Chương 32: Uống cạn anh

Lý Bạch sững người.

Ác.
Ác độc, tàn nhẫn, nhẫn tâm —
Là nói... cậu đã làm tổn thương Dương Tiễn sao?

Người kia hình như... thật sự bị tổn thương rồi.

Cậu đưa tay lên định chạm vào khóe mắt Dương Tiễn nhưng bị tránh đi. Hắn đứng dậy, giống như cùng lúc đó có một tấm rèm thủy tinh cũng được kéo lên, những ánh sáng vỡ vụn lấp lánh trải dài ngăn cách hai người thành hai thế giới.

Dương Tiễn cứ thế đứng ra xa, cụp mắt nhìn: "Anh nghĩ tư vấn tâm lý có thể giúp em thư giãn một chút, để mỗi ngày bớt khó chịu hơn. Không có ý ép em. Nếu em ghét đến thế, sau này không đi nữa cũng được."

"Không phải... em không có ý đó! Không phải vậy!" Lý Bạch bật dậy, phóng tới va sầm vào vai Dương Tiễn.

Tấm kính kia... có vỡ không? Cậu không biết, chỉ biết hét lên: "Chỉ là... em sợ. Em chỉ sợ thôi."

"Em sợ cái gì?"

Lý Bạch há miệng nhưng lại quên cả thở, như thể vừa nuốt phải một ngụm không khí khô cứng, nghẹn đến phát đau.

"Em sợ... sợ ông ấy hỏi quá nhiều. Em sợ... ông ấy ghi lại...Sợ anh sẽ ghét bỏ em."

Trên mặt Dương Tiễn không có chút ngạc nhiên nào, giống như từ lâu hắn đã biết Lý Bạch sớm muộn cũng sẽ nói ra điều đó. Nhưng câu nói ấy thật ra không mang nhiều giá trị giải thích. Sợ, suy cho cùng chẳng phải vẫn là không tin tưởng sao? Ba trăm tệ mà Lý Bạch vừa lẩm bẩm nãy giờ là hiểu lầm hay là thật lòng, dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Dù là mắt đỏ hoe thì cũng có thể rất nhanh trở lại bình thường. Dù là đầu nóng thì cũng có thể lập tức bị cơn gió lạnh thổi tan. Sự bình tĩnh của Dương Tiễn đến nhanh, gọn và triệt để như bản năng. Hắn lùi một bước không phải vì muốn tránh xa, mà chỉ đơn giản là vì đứng xa hơn một chút thì sẽ nhìn thấy rõ người trước mặt hơn. Rồi hắn im lặng, chờ Lý Bạch nói tiếp.

Lý Bạch đối diện với sự im lặng ấy lại căng cứng toàn thân, run rẩy đến mức phải kiềm chế từng khớp xương. Cậu biết rõ mình không thể tiếp tục trốn vào đâu đó rồi chờ người khác đến hỏi, đến đoán nữa.

Với Dương Tiễn, muốn khiến cậu mở miệng thật sự quá dễ dàng, chỉ cần im lặng là đủ.

Nhưng... người kia lại đứng xa đến thế. Khoảng cách đó thật sự không thể chịu nổi. Lý Bạch nhào tới nắm lấy hai vạt áo, ép hắn vào thân cây liễu, áo khoác cọ lên vỏ cây phát ra tiếng soạt soạt.

"Anh có hiểu cái cảm giác này không? Anh! Em bây giờ... sống quá thoải mái rồi! Em có... có rất nhiều, rất nhiều thứ. Có anh... Có rất... rất nhiều... yêu thương..."

Chữ "yêu" cuối cùng được cậu nói nhỏ xíu, gần như không dám để Dương Tiễn nghe rõ.
Nhưng giữa khoảng cách gần đến mức hơi thở có thể quện lấy nhau như lúc này, làm sao mà người đối diện không nghe thấy được?

Lý Bạch lại rối lên, cuống quýt nói tiếp: "Cho nên em nghĩ... nếu có một ngày nào đó, tất cả những thứ đó biến mất...Nếu anh... anh chán ghét em, thấy em phiền phức...Em mà quay lại cái hoàn cảnh như trước kia, chỉ còn một mình...Thì có khi em... sẽ không gượng dậy nổi nữa. Sẽ hoàn toàn sụp đổ... không còn đường quay lại."

Dương Tiễn vẫn đứng yên không phản kháng, đầu tựa nhẹ vào một bướu cây trên thân liễu, mặc cho Lý Bạch ép chặt mình vào gốc, khóe mắt thoáng hiện ý cười nhưng chỉ lướt qua một giây rồi biến mất: "'Hoàn toàn sụp đổ' à... Em nhất định phải dùng cái từ đó sao?"

"Nhưng mà anh hiểu đúng không?" Lý Bạch bỗng cao giọng như sợ người kia không nghe thấy.
Cậu kiễng chân ngả người sát hơn nữa, gần đến mức như má áp má, trán chạm trán.

Câu trả lời cậu nhận được lại là: "Anh sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào cái tình cảnh... mà phải lo người khác ghét bỏ mình."

Giọng Dương Tiễn bình thản như đang nói một sự thật chẳng thể tranh cãi. Đúng là sự thật, nhưng cũng chính vì quá thật nên khi lọt vào tai Lý Bạch lại chẳng khác gì một đòn đánh thật đau.

Dương Tiễn bất ngờ túm lấy cổ áo cậu, bẻ tay cậu ra sau, ép thẳng vào thân cây, ánh mắt nặng nền từ trên cao rơi xuống. Hắn dùng một lực mà thường ngày chẳng bao giờ dùng tới, đến mức mà cả mấy chiếc lá trên cây cũng rơi xuống lả tả.

Lúc ấy Lý Bạch mới sực nhớ ra: Dương Tiễn ghét bị khống chế, bị trói buộc.

Chân cậu mềm nhũn, trời đất quay cuồng. Trước mắt chỉ còn lại yết hầu sắc nét cùng mạch máu màu xanh mờ mờ dưới làn da kia. Nếu giờ bị đánh một trận tơi bời, có lẽ cậu còn cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng Dương Tiễn lại không làm gì cả, chỉ lặng thinh.

Cái bướu cây vừa nãy giờ đã nằm ngay trên đỉnh đầu Lý Bạch, rồi như có một bậc thềm khổng lồ bằng đá cẩm thạch lạnh ngắt xuất hiện trước mặt, trên mặt đá còn có hàng chữ to: "Hoan nghênh trèo lên".

Nhưng bậc thềm ấy cao hơn cả người cậu. Cao đến mức như chặn cả thế giới lại. Cậu không trèo lên được. Cơ thể Lý Bạch lúc này ngoan ngoãn tựa sát vào thân cây, không còn sức lực cũng chẳng còn phản kháng. Cậu cúi đầu, cười khẽ một tiếng:

"Phải rồi... Từ đầu đến cuối toàn là em làm mấy chuyện ngu ngốc. Là em yếu đuối, nhạy cảm. Là em gây ra đủ thứ rắc rối mà chẳng biết cách giải quyết. Và rồi anh đến cứu em. Anh giữ lấy em, anh thu dọn tàn cục. Nên em mới rơi vào cái 'tình cảnh' mà anh nói đó."

Nói đến đây, giọng cậu dần dần trầm xuống, mềm như làn khói: "Thật ra em vẫn luôn nghĩ...
Giá mà một ngày nào đó, anh cũng trở thành một người như em thì tốt biết mấy. Anh cũng sẽ khóc trong vòng tay em, cũng lấm lem đầy bụi đất, nói với em rằng anh không muốn gặp ai nữa, rằng hai đứa mình tìm một cái hang rồi chui vào sống, mệt thì ngủ, không mệt thì đào đất, đào mãi cho đến khi đến Thổ Nhĩ Kỳ rồi không bao giờ quay về nữa. Anh à, thật đó, nếu như vậy thì em tuyệt đối sẽ không thấy phiền đâu, em sẽ rất vui. Bởi vì khi đó chúng ta giống hệt nhau rồi. "

"Đáng tiếc, không thể." Dương Tiễn đáp. Một câu nói tự nhiên như lẽ hiển nhiên. Bởi vì hắn sẽ không bao giờ là người như vậy.

"Em cũng không tệ như em nghĩ đâu." Dương Tiễn lại nói, giọng điềm đạm như gió xuân: "Em rất biết điều, cũng đã giúp anh rất nhiều. Nếu giữa hai ta cứ giữ nguyên như bây giờ, anh thấy... hoàn toàn chấp nhận được."

"Chấp nhận được?" Lý Bạch vai khẽ run, như thể bị đánh một gậy sau lưng.

"Anh chấp nhận được sao?"

Em tất nhiên là chấp nhận được. Lý Bạch nhìn chằm chằm vào những mầm cỏ đang nhú lên dưới chân, đầu óc như trống rỗng, chỉ thẩn thờ lặp đi lặp lại một câu trong đầu "Em đâu có ngờ... anh lại dùng từ 'chấp nhận' để nói về tụi mình..."

Hai bàn tay cậu co rúm lại trong tay áo, bấu chặt lấy, siết đến mức ngón tay trắng bệch. Cuối cùng cậu ngẩng đầu lên, cố chấp nhìn thẳng vào mắt Dương Tiễn: "Nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện chưa được giải quyết. Nói không chừng... mọi thứ sẽ còn tệ hơn nữa!"

Dương Tiễn buông cổ áo cậu ra, vòng ra sau đứng ở hướng gió thổi, lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Khói thuốc quấn lấy chút tàn lửa li ti cùng ánh mắt hắn trôi xa dần, hướng về một nơi càng lúc càng xa khỏi Lý Bạch.

"Em nói đi."

"Anh mệt quá rồi." Lý Bạch vẫn nhìn chằm chằm vào người kia, lúc này là nhìn vào khóe môi đang phả khói kia: "Áp lực của anh cứ chồng chất mãi, nên anh lúc nào cũng mệt."

Dương Tiễn lại bật cười. Hắn quay đầu nhìn cậu, ánh mắt thật lòng như đang hỏi: "Đây là vấn đề giữa hai đứa mình sao?"

"Nhưng... em thấy thật sự không công bằng." Lý Bạch vẫn không trốn tránh ánh mắt ấy, nói rành rọt: "Anh thật sự không cần phải vội đến vậy đâu, anh à...Còn cái tên Cao Kiệt đó, em nghĩ... chị gái anh căn bản chẳng hề định chạy trốn khỏi hắn. Chính chị ấy cũng chẳng vội gì cả ..."

"Chị ấy có vội." Dương Tiễn lạnh lùng cắt lời, "Không cần bàn nữa."

"Được thôi." Lý Bạch hít hít mũi nén lại cảm xúc rồi tiếp tục, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết: "Vậy thì... tụi mình có thể cùng cố gắng."

"Em đã tiết kiệm được hơn tám vạn rồi. Mấy hôm trước còn có một đoàn phim mời em đi cùng ra nước ngoài, đi suốt nửa năm. Em chưa nhận lời, nhưng nếu đi cũng có thể kiếm được hai, ba vạn. Người giới thiệu bảo đảm với em vậy. Chị gái anh chẳng phải còn tiệm làm đẹp sao? Em chưa từng hỏi, nhưng chắc chắn cũng không đến mức không có thu nhập đúng không? Còn cái khoản một triệu mà anh nhắc tới ấy... đâu phải chỉ dùng hết cho một mình anh. Nếu bắt anh gánh hết thì thật sự không công bằng."

Dương Tiễn im lặng một lúc, điếu thuốc trong tay chẳng mấy chốc đã cháy gần hết, hơn một nửa bị gió cuốn đi. Hắn bóp tắt tàn thuốc nhét vào túi áo rồi mới mở miệng chậm rãi nói:

"Em biết điều anh thấy bất công nhất là gì không? Chính là chuyện — con người được sinh ra."

"Hả?" Lý Bạch ngơ ngác, không hiểu.

"Việc một người có nên được sinh ra hay không... lại là do người khác quyết định. Hai nhiễm sắc thể kết hợp tạo thành sinh mạng... ngay từ đầu vốn chỉ là một chuyện ngẫu nhiên." Dương Tiễn đút tay vào túi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám mờ: "Ngay từ điểm xuất phát đã sai rồi. Mà một khi đã sai, ảnh hưởng của cái sai đó... sẽ kéo dài đến tận cùng. Cho nên sau này con người cứ tự hỏi công bằng hay không công bằng, chẳng qua là đang tự dằn vặt mình mà thôi."

"Không phải như vậy!" Lý Bạch gần như buột miệng phản bác, "Chúng ta không được chọn cách sinh ra — nhưng chết thì có thể! Tất cả mọi người rồi cũng sẽ chết, chết mới là công bằng nhất!"

Dương Tiễn nghe vậy, chỉ nhếch môi, giọng hờ hững: "Tạm thời thì... anh chưa muốn chết."

"Không! Ý em không phải như vậy...Em cũng không muốn chết..."Lý Bạch cuống lên, giọng gấp gáp, "Chúng ta đang nói lệch trọng tâm rồi... Em chỉ muốn nói... anh không thấy mệt sao? Anh không sợ là sẽ chịu không nổi à? Anh đang ép bản thân quá mức rồi đấy!"

"Nên em cũng cảm thấy áp lực rồi à?" Dương Tiễn hỏi, giọng vẫn bình bình như thể chỉ đang nói một câu xã giao.

Ngực Lý Bạch phập phồng, cậu hít một hơi thật sâu, "...Là giống như anh lo cho em... thì em cũng lo cho anh."

Thời tiết đầu xuân, trời trong nhưng không khí vẫn lạnh và hanh khô, cổ họng của Dương Tiễn đã bắt đầu khàn đi một chút. Hắn nhìn Lý Bạch với ánh mắt bất đắc dĩ nhưng cực kỳ nghiêm túc:

"Anh biết. Trước đây có một người bạn từng nói, cách anh sống là kiểu 'không thể phát triển bền vững'. Là kiểu sống để chết sớm. Về già rồi có khi cạn sạch sức lực, đánh mất luôn cả nhiệt huyết sống. Chi bằng tìm một công việc ổn định như làm công chức, giáo viên gì đó, cầm một bát cơm sắt, dành nửa cuộc đời còn lại trong văn phòng. Lúc đó anh còn nghĩ: 'Mẹ kiếp, thế chẳng phải quá tốt rồi sao?' Còn được ung dung pha trà đọc báo, anh mơ còn không được. Còn cái gọi là 'nhiệt huyết sống' á? Đó là chuyện chỉ có những người như cậu ta mới rảnh để mà nghĩ tới. Bố là tổng giám đốc một tập đoàn nhà nước to đùng, cậu ta thì sống như Lâm Đại Ngọc, không tranh không giành, lúc nào cũng có thể mơ mộng chuyện gió trăng. Vậy nên nghĩ như thế cũng hợp tình hợp lý thôi."

"Giờ thì sao?" Giọng Lý Bạch cuối cùng cũng dịu lại, cậu cố giữ cho hơi thở đều đặn, lôi từ trong túi áo ra một chai sữa nhỏ hiệu Wahaha, vặn nắp ra rồi đưa cho Dương Tiễn.

Nắp chai vẫn nằm trong tay cậu — nghĩa là Dương Tiễn bắt buộc phải trả lại chai sau khi uống xong.

"Giờ bạn anh thế nào rồi?"

Dương Tiễn hơi ngạc nhiên một chút nhưng vẫn đưa chai nước thần kỳ mà Lý Bạch "biến ra" lên miệng uống một hơi hơn nửa chai.

"Cậu ta biến mất một thời gian," hắn nói, "rồi lại bị người yêu kéo về. Gần đây chắc đang phụ việc cho bố rồi."

"Vậy còn anh?" Lý Bạch nhìn hắn chằm chằm, "Bây giờ... anh có thấy công việc ổn định, nhẹ nhàng, an toàn... cũng khá tốt không?"

"Không." Dương Tiễn trả lời dứt khoát. Ngón tay siết chặt cái chai nhựa nhỏ màu đỏ trắng, ép đến mức nó kêu lách tách, khuôn mặt Vương Lực Hoành in trên chai cũng méo mó theo.

"Khi đã quen sống nhanh, một khi chậm lại sẽ cảm thấy như đang lãng phí cuộc đời. Kể cả khi không có áp lực, điều khiến anh sợ nhất vẫn là — phải dừng lại."

Lý Bạch nheo mắt nhìn người kia, cậu không ngờ mình lại hỏi một câu như vậy, và càng không ngờ...sẽ nhận được câu trả lời này.

Rõ ràng cậu chỉ muốn nói về tình cảm. Rõ ràng cậu cứ tưởng... điều cậu quan tâm chỉ là yêu hay không yêu. Vậy mà lại dẫn đến câu chuyện về cuộc đời. Một cuộc đời khiến người ta đau lòng đến thế.

Mây tích tụ bị gió thổi tan, mặt trời liền treo cao lơ lửng giữa bầu trời, sáng đến mức tưởng chừng không còn tầng khí quyển nào ngăn cách. Lý Bạch nhìn thấy đôi mắt ánh lên tia sáng của Dương Tiễn, nhìn thấy đôi cánh của hắn. Dương Tiễn vẫn có thể bay, dù có chật vật, dù có lao tâm khổ tứ đến đâu cũng sẽ bay lên. Dù đứng giữa một đống bụi đất, hắn vẫn có thể vỗ cánh tung lên từng chiếc lông phượng hoàng.

Những chuyện nhơ nhớp mà cậu từng coi là lớn lao đến mức trời long đất lở, hóa ra chưa từng là "chuyện quan trọng". Chúng có thể từng là lực cản ban đầu, nhưng chưa đủ để trở thành chướng ngại khiến người kia dừng bước.

Dưới chân Lý Bạch như vừa sụp một mảng. Cậu cuối cùng cũng hiểu ra, nếu một ngày nào đó Cao Kiệt chịu nhún nhường, ngồi ngay ngắn trước bàn rót rượu cúi đầu xin lỗi Dương Tiễn, thậm chí... cho dù Cao Kiệt có chết đi thì Dương Tiễn vẫn sẽ không trở thành một con chim cút ru rú trong đống cát, cũng chẳng là chú chim cánh cụt rối rít giữa băng tuyết Nam Cực. Hắn vẫn sẽ bay. Và bay còn xa hơn nữa.

Rốt cuộc thì trên người một con người sao lại có thể sinh ra thứ động lực kinh khủng đến thế?
Không che nổi, không dập tắt được, chỉ có thể nhìn nó bình tĩnh, ổn định mà lớn dần lên.

Cái khoảnh khắc mong manh vừa rồi, sự yếu đuối thoáng hiện trên người người kia vì mình, giờ nghĩ lại, Lý Bạch cảm thấy cứ như là ảo giác.

Chỉ một ý nghĩ vụt qua thế thôi mà cậu suýt nữa đã ghét cái sức mạnh ấy, chỉ muốn làm cho Dương Tiễn một cái tổ thật mềm, thật ấm. Muốn nằm cạnh hắn bên mép sông băng, ấp bụng vào nhau sưởi ấm. Có những đêm tình cảm dâng lên ngập đầu, cậu thậm chí còn tưởng tượng... nếu mình là loài biết đẻ trứng thì tốt biết bao. Chỉ là, cậu chưa từng dám nghĩ đến chuyện bẻ gãy đôi cánh của người kia. Tất cả là tại cửa tiệm nơi làm việc suốt ngày bật kênh Thế giới động vật. Xem nhiều đến mức khiến cậu cảm thấy: Làm người thật khó.

Trờ trêu thay, Dương Tiễn vẫn đang nói. Hắn cười cười, nhẹ nhàng như không: "Bản thân em có cả đống nỗi sợ mà còn lo nghĩ cho người khác nữa. Em nên vui vẻ một chút. Chỉ cần để tâm đến điều khiến em sợ nhất, vậy là đủ rồi."

Lý Bạch nghe từng chữ một, lại cảm thấy mỗi chữ đều trở nên mơ hồ. Dương Tiễn nói rất chậm, rất dịu dàng. Mà cậu thì nghe không rõ nữa rồi.

Nắng chiếu trên những cành non trông rất đẹp. Nhưng Lý Bạch lại thấy chói đến nhức mắt. Có lẽ nhìn cậu lúc này thật sự quá mệt mỏi, quá rối bời. Đến mức khiến cho Dương Tiễn cũng phải thấy cậu đáng thương.

Trong vài giây ấy, chỉ vài giây khi Lý Bạch đang thực sự rất muốn khóc, một đoạn nhạc bỗng vọng đến từ nơi xa xăm nào đó. Có lẽ là nhạc pop, có lẽ phát ra từ phía bên kia vạch sang đường, cũng có thể... đến từ phía bệnh viện. Nghe không rõ lời, không biết là bài gì nhưng giai điệu rất hay, buồn man mác mà dịu dàng. Ngay cả tiếng xào xạc của lá thông cành liễu cũng như đang hòa vào khúc nhạc ấy.

Lý Bạch nhìn Dương Tiễn bằng đôi mắt cay xè, lại thấy người kia cũng nghiêng tai lắng nghe, rồi đột nhiên thở dài một cái. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào trán Lý Bạch, nhón lấy một chiếc lá khô vướng trên tóc cậu. "Phải rồi... Anh hỏi em: điều em sợ nhất là gì?"

Lý Bạch cúi đầu hít vào một hơi, là mùi thuốc lá quen mà lạ vương nơi đầu ngón tay Dương Tiễn, một loại mới đổi gần đây: vỏ hộp cứng màu đỏ, trên đó in hai chữ—"Nam Kinh".

Nam Kinh. Một cái tên rất bình thường nhưng khi cậu lặp đi lặp lại nó trong đầu, nỗi sợ hãi sâu sắc nhất cũng dần hiện hình.

Điều khiến em sợ nhất...không phải là mấy chuyện tình cảm lắt léo mà nãy giờ tụi mình đuổi theo đến mệt mỏi, không phải giận hờn, không phải chia tay, mà là: Ở sau lưng anh—em đang dần trở nên trong suốt. Mờ dần, nhạt dần... như chưa từng tồn tại.

Cậu vĩnh viễn không thể mọc cánh, vĩnh viễn cũng không có đủ tư cách để kéo người kia rơi xuống cùng mình. Trong một khoảnh khắc không kiềm chế nổi, Lý Bạch ôm chặt lấy Dương Tiễn, mặt vùi vào bờ vai hắn, nhắm chặt mắt lại, nhưng hàng mi run rẩy vẫn không giấu nổi nước mắt đang rịn qua từng kẽ hở.

Không bị đẩy ra.

Dương Tiễn hình như đã tha thứ cho cậu. Cũng có thể là mệt mỏi quá rồi. Lý Bạch không dám nghĩ nhiều, càng không dám để hắn nhận ra, cậu chỉ biết mình cũng đang được ôm lại, cả hai cùng đung đưa khẽ khàng theo nhịp điệu xa xăm của khúc nhạc kia.

Chai sữa nhỏ còn đang uống dở rơi xuống đất làm ướt một mảng cỏ non vừa mới nhú, loang ra những vệt xanh lấm tấm. Lý Bạch không nói nổi lời nào nữa. Chỉ nhờ vào một bản nhạc, hai người lại đạt được một sự hòa giải không lời. Lẽ ra... cậu nên thấy hạnh phúc mới đúng.

Đợi đến khi giai điệu kia dần đến gần rồi lại trôi xa đi mất, bên tai chỉ còn lại tiếng gió thổi nhè nhẹ, bọn họ vẫn ôm lấy nhau như thế, không rời.

Không ai biết rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Dương Tiễn dường như đã quên sạch vào ngày hôm sau. Ngày lại trôi, hắn vẫn sống từng ngày một như thường lệ, như chưa từng có gì đặc biệt xảy ra.

Trời còn chưa sáng đã thức dậy đi làm. Cài cúc áo sơ mi xong sẽ cúi xuống ghé sát tai Lý Bạch thì thầm một tiếng "bye bye", sau đó tiện đường mua bữa sáng, rồi quay lên nhà, để một phần trên bàn ăn cho người vẫn đang ngủ. Sữa đậu nành lúc nào cũng được dặn cho thật nhiều đường.

Buổi trưa hắn vẫn như bình thường nhắn cho Lý Bạch: "Anh ăn cơm hộp rồi." Nhưng thật ra là đang gắp một miếng thịt gà tí hon bị lẫn trong hành lá và ớt khô của món Gà Cung Bảo rồi nuốt xuống cùng một thìa cơm to đùng.

Lúc tan ca về nhà, nhiều lúc có khi hàng xóm đã ngủ say giấc, hắn tự mở cửa, bước vào...thấy Lý Bạch đang từ bếp bưng món mới xào xong đi ra. Hắn cởi áo khoác, đổi dép, còn Lý Bạch thì treo cái tạp dề lên lưng ghế hắn đang ngồi.

Đến nửa đêm, khi hai người cùng lên giường, Dương Tiễn vẫn như thường mà ngủ say
rồi vô thức chui vào lòng Lý Bạch, tay chân đạp loạn, có lúc còn đấm trúng cả mặt cậu. Mọi thứ đều như trước. Như thể ngày hôm đó chưa từng xảy ra. Lý Bạch thường vẫn mất ngủ, bị va phải lẽ ra sẽ tỉnh táo hơn, nhưng những lúc đó cậu lại chỉ ôm Dương Tiễn chặt hơn, dùng một chân vắt ngang eo hắn như một cách để ôm, rồi chẳng mấy chốc mà thiếp đi.

Tất cả đều là trạng thái bình thường trước nay, ngoại trừ chuyện không còn phải thức dậy giữa đêm để thay khăn ướt vì hệ thống sưởi đã ngừng hoạt động, còn lại dường như chẳng có gì thay đổi. Vậy nên, rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì...Lý Bạch cũng tự để mình quên đi.

Vào một ngày thứ Tư cuối tháng Ba, sau mười ngày liền làm việc không nghỉ dịp "Rồng ngẩng đầu", Lý Bạch xin nghỉ một ngày, tự mình bắt xe buýt đến khu chợ bán đồ nội thất từng xem qua, mua được chiếc ghế sô pha đỏ mà mình hằng mong mỏi. Màu đỏ, vải cotton pha lanh mềm mại, độ đàn hồi vừa phải, đến mức không ai nghĩ đó là đồ cũ. Ba chiếc ghế nhỏ ghép lại vừa khít các góc tường tạo thành một hình chữ L hoàn hảo.

Trên đường về cậu thuê một chiếc xe van nhỏ. Bộ sofa đã được tháo rời chất thành đống, tài xế ngồi ở ghế chính nhất mực khăng khăng rằng chỗ còn lại không thể nhét thêm người. Thế nhưng Lý Bạch cởi áo khoác cuộn mình lại, thực sự nhét được cả người vào khoảng hẹp ấy. Cơ thể cậu vốn mềm dẻo, ngoài chuyện hơi khó thở thì cũng không thấy khó chịu gì nhiều.

Cậu tranh thủ lúc chưa kẹt xe, vội vàng từ Phong Đài quay về Hải Điến. Việc khuân vác lên xuống tầng chỉ có hai người làm, sau khi đưa được bộ sofa lên nhà và sắp xếp ổn thỏa thì lưng cậu đã mỏi nhừ. Trả tiền xe xong lại đưa thêm một khoản cho công khuân vác, Lý Bạch nằm vật xuống đệm mới, lúc đầu thấy xót tiền đến đau lòng, sau đó lại ngẩn người ra cười ngu ngơ một hồi.

Chờ hơi thở ổn định lại, Lý Bạch lại bật dậy bắt đầu tháo vỏ lưng ghế và vỏ đệm ngồi ra từng cái một. Tất cả đều phải được giặt sạch sẽ từng chiếc, không cho phép chút mùi nào từ chủ cũ được phép sót lại. Như vậy thì sau này khi nằm cùng Dương Tiễn xem đĩa, cùng nhau uống rượu, hoặc... lăn lộn trên đó mà không mặc gì, cậu mới không cảm thấy khó chịu.

Lúc giặt xong phơi lên thì trời cũng đã sụp tối. Lý Bạch lại ngồi trở về tấm đệm trơ trọi chưa được bọc gì, vui vẻ nhún thử vài cái như chơi bập bênh, suýt nữa thì vỗ tay reo lên vì phấn khích. Cảm giác này chắc cũng gần giống như chơi giường lò xo, cả tay chân và lưng đều mỏi nhừ, vậy mà chỉ cần bật vài cái lại như tan biến hết cả.

Cậu lục điện thoại trong kẽ ghế định nhắn cho Dương Tiễn rằng hôm nay mình mời cơm, hai người ra ngoài ăn một bữa. Ai ngờ vừa mở máy đã nhận được tin nhắn từ đối phương: "Tối nay anh không về."

Cũng được thôi. Lý Bạch đá bay dép bông, ngồi xổm lên đệm, nghĩ bụng: Dù sao vỏ ghế cũng chưa khô, cái ghế sofa của mình vẫn chưa hoàn chỉnh mà.

Ngày thứ hai, Dương Tiễn vẫn không về. Ngày thứ ba cũng vậy.

Đến ngày thứ tư, Lý Bạch tan làm từ rất sớm. Mấy cái vỏ bọc ghế cũng đã khô hoàn toàn, không còn tí hơi ẩm nào. Cậu phủi sạch bụi bông, tỉ mỉ bọc từng cái đệm lại, vuốt phẳng từng nếp nhăn rồi cúi sát xuống ngửi mùi nước giặt thơm dịu của nhãn hiệu Liby, không nỡ ngồi lên. Đây là một chiếc ghế sofa mới tinh, lần đầu tiên được sử dụng, không thể chỉ một mình cậu ngồi lên được.

Thế là Lý Bạch chui vào bếp, bắt đầu nhặt rau. Dương Tiễn đã nói tối nay sẽ về. Khi ba món ăn đã dọn lên bàn, món chính là cá thu kho đã chín mềm, nước sốt đang được rút lại sền sệt thì người kia thật sự gõ cửa.

Chùm chìa khóa vẫn cầm trong tay nhưng Dương Tiễn không vội mở, hắn muốn chính Lý Bạch ra mở cửa, muốn nhìn thấy khoảnh khắc ánh mắt cậu ló ra khỏi khe cửa nhìn thấy mình.

Hắn nói với Lý Bạch rằng mình vừa đi thẳng từ bên studio về. Hai bản sáng chế gửi đi xét duyệt, chờ suốt ba năm ròng rã cuối cùng cũng được cấp phép, trên đó đóng dấu đỏ chót của Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia—là phát minh của hắn, thuộc về studio 3T nhỏ của họ.

Lý Bạch ngước mắt lên, hỏi ngay: "Vậy là sắp phát tài rồi hả?"

Dương Tiễn bật cười mắng một tiếng: "Nông cạn!" rồi lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích cho cậu nghe, đến mức quên cả việc đóng cửa. Toàn thân hắn như tỏa sáng, trên mặt mang theo thứ hào quang khiến người ta bất giác phải nín thở lắng nghe.

Hắn nâng niu hai tờ văn bản trong tay cho Lý Bạch xem, cùng với đó là một xấp phụ lục photo dày cộm, sau đó hết sức nghiêm túc cất tất cả vào túi hồ sơ. Nào là bản thiết kế sơ khai từ thời đại học, nào là khái niệm "giảm giao thoa", rồi "đường truyền lên xuống", lại còn cả việc hiện tại ở chợ điện tử Trung Phát có đám người bắt chước sản phẩm của họ, bán những món đồ rẻ tiền, thực chất đều là những bản sao đáng xấu hổ.

Lý Bạch thật sự cố gắng lắng nghe, cẩn thận ghi nhớ từng thuật ngữ, từng mẩu ý người kia nói. Cậu vòng tay ôm lấy đôi vai đang run lên vì phấn khích của Dương Tiễn, kéo hắn cùng ngã xuống chiếc sofa giờ đã trở thành vật phụ họa, hai người mặt đối mặt, cậu nhìn thẳng vào nụ cười lấp lánh như băng tuyết, như có ánh sao rọi qua đồng tử kia.

Tuy rằng Lý Bạch gần như không hiểu Dương Tiễn đang nói gì, nhưng cậu biết chắc một điều rằng: người kia là một thiên tài.

Đối với Lý Bạch mà nói, bằng sáng chế vẫn là một khái niệm quá xa vời. Cậu nghĩ, mình tự nghĩ ra kiểu tóc hay kỹ thuật cắt mới, nếu đồng nghiệp muốn học theo thì cũng chẳng thể đòi hỏi ai trả tiền tác quyền được. Nhưng nhìn từ góc độ "nông cạn" của cậu, thứ như sáng chế, phát minh này đúng là có thể mang lại vận may lớn, gần như là bước ngoặt.

Bên phía Lưu Hải Xuyên lại gọi điện đến, lần này là chính anh ta gọi, không còn nấp sau lưng mẹ nữa. Giọng điệu cười cười nói nói gọi Dương Tiễn là "huynh đệ", cùng nhau hoài niệm những ngày tháng máu lửa xưa kia.

Còn người bạn chung vốn đeo kính không gọng, người từng nhất quyết đòi về quê thi công chức để phụng dưỡng cha mẹ giờ cũng đổi ý. Lý Bạch thỉnh thoảng mang cơm nước trái cây tới studio thăm Dương Tiễn, thường thấy anh ta đang ngồi trước máy tính gõ phím lách cách tràn đầy khí thế.

Cơ hội cũng theo đó mà đến. Có bằng sáng chế trong tay, khi đi hội chợ triển lãm phát tờ rơi quảng bá sản phẩm, thứ họ nhận được không còn là cái lườm nguýt hay xua tay từ chối mà là sự quan tâm thật sự. Họ đóng khung tấm bằng rồi treo lên tường studio, cái tên "3T" bỗng chốc cũng bớt vẻ nhỏ bé nghèo nàn.

Thêm vào đó là lời mời của bố Lý Lê - vị doanh nhân từng gặp Dương Tiễn trong một buổi hội thảo công nghệ ở Thâm Quyến, hình như ông rất có thiện cảm với hắn. Lần này đến Bắc Kinh họp, nhân tiện muốn gặp vài nhóm khởi nghiệp sinh viên, ông bảo Lý Lê mời Dương Tiễn đi cùng trong một buổi tiệc nội bộ.

Bữa tiệc được ấn định vào một tối thứ Sáu đầu tháng Tư, bắt đầu lúc 7 giờ rưỡi tại nhà hàng Thuận Phong chuyên món Quảng Đông bên cạnh đại học Bắc Kinh, nơi nổi tiếng với các món hải sản cao cấp nấu theo phong cách gia đình, rất hợp với khẩu vị của "ông chủ Lý".

Hôm đó, người cảm thấy như sắp bước ra chiến trường không phải Dương Tiễn mà lại là... Lý Bạch. Cậu cẩn thận nhổ cho hắn mấy sợi tóc bạc, chải tóc gọn gàng, giám sát hắn thắt chiếc cà vạt Armani mới nguyên, chính là món quà vẫn chưa từng được tháo ra khỏi hộp, đi đôi giày da xịn bóng loáng vừa mới mua, rồi nhét túi áo bộ danh thiếp mới in.

Mọi thứ đã sẵn sàng, Lý Bạch lại có một câu không nói thành lời. Cậu rất muốn tìm lấy một chiếc máy ảnh, muốn chụp lại khoảnh khắc này, bởi vì Dương Tiễn lúc này thật sự trông giống một ngôi sao điện ảnh.

Ngay sau đó, "ngôi sao điện ảnh" ấy lại kéo theo cậu nhóc uể oải, suốt đời trung thành với áo thun trắng và quần jeans xanh bạc màu cùng nhau xuống lầu. Hôm nay Lý Bạch phải đến tiệm để hướng dẫn hai học viên tập cắt kiểu tóc bob mới, còn Dương Tiễn thì sẽ đi bằng xe máy, tiện đường chở cậu ra trạm xe buýt.

Trớ trêu là mấy ngày đó Bắc Kinh mưa phùn lất phất không dứt, chẳng thấy bóng dáng nắng xuân đâu. Mưa vốn được ví như vàng, giờ lại hóa thành nước thải trộn với bùn đất, ùn tắc ngay trước cửa khu chung cư, vết bánh xe đạp chằng chịt như vẽ bản đồ. Mưa thì vừa tạnh nhưng không khí vẫn còn mềm mềm, ẩm ướt như đang ở vùng núi.

Đèn cảm biến hành lang tắt phụt. Ngay tại cửa ra vào, Lý Bạch đột nhiên kéo Dương Tiễn lại, bước một bước nghiêng người chắn phía trước rồi nửa ngồi nửa quỳ xuống: "Lên đi."

Dương Tiễn cúi người áp sát tai cậu, tay vươn ra chạm nhẹ trán cậu một cái.

"Em không sốt." Lý Bạch phản ứng, vỗ tay hắn một cái, "chẳng qua không muốn làm bẩn đôi giày mới thôi. Cõng anh ra đến mái che là em hết nhiệm vụ, mất công mua giày mới lại thành phí tiền."

Dương Tiễn thở dài, đùa: "Người quý hơn giày mà." Dẫu nói vậy, hắn vẫn ngoan ngoãn để cậu cõng. Quãng đường cũng chẳng dài, chưa đến hai trăm mét, nhưng Lý Bạch đi rất nhanh, như thể sợ rằng chỉ cần lơi tay một chút sẽ ngã chổng vó. Càng căng thẳng, miệng cậu lại càng không chịu yên.

"Chà, sao anh nặng thế chứ," cậu thở hồng hộc, lẩm bẩm, "nhìn thì cao cao gầy gầy mà sao còn nặng hơn lúc đè em trên giường nữa."

"Đè em thì sao dám dùng hết sức." Dương Tiễn cười khẽ, hai tay vòng ra trước ngực cậu, "em chẳng biết cõng người gì cả."

Tới trạm xe buýt Lý Bạch lại đổi ý, không chịu xuống xe nữa, dù sao thì vẫn còn sớm, cậu muốn theo Dương Tiễn đến trước cửa cái nhà hàng sang trọng kia nhìn một chút rồi mới đổi tuyến xe khác đi về hướng Thúy Vi.

Dương Tiễn chẳng phản đối gì. Hắn chỉ khởi động lại chiếc mô tô, cho xe băng qua vũng nước bên lề đường tiếp tục lao về phía trước, dường như chẳng màng đến việc vạt áo khoác dài có thể bị bắn bùn.

Đến được Thuận Phong thì thật sự là lúc phải chia tay rồi. Một tấm biển lớn treo cao, chữ viết theo lối Hán lệ đề bốn chữ "Thuận Phong Thực Phủ", bên trong là một khu vườn nhỏ xây theo kiểu vương phủ, đi sâu vào nữa mới đến khu nhà hàng một tầng, kiến trúc thanh nhã, không phục vụ khách vãng lai.

Dương Tiễn được mời tới thực chất là để làm chân chạy việc và chắn rượu, chuyện này hắn hiểu rõ. Đến sớm hơn một tiếng để thu xếp mấy việc lặt vặt chờ đón khách là điều đương nhiên. Khoảng thời gian tự do ít ỏi còn lại của hắn là lúc dẫn Lý Bạch dạo quanh vườn hoa nhỏ này một vòng. Trời đã tối đen, chẳng nhìn rõ được gì, chỉ nghe thấy tiếng suối chảy róc rách dưới cầu đá. Khi đi đến cuối con đường lát đá, Lý Bạch đang định quay lại để tự bắt xe rời đi thì Dương Tiễn bất ngờ kéo cậu lại. Hắn luồn tay vào túi trong áo khoác lấy ra một chiếc hộp giấy nhỏ.

Bên trong có chất lỏng lắc lư, nặng trịch, còn mang theo hơi ấm cơ thể, được đặt vào bàn tay lạnh buốt của Lý Bạch. Cậu sờ thấy ống hút đã được cắm sẵn liền cẩn thận hút một ngụm, là sữa, ấm nóng đúng bằng nhiệt độ của Dương Tiễn.

Cậu nói với hắn: "Em uống anh vào bụng rồi."

"Đi đường cẩn thận." Dương Tiễn nắm lấy tay cậu.

"Em... không thể uống hết." Lý Bạch vừa nói vừa bật cười khe khẽ, giọng thì thào như đang kể một bí mật, "uống hết rồi, anh sẽ không còn nữa."

Ánh mắt Dương Tiễn rời khỏi cửa khách sạn sáng choang, kéo người lại gần trong vòng tay, đầu mũi chạm vào lọn tóc lạnh buốt của cậu, dịu dàng hỏi: "Nãy còn nói chuyện tỉnh bơ, sao bây giờ lại làm thơ rồi?"

Có lẽ hắn chỉ tiện miệng nói ra thôi, giống như cách Lý Bạch thường trêu chọc hắn, còn hắn thì lại hay đem cái tên "Lý Bạch" không tầm thường ấy ra đùa lại, như thể cái tên đó rất đáng yêu, rất đặc biệt, rất đáng để quan tâm. Nhưng người kia không hề biết, chỉ một câu như vậy thôi cũng đủ để khiến Lý Bạch không nỡ rời đi. Nhiệt độ bên trong chiếc áo khoác gió kia làm người ta say đắm đến thế kia mà, đến mức nếu có biến thành một hộp sữa thì cũng chẳng sao cả.

Lý Bạch lê từng bước chậm rãi trên đường đá nhưng không thật sự rời khỏi khu vườn. Cậu tìm một tảng đá gần đó rồi lặng lẽ trốn ra sau, nhìn Dương Tiễn dừng lại trước cửa một lúc rồi bước vào trong ánh đèn rực rỡ.

Từng nhóm khách đi qua trước mặt cậu, trong đó có một nhóm mà cậu nghe thấy có cả giọng nói của Lý Lê. Không khí vẫn ẩm ướt mềm dịu như trước, lúc này lại thêm mùi cây cỏ thoang thoảng khiến nơi này càng giống như một góc núi thật sự.

Đợi bọn họ đi khuất, Lý Bạch liền lặng lẽ bám theo. Cậu trốn sau chiếc bình sứ men lam lớn đặt ngay trước cửa, từ đó nhìn thấy một bóng lưng nhỏ nhắn, váy bút chì dài qua gối, khoác áo lông ngắn, Lý Lê đã duỗi tóc thẳng, cũng cắt ngắn hơn trước, độ dài vừa khéo chạm đến xương bả vai, mượt như thác đổ, khẽ khàng lướt qua lưng.

Hai học trò bên tiệm nhắn tin tới, một đứa đại diện viết: "Anh Bạch ơi, anh Bạch ơi!" liên tục thúc giục. Lý Bạch co người ngồi xổm vào bóng tối phía sau chiếc bình, trả lời ngắn gọn đúng năm chữ: Tối nay tự học trước.

Lúc cúi đầu nhắn tin, đám người đó đã khuất sau khúc quanh hành lang; ngẩng đầu lên thì chẳng còn thấy bóng dáng ai. Trong khung cảnh rực rỡ vàng son này, Lý Bạch đã không còn phân biệt được Dương Tiễn đang ở căn phòng nào. Cậu thậm chí chẳng thấy nổi mấy cái cửa, càng không có lý do để bước vào.

Nếu giờ lập tức biến thành một con chó, lấy khứu giác làm kim chỉ nam, có lẽ cảm giác mông lung trong cậu sẽ vơi bớt đi đôi chút.

Rốt cuộc là đang nhìn gì vậy? Cậu thường hay như thế, đứng ngoài một toà nhà nào đó đã nuốt chửng lấy Dương Tiễn, cách ngăn bằng vô số bức tường gạch, chỉ biết nhìn, lặng lẽ nhìn, cứ nhìn mãi. Một tầng trệt bằng phẳng mà lúc này lại như một nơi cao không thể với tới, khiến cậu phải ngẩng đầu lên để ngắm nhìn.

Lý Bạch chỉ biết rằng, thời gian của mình xưa nay vốn chẳng mang nhiều ý nghĩa. Mà trong một đêm vô nghĩa như thế này, cậu lại tình nguyện để nó trôi qua theo cách như vậy—lặng lẽ, chờ đợi, nhìn vào một nơi mình không thể chạm đến.

Thế nhưng thời gian chưa trôi qua được nửa buổi, còn cách chín giờ vài phút nữa, một tin nhắn từ Dương Ngộ Thu bất ngờ được gửi tới.

"Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch."

Đinh đinh đinh—ba tin nhắn liên tiếp.

Tin nhắn thứ tư, cô viết: "Em đang sống ở đâu? Có chỗ nào cho chị tá túc mấy ngày không?"

Tin nhắn thứ năm, chỉ có vỏn vẹn mấy chữ: "Cứu chị với."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip