Chương 5: Trừng phạt (1)
Quay về lớp, nhìn cái bàn trống phía sau. Thuần Nhi cũng không ngạc nhiên, dù sao thì những người thuộc tầng lớp của Nhật Bằng không nhất thiết phải đến những lớp học bình thường này. Nghe quản gia ở nhà nói Nhật Bằng mỗi buổi chiều đều sẽ phải đến học những lớp "đặc biệt " chuyên dạy để quản lý gia nghiệp tương lai và cậu thì không phải đi theo. Nói chung thì buổi chiều sẽ là khoảng thời gian tự do cho cậu. Cậu có thể học tập mà không cần phải lo nghĩ quá nhiều nữa.
Tập trung nhìn bảng phía trước, bỗng có thứ gì đó đập vào đầu . Ai đó phía sau đã vo giấy ném vào đầu cậu. Cầm tờ giấy bị vo tròn lên, nhìn thấy trên đấy ghi rất nhiều chữ liền mở ra đọc. Nhưng đọc rồi thì tay cậu run lên môi mím chặt thành một đoạn. Trên đó ghi "đồ câm xấu xí" "bẩn thỉu" "biến đi, bẩn mắt tao" "nghèo rớt mùng tơi ",.... những lởi chỉ chích nặng nề, sau lưng từng tiếng cười khúc khích. Lúc này đây cả lớp không có những người cao sang như Nhật Bằng chỉ có những người đồng dạng hoàn cảnh như cậu vậy mà cậu vẫn bị chế giễu. Thầy giáo ở trên bảng nhìn thấy nhưng không nói bởi ông chẳng có quyền hành gì, hóa ra nếu không có những đứa trẻ "đặc quyền" kia thì thấy giáo dạy cũng chỉ là những người bình thường. Tuy họ vẫn hơn hẳn những người làm người hầu như Thuần Nhi nhưng "cắn chó thì phải nhìn mặt chủ" nếu chẳng may đụng phải người có mối liên hệ đặc biệt với mấy người "đặc quyền" thì xảy ra chuyện gì thì họ thật không gánh nổi. Vì vậy nên khi thấy những chuyện này thầy cô đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Thuần Nhi cũng có phần hiểu rõ, cậu nhét tờ giấy vào ngăn bàn rồi không quan tâm xung quanh nữa tiếp tục nhìn bảng. Phải biết rằng nếu cậu phản ứng càng quyết liệt thì đón nhận cậu sẽ chỉ là sự tra tấn càng tàn nhẫn hơn mà thôi, nhưng dù vậy thì không đồng nghĩa với việc cậu bị bắt nạt sẽ kết thúc bởi việc cậu không phản ứng gì sẽ chỉ khiến lòng tự tôn của những người kia bị sỉ nhục. Nếu kết quả đếu giống nhau thì sao cậu phải tốn sức để phản ứng với họ?
Cứ năm phút là lại có người ném một thứ gì đó về phía cậu. Lúc đầu thì chỉ là những tờ giấy bị vo lại sau đó thì thành tẩy, thước, ... rồi càng ác ý hơn là ném cả bút viết về phía cậu. Ở trường học này thì bút viết của học sinh đều là bút máy. Những chiếc bút sắt đập vào cơ thể nhỏ bé của Thuần Nhi, vẩy mực ra chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi của cậu.
Biết cậu sẽ không tiếp tục đọc những tờ giấy mà họ ném đến nên hết người này đến người kia thi nhau nói "đồ ăn mày" "cút đi"
"đồ câm",...Thuần Nhi không khóc không nháo, mặc kệ tất cả vẫn nhìn lên bảng nghe giảng và viết bài.
Một buổi chiều dài như cả thế kỉ, tiếng chuông gieo lên như giải thoát lại như bắt đầu một trò chơi mới. Cất sách vở vào cặp, Thuần Nhi đi nhanh ra khỏi lớp. Chỉ còn chút nữa sẽ ra đến nhưng cổ tay lại bị người phía sau túm lại. Cửa lớp đóng vào. Thuần Nhi bị đẩn vào góc tường, phần vai truyền đến cảm giác đau đớn làm cậu nhíu mày. Người đẩn cậu là một cô gái mặc dù hơi khó tin khi cái lực đạo to lớn đó đến từ cô nhưng dẫu sao ở tuổi này con gái thường phát triển nhanh hơn con trai. Thuần Nhi nhìn chằm chằm cô gái trước mặt như mong cô sẽ giải thích :
"Mắt chó của người đang nhìn cái gì? Tại sao ta đẩy ngươi ư? Đơn giản là vì ta thấy ngươi chướng mắt."
Quả nhiên, Thuần Nhi cụp mắt xuống, ngay từ đầu cậu đã đoán được cô ấy sẽ nói gì nhưng cậu vẫn tự hỏi tại sao mọi câu trả lời của kẻ bắt nạt cậu đều giống nhau? Cậu đã làm gì ? Cả đời này việc sai duy nhất của cậu chẳng lẽ là sinh ra sao?
" Một đứa câm dơ dáy như ngươi mà ở lớp của ta thì thật khiến ta khó chịu, danh tiếng của cậu chủ ta sẽ bị ngươi làm ảnh hưởng "
"Đúng đấy, trưa nay khi cả trường biết lớp A của ta chứa chấp một đứa câm đã không ngừng đến chế nhạo nói chúng ta ở chung với phế vật thì chúng ta cũng là phế vật"
"Ăn mày mà bày đặt"
"Nhìn nó đi cả người đều dơ bẩn, hôi thối"
Muốn bịt tai lại để đừng phải nghe những lời miệt thị đó, nhưng dù bịt kín mấy Thuần Nhi cũng vẫn nghe thấy.
Sợ quá!!! Cậu ghét cảm giác bị một đám đông vây kín, chỉ trỏ. Bởi bản thân không thể phản kháng chỉ có thể tiếp nhận. Cho dù cố gắng mấy, cậu cũng không thể phát ra âm thanh nào. Co người trong góc tường, Thuần Nhi run rẩy bịt hai tai cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi xuống.
'Xoạt'
Cửa bật mở, mọi người lập tức quay đầu;
"Cậu...cậu Nhật Bằng "- một người run sợ cất tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip