Chương 22

Nhớ ra rồi, hình như vài đàn em nào đó của nam chủ hi sinh mở đường thì phải. Tên gì thì cậu chịu, mạt thế NPC đầy rẫy ra, ai nhớ được thì cậu dâng đầu gối luôn.

Nhìn bọn nam chủ sắp không trụ nổi và một tên nào đó mà cậu không chẳng biết mặt đang khuyên nam chủ chạy đi để hắn và mấy tên khác liều mạng mở đường.

Thôi được rồi, cậu đành ra trận thay vậy.

Rút Diệu Thiên kiếm ra...à rế chết cha, cậu đeo  kiếm cao quá nên không rút được kiếm ra hết. Đù má, mất hết cả phong độ rồi.

Phong Diệu Thiên đành sử dụng kiếm quyết điều kiếm rời vỏ rồi cầm lấy mà chạy vào chiến. Mong không ai nhìn thấy.

Bọn Bạch Thiên Du nghe thấy đàn em trung thành khuyên mình chạy đi thì cả 4 đều không cam tâm. Bọn họ muốn mạnh hơn nhưng giờ sao lực bất tòng tâm. Chuyện này khiến những con người kiêu ngạo như bọn họ để lại một vết nhơ trong đời, lại mất đi những người vào sinh ra tử với mình. Nhưng vì không phụ lòng những anh em nguyện hi sinh tính mạng nên bọn họ bắt buộc phải chạy.

Nhưng giữa lúc bọn họ đang phân vân thì không biết từ đâu, một thân ảnh màu đen với thanh katana hắc sắc lao vào chiến đấu với cây thường xuân biến dị kia. Lưỡi kiếm hua đến đâu, xác thường xuân cứ như ngả rạ mà rơi xuống. Cuối cùng không bao lâu, cây thường xuân bị tàn phá đến lụi bại. Cảnh tượng này sẽ khắc sâu vào lòng những người còn sống.

Đấy là bọn họ tự bổ não thôi chứ sự thật thì...

Lúc Phong Diệu Thiên lao vào, dây thường xuân huy động các cành con mà nhắm vào cậu. Trong lòng cậu lộp bộp, chết cha tự nhiên hăng quá làm thế nào bây giờ.

Giữa lúc ấy hệ thống lên tiếng nhắc nhở "truyền linh lực vào kiếm sẽ khiến uy lực của nó tăng lên, tôi sẽ truyền vị trí tinh thạch của nó cho cậu, cố dùng kiếm moi nó ra là ok".

Nói nghe dễ lắm á chứ với cái trọng lượng của cái kiếm này thì hơi khó nha. Trước kia lúc đấu với ma thú thì không cho dùng bây giờ lại dở quẻ. Tuy vậy nhưng Phong Diệu Thiên vẫn truyền linh lực vào kiếm mà chém loạn xạ.

À rế, hiệu quả ghê ta.

Như tìm ra được thú vui mới cậu cứ chém đã tay, hệ thống truyền vị trí tinh thạch của dây thường xuân cho cậu. Nhân lúc nó đang bận tái tạo lại, cậu nhanh chóng đâm kiếm vào vị trí của tinh thạch ở phía trái gần gốc nó mà đào ra.

Nga, to bằng nắm tay cơ đấy nhưng mình lại không được dùng. Tại sao á? Nhớ lại lúc cậu moi được tinh thạch từ trong đầu tang thi đang định khoe với hệ thống thì lại nhận được sự khinh bỉ từ nó:

"Tôi cho cậu mấy núi linh thạch ở trong không gian còn chưa đủ dùng hả? " Cậu nhớ tới mấy cái núi linh thạch thượng phẩm lẫn cực phẩm thậm chí là tuyệt phẩm ở trong không gian thì ỉu xìu xuống.

Vậy cái này cho tên Phượng Tư Sở đi dù sao tên đó cũng là hệ mộc.

_________________
Tiểu kịch trường

Phong Diệu Thiên: cho anh (móc ra tinh thạch)

Phượng Tư Sở: Cái này là vật định tình của chúng ta hả? Nhất định phải đóng khung rồi treo lên tường để ngày ngày đem ngắm.

Phong Diệu Thiên: =_='

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip