Chương 35: Kẻ trộm giấc mơ

Lý Bạch thường xuyên cảm thấy bộ não mình có vấn đề, không phải kiểu tự mắng bản thân mà là một dạng rối loạn khách quan nào đó khiến cậu không bắt kịp được những gì đang xảy ra, càng không nói đến chuyện kiểm soát được nó, từ đó dần sinh ra cảm giác nghi ngờ với cả thế giới này.

Cậu cũng hay vô cớ có ảo giác rằng mình vừa bị người ta đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, cái cảm giác đau đớn, tủi thân, tuyệt vọng, tất cả dồn nén trong lồng ngực quay cuồng quặn thắt như có một khối sỏi mật nặng một tấn đang muốn nổ tung dưới xương sườn khiến cậu chỉ trong chớp mắt đã không thể đứng thẳng người.

Khi hai viên cảnh sát một cao một thấp cuối cùng cũng tới nơi, Lý Bạch đã đứng đợi trước cửa hơn hai mươi phút. Cậu từng đập cửa, từng lớn tiếng gọi. Đèn cảm ứng ở mấy tầng dưới đều sáng lên vì tiếng ồn, nhưng đó là tất cả những gì cậu nhận được.

Về sau sức đã cạn kiệt, Lý Bạch ôm bụng ngồi thụp xuống chân tường. Khi yên lặng trở lại thì bóng tối cũng dần nuốt lấy cậu. Chưa kịp lấy lại hơi thở đã nghe hai chuỗi bước chân vang lên, mỗi bước như dội thẳng vào ngực. Ánh đèn pin của cảnh sát rọi thẳng vào mặt như tia chớp trắng lóa đâm thẳng vào mắt.

"... Có đèn." Lý Bạch khẽ nói, rồi gắng sức giậm chân bật sáng bóng đèn phía trên đầu.

Ba người sống sờ sờ đứng đó, cánh cửa kia cuối cùng cũng bớt đi phần nào cái khí lạnh giống như xác chết ấy. Khoảng năm phút sau, nó mở ra.

Người đứng bên trong là Dương Ngộ Thu, nhìn cô như vừa mới tỉnh dậy, áo quần xộc xệch sắc mặt trống rỗng, trên mặt còn in dấu nước mắt và máu loang lổ.

Cô nhìn Lý Bạch, môi run rẩy: "Tiểu Bạch... Tiểu Bạch..." Chỉ có thể thốt ra vài âm như thế.

Ngược lại, vết máu trên nền đất lại thu hút sự chú ý của hai viên cảnh sát hơn. Chúng lẫn giữa đống rác bừa bộn, có chỗ đọng thành giọt, có chỗ bị quệt thành mảng, có chỗ thì bị giẫm nát thành dấu giày nhòe nhoẹt.

"Chuyện này là sao?" Viên cảnh sát cao hơn vừa hỏi vừa theo vết máu bước vào phòng thờ, ngay sau đó đã bị khói nhang sặc đến mức ho sù sụ.

Còn Lý Bạch thì hoàn toàn tuyệt vọng. Sau khi lục tung mọi căn phòng mà không thấy gì, cậu kéo Dương Ngộ Thu trở lại ghế sofa.

Viên cảnh sát thấp đứng bên cạnh theo dõi, nhưng mặc kệ Lý Bạch lay hay hỏi thế nào, Dương Ngộ Thu cũng không nói được, không kể lại nổi những gì vừa xảy ra, cũng không thể cho biết Dương Tiễn đã đi đâu.

"Có phải là máu của anh ấy không, có phải không!" Lý Bạch gào đến khản cả cổ.

Cậu nhìn thấy gói thuốc kia, chính là thứ mà trước khi nhốt Dương Ngộ Thu vào phòng ngủ, cậu đã lục tung khắp nơi vẫn không tìm thấy, giờ lại bị ai đó lấy ra đặt trên bàn trà. Bên cạnh còn có một ly nước rỗng, tất cả chen chúc chồng chất ở một góc như thể bị vứt bừa ở đó.

Dương Ngộ Thu không trả lời, chỉ nhìn hai người trước mặt bằng ánh mắt hoang mang mất phương hướng. Cô sợ viên cảnh sát có khuôn mặt hiền lành kia, cứ cố rụt người lại gần phía Lý Bạch đang gào khóc điên cuồng. Mí mắt cô run run, yếu ớt chớp vài cái rồi... thiếp đi.

Trong khung cảnh hỗn loạn đau đớn đó, thế mà cô lại ngủ mất. Đây cũng là tác dụng phụ của thuốc sao... Hay phải nói là tác dụng phụ của căn bệnh ấy?

Lý Bạch lạnh cả sống lưng, nhưng cơn giận trong lồng ngực lại không hề bị dập tắt. Cậu chỉ cảm thấy Dương Tiễn hình như đang trốn ngay trong cái lọ thuốc kia, chỉ cần vặn nắp ra là người ấy sẽ lạnh lùng dứt khoát ngắt kết nối với cậu như cái cách cúp máy khi nãy.

Cậu lau đi thứ che mờ tầm mắt mình, chẳng biết là bùn, là nước mưa hay là nước mắt.

"Đó là tà giáo!" Lý Bạch gầm lên, sải bước lao tới cửa phòng thờ, trừng mắt nhìn bóng người đang cầm đèn pin lia loạn khắp nơi.

"Anh tôi không theo mấy người đó nên bọn họ mới đến tìm ảnh gây sự! Tất cả chỗ máu đó đều là của anh tôi! Là bọn họ đánh anh tôi ra như vậy! Anh ấy còn bị thiếu máu, máu khó đông! Là tà giáo làm hại người! Đây chính là tà giáo hại người!"

"Ừ, đúng là trông cũng khá tà môn đấy." Viên cảnh sát cao quay trở lại từ phía bàn thờ, giọng có chút kiêng dè như nhìn thấy âm khí nặng nề. Khi lách qua vai Lý Bạch để ra khỏi căn phòng, hắn còn phủi phủi vai áo mình như thể sợ dính phải thứ gì xúi quẩy.

"Nhưng hiện tại có đến 14 tổ chức tà giáo, cậu nói xem cái này thuộc loại nào?"

"......"

Vai trái Lý Bạch va mạnh vào khung cửa, một cú đập đau thấu người.

"Nếu thật sự toàn bộ đều là máu của anh cậu thì vụ này đúng là rất nghiêm trọng." Viên cảnh sát thấp giọng nói, "Nhưng hiện tại không có bằng chứng nào chứng minh chỗ máu đó có liên quan đến hai pho tượng thần kia. Với các hình thức tín ngưỡng dân gian thông thường, chúng tôi luôn duy trì thái độ bao dung và định hướng phù hợp. Còn cụ thể xử lý thế nào thì cũng phải chờ tìm được người liên quan đã rồi mới có thể tiến hành bước tiếp theo."

Hắn dùng đầu ngón tay gẩy nhẹ một mảng bùn đã khô trên vai Lý Bạch rồi vỗ vỗ nhẹ, giọng điệu vừa ôn tồn vừa mang chút thương cảm: "Đồng chí à, cậu cũng đừng quá lo lắng. Nếu cái tổ chức 'tà giáo' mà cậu nói lại đến gây chuyện thì cậu cứ báo cảnh sát. Hơn nữa, lúc anh cậu gọi điện cho cậu, anh ta vẫn còn tỉnh táo, điều đó cho thấy vấn đề có lẽ không đến mức quá nghiêm trọng. Cậu cứ gọi thêm vài cuộc nữa, cố giữ liên lạc. Có đầu mối gì thì đến đồn chúng tôi báo ngay. Bây giờ... cũng chỉ có thể làm như vậy thôi."

"Biết đâu anh cậu chỉ đi bệnh viện thôi thì sao?" — viên cảnh sát cao phụ họa thêm.

Thấy Dương Ngộ Thu vẫn đang ngủ mê man, họ cũng không hỏi han gì thêm, chỉ đi một vòng xem xét qua loa từng phòng rồi chuẩn bị rút về.

Lý Bạch bám sát phía sau cảm thấy không cam lòng. Cậu muốn túm lấy họ chất vấn: "Các anh cứ thế mà đi sao?" Nhưng dường như hai người kia cảm thấy chẳng cần phải cho cậu lời giải thích.

Xuống đến dưới lầu, dựa vào ánh sáng từ đèn xe cảnh sát, Lý Bạch nhìn về phía nhà để xe. Trong cơn mưa lớn, đôi đèn xe kia rọi sáng cả một vùng như vết dao cắt một mảng sáng trắng lóa chém ngang màn mưa, quét trọn cả khu nhà xe.

Quả thật không có, không có chiếc Yamaha đỏ rực với cốp sau từng được cậu dán sticker trắng có dòng chữ tiếng Nhật "パプリカ" nào

Đến lúc này Lý Bạch mới thật sự thừa nhận trong lòng — Dương Tiễn đã rời đi rồi, không phải đang trốn ở một góc nào đó trong phòng, cũng không phải ẩn mình trong lọ thuốc. Dương Tiễn đến bằng mô-tô, và cũng rời đi bằng mô-tô.

Hắn đã tỉnh rượu chưa? Máu còn chảy không? Vì câu nói "chia tay" đó mà buồn sao?

Không ai biết được câu trả lời cả. Mọi thứ đều bị mưa xối tan hết rồi.

Lý Bạch bước đi giữa con đường đêm, có lúc mưa nặng hạt đến mức cậu ngỡ mình đang bước trong lòng biển. Mỗi lần đến một ngã rẽ lại thấy đau đớn, bởi vì mỗi sự lựa chọn đều có thể là một sai lầm, mà mỗi bước sai đó đều khiến cậu xa Dương Tiễn hơn.

Phải tìm ở đâu bây giờ? Thật sự không có một chút manh mối nào. Dương Tiễn nói chia tay nhưng lại không chịu gặp cậu lần cuối. Biết bao nhiêu cuộc gọi đều không có ai bắt máy. Trời càng lúc càng tối, những tên đường trước mắt trông lạ lẫm vô cùng, đã muộn đến mức không còn một chiếc xe nào lướt qua nữa.

Bắc Kinh rộng lớn như thế... điều đó Lý Bạch đã biết từ lâu. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu vì lý do này mà bật khóc. Mặt đường nhựa đen nhánh bị mưa xối cho bóng loáng như dầu. Cậu ngồi dưới một chiếc đèn đường, ôm gối co ro run rẩy nhìn xung quanh. Chiếc áo đồng phục trường Tứ Trung dày cộp bao lấy cậu vốn trắng sạch giờ đã bị bùn đất phủ kín. Tay áo xanh đen cũng ngả màu xám vàng, thấm đầy nước mưa lạnh lẽo và nặng trĩu.

Lý Bạch nghĩ thầm —Cứ xem như đây là một cái ôm vậy.

Cái hố lớn chắn ngang đường ban nãy vẫn còn để lại những vết trầy rớm máu trên da thịt. Khi liều mạng bò qua, có mấy chỗ bị xước lại càng rách nặng hơn, ví như đầu gối. Lý Bạch kéo ống quần lên, để mặc cho mưa rửa sạch vết thương, rồi kéo dài tay áo đồng phục ép lên đó, như thể chiếc áo cũ lấm lem này có thể chữa khỏi bách bệnh.

Nhưng... vẫn đau quá.

Xuyên qua lớp vải bông sần sùi ấy, cậu ấn đầu ngón tay sâu vào vết thương, cố tình xoáy mạnh như để chứng minh một điều: mình vẫn còn cảm giác.

Lý Bạch bật khóc, khóc nức nở, nước mắt nước mũi đầm đìa giống hệt như một Lý Bạch nhỏ tuổi của nhiều năm trước trốn trong ruộng lúa lặng lẽ khóc thút thít. Hồi đó cậu phải cắn chặt vạt áo vì sợ tiếng nấc bật ra quá lớn, bùn lầy lạnh ngắt ngấm vào khắp những vết thương nhưng lại dễ chịu một cách kỳ lạ. So với khi đó, sự tàn tạ của cậu bây giờ chỉ có hơn chứ không kém.

Dương Tiễn đau đến mức nào nhỉ? Chẳng lẽ Dương Tiễn không thấy đau sao?

Điện thoại bị nước vào quá nhiều, màn hình đơ hẳn, dừng lại ngay ở giao diện đang chờ kết nối. Lý Bạch ngây người nhìn, dùng đủ cách từ vuốt ve, đập, ném... mà nó vẫn không sáng lên.

Khi mưa tạnh thì chân trời đã viền một lớp trắng, ánh sáng nhàn nhạt khiến cả bầu trời loang ra một sắc xanh mờ. Lý Bạch quay về nhà, căn nhà trống không, đôi dép ở cửa vẫn nằm y nguyên vị trí cũ, Dương Tiễn chưa từng quay lại.

Cậu cởi hết quần áo ngồi vào bồn tắm, mở nước nóng. Lý Bạch cảm thấy hình như mình đang sốt cao, nhưng chưa ngồi được bao lâu đã bật dậy, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Cậu suýt nữa định lao ra ngoài mà quên cả mặc đồ giống như Archimedes.

Lý Bạch nhớ lại chuyện Dương Tiễn từng kể về Archimedes, và ngay lúc này cậu cũng vừa có một khoảnh khắc được "khai sáng" tương tự, bệnh viện, chính là bệnh viện mà viên cảnh sát cao đã nhắc đến!

Dương Tiễn chắc chắn đang ở đó, được băng bó, được truyền nước, rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi nên mới không nghe máy. Mình đúng là quá ngu ngốc, y như bị trúng bùa mê, cả buổi làm toàn chuyện vô dụng — khóc cũng đáng đời!

Lý Bạch vội vàng mặc quần áo vào, lại một lần nữa lao ra khỏi nhà. Buổi sáng sau cơn mưa thế này dường như còn lạnh hơn cả ban đêm. Cậu đạp chiếc xe cũ nát, bắt đầu tìm kiếm từ bệnh viện gần nhất, từ quầy đăng ký, phòng cấp cứu, đến khu truyền dịch... vừa đi vừa hỏi nhưng không có chút manh mối nào. Thế là cậu lại ra ngoài, tiếp tục tìm đến bệnh viện thứ hai.

Trời trong xanh như vừa được rửa sạch, bên bờ sông, liễu xanh lấp ló hơi thở mùa xuân, thành phố đã thức giấc ngập tràn trong mùi khói xe và hương bánh trứng kẹp của giờ cao điểm buổi sáng.

Tìm đến bệnh viện thứ ba thì giờ cao điểm đã trôi qua.
Tìm đến cái thứ tư, cổng bệnh viện đã bắt đầu có mấy quầy hàng dựng lên bán cơm hộp cho người nhà bệnh nhân.

Lý Bạch mua một suất cơm mười tệ, một mặn hai rau, ngồi xổm bên đường ăn hết. Nhưng ăn xong rồi lại không thể nhớ nổi mình vừa ăn món gì. Cậu tiếp tục tìm đến bệnh viện thứ năm, thứ sáu...

Đúng là thành phố lớn, chưa cần mở rộng phạm vi tìm kiếm, chỉ cần đạp xe loanh quanh một chút là đã có thể gặp được chừng đó bệnh viện. Khi chẳng tìm được gì, Lý Bạch lại mở rộng phạm vi tìm kiếm ra xa hơn nữa. Hai ngày trôi qua, rồi ba ngày, bốn ngày... Lý Bạch không đi làm, cũng hiếm khi về nhà, thậm chí quên cả lật lịch. Nhưng thời gian thì vẫn tàn nhẫn trôi đi từng phút từng giây.

Chiếc Nokia của cậu sau một buổi sáng phơi nắng cuối cùng cũng sống lại, nhưng cuộc gọi đến duy nhất lại đến từ tiệm tóc, gọi cậu về đi làm. Chính điều đó càng làm cho dòng chảy thời gian trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết, như thể cậu là một cái xác biết đi, còn thời gian là cây gậy đang quất lên thân xác ấy. Mỗi đơn vị thời gian trôi qua như được cắt bằng lưỡi dao, khắc lên từng tấc da thịt.

Lý Bạch từng vài lần quay lại khu chung cư chín tầng kia, muốn tìm Dương Ngộ Thu hỏi thử, nhưng lần nào cũng không có người mở cửa. Cậu cũng tìm đến studio của Dương Tiễn, người đeo kính không gọng đang ngồi một mình trong đó, quầng mắt đen như đáy nồi, hàm răng đầy vết ố cà phê. Nghe nhắc đến tên Dương Tiễn, gã ta vừa nhún vai vừa nói: "Dương Tiễn? Tôi cũng đang tìm cậu ấy đây!"

Vô tội một cách trơ tráo.

Lý Bạch bước xuống theo cầu thang thoát hiểm rời khỏi tòa nhà TusTech, tay cắm vào túi áo, cứ thế đi dọc theo con phố lớn. Dòng xe lướt qua, bao nhiêu người lướt qua, cả những sợi dương hoa cũng bay ngang, nhẹ nhàng mềm mại đậu lên mặt mà mãi sau cậu mới nhận ra. Lý Bạch đi sai hướng, giống như khái niệm thời gian và không gian đã mất đi từ lúc nào mà cậu hoàn toàn không hề hay biết.

Hôm đó sau khi về nhà, cuộc sống mịt mờ vô định của Lý Bạch bất ngờ bị đóng dấu kết thúc bằng một sự kiện — Tiểu Hôi biến mất rồi, cả cái lồng cũng không còn. Lý Bạch không kịp cảm thấy trống rỗng, cũng không kịp buồn hay tiếc nuối, vì người có thể mang Tiểu Hôi đi chỉ có thể là Dương Tiễn. Thông minh thật đấy, lại còn chọn đúng lúc cậu không có nhà. Lý Bạch bật cười: "Ít nhất thì... vẫn còn sống. Vậy thì mình cũng không cần phải nghĩ đến chuyện chết mỗi ngày nữa."

Sau khi làm quen với thực tế đó, cậu đột nhiên như phát điên, lục tung hết ngăn tủ hộc kéo khắp nhà. Đồ đạc của Dương Tiễn rõ ràng đã vơi bớt, chỉ vài món thôi nhưng vừa đủ để khiến Lý Bạch hoảng loạn. Sau cùng cậu phát hiện một chiếc vali sau cánh cửa phòng ngủ. Mở ra xem thì thấy tất cả những món bị thiếu... đều được xếp gọn trong đó.

Ý gì vậy chứ?

Vài bộ đồ mùa hè, mấy hộp thuốc, vài quyển sách và sổ tay. Còn có một hộp bánh trung thu đựng sổ hộ khẩu, sổ tiết kiệm, bằng tốt nghiệp. Và cả một con dao ...cán ngắn, mũi nhọn ...chính là con dao đó, quen thuộc đến không thể quen hơn.

Thứ Dương Tiễn định mang đi thật sự rất ít, không gian cũng nhỏ đến mức không thể chứa được chính bản thân người ấy. Vậy sao lại không mang luôn đi? Muốn để lại cho cậu nhìn thấy rồi sinh ra ghen tị với một đống đồ vật vô tri à?

Lý Bạch đem tất cả những món đồ vốn được sắp xếp gọn gàng đó vò nát, xáo trộn, đậy nắp vali lại rồi ngồi phịch lên trên.

Chờ đợi là một việc giày vò con người, nhưng may là Dương Tiễn không bắt cậu phải chờ quá lâu. Hôm đó Lý Bạch ngồi dưới sàn ban công hút thuốc, nhàm chán nhìn vệt nắng nhỏ chiếu xuống đầu gối mình. Đám cây cối vẫn còn ở đó, ít nhất cũng khiến nơi này không đến mức quá trống trải. Ngay cả Lý Bạch cũng thấy bản thân mình có chút buồn cười, từ sau khi Dương Tiễn rời đi, cậu không còn gẩy tàn thuốc vào trong gạt tàn nữa, cố ý giữ lại mấy đầu lọc và lớp tro mỏng mà người kia để lại. Cậu chỉ gẩy vài tàn thuốc mới chồng lên đống cũ, gom lại thành một ngọn núi nhỏ, điều đó khiến cậu cảm thấy an toàn.

Thế nhưng giờ đây dù có cố không ấn đầu lọc vào để tiết kiệm chỗ, ngọn núi ấy cũng sắp sụp đổ rồi. Chỉ cần hơi dịch nhẹ cái đế gạt tàn, đám bụi tro xám trắng đó sẽ rào rào trút xuống như tuyết lỡ trên mái nhà.

Lý Bạch gẩy lớp tro mới lên đỉnh núi, nhìn chúng bị giữ lại trong một cái hõm nhỏ đang lắc lư sắp vỡ rồi rút điếu thuốc còn đang hút dở ra khỏi miệng, nhìn dấu răng in trên đó, nhìn ngọn lửa mờ mờ cháy trong đầu lọc đen sẫm.

Cậu muốn chạm vào nó, hoặc đúng hơn là để thứ nóng bỏng đó chạm vào cậu, xua đi cái lạnh ngấm vào tận xương tủy. Ngay lúc Lý Bạch sắp đưa cánh tay lại gần, chỉ còn cách vài giây nữa thì ổ khóa cửa vang lên tiếng "cạch".

Chìa khóa xoay lách cách trong ổ, một bóng người đứng sững trước cửa, xuyên qua phòng ngủ nghiêng đầu nhìn về phía cậu.

Ánh mắt ấy lại thẳng thắn và bình tĩnh đến kỳ lạ ... không hề có chút né tránh nào.

Điếu thuốc của Lý Bạch rơi xuống nền gạch, còn cậu thì như bị điện giật mà bật dậy khỏi sàn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip