Chương 37: Ewedihalehu

Không biết cái lý thuyết nói rằng "nếu một người thường xuyên mơ thì không phải ngủ sâu mà là ngủ nông" ấy từ đâu mà ra.

Dương Tiễn luôn rơi vào giấc ngủ trong tình trạng mệt mỏi đến mức không thể mở nổi mắt, đôi khi thậm chí còn vô thức gục xuống trước bàn máy tính.

Vì phòng làm việc không có cửa sổ, mỗi lần giật mình tỉnh dậy chẳng thể thấy bầu trời mờ sáng, chỉ có thể thấy kim đồng hồ đang lặng lẽ nhích từng giây như muốn nhắc nhở. Dương Tiễn không dám nhắm mắt lại, vội vàng đứng dậy rửa mặt, giờ đó thang máy của tòa nhà vẫn chưa hoạt động, hắn bèn đi theo lối cầu thang thoát hiểm xuống dưới để hứng gió tiện thể ăn chút gì đó — như vậy mới có thể đặt một dấu chấm hết cho giấc ngủ vừa rồi.

Trong tình trạng chỉ có vỏn vẹn vài tiếng ngắn ngủi ấy, liệu còn có thể ngủ nông sao? Cơ thể đúng là chẳng biết điều.

Dương Tiễn khó mà kiểm chứng được cái kết luận nghe-lỏm-đâu-đó kia, các chức năng trong cơ thể dùng để cảm nhận liệu có mệt mỏi hay không đã bị cà phê làm cho rối loạn từ lâu. Con người càng ngủ nhiều lại càng thấy buồn ngủ, đủ thấy ham muốn được nghỉ ngơi là vô tận. Việc có thể kiềm chế được nó là may mắn và bản lĩnh của hắn, còn điều khiến hắn khốn đốn là ngủ mơ quá nhiều.

Triệu chứng có lẽ bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng Bảy, hoặc là cuối tháng Sáu? Những giấc mơ đó khi đang diễn ra thì mơ hồ rối loạn, nhưng khi tỉnh dậy lại có thể nhớ hết, mà càng lúc càng nhớ rõ ràng, luôn chiếm cứ một phần suy nghĩ, ảnh hưởng đến sự tập trung của hắn.

Thật sự quá phiền, Dương Tiễn đứng trước gương gõ nhẹ vào đầu mình như thể có thể thấy một làn sương trắng mờ ảo bên trong. "Mày đang làm gì vậy? Mày ra đây đi." — hắn nói với nó.

Đến cả bản thân mình, Dương Tiễn cũng có lúc bất lực.

Bức email đầu tiên đến rất đột ngột. Lúc đó hắn đang đợi phòng thí nghiệm gửi về một loạt tham số. Hòm thư vừa vang lên tiếng báo, người gửi lại là cái tên kỳ lạ như một mã hóa hỗn loạn.

Không phải mã hóa — Dương Tiễn nhìn kỹ: [email protected]. "Hải âu bay qua đầu ta", đó là một câu trong lời bài hát của ban nhạc Pink Floyd.

Hắn rất thích ban nhạc này. Thích đến mức chỉ cần nhìn thấy lời hát là lập tức nhớ ra tên bài: "Echoes" — một ca khúc dài hai mươi ba phút, đây là câu hát đầu tiên sau đoạn dạo đầu dài khoảng hai phút rưỡi.

Chính lúc ấy, một dự cảm mãnh liệt ập đến.

Mình đã từng cho Lý Bạch nghe bài này sao? Lý Bạch có thích không? Ký ức bỗng dưng trở nên xa xôi đến vậy.

Email đã bị kéo thẳng vào thùng rác, nhưng ngay khoảnh khắc đó tay giữ chuột lại buông ra, Dương Tiễn giơ ngón trỏ lên, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình. Tham số đã được gửi về. Hắn chép chúng lên bản phác thảo, viết đến con số cuối cùng thì chiếc bút chì mới gọt bị gãy ngòi — vì vậy con số 5 ấy trông đậm hơn hẳn dãy số phía trước.

Cuối cùng, Dương Tiễn mở email.

Thời gian: Ngày 21 tháng 6 năm 2007 (Thứ Năm) – 22:02

"Anh à, dạo này anh sống tốt chứ? Cuối cùng cũng có một ngày được nghỉ, em vào thành phố tìm một quán net để viết lá thư này. Email là em vừa mới đăng ký, giao diện toàn tiếng Anh, em cũng không biết mình thao tác có đúng không, liệu có gửi được thư đi hay không nữa.

Bây giờ bên này là hai giờ chiều, không có đồng nghiệp nào đi cùng em, trên đường cũng chẳng có ai, bọn họ đều rất lười, đi ngủ cả rồi. À đúng rồi, hình như em vẫn chưa nói với anh — nơi em đến là châu Phi! Anh không ngờ tới phải không? Là một nơi gọi là Ma-rốc, nghe nói nằm ở tận phía bắc, gần cả châu Á lẫn châu Âu? Em nghe người khác bảo vậy thôi, bản thân cũng chẳng rõ rốt cuộc đây là nơi nào.

Tóm lại thì... nó chẳng giống châu Phi chút nào. Thành phố ở gần biển, khắp nơi là những căn nhà nhỏ hình khối vuông san sát nhau, mái bằng, cửa sổ cũng rất nhỏ, tường sơn toàn màu trắng tinh. Từ xa nhìn lại cứ như là những khối xếp hình vậy.

Ở đây có rất nhiều người da trắng, rất nhiều người Ả Rập, kiểu người da đen như Bolt hay Jordan thì lại hiếm thấy. Họ thích ăn hải sản, cũng thích xây quảng trường, dựng những cây cột đá nhọn hoắt cao vút. Mà tiếng Anh của họ thì rất kém, em cũng chẳng khá hơn là bao, giao tiếp thật sự quá khó khăn. Đô la Mỹ của em không dùng được, mà em cũng không muốn đổi sang đồng dirham của họ, dù sao thì bình thường cũng chẳng có cơ hội tiêu tiền.

Khắp nơi toàn là mấy ông râu ria xồm xoàm chẳng làm gì cả, em đi trên phố mà chỉ cần lỡ chạm mắt với họ là cảm thấy mình sắp bị cướp đến nơi. Vừa xuống máy bay là em đã mua ngay một con dao mới.

Đoàn phim tìm được một nơi giống như trường quay phim cổ trang để làm bối cảnh, tên là Ouarzazate (hình như em viết sai rồi), cách khu vực thành phố cũng khá xa. Xung quanh toàn là cây cọ và đất vàng, những ngôi nhà thì xây như cung điện, màu giống kim tự tháp, bên trong có tường cao, cột lớn, trên tường toàn là tranh vẽ.

Em cũng chưa được xem kịch bản, chẳng biết họ định quay câu chuyện gì. Nhìn vào bảng thiết kế tạo hình thì hình như là mấy người **** đi tìm kho báu? Nhân vật chính ngày nào trông cũng lấm lem bụi đất.

Bọn em ngủ trong lều, không có cơm ăn, mỗi ngày đều là ớt sốt với bánh nướng. Diễn viên thì ngày nào cũng được tắm, còn tổ hóa trang tụi em thì mỗi tuần tắm một lần.

Em từng nghĩ khi đến châu Phi sẽ bị sư tử rượt đuổi nên mới thấy sợ. Bây giờ không có, nhưng em vẫn muốn gửi email cho anh. Những thảo nguyên mênh mông trong phim nằm ở đâu vậy? Có phải là châu Phi mà em đang ở không? Giờ chắc là mùa mưa rồi, cỏ mọc cao đến tận eo em, trong đó có linh dương nhảy nhót, sông thì nước dâng cuồn cuộn, lũ linh dương đầu bò vượt sông, giẫm đạp lên nhau đến sập cả lòng sông.

Còn cả cây bao báp nữa, thân của nó chắc là ngọt nhỉ? Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đói rồi.

Sắp hết giờ rồi, quán net ở đây đắt kinh khủng! Em gõ chữ cũng quá chậm, lại còn cứ sửa tới sửa lui, cảm thấy mấy điều mình viết chẳng có gì hay ho cả.

Liệu anh có đọc được không? Hôm nay đến đây thôi.

Hy vọng mọi điều bên anh đều tốt đẹp."

*(Bolt và Jordan mà Lý Bạch nhắc đến là Michael Jordan và Usain Bolt)*

Đêm hôm đó Dương Tiễn mơ thấy đàn linh dương đầu bò vượt sông, mặt đất rung chuyển từ dưới chân dội thẳng lên tim. Hắn còn mơ thấy thị trấn ven biển đúng như Lý Bạch miêu tả, mơ thấy Bolt úp rổ, mơ thấy một chiếc máy bay kiểu cũ rơi xuống sa mạc.

Trong mơ hắn chính là phi công. Cảm giác bỏng rát lúc nổ tung được tái hiện chân thực đến mức rợn người. Hắn bị đào ra khỏi xác máy bay, đặt lên cáng, linh hồn bốc lên thành làn hơi. Hắn nhìn thấy thân xác cháy đen của mình hóa thành dòng nước đen kịt, thấm qua lớp vải bạt chảy lên mặt cát sỏi, lập tức bị sức nóng thiêu khô, phát ra tiếng xèo xèo như rắn độc lè lưỡi.

Tỉnh dậy, Dương Tiễn chợt nhớ đến cuốn sách Bệnh nhân người Anh. Hắn mệt mỏi đến mức cứ như Almásy nằm liệt trên giường được Hana chăm sóc suốt nhiều tháng trời.

Vậy những giấc mơ kia đến từ đâu? Từ sách, từ email, hay từ chính bộ não của mình? Dương Tiễn không có thời gian để suy nghĩ sâu xa.

Vài ngày sau, tài khoản ngân hàng nhận được một khoản tiền—một bản thiết kế của hắn đã được đưa vào sản xuất, đây là khoản thanh toán từ bên đặt hàng. Tuy số tiền không lớn, đơn đặt cũng không nhiều, nhưng chừng đó là đủ để Dương Tiễn dốc toàn bộ tinh thần vào công việc.

Có được cái đầu tiên, con người thường sẽ bắt đầu chờ đợi cái thứ hai — đó là một dạng mong chờ phát sinh rất tự nhiên.

Nhưng Dương Tiễn thì không. Hắn xóa email đầu tiên đi. Còn email thứ hai...hắn hy vọng Lý Bạch sẽ không gửi. Bởi vì một khi nó được gửi đến, cho dù có suy nghĩ kỹ đến thế nào, hắn biết mình vẫn sẽ mở ra xem.

Lần đó Dương Tiễn xem hơi muộn — chậm hơn mười mấy tiếng sau khi email đến. Mấy ngày trước hắn bận quay cuồng đến mức đầu óc rối tung, giờ cuối cùng mới có thể thở được một chút, mắt mà còn không nhắm lại nữa thì sẽ mù mất.

Và rồi hắn đọc được bức thư này —

Thời gian: Ngày 19 tháng 7 năm 2007 (Thứ Năm) – 15:41

"Thật trùng hợp, lần này cũng là thứ Năm, sau này em sẽ tiếp tục gửi email cho anh vào thứ Năm nhé! Giữ một nghi thức cũng hay mà.

Sau này không cần phải vào thành phố nữa, có một đồng nghiệp chịu cho em mượn laptop, dù em với chị ấy cũng không thân lắm... mượn được lần nào hay lần đó vậy, lúc nào chị ấy không muốn cho mượn nữa thì em lại ra quán net.

Bên em bây giờ gần tám giờ sáng, tối qua quay suốt đêm, hơn chục lần take, tụi em phải liên tục dặm lại lớp trang điểm cho diễn viên. Giờ được nghỉ đến hai giờ chiều.

Lần trước em nói sai rồi, họ không quay phim tìm kho báu mà là phim tình cảm. Cảnh quay tối qua hai diễn viên chính cứ hôn nhau dưới ánh trăng mãi.

Một lát nữa em sẽ đi ngủ, anh à, dạo này anh ngủ có ngon không? Em nằm trên chiếu trải đất mà hắt xì liên tục, chắc là tại bụi cát, mũi em bong cả một lớp da rồi. Có lần không ngủ được, em lén tự trang điểm cho mình, vẽ y như nữ hoàng Ai Cập ấy, lúc tẩy trang đau đến mức em tưởng mũi mình sắp rụng luôn rồi.

Ngày nào cũng nóng bức, Bắc Kinh chắc cũng đang vào thời điểm nóng nhất rồi nhỉ. Anh nhớ mua dưa hấu ăn nhé, đừng ngày nào cũng ăn đồ cay Tứ Xuyên, rảnh thì tự nấu cho mình ít canh đậu xanh— chỉ cần một nắm đậu nấu một nồi to là đủ, phải nấu loãng thì mới giải khát được.

Trong đoàn phim hiếm khi có trái cây để ăn, nhưng nước khoáng thì uống thoải mái. Chỉ là nước khoáng ở đây toàn có ga, đồng nghiệp bảo là "soda", nhưng vị thì còn không ngon bằng loại không ga.

À đúng rồi, cái cậu Đăng Đăng ấy, anh còn nhớ không? Là cái người tìm được đại gia rồi suốt ngày du lịch vòng quanh thế giới ấy. Em vừa check QQ thì thấy cậu ta lại đang đi du lịch nữa! Lần này còn định đến tận Ma-rốc!

Kế hoạch là tháng Chín, theo tiến độ hiện tại thì lúc đó phim bọn em chắc còn chưa quay được một nửa, biết đâu lại gặp được nhau? Cậu ta nói muốn đến tìm em, nhưng còn phải xem "ý của ông chủ".

Woa, cái người ngày nào cũng ngủ cùng lại bị gọi là "ông chủ"! Thật ra thì gặp hay không cũng chẳng quan trọng. Lúc còn đi làm ở tiệm tóc cậu ta phiền lắm, bọn em cũng chẳng tính là bạn, chỉ là người quen thôi.

Mà ở bên này em cũng không quen thêm ai cả, người quen còn ít lắm. Trước đây anh từng nói với em là nên kết bạn đi, ít nhất cũng phải có một hai người bạn, nhưng giờ em thấy, không có thì cũng chẳng sao.

Anh biết em cần gì mà, anh luôn biết — chỉ là tuỳ vào tâm trạng mới chịu thừa nhận hay không thôi.

Đúng là mỗi ngày em đều nghĩ đến anh, lúc bận rộn cũng thế, lúc rảnh rỗi cũng vậy... Thôi không nói nữa, anh đừng vì đọc đến đây mà chặn em đó! Em cũng sắp phải trả lại máy tính cho người ta rồi, thật sự rất muốn biết email lần trước anh có đọc không, còn cả lần này nữa?

Tất nhiên là em mong anh đọc. Nhưng nghĩ đến việc anh có thể đã đọc rồi thì em lại hồi hộp khủng khiếp...

Cuối cùng dạy anh một từ nhé! À không, chắc là một cụm. Em học được từ một người Ethiopia trong đoàn phim, em nói cho anh ta biết nghĩa bằng tiếng Anh, anh ta dạy lại em cách viết và nói bằng tiếng mẹ đẻ của họ.

Nhìn kỹ nha: Ewedihalehu.

Cách phát âm không giống tiếng Anh đâu, phải gặp mặt trực tiếp em mới dạy anh đọc được! Mà chuyện đó phải đợi đến khi em về nước cơ. Đến lúc đó em sẽ nói cho anh biết nó có nghĩa là gì.

Bầu trời ở đây rất thấp, rất nhiều sao, nhìn cũng rất rõ, có một hôm rạng sáng còn thấy cả sao băng nữa. Em cũng đã ước một điều!


Mong anh mọi sự đều tốt lành!"

Trong giấc ngủ nông chập chờn và mỏi mệt đêm đó, Dương Tiễn mơ thấy một ngôi sao băng.
Hắn còn mơ thấy quả dưa hấu bị chính mình giẫm nát khi chạy trong đêm, mơ thấy dây đậu xanh bò kín các tòa cao ốc ở Trung Quan Thôn, nước trong hào thành sôi lên sùng sục phả ra khí CO₂, Nữ hoàng Ai Cập đứng dưới ngân hà xoay vần dang tay về phía hắn.

Tỉnh dậy, lưng đau ê ẩm. Loại giấc ngủ kém chất lượng chẳng có ý nghĩa nghỉ ngơi mấy này đã quá quen thuộc với Dương Tiễn, nhưng mệt đến mức này thì lại khiến hắn nhớ đến quãng thời gian cấp ba buồn chán vô vọng. Khi ấy gần như ngày nào tan học xong hắn cũng chẳng chịu về, cũng không giúp trực nhật, chỉ ngồi ngủ ở bệ cửa sổ cuối lớp. Giày đế cứng giẫm lên gờ cửa, đầu gối và vai tựa vào kính, rèm cửa vương bụi che phủ cả người — ai cũng đừng đến làm phiền.

Tư thế ngủ đó thật sự chẳng tiết kiệm sức lực gì, vì để giữ được thăng bằng là chuyện không phải ai cũng làm được — nhưng Dương Tiễn lại rất thích.

Lúc mở mắt ra lần nữa, trời đã ngả hoàng hôn, đầu nhức như búa bổ. Nhóm trực nhật đang dọn dẹp nốt, hắn sẽ nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, vươn vai duỗi người cho giãn ra khỏi cái tư thế ngủ cứng ngắc rồi đeo ba lô lên và rời đi.

Luôn có người đi theo sau — phần lớn là con gái, cũng có vài đứa con trai.

Khi sân trường đã thưa người, ai nấy đều bắt đầu sợ hãi con hẻm nhỏ ngoài cổng trường nơi đám lưu manh trường nghề thường chặn đường đòi tiền. Nhưng mọi người đều biết, Dương Tiễn không sợ.

Hình như còn có lời đồn như thế này: "Dương Tiễn á? Nó không quay ngược lại đòi tiền bọn lưu manh đã là tử tế lắm rồi!"

Đến tận bây giờ nghĩ lại, Dương Tiễn vẫn thấy ấm ức, vì rõ ràng đó là chuyện hắn chưa từng làm qua. Nhưng điều khiến hắn bực hơn cả là cái đống mộng mị lộn xộn gần đây.

Tại sao hễ Lý Bạch nhắc đến điều gì trong email thì trong mơ hắn lại thấy đúng y như vậy? Cái bộ não này đúng là trung thành tuyệt đối với mấy dòng chữ ngắn ngủi đó!

Chuyện này không chỉ kỳ lạ mà thật sự bắt đầu trở thành một nỗi phiền toái. Hắn bắt đầu thỉnh thoảng phải uống một viên thuốc ngủ, mong đầu óc có thể ngoan ngoãn yên tĩnh lại đôi chút trong lúc cơ thể nghỉ ngơi.

Sợ ảnh hưởng đến công việc, hắn lại đặt báo thức năm phút một lần vào đúng khoảng thời gian cần dậy, báo thức reo đến mức người bạn cùng phòng cũng phải bực bội phàn nàn, bảo hắn làm mình sắp suy nhược thần kinh đến nơi rồi.

Cũng chẳng còn cách nào khác, cả hai người bọn họ đều không được phép chậm trễ một phút nào hết.

Đã có vài bên tỏ ý quan tâm đến sản phẩm của họ, nhưng đâu phải ai cũng dám liều lĩnh một phen, chủ động đưa ra khoản tiền đặt cọc trước. Không có vốn đầu tư sản xuất thì sản lượng không thể tăng, mà khi sản lượng không đủ, việc mở rộng thị trường và quy mô sản xuất lại trở thành một bài toán nan giải.

Anh bạn đeo kính không gọng thường nói: mình với Dương Tiễn giống như cặp hiệp khách, một người áo trắng một người áo đen, từ trên trời rơi xuống giang hồ mang theo một thân võ nghệ mà lại nghèo đến mức phải gõ mõ leng keng,

Dương Tiễn bật cười, "Cậu nói đúng đấy," rồi gật đầu với người cộng sự. Trong lòng thì suy nghĩ rất nhiều.

Nếu cứ tích lũy từ từ, theo đuổi kiểu "nước chảy đá mòn", lấy dày công đổi lấy thành quả thì cũng không hẳn là không thể — nhưng đối với Dương Tiễn, một khi mọi thứ chậm lại thì tất cả cũng sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu.

Người cộng sự của hắn cũng khao khát sớm phát tài, mang vinh quang trở về quê chăm sóc cha mẹ đang bệnh tật. Vì vậy họ vẫn phải tiếp tục tất bật lo lắng, chui vào bất cứ khe hở nào có thể để tìm kiếm cơ hội, cứ như đã quay trở lại thời điểm ban đầu khi cả hai chẳng có gì trong tay ấy: không sản phẩm, không bằng sáng chế, trắng tay hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip