Chương 4 - Tách, Tách, Tách
Lời đã nói ra hết, nhưng tay của Dương Tiễn vẫn đặt trên vai Lý Bạch. Hai ngón tay cái ấn nhẹ xuống dưới cổ áo rồi di chuyển đến sau gáy cậu. Sự tiếp xúc giữa da thịt mang theo cảm giác ấm áp thô ráp. Lý Bạch ngẩng cao cằm đối diện thẳng với ánh mắt của Hồ Thiến, cố gắng giữ cho mình không chớp mắt trốn tránh. So với cảm giác căng thẳng thì điều chiếm trọn tâm trí cậu lúc này lại là một cảm giác phấn khích kỳ lạ. Cậu nhìn thấy vẻ không thể tin nổi, bối rối, hối hận và đờ đẫn điên cuồng sinh sôi, đan xen trên khuôn mặt cô gái kia. Những cảm xúc đó chất chồng lên nhau đến mức phá nát vẻ đẹp hoàn hảo của cô, chỉ còn để lại khí thế hùng hổ đang dần dần tiêu tan.
Cô gái đó đã không còn sức để buông ra những lời mỉa mai như "đồ lẳng lơ" hay "Tường Lâm" nữa. Lý Bạch có thể cảm nhận được cảm giác của cô, nhưng không hề thấy buồn. Cậu chỉ nghĩ rằng mình đã đúng. Dương Tiễn chính là loại người như thế. Một người có thể gần như quên sạch sự tồn tại của đứa em trai bị bỏ rơi ở quê nhà, dường như cũng chưa bao giờ quan tâm đến sống chết của nó. Đồng thời cũng là một người có thể chỉ bằng vài câu nói hết sức bình thản đã khiến cô bạn gái cũ đang dốc hết sức để quay lại với mình mất sạch mọi ý chí chiến đấu. Khi muốn làm tổn thương người khác, Dương Tiễn căn bản chẳng cần dùng đến nhiều sức lực.
Đúng là khi Dương Tiễn nhìn cậu chăm chú một hồi lâu rồi mới thốt ra tiếng "Tiểu Bạch", Lý Bạch đã cảm thấy tổn thương thật sự.
Trong những năm tháng thường xuyên bị đánh đến rách da chảy máu ở ngôi làng đó, rồi đến khoảng thời gian ở Nam Kinh sống ngày nào hay ngày ấy, mỗi ngày bị ông chủ đối xử như một con chó, cậu đều cắn răng chịu đựng. Điều duy nhất cậu luôn tự nhắc nhở mình là tuyệt đối không được quên rằng phải đến Bắc Kinh. Đến Bắc Kinh rồi, cuộc sống sẽ dễ thở hơn một chút. Ở đây có hai chị em mà cậu từng coi là người thân, biết đâu họ cũng đang nhớ đến cậu, biết đâu họ sẽ tốt với cậu. Khoảng nửa tiếng trước, Lý Bạch nhận ra rằng mình đã mơ mộng quá nhiều. Cán cân này vốn dĩ đã nghiêng lệch, nhưng cậu không thể kêu oan được. Chẳng ai có nghĩa vụ phải nhớ đến cậu cả. Tuy nhiên đồng thời Lý Bạch cũng nhận ra một điều: ít nhất thì khả năng chịu đòn của mình cũng có thể gọi là xuất sắc. Chỉ cần ăn vài miếng cơm nóng là tinh thần đã hồi phục rồi.
Bây giờ Dương Tiễn đang đứng sau lưng, kéo cậu vào tình huống đối đầu này, thậm chí còn khiến cậu có cảm giác rằng "chúng ta đứng cùng một phe".
Cậu đã thắng.
Đây có được tính là kiểu "cáo mượn oai hùm" không nhỉ?
Lý Bạch chợt nhớ đến một từ từng thấy trong cuốn truyện tranh in màu trong tiệm cắt tóc nhỏ hồi còn ở Nam Kinh. Cuốn truyện đó thuộc về một thằng nhóc tám tuổi, con trai của người chủ đầu tiên mà cậu làm việc.
Nếu cậu đọc lén dù chỉ trong chốc lát mà bị phát hiện, thằng nhóc mập mắt sắc miệng độc đó sẽ vừa giả vờ khóc vừa liếc nhìn cậu bằng ánh mắt ác ý, há miệng cười để lộ mấy cái răng to đầy vẻ hả hê. Ngay sau đó bà chủ sẽ theo tiếng khóc chạy đến, ôm lấy cục thịt đang lấy tay dụi mắt kia vào lòng. Rồi cho dù có là trước mặt khách hàng đi chăng nữa, Lý Bạch cũng sẽ bị đuổi đến một góc quỳ xuống, nhặt từng sợi tóc thối rữa mắc kẹt trong khe sàn nhà. Những khách đang xếp hàng chờ tới lượt mà nhìn thấy cảnh đó thì sẽ không muốn để một thằng nhóc với đôi tay bẩn thỉu như vậy cắt tóc cho mình. Ít khách đồng nghĩa với việc hôm đó cậu có thể sẽ bị đói.
Đột nhiên Lý Bạch cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình đã tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là khi so sánh với tình huống lúc này, trong ba người ngồi quanh bàn, cậu tuyệt đối không phải là kẻ thảm hại nhất.
"Cô mau đi đi, anh ấy đã không còn thích cô nữa rồi, thậm chí còn lười nói thêm lời nào. Cô không nhìn ra sao? Thật đáng thương." Lý Bạch thầm nghĩ như vậy trong đầu, cái ý nghĩ độc ác ấy lại mang đến niềm vui kỳ lạ. Lúc này Hồ Thiến đã bắt đầu né tránh ánh mắt của cậu, hai tay bấu chặt lấy eo váy không ngừng vặn xoắn một cách bất an. Đây là lần đầu tiên Lý Bạch giành được chiến thắng trong một cuộc đấu mắt. Cậu càng nhìn càng không thể dừng lại, nhưng đúng lúc đó Hồ Thiến lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẻ mặt lại kiên quyết như đang ngâm thơ:
"Dương Tiễn, chúng ta không bao giờ gặp lại nữa."
Rồi cô xoay người bước đi thình thịch ra khỏi căn-tin. Qua khung cửa kính, Lý Bạch thấy một bóng người cao lớn đứng đợi bên ngoài, vòng tay qua vai ôm cô bước đi.
"'Hậu hội vô kỳ' nghĩa là sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa à?" Lý Bạch hỏi, cảm thấy cái câu đó vừa văn vẻ vừa kiểu cách như đang đóng phim Hoàn Châu Cách Cách vậy.
"Ngày mai vẫn thi chung một phòng." Dương Tiễn ngồi trở lại chỗ của mình. "Bạn cùng lớp."
Lý Bạch đột nhiên bật cười.
"Sao thế?" Thấy cậu cười ngây ngô, khóe miệng Dương Tiễn cũng khẽ hờ hững cong lên.
"Sinh viên đại học bọn anh thú vị thật đấy." Lý Bạch chớp mắt nói.
"Ừ, tôi cũng thấy vậy." Dương Tiễn gắp một ít mộc nhĩ xào thịt ba chỉ rồi đặt vào khay của Lý Bạch. "Để cậu chê cười rồi."
Lý Bạch cũng gắp một miếng tiết vịt để đáp lễ. Nhưng vì cậu thấp bé tay ngắn nên phải nửa quỳ nửa đứng mới có thể đặt được miếng tiết vịt đó lên phần cơm của Dương Tiễn.
"Sao tôi lại cảm thấy anh đang cười nhạo tôi vậy nhỉ." Cậu nói.
Nghe vậy, Dương Tiễn liền đưa tay lên che mắt. Trên mu bàn tay của hắn đầy những vết thương dọc theo khớp xương lộ rõ dưới ánh đèn lạnh lẽo, nhìn thôi cũng thấy nhức nhối. Nhịn cười thật sự rất khó khăn, hai vai hắn khẽ run lên.
Lần này Dương Tiễn thật sự bật cười, trong tiếng cười còn lẫn cả chút âm mũi, nghe như sắp ho khan mà cũng giống như sắp bật khóc.
Lý Bạch dùng khóe mắt liếc thấy mấy sinh viên bên ngoài đang lén lút quan sát, cậu chạy đến chỗ dì phục vụ xin một bát nước nóng mang về cho Dương Tiễn. Món ăn đã không còn nóng nữa, cứ ăn một miếng lại cảm thấy lạnh thêm một phần. Nhưng cả hai đều tập trung ăn uống, không để thức ăn bị lãng phí.
Sau bữa cơm, Dương Tiễn nói hắn còn phải đi làm thêm. Công việc ở trạm logistics bên cạnh tòa nhà Hải Long, chủ yếu là giúp người ta bốc dỡ và phân loại hàng hóa. Hai ngày đến một lần, từ mười một giờ đêm đến ba giờ sáng. Vì có một đoạn đường trùng nhau nên Dương Tiễn tiện thể đưa Lý Bạch đến trạm xe buýt.
Lý Bạch hỏi: "Một ngày anh ngủ được mấy tiếng vậy?"
"Cộng lại thì khoảng bốn, năm tiếng." Dương Tiễn đáp.
"Tôi cũng cỡ đó." Lý Bạch nói.
Dương Tiễn tựa lưng vào cột điện, cúi đầu châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút.
Không ngờ hắn cũng hút thuốc.
Loại thuốc đó là Lợi Quần, chẳng phải nhãn hiệu gì cao cấp, ở mấy quầy báo bên Nam Kinh bán có hai đồng một bao.
Ánh đèn đường tỏa ra ánh sáng màu cam ấm áp. Nếu như gió có thể nhìn thấy được thì có lẽ nó sẽ mang màu xanh lam lạnh lẽo. Mái tóc lòa xòa của Dương Tiễn chẳng còn vẻ đen nhánh như trước mà đã bị phủ lên một lớp sương trắng mờ mịt, ngăn cách ánh mắt của hắn và Lý Bạch.
"Anh có thể thử làm những công việc nào đỡ mệt hơn chút được không?" Lý Bạch lại là người phá vỡ sự im lặng.
"Cậu lo lắng cho tôi à?" Dương Tiễn hỏi ngược lại.
"Tôi cũng đang tìm việc mà." Lý Bạch ngửa cổ lên, thở ra làn khói trắng mờ dưới ánh đèn đường. "Trao đổi kinh nghiệm chút thôi."
"Cũng có đấy, ví dụ như làm gia sư cho học sinh cấp hai, cấp ba, hoặc làm trợ giảng cho các lớp tiếng Anh ở Tân Đông Phương." Dương Tiễn nhướn mày, nhìn về phía chiếc xe buýt cuối cùng đang từ từ chạy tới. Biển báo màu đỏ nhỏ xíu ghi số tuyến 982, ánh sáng đỏ nhấp nháy giống như đầu điếu thuốc của hắn.
"Chỉ là bây giờ mới năm nhất, chẳng ai muốn nhận cả."
Vậy lên năm hai thì sẽ tốt hơn phải không? Sinh viên của Đại học Bắc Kinh chắc hẳn sẽ rất được săn đón. Lý Bạch cảm thấy an tâm hơn một chút.
"Tôi thì không tham khảo được gì từ mấy việc đó, nhưng mà xin đi quét dọn ở mấy lớp tiếng Anh chắc cũng được." Cậu nói, chân giẫm lên cái bóng của Dương Tiễn trên mặt đất.
"Cậu còn tiền không?" Dương Tiễn không tránh, điếu thuốc trên tay cũng được hút một cách chậm rãi.
"Vẫn còn đủ mà. Tôi cất tiền ở nhà, không mang theo bên người, sợ bị người ta cướp mất." Lý Bạch buột miệng nói ra, nói xong lại cảm thấy hơi hối hận. Thật ra cậu cũng muốn thử xem nếu như mình bảo là không đủ tiền thì Dương Tiễn sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng hắn chẳng phản ứng gì cả. Quả nhiên Dương Tiễn không nói gì thêm.
Khoảng mười phút sau, khi chiếc xe buýt chuẩn bị dừng lại, Lý Bạch lại mở miệng: "Tôi cũng muốn hút thuốc."
Dương Tiễn không nói gì, chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc còn một nửa, kéo Lý Bạch đứng ra trước mặt để cậu quay lưng về phía mình.
Hắn thuận tay trái nên cánh tay trái vòng qua bên trái của Lý Bạch như thể đang ôm lấy nửa người cậu. Khói thuốc từ phía sau tỏa ra trước mặt, những ngón tay có vết chai mỏng kia vô tình lướt qua vành tai, lạnh đến mức khiến Lý Bạch theo phản xạ muốn cụp tai lại. Nhưng tất nhiên cậu không có cái kỹ năng đặc biệt đó, chỉ có thể hơi co cổ lại. Đợi đến khi lấy lại bình tĩnh, cố gắng vươn cổ ra há miệng muốn cắn lấy đầu điếu thuốc, môi cậu thậm chí đã chạm vào ngón út của Dương Tiễn. Đúng lúc đó người kia lại đột ngột nâng tay lên cao hơn.
"Trẻ con mà cũng đòi hút thuốc à." Dương Tiễn khẽ đẩy Lý Bạch một cái. "Được rồi, về đi."
Bị từ chối phũ phàng khiến Lý Bạch cảm thấy hơi bực, cậu bước lên một bậc cửa xe buýt rồi lại quay đầu nhìn lại. Đến khi bỏ tiền xu vào thùng, vịn tay vào thanh sắt trước xe để đứng vững thì cơn giận cũng đã tiêu tan. Cửa xe buýt đóng lại, xe từ từ lăn bánh.
Lý Bạch lại quay mặt nhìn ra ngoài nhưng Dương Tiễn đã đi mất rồi. Hắn vừa băng qua một con đường nhỏ đầy tuyết lẫn bùn đất bẩn thỉu, bước lên một đại lộ rộng lớn sáng sủa. Trên con đường ấy chỉ có mình hắn và chiếc xe buýt đang chạy theo cùng hướng, lướt qua những dấu chân mà hắn vừa để lại.
Lý Bạch thầm nhủ trong lòng rằng mình còn muốn được đến ký túc xá của Đại học Bắc Kinh tham quan, còn muốn hỏi xem liệu cuối tuần hắn có thể dẫn mình đi thăm Thiên An Môn hay không. Cậu cứ nhìn bóng lưng của Dương Tiễn từ phía sau rồi lại đưa mắt nhìn về phía trước, như một đóa hướng dương không ngừng xoay chuyển, cứ thế tua đi tua lại cả một ngày trời trong hai phút ngắn ngủi, dõi theo Dương Tiễn từ lúc hình bóng còn lớn rõ cho đến khi nhỏ lại, giờ nghĩ lại, tất cả những điều đã qua cứ như ảo ảnh không có thật.
Nhưng ít nhất thì bọn họ đều còn sống, dù là sống trong khó khăn.
Khi bóng dáng của Dương Tiễn trở nên nhỏ xíu, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Lý Bạch mới nhắm mắt lại. Cậu mang theo toàn bộ số tiền hai nghìn tệ tích góp được trong mấy năm qua đến Bắc Kinh. Cho đến hiện tại mới chỉ tiêu một phần rất nhỏ, nhưng tình trạng chỉ có chi mà không có thu khiến cậu không thể không lo lắng. Tiền thuê nhà, tiền đi đường, tiền ăn uống... từng đồng từng đồng bị trừ đi, giống như việc phải tận mắt chứng kiến một cái bánh kem thơm ngon ngọt ngào bị lũ kiến gặm nhấm từng chút một. Điều đó thật sự khiến người ta hoảng hốt.
Kể từ sau hôm đó, Lý Bạch không còn lang thang vô định ở Trung Quan Thôn nữa. Với sự kiên trì không mệt mỏi mà cậu từng dùng để tìm kiếm Dương Tiễn, giờ đây lại bắt đầu quét sạch từng tiệm cắt tóc một để tìm việc.
Người Bắc Kinh dường như không quá chú trọng chuyện tóc tai so với người Nam Kinh. Lý Bạch lấy căn phòng trọ của mình làm trung tâm, tìm việc theo hình xoắn ốc từng vòng một. Nhưng viễn cảnh những tiệm cắt tóc hiện đại mọc lên khắp nơi hoàn toàn không tồn tại, không hề giống như trong tượng tưởng của cậu. Xem ra lời đồng nghiệp trước kia từng bảo rằng người phương Bắc không thích chăm chút ngoại hình thật sự không phải là nói ngoa. Điều xui xẻo hơn nữa là dù Lý Bạch đã luyện tay nghề mấy năm nhưng số lần bị từ chối ở Bắc Kinh còn nhiều hơn cả hồi mới đặt chân đến Nam Kinh. Tay nghề của cậu đã qua cửa, mức lương mong muốn cũng rẻ mạt, nhưng lý do chính khiến cậu bị từ chối chính là... tuổi tác.
Điều tức nhất là có một tiệm đã nhận cậu vào, để cậu yên ổn làm việc ba ngày rồi đột nhiên ông chủ đưa cho một trăm tệ tiền công, nói dạo này bị kiểm tra gắt gao, thật sự không dám thuê cậu nữa, còn bảo bản thân cũng sắp nghỉ làm để về quê đón Tết, khuyên cậu tự lo liệu để có cái Tết vui vẻ. Lý Bạch cảm thấy bản thân như một cây rau vừa bén rễ đã bị nhổ bật lên.
Cậu cũng hoàn toàn hiểu ra một chuyện, quy tắc ở đây khác hẳn với những gì đã từng học được trước kia. Không ai bắt nạt cậu chỉ vì cậu còn nhỏ nữa, nhưng cũng chẳng ai muốn thuê cậu chỉ vì lý do đó.
Ngày hôm đó là Lạp Bát (*), Lý Bạch trở về nhà trong tình trạng vừa lạnh vừa đói. Cậu nằm dài trên chiếc giường cứng, đắp chăn rồi lại phủ thêm một chiếc áo bông dày lên người, tay nắm chặt tờ tiền một trăm tệ, cứ thế nhìn chằm chằm vào nó như bị thôi miên, nhưng cũng chỉ thất vọng trong chốc lát rồi ngồi dậy tự nấu cho mình một nồi cháo, bỏ vào rất nhiều đường trắng, ăn đến mức đầu lưỡi cũng thấy ngấy, nhưng vị ngọt ít nhiều cũng khiến tâm trạng khá hơn một chút.
Cậu tự nhủ, Thạch Cảnh Sơn không được thì sau Tết sẽ thử vận may ở Đại Hưng. Bên đó vẫn là khu ngoại ô, việc quản lý lao động vị thành niên chắc sẽ không nghiêm khắc như trong thành phố.
(*) Lạp Bát: Một ngày lễ truyền thống của Trung Quốc, thường rơi vào ngày 8 tháng Chạp âm lịch.
Lý Bạch nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một khi thả lỏng tinh thần, cậu có thể ngủ liền gần hai ngày trời, sau đó bị lạnh đến mức tỉnh dậy khi trời vẫn chưa sáng. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi. Một mảng lớn trần nhà ở góc Đông Nam đã bị sập xuống, chiếm khoảng một phần tư diện tích cả căn phòng. Đống đất vụn và những mảnh vỡ rơi thẳng vào bên trong nhà. Bầu trời đen kịt hiện ra ngay phía trên, từng đợt gió lạnh thốc thẳng xuống dưới. Tuyết đọng trên mái cũng theo đó mà rơi xuống, một phần tuyết chất đống ở mép trần nhà bị sập đã tan chảy, nhỏ giọt liên tục xuống nền nhà. Dù là người xuề xòa như Lý Bạch cũng không khỏi thấy thất kinh. Cậu vội vàng thu dọn hành lý của mình ra khỏi khu vực nguy hiểm, lau sạch những vết bẩn rồi bật lò sưởi nhỏ lên để hong khô.
Đợi đến khoảng tám giờ rưỡi khi trời sáng hẳn- giờ mà mọi người đều đã thức dậy - cậu mới cẩn thận gọi điện cho chủ nhà. Người nọ không bắt cậu phải đền tiền, thậm chí còn nói xin lỗi vì sự cố đó, bảo rằng mình không có mặt ở Bắc Kinh, đã gọi người đến sửa chữa giúp. Nhưng Lý Bạch chờ suốt ba ngày cũng chẳng thấy công nhân nào đến. Cậu tự mình đi tìm thợ, nhưng hoặc là giá quá cao, hoặc là người ta đã nghỉ Tết hết rồi. May mắn là giường không nằm ngay bên dưới cái lỗ thủng đó, chỉ là lạnh hơn một chút thôi chứ chưa đến mức quá thảm hại.
Ban ngày vì quá nhàm chán nên cậu thường đến trung tâm thương mại. Không phải để mua sắm gì cả, chỉ là muốn nghe những bài hát của Vương Phi được phát trong đó. Thế nhưng vài ngày sau khi đến gần đêm Giao Thừa, Lý Bạch lại bị cảm nặng. Nửa đêm cậu sốt cao, sáng hôm sau thức dậy tự quấn mình như một cái củ cải trong đống quần áo dày cộm. Không có bảo hiểm y tế để đến bệnh viện lấy thuốc, đành tìm đại một tiệm thuốc nhỏ ven đường, nhưng dù mua thuốc ở đó thì ví tiền của cậu vẫn bị rút cạn đi đáng kể. Khi nhận ra tình cảnh thê lương của bản thân, Lý Bạch đột nhiên thấy uất ức vô cùng. Cậu mua một chai nước khoáng nhưng thật ra trong lòng chỉ muốn uống nước ấm, vừa nuốt thuốc vừa rơi nước mắt, còn uống phải một bụng đầy gió lạnh làm cổ họng nghẹn đến mức vừa đi vừa nấc cụt.
Trước đó vì sợ có người chui từ cái lỗ thủng trên trần nhà vào ăn trộm nên cậu đã mang hết những thứ quý giá theo bên mình. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là cái ví da bò đựng tiền và một chiếc đồng hồ bỏ túi có gắn chìa khóa. Lý Bạch mang theo toàn bộ tài sản của mình lê bước đến trạm xe buýt. Cậu cố nheo đôi mắt đẫm lệ để nhìn kỹ vào bảng chỉ dẫn tuyến đường. Dòng chỉ hướng màu đỏ, chữ màu xanh nhạt. Những cái tên ở Bắc Kinh đều kỳ quái khó đọc, có vài chữ cậu còn không nhận ra. Nhưng Lý Bạch biết rõ bốn chữ đó: Bắc Đại Đông Môn (Cổng Đông Đại học Bắc Kinh).
Nhìn kỹ tuyến đường rồi, cậu bước lên chiếc xe buýt chạy về hướng Bắc. Muốn tìm được Dương Tiễn thì chỉ có hai nơi duy nhất mà Lý Bạch biết, chính là tòa nhà Vật lý và nhà ăn số Năm. Cậu cảm thấy tòa nhà Vật lý sẽ đáng tin cậy hơn, vì vậy liền vùi mặt vào trong cổ áo bông, vừa co ro vừa chạy về hướng đó. Nhưng khi đến nơi lại phát hiện ra trước cổng có bảo vệ đứng gác, còn treo cả một tấm băng rôn lớn ghi: "Cấm gian lận thi cử, Xây dựng tác phong học tập nghiêm túc."
Là kỳ thi cuối kỳ thật sao?
Tòa nhà này cùng với cả khuôn viên trường đều yên tĩnh đến lạ thường. Lý Bạch biết lần này mình không thể nào lẻn vào được. Cậu đứng ở một ngã rẽ nhỏ khuất tầm nhìn của bảo vệ, chờ đợi suốt hơn nửa tiếng. Lúc đó mới hơn năm giờ một chút nhưng trời đã tối mịt.
Đến khi có âm thanh vang lên bên tai, đầu óc cậu vẫn còn hơi mơ hồ, mất hơn mười giây mới nhận ra tiếng ầm ĩ đó là tiếng sinh viên vừa trò chuyện vừa đi xuống cầu thang. Lý Bạch lần theo tiếng động mà đi tìm. Dòng người đổ ra mỗi lúc một đông, chẳng mấy chốc sẽ nuốt chửng cậu vào bên trong. Lý Bạch vừa nghĩ vừa đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Dương Tiễn. Đúng lúc đó cậu nhìn thấy một người đi ở phía trước, khoác chiếc áo măng tô dài, được bao quanh bởi bạn bè ở cả hai bên, không ai khác chính là Hồ Thiến.
Hồ Thiến rõ ràng cũng nhìn thấy cậu. Cô ta vỗ vai cô bạn bên cạnh, còn đưa tay chỉ về phía bên này, chắc chắn là đang bàn tán gì đó.
Lý Bạch lùi lại hai bước. Bỗng nhiên cậu hoàn toàn không còn chút can đảm nào như khi có Dương Tiễn đứng sau lưng trong cuộc đối đầu trước đó nữa. Cậu cũng không muốn bước vào đám đông ồn ào hỗn loạn kia. Bên lề đường có một hàng cây đông thanh được cắt tỉa thành tường rào. Lý Bạch tựa vào đó, rồi tiếp tục lùi lại. Cuối cùng cậu ngồi xổm xuống xuống giữa đám lá cây rậm rạp.
Trước đây cậu cũng rất thích làm như vậy, ngồi trong bụi cây, chỉ để lộ một phần nhỏ của cơ thể.
Khi làm thế, cậu sẽ cảm thấy an toàn.
Nhưng đó là ở Nam Kinh, trong những góc khuất của công viên mà chẳng mấy ai đặt chân đến, vào những lúc cậu được nghỉ ngơi sau khi nhận tiền lương.
Còn bây giờ... đây là khuôn viên một trường đại học xa lạ, ngay cạnh dòng người không ngừng tuôn ra từ tòa nhà giảng đường. Những âm thanh ồn ào cứ vang lên nhưng Lý Bạch chẳng hiểu được họ đang nói gì. Cậu cũng bắt đầu tự hỏi, tự nhiên chạy đến đây để làm gì chứ?
Thật ra đôi khi Lý Bạch không thể kiểm soát được hành vi của mình. Càng nhận ra rằng bản thân đang làm chuyện kỳ quặc, cậu lại càng không thể dừng lại được. Điều này khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
Cậu chỉ có một linh cảm mơ hồ — nếu mình cứ hành động lung tung như thế này thì chắc chắn sẽ lại làm mất mặt Dương Tiễn, vậy nên lại càng rụt sâu hơn vào trong bụi cây, khoanh tay ôm lấy cơ thể rồi thẫn thờ ngồi im trong đó, vùi mặt vào đầu gối, không dám ló ra ngoài, cũng không muốn để người qua đường nhìn thấy. Chuyện này thì cậu làm được.
Lý Bạch rất gầy, xương cốt lại mềm mại, mà việc chui vào những góc hẻo lánh để trốn lại là chuyện cậu đã quen làm từ lâu. Giữa khe hở của hai cây đông thanh, cậu có thể rút sâu đến tận cùng, thậm chí giấu cả đôi chân của mình vào bên trong mà không bị lộ ra ngoài. Dần dần, Lý Bạch cũng bình tĩnh trở lại. Cậu ngửi thấy mùi đất ẩm ướt, hơi thở của cậu làm ướt những hạt bụi bám trên lá. Tuyết dưới đũng quần từ từ tan chảy. Cậu như hòa làm một với cái khe hẹp này, không ai có thể ép buộc, cũng không ai có thể kéo cậu ra khỏi nơi này.
Lý Bạch bắt đầu có thể nhìn rõ tình hình bên ngoài hơn. Tiếng người nói chuyện đã thưa thớt đi nhiều, không còn cảm giác ngột ngạt dồn dập như lúc nãy nữa. Có lẽ chỉ cần đợi thêm một lúc là có thể tự mình đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó cậu lại nhìn thấy vài bóng đen đang tiến lại gần. Có người đang đứng ngay trước hàng cây đông thanh. Nhịp thở của Lý Bạch lại bị kéo căng lên. Phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ rằng Hồ Thiến đã dẫn theo đám bạn lòe loẹt của cô ta đến tìm mình gây sự. Họ sẽ dùng những lời lẽ còn khó nghe hơn cả "hồ ly tinh" để mắng nhiếc cậu.
Khi nhánh cây chắn trước mặt bị vén ra, Lý Bạch cảm thấy mình chẳng khác gì một con trai vừa bị bóc vỏ, đôi môi bị hàm răng cắn mạnh đến mức nếm ra vị tanh của máu.
"Thì ra cậu ở đây à."
Thứ cậu nghe thấy lại là một giọng nói quen thuộc. Dương Tiễn đang cúi người đứng trước bụi cây, hai cánh tay dang rộng tựa như đang mở ra một vòng ôm của những nhánh cây, như thể muốn bao bọc cậu vào bên trong.
Dương Tiễn đã tìm thấy cậu.
Ngay cả suy nghĩ "Mau tìm thấy tôi đi" cậu cũng chẳng dám nghĩ đến, vậy mà hắn đã xuất hiện. Đầu óc Lý Bạch trở nên trống rỗng. Cậu nhìn phía sau lưng Dương Tiễn, bầu trời giữa những cành cây khô vẫn xám xịt, tiếng chim hỉ thước vang lên ầm ĩ. Vài ngọn đèn đường đã được bật lên, trên con đường dưới ánh đèn đó vẫn còn không ít sinh viên đang đi lại. Dương Tiễn cũng quay đầu lại nhìn, lúc này Lý Bạch mới chú ý thấy phía sau hắn còn có một nam sinh khác. Người đó mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, làn da rất trắng, dáng người cao gầy. Ngũ quan được ánh sáng mờ mờ của màn hình điện thoại hắt lên, trông vừa mơ hồ vừa thanh tú.
"Cậu đi trước đi, lão Triệu chắc là sốt ruột rồi. Tối nay tôi không đi đâu, đám bạn hồi cấp ba đó cũng khá phiền phức. Mấy hôm nữa tôi sẽ tìm cậu với lão Triệu đi chơi riêng." Dương Tiễn nói với cậu ta.
"Bái bai." Người kia gật đầu, mắt vẫn dán vào điện thoại rồi cứ thế rời đi mà không tỏ ra có chút tò mò nào về cảnh tượng khác thường ở đây. Lý Bạch cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu.
Dương Tiễn cúi người xuống vén những nhánh lá sang hai bên, cứ thế thản nhiên ngồi đối diện, chăm chú nhìn cậu. Vết sưng trên mặt hắn đã tan đi, vết bầm trên xương mày cũng đã lành hẳn. Dưới ánh sáng mờ mịt của bầu trời âm u và những chiếc đèn đường, Lý Bạch nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Dương Tiễn ngập ngừng một chút, rồi nhíu mày hỏi:
"Cậu lại phát điên cái gì thế?"
Lý Bạch hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.
Tách.
Không biết từ năm bao nhiêu tuổi, trong đầu cậu đã luôn tồn tại một chiếc cốc trống rỗng bằng thủy tinh, thế giới phản chiếu qua đó đều trở nên méo mó. Chỉ cần nhắm mắt lại là cậu có thể nhìn thấy nó.
Thế giới của cậu dường như vẫn luôn mơ hồ, chẳng thể nào nhận rõ được hình dáng.
Nhưng vừa rồi...
Tách. Tách. Tách.
Có vài giọt nước vừa rơi vào bên trong đó.
Nước rất trong.
Chiếc cốc không còn trống rỗng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip