Chương 31: Bình thường em rất ngoan

"Cậu thấy điều hay vật gì là thứ khiến người ta đau lòng nhất?"

Lý Bạch đút hai tay vào túi áo bông, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hiền lành bên trên chiếc khẩu trang màu xanh nhạt, suy nghĩ một lúc lâu.

Bị ông chủ chặn lại trong kho chứa rồi chửi cho một trận té tát?

Chiếc ví nhồi đầy hóa đơn nhưng không có nổi một tờ tiền?

Chiếc kéo dùng quen tay nhưng đã rỉ sét, điện thoại sạc không vào, buổi sáng mùa đông lạnh buốt phải dậy sớm, quầy hàng quen chỉ còn lại một con cá chết cuối cùng?

Quả hồng mềm từ trên cành rơi xuống nền xi măng rồi bị chính mình vô tình giẫm nát?

Máy kéo, trời mưa to, tiếng sắt đập lạch cạch trong mơ, và những ngôi làng xa xôi mà mình chẳng bao giờ quay lại?

"Câu chuyện của chuột chũi, cái phim hoạt hình đó," cuối cùng Lý Bạch trả lời, "mỗi lần thấy con chuột chũi nhỏ khóc, tôi lại thấy buồn kinh khủng."

"Là 'nhất' thật sao?"

"Ừm." Lý Bạch gật đầu, "Nó chui ra khỏi đất, nửa thân dưới vẫn còn trong hang, mỗi khi khóc còn dùng hai tay dụi mắt. Nước mắt chảy ra ngoài miệng hang, ria mép cũng run, lông mày nhíu lại nữa. Bình thường chẳng có lời thoại nào, nhưng lúc khóc thì phát ra tiếng 'hu hu' y như con người vậy. Chuyện của mình đặt vào người khác thì họ sẽ không thấy buồn đâu. Nhưng chuột chũi mà khóc thì có thể khiến ai nhìn thấy cũng buồn theo, cảm giác buồn y hệt."

Bác sĩ cũng gật đầu, phối hợp ra hiệu đồng tình theo nhịp ngắt câu của Lý Bạch một cách khéo léo. Nghe xong thì mỉm cười, nếp nhăn nơi đuôi mắt xếp chồng lên nhau thành từng tầng. Ông đan hai tay lại đặt trên mặt bàn, rồi hỏi tiếp:

"Vậy, điều khiến cậu hạnh phúc nhất là gì?"

Chữ "cậu" được bác sĩ nhấn rất rõ, lại còn có một khoảng dừng cố ý, khiến câu hỏi ấy trở nên khó trả lời hơn hẳn, bởi vì so với câu hỏi trước thì nó ở một tầng ý nghĩa hoàn toàn khác. Lý Bạch cảm thấy với bản thân mình, những điều khiến cậu vui thì rất nhiều, chẳng cần phải đáp ứng tiêu chuẩn của người khác. Nếu bắt cậu phải chọn ra một cái "nhất" thì đúng là quá vô lý.

Ví dụ như bây giờ, chỉ cần nghĩ đến mấy chiếc bánh bao xíu mại hấp sáng nay, lớp vỏ mềm ngấm đẫm nước thịt là đã thấy vui rồi. Nghĩ đến việc Dương Tiễn đang đứng đợi mình ngoài cửa thì lại càng vui hơn.

Hôm đó Dương Tiễn có vẻ thật sự sợ hãi, sợ cậu sẽ xảy ra chuyện, sợ cậu... chết mất. Ngay mùng Một Tết, hắn lập tức quay về, không màng giá vé cận ngày đắt đỏ đến mức nào, cũng không nói rõ chuyến bay hay cửa ra nào, không để ai ra đón.

Hơn 11 giờ tối, hắn về đến nhà, tra chìa vào ổ khóa —một vòng, hai vòng,cửa mở.

Lý Bạch đang ngồi xổm trên sofa đợi.

Dương Tiễn đứng sững ở cửa, sắc mặt xám xịt, trên người phủ đầy bụi đường. Hắn đứng đó một lúc, một tay vẫn đặt trên cần kéo của vali, tay kia buông thõng bên hông, ngón út móc một chiếc móc khóa mèo chiêu tài loại dành cho các cặp đôi.

Con mèo trên tay hắn là mèo tam thể, mặc áo đỏ, là món quà Lý Bạch tặng. Đó là điểm màu rực rỡ duy nhất trên cả bộ đồ đen của hắn, nó được làm bằng vải nhung bông, tròn trĩnh, đung đưa, nhẹ tênh. Nhưng rồi đến cả con mèo đó cũng dừng lại, không còn lắc lư nữa.

Hai người cứ thế đứng nhìn nhau.

Mãi đến khi Lý Bạch từ trên đệm nhảy xuống, chân trần bước tới ôm lấy, Dương Tiễn mới chịu ngồi xuống mép sofa.

Hơi lạnh vẫn còn phả ra, mà hắn thì hoàn toàn không có ý định cởi áo khoác.

"Anh ăn gì chưa?" Lý Bạch quỳ bên cạnh, gập hai đầu gối lại, vẫn vòng tay ôm lấy cổ người kia.

"Anh không đói." Dương Tiễn nhíu mày, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu ra, như thể chỉ khi nhìn rõ khuôn mặt này một cách trọn vẹn mới có thể xác nhận rằng cậu vẫn còn sống, vẫn bình an.

Lý Bạch thổi hơi vào cổ tay hắn, hơi thở ấm áp đều đặn. Dương Tiễn cũng thuận theo tầm mắt nhìn thấy chiếc khuyên nhỏ mới tinh nơi đuôi lông mày phải — phần da xung quanh vẫn còn ửng đỏ, chưa hoàn toàn tiêu sưng, chiếc đinh sáng lấp lánh nằm gọn trong đó.

"Đầu năm mới không nên ăn đồ thừa." Lý Bạch khẽ cọ phần da đó lên tay hắn, chỗ lồi nhỏ xíu kia nhẹ nhàng ma sát lên lớp chai mỏng ở đầu ngón tay, "mai em nấu món mới cho anh."

"Anh có thích không?" Lý Bạch vẫn không nhịn được mà hỏi, trên người chỉ mặc một chiếc áo len dệt kim màu đen, cổ áo trễ xuống tận vai. Kiểu áo này hai người họ đều có khá nhiều, nhưng Dương Tiễn càng nhìn càng thấy chiếc này giống áo của mình.

Rồi ngay sau đó hắn bị Lý Bạch đè xuống. Hai chân trần của cậu như dây leo mềm mại bò lên quấn chặt lấy hắn. Chiếc móc khóa mèo chiêu tài rơi xuống đất, lấm bụi, nằm vùi trong lớp quần áo dày cộm bị gió đông thổi cho lạnh cứng.

Suốt đêm hôm đó, họ ôm nhau.

Không dùng bao, thậm chí không với tay mở ngăn kéo lấy dầu bôi trơn. Lý Bạch đã chuẩn bị sẵn sàng, trên da thịt vẫn còn hương sữa tắm dịu dàng ấm áp. Cậu không muốn tắt đèn, không cho phép Dương Tiễn rời mắt dù chỉ một giây, dù chỉ là ngừng lại để uống nước hay trả lời tin nhắn, chỉ một chút thôi cậu cũng sẽ run lên.

Giống như một món ăn tự tay dọn lên bàn, chỉ là món ăn bình thường, chẳng phải sơn hào hải vị nhưng lại sợ bị bỏ dở, sợ thừa lại dù chỉ là một miếng. Điều khao khát nhất chính là được nuốt chửng không chút do dự.

Dương Tiễn đè sát lấy cậu, chậm rãi tiến vào nơi vẫn còn khô khốc, siết chặt đến nghẹt thở ấy. Xương sườn áp vào xương sườn, bàn tay lót dưới lưng lần lượt lướt qua từng đốt sống gầy gò cứng cáp, quen thuộc đến mức thuộc làu làu, như cơn mưa rào đang xoa dịu một thân cây từ chối sinh trưởng.

Hắn còn nghiến răng nói những lời bẩn thỉu trần trụi, giọng nói chậm rãi nhưng rõ ràng từng chữ như rót thẳng vào tai, vang lên cùng tiếng nhóp nhép ướt át.

Chờ đến khi ánh mắt Lý Bạch bắt đầu mơ màng, khuôn mặt đỏ bừng như sốt, hắn mới lạnh lùng hỏi: "Rời khỏi anh là em sống không nổi à?"

Lý Bạch bị hỏi đến ngẩn người, hàng mày nhíu chặt lại như bị nước dội ướt, nhưng vừa chạm phải ánh mắt Dương Tiễn liền nới lỏng ra, thở dốc phủ nhận: "Không phải, không phải mà..."

Vừa dứt lời, cậu liền bị đẩy ép mạnh đến mức móng tay cào rách lớp đệm ghế.

"Vậy là em khóc vì đau à?" Dương Tiễn lại hỏi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.

Lý Bạch vẫn cố gắng lắc đầu phủ nhận, đôi mắt long lanh mê loạn cong lên như làn sóng, thì thào: "Anh... anh ơi, đến cả sợi tóc của em cũng đang cười..."

Rồi cậu đưa đầu lưỡi ra, khẽ liếm lấy khóe môi người kia.

Thế nhưng cuối cùng Lý Bạch vẫn làm mình bị đau, bởi vì sự vội vã, và vì đói khát.

Chuyện sưng tấy không phải vấn đề lớn nhất. Cậu chảy máu. Lúc trời vừa hửng sáng, cậu ngượng ngùng bám lấy vai Dương Tiễn, được người kia ôm vào lòng, còn mặc luôn áo sơ mi của hắn. Vừa cài cúc, Dương Tiễn vừa cắn khẽ lên người cậu, khiến cậu đỏ cả mũi, mắt cũng khép lại.

Cuối cùng Lý Bạch mới khe khẽ nói nhỏ: "Mông em đau lắm..."

Mấy ngày sau đó cậu ngồi không được, đứng càng không nổi. May mà không cần phải đi lại nhiều, cũng không phải đi làm. Sau mỗi bữa ăn cậu đều nằm sấp, vừa uống thuốc kháng viêm với nước nóng để nguội vừa rên rỉ.

Dương Tiễn ngồi bên cạnh, ngậm hờ điếu thuốc nơi khóe môi, mỗi lần đều dùng tay ấn nhẹ sống lưng để giữ cho cậu khỏi lộn xộn. Rồi hắn tách nơi mềm yếu, nhạy cảm ấy ra, cẩn thận bôi thuốc mỡ mát lạnh lên, cuối cùng dùng tăm bông đẩy sâu vào bên trong.

Có một lần Lý Bạch cảm giác rõ ràng vết thương gần lành rồi. Cậu gối đầu lên cánh tay mình, hít lấy mùi tinh dịch vương vãi khắp sofa rồi khẽ lẩm bẩm: "Cái chỗ gần máy sưởi bị lún xuống một mảng... chắc là khung gỗ bên trong bị bọn mình làm gãy rồi."

"Ừ." Dương Tiễn chẳng mấy ngạc nhiên, chỉ lơ đãng đáp lại.

"Mình mua cái mới đi, anh." Lý Bạch quay đầu lại, mắt sáng rực, "Trước Tết em có đi dạo ở chợ đồ cũ, nhiều người mới mua sofa được mấy năm đã phải dọn nhà nên đem bán lại, trông còn như mới ấy. Mình chọn cái nào đẹp đẹp một chút."

"Được." Dương Tiễn vẫn không ngẩng đầu lên.

Lý Bạch lại đưa tay ra gãi gãi cổ tay hắn, giọng mềm nhũn: "Chắc giờ vẫn còn nghỉ Tết nhỉ, đợi sau Tết mở cửa rồi mình đi."

Dương Tiễn lại luồn tay dưới bụng Lý Bạch, đỡ cậu nhấc mông cao thêm chút nữa. Điếu thuốc giờ được kẹp ở vành tai, thứ kẹp trong miệng lúc này là một cây tăm bông. Mười ngón tay rảnh rang nhẹ nhàng mở rộng nơi đó ra, cúi đầu lại gần để nhìn sâu vào bên trong.

Ánh mắt của hắn hình như có sức nặng, hoặc có nhiệt độ gì đó. Lý Bạch co cả hai tay lại, ôm chặt lấy một chiếc gối chôn cả mặt vào trong. Phần sau gáy lộ ra đỏ bừng, ướt đẫm mồ hôi.
Dương Tiễn nhìn cậu, khẽ cười, rồi vẫn đáp một tiếng: "Ừ."

_____

Vậy nên, đối với tôi mà nói... điều khiến tôi vui nhất bây giờ chính là chiếc sofa mới của bọn tôi.
Tôi muốn mua một cái màu đỏ, hình chữ L, ghép từ ba ghế nhỏ. Anh tôi chắc chắn sẽ ủng hộ.

Lý Bạch đã nghĩ đến chuyện trả lời câu hỏi của bác sĩ như vậy. Nhưng rồi cậu lại chợt nghĩ... hình như không đúng. Chiếc sofa đó còn chưa xuất hiện trong nhà. Chiếc cũ vẫn bẩn thỉu loang lổ, mỗi lần ngồi xuống tiếng kẽo kẹt lại vang lên không ngớt.

Thời gian đã trôi đến tháng Ba, chợ đồ cũ chắc chắn cũng đã mở cửa trở lại. Tuy rồng chưa kịp ngẩng đầu (mùng 2 tháng 2 âm lịch còn chưa tới), nhưng cuộc sống của Lý Bạch vẫn khá nhàn nhã. Chỉ tiếc là thời gian rảnh của Dương Tiễn so với trước kia lại càng ít hơn.

Tết qua rồi, đã đến lúc phải chấn chỉnh lại tinh thần, tiếp tục bước về phía trước. Điều không may là studio giờ chỉ còn hai người, mà một người trong số đó thì "thân ở Tào doanh, lòng ở Hán", không còn toàn tâm toàn ý nữa. Thế nên Dương Tiễn không dễ dàng gì. Vừa trở lại làm việc chưa được mấy hôm, hắn đã bắt đầu những đêm không về nhà.

Dù có ở nhà đi chăng nữa, thỉnh thoảng cũng tránh mặt Lý Bạch để nghe điện thoại.

Người gọi đến là mẹ của Lưu Hải Xuyên.

Có lúc lén nghe, có lúc công khai đi theo ra ban công nghe trộm, Lý Bạch cũng dần hiểu rõ đầu đuôi. Lưu Hải Xuyên đã được gia đình đón về quê tĩnh dưỡng, chuẩn bị ôn thi cao học tại nhà.
Và anh ta sẽ không quay lại Bắc Kinh nữa. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia có giọng the thé, vang vọng, mang đậm khẩu âm miền Bắc.

Mỗi lần Lưu Hải Xuyên tái khám, hoặc những hôm trời quá lạnh khiến vết cắt đau buốt, hoặc bị va đầu khi người nhà bế từ xe lăn lên giường... chỉ cần là chuyện liên quan đến vết thương ấy, bất cứ chuyện gì, bà đều gọi điện cho Dương Tiễn.

Và Dương Tiễn, chưa từng một lần không bắt máy.

Nội dung cuộc gọi cũng chẳng có gì mới: trách móc, than vãn. Gặp hôm bà xúc động quá mức thì chuyển thành những lời gào thét, mắng nhiếc không chút kiêng nể, cứ như thể Dương Tiễn chính là người khởi đầu cho toàn bộ bi kịch này.

Thế nhưng hắn vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe, hòa nhã đáp vài câu, và trước khi cúp máy luôn không quên lễ phép nói: "Có chuyện gì bác cứ gọi cháu bất cứ lúc nào. Giúp cháu gửi lời hỏi thăm Hải Xuyên nhé."

Sau đó Dương Tiễn đặt điện thoại xuống, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói thêm một lời.

Bồi thường thì đã có bảo hiểm và tài xế gây tai nạn lo, chăm sóc hồi phục thì có bác sĩ và y tá đảm nhiệm, vậy mà người phụ nữ ấy vẫn cứ dai dẳng tìm Dương Tiễn, rốt cuộc là vì cái gì?

Lý Bạch ngẫm nghĩ một lúc, bỗng nhiên hiểu ra —bà ta cần một nơi để trút giận.

Bà ta hận Dương Tiễn đã rủ con trai mình đi Thâm Quyến, nhưng lại không hận con trai mình đã vui vẻ đồng ý đi theo.


Bà ta hận vì người mất chân không phải là Dương Tiễn, nhưng lại không hận chính con trai bà đã băng qua đường mà không nhìn đèn đỏ...

Có lẽ bà ta còn hận cả pháp luật vì xử quá nhẹ, không tuyên án tử cho người lái xe?

Mà hận thù đối với con người vốn là thứ rất dễ dàng sản sinh ra, nó là bản năng sinh tồn, là phản xạ tự nhiên, như gào thét khi bị đau, như bật khóc khi bất lực.

Quá đúng.


Lý Bạch cho rằng chính xác là như vậy. Cậu hiểu mỗi khi Dương Tiễn giữ bộ mặt không cảm xúc thường là lúc trong lòng rối như tơ vò, và điều hắn cần nhất là sự yên tĩnh.

Duy nhất chỉ có một lần Lý Bạch không nhịn được nữa.

Khi đầu dây bên kia đang gào khóc mắng chửi, cậu bất ngờ giật phắt điện thoại khỏi tay Dương Tiễn. Thấy người kia định giành lại, cậu liền leo thẳng lên bậu cửa sổ.

Con cú mèo vốn đang lim dim ngủ trưa bị động tác đột ngột ấy dọa cho giật mình, đập cánh đến mức cả lồng cũng muốn bật tung. Lý Bạch dán lưng vào lớp lưới cửa sổ, ngồi chênh vênh trên cao, mặt đối mặt trừng mắt với Dương Tiễn, rồi hét lớn vào điện thoại:

"Cô ơi, ngày nào cô cũng gọi đến đây trút bùn đen, đổ rác, cô thấy có ý nghĩa gì không? Một hai ngày lại gọi một cuộc, không biết còn tưởng cô thích ảnh mất rồi ấy! Người ta cũng chỉ vì tình nghĩa bạn học mà bắt máy thôi, cô có không muốn sống nữa thì cũng là chuyện của riêng cô, đừng có nói suốt ngày với người ta chứ? Cứ vài ba hôm lại kêu "sói đến rồi" thì đến cả dân làng cũng chẳng ai tin nữa!"

Không đợi đầu dây bên kia kịp hét lại thành câu, Lý Bạch đã tiếp tục gào lên:

"Với lại cô có bao giờ nghĩ, cô cứ làm phiền như vậy hoài, đến lúc cái 'thùng rác' của cô bị ép đến phát bệnh thì sao? Anh ấy làm thêm tới tận nửa đêm, phải dạy cho học sinh cấp ba một tuần ba buổi, mỗi buổi năm tiếng, phải trả tiền thuê văn phòng ở khu Trung Quan Thôn, phải lo tiền điện nước, còn phải chăm sóc cho chị gái ảnh, lại còn phải nghe cô càm ràm thế này, cô bảo ảnh có mệt không? Người bình thường nghe còn chịu không nổi chứ đừng nói là ảnh!"

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Lý Bạch cười khẩy, nói thêm: "À quên, ảnh còn có một đứa em trai chẳng ra làm sao, đứa em đó mới thật sự điên! Giờ cao điểm thì phóng xe như ma đuổi, thích hút thuốc ở trạm xăng, ngày nào cũng phải tìm tòa nhà cao tầng để leo lên tầng thượng ngồi trên lan can ngắm Bắc Kinh từ trên cao. Lúc làm việc thì cầm dao vung vẩy lung tung. Cái kiểu một khóc hai la ba đòi chết của cô ấy hả, trong mắt nó chỉ là trò con nít, chơi từ lâu rồi!"

Nghe đầu dây bên kia im lặng hẳn, hình như thật sự bị dọa cho cứng họng rồi.

Lý Bạch hạ giọng, nói chậm rãi: "Tôi chính là em trai của anh ấy. Sau này nếu cô còn gọi đến nữa, người nghe sẽ là tôi. Tôi sẽ nghe ba cuộc. Đếm đủ ba rồi thì tôi sẽ đến làm cho cái chân còn lại của con trai cô 'thêm một bên cho đủ đôi'. Tôi nói được thì sẽ làm được."

Nói xong, Lý Bạch dứt khoát bấm tắt máy rồi nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ.

Cậu sẽ không bao giờ quên được ánh mắt Dương Tiễn nhìn mình lúc đó —lần đầu tiên trên gương mặt ấy hiện lên vẻ do dự rõ rệt, đến mức cậu không thể nào đoán nổi đối phương đang nghĩ gì.

Nhưng sự do dự ấy cũng tan đi rất nhanh. Dương Tiễn lại quay về bàn ăn, cầm đĩa đồ ăn đang ăn dở cho vào lò vi sóng hâm nóng như thường lệ, như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn gió thoảng qua.

Từ hôm đó trở đi, mẹ của Lưu Hải Xuyên thật sự không gọi điện đến nữa.

Thế nhưng vào ngày đầu tiên sau Tết Nguyên Tiêu, Dương Tiễn lại gọi Lý Bạch dậy từ rất sớm. Hắn để cậu ăn một bữa sáng nóng hổi đàng hoàng, sau đó cùng đón một chiếc taxi.

Suốt dọc đường, Lý Bạch vui như trẻ con, cứ ngỡ mình sắp được đi chợ đồ cũ, chuẩn bị sẵn tinh thần lao vào cuộc chiến bới tìm một chiếc sofa mới, trong tay còn cầm theo một phong bì da bò dày cộp nhét đầy tiền mặt.

Thế mà... xe lại dừng trước cổng một bệnh viện hạng ba ở quận Triều Dương.

Dương Tiễn chỉ nói một câu: "Bác sĩ này khá lắm, em cứ bình tĩnh nói chuyện với ông ấy."

— Đó là lời giải thích duy nhất.

Thế là Lý Bạch ngoan ngoãn ngồi trong cái phòng mang tên là "Tư vấn tâm lý" nhưng thực chất lại chẳng khác gì một buồng bệnh kia, suốt ít nhất nửa tiếng đồng hồ, lần lượt trả lời hơn mười câu hỏi khó chịu.

Cũng giống như bao lần khác, cậu ngoan ngoãn làm theo mọi việc Dương Tiễn muốn cậu làm. Chỉ là lần này, mãi đến lúc ấy cậu mới chợt nhận ra — mình bị lừa rồi.

"Điều khiến tôi vui nhất." Lý Bạch nhìn thẳng vào mắt bác sĩ, mở miệng nói, "tôi không muốn nói cho ông biết."

Nghe vậy, vị bác sĩ vẫn giữ nguyên nụ cười thấu hiểu, còn chủ động kéo khẩu trang xuống để lộ toàn bộ gương mặt, có lẽ vì muốn tạo cảm giác gần gũi. Nhưng Lý Bạch lại khẽ nhíu mày, bất ngờ hỏi:

"Bác sĩ, phí khám của ông tính thế nào?"

"Sao cậu lại hỏi như vậy?"

Lý Bạch không vòng vo: "Tôi chỉ muốn biết anh tôi đã tốn bao nhiêu tiền. Nếu ông không nói, tôi sẽ không thể bình tĩnh mà phối hợp với ông."

"Hiện tại mức phí là ba trăm tệ cho một giờ tư vấn tâm lý..."

Về sau bác sĩ còn nói gì nữa, Lý Bạch không hề nghe lọt một chữ nào. Cậu uống cạn ly trà hoa trên bàn trong một hơi, sau đó nhét bốn cái bánh quy bơ vào miệng một lượt, đây là lần đầu tiên cậu chịu rút tay ra khỏi túi áo kể từ khi bước vào phòng. Lý do rất đơn giản: Tiền đã tiêu rồi thì cũng phải "ăn" cho đáng.

Làm xong tất cả, Lý Bạch thản nhiên đẩy cửa bước ra, rồi lập tức đụng phải Dương Tiễn đang ngồi đợi ngoài hành lang.

Cậu lùi lại một bước, quay sang lau vội vụn bánh ở khóe miệng, nghiêng người tránh một cô y tá đang đẩy xe thuốc rồi bắt đầu cắm đầu bỏ chạy.

Dương Tiễn dạy một buổi gia sư dài năm tiếng, quản từ mười đến mười lăm học sinh, được tám trăm tệ. Vậy mà chỉ trong một thoáng, Lý Bạch đã "xài hết" hai tiếng tiền dạy của hắn. Trên đường bỏ chạy, miệng còn chưa nuốt hết bánh quy nhưng cậu đã tính toán xong xuôi món nợ này.

Ai mà chẳng sốt ruột chứ?

Quả nhiên Dương Tiễn đang đuổi theo ngay phía sau, tốc độ nhanh đến mức như muốn bay lên.
Cảnh tượng chẳng khác gì phim cảnh sát truy bắt tội phạm ấy khiến Lý Bạch sợ đến rụt cả cổ lại, lao qua hành lang bệnh viện đông đúc trơn trượt rồi lao xuống cầu thang.

Cậu lẩn vào bãi đỗ xe đông nghẹt, xe đỗ sát nhau như ma trận, tưởng có thể lợi dụng mấy khúc ngoặt để trốn khỏi tầm mắt Dương Tiễn nhưng không ăn thua.

Thế là cậu xuyên qua vườn hoa, cởi phăng áo khoác, chui qua khe hở của hàng rào sắt được cắt theo kiểu nghệ thuật.

Ngay sau đó Dương Tiễn cũng đuổi kịp tới nơi, nhặt lấy chiếc áo bông rơi dưới đất rồi trèo thẳng lên tường, lật người qua phía bên kia.

Thấy sắp bị bắt kịp, Lý Bạch ngẩng đầu nhìn thấy trước mặt là một khu rừng nhỏ, à không, đặt giữa thành phố thì phải gọi là dải cây xanh đô thị. Bên trong có cây thông, có cả liễu vừa nhú mầm non, còn ven rìa thì được viền bởi một vòng cây đông thanh thấp lè tè, là loại rẻ tiền nhất, chẳng ai thèm để ý.

Lý Bạch hít mạnh một hơi, biết rõ là rối quá nên mới lao bừa, nhưng vừa trông thấy đám đông thanh ấy là cậu đã nghĩ tới chuyện lủi vào đấy ngồi xổm.

Thế là cậu nhào tới, ngã dúi dụi, chui nửa người vào trong bụi rậm, cả mặt mũi đầy mùi bụi bặm tích tụ suốt mùa đông. Chân còn chưa kịp thu hẳn vào trong thì sau lưng đột nhiên lạnh toát, là Dương Tiễn đã nắm lấy áo len, xách cậu kéo ngược trở ra.

Lý Bạch chưa kịp đứng vững đã bị người kia nhấc bổng lên, vác cả người vào trong khu rừng nhỏ rồi ném phịch xuống bãi cỏ.

"Bộp" — vai đập xuống đất có hơi đau, và ngay giây sau, chiếc áo khoác mà Lý Bạch vừa ném bừa lúc nãy cũng bị Dương Tiễn ném thẳng lên người cậu.

Gió đã làm nó lạnh ngắt. Lý Bạch nằm yên không nhúc nhích, để nó phủ lên người. Cỏ dưới lưng thì cứng, có cả sỏi nhỏ chọc vào đầu, qua khóe mắt, cậu có thể nhìn thấy bóng Dương Tiễn đứng ngay bên cạnh.

Cả hai đều thở hổn hển, mặt Dương Tiễn vì gió lạnh mà nơi đỏ nơi tím, hắn ôm lấy cánh tay mình, hít mũi một cái như đang cố giữ bình tĩnh.

Nhưng đúng lúc đó, Lý Bạch lại bật dậy. Còn chưa kịp đứng vững, cậu đã định chạy tiếp.

"Mẹ kiếp—" Dương Tiễn lập tức đè cậu xuống, tay trái nắm chặt sau gáy, đầu gối ép lên eo,
gằn giọng: "Em chạy cái gì? Bác sĩ chửi em à? Đánh em? Quấy rối em? Làm em khó chịu ở đâu? Nói cho anh biết, nói cho rõ ràng, em chạy cái gì?"

Thấy Lý Bạch không trả lời, chỉ phát ra mấy tiếng "hức... hức...", cả người run bần bật như sắp rã ra, Dương Tiễn buông lỏng tay nhưng lại nắm lấy vai cậu xoay người lại đối mặt với mình.

"Anh đang hỏi em đấy, tại sao chạy?" Hắn bóp cằm Lý Bạch, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Lý Bạch có thể cảm nhận rõ ràng, sự kiên nhẫn trên người Dương Tiễn đang cạn dần từng chút một, giống như có ai đó đang dùng dao rạch sợi dây trói trên tay hắn. Khi dây đứt rồi, phía dưới chính là vực sâu thăm thẳm.

Cuối cùng cậu cũng nuốt hết vị sữa béo ngậy còn sót lại trong miệng, cố gắng làm cho giọng nói ổn định nhưng vẫn không thể ngăn môi mình run rẩy: "Em không bệnh, anh ơi...Không có bệnh thì không cần phải gặp bác sĩ."

Nhưng Dương Tiễn lại đột nhiên buông cậu ra, đứng thẳng dậy nhìn ra xa, ánh mắt hướng về phía dòng xe tấp nập bị chắn bởi vỉa hè và hàng cây đông thanh bên kia đường.

Nắng buổi trưa đã bắt đầu mang theo chút ấm áp của mùa xuân, gió lại nổi lên, trong gió có mùi nhựa thông, có cả những nhành liễu đu đưa nhẹ nhẹ.

"Anh ơi." Lý Bạch chống người dậy, trườn tới bên chân Dương Tiễn.

"Anh ơi, nhìn em đi mà." Cậu nhẹ nhàng kéo ống quần hắn một chút.

"Em không chạy nữa đâu, em sẽ ngoan ngoãn mặc áo vào." Vừa nói, cậu vừa làm thật —
mặc lại áo khoác, phủi sạch cỏ khô và đất cát bám trên quần áo và tóc, cố gắng để trông mình chỉnh tề một chút, "Anh đừng giận em, là em sai, anh đừng quay lưng lại với em..."

Nhưng Dương Tiễn vẫn không động đậy. "Anh không giận em." hắn nói với giọng thản nhiên, lành lạnh, "Anh chỉ cảm thấy... cuộc sống của anh đúng là một mớ hỗn độn."

"Một mớ hỗn độn?... Không sao mà, đã khá hơn rất nhiều rồi còn gì!" Lý Bạch liều mạng ôm chặt lấy Dương Tiễn, cằm tì lên trước chân hắn, giọng run rẩy, mắt đã đỏ hoe:

"Ba trăm tệ đó em trả lại cho anh! Chỉ là... sau này em không đi khám nữa đâu, thật sự rất phí tiền... Ở đấy dù không có bệnh thì người ta vẫn khuyên anh vào trại tâm thần cơ mà!"

Cậu siết lấy người kia thật chặt, cả người như dính vào chân hắn, giọng mỗi lúc một gấp, từng từ như được nén ra khỏi cổ họng: "Em có thể đi làm, em có thể kiếm tiền, việc nhà cũng biết làm! Bình thường em rất ngoan, không làm mấy chuyện kỳ quặc đâu! Dạo này khách còn khen em dễ gần nữa mà... Anh thấy không, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt! Giống như anh nói đó, không thể tệ hơn được nữa đâu!"

"Ba trăm tệ em trả anh, được không anh...Anh đừng đưa em vào trại tâm thần nhé, anh!"

Dương Tiễn lặng lẽ nghe cậu nói hết. Hắn hít vào thật sâu rồi lại thở ra thật dài. Hàng mi cụp xuống, từ góc độ của Lý Bạch có thể thấy quầng thâm dưới mắt người kia đã dày lên rõ rệt.

Sau đó hắn gỡ từng vòng tay Lý Bạch đang siết chặt lấy chân mình giống như tháo một món đồ chẳng mấy quan trọng, để mặc nó rơi xuống một cách vô lực.

Ngay khoảnh khắc Lý Bạch tuyệt vọng tưởng rằng Dương Tiễn sẽ nhấc chân bỏ đi thì người kia lại bất ngờ ngồi xổm xuống.

"Trong mắt em..." hắn nhìn cậu một cái rồi chống khuỷu tay lên đầu gối, chôn cả gương mặt vào lòng bàn tay giống như cậu trai vừa thua một trận ẩu đả, không muốn để lộ vẻ mặt gì ra ngoài: "Trong mắt em, đây là chuyện của ba trăm tệ...Em nghĩ anh bỏ ra ba trăm tệ... là để vứt em vào trại tâm thần."

Có lẽ là tự thấy buồn cười, Dương Tiễn bật ho khan rồi phá lên cười, tiếng cười nghèn nghẹn bị chặn lại giữa cánh tay đang che mặt.

Cười xong rồi, ho cũng dứt, hắn khoanh tay đặt trên đầu gối, từ mũi trở xuống vẫn giấu kín, chỉ chừa lại đôi mắt đỏ bừng, nhìn thẳng, nhìn rất lâu, rất chăm chú vào khuôn mặt của Lý Bạch.

"Lý Bạch, em ác thật đấy." Hắn nói khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip