Chương 24
Sau khi 'chào hỏi' mấy chỉ tang thi thì cuối cùng nhóm người cũng về đến nhà Phong Diệu Thiên. Lũ nam chủ bắn ánh mắt đuổi người tới bọn đàn em rồi ngồi thành hàng phờ phạc ở trên ghế.
Phong Diệu Thiên chạy lên lầu lấy hộp cứu thương thực chất là lén lút từ trong cửa hàng hệ thống mua một vài thứ.
Nga, nói đến chuyện chữa thương thì cậu coi như bó tay. Lần trước là tên Bạch Thiên Du kia bất tỉnh nên mới tiện nhét dược vào miệng hắn chứ lần này hơi lực bất tòng tâm a.
Mà thôi kệ nó cùng lắm vòng vài đường băng bó lại rồi thắt thêm cái nơ là được.
Vậy nên ở trong ngôi nhà cấm vào của căn cứ Bình An diễn ra một cảnh tượng chói mù mắt cẩu. Một thiếu niên với mái tóc dài đang loay hoay băng bó cho những vị thủ lĩnh của căn cứ, thậm chí còn thắt thêm nơ. Có điều thái độ của nhóm bệnh nhân kia rất ôn hoà. A, quả là một cảnh tượng đẹp làm sao nhưng diễn biến ở trong thì...
Phong Diệu Thiên kéo mạnh vải băng, má nó cái này dai dữ cha.
"Nhẹ tay thôi! " Hàn Trạch Minh đen mặt, muốn gián tiếp hại nhau à.
"Biết rồi! " dùng sức kéo.
"Aaaaaaa! " cả 4 người còn lại che tai.
Phong Diệu Thiên sau khi băng bó ổn thoả cho 4 người kia thì đanh mặt lại. Mẹ kiếp hình như cậu bị chơi rồi thì phải.
Cậu nhớ là tên Phượng Tư Sở kia là dị năng hệ mộc có khả năng tự chữa trị mà, đâu ra thương nặng dữ vậy. Còn Bạch Thiên Du kia tui nhớ cậu bị thương nhẹ mà tự nhiên gãy tay hay vậy cả tên Hàn Trạch Minh vô cớ bị trẹo chân nữa. Còn cả tên băng sơn kia, người ta chịu băng bó cho là tốt lắm rồi còn bày đặt không thích thế này không thích thế kia.
Cậu quay lại lườm cháy mắt bốn người kia nhưng chỉ nhận lại những đôi mắt vô tội đến bất ngờ.
Hình như cậu nghĩ nhiều rồi thì phải, chắc họ bị thương nhưng cố kìm nén trước bọn đàn em. Ừ chắc vậy.
"Rồi, nhớ không được để vết thương thấm nước. Còn bây giờ 4 người đi tắm đi rồi xuống ăn cơm! " Cậu vỗ vỗ vai băng sơn rồi đẩy đi.
Cả 4 sau khi tắm xong thì ngồi vào bàn ăn mà cậu đã chuẩn bị. Bốn bọn họ ăn uống ngon lành còn cậu, má nó sao cậu phải làm việc này chứ.
Tên nhãi Bạch Thiên Du lấy cớ bị gãy tay phải lại không thuận tay trái mà bắt cậu bón ăn. Này, tôi nhớ là giết người cậu dùng tay nào cũng vậy mà.
Tự nhiên cậu cảm thấy sau lưng mình thật lãnh.
Mẹ kiếp sao cậu cứ cảm thấy cái không khí này chẳng giống mạt thế chút nào.
Uây uây đại thần, đây là mạt thế văn đó. Sao tôi chẳng thấy tí kịch tính nào vậy, âm mưu đâu? Tang thi cấp cao đâu? Thi triều đâu?
Sao yên bình dữ vậy!!!
_________________
Chương sau có JQ nha.
Từ sau các công sẽ cọ độ tồn tại nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip