Chương 2 - Tôi Không Có Motorola
Tháng Giêng năm 2002, Bắc Kinh, Trung Quan Thôn, phố Bắc Đại.
Lý Bạch xách theo một chiếc túi nhựa đen to đến mức có thể nhét cả người cậu vào trong, tay còn lại thì rụt sâu vào trong tay áo. Trời lạnh quá, đã hơn nửa tháng trôi qua nhưng cậu vẫn chưa quen được với thời tiết phương Bắc.
Lúc đó không mua được vé ngồi cứng, mà cũng không nỡ chi tiền mua vé giường nằm, nên cậu cứ co ro ngủ trong một góc ở cuối toa tàu suốt đêm, khi tỉnh dậy thì trên người đã có mấy mẩu đầu thuốc lá ai đó tiện tay vứt lên. Nhưng thứ đập vào mắt cậu đầu tiên lại là khung cảnh tuyết trắng bên ngoài cửa sổ, ánh sáng chói lòa đâm thẳng vào tầm nhìn, tuyết phủ trắng xóa trải dài trên mảnh đất trống trơn không một ngọn núi, kéo dài vô tận không thấy điểm dừng. Cậu không biết lớp tuyết đó dày bao nhiêu, cũng chẳng biết dưới lớp tuyết ấy là thứ gì.
Thứ cảnh sắc có trật tự theo quy mô lớn như thế này đối với Lý Bạch mà nói thì vẫn còn rất mới lạ. Cậu phủi đi mấy đầu thuốc lá, nhảy bật dậy áp sát mặt lên kính cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nhìn một hồi không hiểu sao lại thấy đói bụng. Tàu dừng lại ở một ga có tên là Thạch Gia Trang. Cứ thế, cậu từ Thạch Gia Trang đói meo chịu đựng một mạch đến tận Bắc Kinh.
Bắc Kinh cũng đang có tuyết rơi, nhưng hoàn toàn khác xa với những gì Lý Bạch tưởng tượng. Trong ấn tượng của cậu, tuyết luôn gắn liền với sự ẩm ướt. Thế nhưng tuyết ở Bắc Kinh lại thô ráp và khô khốc như cát, bị cuốn theo những cơn gió dữ dội tạt ngang qua. Những luồng khí lạnh bị đóng băng thành từng lưỡi dao vô hình. Đi ngược chiều gió mà không che chắn kỹ mặt thì chẳng khác nào ép mặt mình lên lưỡi dao sắc bén đó. Mũi của Lý Bạch thường xuyên bị gió thổi đến phát đau, uống bao nhiêu nước đi nữa cũng không ngăn được những lúc xì mũi ra là thấy cả tia máu.
Thành phố này cũng vậy. Từ màu trắng của tuyết đến màu đen của nhựa đường, ở giữa là những mảng màu xám đậm nhạt khác nhau. Như bức tường xi măng dưới chân cầu vượt của đường vành đai ba, hay ống sưởi trong căn phòng trọ chật chội chẳng bao giờ có nước nóng để dùng. Lạnh lẽo, mù mịt. Bắc Kinh cũng chẳng tử tế gì hơn gió tuyết của nó là bao.
Dương Tiễn đang sống ở đây sao? Lý Bạch nghĩ vậy rồi tự đưa ra nhận xét rằng nếu đúng là như thế thì người đó cũng thảm thật.
Lúc này cậu cũng đang nghĩ về chuyện đó. Cậu đi rất chậm, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, cố gắng nhìn kỹ mặt của từng người đi đường, rồi cứ mải miết nghĩ về cuộc sống của Dương Tiễn ở nơi này.
Nhưng tất cả những gì cậu đang làm đều là vô ích, bởi ký ức về người kia quá mơ hồ, có muốn tưởng tượng cũng rất khó.
Dương Tiễn rời đi khi vẫn còn là một đứa trẻ, mà Lý Bạch lúc ấy lại càng nhỏ tuổi hơn nhiều, chẳng ai dạy dỗ, lời nói cũng bập bẹ không ra câu. Cuộc chia ly đó không hề có dấu hiệu báo trước, cũng chẳng có câu tạm biệt nào. Cậu chỉ biết rằng người anh hay bắt cào cào cho mình và cô chị luôn mỉm cười với mình đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại.
Mãi sau này khi hiểu được khái niệm về "cái chết", Lý Bạch mới bắt đầu thấy sợ. Cậu hỏi han khắp nơi trong làng, cuối cùng nghe được rằng hai chị em nhà họ Dương đã bỏ lại ông bố làm nghề cắt tóc của mình, chạy tới Bắc Kinh và sẽ không bao giờ quay lại nữa. Lúc ấy Lý Bạch mới hiểu rõ rằng mình cũng giống như lão già điên kia, đều là những người bị bỏ lại.
Lại qua vài năm sau nữa, Lý Bạch tự mình rời đi.
Nhưng cậu không thể nào sánh được với hai chị em nhà họ Dương, họ có người đồng hành bên cạnh, dũng cảm liều lĩnh lao thẳng đến thủ đô. Còn Lý Bạch chỉ có một mình nên không có được dũng khí đó. Cậu luôn có một nỗi sợ tự nhiên đối với việc đi xa, luôn lo mình sẽ không có đủ tiền rồi sẽ chết đói dọc đường. Thế nên cậu chọn một thành phố gần hơn – thủ phủ của tỉnh.
Lúc đó có lẽ là vào mùa hè năm cậu mười hai tuổi. Vì Lý Bạch nhớ mình đã trải qua ba cái Tết ở Nam Kinh. Người ta thường nói "Người đi lên cao, nước chảy xuống thấp." Cậu đã từng đọc được câu này ở tiệm làm tóc nhỏ nơi mình làm việc, hình như là trong một cuốn tạp chí nào đó, vẫn luôn cảm thấy câu nói này rất đúng.
Thế nên bây giờ Lý Bạch đang tiếp tục "đi lên cao hơn". Cậu đã đến trước cổng của Đại học Bắc Kinh rồi.
Dương Tiễn đang học ở đây sao?
Dù chưa từng được học qua tiểu học nhưng nhờ những năm vừa làm vừa theo học lớp bổ túc buổi tối lúc còn làm việc ở Nam Kinh, Lý Bạch biết rõ nơi này lợi hại đến mức nào.
Vậy nên Dương Tiễn cũng rất giỏi đúng không? Anh ấy bây giờ trông như thế nào nhỉ? Liệu có đeo một cặp kính dày cộm như đít chai không? Hay đã béo lên thành một người mập mạp rồi?
Những câu hỏi này Lý Bạch đã nghĩ suốt nhiều năm, trong mấy tháng gần đây lại càng hay nghĩ về nó nhiều hơn. Đặc biệt là khi đi vòng vòng bên ngoài khuôn viên trường, lang thang vô định đi từ cổng này qua đến cổng khác, đầu óc hoàn toàn không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác nữa.
Nhưng cho đến giờ, cậu vẫn chưa tìm được gì. Chỉ dựa vào một cái tên, một ngôi trường, và một ngành học là Vật lý, nếu muốn tìm được một người thì vẫn rất khó khăn. Có đôi khi nằm trên chiếc giường cứng ngắc lạnh buốt của mình, vừa gặm bánh nướng vừa tính toán tiền thuê nhà, Lý Bạch không khỏi tự hỏi liệu những thông tin mà cậu nghe được từ hai năm trước có chính xác không. Hay là ngay từ đầu đã sai rồi? Có khi nào những lời đồn đại từ người trong làng đều là nói nhảm? Dương Tiễn căn bản là chưa từng đến Bắc Kinh —
Không cam tâm. Thật sự không cam tâm.
Vì sự không cam lòng đó, Lý Bạch vừa chửi mình ngu ngốc vừa gom dũng khí, ngày hôm ấy bước thẳng vào khuôn viên trường. Dựa theo tấm bản đồ du lịch bị một đoàn khách bỏ quên ở cổng trường, cậu lần mò tìm đến Học viện Vật lý phía sau nhà máy sản xuất thiết bị điện tử không dây. Tòa nhà đó trông giống như một tòa văn phòng, may mà vẫn có người học trong đó.
Lý Bạch không dám gõ cửa lớp học, chỉ dám đứng ngoài hành lang chặn mấy người trông có vẻ giống sinh viên lại để hỏi, mỗi khi mở miệng thậm chí còn toát mồ hôi lạnh. May mắn là những người cậu gặp dù không nhiệt tình lắm nhưng cũng được coi là tử tế. Đến người thứ tư thì Lý Bạch đã có được câu trả lời. Người đó là đàn anh khóa trên của Dương Tiễn, hình như mối quan hệ giữa hai người không tệ. Anh ta nói với Lý Bạch rằng đúng là có một người như vậy. Mỗi khi không có lớp vào buổi tối, Dương Tiễn sẽ đến tiệm mì ngoài cổng Đông để làm thêm. Gần đến mùa thi cuối kỳ rồi nhưng người ấy vẫn chưa nghỉ làm.
Làm thêm ư? Lý Bạch nghĩ thầm, người có học nói chuyện đúng là thú vị thật.
Sau những ngày lang thang bên ngoài trường, Lý Bạch đã đếm được có tổng cộng sáu quán mì gần cổng Đông, còn chưa kịp hỏi cụ thể là quán nào thì đàn anh kia đã ôm sách vở bước vào lớp bên cạnh. Lý Bạch suy nghĩ một chút rồi quyết định chọn cách ra ngoài tìm từng quán một thay vì tiếp tục làm trò ngớ ngẩn kéo người ta lại hỏi.
Cậu đã tìm qua quán mì Hoài Nam, quán mì Lan Châu, đến tám giờ tối thì Lý Bạch mua một củ khoai lang nướng với giá một đồng, vừa đi vừa gặm, cả người vẫn lạnh đến run lập cập.
Đến quán thứ ba...là một quán bán mì Trùng Khánh.
Không thể xui xẻo như vậy được, chẳng lẽ quán này cũng không phải sao? Chẳng lẽ mình phải tìm đến tận quán thứ tư à? Cậu nghĩ thầm.
Quán mì nhỏ này nằm ở một vị trí tương đối hẻo lánh, bị ngăn cách với con đường lớn bởi một tòa nhà hình vuông đang thi công dở. Quán được mở khuất dưới tầng trệt của một tòa nhà. Từ xa nhìn lại, cửa kính phủ đầy hơi nước, bên trong lấp ló bóng người chuyển động. Khoảng cách từ giữa quán mì đến cột đèn đường nơi Lý Bạch đang đứng có một con hẻm do các tòa nhà kẹp lại với nhau tạo thành.
Con đường đó không quá hẹp nhưng lại không được lắp đèn chiếu sáng. Hai bên đường trồng đầy cây, cành khô mùa đông hắt bóng dưới ánh trăng lạnh lẽo. Ánh sáng hối hả từ con đường lớn bên ngoài cũng không thể len vào đây. Cả một đoạn đường hoàn toàn chìm trong bóng tối, trông vô cùng âm u. Dĩ nhiên Lý Bạch chẳng thấy sợ hãi gì. Cậu từng chui vào những góc tối còn đáng sợ hơn thế này rất nhiều.
Cậu ném vỏ khoai lang đã gặm sạch vào thùng rác, siết chặt chiếc túi nhựa đen của mình rồi vững vàng bước đi. Con đường này từ bên ngoài nhìn vào đã thấy dài, nhưng khi bước vào rồi mới nhận ra nó còn dài hơn nữa, theo như Lý Bạch thầm ước tính thì ít nhất cũng phải hai trăm mét. Hiển nhiên là có rất ít người qua lại. Tuyết ở chính giữa đường vẫn còn mềm xốp, mỗi bước chân giẫm lên đều phát ra tiếng kêu "cót két" khiến cậu bất giác lắng tai nghe.
Đi thêm vài bước nữa, tiếng ồn ào của xe cộ phía sau nhỏ dần, Lý Bạch bắt đầu nghe thấy vài âm thanh khác xen lẫn trong đó.
Khốc liệt quá... có người đang gằn giọng chửi rủa, nhưng không có ai khóc, cũng chẳng có tiếng van xin. Chỉ có tiếng đánh đấm, là âm thanh của nắm đấm va vào cơ thể, thứ âm thanh đó đối với Lý Bạch mà nói thì quá quen thuộc rồi.
Cậu có chút ngạc nhiên nên tìm một thân cây để nấp rồi tiếp tục lắng nghe...Có ít nhất bốn giọng nói khác nhau, xem ra người đang bị đánh cũng là một kẻ cứng đầu. Tiếng chửi rủa bằng giọng Bắc Kinh rất dễ nghe, chủ yếu là những câu như: "Mày dám bắt nạt em gái tao!", "Trêu ghẹo con gái nhà người ta cũng ra dáng lắm.", "Sao mày dám hả, đồ khốn?"
Xem ra kẻ bị đánh...
Thôi kệ đi, Lý Bạch cũng không biết phải miêu tả sao. Cậu chỉ cảm thấy vì mấy chuyện tình cảm mà đến mức bị đánh gãy tay gãy chân thì hơi quá. Một chọi nhiều thế này mà bị đấm đá như bao cát cũng chẳng công bằng chút nào.
Cậu nhìn thấy kẻ bị đánh dường như đang nằm trên mặt đất, bị ai đó đạp thẳng vào bụng. Lý Bạch hiểu rất rõ cảm giác đó khó chịu đến nhường nào. Vì vậy cậu hít sâu một hơi, ưỡn thẳng lưng rồi từ sau thân cây bước ra, đi thêm hơn mười bước nữa thì bên kia mới nhận ra sự hiện diện của cậu, nhưng họ cũng chẳng buồn quan tâm.
Lý Bạch lau mồ hôi trong lòng bàn tay vào mép quần rồi giơ tay phải lên sát tai.
"Alo, 110 phải không? Tôi đang ở phố Bắc Đại, Trung Quan Thôn, gần cổng Đông của Đại học Bắc Kinh, chỗ này có một quán mì Trùng Khánh tên là A Căn Tiểu Miến," cậu lớn tiếng nói. "Có người đang đánh nhau, sắp đánh chết người rồi!"
Nói xong cậu không bỏ tay xuống mà giữ nguyên tư thế đó, đứng cách hiện trường vụ ẩu đả vài mét rồi bắt đầu gào lên: "Cứu với! Có người sắp chết rồi! Ở đây có người bị đá dập cả bụng! Chờ đến khi cảnh sát đến thì chắc đã chết rồi!"
Còn chưa kịp la hết câu thì cửa quán mì đã bị đẩy ra, có người thò đầu ra nhìn. Tòa nhà bên cạnh cũng có người mở cửa sổ hóng chuyện. Mấy kẻ đang đánh đập kia lập tức dừng tay. Lý Bạch nhìn thấy bọn chúng giống như đang trợn mắt nhìn cậu chằm chằm dưới ánh sáng nhạt nhòa phản chiếu từ lớp tuyết mỏng, từng người một giơ nắm đấm lên hù dọa. Rồi sau đó, cả đám bỏ chạy tán loạn.
Tổng cộng là năm người, nhưng vừa nãy chỉ nghe thấy bốn giọng nói? Hóa ra có một kẻ thích đánh nhau trong im lặng. Lý Bạch nghĩ vu vơ.
"Ê... Anh không sao chứ?" Cậu bỏ tay phải xuống rồi lại rụt tay vào trong áo, bước chầm chậm về phía hiện trường hỗn loạn.
Dưới đất toàn là dấu chân, tuyết gần như đã bị giẫm nát, làm lộ ra lớp gạch xi măng ướt nhẹp phía dưới.
Người bị đánh đã tự mình bò dậy tựa lưng vào gốc cây, máu nhỏ từng giọt xuống nền tuyết tan ra tạo thành những lỗ đen lốm đốm được ánh trăng chiếu vào nhìn rõ mồn một.
"Cảm ơn." Người đó ho khan hai tiếng rồi nói.
"Anh có muốn đi bệnh viện không?" Lý Bạch hít mũi một cái. Trong không khí tràn ngập mùi tanh nồng, hơi thở nặng nề phả ra khiến cậu có cảm giác như mình lại bị chảy máu mũi.
"Không cần." Người đó đáp. Có lẽ vì cảm thấy khó chịu nên tránh né ánh mắt của cậu.
Lý Bạch bước đến gần, cụp mắt nhìn đỉnh đầu đầy tóc lởm chởm. Trong bóng tối lờ mờ, cậu dường còn như thấy được cả những hạt tuyết bám trong đám tóc đen đó.
Là một chàng trai, rất trẻ. Giọng nói hơi khàn, không biết là do bị đánh đến khàn hay vốn dĩ đã như vậy. Người đó gầy, cổ áo len rộng đến mức nhìn thôi cũng thấy lạnh. Chỉ cần cúi đầu xuống là lộ ra đốt xương gồ lên sau gáy.
Đó là ấn tượng hiện tại của Lý Bạch.
Cậu tiếp tục quan sát, từ bên trái bước vòng qua bên phải, cái túi nhựa đen đong đưa theo nhịp bước cọ vào đùi, để lại trên tuyết hai dấu chân hoàn hảo. Sự im lặng kéo dài khoảng một phút, người kia dường như bị ánh mắt soi mói của cậu làm cho khó chịu.
"Cậu không đi à?"
"Còn anh ngồi ở đây làm gì? Không lạnh sao?" Lý Bạch đáp lại bằng một câu hỏi khác.
"Liếm răng đếm thử." giọng nói nghe như đang cố cười, "Cũng ổn, chưa rụng mất cái nào."
"..." Lý Bạch nuốt khan rồi hỏi tiếp: "Anh bị bọn họ chặn đường à? Anh định đến quán mì, bị bọn họ chặn lại?"
Lý Bạch vừa nói xong thì liền tự hỏi không biết mình có tò mò quá không. Những tình huống như thế này với cậu vốn chẳng phải điều gì xa lạ, xem đi xem lại cũng có gì hay ho đâu? Nhưng cảm giác lúc này rất kỳ lạ, cậu cảm thấy không thể như những lần trước, cứ thế bỏ đi rồi vài ngày sau lại quên mất chuyện này.
Người ngồi trước mặt quả thật không định trả lời. Hắn chỉ cúi đầu chống tay xuống đất, hai bàn tay cắm sâu vào trong lớp tuyết chuẩn bị đứng dậy.
"Cảm ơn cậu đã giúp gọi cảnh sát, nhưng tôi phải đi rồi, mấy chuyện rắc rối nếu tránh được thì tốt nhất là nên tránh."
Người đó lảo đảo đứng dậy, từng giọt máu nối tiếp nhau nhỏ xuống nền tuyết trắng.
"Nếu cậu không muốn bị bắt ghi lời khai thì tốt nhất là cũng nên chạy nhanh đi."
"Không phải đâu, vừa nãy tôi chỉ giả vờ thôi. Tôi không có điện thoại Motorola cũng chẳng có cái điện thoại di động cục gạch nào cả." Lý Bạch vừa nói vừa ấn người kia ngồi xuống trở lại, đồng thời bắt đầu tháo cái túi nhựa của mình ra.
"Nếu anh có điện thoại thì cho tôi mượn gọi 120. Còn nếu không có thì đừng nhúc nhích. Nhỡ đâu xương sườn của anh bị gãy rồi đâm vào nội tạng thì phiền phức lắm. Đám người đứng xem ban nãy sao lại rụt đầu vào hết rồi nhỉ? Để tôi đi tìm vài người đến giúp."
Vừa nói hết câu thì người đang ngồi ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn cậu, khóe miệng còn mang theo một nụ cười nhạt. Đúng lúc ấy Lý Bạch cũng đang chăm chú nhìn vết thương trên trán người kia. Cả hai vô tình nhìn nhau khiến cậu hoàn toàn không kịp phản ứng. Cậu vốn không giỏi đối phó với việc chạm phải ánh mắt của người khác. Những ngón tay đỏ ửng vì lạnh của Lý Bạch đang run lên khi cố tháo cái túi đã được thắt thành ba nút chặt cứng.
Ánh mắt đó... sáng, rất sáng. Nhưng ngoài vẻ sáng rõ ra, trong đó còn mang theo chút gì đó khó nắm bắt, giống như ánh mắt của loài mèo, hoặc giống của một hồn ma. Không phải người nào cũng có được ánh mắt đó.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như bị đảo ngược. Người đang quan sát biến thành kẻ bị quan sát. Lý Bạch cảm giác như mình trở thành một cuốn sách không thể đóng lại, bị lật tung ra, hai mép trang giấy bị đè giữ, bị nhìn thấu một cách trần trụi.
"Cậu thông minh đấy." Người đó vừa ngáp vừa nói.
Lý Bạch ngẩn ra vài giây rồi mới tránh ánh mắt kia đi. Chiếc túi cậu xách theo đã được tháo ra, bên trong chứa một chiếc áo khoác bông dày cộp đã cũ đến mức cần phải che đậy bằng túi nilong đen cho khỏi xấu hổ. Lý Bạch lôi nó ra giũ giũ vài cái rồi đưa cho người đang bị thương, vừa lúc nhìn thấy chiếc tạp dề buộc bên ngoài chiếc áo len. Khi người kia ngồi thẳng lên, dòng chữ in trước ngực lộ rõ: Nền đỏ chữ trắng, "A Căn Tiểu Miến".
Nhưng người đó không nhận chiếc áo, vẫn mỉm cười như thể chẳng hề cảm thấy lạnh chút nào, nói: "Không phải tôi đến đây để ăn mì, tôi làm việc ở quán mì này, cũng không phải bị chặn đường mà là bọn chúng gọi tôi, chính tôi tự đi ra."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip