Chương 13: Không Thể Tệ Hơn Nữa

"Chẳng phải nói là sẽ về nhà sao?" Dương Tiễn hỏi.

"Em vẫn không yên tâm." Giọng của Vưu Lệ Lệ nghe như vừa khóc xong. Đến khi lại gần mới nhận ra mí mắt của cô cũng hơi sưng đỏ. "Lúc nãy là lỗi của em. Em chỉ muốn anh dỗ dành em một chút thôi."

"Đợi bao lâu rồi?" Dương Tiễn đưa tay lên lau nước mưa trên mặt.

"Gần một tiếng rồi... Giờ cũng đã hơn hai giờ..." Vưu Lệ Lệ mềm giọng, nắm lấy cổ tay Dương Tiễn, muốn kéo người vào trong chiếc ô của mình.

Nhưng Dương Tiễn lại quay đầu nhìn lại phía sau, kéo Lý Bạch đang đứng ngây người ở đó đẩy về phía Vưu Lệ Lệ.

"Chị dâu của em cầm ô lâu rồi, giúp cô ấy một tay đi."

Lý Bạch lúc này mới phản ứng lại, nhận ra người này đang nói với mình.

Chỉ trong tích tắc cậu đã đứng ngang hàng, vai kề vai với Vưu Lệ Lệ. Thế nhưng người đứng bên cạnh cậu cũng đang ngẩn ngơ không kém. Chiếc ô hơi nghiêng, những dòng mưa lớn bị lá cây chắn lại giờ đây rơi xuống ào ạt, đập vào ô tạo ra những tiếng lộp bộp dồn dập. Dương Tiễn vẫn đứng im giữa màn mưa, bắt đầu sải bước đi về phía trước.

"Đi thôi, ra chỗ ngã tư bắt xe, đưa con gái về nhà trước."

Lời vừa dứt, trên đầu Lý Bạch chợt thấy lạnh. Chiếc ô bị rút khỏi đầu cậu, Vưu Lệ Lệ giậm gót giày cao gót lộp cộp trên mặt đường, vội vã đuổi theo Dương Tiễn.

"Em là mang ô đến cho anh mà."

Lý Bạch cũng nhanh chân đuổi theo, nghe thấy Dương Tiễn nói: "Anh là anh trai."

"Anh trai thì phải nhường em trai à?" Hình như Vưu Lệ Lệ bật cười, giọng điệu trêu chọc như thể đang nói đùa. "Chúng ta đi cùng nhau, để cậu ấy dầm mưa bên ngoài thì anh thấy không vừa mắt à? Vậy thì anh dạy cậu ta ra ngoài phải mang theo ô đi chứ?"

Dương Tiễn không nói gì nhưng cũng không bước vào vùng tránh mưa dưới chiếc ô. Vưu Lệ Lệ ngập ngừng, bỗng nhiên cảm thấy việc đến gần hắn trở nên vô cùng khó khăn.

Cứ thế ba người họ giữ một khoảng cách nhất định, lặng lẽ bước đi trong tiếng mưa xối xả cùng những tia chớp rạch ngang bầu trời, mãi cho đến khi đến ngã tư cách đó vài trăm mét. Hai con đường giao nhau đều là đường lớn, dù đã muộn thế này nhưng vẫn không ngớt xe cộ qua lại. Dương Tiễn dừng bước, vẫy tay gọi một chiếc xe đang chạy đến từ xa, trông có vẻ là taxi. Nhưng động tác đó bị Vưu Lệ Lệ cản lại.

"Anh có ý gì vậy, Dương Tiễn?"

"Anh không muốn cãi nhau."

"Em đâu có muốn cãi nhau. Em chỉ hỏi anh có ý gì thôi."

"Để em phải đợi anh, vất vả rồi. Giờ anh muốn nhanh chóng tìm xe đưa em về nhà nghỉ ngơi. Có chuyện gì thì để mai nói." Dương Tiễn lùi lại nửa bước, bàn tay phải vừa bị cô ấn xuống giờ lại nhấc lên. "Ý của anh chỉ đơn giản là vậy."

Chiếc xe đó chạy thẳng qua, không hề giảm tốc độ chút nào, bánh xe cuốn lên những tia nước tung tóe như đôi cánh, kính chắn gió phản chiếu ánh đèn đỏ nhấp nháy, là một chiếc xe trống.

"Anh thấy em phiền phức, cảm thấy em ở đây chỉ gây thêm rắc rối cho anh, đúng không?" Vưu Lệ Lệ hỏi.

"Lệ Lệ." Dương Tiễn lên tiếng.

"Còn cậu ta thì anh không thấy phiền chứ gì." Vưu Lệ Lệ bất ngờ gấp ô lại, vội vàng cuộn nó thành một đống lộn xộn rồi cầm cán ô chỉ thẳng về phía Lý Bạch.

"Cậu ta tự làm mình bị đưa vào đồn, còn ở trong đó gây chuyện suốt nửa ngày mới được thả ra, như vậy không phiền à? Chẳng lẽ cậu ta vô tội, đáng thương sao?"

Cổ họng của Lý Bạch chợt thắt lại, như thể chỉ còn lại một khe hẹp nhỏ. Cậu phải dùng cái khe đó để hít thở, nhưng đúng lúc này hàng lông mi ướt sũng lại cắm ngược vào mắt khiến cơn đau nhói bất chợt ập đến. Cậu lại muốn làm một khúc gỗ, không thể nhấc nổi một ngón tay để dụi nó đi. May mắn thay Dương Tiễn không hề chú ý đến dáng vẻ bất thường của cậu, chỉ đưa tay đè cây dù nhìn như khẩu súng đó xuống, nhìn thẳng vào Vưu Lệ Lệ, nói: "Bây giờ anh rất mệt. Anh chỉ muốn sắp xếp mọi chuyện lại cho rõ ràng rồi tìm một chỗ nào đó để ngủ. Anh thực sự mong là em có thể hiểu cho anh."

"Đúng, anh mệt. Có phải anh còn muốn nói là ở Thượng Hải mỗi ngày đều không có thời gian ngủ mà vẫn phải nói chuyện điện thoại với em không?"

"Nhưng anh quên rồi sao? Tuần trước là sinh nhật của em, hôm nay là ngày 20 tháng 5. Chúng ta đã không gặp nhau mười mấy ngày rồi." Vưu Lệ Lệ nói đến giữa chừng thì bật khóc.

"Em là bạn gái của anh mà. Lúc đầu chúng ta đang ngồi uống cà phê với nhau, rồi anh nhận được một cuộc điện thoại là chạy ngay đến đây, chỉ giải thích với em vài câu rồi bắt đầu mất kiên nhẫn. Em vừa đi bộ về nhà vừa khóc, mới đi được nửa đường lại chạy đến đây đợi anh. Thế rồi anh lại đối xử với em như thế này. Dương Tiễn, cả một ngày của em đều bị phá hỏng hết rồi. Chỉ vì thằng em trai của anh chạy vào quán net để xem một cái trang web vớ vẩn nào đó. Tất cả đều bị hủy hoại rồi!"

"Vậy thì cái ô này ai cũng đừng hòng dùng nữa!" Vưu Lệ Lệ vừa nói vừa mạnh tay ném chiếc ô xuống vũng nước bùn.

Ánh mắt của Dương Tiễn lướt qua Lý Bạch, thấy cậu vẫn đứng yên tại chỗ, không có vẻ gì là sắp ngã quỵ hay bùng nổ, lại quay về nhìn gương mặt của Vưu Lệ Lệ. Gương mặt ấy ướt đẫm, không rõ là nước mưa hay nước mắt, lẫn lộn không thể phân biệt nổi. Biểu cảm của cô như thể đang cố nén lại những tiếng nức nở, trông rất thảm thương.

Dương Tiễn nhìn rất lâu, cũng im lặng rất lâu, giống như đang suy nghĩ, không mang theo quá nhiều cảm xúc. Rồi đột nhiên hắn lên tiếng:

"Nếu em nhất quyết muốn biết rõ thì... thật ra anh thấy cả hai người đều rất phiền phức. Nhưng kể từ khoảnh khắc vừa nãy, em đã 'hơn' rồi." (ý ảnh là từ lúc thốt ra những câu nói đó, Vưu Lệ Lệ đã phiền phức hơn Lý Bạch)

Vưu Lệ Lệ trừng mắt nhìn Dương Tiễn, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói: "Còn về chuyện em vừa nói Lý Bạch vào quán net, anh cũng đang tự hỏi tại sao nó không đến chỗ Thúy Vi mà lại chạy xa đến tận Trung Quan Thôn để lên mạng? Chiều nay lẽ ra nó phải đi làm chứ nhỉ? Anh vẫn chưa kịp hỏi. Em có biết chuyện gì xảy ra không?"

"Được rồi, em hiểu rồi. Anh chẳng muốn giải thích gì cả, chỉ muốn chất vấn em thôi đúng không?" Vưu Lệ Lệ nói, giọng run lên đến mức cả nắm tay siết chặt cũng không ngừng run rẩy.

"Em tự nói xem là chuyện gì xảy ra." Dương Tiễn lại quay sang nhìn Lý Bạch.

"Em? Chuyện gì xảy ra á? Chuyện này thì tất nhiên em nói rõ được—Em đã nhìn qua từng khung cửa sổ, tưởng tượng ra cảnh hai người ở bên trong." Lý Bạch đột nhiên tỉnh táo hẳn ra, những lời đó gần như muốn thoát khỏi đôi môi đang mím chặt mà bật ra ngoài. Lý do duy nhất ngăn cản cậu chính là không muốn nhìn thấy Vưu Lệ Lệ sụp đổ, cũng không muốn thấy Dương Tiễn khó xử. Nhưng ngay trong vài giây do dự ấy, Vưu Lệ Lệ đã giáng một cái tát lên mặt Dương Tiễn rồi vung túi lên chạy đi. Mái tóc ướt sũng rủ xuống lưng, nặng nề đập lên chiếc váy đỏ. Bóng dáng của cô dưới ánh đèn đường trông thật nhếch nhác, thảm hại.

Dương Tiễn lặng lẽ nhìn, ánh mắt mang theo chút bất lực nhưng cũng chẳng có mấy cảm xúc. Còn Lý Bạch thì không nói thêm lời nào, lập tức nhấc chân lên định đuổi theo. Nhưng vừa chạy được hai bước, cậu đã bị Dương Tiễn túm lại, kéo về đứng lên lề đường chỗ họ vừa đứng ban nãy.

"Chạy cái gì?" Dương Tiễn hỏi.

"Em muốn đuổi theo cô ấy." Lý Bạch thành thật trả lời.

"Tại sao?" Dương Tiễn buông cổ tay cậu ra, lại hỏi.

"Không biết."

Lần này, Lý Bạch nói dối.

—Vì em giận rồi. Vì cô ta đã đánh anh. Cho dù trông cô ta có vẻ đáng thương nhưng em vẫn ghét lắm. Ghét đến mức không muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa. Em muốn kéo cô ta xuống địa ngục cùng mình.

Chính bản thân Lý Bạch cũng biết những suy nghĩ ấy rất không bình thường, rất méo mó. Cậu nghiến chặt môi, không muốn để những lời đó bật ra ngoài. Cậu sợ Dương Tiễn sẽ hỏi thêm về chuyện xảy ra vào buổi chiều, khi ấy cậu buộc phải mở miệng. Nhưng Dương Tiễn không hỏi gì cả. Hắn cũng không nhặt lại chiếc ô gấp đang nằm trong vũng nước. Cả người bình tĩnh đến mức đáng sợ, hoàn toàn không giống người vừa bị ăn một cái tát nặng đến vậy.

Chỉ là, khi đợi thêm một lúc mà không thấy chiếc taxi thứ hai nào, Dương Tiễn liền rẽ qua góc ngã tư, dẫn Lý Bạch đi qua hết cái đèn đường này đến cái đèn đường khác. Con đường trước mặt trống trơn, chỉ có cơn mưa lấp đầy khoảng không. Cả hai đều không nói một lời.

Thế nhưng thứ cảm giác nặng nề đã tích tụ từ trong đồn cảnh sát như thể muốn siết chặt Dương Tiễn, đến mức căng ra thành một sợi dây đàn, càng lúc lại càng nghiêm trọng hơn. Lý Bạch dường như có thể nhìn thấy thứ đó quấn quanh người hắn, đang vặn xoắn cả những dải mưa mờ mịt rơi xuống từ trên cao. Dần dần Lý Bạch cảm thấy quần lót của mình đã bị nước mưa thấm ướt sũng, và rồi cậu nhận ra hướng đi này chính là về khu nhà tập thể cũ chen chúc giữa những tòa cao ốc. Dương Tiễn đang đưa cậu về nhà.

"Anh ơi." Lý Bạch khẽ kéo lại cạp quần đang trĩu xuống vì ống quần ngấm nước quá nặng, "Em phải nhanh về cho Tiểu Hôi ăn nữa!"

"Thay bộ đồ sạch đã rồi tính tiếp." Dương Tiễn cúi đầu nhìn đường, giọng đều đều. "Có đứng đợi ở đây cũng không bắt được xe đâu."

"Ồ."

Lý Bạch cũng ngoan ngoãn cúi đầu, nhìn chăm chú xuống mặt đường giống như Dương Tiễn.

Bây giờ em vẫn khiến anh thấy phiền sao? Em chỉ là một trách nhiệm mà anh không thể vứt bỏ, bởi vì anh là anh trai, vì chúng ta miễn cưỡng được xem là người thân của nhau. Vậy làm thế nào để khiến anh vui lên một chút? Em nên biến mất luôn có phải không?

Cậu không ngừng tự hỏi những điều đó trong đầu. Nhưng xem ra điều mà Dương Tiễn lo lắng nhất chính là việc cậu biến mất. Hắn liên tục quay đầu lại gọi cậu mau đi theo, khiến cho Lý Bạch lúc thì cảm thấy thích bản thân, lúc thì lại thấy ghét chính mình.

Có một đoạn đường bê tông bị xe tải chở đất cán hỏng, tích đầy những vũng nước sâu. Cả hai phải lội qua đó cùng nhau, Dương Tiễn đi trước dò đường, còn Lý Bạch thì nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Con đường sau đó dễ đi hơn nhiều, mặc dù mưa vẫn không ngớt, sấm chớp vẫn gõ vang trên bầu trời u ám, nhưng hai người họ vẫn thuận lợi mò mẫm đi được đến dưới tòa nhà.

Lý Bạch hét lên một tiếng để kích hoạt đèn cảm ứng âm thanh, ánh đèn mờ nhạt lập tức sáng lên. Cậu nhìn đồng hồ, còn một phút nữa là ba giờ sáng. Có lẽ tiếng hét của Lý Bạch quá giống tiếng "Gâu" của chó con nên Dương Tiễn bật cười, nói cậu trông như một con cún nhỏ.

Cuối cùng hắn cũng cười rồi.

Vì vậy Lý Bạch cũng cười theo trong những khoảng tối chen giữa từng bóng đèn cảm ứng bị bước chân của họ đánh thức. Cậu cười một cách ngượng ngùng, thầm hạ quyết tâm: Tôi sẽ không biến mất. Mãi mãi không bao giờ.

Leo lên đến tầng cao nhất, đứng trước cánh cửa chống trộm màu đỏ thẫm, cậu lấy hết dũng khí gõ cửa cùng với Dương Tiễn.

"Em không mang chìa khóa." Dương Tiễn nói rồi cất giọng lớn hơn: "Chị!"

Căn hộ đối diện không có người ở nên chẳng ai ra phàn nàn vì bị làm ồn. Nhưng trong nhà cũng chẳng có ai đáp lại. Lúc vừa nãy ở dưới nhà, cả hai đều nhìn thấy rõ ràng có ánh đèn sáng hắt ra từ cửa sổ. Hơn nữa không chỉ một phòng mà dường như tất cả các phòng đều đang bật đèn. Theo lời của Dương Tiễn thì Dương Ngộ Thu thường sợ khi ở nhà một mình và rất hay ngủ ngày thức đêm. Nhưng hiện tại hình như cô đã thiếp đi, ngủ rất sâu, hoàn toàn không có chút phản ứng nào.

Dương Tiễn lấy chiếc điện thoại Nokia đã bị ngấm nước ra, gõ nhẹ lên khung cửa vài cái cho ráo nước rồi bấm gọi về số nhà. Hắn im lặng chờ đợi, nhưng nhìn vẻ mặt ngày càng căng thẳng ấy, Lý Bạch có cảm giác rằng bước tiếp theo hắn sẽ gọi thẳng cho 120.

Không có ai bắt máy.

Nhưng rồi từ sau cánh cửa cuối cùng cũng truyền ra một chút động tĩnh, hình như là tiếng của Dương Ngộ Thu đang nói "Đợi chút".

Cả hai đều vểnh tai lên nghe, đứng chờ thêm khoảng hai phút, cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra.

Dương Ngộ Thu đứng ở đó, mái tóc trước trán còn ẩm ướt, có lẽ vừa mới rửa mặt xong. Nhưng hai má của cô lại đỏ bừng, khiến Lý Bạch bất giác nhớ đến những lớp hóa trang còn sót lại trên mặt các diễn viên mà cậu từng thấy khi làm việc trong đoàn văn công. Cô chỉ mặc một chiếc áo khoác dài không vừa vặn, để lộ đôi chân trần, hơi lúng túng đứng chắn ngay ở cửa.

"Sao thế?" Dương Ngộ Thu thò cả người ra ngoài cửa, gần như thì thầm bằng giọng khàn khàn.

"Hai đứa nửa đêm không ngủ mà làm gì vậy?"

Dương Tiễn nghẹn lời. Biểu cảm của hắn... ngạc nhiên, nhục nhã, tức giận, căm ghét... Có lẽ tất cả đều hòa trộn lại với nhau, và dù Lý Bạch chỉ nhìn từ bên cạnh thì cũng có thể nhận ra điều đó.

Sao thế à? Không biết.

Lý Bạch theo phản xạ nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên người của Dương Tiễn. Chiếc điện thoại di động gần như trượt khỏi kẽ ngón tay hắn. Lý Bạch giúp đẩy nó trở lại, nhưng vẫn không chịu buông tay. Đồng thời cậu cũng thấy trên tấm thảm trước tủ giày có đặt nhiều hơn một đôi giày da cao cấp. Trong không khí phảng phất một mùi hương kỳ lạ như thể đang đốt nhang, cùng với thứ âm nhạc mơ hồ vọng ra. Tiếng nhạc yếu ớt như tiếng muỗi kêu, kèm theo những lời thì thầm hoặc tiếng ngâm nga, nghe thì như êm dịu trầm lắng nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó chịu một cách khó tả. Da gà của Lý Bạch bất giác nổi hết lên dọc sống lưng.

"Chị đi với em đi, chị."

Bàn tay của Dương Tiễn lạnh ngắt, lực nắm các đốt ngón tay của Lý Bạch hơi run rẩy nhưng lại rất chặt, rõ ràng hắn đang cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói hạ thấp xuống: "Chị không cần phải sợ. Chị không cần phải sợ đến mức không dám bước ra khỏi đây!"

"Suỵt, em đang nói gì vậy!"

Vẻ mặt của Dương Ngộ Thu đầy vẻ khó xử, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại đầy hoang mang. Cô không chỉ từ chối cho hai người vào nhà mà còn bắt đầu đẩy Dương Tiễn ra ngoài.

"Mau đưa em trai em xuống dưới đi, nhanh lên!"

Dương Tiễn bất ngờ giằng tay ra, đẩy mạnh Dương Ngộ Thu vào ngược lại bên trong căn hộ.

Giọng của hắn bỗng nhiên cao lên, như đang rõ ràng dứt khoát tuyên bố điều gì đó: "Em nói gì á? Em nói là chị cam tâm tình nguyện đúng không? Trở thành nô lệ, thành món đồ chơi, thành vật hiến tế của bọn họ. Chị thấy như thế là tốt lắm, thế nên chị chẳng có chút tự trọng nào nữa phải không?"

Dương Ngộ Thu không đáp lại, khuôn mặt cũng dần trở nên vô cảm. Cô tập trung hết sức cố gắng đẩy Dương Tiễn ra khỏi nhà. Đôi dép lê cọ sát xuống sàn nhà phát ra tiếng chói tai.

"Tiểu Bạch, mau kéo nó đi đi!" Cô giận dữ hét lên.

Nhưng Lý Bạch lại đang dùng hết sức đẩy ngược lại, cậu muốn giúp Dương Tiễn. Cùng lúc đó, từ phía sau vọng đến những tiếng động lạ. Cánh cửa bí ẩn bên trong ngôi nhà đột nhiên mở toang. Ánh nến đỏ lập lòe cùng những bóng mờ chập chờn hiện ra, Cao Kiệt đứng đó, tay đút vào túi quần âu, lạnh lùng nhìn cảnh tượng hỗn loạn nơi cửa ra vào.

Nhưng không chỉ có mình hắn xuất hiện từ căn phòng đầy khói mờ đó. Trong số những người bước ra có một tên dáng người thấp bé, đứng ở vị trí đầu tiên. Gã mặc bộ đồ cổ trang màu đen tuyền, kiểu dáng truyền thống cũ kỹ. Ống tay áo để lộ một đoạn trắng như tuyết, nhìn giống như một vị cao nhân sống ẩn dật nào đó. Nhưng gương mặt lại bị che kín bởi một chiếc mặt nạ hình đầu trâu khổng lồ đỏ rực như máu, cùng với cặp sừng dài nhọn hoắt, hàm răng sắc nhọn khắc họa vẻ mặt dữ tợn quái dị. Trong cái miệng rỗng đen ngòm của mặt nạ có một mảng đỏ giống như lưỡi bị đứt lìa. Kẻ đó nghiêng người ghé sát vào tai Cao Kiệt thì thầm điều gì đó.

Ngay khoảnh khắc ấy, Lý Bạch cảm nhận được một mối nguy hiểm khổng lồ, sống lưng lạnh buốt như băng. Cậu lập tức đổi ý, muốn kéo Dương Tiễn ra ngoài càng nhanh càng tốt. Đúng lúc đó nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Dương Ngộ Thu:

"Chị chẳng còn gì cả, thế nên chị cam tâm tình nguyện."

Toàn bộ sức lực trên người Dương Tiễn như bị rút cạn đi, hoặc có lẽ phải nói là sụp đổ hoàn toàn. Từ trạng thái đầy căm phẫn, hận không thể xông vào tìm con dao để chém người, giờ đây hắn chỉ biết lặng lẽ lùi lại một bước, câm lặng nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mắt. Toàn bộ quá trình đó không mất đến nửa giây.

Sau đó hắn không nói một lời, túm lấy Lý Bạch kéo đi, gần như kẹp cậu dưới cánh tay, nhanh chóng rời khỏi căn hộ như thể vừa thoát khỏi một đám cháy.

Dương Tiễn sợ rồi sao?

Không phải.

Lý Bạch dám chắc điều đó. Nhưng người này đang rất đau đớn, rất tuyệt vọng. Đây là điều mà hắn hiếm khi để lộ ra, nhưng lần này nó lại đột ngột xuất hiện, hoàn toàn áp đảo hắn. Không có bất kỳ kinh nghiệm che giấu nào, sự tuyệt vọng của Dương Tiễn như muốn bứt đứt sợi dây đàn đơn độc đang căng cứng trong im lặng kia.

Vì vậy Lý Bạch không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Cậu siết chặt lấy cánh tay Dương Tiễn, muốn mình trở thành một điểm tựa, dù chỉ là nhỏ bé.

Thế giới dưới lầu bị ánh chớp xé toạc, sáng bừng lên như ban ngày trong vài giây ngắn ngủi. Một chiếc xe hơi màu đen kín đáo đậu bên cạnh lối vào. Trước đó, lúc lên lầu bọn họ hoàn toàn không chú ý đến nó. Nhưng lúc này, ngay cả biển số xe cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Dương Tiễn bước ra khỏi cửa, ánh mắt tình cờ lướt qua chiếc xe, đột nhiên buột miệng chửi thề. Hắn đẩy mạnh Lý Bạch sang một bên, lao tới vung chân đá thẳng vào đầu xe, vừa đá vừa không ngừng chửi rủa, lớn tiếng gọi tên Cao Kiệt. Chiếc Mercedes bị đá mạnh đến mức phát ra âm thanh giống như tiếng còi báo động. Thế nhưng ánh đèn trên lầu vẫn không có chút động tĩnh nào, cửa sổ vẫn đóng chặt như trước.

Mưa lớn đến mức tưởng như có thể dập tắt ánh nhìn của một người. Ngay cả ngẩng đầu lên nhìn cũng trở nên khó khăn, chỉ có thể nghe thấy âm thanh.

Không ai đáp lại. Cũng không ai quan tâm đến cơn giận dữ của một chàng trai bị nhấn chìm trong tiếng mưa xối xả và tiếng sấm sét ngập trời.

Vài phút sau Dương Tiễn tự mình bình tĩnh lại. Hắn quay về phía Lý Bạch, vô vọng nhìn cậu, hơi thở dồn dập vì kiệt sức.

"Dọa em sợ rồi." Giọng hắn khàn đặc.

"Không đâu, anh." Lý Bạch đã gồng mình chống đỡ cả đêm, hết lần này đến lần khác cố gắng tiếp cận Dương Tiễn nhưng đều bị đẩy ra, cậu vẫn kiên trì chịu đựng. Nhưng ngay lúc này đây, cậu suýt nữa thì bật khóc nức nở.

"Em không sợ, một chút cũng không sợ."

"Thật không?"

"Thật mà, em không lừa anh." Lý Bạch lao tới ôm chặt lấy hắn.

"Chỉ là... Thấy anh đau khổ như vậy, em cũng rất đau..."

Cơ thể của Dương Tiễn hơi cứng lại, nhưng rồi hắn để mặc cho vòng tay yếu ớt đó ôm lấy mình.

"Vậy thì tốt." Hắn nói. "Ngày mai anh không đến lớp nữa, em cho anh tá túc một đêm được không?"

"Được, được, được..."

Lý Bạch không ngừng gật đầu đồng ý.

Dương Tiễn lại bật cười.

"Đúng vậy, chúng ta chẳng có gì cả." Giọng hắn rất nhẹ. "Nhưng mọi chuyện sẽ không tồi tệ hơn nữa. Tuyệt đối sẽ không."

Nói rồi hắn cúi đầu xuống, vùi khuôn mặt lạnh lẽo của mình vào hõm cổ Lý Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip