Chương 5: Thứ tôi không mua được lại là cậu
Hạ Dư không biết vì sao mình lại thấy phiền khi Giản Minh bước vào quán trà sữa của mình. Cậu không cần một khách hàng đặc biệt như vậy, cũng không cần sự giúp đỡ từ Giản Minh. Tất cả những gì Hạ Dư muốn là sự yên bình, là không gian riêng của mình, nơi mà mọi thứ đều giản đơn và dễ kiểm soát. Nhưng lúc này, Giản Minh lại bước vào, như thể không có gì thay đổi, như thể cậu ấy thuộc về nơi này.
“Cậu làm gì ở đây?” – Hạ Dư buột miệng hỏi khi thấy Giản Minh đứng đó, đối diện với mình. Cậu không thể kìm được sự bực bội. Thật ra, là sự khó chịu không thể giải thích nổi.
Giản Minh chỉ nhún vai, đáp nhẹ nhàng: “Muốn uống trà sữa.”
Hạ Dư không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay đi. Cậu biết mình nên làm gì, tiếp tục công việc của mình, không để tâm quá nhiều đến sự có mặt của Giản Minh. Nhưng ngay khi đi qua bàn của Giản Minh, một điều gì đó khiến cậu phải dừng lại. Đôi tay của Giản Minh – vết thương nhỏ, nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy.
Hạ Dư ngập ngừng một lúc, rồi lên tiếng: “Cậu bị thương?”
Giản Minh nhìn xuống tay mình, không vội trả lời. Sau một lúc lâu, cậu mới lắc đầu, đáp nhẹ: “Không sao. Chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
“Cậu không cảm thấy bản thân quá mệt mỏi à?” – Hạ Dư không kìm được, giọng có chút gay gắt. “Sao cứ phải làm như thế? Chẳng lẽ cứ sống như thế này, cậu sẽ không gục ngã à?”
Giản Minh nhìn vào mắt Hạ Dư, ánh mắt của cậu lạnh lùng nhưng lại có gì đó rất sâu, rất chân thật.
“Vậy sống là gì, theo cậu?” – Giản Minh hỏi, đôi mắt sắc lạnh, nhưng cũng như đang tìm kiếm gì đó trong câu trả lời của Hạ Dư.
Cậu chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều về khái niệm "sống", bởi đối với Hạ Dư, sống là điều đơn giản nhất: cứ tiếp tục, cứ làm việc, cứ bước tiếp mà không cần phải để ý đến những gì không thể kiểm soát. Nhưng trước ánh mắt của Giản Minh, cậu bỗng cảm thấy như mình chưa bao giờ thực sự hiểu hết về cuộc sống.
“Cứ sống như một cái bóng à? Cứ để mọi thứ trôi qua mà không cảm nhận gì?” – Hạ Dư đáp, cũng không hiểu sao mình lại nói ra những lời đó.
Giản Minh không trả lời ngay, mà chỉ nhìn cậu một lúc, rồi buông một câu nhẹ nhàng: “Có lẽ… tôi không có thời gian để cảm nhận.”
Câu nói đó như một cú đấm vào lòng Hạ Dư. Cậu im lặng, đôi mắt nhìn xuống mặt bàn, không muốn Giản Minh thấy sự yếu đuối trong mắt mình. Cậu không biết phải nói gì, vì đối diện với Giản Minh lúc này, cậu cảm thấy bất lực. Giản Minh sống như thể không có gì để mất, như thể tiền có thể mua được tất cả mọi thứ, ngoại trừ thứ duy nhất cậu không thể mua: tình cảm của Hạ Dư.
Một lúc sau, Giản Minh đứng dậy, đặt chiếc ly trà sữa chưa chạm đến môi xuống bàn. “Cảm ơn, tôi về đây.” – Cậu nói ngắn gọn, rồi bước ra khỏi quán mà không một lần quay lại.
Hạ Dư đứng đó, nhìn theo bóng dáng Giản Minh khuất dần dưới mưa. Cảm giác mơ hồ trong lòng cậu dâng lên, không thể lý giải. Là sự bất lực, là sự lo lắng, hay chỉ là cảm giác rằng cái gì đó đã mất đi?
Cuối chương:
Giản Minh bước ra ngoài, đứng dưới mưa, như một bóng hình không thể chạm tới. Hạ Dư chỉ có thể đứng trong quán, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết vì sao lại cảm thấy đau lòng. Tiền không thể mua được tình cảm. Nhưng những gì Giản Minh đang tìm kiếm, cậu ấy có thể nhận ra được không, hay tất cả những gì cậu ấy cần, lại chỉ là một thứ mà chẳng thể nắm trong tay?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip