận, cùng chung kẻ địch mà tán đồng với hắn.
Nhưng Quý An Nhiên vẫn nhạy bén nhận ra không đúng, hắn dừng bước chân kéo Khuất Phóng sang một bên, tránh cản trở học sinh tới lui: “Cậu làm sao vậy?”
Khuất Phóng chuyên tâm nghe chuyện chính, thấy thế bèn không hiểu nguyên nhân mà nói: “Tôi không có sao mà.”
“Không đúng, nhất định cậu có chuyện, lớp các cậu có người bắt bạt cậu đúng không?” Quý An Nhiên chắc chắn nói.
Khuất Phóng có chuyện trong lòng sẽ dễ dàng nhíu mày, chẳng sợ biểu hiện kia không rõ ràng, người bình thường thậm chí đến bản thân Khuất Phóng cũng rất khó phát hiện, mà chính hắn lại khác biệt bọn họ, so Khuất Phóng thì hắn còn hiểu biết Khuất Phóng hơn, hắn biết anh em tốt của mình chịu uất ức, đôi mắt cún tròn tròn cũng chẳng sáng nữa.
“Không có ai bắt nạt tôi cả, mọi người đều đối xử với tôi rất tốt, lớp trưởng thế mà rất chiếu cố tôi đó!”
Khuất Phóng nở nụ cười tươi, “Đi thôi, đi ăn cơm đi, tôi đói lắm rồi.”
Khuất Phóng kéo cánh tay Quý An Nhiên, nhưng Quý An Nhiên không chút sứt mẻ.
“Nói thật đi Khuất Phóng!” Quý An Nhiên tăng thêm ngữ điệu, “Tôi không thích cậu nói dối tôi, bạn bè tốt với nhau hẳn là phải bày tỏ thẳng thắn thành khẩn chứ? Cậu hẳn là cũng không hy vọng về sau tôi đều nói dối với cậu nhỉ?”
Khuất Phóng lập tức điên cuồng lắc đầu.
“Tốt, vậy cậu ăn ngay nói thật đi, có người bắt nạt cậu hay không.”
Khuất Phóng cắn cắn môi, dường như hạ quyết tâm nói: “Có...... chỉ là tôi đã doạ cậu ta sợ rồi! Tôi nói muốn đánh cậu ta, cậu ta liền không nói gì nữa, Nhiên Nhiên, cậu đừng nóng giận.” Khuất Phóng không muốn cho Quý An Nhiên thêm phiền toái, anh biết nếu Nhiên Nhiên biết anh bị khi dễ, nhất định sẽ đi tìm đầu sỏ kia gây tội, vạn nhất nháo đến lớn chuyện, đối với Nhiên Nhiên không tốt chút nào.
Trước kia không phải chưa từng có loại tình huống này, cuối cùng ầm ĩ đến mức người lớn trong nhà nam sinh mắng anh cùng Nhiên Nhiên đều tới trường học, còn may ba mẹ Nhiên Nhiên không có tức giận với hắn, bằng không anh thật sự áy náy muốn chết......
Trình độ quen thuộc của Quý An Nhiên với Khuất Phóng đại khái chính là đối phương dẩu mông một cái liền biết muốn kéo theo cái phân gì.
Hắn vừa thấy bộ dáng Khuất Phóng còn có chuyện không rõ, lập tức tăng thêm ngữ khí:
“Tôi muốn nghe lời nói thật, cậu không nói tôi liền đi đến lớp cậu coi, sẽ luôn có người nói cho tôi thôi.”
Khuất Phóng mặt nhăn thành một khối, rối rắm nửa ngày vẫn là thấp giọng nói: “Có nam sinh mắng tôi là đồ ngốc, thiểu năng trí tuệ.”
Anh nói tới đây có chút khổ sở, nhưng lại sợ Quý An Nhiên càng thêm tức giận, vì thế vội vàng nói, “Chẳng qua lớp trưởng đã tới mắng cho cậu ta một trận rồi, tên đó liền không nói gì tôi nữa!”
“Đm!” Quý An Nhiên chửi một tiếng trong lòng, một lòng chia làm hai nửa, một nửa mềm như nước, đứa ngốc nhà hắn ngoan như vậy, vì cái gì luôn có mấy thứ rác rưởi đó, còn không có phẩm chất! Một nửa kia đốt lửa giận, tốt nhất đừng để hắn tìm ra…… Hắn nhất định sẽ hung hăng giáo huấn cho người nọ một trận!
Chỉ là cũng tính toán không làm cho Khuất Phóng biết là được.
Trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn, Quý An Nhiên làm một mạt cười, “Vậy là tốt rồi, đi thôi, đi ăn cơm.”
Hai người chậm rì rì ở nhà ăn cơm nước xong xuôi, liền quay lại khu dạy học, từng người trong phòng học học tiết tự học buổi tối.
Ngày hôm sau, Quý An Nhiên âm thầm tìm người hỏi thăm ai là người bắt nạt Khuất Phóng, tìm thời cơ nhốt người trong WC nam, chuyên chọn chỗ đau nhất mà không ai thấy được, đánh người đến mức không thể nhúc nhích, chỉ có thể cuộn tròn trong góc WC khóc lóc xin tha. Cuối cùng, nửa uy hiếp nửa dụ dỗ, biến đối phương thành tai mắt của mình ở lớp 24.
Mỗi ngày thám thính tình hình Khuất Phóng, sau đó báo cáo lại cho hắn.
Một lần một trăm, thượng không đỉnh cao.
Mà đối với chuyện này, Khuất Phóng một mực không biết gì. Anh đang phát sầu vì kì thi đầu tháng, chủ động nói Quý An Nhiên phải phụ đạo cho anh trước, anh trước đề ra cách này, chỉ thề trời bảo đảm nhất định sẽ nỗ lực hết mình, tranh thủ phân đến lớp 23.
Quý An Nhiên cười nửa ngày, cười nhạo Khuất Phóng không có chí khí, những cũng đồng ý, khó có được lúc đứa ngốc nhỏ nhiệt tình như vậy, khiến cho chính bản thân mình cân nhắc chút xíu, thi trái thi phải cũng không đến lớp 1, ở lớp nào cũng chả khác biệt.
Bởi vậy, Khuất Phóng có thể nói là đầu huyền lương, chùy thích cổ*, ban ngày ở phòng học học tập, buổi tối còn muốn ôm sách về phòng ngủ, Quý An Nhiên nhìn ngứa mắt, lấy sách đi cho anh ngủ, anh còn nổi giận.
(*Tôn Kính triều Tấn khi đọc sách đã cột tóc của mình lên trên xà ngang, để tránh ngủ gật. Thời chiến quốc, Tô Tần mỗi khi đọc sách cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ liền lấy cái dùi đâm vào đùi mình)
“Có phải cậu không nghĩ tôi có thể thi tốt hơn không?! Nhiên Nhiên, cậu không thể như vậy!”
Quý An Nhiên giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ đầu hàng, nghĩ đi tới giảng cho anh mấy cách đề, Khuất Phóng: “Tôi muốn dựa vào chính mình để thi tốt!”
Được thôi, trẻ nhỏ khó được có chút chí khí.
Quý An Nhiên hoàn toàn mặc kệ, chỉ là trong tình huống Khuất Phóng học quá muộn, lúc ấy sẽ mở miệng can thiệp, thủ đoạn cũng rất mạnh mẽ, trực tiếp tắt đèn, một giây đồng hồ cũng không mang theo do dự.
Liền nỗ lực như vậy một tháng, khảo thí bắt đầu.
Ngày hôm sau, buổi chiều cuối cùng kia thi môn tiếng Anh xong, Quý An Nhiên nộp bài thi trước tiên chờ ở bên trái lầu một, xa xa đã thấy Khuất Phóng rũ đầu, vẻ mặt đưa đám hướng bên này mà đi, trong lòng hắn có dự đoán đại khái, rất thức thời mà không đi hỏi, nghẹn tới ngày công bố thành tích khảo thí.
Nhưng kết quả vẫn lệch xa ngoài dự kiến của hắn——
Đứng nhất đếm ngược từ dưới lên.
Xếp hạng toàn khối của Khuất Phóng là 1345, cả khối có 1345 cái tên.
Biết cái thành tích này, Quý An Nhiên thiếu chút nữa một hơi cũng không thở được, không vì cái gì khác, điểm này cũng quá không xứng với nỗ lực của Khuất Phóng đi! Thật đúng là hợp với câu nói kia, nỗ lực uổng công nỗ lực.
Hắn nhìn cũng cảm thấy chua xót, càng miễn bàn tới chính đương sự.
Sợ kích thích đến tâm hồn yếu ớt của đứa ngốc nhỏ nhà hắn, Quý An Nhiên cũng không dám nhiều lời cái gì, trên đường về phòng ngủ suy nghĩ nửa ngày xem nên an ủi đối phương như thế nào, có phải cuối tuần mang đối phương đi công viên trò chơi chơi chơi gì đó, hoặc là ăn chút đồ ngon?
Kết quả, trở về phòng ngủ liền thấy Khuất Phóng ngựa không ngừng vó mà đi rửa mặt, ra xong liền mạch mà lưu loát bò lên trên giường, trực tiếp đắp chăn lên, nhắm mắt mơ màng ngủ.
Tới rồi, đứa nhỏ này thương tâm quá độ.
Quý An Nhiên gãi gãi tóc, sầu ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip