Chương 25: Giữ Kẽ

Dương Ngộ Thu không phản ứng quá lớn, cô dùng sức đóng cánh cửa gỗ lại rồi kéo thử cái ổ khóa cũ kỹ vài lần để chắc chắn nó sẽ không tự mở ra nữa, sau đó đôi giày cao gót lộc cộc rời đi xa dần.

Còn Lý Bạch thì vẫn khó mà tin nổi tất cả những gì vừa xảy ra. Cậu vẫn đang trong trạng thái gần như cao trào, ngọn lửa dục vọng trong cơ thể chẳng những không bị phen hoảng sợ này dập tắt mà còn bùng lên mạnh mẽ hơn, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể bốc cháy khắp núi rừng.

Rãnh mông bị Dương Tiễn vuốt ve đến mức run rẩy, người cậu mềm hẳn xuống, ngoài đôi chân đang gập lại ra thì toàn thân đều đổ lên người Dương Tiễn. Không dám cử động lung tung, cằm chạm sát sống mũi người kia, cậu khẽ hỏi: "Chị ấy... đi rồi à?"

"Em muốn người ta ở lại xem à?" Dương Tiễn cắn nhẹ vào yết hầu của cậu.

"Không muốn!" Má Lý Bạch bị lông mi hắn quét qua ngưa ngứa, chắc Dương Tiễn đang nhắm mắt lại, "Nhưng mà chị ấy... không quan tâm đến chúng ta sao?"

"Em thấy đây là chuyện chị ấy nên quan tâm sao?" Dương Tiễn lại hỏi ngược lại, giọng điệu vẫn ung dung như thường. Thứ đang cắm trong cơ thể Lý Bạch đỉnh mạnh lên hai lần, đẩy người cậu run rẩy, tay còn ôm lấy nửa bên mông cậu mà nhào nặn.

Lý Bạch bật ra một tiếng rên ngắn như thể bị giật mình kêu lên. Vừa nãy cậu chỉ bị đâm vào, mông hạ xuống là có thể ngoan ngoãn giữ lấy thứ to lớn kia trong cơ thể, nhưng giờ thứ đó của Dương Tiễn đã bắt đầu xoay bên trong, xương hông cạ vào phần thịt mềm bên trong đùi khiến cậu không thể không chuyển động theo. Giống như cơn gió kia đã thật sự kéo đến, thổi thẳng vào tận tủy sống, cậu có cảm giác phía dưới mình như bị khoét một lỗ thật lớn, nếu không bị bịt kín thì sẽ tràn ra ngoài mất...

"Không phải..." Cậu hoảng hốt ôm chặt lấy cổ Dương Tiễn, "Không phải chuyện của chị ấy..."

"Ừm." Nhưng Dương Tiễn lại không để Lý Bạch ôm, hắn gỡ tay cậu đặt về hai bên eo rồi dùng hai tay đỡ lấy dưới lồng ngực cậu, vững vàng đỡ cậu ngồi dậy từ trên người mình.

Lý Bạch buộc phải ngồi thẳng như một dây leo mất chỗ bám, dù thân thể có mềm đến đâu cũng chỉ có thể thẳng người lên, vừa run rẩy vừa xuất tinh, miệng thở dốc nghẹn ngào trong vô vọng, tất cả đều bắn lên bụng Dương Tiễn.

Mắt đã dần quen với bóng tối, Lý Bạch lờ mờ nhìn thấy chính mình đã làm ướt một mảng da bụng người kia. Đầu khấc vẫn còn đang rỉ nước, mềm oặt nằm ngay trên rốn Dương Tiễn, lấp lánh vài giọt sáng. Cậu hoảng hốt đưa tay lau, nhưng càng lau càng không sạch, lại còn vô tình làm nổi bật rõ ràng từng đường nét cơ bắp trên cơ thể người kia.

Tấm rèm cửa sổ mỏng manh hắt vào chút ánh trăng, ánh sáng nhè nhẹ chiếu lên cảnh tượng đó. Trong chăn đầy hơi ẩm, tấm chăn bất chợt trượt xuống đến tận chân, nửa mông trần lộ ra hoàn toàn không che nổi, làn da vừa mới tiếp xúc với không khí lạnh như thể mới chui ra khỏi tử cung, lần đầu cảm nhận thế giới này—nhạy cảm đến mức run rẩy.

Dương Tiễn vuốt lưng cậu, rồi men theo sống lưng mà bấm nhẹ. Lý Bạch ngay lập tức vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa lo Dương Tiễn sẽ chê mình dơ dáy, đờ đẫn, chẳng có chút hấp dẫn nào, chỉ khi bị trêu chọc mới có phản ứng. Cậu mơ màng, nước mắt lại ứa ra, buộc phải phối hợp với những cú thúc của Dương Tiễn mà đưa đẩy lên xuống, cố gắng làm cho giọng mình trở nên quyến rũ hơn một chút, dính lấy từng hơi thở mà gọi "anh ơi" thật ướt át. Nhưng lại không kiểm soát được âm lượng, lúc thì nhỏ vụn, lúc thì quá lớn.

Rồi cậu nghe thấy Dương Tiễn thì thầm bằng giọng khàn khàn: "Vậy em nói xem, là chuyện của ai?"

"... Là của em với anh." Lý Bạch níu lấy tay người kia, nhẹ nhàng lắc hông, cũng dùng giọng thì thầm đáp lại như đang tiết lộ một bí mật, "Là chuyện của em và anh."

Dương Tiễn không nói gì, nhưng xem ra là hài lòng. Hắn thuận tay kéo tay Lý Bạch lên trước mặt, hôn lên mu bàn tay cậu. Đôi mắt trong ánh sáng mờ mịt vẫn sáng rực, để Lý Bạch xác nhận được người nọ vẫn đang nhìn mình.

Nhịp độ những cú thúc từ dưới lên, từ lực mạnh nhẹ đến tốc độ nhanh chậm đều hoàn toàn phối hợp theo tiết tấu mà Lý Bạch tự mình chuyển động. Thế nhưng mỗi lần lại cố ý dừng lại một chút trước khi chạm đến điểm sâu nhất khiến nơi đó co thắt không theo quy luật—lúc thì không được lấp đầy, lúc lại bị đâm quá sâu khiến phần thịt ruột mỏng manh chỉ biết run rẩy co rúm lại.

Có vẻ như hiện tại Lý Bạch vẫn chưa học được cách hoàn toàn thả lỏng cơ thể để mỗi lần ra vào đều nuốt trọn đến tận cùng. Nhưng Dương Tiễn thì lại muốn cậu học, muốn dụ dỗ cậu tự mình học cách mở rộng biên độ chuyển động, dù là đưa đẩy về trước sau hay lên xuống, mỗi chiều hướng lại mang đến cảm giác khác nhau. Dương Tiễn muốn làm cậu thỏa mái, nhưng đồng thời phải khiến bản thân cũng cảm thấy thỏa mãn.

Quả thật Lý Bạch càng lúc càng thả lỏng hơn. Rất nhanh sau đó đã chống hai tay lên phần cơ bụng rắn chắc mang lại cảm giác vô cùng vững vàng của Dương Tiễn, phần hạ thể chuyển động gần như điên cuồng. Không phải vì quá thoải mái—thực ra cậu vẫn còn đang đau, đặc biệt là nơi hậu môn lần đầu bị vật lạ xâm nhập, cảm giác như sắp bị căng đến sưng lên. Thế nhưng cậu hoàn toàn không thể dừng lại. Những âm thanh bạch bạch ma sát không ngừng, cùng với tiếng chất bôi trơn giữa hai người dần dần khô lại tạo nên cảm giác dính dấp, tất cả khiến Lý Bạch không còn nghĩ ngợi được gì khác. Dù có đau hơn chút nữa—dù là đau đến thế nào cũng chẳng sao.

Cậu nghĩ, cảm giác được lấp đầy như thế này... có phải chính là hạnh phúc không? Một cảm giác khiến cậu chỉ cần ngồi xuống là như thể sẽ không bao giờ phải sợ chia xa nữa. Dù chỉ là ảo ảnh thì cũng không sao.

Nếu chảy máu có thể khiến hai người gắn chặt hơn... Lý Bạch thậm chí bắt đầu khao khát được chảy máu.

Một cơn đau như đau răng lan khắp toàn thân thấm vào tận xương cốt, kèm theo những tia tê dại như dòng điện vụn vặt, ngọt ngào, tê ngứa. Chân cậu tê đến mức không còn cảm giác, liền đổi tư thế từ quỳ sang ngồi xổm, động tác cẩn trọng vô cùng, còn phải vòng tay ra sau giữ lấy thân dương vật, sợ chỉ cần sơ ý một chút là thứ nóng hầm hập kia sẽ trượt ra khỏi cơ thể mình.

Lý Bạch lần mò đến rìa bao cao su, vòng cao su ẩn trong lớp lông ướt nhẹp dính nhớp. Thứ này vậy mà lại không thể che được đến tận gốc vật kia của Dương Tiễn.

May mà lúc rút ra nông nhất, đầu khấc vẫn còn đang cọ sát ở cửa huyệt, bọn họ chưa từng thật sự rời khỏi nhau. Lý Bạch bỗng bật cười, khe khẽ "xì" một tiếng như thở gấp. Cậu kéo tay Dương Tiễn về, đặt lên vết hằn trên đùi mình do tấm nệm cấn vào, rồi lại đưa lên bụng: "Có phải... ăn no rồi không?"

Cậu muốn Dương Tiễn sờ thấy hình dáng bên trong mình khi bị thứ kia thúc ra. Da bụng mỏng đến thế, bị đâm sâu như vậy—chắc là có thể sờ thấy được... Nhưng rốt cuộc có thật hay không, chính cậu cũng không chắc. Chỉ là dương vật nhỏ mềm của mình lúc lắc qua lại vô tình quệt vào mu bàn tay Dương Tiễn. Mồ hôi của cậu cũng đã chảy xuống người hắn, lướt qua tay, một giọt dính giữa những kẽ tay đang quấn quýt không rời.

Khoảnh khắc ấy, sao lại rõ ràng đến thế.

"Anh... anh ơi." Cậu lại gọi người kia.

"Mệt rồi sao?" Dương Tiễn cuối cùng cũng kéo cậu xuống, ôm chặt vào lòng, bỗng trở nên dịu dàng lạ thường. Hắn còn vén mớ tóc lòa xòa của cậu, nhẹ nhàng ngậm lấy dái tai: "Eo em run dữ lắm đấy."

"Không mệt... nhưng em sợ... lỏng ra mất," Lý Bạch trơn tuột như một con cá, cố chui rúc sâu hơn vào lòng Dương Tiễn, "Là... là... em cứ có cảm giác như mình sắp tràn ra..."

"Tràn ra à? – Là nước của em chảy ra đấy." Dương Tiễn khẽ cười, "Tự em sờ xem có không."

Lý Bạch lại lần nữa ngơ ngác như bị mê hoặc, đến khi nhận ra thì ngón tay mình đã bị dẫn đến khe mông. Dương Tiễn giữ lấy tay cậu, dẫn cậu xoa nắn ngay cửa huyệt. Lý Bạch như chạm vào được những nếp nhăn ở đó—nơi ấy bị nhét đầy đến căng chặt, chỉ gắt gao ngậm lấy khúc thịt to lớn kia, hoàn toàn không chấp nhận sự đụng chạm nào khác, dù chỉ một chút dò xét.

"Lỏng chưa?" Dương Tiễn khàn giọng hỏi.

"Không biết nữa..." Lý Bạch lắc đầu, như đang lau nước mắt lên mặt hắn.

Dương Tiễn im lặng một chút, rồi cả lời nói lẫn cơ thể đều dừng lại. Hắn bất ngờ ngồi dậy khiến trọng tâm thay đổi đột ngột—Lý Bạch còn chưa kịp thích nghi với sự xâm nhập sâu hơn do chuyển động đó mang đến thì đã bị đặt nằm xuống giường.

Sau đó Dương Tiễn nhấc hai chân cậu lên, bắt cậu chụm đầu gối lại với nhau, mắt cá chân cũng ép sát rồi gác lên vai hắn. Trong tư thế này, Lý Bạch đừng nói là dang chân, ngay cả việc co người lại một chút để né tránh cũng không thể làm được.

"Vậy thì để anh làm cho em chặt thêm chút nữa." Dương Tiễn nói vậy rồi giữ nguyên tư thế ấy mà điên cuồng thúc vào một trận. Hắn chẳng quan tâm giữa hai chân Lý Bạch đã ướt đẫm hỗn loạn đến mức nào, cũng mặc kệ tiếng rên rỉ của cậu đã biến thành tiếng khóc nức nở, hòa lẫn với tiếng va chạm bốp bốp không ngừng vang vọng dù ở bên ngoài căn phòng này chắc chắn cũng nghe thấy được.

Cú thúc cuối cùng ấy cực kỳ sâu, Dương Tiễn giữ chặt lấy Lý Bạch không để cậu quẫy đạp rồi dừng lại chừng mười mấy giây. Hắn bất ngờ rút ra, tháo bao cao su, buộc nút lại rồi vứt xuống sàn, kéo quần lên, mặc áo sơ mi, sau đó lê dép bước ra khỏi phòng ngủ. Cánh cửa trắng chỉ khép hờ.

Lý Bạch ngơ ngác như chìm trong sương mù, chậm rãi bò ra mép giường, cúi đầu nhìn xuống sàn. Một chiếc giày màu vàng gừng còn lại —là của cậu, dù trong bóng tối cũng có thể lờ mờ thấy được. Giày của Dương Tiễn thì một chiếc màu đen, không nhìn rõ, chỉ có thể đưa tay ra lần mò xem nó ở đâu.

Khi nghe tiếng khóa cửa lại lần nữa vang lên, cậu biết Dương Tiễn đã quay về. Nhưng Lý Bạch vẫn chưa gom đủ sức để rời khỏi giường, trong lòng có chút bực bội, muốn hỏi hắn tại sao lại đột ngột bỏ đi mà chẳng nói một lời nào. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, cằm đã bị nâng lên. Trước mặt là một chiếc cốc thủy tinh.

"Uống chút đi." một chấm đỏ lập lòe trong không trung, Dương Tiễn ngậm điếu thuốc nói, "Vừa rồi nhìn em như sắp ngất ấy."

Lý Bạch dùng hai tay nâng ly lên, uống ừng ực hai ngụm rồi mới nếm ra mùi vị.

"Ngọt." Cậu liếm môi.

"Anh bỏ đường trắng vào."

"Chị ấy đang làm gì?" Cậu hỏi.

"Ra ngoài rồi." Dương Tiễn đáp, định ngồi xuống mép giường nhưng bất ngờ bị đẩy lại. Lý Bạch đặt nửa ly nước còn lại lên tủ đầu giường rồi bắt đầu lặng lẽ cởi thắt lưng của hắn. Vốn dĩ Dương Tiễn cũng chẳng cài khóa kim loại vào, chỉ kéo nhẹ một cái là tuột xuống. Tiếp theo, dương vật nửa cương nửa mềm lộ ra từ cạp quần lót, Lý Bạch nhăn mũi, cúi đầu ngửi thử rồi đưa lưỡi ra liếm một cái.

Cậu nghe thấy Dương Tiễn hít vào một hơi thật sâu.

Hiếm có thật—Lý Bạch thế mà lại có thể khiến người kia bất ngờ, mà quan trọng nhất là... khiến hắn thấy dễ chịu. Nhân lúc bóng tối phủ đầy căn phòng, Lý Bạch cảm thấy bản thân mình có thừa can đảm để làm bất kỳ điều gì. Cậu dùng đầu lưỡi có chiếc đinh tròn nhỏ xíu vẽ vòng quanh rãnh quy đầu, rồi dùng mặt bên mềm mại của lưỡi mà liếm nhẹ.

Đây là chỗ nhạy cảm nhất, dễ khiến người ta cảm nhận được khoái cảm nhất. Khi tự mình làm, cậu cũng thích dùng tay và những món đồ linh tinh lén lấy từ chỗ Dương Tiễn để chạm vào. Vì thế, bây giờ... "nó" nhất định cũng đang rất thích—Lý Bạch nghĩ mà trong lòng ngứa ngáy. Cái mùi vị này, cậu không bao giờ thấy đủ. Vết thương ngoài rìa lỗ xỏ khuyên vừa lành chưa lâu, cọ sát vào gân xanh và lớp da thịt nóng hầm hập, vừa rát vừa ngứa.

Dương Tiễn đã vòng tay lên sau cổ cậu, nhẹ nhàng xoa nắn. Tàn thuốc lá rơi xuống nóng rát, lăn trên da thịt của hai người. Làn khói trắng mơ hồ uốn lượn như múa.

Lý Bạch khẽ ngẩng mí mắt, cười trong cơn mê loạn. Răng cậu vô tình cắn vào một chút, Dương Tiễn liền giơ tay vỗ nhẹ lên mặt cậu.

Lý Bạch coi cú vỗ nhẹ ấy như một kiểu khích lệ. Cậu lập tức nuốt sâu đến giới hạn của mình, lại còn rất bướng bỉnh, nhất quyết không dùng tay đỡ, chỉ dựa vào khoang miệng mà giữ, đến mức yết hầu cũng bị đẩy lên cao.

Đột nhiên không thở nổi, Lý Bạch theo phản xạ muốn nôn, nước bọt đã chảy xuống cả trước ngực. Trong cơn choáng váng, đầu óc mơ hồ cố nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Khi cậu co má lại định thử xem mình có thể mút được mấy cái không thì trước mắt bỗng nhiên sáng bừng.

Không phải thứ "ánh sáng trắng lóe lên trước mắt" như trong tiểu thuyết vì quá kích thích. Mà là... đèn bàn màu cam được bật lên. Lý Bạch nhận ra—đã có điện lại rồi.

Quạt máy bắt đầu thổi trở lại, voong, voong.

Dáng vẻ bây giờ của cậu—mọi chi tiết đều bị nhìn thấy rõ ràng, không sót chút gì.

Lại thấy Dương Tiễn một tay buông thõng cầm điếu thuốc đã cháy hết, một tay che nửa gương mặt, chớp chớp hàng mi thật chậm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

"Được rồi." Hắn nói rồi vứt điếu thuốc đi, dùng tay giữ lấy hàm dưới của Lý Bạch, ép cậu ngoan ngoãn há miệng rồi rút thứ kia ra.

"Anh lại cứng rồi... anh ơi, anh thích khuyên lưỡi của em lắm đúng không," Lý Bạch quỳ thẳng người, ôm lấy eo người kia, cổ vươn cao, nét mặt rạng rỡ như một đứa trẻ đang rất vui vẻ, "Hình như anh đỏ mặt rồi kìa!"

"..." Dương Tiễn quay mặt đi.

"Em thấy hết rồi." Lý Bạch cười cong cả mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Trong đó có đường trắng, có máu từ môi bị cắn đến rách lúc nãy, có cả tinh dịch hai người trộn lẫn chưa kịp lau... mùi vị đủ loại xen lẫn vào nhau, vậy mà cậu vẫn cố ý hé môi ra khẽ khàngthì thầm: "Em muốn anh hôn em."

Dương Tiễn nói: "Thôi."

Nói xong liền ôm lấy Lý Bạch xoay người cậu lại. Hắn bóp chút gel bôi trơn vào tay, bôi sơ qua rồi bắt đầu tiến vào. Lúc đâm vào thì lại rất kiên nhẫn, chậm rãi từng chút một tách mở huyệt khẩu. Vừa rồi bị khai mở quá mức, lối vào giờ đây vừa dính vừa sưng, chỉ cần đâm nhẹ một cái là đã bị hút chặt vào. Bên trong vẫn mềm mại trơn ấm, lần nữa bao bọc lấy hắn bằng lớp cơ thịt ấm áp, co chặt nhưng đàn hồi.

Lý Bạch thì chủ động cúi thấp lưng nâng cao mông, ngoan ngoãn tiếp nhận hoàn toàn.

Dương Tiễn thúc được mấy cái mới chợt nhớ ra mình chưa mang bao. Hắn biết, giờ mà hỏi chắc chắn Lý Bạch sẽ nói: đừng rút ra, cũng đừng mang bao. Tấm lưng trắng mỏng của cậu đã đỏ ửng cả mảng lớn, kéo dài đến tận xương cụt, mông vẫn trắng trẻo sạch sẽ nhưng bị va đập đến mức run rẩy cong lên, còn khe mông—càng gần cửa huyệt lại càng đỏ non mềm.

Âm thanh nghẹn ngào bật ra từ cổ họng Lý Bạch khiến người ta gần như không thể tin là cậu còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ chứ đừng nói đến việc trả lời thật rõ ràng.

Dương Tiễn lại nghĩ thêm một chút—đối với hắn mà nói, không dùng bao mà quan hệ thế này là lần đầu tiên. Con người hắn vậy mà vẫn có thể tìm ra những điều mình chưa từng làm qua trên giường. Không hẳn là cảm giác mới mẻ có sức hấp dẫn gì quá đặc biệt. Hắn từng tưởng tượng đến, cảm thấy chuyện này vừa bẩn vừa rủi ro cao nên chưa bao giờ thật sự thực hiện. Nhưng giờ đây khi thật sự làm rồi lại có một cơn hưng phấn mãnh liệt trào dâng—không những không thể dừng lại mà ngược lại còn khiến hắn đâm thúc ngày càng mạnh, càng lúc càng sâu.

Là vì người này là Lý Bạch sao? Em trai hắn. Một đứa ngốc. Một đứa trẻ mang đầy vết thương.

Giống như một bức tượng được nặn từ nước lạnh pha bột mì và những chiếc đinh gỉ sét—chỉ cần hắn đổ một chút mồ hôi vì cậu, bức tượng ấy sẽ lập tức tan chảy, hoàn toàn dâng hiến chính mình, từ đầu đến chân trở nên lấm lem.

Không giống con gái, cũng chẳng giống bất kỳ ai khác—đường nét của Lý Bạch không mềm mại, chạm vào cứng cáp như có gờ cạnh va vào tay. Mông cũng không đầy đặn nhưng lại rất mềm, như bông vải, không tạo ra cảm giác ngăn cách quá rõ rệt.

Vì thế mỗi một cú va chạm đều giống như xảy ra trực tiếp giữa hai bộ xương.

Trong cơn đau nhức mơ hồ do va chạm quá mức, Dương Tiễn lại bất ngờ nhận thức mọi thứ thật rõ ràng—rằng hắn đã đưa một người về nhà, đặt lên chính chiếc giường của mình, và sau từng ấy quấn quýt, hắn vẫn... muốn hôn cậu.

Kỳ lạ. Khó hiểu. Nhưng lại rất dễ chấp nhận.

Dương Tiễn cúi người xuống, vòng hai tay luồn qua nách ôm lấy Lý Bạch rồi đưa tay giữ lấy cổ cậu, hôn lên gò má. Sự giam giữ gần như ngột ngạt ấy dường như vô cùng hợp khẩu vị của người này, khiến tiếng nức nở của cậu trào ra không ngừng, nước dãi dính nhớp nhỏ xuống ga giường theo từng tiếng ho nghẹn. Thân thể cậu bắt đầu căng cứng, hai tay vòng ra sau giữ chặt lấy eo Dương Tiễn, cố chấp không cho hắn lùi ra dù chỉ một chút.

Hắn chỉ còn cách thu hẹp biên độ chuyển động, đồng thời tăng tốc độ ra vào.

"Em không chịu nổi nữa rồi." Lý Bạch bắt đầu rên rỉ, quay đầu lại mổ lên cằm người kia, "Anh ơi em sắp chết mất, sắp chết thật rồi..."

Dương Tiễn nghe mà cổ họng như bốc lửa khát cháy. Hắn vòng tay kéo Lý Bạch lại gần, xoay người với lấy ly nước ở đầu giường. Trong lúc hắn uống mấy ngụm nước đường, Lý Bạch dường như chớp được cơ hội, dù eo mềm nhũn, chân tay bủn rủn vẫn cố vùng vẫy bám lấy ga giường cố gắng bò về phía trước.

Dương Tiễn nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ bỗng chốc trống rỗng còn đang rỉ ra chút bọt trắng, hai bên mông cũng đỏ ửng cả lên. Hắn cau mày nhưng không di chuyển, chỉ uống thêm một ngụm nước.

Ngược lại Lý Bạch thấy hắn không phản ứng thì cuống lên, "Anh ơi... em sợ..."

Cậu dùng trán tì xuống mặt giường, nghiêng đầu nhìn về phía Dương Tiễn đầy e dè, lí nhí giải thích cho sự mâu thuẫn của mình: "Hình như... em muốn đi tiểu..."

"Hình như à?" Dương Tiễn đặt ly nước xuống.

"Không hẳn là cảm giác đó..." Lý Bạch bị nhìn chằm chằm đến mức má nóng bừng, vụng về muốn đưa tay che mông lại, "Em cũng không rõ... chỉ là, lúc anh không ở trong em... em lại không muốn nữa..."

"Đó là vì em sắp ra rồi." Dương Tiễn cởi phăng chiếc sơ mi, dùng nó lau mồ hôi dính vào mặt làm mờ mắt, sau đó nắm lấy cổ chân Lý Bạch kéo cậu trở lại dưới thân mình. "Sợ gì, đây là nhà em."

"Nhưng... nhưng đây là giường của anh mà... nếu em thật sự, lỡ... làm bẩn..." — lần này bị đâm thẳng vào tận cùng, Lý Bạch vẫn cố gắng quay đầu nhìn, vừa nấc vừa khóc, mí mắt đã sưng lên, bộ dạng xấu hổ ấy đáng thương đến lạ — "thì... thì phải làm sao bây giờ!"

Dương Tiễn nghĩ, không phải đã bẩn lắm rồi sao?

"Vậy thì giặt cho anh đi." Hắn cúi người chặn miệng Lý Bạch lại.

Thế nhưng sự thật chứng minh rằng, Lý Bạch đã lên đỉnh quá nhiều lần, đến mức chẳng còn bắn ra được gì nữa. Cuối cùng phía trước đã mềm oặt nhưng phía sau vẫn còn co rút lại siết chặt lấy. Cả người cậu như mất đi ý thức, tay dang ra muốn ôm lấy ai đó, đến đầu ngón tay cũng run rẩy, mắt thì không còn mở nổi nữa, vậy mà miệng lại bật ra một câu:

"Em yêu anh..."

"Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm..."

Dương Tiễn nghe thấy, trong lòng thấy buồn cười mà nghĩ—đây chắc là cái gọi là "cực khoái khô".

Cuối cùng đúng vào thời khắc đó, Dương Tiễn rút ra kịp lúc, bắn lên bụng Lý Bạch—lượng nhiều đến mức chính hắn cũng hơi ngạc nhiên.

Lý Bạch nằm vắt ngang ra đó thở dốc thật lâu, ánh mắt như đang mộng du. Nhưng năm ngón tay lại bắt đầu động đậy, quẹt dính chỗ tinh dịch trên bụng rồi bôi lên cửa huyệt vẫn còn hé mở, thậm chí còn thọc vào bên trong một chút.

Cậu như cố ý muốn cho Dương Tiễn nhìn thật rõ—hai chân mở rộng hơn nữa, tất cả đều phơi bày không sót chút gì.

"Anh ơi... anh..." Giọng nói nhẹ như hơi thở, "Lần sau... bắn vào trong em... có được không?"

Dương Tiễn không đáp, chỉ hôn lên đầu gối cậu, rồi cụp mi vuốt nhẹ phần bụng vẫn đang phập phồng theo từng nhịp thở. Sau đó hắn chỉ để lại một ngón tay trỏ của tay trái, nhẹ nhàng lướt qua rốn Lý Bạch như đang viết gì đó trên làn da ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch.

Một chữ "anh".

Cách ra một chút, là một chữ "em".

"Anh viết gì thế?" Cuối cùng Lý Bạch cũng nhận ra.

Dương Tiễn vẫn không trả lời. Câu nói ấy hắn vừa được nghe rất nhiều lần, khi khóc, khi cười—chỉ còn thiếu một chữ "yêu" là trọn vẹn. Nhưng chữ đó có quá nhiều nét, khoảng trống trên bụng cậu cũng chẳng đủ để viết.

Hắn nằm lại lên đầu giường, kéo Lý Bạch vào lòng, châm một điếu thuốc.

Lý Bạch lại rướn qua mổ mổ môi hắn, thế là người kia đưa điếu thuốc cho cậu hút. Lý Bạch bị sặc, ho không ngừng. Hắn liền vỗ lưng cậu, đợi cậu điều chỉnh hơi thở rồi lại cúi xuống hôn—một nụ hôn thật sâu.

Lý Bạch chưa đánh răng. Nhưng Dương Tiễn lại cảm thấy người vừa nói "thôi đi" ban nãy dường như không phải là mình.

Một cơ thể yếu ớt nhưng ấm áp rúc vào lòng hắn, như một con thú nhỏ, toàn thân đều chờ đợi được ôm trọn.

Mùa hè qua rồi sao?

Quạt vẫn thổi ra làn gió dễ chịu, nhưng Dương Tiễn không thể phủ nhận—hắn cần sự ấm áp.

Hoặc có thể nói, hắn cần trạng thái như thế này: không muốn mặc quần áo, không muốn ngủ, không muốn giải quyết bất kỳ vấn đề nào lúc này—chỉ là được ở bên người ấy, cùng nhau hút hết một điếu thuốc.

Khi điếu thuốc cháy gần hết, điện thoại của Lý Bạch vang lên. Nhạc chuông là bài "Giữ Kẽ" của Vương Phi. Cậu không bắt máy, Dương Tiễn cũng không nhắc. Hai người cứ thế im lặng, cùng lắng nghe đoạn điệp khúc nhẹ nhàng dịu dàng vang lên hai lần.

Quá thích những ca từ này rồi, quá thích cái chất giọng ấy. Lý Bạch đôi khi sẽ vô cớ tin chắc rằng Vương Phi thật sự quen biết và thấu hiểu mình. Và đây chính là bài hát dành cho cậu.

Lý Bạch hát từng câu từng chữ, không màng đến việc bị lệch tông. Dù nhạc chuông đã ngừng, cậu vẫn tiếp tục hát, còn kéo tay Dương Tiễn muốn hắn hát cùng.

Và người đó... thực sự cũng khe khẽ ngân nga theo.

Cậu hát một câu, Dương Tiễn học theo một câu.

Lý Bạch tựa lên bờ vai ấy—như thể ôm lấy mỏm đá duy nhất mình có giữa đại dương mênh mông. Nếu trên thế gian này, niềm vui là thứ có giới hạn, một con số cố định, mất đi ở chỗ này sẽ được lấp đầy ở chỗ khác... thì trong khoảnh khắc này, ắt hẳn có vô số người đang tuyệt vọng mà khóc trong bóng tối.

Có tiếng gõ cửa hai cái, là giọng của Dương Ngộ Thu: "Chị mua đồ ăn khuya về rồi, có mì trộn sốt. Có hai loại: cà tím thịt bằm và mộc nhĩ nấu với trứng. Để dành cho hai người hai bát."

Cô dừng lại một chút, như đang suy nghĩ nên nói sao cho khéo: "Nói chung nếu tối đói thì nhớ tự bỏ vào lò vi sóng hâm lại nhé."

Dương Tiễn cúi xuống lục lon nước dưới gầm giường, quay sang nhìn Lý Bạch: "Đói chưa?"

"Ừm," Lý Bạch nhìn chằm chằm vào tay hắn, "Hình như em vẫn còn hơi say... Cho em nằm thêm năm phút nữa, anh nằm với em nhé."

"Bây giờ mới bắt đầu say à." Dương Tiễn lại nằm xuống bên cạnh.

"Nếu chị phát hiện em uống bia thì sẽ nghĩ gì nhỉ?" Lý Bạch che miệng, chớp mắt nhìn người kia, "Em nhất định không được ợ hơi."

"Chị ấy chắc sẽ nghĩ anh chỉ dùng một lon bia là lừa được một đứa nhỏ lên giường."

"Nhưng mà... đó có phải bia đâu mà." Lý Bạch lại giành lấy lon nước, xoay xoay trong lòng bàn tay rồi đặt lên ngực Dương Tiễn, nhẹ nhàng lăn lên lăn xuống, đến xương quai xanh thì dừng lại, "Nó là tình yêu của anh. Mà tình yêu của anh cũng đâu có lừa em... Chính nó dạy em cách lên giường với anh."

Dương Tiễn bật cười: "Một đồng một lon—tình yêu của anh rẻ mạt thật đấy."

Lý Bạch lặng lẽ hôn lên vai hắn một cái, cũng bật cười theo, cười đến choáng váng mơ hồ. Trong lòng lại không ngừng nghĩ: Còn tình yêu của em thì chẳng cần anh phải trả giá gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip