Chương 36: Không giống nhau sao
Dương Tiễn mặc một chiếc sơ mi màu xanh cọ mà Lý Bạch chưa từng thấy, chắc là áo mới. Chất vải rủ nhẹ, mặc rất vừa người, lại càng khiến dáng người cao gầy của hắn trở nên rõ ràng hơn, gương mặt nghiêng qua trông như một tờ giấy mỏng.
Lý Bạch bước đến gần mới phát hiện sắc mặt Dương Tiễn không đến nỗi tệ. Trên mặt và tay quả thật có vết thương nhưng đã đóng vảy, dường như cũng không ảnh hưởng đến cử động.
"Anh về lấy ít đồ." Dương Tiễn nói.
"Tiểu Hôi đâu?" Lý Bạch chặn ngay trước mặt hắn.
"Thả đi rồi." Dương Tiễn đáp rồi trực tiếp lách qua cậu bước vào phòng ngủ. "Nói đúng hơn là ai nói chia tay thì người đó dọn đi. Tiền thuê nhà hai năm anh đã trả đủ. Lúc em đi công tác từ nước ngoài về muốn tiếp tục ở thì ở, còn nếu không muốn ...cứ chuyển đi cũng được."
Lý Bạch cảm thấy từng chữ của đối phương như đang cứa vào da thịt, vậy mà lại nhận ra mình bình tĩnh hơn tưởng tượng, ít nhất thì vẫn nói ra được một câu hoàn chỉnh: "Lúc thấy Tiểu Hôi biến mất, em đã nghĩ... chắc anh thật sự định đi rồi." Cậu giấu tay ra sau lưng, tựa vào khung cửa, "Em đã làm gì sai à?"
"Không." Dương Tiễn đáp rồi mở chiếc vali đã được chuyển sang đặt bên giường. Bên trong bị lục tung, vài trang sách còn bị gấp lại, nhưng hắn không tỏ vẻ tức giận hay bất ngờ gì, chỉ kéo khóa lại, nhấc tay cầm lên như thể sẽ lập tức rời đi ngay.
"Vậy tức là... chẳng có lý do gì cả?" Lý Bạch nhìn hắn, khẽ bật ra tiếng cười khô khốc.
"Lúc ở bên nhau cần có lý do sao?" Dương Tiễn hỏi ngược lại, bị Lý Bạch chắn ở lối ra nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh như không.
Lý Bạch vẫn cười, nhưng trong lòng nghĩ: Anh giỏi thật đấy, anh à. Khó trách hồi đi học anh thi biện luận giỏi đến thế.
"Vậy nghĩa là anh thừa nhận chúng ta đã từng ở bên nhau rồi." Cậu nói từ từ, giọng khẽ run, giơ tay lên.
"Em sẽ không đi nước ngoài đâu." Lý Bạch cố chạm vào vết bầm nơi khóe mắt Dương Tiễn. "Anh có thể rời xa em không cần lý do. Còn em... em không thể rời xa anh, cũng không cần lý do. Khi anh mang Tiểu Hôi đi, tại sao không tiện tay mang hành lý theo luôn? Rõ ràng là anh mang nổi mà." Ngón tay Lý Bạch khẽ run, nhưng cậu cố gắng giữ vững, giọng nói cũng càng lúc càng nhẹ, càng mềm. "Anh cố tình để em phát hiện ra anh đã quay về, cố tình khiến em mấy ngày liền thần hồn điên đảo chỉ biết ngồi đây chờ anh, chẳng nghĩ nổi gì, cũng chẳng làm được gì. Chờ anh quay lại nói với em điều gì đó."
"Anh đang trừng phạt em sao? Hay là..." Lý Bạch nhìn hắn, "anh thật sự có điều muốn nói với tôi."
Dương Tiễn không né tránh, để mặc Lý Bạch chạm vào người. Ngón tay cậu lướt qua bọng mắt, lên xương chân mày, rồi men theo vệt máu khô bên sống mũi. Nhưng ánh mắt của Dương Tiễn lại khiến Lý Bạch đột nhiên cảm thấy như mình vừa chạm vào một khoảng không trống rỗng — trống rỗng đến lạnh người.
"Chia tay... có thể có lý do." Hắn nói chậm rãi. "Nhưng nếu nói ra... sẽ khiến em đau lòng."
Lông mi Lý Bạch run lên dữ dội, "Anh nói đi. Nói đi!"
"Nếu bây giờ chúng ta trúng số, hoặc là quý tộc của một nước nhỏ ở châu Âu, mỗi ngày chỉ cần nghĩ về ăn uống, về nỗi buồn của thế thái nhân tình, về tình yêu." Dương Tiễn nhìn cậu bằng ánh mắt lặng lẽ, "thì chúng ta rất hợp để ở bên nhau."
"Nhưng thực tế thì lại là... ở bên nhau còn không nhẹ nhõm bằng chia tay." Ánh mắt Dương Tiễn không bỏ sót bất kỳ sự né tránh nào của người trước mặt, vẫn bình thản nói rõ từng chữ,
"Ít nhất là với anh."
Lý Bạch sững người, gần như ngã ngồi xuống đất. Dương Tiễn cắt đứt từng đường lùi, từng lý do mà cậu có thể vin vào để tự biện hộ, chính xác đến mức tàn nhẫn. Làm sao có thể như thế này được, sao có thể lạnh lùng, dứt khoát đến thế... không hề có một chút do dự nào?
Nhưng... những lời Dương Tiễn nói ra dường như đều là sự thật. Chính vì là sự thật nên cậu mới không thể phản bác, mới đột nhiên nghẹn lời đến mức không nói nổi một câu.
Không! Lý Bạch không cho phép mình im lặng!
Cậu nắm lấy tay Dương Tiễn, nhưng vừa chạm vào lớp băng gạc thì ngón tay đã co lại theo phản xạ. "Có phải... lại là Cao Kiệt làm gì không? Anh nói thật với em đi. Hôm đó sau khi anh đuổi em đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh nổi điên, đánh nhau với gã một trận." Dương Tiễn vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, "Nhưng không phải vì em. Không cần suy diễn xa như thế."
"Em hiểu rồi, anh à, là em sai." Lý Bạch nói liền một hơi gần như cuống quýt. "Chị đã phá thai mà em không nói với anh, là em không thành thật nên mới kéo theo nhiều chuyện rắc rối như vậy. Còn cả trước đây nữa, mỗi ngày em đều vụng trộm mặc quần áo của anh, lén chạy đến dưới phòng làm việc của anh ngồi ngẩn người, còn nói năng lung tung gì mà 'em muốn cùng anh sống dưới lòng đất', là đầu óc em lúc tỉnh lúc mê! Em từng đến bệnh viện rồi lại trốn về, là em không nghe lời! Em biết, anh không thể chấp nhận được những chuyện đó, nếu là em thì em cũng không chấp nhận nổi. Nhưng em có thể thay đổi, ngày mai em đi bệnh viện!"
Lý Bạch không dám để cho mình chậm lại, càng nói càng nhanh, càng nói càng luống cuống, tay cũng siết chặt hơn, kéo dần lên cao nắm chặt lấy bắp tay Dương Tiễn. Dương Tiễn vẫn không né tránh. Cậu suýt chút nữa đã nhào tới ôm chầm lấy hắn.
"Em sẽ tìm đúng bác sĩ hôm đó. Ông ấy hỏi gì em cũng trả lời. Em sẽ không bỏ trốn nữa."
"Cần anh gửi số điện thoại đặt hẹn của ông ấy cho không?" Dương Tiễn hỏi.
Lý Bạch hoàn toàn chết lặng. Cậu không nghe nhầm chứ? Cái ôm còn chưa kịp xảy ra đã đông cứng giữa không trung, tất cả những lời nói cũng vậy, căng phồng đến cực điểm nhưng chẳng có nơi nào để thoát ra, chỉ còn lại cảm giác bị đè bẹp bởi chính tình cảm của mình.
Hai mắt cậu trợn to, đồng tử tràn đầy mờ mịt và bối rối như thể bên trong cũng trống rỗng chẳng còn gì. Môi hé mở, hơi thở gấp gáp như vừa chạy hàng nghìn mét.
"Em hiểu rồi! Em biết rồi!" Cậu sợ nếu mình đứng đực ra đó lâu hơn một chút, Dương Tiễn sẽ mất kiên nhẫn mà quay người rời đi. "Vậy em đi nước ngoài! Em nghe lời anh, đi thay đổi không khí, mở rộng tầm mắt... Anh ơi, chị Linda đó, em sẽ liên lạc với chị ấy ngay, em ra ngoài rồi sẽ chăm chỉ làm việc, nhất định nghe lời anh..."
Cậu nói không nổi nữa. Cứ như vừa bị ai đó đánh cho một trận thật đau, mặt đỏ bừng lên đến tận cổ, cả đôi tay cũng đỏ ửng. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi khỏi má lăn xuống cổ, vẫn còn nóng hổi. Lý Bạch cúi gằm mặt xuống, luống cuống vụng về lau nước mắt, bởi vì ... Dương Tiễn không hề đưa tay ra lau giúp cậu.
"Giữ gìn sức khỏe nhé." Dương Tiễn kéo vali ra cửa, hắn thực sự định rời đi rồi.
"Đợi đã!" Lý Bạch gọi lớn rồi lao vào phòng ngủ, quỳ xuống sàn lôi từ gầm giường ra một chiếc hộp đựng giày. Cậu lật tung mọi thứ bên trong, động tác hoảng loạn lộn xộn.
Đó là kho báu của cậu, cái hộp cũ kỹ ấy đã được giữ gìn suốt bao năm mà Lý Bạch chẳng nỡ vứt đi. Dương Tiễn cũng biết thứ này, có một năm vào dịp sinh nhật, hắn đã lặng lẽ nhét vào trong đó một sợi dây chuyền, kẹp trên một tấm thiệp ghi "Chúc mừng sinh nhật". Mặt dây chuyền là một hình ngũ giác đều và một hình lục giác đều dán cạnh nhau, cả hai đều kéo theo một cái đuôi dài. Dù chế tác không tinh xảo nhưng rất chắc chắn, được làm bằng những sợi kim loại uốn thành, các điểm nối còn để lại vết hàn.
Sau sinh nhật rất lâu Lý Bạch mới phát hiện ra món quà ấy. Cậu ôm nó chạy đến hỏi Dương Tiễn, người kia lúc đó đã mỉm cười nói: "Đây là công thức phân tử của serotonin, còn gọi là 5-hydroxytryptamine, là một chất dẫn truyền thần kinh khiến con người cảm thấy vui vẻ. Có thể khiến em vui lên chút nào không?" Hắn vừa cười vừa hỏi, nhìn gương mặt mờ mịt của cậu rồi đưa tay véo mũi cậu một cái.
Ngón tay Lý Bạch lướt nhẹ qua các góc cạnh của hình ngũ giác, không dám dừng lại lâu, rồi chạm đến đáy hộp. Cậu rút ra một chiếc đĩa CD trong hộp nhựa —là một album.
《Hắc Mộng》của Đậu Duy, phát hành năm 1994, từ lâu đã là vật phẩm tuyệt bản không còn bán trên thị trường.
"Em nhớ là anh rất thích ca sĩ này... Em tìm thấy nó ở chợ ma Đại Liễu Thụ!" Lý Bạch không muốn mình cúi đầu thảm hại, vì ép buộc bản thân phải tươi tỉnh lại khiến cậu vừa khóc vừa cười. Cậu nghĩ chắc chắn lúc này trông mình rất thất bại, rất xấu xí.
"Ban đầu em định sinh nhật mới tặng anh... Nhưng lúc đó em đã ra nước ngoài rồi, chắc chắn không thể về kịp...Anh, anh cầm lấy đi. Anh cầm đi. Đừng trả lại em. Đừng trả lại em..." câu nói ấy gần như là một lời cầu xin.
Dương Tiễn kéo vali ra trước mặt Lý Bạch, mở nắp, lặng lẽ kẹp chiếc album ấy vào giữa hai cuốn sổ ghi chép kỹ thuật dày cộp đang phồng lên vì những trang giấy cũ.
"Nếu như em thật sự đi nước ngoài, chúng ta mỗi người yên tĩnh suy xét một thời gian... rồi đến khi gặp lại, liệu còn có khả năng nào không?" Lý Bạch lại giấu tay ra sau lưng, đầu ngón tay đã bị cào đến rớm máu, "Em sẽ nghiêm túc làm việc, rồi sẽ rất ngoan, rất cẩn thận. Mỗi ngày em đều sẽ nhớ anh... cái đó không sao đúng không? Mình chỉ là tạm thời chia tay thôi, chứ không thể nào... cả đời không còn liên quan gì nữa."
"Ừ." Dương Tiễn cúi đầu vật lộn với chiếc khóa kéo cũ mòn kẹt cứng. Lý Bạch không thấy được vẻ mặt hắn lúc đó, chỉ thấy những ngón tay siết chặt đến trắng bệch trên đầu dây kéo.
"Giữ gìn sức khỏe." Giọng hắn khàn đi, bất chợt đứng bật dậy. Khi Lý Bạch kịp định thần thì Dương Tiễn đã quay mặt về phía cửa chính, kéo vali vượt qua bậc cửa, cứ thế rời đi, đầu không ngoảnh lại. Chiếc vali thỉnh thoảng va vào tường phát ra những âm thanh đơn độc vang vọng trong hành lang.
Làm hộ chiếu, xin nghỉ việc, theo dõi tỉ giá ngoại hối — những việc trước giờ chưa từng đụng đến, nhưng khi thật sự bắt tay vào làm thì lại dễ dàng hơn Lý Bạch tưởng rất nhiều. Khoảng thời gian ấy, cậu rất khó diễn tả được mình đã vượt qua như thế nào.
Ban đêm trong nhà chỉ còn lại một mình cậu "còn sống" — cô đơn đến nhường nào?
Lúc đang ăn dở nửa bữa, cơn thèm thuốc đột ngột ập đến, cả miệng đầy vị đắng, những món ăn ngon lành vừa nguội đi liền trở nên ghê tởm đến không thể nuốt nổi, phải chạy vào nhà vệ sinh móc họng cho nôn ra bằng sạch — vô lý đến mức nào?
Trước khi xin nghỉ việc, cậu vẫn dùng cây kéo quen thuộc để làm tóc cho khách nhưng lại liên tục cắt trúng tay, rồi làm xước cả mặt người khác — xấu hổ đến mức nào?
Thời gian trôi qua rồi, đến khi ngoảnh lại, muốn nhớ... dường như cũng không thể nhớ rõ nữa.
Lý Bạch chỉ cảm thấy bình thản. Cậu thậm chí còn không nhớ mình đã từng khóc, chỉ đơn giản là từng bước thực hiện những việc đã được quyết định từ trước, tự nhủ: Đây chính là "cuộc đời có trải nghiệm phong phú", là bước tiến. Cậu như đang cầm một cục tẩy với mong muốn xóa sạch những sai lầm trong quá khứ.
Tờ giấy trắng đầy nét bút chì, chẳng qua chỉ là diện tích cần xóa hơi lớn một chút nên mất nhiều thời gian hơn. Cậu nghĩ, chắc là mình cũng có một cục tẩy chứ nhỉ.
Mãi đến tận phút cuối cùng, sự bình lặng ấy mới bị phá vỡ. Không rõ là ai đã chạm vào góc nào trong lòng cậu — hôm đó chị Linda gọi điện nói rằng visa đã làm xong, vé máy bay cũng đang trên đường gửi đến, dặn cậu nhớ ra bưu điện nhận.
Lý Bạch đánh một dấu tick nhỏ lên bản kế hoạch rồi lại đạp xe đi đổi nhân dân tệ sang tiền đôla Mỹ.
Cậu đến vừa kịp lúc ngân hàng sắp đóng cửa, dùng một xấp dày tiền mặt màu đỏ đổi lấy một phong bì mỏng nhẹ màu xanh lá, cẩn thận cất vào túi đeo chéo, đi ngược ánh hoàng hôn vẫn chưa chuyển đỏ, quay xe về nhà. Ánh sáng ráng chiều rải lên mép cầu vượt, dưới tán lá, lên khuôn mặt của từng người qua lại — và ánh sáng đó cũng khiến nước mắt Lý Bạch rơi xuống.
Bắc Kinh...Thành phố mà cậu đã quen suốt năm năm qua. Lần này là lần đầu tiên thật sự sắp rời xa nó. Cậu không muốn đi. Nhưng có đi hay không dường như cũng chẳng còn gì khác biệt.
Dương Tiễn hiện tại đang làm gì?
Nụ cười và cái ôm trước kia của hắn liệu có phải là thật?
Sự lạnh nhạt hôm đó... có phải cũng là thật không?
Người ấy đã ở bên cậu ba năm.
Từ năm mười bảy tuổi, tất cả những gì cậu có đều là Dương Tiễn dạy cho, trao cho.
Giờ cậu hai mươi tuổi, Dương Tiễn nói lời tạm biệt.
Thì ra khi một người cạn kiệt kiên nhẫn lại có thể ra đi nhanh đến mức đột ngột và dứt khoát như vậy.
Thế nhưng tất cả những điều người kia đã trao cho vẫn còn ở trong cơ thể Lý Bạch, có muốn đào cũng không thể đào hết được.
Lý Bạch vừa đạp xe vừa khóc, khóc đến mức không nhìn rõ đường, buộc phải dừng lại để lau nước mắt. Một chân chống xuống đất, không may lại dừng đúng trên làn xe đạp trước trạm xe buýt, liền bị chiếc xe buýt phía sau bấm còi inh ỏi đuổi đi.
Cậu cứ thế khóc suốt cả quãng đường, chịu đựng ánh mắt lạ lẫm của những người qua lại, vào siêu thị mua một đống đồ, treo đầy hai bên tay lái, lắc lư chòng chành về đến nhà. Cậu quyết định, trừ lần ra ngoài để lấy vé máy bay thì trong mấy ngày còn lại sẽ không rời khỏi căn nhà này nữa.
Lý Bạch dọn dẹp nhà cửa, tự cắt tóc, thu xếp hành lý, những việc còn lại không mấy quan trọng. Những món trang sức, các loại khuyên, cậu đều bỏ vào vali, phần lớn trong số đó là Dương Tiễn lúc hứng lên đã mua cho cậu.
Còn quần áo, cậu chỉ mang theo vài bộ, phần lớn vali bị lấp đầy bởi đống đồ Dương Tiễn để lại, những thứ hắn không muốn mang đi.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, còn hai ngày nữa là bay. Lý Bạch ngồi trên chiếc ghế sofa đỏ của mình bắt đầu giết thời gian.
Chỉ có một mình, để tránh làm cho chỗ nào ngồi lâu bị lún thành vết lõm, thỉnh thoảng cậu lại đổi vị trí.
Không ngủ vì không buồn ngủ. Lý Bạch mở hết bộ phim này đến bộ phim khác, xem hơn chục bộ nhưng cốt truyện trong đầu đã rối tung rối mù, đen kịt một mảng không kéo ra nổi một đường mạch nào rõ ràng, chỉ khiến người ta ngột ngạt, buồn nôn.
Lý Bạch ăn no, rồi lại chạy vào nhà vệ sinh móc họng, cố nôn hết những thứ khiến cậu khó chịu ra ngoài. Sau đó súc miệng rửa tay sạch sẽ rồi dùng cả hai tay gõ chữ, gửi cho Dương Tiễn một tin nhắn.
Ngày 24 tháng 5, vừa đúng một tháng kể từ lần liên lạc cuối cùng. Dù sao thì lời cũng đã nói rõ ràng cả rồi, nếu cứ dây dưa làm phiền thì sẽ khiến người ta chán ghét mất.
Cậu nói: "Ngày mai em đi rồi, lần đầu tiên đi máy bay, có hơi hồi hộp!"
Rồi lại nói: "Em đã đóng hết cửa sổ lại rồi, nếu anh có thời gian thì về mở ra cho thoáng một chút nhé, cách hai tháng mở hai ba ngày rồi lại đóng lại là được, em sợ đồ đạc bị mốc."
Cuối cùng cậu nói: "Anh, ra ngoài em sợ lắm, có thể gửi email cho anh không? Anh không cần phải trả lời đâu."
Chẳng bao lâu sau, Dương Tiễn trả lời, chỉ có bốn chữ: "Thuận buồm xuôi gió."
Lý Bạch cúi đầu, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thùng rác bên chân một lúc lâu, rồi bất chợt bật cười. Chiếc thùng rác đầy ắp bao bì đồ ăn vặt, vỏ trái cây, lon nước ngọt; chiếc ly giấy dùng một lần đặt trên mặt kính bàn trà phía trên, bên trong nhét đầy mẩu thuốc lá; cùng những chai rượu vỏ xanh nằm vương vãi ngổn ngang dưới đất ...thật ra đều đang nói về cùng một chuyện.
Ly biệt thật sự quá đỗi chân thực. Những cô gái trước kia lúc chia tay với Dương Tiễn cũng giống thế này sao? Lý Bạch lại không nhịn được mà nghĩ, bắt đầu bằng một đống lo lắng và nước mắt, kết thúc bằng câu "chú ý an toàn", "bảo trọng", "thuận buồm xuôi gió". Không đúng, hoàn toàn không đúng — Dương Tiễn dường như chưa từng chúc phúc họ, họ cũng chưa từng chúc phúc Dương Tiễn. Hình như chỉ có lần này chia tay với cậu là hơi hòa hoãn hơn một chút?
Thế nên Lý Bạch cho rằng, bản thân nhất định, chung quy, rốt cuộc... là có khác biệt. Cậu có thể đặt hy vọng vào chuyến đi xa này, có thể mong rằng sau khi trở về sẽ có điều gì đó thay đổi, điều gì đó sẽ xảy ra.
Nếu không nghĩ như vậy thì hình như... cậu sẽ không thể tiếp tục sống nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip