Chương 19: Anh tình em nguyện, còn lại tùy ý

Vừa hỏi ra khỏi miệng, Lý Bạch lập tức hối hận. Quá đường đột rồi, hơn nữa còn liên quan tới cái từ nhạy cảm kia... từ ấy lại chính là điều mà ngay bản thân cậu cũng hết sức để tâm, người khác chạm vào còn không được nữa là.

Huống hồ chiều nay Dương Tiễn không có tiết, cũng chẳng cần làm thí nghiệm, hẳn đang ngồi yên ổn trong thư viện. Khoảng chần chừ vừa rồi tám phần là vì điện thoại bất ngờ rung lên nên hắn phải chạy vội ra ngoài để nghe. Lý Bạch tiện chân đá văng một viên sỏi, thầm trách tại sao càng vào lúc quan trọng mình lại càng ngớ ngẩn thế này, càng lúc càng chẳng có chút niềm tin nào vào khả năng kiềm chế hành động của bản thân nữa.

Nhưng Dương Tiễn hình như chẳng bị câu hỏi đó dọa sợ, chỉ nhẹ nhàng hỏi ngược lại: "Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"

Vậy là Lý Bạch đành phải kể hết những gì mắt thấy tai nghe trong ngày hôm nay từ đầu đến cuối một lần nữa.

"La Bình An cũng gọi cho anh, nói là vừa gặp em ở Hậu Hải, cậu ta còn tưởng là gặp phải ma. Anh bảo cậu ta 'chắc là cậu bị ma ám rồi'." Dương Tiễn hơi ngừng một chút rồi lại tiếp tục, "Lão Triệu với người tên Xuân Thủy mà cậu ta nhắc tới, đúng là một đôi."

Lý Bạch lập tức phản ứng, hơi chột dạ "Ồ" một tiếng.

"Anh biết từ lâu rồi à?" Cậu lại nín thở hỏi tiếp.

"Chắc là từ hồi cấp ba." Dương Tiễn cân nhắc, "Hình như ban đầu Lão Triệu còn tới tìm anh hỏi làm thế nào để theo đuổi Xuân Thủy nữa cơ. Không nhớ rõ lắm."

"Thế thì chắc anh rất giỏi theo đuổi người khác nhỉ, nam nữ gì cũng được?"

"Có theo đuổi ai bao giờ đâu. Nhưng nếu anh bảo thế thì chắc chắn Triệu Duy Tông không tin."

Dương Tiễn nói những điều này với giọng điệu hoàn toàn không có chút khó chịu nào. Đây không phải là ảo giác chứ? Lý Bạch không kiềm chế được, lại tiến thêm một bước hỏi dò: "Vậy là anh không giống phần đông mọi người, kỳ thị họ?"

"Chuyện bình thường thôi. Nếu kỳ thị họ thì ngược lại là anh không bình thường rồi."

"Đồng tính... là bình thường à?"

"Bất kể em yêu ai thì đó cũng đều là tình cảm cả." Dương Tiễn nói rõ ràng, "mà tình cảm thì chính là—anh tình em nguyện, còn lại tùy ý."

Lý Bạch nghe xong, cảm giác u ám nặng nề cứ lởn vởn trên đầu mình đột nhiên tan sạch, nhẹ nhõm như mây khói bay đi. Trạm xe buýt ngay phía trước, bước chân cậu bất giác nhanh hơn rất nhiều.

"Nhưng em vẫn nên giữ bí mật giùm họ." Dương Tiễn lại bổ sung thêm một câu, "Dù sao thì mỗi người mỗi suy nghĩ mà."

"Em tuyệt đối không nói ra ngoài đâu!" Lý Bạch nhảy lên bậc chờ xe buýt, "Nhưng mà anh này, chuyện này anh lại kể cho em nghe, làm sao anh biết em không nhìn họ bằng ánh mắt kỳ thị?"

Dương Tiễn cười khẽ hai tiếng: "Thì là biết thôi."

Cuộc gọi cứ thế tiếp tục, kéo dài mãi đến khi Lý Bạch lên xe buýt đi được ba trạm mới kết thúc. Sau khi bàn bạc, cả hai quyết định đem món quà trả lại cho chủ nhân của nó, đặt ngay trên bàn ăn ở nhà, nói càng ít càng tốt, để tránh lúng túng. Có vẻ như Dương Tiễn đã quen thuộc với sự cố chấp của Dương Ngộ Thu và sự từ chối của người bạn thân từ lâu, cũng chẳng có ý định can thiệp nhiều thêm. Hai người còn hẹn rõ ràng, tới buổi họp lớp đó, Dương Tiễn chắc chắn sẽ đi, và sẽ dẫn Lý Bạch đi cùng.

Sau khi cúp điện thoại, Lý Bạch ôm di động trước bụng, tựa vào ghế ngồi, cảm giác cả người nhẹ tênh như muốn bay lên. Cậu cứ ngỡ như mình đang được bao bọc trong một chiếc ghế mềm mại. Cảnh phố phường bên ngoài cửa kính xe chậm rãi lướt qua, hàng cây bạch dương cao lớn nối nhau chạy dài, tất cả bỗng chốc trở nên đẹp đẽ lạ lùng, tựa như một giấc mơ chưa từng thấy bao giờ. Môn trượt băng mà cậu chưa từng thử qua, lần này có thể thử một lần rồi. Đồng thời những ảo tưởng mơ hồ viển vông vốn nên giữ nguyên ở đó, tốt nhất là đóng băng cất vào tủ kính, chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, thì bây giờ lại như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới—Khoảng cách giữa cậu và Dương Tiễn chẳng phải là gần hơn rất nhiều so với những gì cậu từng nghĩ hay sao? Đây thật sự không phải là mơ đấy chứ.

Hóa ra con người ta cũng có thể vui vẻ đến mức này.

Nửa tháng sau, vào ngày 23 tháng 8, mười mấy học sinh đang học thêm lớp của Dương Tiễn hân hoan được nghỉ một ngày. Chiều tối hôm đó, Lý Bạch cũng chờ được Dương Tiễn tại cửa ga tàu điện ngầm Công Chúa Phần đông đúc náo nhiệt. Đến khi hai người thoát khỏi đường hầm ngầm Tây Đơn tuyến số 1, một lần nữa hít thở không khí trong lành ít mùi người hơn thì mặt trời đã chìm xuống cuối đường Trường An, không còn rõ hình dạng, chỉ còn lại vài tia nắng chiều cuối cùng.

Bảy giờ bốn mươi sáu phút, hai người vẫn đến muộn.

Lúc họ tìm được sân trượt băng thì cũng đã quá tám giờ. Có vẻ như trước đây Dương Tiễn từng tới nơi này, hắn đi tắt khá thành thạo nhưng rốt cuộc vẫn không thoát khỏi dòng người chen chúc đông nghịt vào cuối kỳ nghỉ hè trong trung tâm thương mại. Với Lý Bạch thì đây là lần đầu tiên cậu thấy một nơi như vậy—một sân trượt băng nhân tạo rất rộng, những người đang cười đùa trên sân tựa như những quân cờ đang lướt theo đường ray. Mặc dù không phải băng thật nhưng khi tiến lại gần, Lý Bạch vẫn có cảm giác đang chạm vào chút hơi lạnh. Trượt băng ở đây cũng không phải là cách giải trí duy nhất, cạnh đó còn có một phòng karaoke mini, ngoài lan can sân băng là hàng loạt bàn kính vuông cùng những chiếc ghế sofa mềm mại. Người người ngồi kín, uống những ly đồ uống đủ màu sắc từ quán café sân băng và ăn đồ ăn nhẹ đựng trong những chiếc hộp giấy.

Nhóm bạn học cũ kia ngồi ngay một bàn như thế—thực chất là bốn chiếc bàn được ghép lại thành một bàn dài, đồ ăn đã bày đầy từ giữa bàn ra tới tận mép. Ít nhất phải hai mươi mấy người ngồi quanh, chia thành mấy nhóm nhỏ đang trò chuyện vui vẻ. Vừa thấy hai người bước tới gần, tất cả lập tức đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía họ.

"Ồ, đúng là khách quý mà!" Một cậu trai tóc húi cua mặc chiếc áo polo đỏ vừa vỗ tay vừa nói to: "Lão Triệu, cậu mời được anh Tiễn tới thật rồi hả?"

"Tưởng Nhị Lang Chân Quân hôm nay bỏ bom rồi chứ." Triệu Duy Tông ngồi ở vị trí phía trong, đặt đĩa đậu tương luộc trong tay xuống, "Cậu không thể nào đến đúng giờ một lần à?"

Giọng của anh ta bị tiếng nhạc và âm thanh huyên náo xung quanh làm nhiễu, nghe có chút không rõ ràng. Ở chỗ này cũng không có ánh sáng chuyên biệt, Lý Bạch nhìn sang, nhờ ánh đèn màu lấp lánh từ sân băng mới miễn cưỡng thấy rõ mặt người kia. Mới nửa tháng không gặp mà anh ta hình như đã gầy đi, làn da cũng sạm đen hẳn. Xem ra là vừa trải qua chuyến đi Thanh Hải nắng gió một vòng trở về rồi, nhưng bên cạnh vẫn chỉ có một mình, hai người đang ngồi cạnh chẳng có ai là Mạnh Xuân Thủy cả.

Dương Tiễn thì chỉ hào sảng cười lớn, vỗ tay đập vào mấy bàn tay đang vươn lên chào hỏi, tiện tay kéo hai chiếc ghế trống cạnh nhau ngồi xuống, cũng chẳng định giải thích về việc mình đến muộn. Hắn ngồi xuống ghế bên trái, kéo Lý Bạch lại gần giới thiệu luôn: "Đây là em trai tôi, còn chưa thành niên đâu đấy, mấy người đừng có chuốc rượu nó."

"Hiểu rồi, hiểu hết rồi!" Một gã vạm vỡ mặc áo ba lỗ giơ tay làm động tác OK, "Người nhà anh Tiễn chính là gấu trúc quốc bảo của tụi này mà!"

"Động vật bảo vệ cấp một đấy!" Mấy nam sinh khác cũng vỗ tay hùa theo reo hò. Lý Bạch thầm nghĩ, xem ra đã có người uống say rồi đây.

Dương Tiễn bật cười lớn, tiện tay lấy một cái cốc rỗng, không thêm đá mà đổ đầy bia vào rồi một hơi uống cạn sạch, sau đó úp ngược cốc xuống lắc lắc, nói lớn: "Đến muộn tự phạt một ly rồi nhé." Hắn ngẩng lên đảo mắt qua đám người xung quanh, "Giờ đừng ai nói tôi nữa đấy?"

Bàn tiệc lập tức trở nên náo nhiệt. Cả đám, kể cả vài nữ sinh, cũng bắt đầu uống lượt bia thứ hai, nắp chai nối nhau bật xuống đất leng keng. Bia rót đầy ly, những câu chuyện cũ cũng ào ào tuôn ra. Trong lúc đó, Lý Bạch cầm cốc đồ uống vị trái cây mà Dương Tiễn đưa cho, hoàn toàn không thể thích ứng với hoàn cảnh này. Cậu lại kéo ghế nhích sang bên trái thêm chút nữa, đến mức chỉ cần dịch thêm một phân là đụng luôn vào chân ghế của Dương Tiễn, quay đầu nhìn khắp xung quanh, cuối cùng may mắn tìm được một chiếc TV treo trên cây cột để dán mắt vào. TV đang phát sóng Thế vận hội Olympic, tại Athens lúc này là buổi chiều, vài vận động viên đang đứng sẵn bên bờ bể bơi, tiếng súng vừa vang lên, tất cả liền lao xuống nước, thân thể như đàn cá rẽ sóng vươn lên. Lý Bạch xem say sưa, cảm giác như đầu bên kia đường bơi đang có ai dùng sợi dây trong suốt kéo họ về đích vậy.

Cậu lại nhớ đến hồi nhỏ, cứ mỗi mùa hè lại thích lén chạy ra sông để nghịch nước cho mát. Đoạn sông ấy rất gần cửa biển, có lúc dòng nước chảy xiết vô cùng nguy hiểm. Cậu chỉ biết mỗi kiểu bơi chó, hơn nữa lại còn thường xuyên vùi mặt xuống nước như con đà điểu, mơ tưởng rằng cứ thế là có thể biến mất luôn khỏi thế giới này, nhưng kỳ lạ thay lần nào cũng đều sống sót.

Nghĩ đến đây, Lý Bạch lại càng tập trung nhìn chăm chú vào màn hình hơn. Tuy nhiên cuộc thi bơi lội có một điểm không hay chính là diễn ra quá nhanh, những động tác đẹp mắt chưa kịp thưởng thức đủ thì trận đấu đã kết thúc. Một nhóm vận động viên mới lên sân, ống kính lại lần lượt lia tới từng người kèm theo cả loạt thông tin cá nhân chi chít chữ nhỏ trên màn hình. Ai giành huy chương vàng cậu chẳng chút quan tâm, không chịu được nữa, cậu bèn chọc chọc nhẹ vào eo Dương Tiễn để người kia quay sang nhìn mình.

"Đây là đồ uống gì vậy?" Lý Bạch chỉ vào ly thủy tinh chứa thứ nước màu hồng nhạt trong tay, "Uống vào cứ đăng đắng, lại vừa ngọt, còn hơi chua nữa!"

Xung quanh quá ồn ào, Dương Tiễn nghiêng đầu ghé sát môi cậu để nghe. Nghe xong tiện tay cắm thêm một chiếc ống hút vào cốc giúp Lý Bạch, đáp: "Nước ép bưởi pha Sprite đấy. Anh thử rồi, không có độc đâu."

Nói xong Dương Tiễn lại quay trở về, chìm vào hồi ức và những câu chuyện phiếm của đám bạn học cũ. Lý Bạch thì ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào phần tóc ngắn vụn ở gáy người kia. Cậu nghĩ thầm, Dương Tiễn nói được câu đó chắc hẳn là vì đã uống không ít bia rồi.

Tiếp tục xem màn đấu tự do thứ hai, Lý Bạch lại thong thả uống từng ngụm nhỏ thứ nước kỳ quái ấy. Chóp mũi cậu chạm vào chiếc ống hút, mỗi lần uống một ngụm thì lại xoay ly một chút, cho tới khi toàn bộ vành cốc đều in dấu môi mình. Uống hết gần nửa ly, các vận động viên lại đã leo lên bờ. Trước khi công bố kết quả là khoảng thời gian quảng cáo dài lê thê.

Lý Bạch liếc qua con báo săn trong quảng cáo thuốc ho siro kia, rồi lại giơ tay nhẹ nhàng chọc vào eo Dương Tiễn: "Em muốn ăn cái kia."

Dương Tiễn vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng tai sát gần môi Lý Bạch để nghe, nheo mắt nhìn theo hướng cậu chỉ: "Cái nào cơ?"

"Cái trông giống đùi gà ấy. Màu nâu nâu." Lý Bạch dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trong không trung.

"Đấy là bánh sừng bò." Dương Tiễn đứng dậy vươn người qua nửa bàn ăn, lấy cho cậu một chiếc bánh to căng phồng rồi nhanh chóng quay trở lại nhập cuộc chơi oẳn tù tì.

Lý Bạch lại tiếp tục nhìn vào gáy hắn, lần này thậm chí còn ngắm kỹ hơn, chẳng thể rời mắt. Cậu há to miệng cắn từng miếng lớn chiếc bánh ngàn lớp mềm xốp kia. Mùi thơm dịu nhẹ, vị mềm ngọt cứ thế lan ra trong miệng. Hương vị kiểu Tây này cũng giống như vị bưởi vừa nãy, đều là lần đầu tiên cậu được nếm thử. Nhưng ăn rồi vẫn thấy chưa thỏa mãn, càng ăn lại càng đói hơn. Nghĩ kỹ lại thì có lẽ là do chiếc bánh thơm ngon kia chỉ to bằng nắm tay, nhưng Lý Bạch lại nhất quyết quy kết rằng đó là lỗi của Dương Tiễn—hắn bị một đám nam nữ vây quanh, dễ dàng trở thành tâm điểm của cả bàn, nhưng lại chẳng chịu quay đầu nhìn Lý Bạch lấy một cái.

Cậu đứng dậy, cũng bắt chước Dương Tiễn vừa rồi rướn người qua nửa cái bàn để lấy thêm một cái bánh sừng bò nữa. Lần này Dương Tiễn vậy mà chẳng hề để ý. Lý Bạch ngồi xuống, lần thứ ba đưa tay chọc nhẹ vào eo Dương Tiễn.

"Có gì xin ngài cứ sai bảo." Dương Tiễn vừa cười vừa quay sang.

"Cho anh." Lý Bạch chớp chớp mắt, đưa chiếc bánh sừng bò tới gần môi hắn.

Dương Tiễn khựng lại một chút như đang cố định thần để quan sát kỹ gương mặt của Lý Bạch. Vài giây trôi qua, bỗng dưng hắn bật cười, hé môi, nhẹ nhàng cắn lấy phần chóp nhọn của chiếc bánh, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chăm chú đặt trên mặt Lý Bạch không rời đi chút nào.

Cảm giác hơi cứng từ hàm răng, rồi mềm mại của đôi môi người kia nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay Lý Bạch. Dương Tiễn cứ thế ngậm chiếc bánh sừng bò trong miệng, chẳng thèm chào hỏi bạn bè một tiếng nào, lập tức đứng dậy kéo tay Lý Bạch bỏ đi về phía cửa vào sân băng. Ngón tay vừa rồi vô tình bị chạm vào khiến Lý Bạch rụt nhẹ lại, giờ đây lại không tự chủ được mà từ từ giãn ra trong lòng bàn tay Dương Tiễn. Dương Tiễn đương nhiên nhận ra, hắn nhanh chóng ăn hết phần bánh trong miệng, nghiêng đầu hỏi Lý Bạch:

"Cảm thấy chán à?"

Trong lòng Lý Bạch hiểu rõ mình đã sớm bị nhìn thấu nhưng vẫn cố tình giả bộ nghe không rõ: "Hả?"

"Được rồi." Dương Tiễn kéo cậu đến trước quầy thuê giày trượt, "Chán thì anh chơi với em một lát vậy."

Lần đầu tiên đặt chân lên sân trượt băng quả là một cảm giác hết sức kỳ diệu. Dưới chân là những chiếc bánh xe nhỏ, chuyển động theo hướng nào cũng vô cùng nhẹ nhàng, chính điều này lại càng làm người ta lo rằng mình sẽ ngã ngửa ra sau hay lảo đảo té nhào xuống đất, trở thành trò cười cho thiên hạ. Đến tận lúc này Lý Bạch mới hiểu được, hóa ra con người ta đứng vững được là bởi vì chính việc bước đi vốn đã tồn tại độ khó nhất định. Có phải đây chính là cái gọi là "lực ma sát" mà Dương Tiễn vẫn thường giảng cho đám học sinh cấp hai kia không? Cậu hay phụ giúp cắt dán những đề bài, thời gian lâu dần cũng nhìn những quy luật vật lý này tới quen mắt, nhưng để nói cho chuẩn xác thì cậu không dám chắc—vì dù sao cũng chưa từng được học môn Vật lý ở lớp bổ túc.

Tuy nhiên Lý Bạch chẳng còn dư thời gian suy ngẫm vấn đề vật lý hay lo lắng chuyện té ngã nữa. Dương Tiễn chỉ sơ qua cho cậu cách trượt đi và thắng lại, thấy cậu không có vấn đề gì lớn về chuyện giữ thăng bằng, thể trọng lại nhẹ, dễ dàng điều khiển giày trượt liền lập tức kéo tay trực tiếp trượt vào vòng trong của sân băng. Ở khu vực này, mọi người phần lớn đều ôm eo nhau tạo thành mấy hàng dài, cả đám chơi đùa vô cùng náo nhiệt. Chỉ có hai người bọn họ là khác biệt, không hòa vào dòng người kia. Dương Tiễn lại còn gia tăng tốc độ khá nhanh, rõ ràng chẳng chút sợ hãi nào.

Ban đầu Lý Bạch hơi hoảng loạn, nhưng ngay sau đó cậu liền nghĩ, hóa ra "bay" chính là cảm giác này đây. Nhất định là vậy rồi. Trong khoảnh khắc ấy cậu chẳng còn cảm giác sợ hãi nào nữa, kể cả có bị cuốn vào một xoáy nước vô hình đi nữa, chỉ cần là cùng với Dương Tiễn thì chắc cũng không tồi, thậm chí còn thật sự muốn thử một lần. Cổ họng ngứa ngáy không nhịn được mà bật ra tiếng hét lớn đầy phấn khích, ngay sau đó liền hóa thành tiếng cười giòn tan. Lý Bạch biết rõ Dương Tiễn có thể nghe thấy tiếng cười của mình. Cho dù người kia đang dẫn đường phía trước không hề ngoảnh đầu lại, cậu cũng biết Dương Tiễn nghe thấy. Bởi vì giữa tiếng nhạc "Nhân Danh Cha" của Châu Kiệt Luân vang khắp sân băng, Lý Bạch vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng cười của Dương Tiễn. Cậu siết chặt bàn tay đang nắm lấy mình, bắt chước Dương Tiễn vươn cánh tay còn lại ra, cùng nhau tạo thành một cơn gió. Gió thổi tung vạt áo sơ mi của Dương Tiễn lên.

Khi trả giày trượt băng lấy lại tiền đặt cọc, cả hai đều đã ướt đẫm mồ hôi. Lý Bạch dùng bàn tay trái nhẹ nhàng áp lên những dấu ngón tay Dương Tiễn vừa siết chặt trên tay phải mình, như thể làm vậy thì những dấu vết ấy có thể lưu lại lâu hơn một chút. Cậu giả vờ nhìn đồng hồ để che giấu, không ngờ họ đã trượt gần cả tiếng. Dương Tiễn thì vẫn ung dung, chẳng chút bận tâm gì tới việc bỏ mặc bạn bè lâu như thế trong buổi họp lớp—giống hệt như khi tới muộn vậy. Hắn dẫn Lý Bạch chậm rãi trở về chỗ chiếc bàn đông người kia, chen ngang qua vài chiếc xe đẩy bán đồ ăn vặt, vừa vận động xong, mồ hôi chảy hết, chút men rượu ban đầu cũng tan biến cả, càng khiến tâm trạng hắn thêm thư thái.

Lý Bạch cũng cảm thấy dễ chịu vô cùng, thậm chí thoải mái quá đà, cơ thể bắt đầu thoáng chút buồn ngủ. Khi bước đến gần chỗ ngồi cậu mới nhận ra chỉ còn mỗi Triệu Duy Tông và vài người uống say là còn ở lại chỗ cũ, những người khác đều tụ tập lại thành một đám đông. Thấy hai người trở lại, có người chủ động nghiêng người tránh ra, nhường tầm mắt cho họ. Lúc này Lý Bạch mới nhìn rõ thứ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người—đó là một vật tối đen, có vẻ như là chiếc máy quay DV cầm tay.

Rất nhiều người đang cười lớn, có người còn lớn tiếng giải thích: "Cái này không phải tôi đâu!", cũng có kẻ cười đến không thể đứng thẳng, phải ngồi thụp xuống vỗ đùi liên tục. Ánh mắt mọi người đều hướng về màn hình nhỏ xíu trên chiếc máy quay kia. Ánh sáng từ đó hắt lên những gương mặt nhấp nháy lập lòe, dường như họ đang xem thứ gì đó rất thú vị.

Còn người đang cầm chiếc máy DV ấy—gương mặt rõ ràng được ánh sáng màn hình chiếu rõ—cắt kiểu tóc giống hệt Trần Tuệ Lâm trong phim Vô Gian Đạo, điều này lập tức làm tan biến toàn bộ cơn buồn ngủ của Lý Bạch. Cô ta vẫn đang mỉm cười, còn thân mật khoác tay một cô gái ngồi cùng trên nửa ghế sofa còn lại. Không phải ai khác, chính là Vưu Lệ Lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip