Quyển thượng - Chương 1

Tên ngốc / khai giảng / đội sổ

"Đồ ngốc" thật ra không gọi là "đồ ngốc", tên anh là Khuất Phóng.

Nhưng không ai dùng đại danh của anh.

Khi còn nhỏ, tụi nhóc ở nhà trẻ gọi anh là "đồ ngốc nhỏ", rồi lên sơ trung, các bạn học liền kêu anh "đồ ngốc lớn".

Đương nhiên, điều giống nhau là đều kêu trộm ở sau lưng, chỉ có vài bạn học cực kỳ ác liệt mới có thể lấy sự ngây thơ đáng yêu cười, hô to: "Đứa ngốc kia, hôm nay giúp tao trực nhật!"

Loại bạn học xấu xa này đến hết lớp 10, bị Quý An Nhiên dạy dỗ sạch sẽ.

A đúng rồi, Quý An Nhiên là người quan trọng nhất với Khuất Phóng , là người mà anh trộm thích.

Quý An Nhiên thề, đời này đều không nghĩ đến việc nói chuyện cùng Khuất Phóng, cùng đối phương trúc mã trúc mã mười mấy năm, bắt đầu từ nhà trẻ liền ở bên nhau không tách ra, mệt sống mệt chết ôn khoá ba tháng, kết quả đội sổ mới cùng hắn thi đậu cùng trường cao trung, đến trường học vừa thấy kết quả phân ban dán ở trên mục thông báo.

Gia hoả này được lắm, một đứa lớp 1, một đứa lớp 24.

Làm hắn trực tiếp nhịn thành con cá nóc, tìm dao đầy đất, muốn đánh người luôn.

Hắn đã dùng hết kiên nhẫn cùng kỹ xảo, vắt óc tìm mưu kế nói ra kiến thức trọng tâm dễ dùng nhất, vì cái gì mà Khuất Phóng vẫn thi thành cái bộ dáng chó này!

Hắn càng nghĩ càng giận, sức lực trên tay cũng càng lúc tăng, khiến người bên cạnh thốt lên kêu đau:

"Nhiên Nhiên...... Tôi đau."

Thiếu niên cao lớn có màu da lúa mạch khỏe mạnh, ngũ quan đoan chính, đôi mắt sáng ngời dị thường, độ cung tròn tròn giống chú cún nhỏ mắt ướt dầm dề nhìn người bắt nạt.

"Câm miệng! Đau chết cậu đi!" Quý An Nhiên hung hăng mà trừng mắt liếc nhìn Khuất Phóng một cái, "Có phải cậu căn bản không hề nỗ lực, lớp 24, mệt cậu thi ra được!"

Âm thanh của hắn không lớn, nhưng cũng không nhỏ, vây quanh thông cáo phân lớp là đám học sinh mới thành tích có tốt có xấu, giờ phút này nghe thấy anh bạn rõ ràng mấy lời nói kì thị thành tích, đều nhìn hắn một cách bất thiện.

Nhưng Quý An Nhiên không để bụng chút nào, hắn quen không coi ai ra gì, ỷ vào chỉ số thông minh cao, thành tích tốt, xung quanh không ai so được với hắn, ngày thường ai cũng chướng mắt, những năm gần đây bên người hắn chỉ có duy nhất một người bạn, chính là Khuất Phóng.

Ai nói Khuất Phóng ngốc là điểm choáng váng, nhưng cái tên này hoàn toàn sùng bái, tính cách lại cực kỳ nghe lời mười phần đối với việc ăn uống của hắn.

Hơn nữa người lớn hai nhà là bạn bè rất tốt, năm đuổi năm, liền tới hôm nay.

Ánh mắt bất mãn dần dần tăng nhiều, Quý An Nhiên làm như không thấy, không cho nửa phần chú ý, lôi kéo Khuất Phóng đi tìm phòng học.

"Nhiên, Nhiên Nhiên...... Đi chậm một chút được không?"

Khuất Phóng nói chuyện thanh âm nhẹ nhàng, sợ dọa đến Quý An Nhiên đang phẫn nộ, hắn ở đi nhanh trong gió trộm đánh giá sườn mặt đối phương, trái tim đập bịch bịch.

"Lớn lên cao to, đi đường thì chậm chết!"

Quý An Nhiên tức giận nói, bước chân vẫn chậm lại, cầm thành tích thảm không nỡ nhìn của Khuất Phóng mà không ngừng quở trách.

"Cậu biết bao nhiêu người cầu tôi học bù, tôi còn chưa đồng ý sao? Cậu biết một tiết học bù của tôi bao nhiêu tiền sao? Cậu biết thời gian của thiên tài thực quý giá sao? Cậu không biết! Cậu cái đồ đầu gỗ gì cũng không biết!"

"Cậu nói một chút, a? Làm sao hội thi thành như vậy, làm sao có thể thi thành như vậy! Cậu có phải hay không vì muốn tôi tức chết nên cố ý thi kém? Như vậy về sau liền không ai sai sử cậu nữa?!"

Quý An Nhiên nói tới đây bước chân liền dừng lại, cảm thấy rất có khả năng, liếc xéo Khuất Phóng, rất cho mình ý tứ công đạo.

Khuất Phóng phía trước còn uể oải, cúi đầu tiếp thu phê bình, anh biết mình ngu đần, đầu óc ngốc, Nhiên Nhiên vất vả cho anh học bù như vậy, anh cũng chưa thi tốt, nhưng nghe đến một câu cuối kia, anh mở to hai mắt, đột nhiên ngẩng đầu lay động:

"Đừng giận, Nhiên Nhiên đừng giận, thích nhất Nhiên Nhiên mà! Muốn Nhiên Nhiên sai sử......"

Đôi mắt cún mượt mà của anh chân thành nhìn bạn tốt, kéo tay đối phương để tới trên ngực mình, "Nơi này đều có Nhiên Nhiên, không phải cố ý, thật sự không phải......"

Mí mắt Quý An Nhiên bay nhanh nhảy dựng, bỗng chốc bắt tay thu trở về, "Ở trong trường học đó, cậu làm gì chứ."

Nói xong, hắn cũng không tiếp tục phê bình chuyện này, lỗ tai hồng hồng kéo Khuất Phóng quẹo trái quẹo phải ở vườn trường to như vậy, cuối cùng tìm được khu dạy học, dựa theo chỉ hướng leo bốn tầng lầu, đứng ở trước cửa phòng học lớp 24.

"Tôi giúp cậu tìm vị trí trước, tìm xong tôi lại xuống lầu."

Hắn nghiêng người nói với Khuất Phóng, đứng ở cửa quan sát ba giây sau mới dẫn đầu đi vào phòng học, an trí đối phương ở vị trí mà hắn nhìn chung toàn cục, tỉ mỉ chọn lựa trước.

"Cậu cứ ngồi nơi này, đừng loạn đi biết không? WC ở ra cửa quẹo phải, giữa trưa tan học ở bên trái lầu một chờ tôi, không được lộn xộn!"

Quý An Nhiên kéo tới ghế trống, ngồi bên cạnh Khuất Phóng, giống người mẹ già dặn dò nói, sau đó mở cặp sách Khuất Phóng ra, từ từ lấy ra ly nước, bút, còn có văn phòng phẩm, rồi quải cặp sách không còn phân nửa lên trên lưng ghế đối phương.

"Nghe Nhiên Nhiên, không lộn xộn."

Khuất Phóng cười tủm tỉm, hứa hẹn lời thề son sắt.

Quý An Nhiên nhìn hắn, đầu thì lớn, Khuất Phóng mỗi lần đều đáp ứng rất khá, trên chỗ tổng quan thì đúng nhưng ra điểm đào ngũ lại sai. Giả như ra cửa quẹo phải nhớ thành ra cửa quẹo trái, ở lầu một nhớ thành ở lầu 3, căn bản không cần lộn xộn cũng không thể khống chế được ánh mắt đi theo dòng người, đến lúc gọi lại anh, đã đi xa một đoạn lớn.

Hắn thở dài, vẫn không yên tâm, lấy notebook nước chảy mây trôi mà viết xuống dưới chỗ trống, "Cậu hiện tại nhìn tờ giấy này, học thuộc nội dung, năm phút sau tôi kiểm tra."

"A......"

Khuất Phóng khó xử há to miệng, dựa theo đầu óc này của anh, năm phút sợ chỉ có thể ghi nhớ một phần ba, đến lúc đó Nhiên Nhiên lại tức giận, anh không muốn Nhiên Nhiên tức giận......

"Tôi dán nó ở trên bàn học, sẽ luôn xem, khẳng định không nhớ sai!"

Khó được một hồi thông minh, Khuất Phóng suy nghĩ vài biện pháp, đôi mắt lượng lượng mà nhìn chằm chằm Quý An Nhiên.

Đoán được suy nghĩ của đối phương, Quý An Nhiên cong môi bật cười, gõ gõ đầu Khuất Phóng, "Nói cậu ngốc, cậu còn rất thông minh, dán đi, đừng nhớ lầm đó."

"Ừa ừa!"

Khuất Phóng như gà con mổ thóc mà gật đầu, hành động cực dùng lực mà lấy băng dán trong suốt ra, ngay ngay ngắn ngắn mà dán giấy ghi chép trên bàn.

Thấy anh dán xong, Quý An Nhiên nghĩ nghĩ, vẫn không an tâm, "Cũng không cần nói chuyện cùng nhiều bạn học, đi học nghe lão sư giảng bài cho tốt, tan học liền ôn tập, tan học tới tìm tôi, đừng ngày nào cũng cùng người khác đáp lời xong thì khí thế ngất trời, học sinh quan trọng nhất chính là học tập biết không? Cậu này đầu ngốc nghếch, bị người ta lừa cũng không biết."

Hắn lấy những điều có thể dặn dò đều dặn dò một lần, nhưng tổng thể vẫn cảm thấy có cái gì đó chưa nói.

Có lẽ đây là "Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ" đi......

Quý An Nhiên thở dài.

Khuất Phóng bị mắng đứa ngốc, trên mặt không thấy nửa điểm tức giận, liên tục gật đầu cười, "Tôi sẽ không! Không cùng bạn học nói chuyện!"

Quý An Nhiên lại ở trong lớp người khác ngồi năm phút, suy nghĩ nửa ngày thật sự là không có gì dặn dò, vì thế cuối cùng ném câu "Tôi đi đây", lưu loát đứng dậy, xuống lầu quay lại phòng học của chính mình.

Chờ hắn đi rồi, bạn học nữ xinh đẹp nào đó vẫn luôn âm thầm quan sát nhẹ nhàng bước tới, mặt đối mặt với Khuất Phóng, ngồi xuống:

"Chào bạn học nha, nam sinh vừa rồi là em trai cậu sao? Lớn lên thật đẹp trai nha, tên hắn là gì, ở lớp nào vậy, có bạn gái sao? Cậu xem tôi có thích hợp làm bạn gái em trai cậu không?"

Tốc độ nói của bạn học nữ xinh đẹp này quá nhanh, Khuất Phóng còn không kịp phản ứng liền nói câu tiếp theo, nhưng anh từ giữa lấy ra mấy từ ngữ mấu chốt, liền mím môi, đáp: "Không phải em trai, không có bạn gái."

Anh nói không nhanh không chậm, so với đám nam sinh cùng tuổi thì thân hình cao lớn khỏe mạnh, chỉ mượn bề ngoài cộng thêm vài câu giao lưu ngắn ngủi, căn bản không phát hiện ra anh chỉ là một thằng ngốc .

Vì thế, bạn học nữ xinh đẹp rất cao hứng, phấn chấn mà tự giới thiệu: "Thật tốt quá! Tôi là Đàm Uyển Diệu, cậu tên là gì nhỉ?"

"Khuất Phóng."

Giọng nói của anh rơi xuống, giáo viên nam trẻ tuổi liền dẫm lên tiếng chuông vào lớp đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip