Chương 20: Tung xúc xắc một lần

"Tôi bảo này Dương Tiễn, cậu chơi kiểu này không tử tế chút nào nhé!" Anh chàng tóc húi cua mặc áo polo đỏ đứng bật dậy, nói to. "Dẫn theo hai người thân đã đành, sao ngay cả chị dâu tới mà cậu cũng chẳng chịu báo trước một tiếng thế hả?"

Trong một khoảnh khắc, Lý Bạch không thể nào nhìn bất cứ ai khác, kể cả Vưu Lệ Lệ, kể cả đám bạn bè đang huyên náo kia, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người Dương Tiễn. Nhưng cậu lại thấy người kia đang đứng sững tại chỗ như vừa mới định thần lại thì đã lập tức bị đám đông ào ào vây quanh đẩy sang chỗ ngồi bên cạnh Vưu Lệ Lệ, bị ép xuống vị trí mà nữ sinh vừa rồi đã ngồi.

"Máy này là của bí thư đoàn khóa anh. Ban nãy mọi người muốn quay clip, định dọn chút không gian trống, kết quả lại lục ra mấy video cũ, xem xong ai cũng tiếc không nỡ xóa đi." Vưu Lệ Lệ dịu dàng nói, tự nhiên ngả nhẹ đầu lên vai Dương Tiễn, giơ chiếc máy quay lên ngang tầm mắt hắn. "Còn tìm thấy khá nhiều đoạn có anh nữa đấy, anh xem cái này đi, video phỏng vấn dịp Tết lớp 11, buồn cười chết đi được, hài nhất trong đám luôn."

Lòng Lý Bạch nóng như lửa đốt, cố gắng hết sức chen qua khe hở giữa đám người. Những ai vẫn còn một chút tỉnh táo, thấy cậu nhỏ tuổi đều chủ động nhường đường, chẳng mấy giây sau, cậu thành công chen tới phía sau ghế sofa, cúi đầu nhìn xuống, lập tức nhìn thấy cảnh Dương Tiễn đang nhẹ nhàng mà rất dứt khoát rút bờ vai mình ra khỏi đầu Vưu Lệ Lệ. Ánh mắt Lý Bạch cũng nhìn thấy rõ nội dung đang phát trên màn hình kia.

Dương Tiễn trong video thấp hơn bây giờ, tóc cũng ngắn hơn, đồng phục trường rộng thùng thình, bên ngoài chẳng mặc thêm chiếc áo khoác nào, đeo chiếc balo xẹp lép, nửa người đã bước ra ngoài bậc thang tuyết phủ trước cửa tòa nhà dạy học, nửa người còn lại bị ai đó kéo giữ, vẫn kẹt lại bên trong. Có vẻ như lúc ấy hắn đang định bỏ chạy nhưng bị các cán bộ Đoàn trường giữ lại, ép buộc phải tham gia phỏng vấn.

Do đứng đủ gần nên Lý Bạch thậm chí còn có thể nghe rõ từng lời người kia nói trong video:

"Đúng thế, vừa rồi thầy ấy tìm tôi nói chuyện, chính xác hơn thì là chúng tôi trò chuyện với nhau, hoàn toàn là tương tác hai chiều." Dương Tiễn rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào máy quay, gương mặt hiện vẻ non nớt rõ ràng, tốc độ nói khá nhanh, đôi mắt đen láy kia lại không khác hiện tại chút nào. Mí mắt mỏng manh bị lạnh đến đỏ hồng, dưới khóe mắt còn nổi một cái mụn nhỏ tuổi dậy thì. "Các bạn hỏi tôi với thầy Từ Hải Ba có cái gì hay ho để mà nói chuyện á? Nói nhiều lắm ấy chứ! Tôi còn bảo thầy ấy, thực ra cả em và thầy đều là những người hiếm hoi trên đời này vừa chính trực lại vừa chân thành. Chỉ có điều, thầy chính trực quá mức nên mới trở nên kỳ quái, còn em chân thành quá mức mới thành ra đáng thương. Vì vậy bọn tôi mới trò chuyện hòa thuận yên ổn với nhau suốt tận hai tiết học vừa rồi đấy."

"Haha, nếu các cậu không tin thì cứ thử đi nói chuyện với thầy ấy xem nào!" Dương Tiễn cười lộ cả má lúm và chiếc răng nanh nhỏ, "Không phải tôi khoe đâu, nhưng trong cả khóa, thậm chí cả trường này, ngoài tôi ra còn ai có thể trò chuyện vui vẻ với thầy Từ Hải Ba nữa? Ngoài tôi ra, còn ai được chủ nhiệm tìm gặp mà chẳng phải do điểm kém hay gây họa gì? Chỉ có thể nói là vì cả tôi và thầy ấy đều là người thông minh ngang ngửa nhau, nên thầy ấy ngày nào cũng thích tìm tôi tán gẫu thôi!"

Lời nói vừa dứt, chẳng ai kịp ngăn cản, cậu thiếu niên trên màn hình đã nhảy khỏi bậc thang, nhanh chóng chạy biến ra khỏi khung hình. Anh chàng bí thư đoàn trường với đôi mắt to mày rậm nghiêm mặt trước ống kính kết luận một câu: "Thành thật xin lỗi, do nhân vật chính tiếp tục trốn tiết nên buộc lòng chúng tôi phải kết thúc cuộc phỏng vấn tại đây."

Vưu Lệ Lệ đã cười đến mức sắp ngất tới nơi, vội vàng đưa chiếc máy quay DV cho người bên cạnh để họ tua đi tua lại đoạn clip hài hước như đang lật lại đoạn lịch sử đen tối ấy. Giữa tràng cười nghiêng ngả còn xen lẫn những tiếng trêu chọc: "Cậu cũng tự luyến quá đấy, bạn học Tiểu Dương à!"

Dương Tiễn có lẽ là người duy nhất không cười vào lúc này. Hắn chẳng buồn giải thích một câu nào về hành vi trốn học của mình năm đó, chỉ ung dung vắt chéo một chân, đầu gối hướng về phía Vưu Lệ Lệ tạo thành một khoảng cách tinh tế rồi cúi đầu nhìn xuống điện thoại. Lý Bạch lại một lần nữa chỉ còn nhìn thấy gáy và mái tóc ngắn lòa xòa quen thuộc kia.

Ồ, người không cười còn có Lý Bạch nữa.

Chính xác mà nói, Lý Bạch đã chìm vào trạng thái suy tư, giống như đang nằm mơ vậy. Lớp 11, tức là khoảng năm năm trước, sự non nớt, ngông nghênh, ngang bướng, lẫn trong đó là chút cô độc của người ấy vừa rồi mới vụt qua trước mắt cậu, lại bị mọi người đem ra làm trò cười để hoài niệm quá khứ. Có thể họ chẳng mang chút ác ý nào, nhưng với Lý Bạch, điều này chẳng khác nào một kiểu giễu cợt ác độc. Cậu lạnh lùng nhìn những con người trước mặt, trong đầu không ngừng tua lại đoạn clip dài một phút rưỡi vừa rồi, cố ghi nhớ từng giây thật kỹ. Cậu chợt nhận ra, Dương Tiễn năm ấy hình như ít buồn phiền và nhiều niềm vui hơn hiện tại, dù cuộc sống khi ấy chắc chắn cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng đó là những tháng ngày mà cậu vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội chạm tới, vừa rồi lại may mắn nhìn rõ được một góc nhỏ của nó. Nghĩ như vậy thì chẳng lẽ cậu còn phải cảm ơn Vưu Lệ Lệ nữa sao?

Đúng lúc này Vưu Lệ Lệ lại quay đầu nhìn sang, chớp chớp hàng mi cong hỏi cậu: "Tiểu Bạch à, chị cũng đang định hỏi em đây, trượt băng có vui không? Chị không biết chơi, nhưng xem ra anh em dạy giỏi thật đấy."

"Ấy, khoan đã——" anh chàng đầu húi cua mặc áo polo ngắt lời, "Chị dâu này, thế ra hôm nay anh Tiễn đến đây chỉ để trượt băng thôi à? Hôm nay trọng tâm là tụ tập cơ mà, nói thật đi, vừa rồi rời bàn lâu thế, Dương Tiễn, ông tự nói xem nên phạt thế nào? Uống rượu hay ném xúc xắc đây?"

"Ném xúc xắc đi." Dương Tiễn khiêm tốn đáp, "Uống nữa chắc tôi phải bò về mất."

"Được, ném một phát nào!" Tóc húi cua đưa xúc xắc tới, Dương Tiễn vừa tung lên, khối lập phương nhỏ xíu lăn lộc cộc giữa các ly cốc, mặt ngửa lên trên là một từ tiếng Anh—kiss.

Thấy chữ này, mọi người xung quanh lập tức vui vẻ ồn ào, chỉ vào viên xúc xắc cười nói náo nhiệt. Từ này đương nhiên Lý Bạch cũng biết, thậm chí lúc trước cậu từng dùng bút chì viết ngay cạnh đó hai chữ "Dương Tiễn". Giờ đây nghe xung quanh hò hét, có người còn trêu chọc bảo "hay là làm chút thủ thuật luôn, hôn chị dâu cho nhanh", trái tim cậu phút chốc như bị ép vào cối đá, từng chút từng chút vỡ vụn rơi xuống. Nhưng khi nghe Dương Tiễn nói câu "cứ theo quy tắc đi", nó lại đột nhiên được đúc lại, hoàn chỉnh nguyên vẹn như chưa từng tổn thương.

Cái gọi là "quy tắc" chính là Dương Tiễn phải nhắm mắt tung lại xúc xắc thêm một lần nữa, tung lên cao, rơi vào ly của ai thì hôn người đó, nếu không vào ly ai, rơi xuống bàn thì hôn bàn, rơi xuống đất thì hôn đất.

Đôi mắt của Dương Tiễn đã được bàn tay mềm mại của Vưu Lệ Lệ nhẹ nhàng che kín. Còn có người "tốt bụng" âm thầm lấy ly cocktail còn in dấu son môi của Vưu Lệ Lệ lên, ra vẻ thủ môn chỉ đợi sẵn để hứng xúc xắc khiến cả bàn đều khúc khích cười thầm.

Nhưng Dương Tiễn giơ cao cánh tay trái, cổ tay nhẹ nhàng rung lên, viên xúc xắc vẽ một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung, vượt qua chiếc ly tưởng như chắc chắn ăn điểm kia rồi vang lên tiếng "ding dong" giòn giã, chính xác rơi vào chiếc ly vuông nhỏ bé đặt ở mép bàn xa nhất. Trong ly vẫn còn nửa cốc nước màu đỏ nhạt chưa uống hết, viên xúc xắc vừa chạm vào liền lập tức làm nổi lên những bọt sủi bong bóng nhỏ xíu lăn tăn giữa mặt nước.

"Của ai đây?" Anh chàng đầu húi cua hớn hở chạy tới, mặt đầy vẻ thích xem náo nhiệt chẳng ngại chuyện to, giơ cao chiếc ly may mắn kia lên, "Nào nào nào, nam nữ mau đứng ra hết đi, xin chúc mừng chủ nhân của chiếc hôn thơm ngát đến từ sức hút huyền thoại khoá 98 chúng ta đây!"

"Của tôi." Lý Bạch giơ tay, nói thật lớn, "Nước bưởi Sprite, tôi mới uống một nửa."

Sau khoảnh khắc tĩnh lặng chết người, cả đám người bỗng vỡ òa trong tiếng cười vang cùng tiếng vỗ tay rầm rộ, họ bảo cậu nhóc này thật không bình thường, mặt không đổi sắc mà dám chịu trách nhiệm ghê thật. "Hôn nhanh đi nào! Hôn một cái đi chứ!" Họ thúc giục không ngừng, nhưng trong mắt Lý Bạch lúc này chỉ có thể thấy rõ mỗi Dương Tiễn đang gỡ nhẹ bàn tay củaVưu Lệ Lệ xuống, xoay nửa người về phía sau, hơi ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt hết sức chăm chú đối diện với mình.

"Này, đây là em trai tôi đấy." Dương Tiễn nói.

"Ai chẳng biết chứ! Ông nhắc bao nhiêu lần rồi." có người đập mạnh vào lưng ghế sofa mà gào lên, "Giờ chỉ hỏi ông có dám hay không thôi? Ông xem đứa em người ta còn chẳng ngại, ông mà không dám hôn thì chứng tỏ ông chột dạ rồi!"

"Anh em ruột sợ gì nào." lại có người khác trực tiếp ấn mạnh vai Lý Bạch xuống, ép cậu đến mức bụng dán sát vào thành ghế, xương sườn cấn đau buốt, hơi thở cũng gần như ngưng đọng—bởi vì chỉ một chút nữa thôi là chóp mũi cậu sẽ chạm vào Dương Tiễn mất rồi, "Hai đứa bọn ông mặc chung quần lớn lên, chỉ là một nụ hôn thôi mà. Vừa nãy tụi tôi chơi ở đây, mấy ông đàn ông to xác còn hôn nhau mấy lần rồi, có phải đi đăng ký kết hôn đâu mà sợ!"

Khóe môi Dương Tiễn khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhưng chẳng rõ là ấm áp hay lạnh lẽo, hắn hỏi Lý Bạch: "Em nghĩ sao?"

Lý Bạch có cảm giác trái tim mình như đang lao thẳng vào thành ghế sofa, cậu hít thật sâu, cổ họng khô khốc: "Em không sao cả."

— Em không sao cả, em hoàn toàn sẵn lòng!

Dù bị người ta giữ chặt từ phía sau nhưng chính cậu lại cảm thấy như tự tay đem bản thân mình dâng lên trước mặt đối phương. Đôi môi hơi run rẩy, hé mở khe khẽ, giọng nói gần như thì thầm: "Anh hôn đi."

— Mau lên nào, mạnh dạn một chút, dùng sức thêm đi, anh phải hé miệng ra chứ! Nếu không em sẽ chủ động hôn xuống đấy.

Dương Tiễn vẫn không hề nhìn về phía ai khác, kể cả Vưu Lệ Lệ. Biểu cảm của hắn giống như đang chìm vào một khoảng không gian riêng mà người ngoài không thể nào chen vào được, suy tư, quay đi lật lại nghiền ngẫm vô số những suy nghĩ phức tạp. Bất chợt hắn vươn tay vòng lấy gáy Lý Bạch, dùng sức vừa vặn mà ổn định kéo người về phía gần mình hơn một chút nữa. Cả đám bạn học lập tức trở nên kích động, náo loạn không thôi.

"Này mọi người." đột nhiên Vưu Lệ Lệ cất tiếng, "đùa thế này có hơi quá rồi đấy."

"Ối giời ơi, chị dâu ghen rồi kìa——"

"Ghen thì chưa đến mức ấy, dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi mà." Bàn tay năm ngón của Vưu Lệ Lệ đặt lên vai Dương Tiễn, dịu dàng vẽ từng vòng tròn nhỏ, giọng cô mềm nhẹ như bâng quơ, "Có điều hai thằng con trai làm thế này nhìn cũng buồn nôn thật. Đồng tính ấy mà, chẳng khác gì bệnh tâm lý, đừng vì trò hôn hít này mà làm hỏng mất cậu em trai nhỏ nhé."

Lời vừa dứt, không khí trên bàn lập tức trở nên tĩnh lặng như chết, hoàn toàn không có dấu hiệu náo nhiệt trở lại. Lý Bạch thấy Dương Tiễn quay đầu hướng ánh mắt về phía nào đó, cậu cũng vô thức nhìn theo hướng ấy. Không biết từ lúc nào, Triệu Duy Tông đã tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn vì bị tiếng ồn ào đánh thức, hai người dường như vừa giao nhau một ánh nhìn ngắn ngủi, khuôn mặt anh ta vẫn còn cứng đờ trong sự ngỡ ngàng.

Ngay giây tiếp theo Dương Tiễn đứng phắt dậy, đồng thời kéo theo cả Vưu Lệ Lệ. Hắn chỉ nắm lấy phần cổ tay sát cẳng tay của cô, bàn tay giữ một khoảng cách xa xôi đầy khách khí, nói ngắn gọn: "Em đi theo anh một chút."

Hắn dẫn cô tới góc khuất nằm ở rìa khu ăn uống, sát cạnh bức tường ngăn cách với hầm để xe bên dưới.

Lý Bạch chen ra khỏi đám đông đang đè ép, vội vã bước theo, cảm thấy mình chẳng thể nào chịu đựng nổi việc phải đứng lại chờ ở nơi đó. Cậu bám theo rất vụng về, có lẽ sớm đã bị phát hiện, nhưng không ai ngăn cản. Thế nên Lý Bạch cũng không buồn che giấu nữa, cứ thế đứng thẳng ở cạnh một cây cột bê tông thở hổn hển, im lặng quan sát.

"Chẳng thú vị chút nào cả." Câu đầu tiên Dương Tiễn thốt ra chính là như vậy, hắn buông cổ tay Vưu Lệ Lệ ra.

"Em lại thấy khá thú vị đấy chứ?" Vưu Lệ Lệ vẫn giữ nguyên nụ cười híp mắt, "Là Hiểu Tình mời em tới, bí thư lớp anh hồi cấp ba ấy, em đến tìm cô ấy chơi, đâu phải tìm anh."

"Anh đang nói về câu vừa rồi của em kia."

"Câu nào cơ?" Vưu Lệ Lệ chỉ tay về phía Lý Bạch, "À, chuyện đồng tính á? Sao nào, chẳng lẽ em nói sai à? Làm tổn thương cậu em trai yếu ớt của anh rồi, hay là thật sự trong đám bạn của anh có ai là đồng tính bị em chọc trúng tim đen? Không tin thì anh cứ gọi mấy người ở đó ra đây mà hỏi thử, xem họ nghĩ gì về đồng tính luyến ái nhé?"

Dương Tiễn trầm mặc một lúc.

"À phải rồi, giờ anh mới nhớ ra." Hắn đột nhiên cất tiếng, dùng chất giọng khách quan như thể đang thảo luận vấn đề với học sinh, "Lần trước là em cầm điện thoại của anh gọi cho Lý Bạch bảo nó đợi ở gần khách sạn đúng không? Em cố tình muốn nó trông thấy, anh đoán vậy đúng chưa?"

"Anh nhắc chuyện này là muốn cãi nhau chứ gì."

"Anh muốn hỏi cho rõ."

"Lần đó là—" Vưu Lệ Lệ lại nghẹn lời, "Em có lý do của em, em đâu phải loại rảnh rỗi suốt ngày chỉ biết đi mách lẻo."

Đúng vậy thật, Lý Bạch nghĩ, cậu đâu hề mách lẻo.

"Đương nhiên em có lý do của em, anh có thể nghe." Dương Tiễn vẫn rất bình thản, nhẹ nhàng tiếp lời, "nhưng anh cũng có quyền không nghe."

"Chia tay đi." Hắn không cho Vưu Lệ Lệ bất cứ cơ hội nào để thở, dù rằng lúc này nước mắt cô đã bắt đầu rơi.

"Haha." Vưu Lệ Lệ cúi đầu nhìn mũi giày cao gót của mình, khoanh hai tay lại rồi ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn Dương Tiễn, "Cuối cùng anh cũng chịu nói ra hai chữ này rồi."

Dương Tiễn im lặng.

"Đúng vậy, Dương Tiễn, anh nói chẳng sai, chúng ta chia tay rồi, đáng lẽ ngay từ đầu em chỉ nên làm bạn bình thường, đừng lên giường với anh. Có lẽ như vậy anh sẽ đối xử với em tốt hơn một chút." Vưu Lệ Lệ vừa khóc vừa cười, "chia tay cũng tốt, cứ như mấy tháng nay, không gặp nhau, không liên lạc, cứ tiếp tục như vậy mãi có phải tốt không. Chỉ cần thêm một thời gian nữa là sẽ quên sạch nhau thôi, em còn chạy đến đây tìm khổ làm gì chứ?"

"Em nói đúng." Hắn đáp khẽ.

"Anh lại muốn nói là em đã thay đổi đúng không? Rằng tất cả đều là lỗi của em, vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không yêu em, anh cũng từng nói anh làm không nổi chuyện yêu đương, vậy mà em vẫn cứ cố chấp, đòi hỏi ngày càng nhiều, còn tự mình mơ mộng viển vông." Vưu Lệ Lệ đột nhiên bật khóc dữ dội rồi nhanh chóng lau nước mắt, khiến khuôn mặt trang điểm tinh tế trở nên lem nhem lộn xộn, "Thật là vô vị đến phát ngán! Anh chán em rồi, anh phiền rồi, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì được, vì tất cả đều là do em ép anh mà!"

"Không phải vậy. Đúng là anh chán rồi, cũng mệt mỏi rồi." Dương Tiễn chăm chú nhìn những giọt nước mắt vẩn đục chảy dọc theo cằm cô, "Nhưng đó là vì anh không thích để tình yêu biến thành gánh nặng, cũng không thích chịu trách nhiệm với cảm xúc của người khác. Đây không phải lỗi của em, là vấn đề ở chính bản thân anh. Bây giờ nói rõ ràng thế này rồi, em cũng có thể nhẹ lòng."

Vưu Lệ Lệ quay mặt đi, cố ổn định lại cảm xúc một lát rồi khàn giọng nói: "Được thôi, cảm ơn vì anh vẫn còn đứng đây nghe em nói nốt những điều này." Cô thoáng liếc nhanh về phía Lý Bạch, rồi lại vội vã nhìn thẳng vào mắt Dương Tiễn, "Anh vốn dĩ không phải người có thể yêu đương được, ai yêu phải anh thì người đó xui xẻo. Anh nhớ cho kỹ điều này, Dương Tiễn. Trước đây em thật sự yêu anh, cũng từng nghĩ rằng biết đâu mình sẽ là ngoại lệ—đây là sai lầm ai cũng có thể phạm phải. Nhưng bây giờ em cũng thật sự hận anh. Sau này chỉ cần trong lòng anh có một chút ý nghĩ kiểu 'mình hình như đã yêu ai rồi' thì hãy nhớ đến ngày hôm nay. Nếu người đó cũng yêu anh, người ta sẽ trở thành như em bây giờ, thậm chí còn hận anh hơn cả em nữa. Bởi vì thứ tình yêu giả tạo ấy của anh sẽ khiến người ta đau khổ gấp bội phần em lúc này. Từ nay về sau giữa chúng ta không còn dính dáng gì nữa, nhưng những lời em vừa nói, anh phải nhớ thật kỹ."

Dương Tiễn khẽ gật đầu: "Giờ thì nói xong chưa?"

Vưu Lệ Lệ cười một tiếng, lạnh lùng nghiêm mặt lại, cô giật mạnh đôi hoa tai xuống, kéo đứt dây chuyền, trút hết đống mỹ phẩm trong túi xách ra lòng bàn tay, rồi dùng một lực đạo lạnh lùng đến mức điên cuồng, ném từng món từng món một lên người Dương Tiễn. Có lẽ tất cả những món đồ này đều là do Dương Tiễn mua tặng cô trước kia.

Dương Tiễn chỉ lặng lẽ đứng đó đợi cô ném hết đồ đi, không nói một lời, cũng không nhặt lên. Rồi dưới ánh mắt bức bách không chút lơi lỏng ấy, hắn xoay người bỏ đi.

Lý Bạch đứng bên cột bê tông nhìn hắn tiến từng bước một về phía mình, ngày càng gần hơn. Nhưng rồi cậu thấy Vưu Lệ Lệ lại bất ngờ giẫm lên đống đồ vương vãi trên mặt đất đuổi theo, dùng sức túm chặt tay Dương Tiễn.

"Vẫn còn chút nợ chưa tính xong," cô nói, "Em từng vì anh mà xăm một hình xăm, anh chưa từng nhìn thấy phải không? Nhưng giờ em xóa rồi, đau lắm đấy, vết sẹo vẫn còn ngay cổ chân em đây này."

Dương Tiễn quay đầu, im lặng chờ cô nói tiếp.

"Anh đã từng đau vì em chưa?" Cô giơ lên một mảnh gương trang điểm đã vỡ, "Dương Tiễn, anh sờ thử cái này đi, coi như công bằng, đau một lần vì em."

Không biện bạch cũng không chần chừ, bàn tay Dương Tiễn đã đưa lên, nhưng khi sắp chạm đến thì hắn khựng lại vì đã bị giành trước một bước. Lý Bạch chẳng biết từ lúc nào đã chạy tới bên cạnh, giật lấy mảnh kính vỡ từ tay Vưu Lệ Lệ.

"Cô có bệnh à?" Lý Bạch trừng mắt nhìn người phụ nữ có sắc mặt đã trắng bệch kia, giọng đầy bất mãn.

Vưu Lệ Lệ hét lên: "Mẹ nó, liên quan đếch gì đến mày!"

Lý Bạch trực tiếp dùng mảnh kính cứa một đường vào lòng bàn tay như một điều rất bình thường, máu lập tức chảy ra: "Đủ chưa?"

Vưu Lệ Lệ há hốc miệng, hàm răng run lên bần bật.

Lý Bạch lại nắm chặt tay, mảnh kính vẫn đang nằm trong lòng bàn tay cậu, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào mặt Vưu Lệ Lệ: "Thế còn giờ thì sao? Cô muốn đau bao nhiêu, tôi chiều hết."

Không đợi cô trả lời, khi cậu chuẩn bị siết chặt hơn nữa, mặc cho máu tràn ra từ kẽ ngón tay thì Dương Tiễn đã giật tay cậu ra, ném mảnh kính rồi dùng bàn tay kia nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

Vưu Lệ Lệ không đuổi theo, nhưng lúc này dường như cũng chẳng còn ai quan tâm đến chuyện này nữa. Khi con đường trở lại bàn ăn chỉ còn một nửa, hai người mới mở miệng nói chuyện. Người lên tiếng trước là Dương Tiễn, Lý Bạch cứ nghĩ hắn sẽ tức giận, sẽ mắng mình bị điên, nhưng không.

"Em đều thấy cả rồi đấy." Dương Tiễn nói.

"Ừm."

"Cũng nghe rõ cả rồi."

"Ừm."

"Em nghĩ anh là loại người đó sao?"

"Không biết nữa."

"Thật ra anh cũng không biết nữa." đầu ngón tay Dương Tiễn nhẹ nhàng áp lên mạch đập nơi cổ tay Lý Bạch, "Anh cảm giác bản thân mình vốn không có cốc nước nào cả, nhưng đôi lúc lại nghe thấy tiếng nước chảy."

Lý Bạch ngẩn người ra, đôi môi lại bất giác hé mở, nhỏ giọng thì thầm: "Tí tách, tí tách." Cậu vẫn chưa kịp bình ổn sau những lời trách móc ban nãy của Vưu Lệ Lệ, ánh mắt ngơ ngẩn dán chặt lên bàn tay vẫn đang kéo mình đi về phía trước như thể đang ngắm nhìn một bậc thang lên trời, một cây cầu Nại Hà, hay tất cả những đáp án bỗng nhiên rơi xuống đầu mình. Dương Tiễn đã nhắc đến nước, cũng nhắc đến cái cốc. Một chiếc cốc vẫn luôn tồn tại, quý giá đến mức bị nước rót đầy đến tràn ra, một chiếc cốc mà cậu từng không kiềm nổi lòng mình phải thốt lên—Dương Tiễn vậy mà hiểu được rồi.

"Tí tách, tí tách." Dương Tiễn cũng nhẹ nhàng lặp lại, giọng nói rõ ràng mà ổn định. Hắn đang dùng cách ấy nói với Lý Bạch rằng, hắn thật sự đã hiểu rồi.

"Em khiến anh cảm thấy... rất đặc biệt. Những người xung quanh, cây cối, chó mèo, côn trùng, hay cả không khí này, chúng đều không cùng một giống loài với em." Hắn quay đầu lại, ánh mắt sáng trong nhìn thẳng về phía Lý Bạch, "Anh cũng không cùng một giống loài với em. Cho nên không biết phải nuôi thế nào. Cho nên mới sợ em chết mất."

Lý Bạch nghe đến mức đầu óc quay cuồng, cậu bất chợt giật mạnh tay mình khỏi bàn tay đang nắm chặt kia, rồi dùng bàn tay bị thương ấy chủ động nắm lấy những ngón tay hắn. Nắm chặt rồi, máu ấm nóng trơn nhẵn kết dính hai người lại với nhau vẽ nên một đường chỉ đỏ thắm khi mười ngón tay đan xen. Cảm giác phương hướng dần dần trở lại nhờ cơn đau, ổn định bên trong cơ thể cậu, thậm chí ngay cả cảm giác đau đớn cũng hóa thành dịu dàng ấm áp. Cậu không bị cự tuyệt, bàn tay kia nhẹ nhàng siết chặt đáp lại.

Lý Bạch khẽ mỉm cười: "Vậy thì hãy dạy em cách sống tiếp đi, anh à."

Câu nói này, những lời nói này, tựa như một chuỗi thần chú chồng chất lên nhau, còn hai người đang nắm tay kia chính là những kẻ đã trúng phải chú ngữ, hai trái tim mạnh mẽ bị ràng buộc vào nhau, nhịp đập dần dần hòa cùng tần số. Họ không còn buông lỏng bàn tay đối phương nữa, Lý Bạch thậm chí còn nghĩ rằng vết thương kia sẽ khiến cậu và Dương Tiễn cứ thế dính chặt lấy nhau, muốn tách ra thì phải dùng dao mới cắt nổi. Ngàn lời vạn chữ, hay thậm chí là im lặng, thực ra chẳng có gì khác biệt. Họ quay lại chiếc sofa cũ kỹ bẩn thỉu kia, và giữa những tiếng ồn ào huyên náo xung quanh, hoàn thành nốt nụ hôn ban nãy còn dang dở.

Ban đầu mọi người đều như bị dọa cho hoảng sợ, hoàn toàn không phân biệt nổi thật giả, đến mức ngay cả hò hét cổ vũ cũng trở nên vụng về, chỉ biết luống cuống ngơ ngác, thì thào bàn tán lúng túng như những kẻ Diệp Công thích rồng mà thôi. Nhưng rồi ngay sau đó, bầu không khí lại lập tức nóng bỏng trở lại, đám người say mèm kia xác nhận đây chỉ là một trò đùa, bèn nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng "chiến công" đáng tin cậy của hai người họ. Song tất cả những điều ấy đều không còn quan trọng nữa—hai tâm điểm của cơn bão giờ đây đã hoàn toàn say đắm và chìm sâu trong bùa mê chú ngữ từ đối phương, một nụ hôn lúc này mới chỉ là khởi đầu.

Lý Bạch bị hôn đến mức mềm nhũn cả người, không còn chút sức lực nào, chỉ còn biết treo mình trên vai Dương Tiễn, thắt lưng buông lỏng rồi ngả xuống. Cùng lúc ấy, Dương Tiễn thuận tay vơ lấy chiếc ly Sprite bưởi đang sắp sửa rơi khỏi mép bàn, nhẹ nhàng đổ hết cả viên xúc xắc cùng thứ nước uống màu đỏ nhạt kia vào trong miệng Lý Bạch, không hề làm bẩn khuôn mặt cậu.

Ngược lại, khuôn mặt Dương Tiễn thì lại bị bẩn mất rồi. Lý Bạch nhìn thấy vết máu từ tay mình dính lên bên tai hắn, vui vẻ đến nỗi cong mắt cười, từ khóe miệng căng đầy nước uống trào ra vị ngọt ngào. Chiếc sofa bị hai người làm cho phát ra những tiếng cót két, xung quanh càng ngày càng đông kín người vây xem, tiếng ồn ào ngày càng lớn hơn nữa. Thế nhưng động tác của Dương Tiễn chẳng hề dừng lại. Hắn giữ bình tĩnh, nhét luôn cái ly rỗng vào trong bàn tay đầy máu đã hơi ửng đỏ của Lý Bạch, rồi dùng sức đè ép thân thể lúc này so với bàn tay ấy còn đỏ hơn nữa của cậu xuống ghế, chăm chú vén những lọn tóc rối loạn đang che đi gương mặt cậu, nhìn cậu ho sặc đầy vẻ nhếch nhác, mặc cho vòng tay mềm mại kia sau một hồi giãy giụa như bị dọa hoảng lại càng dùng sức siết chặt lấy cơ thể mình hơn.

Mãi đến khi cảm nhận rõ mười ngón tay kia cắm sâu vào da thịt sau lưng, hắn mới cúi mặt thấp hơn nữa, khoảng cách chỉ còn cách nhau một phân. Dương Tiễn vẫn luôn nhìn thật sâu vào mắt Lý Bạch, ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại đang run rẩy của cậu, mút ra viên xúc xắc kia. Từng bọt khí nhỏ xíu kích thích khẽ khàng nơi đầu lưỡi, hắn hôn khô sạch đôi môi Lý Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip