Chương 6

Khi Ma Đạo Và Chính Đạo Cùng Ngồi Uống Trà Bàn Chuyện Nhân Sinh

Tác giả: Nhan Thiên.

 

                               ---oOo---

Chương 6

Lão quản gia dẫn hai người đi loằng ngoằng hết đường nọ rồi lại rẽ lối kia cũng phải gần tiếng rồi đó, rốt cuộc cái Vương phủ này rộng bao nhiêu vậy.

Khi kiên nhẫn của Phong Diệu Thiên sắp tụt hết thì ba người đã dừng chân tại một biệt viện nguy nga tráng lệ vàng chói mắt không kém gì hoàng cung.

"Vương gia có....! " lão quản gia còn chưa nói hết thì bị cắt ngang.

"Vương gia, là Duệ nhi, Duệ nhi đến thăn người! " thiếu niên kia à không phải gọi là Mộ Dung Tử Duệ lớn tiếng nhưng chưa đầy sự e thẹn, ủy khuất và nôn nóng. Chu quản gia như đã quen chỉ đứng một bên không nói gì.

"Cút! " chất giọng lạnh lẽo lại trầm thấp từ trong truyền ra với khí thế chấn nhiếp khiến người ta không khỏi phát run.

Phong Diệu Thiên: oai chưa, chồng mị đó <(‾︶‾)>

"Vương gia ta... " Mộ Dung Tử Duệ lên tiếng muốn nói gì đó, chết tiệt xui xẻo gặp trúng ngày Vương gia tâm trạng không tốt.

"Đừng để ta phải lặp lại! " giọng nói ẩn ẩn tức giận như đã mất kiên nhẫn.

Bị doạ sợ, Mỗ Dung Tử Duệ cắn môi xoay người rời khỏi, trước khi đi còn quay lại lườm cậu ánh mắt không cam tâm.

Phong Diệu Thiên: muốn cướp chồng lão tử a, cưng còn non lắm ʘ‿ʘ

"Vị công tử này hôm nay tâm trạng Vương gia không tốt có thể hẹn gặp vào dịp khác được không? " Chu quản gia nhìn bóng lưng Mộ Dung Tử Duệ khuất dần lại nhìn sang Phong Diệu Thiên hồn vía đang treo ở ngọn cây nào đó thở dài nói. Aizz Vương gia ít khi giận mà giận lên thì thật kinh khủng a. Chỉ khổ cái thân già của lão lại phải chạy đây chạy đó.

Phong Diệu Thiên nhìn Chu quản gia không nói gì, không khí trở nên ngưng trọng mắt to trừng mắt nhỏ rồi đột ngột gọi.

"Phượng Tư Sở! "

Nghe Phong Diệu Thiên nói Chu quản gia sợ mất hồn mất vía. Tên của Vương gia sao có thể gọi thẳng ra như thế chứ sẽ mất đầu đó.

Trong lúc lão quản gia rối rít thì cánh cửa luôn đóng kia mở phăng ra, một bóng người đứng trước cửa quần áo lộn xộn, tóc còn rối thành một đoàn.

Chu quản gia: ây da, Vương gia nhìn kiểu gì cũng soái a ( ̄∀ ̄)

Phong Diệu Thiên: zai tóc dài kìa bây. Úi giời zời lão công nhà tui càng ngày càng câu nhân làm sao bây giờ.

Phượng Tư Sở còn đang chưa tỉnh ngủ tuy hắn không phải ngủ nhưng chẳng làm gì nên đành ngủ, mà lại có người đến làm phiền. Muốn đuổi hết đi nhưng nghe thấy ai đó gọi tên mình, giọng nói kia cực xa lạ nhưng cảm giác mình đã nghe được rất lâu về trước. Tim bất ngờ đập thật nhanh từ đáy lòng niềm vui sướng như tràn ra. Bất chấp hình tượng đẩy cửa ra muốn được nhìn thấy chủ nhân của giọng nói. Khi nhìn thấy thì một dòng kí ức như thác lũ chạy vào trong đầu.

Cuối cùng thì ngươi đã đến...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip