Chương 34: Anh ấy không thể quỳ xuống (2)
Đau, nhưng không đến mức choáng váng. Dương Tiễn gắng gượng lấy lại tinh thần, chậm rãi xoay mặt, dùng khóe mắt đang bị đè ép sát sàn nhà liếc nhìn sang Cao Kiệt.
Không ngờ... Ha, thật không ngờ.
Máu trong người như chảy ngược, ào ạt dồn hết lên đầu. Hắn có thể bị đánh đến bầm dập, mặt mày sưng tím, có thể gãy thêm ngón tay cái bên trái để rồi sau này không thể cầm bút, không sao cả, tất cả những điều đó hắn đều có thể nhủ thầm với mình: "Chuyện nhỏ, mười năm cũng không muộn." Sau đó sẽ lại thản nhiên lau sạch máu, gượng gắp từng mảnh để vá lại chính mình.
Nhưng hắn không thể quỳ, càng không thể cúi đầu trước cái bàn thờ kia, hai khúc gỗ mà hắn hận đến mức muốn băm nghìn nhát, thiêu thành tro bụi.
Thứ dơ bẩn, thối nát, không bằng phân chó.
Nhục nhã xen lẫn căm hận, luồng sức mạnh ấy bùng lên quá dữ dội, đến mức Dương Tiễn suýt nữa hất tung tất cả những kẻ đang đè lên người mình. Đầu gối hắn đã rời khỏi mặt đất, sắp túm được cổ áo Cao Kiệt để quật gã xuống nền, bẻ gãy cổ gã.
Sắc mặt Cao Kiệt lập tức thay đổi. Sau lưng Dương Tiễn lại có thêm nhiều cánh tay ồ ạt nhào tới siết chặt hơn. Chúng thở hồng hộc, không bỏ sót bất kỳ điểm nào trên người hắn, tứ chi, cột sống, vai cổ, thậm chí cả gót giày, không để hắn có chút khoảng trống nào để dồn sức.
"Bịch!"
Xương gò má Dương Tiễn lại bị đập xuống sàn, lần này còn mạnh hơn cả lần trước. Hắn vừa ngẩng đầu lên đã thấy Dương Ngộ Thu giãy thoát ra được, trượt gối trên nền nhà quỳ sụp xuống. Cô dùng mặt cọ vào giày Cao Kiệt giống hệt một con chó, nhưng cuối cùng cũng có thể bật ra tiếng nói như một con người: "Không liên quan đến nó, xin anh tha cho nó đi... Giáo trưởng!"
Cô giơ cao hai tay cố nắm lấy ống quần Cao Kiệt, khóc nấc: "Xin anh phạt tôi đi... Là tôi chọc giận anh... Là tôi mà!"
Cao Kiệt vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích.
Kẻ đeo mặt nạ đỏ lại bước lên phía trước, luồn tay dưới nách Dương Ngộ Thu nhấc cô dậy, động tác không nhanh không chậm, giọng điệu lạnh lùng:
"Đừng hỗn xược. Nghiệp chướng và ngạo mạn của cô đã chọc giận Nhật Nguyệt Đại Thần. Cô không còn là Thánh Nữ nữa. Quỳ ở đây chính là một sự phỉ báng!"
Gã vung tay ném Dương Ngộ Thu vào tường. Cô lảo đảo đập người vào máy lọc nước rồi trượt xuống, chỉ còn có thể dựa vào đó để đứng vững.
Tên mặt nạ đỏ lại quay về bên cạnh Cao Kiệt như thể vừa mới làm xong một việc chẳng hề quan trọng.
"Giáo trưởng, dưới ánh nhìn của Nhật Nguyệt Đại Thần, ngài tuyệt đối không được mềm lòng."
Cao Kiệt phất nhẹ tay một cái, đám đàn em ngay lập tức nhận lệnh. Có kẻ túm lấy cổ áo sau lưng Dương Tiễn, có kẻ ấn chặt đầu hắn xuống — bịch! bịch! bịch! — tiếng va chạm dồn dập vang lên, từng cú đập vào sàn nhà vang rền không dứt.
Dương Tiễn không còn cách nào quay đầu lại nhìn chị gái nữa. Nhưng hắn chưa từng buông xuôi, vẫn cố gắng giữ chặt hơi thở trong lồng ngực, vì chỉ cần còn chống cự thì ít nhất có thể làm chậm nhịp độ của bọn chúng. Hắn không phải thứ mềm nhũn để mặc người ta dễ dàng nện xuống đất.
Một cái... Hai cái...
Mỗi cú đập hắn đều đếm trong lòng, như dùng một lưỡi dao vô hình khắc từng dấu gạch chéo lên tâm khảm mình. Tuyệt đối không được để nỗi hận này phai nhạt. Tuyệt đối không được quên.
Hắn vẫn còn nghe thấy tiếng Dương Ngộ Thu khóc. Cao Kiệt đang tra hỏi về người trong lòng cô, người mà cô từng chuẩn bị quà sinh nhật, từng giúp chăm sóc mẹ, người mà hắn đã điều tra rõ ràng. Kẻ mang mặt nạ đỏ đứng bên cạnh không ngừng thêm mắm dặm muối, quy kết người đó thành lý do khiến Thánh Nữ giết chết Thánh Thai, rằng vì tư tình riêng mà phản bội Nhật Nguyệt Đại Thần.
Dương Tiễn gần như bật cười lạnh trong lòng. Mấy cái lý thuyết này nghe mà chẳng khác gì truyện tranh thiếu nhi sặc mùi hoang đường, cả kịch bản cũng rẻ tiền đến vậy. Nhưng chính cái sự hoang đường đó lại khiến người ta không thể phản kháng. Bởi chỉ cần hắn tưởng mình đã tìm ra lối thoát, đã thấy đường hầm ở phía trước thì ngay lập tức sẽ có biến cố ập tới cắt vụn con đường hắn vừa đặt chân lên, chém nó thành một mớ hỗn độn còn rối ren hơn.
Năm mươi ba, năm mươi bốn...
Đau. Cơn đau nhói thấu tận tim gan, nhưng chính cơn đau ấy lại khiến hắn cảm thấy mình còn tỉnh táo.
Dương Tiễn nghe thấy cái tên Triệu Duy Tông... một người bạn học. Ồ, thì ra Cao Kiệt đang nói chuyện với hắn. Còn có Lưu Hải Xuyên, cả Lý Lê...Gã nhắc tới từng người, điều tra từng ngóc ngách, chẳng bỏ sót ai.
Bảy mươi lăm, bảy mươi sáu...
Dương Ngộ Thu đã khóc đến mức xé gan xé ruột. Giữa những tiếng nức nở ấy, Dương Tiễn đột nhiên có cảm giác như hồn lìa khỏi xác. Trong mùi hương nồng nặc, ngọt ngấy và gắt của nhang đèn, hắn lại ngửi thấy một mùi khác rất nhẹ, thoảng qua trong chớp mắt. Máu mũi làm giảm khứu giác, hắn phải mất một lúc mới nhận ra: là mùi thuốc lá, vị quen thuộc của Hồng Nam Kinh.
Những người ở đây không ai thèm hút loại thuốc rẻ bèo vài đồng một gói ấy, chẳng lẽ là Lý Bạch? Thằng nhóc đó dạo này cũng đổi sang nhãn hiệu mình dùng rồi mà. Vừa nãy chắc chắn nó đã đi từng vòng từng vòng trong căn phòng này, y như kiến bò, nó vậy mà lại dám hút thuốc trong nơi "thiêng liêng" như thế này sao? Có gẩy tàn thuốc vào mặt "thần tiên" không?
Rồi Dương Tiễn lại nhớ đến con dao trước khi tách ra. Ánh mắt của Lý Bạch lúc đó giống hệt như đang giao vũ khí hạt nhân cho hắn.
Hắn đã tiện tay vứt ở đâu nhỉ? Tự dưng lại thấy nhớ người nọ.
Lại muốn bật cười. Dương Tiễn rốt cuộc cũng cảm nhận được một chút bình yên đã lâu không có, dù chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Ngay khoảnh khắc ấy, con số trong đầu hắn đếm đến chín mươi hai, rồi dừng lại.
Cánh tay bị giữ sau lưng được thả ra, Dương Tiễn vừa chống xuống đất thì lập tức lại bị ghì xuống. Trước mặt xuất hiện một đôi giày da giẫm mạnh lên tay hắn, đế giày thô ráp xoay vòng nghiền xuống, kéo dài ít nhất năm phút.
Sau đó Cao Kiệt cúi xuống nhặt lại chiếc cà vạt bị giẫm nhăn nheo dưới đất, gã túm lấy đầu dây rồi đứng thẳng người. Dương Tiễn bị kéo cổ buộc phải ngẩng cằm lên. Đôi tay đầy vết thương lại một lần nữa bị khóa ra sau lưng.
"Không cam lòng đúng không?" Cao Kiệt cười khẩy. "Mày luôn khinh thường tao, sao thế? Người mà mày coi thường lại có thể bắt mày quỳ suốt thế này, đập đầu kêu cốp cốp nghe rõ mồn một?"
"Lại đây." Gã cười toe toét, giáng một cú đấm vào mắt Dương Tiễn. "Thả mày ra đấy, mày đánh lại đi."
Thế nhưng đám đàn em đang đè Dương Tiễn xuống lại không ai dám buông tay.
Mắt phải bị đánh, tầm nhìn lập tức tối sầm, méo mó không trọn vẹn. Nhưng Dương Tiễn vẫn còn nhìn rõ ánh mắt của Cao Kiệt. Đôi mắt đó... thực chất đang hoảng loạn. Gã đang cố chống đỡ bằng vẻ kiêu ngạo, ánh nhìn quét ngang mặt Dương Tiễn nhìn ra sau lưng, chính là hai tượng thần mặt trắng thân đen được tôn sùng là vạn năng cùng hai vị hộ pháp một đỏ một xanh.
Có lẽ bị nhìn chằm chằm đến khó chịu, Cao Kiệt kéo thẳng lại chiếc cà vạt, thô bạo lau vết máu dưới mũi và quanh miệng Dương Tiễn. Nhưng càng lau càng nhoè, càng làm khuôn mặt trở nên bê bết, chẳng còn nhận ra.
Rồi gã lại nở nụ cười: "Ồ, suýt nữa quên một người, tên là Lý Bạch, đúng không?"
Gã dùng ngón út móc nhẹ khóe miệng Dương Tiễn kéo lên một chút, giọng đều đều: "Thằng nhóc không biết từ đâu chui ra, làm nghề cắt tóc ở Thúy Vi kiếm sống, gọi mày là anh? Hai người bọn mày sống chung trong căn hộ mới chắc thoải mái lắm nhỉ, khu dành cho giảng viên Bắc Đại ấy."
"Dù là con trai nhưng nhìn cũng chẳng kém chị mày bao nhiêu đâu, đúng không? Cười lên chút xem nào."
Ánh mắt Dương Tiễn vụt lạnh. Yết hầu dưới cà vạt khẽ lăn lên lăn xuống. Cao Kiệt dường như nhận ra điều đó, càng cười đắc ý hơn: "Đùa thôi mà. Nhưng mấy cái tên tao vừa nhắc đến đấy, ai tao cũng có thể tìm ra, ai tao cũng có thể làm cho biến mất khỏi thế giới này, xem như tế cái nghiệp mà chị mày tạo ra."
Gã cúi người sát hơn, giọng đều đều tàn nhẫn: "Không tin thì cứ chờ xem, Tiểu Dương.
Xem thử xương mày cứng tới đâu, có chịu nổi từng đó xác người cùng đổ lên không."
Nói rồi gã vỗ vỗ lên má Dương Tiễn, bàn tay thô ráp cùng ngón tay to bè như có thể nghiền nát khuôn mặt loang đầy máu ấy bất cứ lúc nào. Nhưng đúng lúc đó Dương Tiễn lại cắn mạnh vào ngón cái của gã. Cao Kiệt đau đến mức phải tát một cái mới rút được tay ra.
"Đương nhiên rồi!" Gã gầm lên: "Mày cũng có thể báo cảnh sát. Rồi bọn họ sẽ bắt nhốt tao, ai biết được? Nhưng còn những việc mà chị mày đã làm ấy ... đủ để cô ta ngồi tù nửa đời người! Đến lúc ra ngoài thì tóc cũng trắng cả đầu rồi, xem thử lúc đó còn dám quyến rũ đám bạn học của mày nữa không!"
"......"
Dương Tiễn nghiến chặt răng hàm, ánh mắt vẫn không né tránh nhìn thẳng vào Cao Kiệt,
lạnh lẽo, kiên quyết, như một lưỡi dao rút khỏi vỏ sẵn sàng chém ngược lại bất cứ lúc nào.
Bất chợt sấm sét vang lên, chấn động đến ù cả tai, nhưng tia chớp thì không thể xuyên qua tấm rèm đen đặc che kín cửa sổ căn phòng này. Mưa lại bắt đầu rơi.
"Hoặc là còn một cách nữa, mày nhớ kỹ cho tao...người nổi giận, giáng tội xuống bọn mày là Nhật Nguyệt Đại Thần, không phải tao. Nếu muốn chuộc tội, người bọn mày cần tìm cũng không phải tao, thần linh chỉ mượn giấc mơ nhờ tao đến cảnh tỉnh bọn mày thôi!" Cao Kiệt buông lỏng cà vạt, lui sang một bên. Đôi mắt của Dương Tiễn quá sắc, lòng trắng dần nhuốm đỏ như máu sắp trào ra khiến gã dù tin bản thân được thần che chở vẫn bắt đầu thấy sợ như gặp ma. Cao Kiệt hất cằm: "Ông nói đi."
"Nhật Nguyệt Đại Thần khoan dung, không cần lấy mạng để đền tội." kẻ mang mặt nạ đỏ chắp tay sau lưng bước đi thong thả, cao giọng tuyên bố, "Đêm trước ta đã bói một quẻ xin chỉ thị, Thần bảo chỉ cần hoàn trả tiền bạc để báo đáp công đức phụng dưỡng ... ba triệu nhân dân tệ, nộp đủ trước cuối năm ... dùng để xây điện lập miếu, hoặc coi như hương hỏa an linh cho Thánh Thai thì mọi chuyện có thể xóa bỏ, một bút thanh toán hết."
"Còn hơn nửa năm nữa." Cao Kiệt chuẩn bị rời đi, trước khi bước ra cửa còn do dự đá Dương Ngộ Thu một cú, "Tao đổ vào tụi bây đâu chỉ có ba triệu!"
Tên đàn em đang giữ sau gáy Dương Tiễn lật đật chạy theo mở cửa. Cả căn phòng đầy người như châu chấu bay tán loạn, nhốn nháo rút sạch. Khi cánh cửa khép lại... chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Dương Ngộ Thu nhìn như sắp tắt thở, toàn thân co giật, nước mắt giàn giụa, cố lết người đến trước bàn thờ để dập đầu sám hối. Còn Dương Tiễn thì khạc ra mấy ngụm máu bầm, nhưng đã đứng thẳng dậy. Trán bầm tím, một bên mắt sưng vù, sống mũi gần như gãy, máu mũi vẫn đang chảy không ngừng.
Hắn lôi Dương Ngộ Thu từ dưới đất dậy, kéo đến trước ghế sô pha.
"Chị dám động đậy!" Hắn gầm lên, ép cô lùi sát vào góc tường.
Lục tung ngăn kéo một hồi cuối cùng cũng tìm được loại thuốc an thần liều cao, hắn bóc một viên, ấn cằm Dương Ngộ Thu ép nhét viên thuốc vào miệng người kia, rồi tiện tay chụp lấy chiếc ly giấy còn một lớp nước trong đáy dốc thẳng xuống cho cô nuốt.
Dương Ngộ Thu sặc nước, ho đến nước mắt nước mũi tèm lem nhưng Dương Tiễn vẫn thô bạo bóp miệng ra kiểm tra để chắc chắn viên thuốc đã được nuốt xuống rồi.
Dương Ngộ Thu không dám cử động nữa. Dương Tiễn vẫn chặn cô trong góc tường, đưa tay lấy một túi khăn giấy để lau máu trên mặt mình, hàng mi cụp xuống, không nói một lời. Thậm chí nhịp thở cũng ổn định, nhẹ nhàng như thể đang lặng lẽ suy nghĩ điều gì đó.
Hắn lần lượt liếm qua từng chiếc răng trong miệng, đủ cả hai mươi tám chiếc, không thiếu cái nào. Chín mươi hai cú dập đầu hắn cũng không quên. Nếu nói mục tiêu trước kia chỉ là thoát khỏi tất cả thì giờ đây đã có thêm một lý do nữa. Dương Tiễn muốn trả thù. Muốn đập nát "thần" của Cao Kiệt ngay trước mắt gã.
Một khi đã tin đến mức cuồng tín thì mọi thứ ngược lại sẽ dễ xử lý hơn, vì sự cố chấp quá mức chính là điểm yếu. Ai cũng vậy thôi.
Phải — nợ thì phải trả, điều này Dương Tiễn vẫn thừa nhận. Nhưng trả nợ là một chuyện, còn hắn muốn Cao Kiệt sau khi đã được "hoàn trả đầy đủ" sẽ phải nếm trải cái cảm giác "sống còn khốn khổ hơn cả chết" hôm nay lại là chuyện khác.
Phải làm được. Nhất định phải làm được. Trước năm hai mươi lăm tuổi? Dương Tiễn cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó với chính mình. Chính là trước năm hai mươi lăm.
Vì nếu như nói sai lầm đã bắt đầu từ khi Dương Tiễn chào đời thì từ lâu hắn đã chấp nhận điều đó. Là hắn khiến mẹ chết vì khó sinh, khiến cha uống rượu thay đổi tính tình. Từ đó về sau cả cuộc đời như một chuỗi những ngày tháng phải trả nợ được sắp đặt sẵn bởi ông trời. Chỉ cần sống tạm ổn một chút là lại bị kéo tỉnh, bị nhắc nhở rằng mạng hắn rẻ rúng chẳng đáng giá đến mức nào.
Hắn đã chấp nhận tất cả những điều ấy. Nếu cả đời này đã được định sẵn sẽ không thể thoát khỏi cạm bẫy thì hắn sẽ đi hết đời trong cạm bẫy ấy — nhưng là đứng mà đi chứ không phải bò bằng bốn chân. Đó là điều duy nhất hắn không thể từ bỏ.
Không rõ đã qua bao lâu, Dương Ngộ Thu đột nhiên tỉnh táo lại.
"Xin lỗi... em trai..." Cô hoảng hốt vì những gì mình đã làm, vừa lắc đầu vừa thì thầm, tay nhẹ nhàng chạm vào vai Dương Tiễn rồi lần lên mặt hắn, vụng về che vết thương cho hắn như hồi còn nhỏ.
"Chị... xin lỗi em..."
"Không sao đâu, ngủ đi." Môi Dương Tiễn khẽ run, máu vẫn chưa ngừng chảy. "Chị ngủ đi."
"Chúng ta báo cảnh sát đi, dù chị có phải vào tù cũng không sao! Không thể tiếp tục thế này nữa!"
"Dù vào rồi hắn cũng sẽ nhanh chóng ra ngoài thôi. Mà việc đầu tiên sau khi ra chính là đến tìm chúng ta báo thù." Dương Tiễn khẽ cười, "Không đáng sợ như chị nghĩ đâu. Chỉ là mê tín dị đoan với lừa tiền. Hai thứ đó cộng lại chẳng qua tạo thành một tên lưu manh điên loạn, xui xẻo là chúng ta vướng phải gã. Nhưng em có cách. Đừng sợ."
Hắn vòng tay ôm lấy vai Dương Ngộ Thu nhẹ nhàng vỗ vỗ. Dưới tác dụng của thuốc, đôi mắt vừa mới tỉnh táo lại của cô rất nhanh đã khép lại, toàn thân mềm nhũn rơi vào một giấc ngủ sâu.
Dương Tiễn đắp chăn cho chị mình, bước qua đống chai lọ lăn lóc đầy sàn chuẩn bị rời khỏi. Hắn còn việc phải làm, việc đầu tiên là phải gọi một cuộc điện thoại. Dương Tiễn đã đưa ra quyết định, cũng đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận nỗi đau mà quyết định đó mang lại.
Kết quả, thật trùng hợp. Vừa ra đến cửa, đang cúi xuống thay giày, còn chưa kịp móc điện thoại ra thì chuông đã tự reo lên. Người gọi đến chính là người mà hắn đang định liên lạc.
"Anh à."
Trong điện thoại vang lên tiếng mưa, trùng khớp với tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, càng lúc càng nặng hạt.
"Cuối cùng anh cũng nghe máy rồi! Bọn họ đi chưa? Em báo cảnh sát rồi nhưng mãi không thấy đến, nói là mấy đứa nhỏ trong khu này đồng loạt bỏ nhà đi giữa trời mưa, cảnh sát đều đi tìm bọn nó hết rồi. Họ còn bảo chuyện của em chỉ là mâu thuẫn nhỏ, nên tự hòa giải trước. Em tức quá nên chạy luôn đến đồn, đồn thì lại ở xa, em không gọi được xe, phải chạy bộ luôn. Dọc đường còn có một cái hố bự! Mẹ nó chứ, em té xuống, cả người lấm lem bùn! Nhưng như vậy lại hiệu quả đấy, nhìn cũng đáng sợ mà, em vừa khóc vừa la, còn dọa sẽ gọi cho đài truyền hình! Thế là có tác dụng! Họ nói sẽ lập tức cử người đến! Em cũng đang chạy về đây! Em sắp tới rồi!
Anh không bị thương chứ!?"
Dương Tiễn nghe hết một tràng dài, xoay mặt lại lướt qua chiếc gương toàn thân phản chiếu hình ảnh của chính mình ... rách rưới, bê bết, chẳng còn ra hình dạng. Bỗng dưng hắn nhớ ra nơi mình đã giấu con dao. Là trong bình hoa trên bàn ăn, cắm chung với một bó hoa bách hợp. Hắn rút con dao đã ướt sũng ra, tiện tay lau lên vạt áo khoác gió trước ngực.
"Lần trước em nói có đoàn phim gì đó mời em ra nước ngoài làm việc, lúc nào thì đi?" hắn hỏi.
"À? Tháng... tháng Năm," Lý Bạch ngớ người đáp, "Hỏi cái đó làm gì... anh rốt cuộc có bị thương không? Nếu bị thương thì em gọi 120 ngay! Anh ơi, em sắp về rồi! Em về cứu anh!"
"Em đi cùng họ đi, thay đổi không khí, mở mang tầm mắt một chút." Dương Tiễn nhét con dao nhỏ vào túi áo, mũi dao hướng lên trên lóe lên như thể có nhiệt độ, có ánh sáng. "Đừng gỉ sét nhé." Hắn thầm nói với nó.
Vết thương nơi tay đã thấm đẫm giấy ăn bọc quanh, máu lan ra như một vòng tròn sẫm màu, nhưng hắn chẳng để tâm. Tất cả sự chú ý đều dồn về phía bên kia điện thoại.
"Anh nghĩ thế này: Dạo này hơi loạn, tình trạng của chúng ta hiện tại... chỉ khiến cả hai ngày càng mệt mỏi hơn. Nên tách ra thôi."
"Hả? Anh đang nói gì vậy?" Lý Bạch thở không đều, chắc vì đã chạy rất mệt, lại còn bị cản trở bởi cơn mưa lớn. Cậu cố gắng cười, ép giọng mình bình thường lại: "Em nghe không rõ... đợi em đến rồi nói sau nhé."
Nhưng Dương Tiễn không còn hạ giọng nữa. Hắn nói bình tĩnh, rành rọt từng chữ: "Anh nói là ... chia tay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip