Chương 43: Trời trong vạn dặm
Lý Bạch bị chính đống nôn của mình làm sặc mà tỉnh lại.
Những thứ đó khiến cậu bắt đầu ho dữ dội ngay cả trong giấc mơ, một cơn ho rát bỏng, lan cả lên mũi lẫn cổ họng. Thực ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là dịch dạ dày lẫn với chút rượu đã hỏng. Sau khi cắt đuôi được La Bình An, cậu đã đánh cược với chính mình, quay về dưới tòa nhà Tustech để chờ người. Để lấy dũng khí, cậu đã nốc nửa chai Nhị Oa Đầu. Uống xong còn cố tình xịt nước hoa đậm đặc đầy người để lấn át mùi rượu.
Đó là nước hoa mua ở Morocco, hàng lưu niệm rẻ tiền có mùi hoa hồng gắt và nồng, nhưng ít ra vẫn có vị ngọt, đủ để đè lên thứ mùi men trên người.
Rượu ngấm sau vài tiếng, đến lúc này còn sót lại thứ vị chát đắng đến tận gốc lưỡi, hay là mật đắng? Tóm lại là giống vị thuốc, cực kỳ khó chịu.
Giấc ngủ cuồng loạn nhưng cái cảm giác nghẹn ngào vì đắng đó còn dữ dội hơn, cuối cùng kéo cậu bật ra khỏi cơn mộng.
Ác mộng vừa tan, toàn thân Lý Bạch ướt đẫm mồ hôi.
Bốn phía trống không chẳng một bóng người. Cậu túm lấy cổ áo, cố nghiêng người sang một bên để nôn cho sạch đám chất lỏng đang mắc kẹt nơi cổ họng. Nôn xong rồi, đầu vẫn quay cuồng đến mức không thể ngẩng nổi.
Cậu ú ớ gọi mấy tiếng trong cơn mơ màng, không có ai đáp lại. Ngay cả người bạn cùng phòng của Dương Tiễn cũng chẳng còn tiếng ngáy nào, thật sự chỉ còn mình cậu.
Chỉ còn lại một mình cậu, vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn say.
8 giờ 44 phút.
Kim đồng hồ tròn trĩnh trước mắt mà Lý Bạch lại như nhìn thấy cả giấc mơ. Một giấc mơ trùng trùng ảo ảnh, là hàng vạn cách Dương Tiễn rời đi, cách nào cũng không ngoảnh lại.
Cậu còn nghe rõ tiếng thở dốc vụn vỡ của chính mình như một chiếc ống bễ cũ kỹ phát ra những âm thanh khàn đặc. Hô hấp vẫn chưa thông, không khí qua khí quản vẫn còn bị tắc nghẽn, nghẹn từng ngụm, từng cơn.
Qua vài phút, đầu óc mới dần dần nghĩ được một chút, hơi thở cũng đỡ gấp hơn. Cậu lảo đảo ngồi dậy, cuối cùng cũng nhìn rõ, dưới người mình là tấm nệm màu hồng phấn.
Là gì vậy?
À... là tấm nệm ngủ từng mua trước đây.
Tại sao mình lại nằm lên nó?
Dương Tiễn.
Chỉ có thể là người ấy.
Nhưng giờ Dương Tiễn đã đi rồi, tấm nệm cũng bị nôn bẩn cả.
Tầm nhìn lay động không rõ ràng, một khoảng hồng nhàn nhạt như sương mù trải rộng trước mắt, mà vết bẩn kia như còn đang tiếp tục lan ra, mỗi lúc một to hơn, càng nhìn càng thấy chướng.
Lý Bạch loạng choạng lao đến bên bồn rửa, tát lên mặt một vốc nước lạnh, hai tay khum lại súc miệng liên tục, trong miệng đắng chát như nuốt phải thuốc. Rồi cậu quay lại ôm lấy tấm nệm, định nhét phần dính bẩn vào bồn để rửa sạch.
Nhưng ngay lúc vừa nhấc một góc nệm lên, bỗng nghe thấy "ting" một tiếng nhỏ, rõ ràng trong trẻo.
Có thứ gì đó từ bên trên rơi xuống đất rồi lăn tròn vào vũng nước chua đắng kia.
Đây là... ác mộng thành sự thật. Rượu trong người Lý Bạch lập tức bay sạch. Cậu cuống cuồng vớ lấy thứ vừa rơi, là chiếc nhẫn, nhẫn của cậu, là cái mà cậu từng cố đeo lên ngón áp út của Dương Tiễn, là chiếc bị Dương Tiễn tháo ra. Thì ra anh ấy không cần. Ngay cả cậu, Dương Tiễn cũng không cần. Lý Bạch buộc phải thừa nhận sự thật này dù nó khiến tim cậu đau nhói đến không thở nổi. Những gì đã xảy ra trước khi thiếp đi, cậu chỉ còn nhớ rõ mỗi chiếc nhẫn ấy, và giờ nó cùng cậu bị vứt lại đây.
Lý Bạch mở vòi nước thật lớn, lòng bàn tay hứng lấy dòng chảy, xoa, chà, cọ, rửa, cứ lặp đi lặp lại, chiếc nhẫn ấy cứng như mũi kim, mài đến rát cả ngón tay mà vẫn chẳng sạch nổi. Có phải vì căn phòng này quá bẩn không? Lý Bạch bèn cắn chặt chiếc nhẫn trong miệng không để nó chạm vào bất cứ thứ gì khác rồi bắt đầu dọn dẹp: giặt đệm, lau sàn, chạy ra nhà vệ sinh dùng chung ngoài phòng làm việc để giặt giẻ lau ba lần. Cậu thậm chí còn lau cả tủ lạnh và bếp gas, mỗi lần giặt giẻ đều giặt thật kỹ, vắt đến nỗi khăn vặn cứng lại như que gỗ. Thế nhưng thời gian vẫn trôi chậm rì rì. Chưa đến chín rưỡi. Vậy phải làm sao sống sót đến mười hai giờ đây?
Không đúng, là mười hai giờ mười hai phút, trên thiệp cưới đã viết như vậy.
Sau đó, cậu nhìn thấy chính mình trong gương.
Lý Bạch chợt hiểu ra, thì ra thứ bẩn nhất lại chính là ở đây. Là chính cậu, một con vi khuẩn nhỏ bé, lúc này đây đúng là xấu xí đến mức không thể tả. Cậu từ bỏ việc "làm sạch" chiếc nhẫn, tiện tay nhét nó vào túi giống như chỉ đang cất đi một hòn đá bình thường.
Tiếp đó cậu bắt đầu xoay vòng trong cái bếp nhỏ hẹp, thấy bên cạnh bếp điện có một lọ thuốc trắng đựng đầy viên Diazepam. Cậu cầm lên lắc lắc. Ngồi xổm bên thùng rác lại thấy lớp đáy thùng lót toàn mảnh vụn thủy tinh. Những mảnh vỡ ấy khá to, không giống kiểu bị rơi vỡ. Sao lại còn dính máu?
Lý Bạch nhặt một mảnh nhỏ ngửi ngửi, rồi liếm thử — là máu.
Cơn đau cũng theo vị tanh lan từ đầu lưỡi lên đến tận tim, cậu ném mạnh mảnh thủy tinh trở lại vào thùng rác rồi bật cười ha ha mấy tiếng, cười đến chảy cả nước mắt. Dương Tiễn đã làm cái quái gì vậy chứ? Bỏ thuốc cho mình ngủ để rồi sau lưng mình bóp nát lythủy tinh phát điên lên sao?
Nhất định phải bóp vỡ sao?
Bây giờ giữ cậu lại ở đây là muốn làm gì nữa?
Dù sao thì ngồi xuống hay nằm lại xuống đất đều sẽ chết cả.
Lý Bạch bịt mũi đi ngang qua căn phòng ngủ chật ních bởi chiếc giường lò xo sập lún, bước vào phòng làm việc. Căn phòng này không có cửa sổ, đèn cũng không bật, chỉ còn đèn báo trên CPU máy tính là vẫn nhấp nháy. Lý Bạch nhìn chằm chằm vào nó một lúc, như thể đó là một sinh vật sống đang truyền đạt điều gì đó. Cậu châm điếu thuốc, ngồi xuống trước bàn máy tính bắt đầu thử mật khẩu. Thử hơn hai chục lần mà vẫn không được, sắp bị khóa máy đến nơi thì cửa vang lên tiếng động. Có người bước vào, trên người phảng phất mùi bánh bao nhân thịt, vừa ngâm nga hát vừa đi đến cửa phòng làm việc, đụng phải gương mặt Lý Bạch bị ánh sáng xanh từ màn hình hắt vào thì lập tức như thấy ma, lùi liền mấy bước.
"Anh không đi à?" Lý Bạch rút điếu thuốc ra khỏi miệng.
"...Tí nữa đi." Người nọ đẩy mắt kính lên.
"Anh biết mật khẩu mà." Lý Bạch nhường ghế cho y, "giúp tôi mở đi."
Người kia kéo dây đèn trần, ánh mắt sau tròng kính đầy vẻ hoang mang.
"Được." Lý Bạch thấy ghế vẫn còn trống liền nhấc lên định đập xuống bàn, suýt chút nữa đã đập trúng, may mà người đeo kính không gọng vội vàng ngăn lại. Chiếc màn hình nhờ vậy mà thoát nạn, bị một dãy mật khẩu mở ra, rồi đến hộp thư điện tử cũng vậy. Nghĩ lại thì cũng hợp lý, máy tính cùng với hộp thư dùng làm việc cài chung mật khẩu thì có gì lạ đâu? Còn Lý Bạch cậu là ai chứ, chỉ biết mỗi cách liên hệ qua email với Dương Tiễn thì có gì lạ.
Lý Bạch vừa xem qua email vừa gạt tàn thuốc lên người mình. Cậu nhìn thấy năm email cuối cùng mình gửi, tất cả đều nằm gọn trong thùng rác do hệ thống chặn thư rác. Còn hai email trước đó? Có lẽ đã bị xóa khỏi thùng rác luôn rồi, đến xác cũng chẳng còn.
Ha ha.
Có thể nói một câu: "Thì ra là vậy."
Dương Tiễn đang nghĩ gì chứ. Sợ à?
Là đang ghét bỏ sao?
Là đang nghĩ cả đời này không qua lại với nhau nữa?
Thảo nào Dương Tiễn lại có thể thản nhiên nói: "Em không nên quay về."
Có lẽ mấy bức thư của cậu mang theo thứ bệnh truyền nhiễm chết người nào đó. Đến thư còn như vậy, nếu bản thân tự xuất hiện chẳng phải hiệu quả còn hơn cả ôn thần?
Lý Bạch không hề buồn. Nếu có ai yêu cầu, cậu thậm chí còn có thể kiên quyết đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố chuyện này. Bởi vì vi khuẩn là sinh vật đơn bào, chúng không biết buồn. Cậu bị nhốt chật trong chiếc đĩa petri này, ngâm mình trong nước mắt đắng cay và bầu không khí ô uế. Vừa nãy còn cô đơn đơn độc một mình, vậy mà giờ đã phân chia tế bào với tốc độ chóng mặt—quá nhiều, đến mức khiến cậu phải đứng dậy, lặng lẽ quay lại trước gương, nhìn thấy khuẩn lạc dị dạng của chính mình.
Lý Bạch rời khỏi đó, đi trước người bạn cùng phòng có thiệp mời kia, cho đến khi ra khỏi thang máy, cậu vẫn giữ dáng vẻ như sắp rời khỏi nơi này mãi mãi. Sau đó chui vào một chiếc taxi trống, gương mặt lạnh lại, chiếc túi dụng cụ lớn sau lưng vẫn chưa tháo xuống.
"Sư phụ, đến nhà hàng Thuận Phong ở cổng Đông Đại học Bắc Kinh." Nói xong liền bưng lấy chiếc bánh kẹp trứng vừa mua ở quầy hàng nhỏ dưới lầu bắt đầu nhai ngấu nghiến. Lúc mua đã dặn cho thêm hai cây xúc xích và hai quả trứng, cậu phải ăn no một chút.
Hơn mười phút ngồi xe, suốt cả quãng đường Lý Bạch đều thầm mong mình bị xe đâm chết, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra. Xuống xe, cậu không nhìn đèn giao thông mà băng qua đường, tiện tay móc chiếc nhẫn trong túi quần ra ném, bị dòng xe cộ cuốn phăng đi. Tiếng còi xe từ bốn phía giao nhau gay gắt giữa ngã tư, nhưng cuối cùng vẫn không có gì đâm trúng cậu.
Lý Bạch nghĩ, hết cách rồi. Cậu tiến lại gần, đứng ngay trước nơi đó.
Chỉ nhìn thôi cũng biết là bao trọn gói, ngay cả hàng rào đông thanh ở cổng cũng được cắt tỉa thành chữ "Hỷ" nổi khối đều đặn, tinh xảo đến mức khiến người ta phải trố mắt.
Cậu đưa túi đồ cho bảo vệ xem, giọng nói nhẹ nhàng lại còn cố tình tỏ ra đáng thương, nói mình là người trong tổ hóa trang, tạm thời được gọi đến giúp. Thế là Lý Bạch đường hoàng bước vào bên trong, vừa vào liền thấy khu vườn này xa hoa hơn tưởng tượng rất nhiều. Đường lát đá được phủ lên một lớp giấy vàng, không chỉ có "Hỷ thọ cành cao", ngay cả cá chép trong hồ cũng được thay hết thành cá đỏ thuần một màu.
Núp sau một tảng đá Hoàng Sơn, Lý Bạch lại một lần nữa nhìn thấy vẻ "dị biệt" của chính mình. Nhưng cho dù có lạc lõng đến đâu, muốn vào trong cũng không phải chuyện khó. Cậu chỉ là muốn vào xem thử thôi mà, chẳng phải mấy lần trước cứ nghển cổ ngó nghiêng ngoài kia mãi sao, lúc ấy cũng đâu có thấy được gì nhiều.
Trước cửa nhà hàng không có chướng ngại gì, không thấy bảo vệ cũng chẳng thấy tăm hơi cô dâu chú rể. Chỉ có một mình Dương Ngộ Thu mặc sườn xám màu trắng đang đứng lặng bên cạnh một chiếc bình gốm lớn, khoanh tay ngước nhìn trời, trông như hồn vía đã bay đâu mất, ai đi ngang qua cũng không có phản ứng gì.
Không phải đứng đây để đón khách à? Hay là tới giờ uống thuốc rồi? Hoặc là đã uống nhiều thuốc quá?
Lý Bạch nghĩ thầm đầy ác ý rồi vứt ba lô lại sau tảng đá, nhét tay vào túi quần jeans, lẫn vào đám khách phía sau. Họ đưa thiệp và phong bì, nhân viên phục vụ cũng không đếm số người, cậu lặng lẽ lướt qua bên Dương Ngộ Thu mà không bị phát hiện.
Bình an vô sự.
Dương Tiễn đâu rồi? Phòng tiệc màu vàng dùng để tổ chức hôn lễ nằm tận cùng sâu nhất bên trong. Lý Bạch đi một đoạn khá xa, ngó nghiêng khắp nơi, cuối cùng khi vừa thấy một bóng dáng trông có vẻ giống Dương Tiễn, cậu lập tức như bị giẫm trúng đuôi, vội trốn ra sau một cây cột đá cẩm thạch. Không chỉ trốn mà còn ngồi thụp xuống nữa.
Quả nhiên là Dương Tiễn, một tay khoác lấy Lý Lê, bị một đám người bao quanh ở giữa, có lẽ là bạn học cũ của hắn, bọn họ đang nói chuyện về trường xưa lớp cũ. Lý Lê bị chọc cho cười khúc khích, vừa che miệng vừa vỗ vai Dương Tiễn. Dương Tiễn cũng cười, cười sảng khoái, cười rất thoải mái.
Lý Bạch nhắm mắt bịt tai. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Mới vài tiếng trước thôi, người kia còn nắm lấy cổ áo cậu, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên trong ký ức. Đây thật sự là cùng một người sao? Lý Bạch nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.
Là Dương Tiễn hỏi Lý Bạch có thể giữ chút tôn nghiêm được không, như thể sự hèn mọn của cậu cũng là nỗi đau khắc cốt ghi tâm của hắn.
Cũng chính là Dương Tiễn đi ngang qua nơi này, không liếc nhìn cậu lấy một cái, khoác vai người phụ nữ đã phản bội hắn ngay trước đêm tân hôn, gương mặt rạng rỡ như gió xuân lướt nhẹ qua má.
Thì ra, tình yêu thật sự đáng sợ đến thế.
Lý Bạch rợn hết cả da gà, Dương Tiễn đi xa rồi mà cảm giác kinh hoàng đó vẫn không hề thuyên giảm chút nào. Tưởng tượng bản thân như một đám vi khuẩn khiến cậu thấy dễ chịu hơn một chút giữa chốn đông người. Cứ thế cậu chậm rãi lần vào đại sảnh màu vàng ở cuối hành lang, vừa không muốn để Dương Tiễn trông thấy, lại vừa muốn ở gần người đó hơn một chút. Cậu chọn một chiếc bàn trống nằm ở hàng đầu, sát mép nhất, sớm ngồi ngay ngắn vào chỗ.
Cũng không thể nói cậu đang bịt tai trộm chuông, dù sao thì cũng lừa được người khác rồi. Trên bàn rất nhanh đã có thêm người ngồi, vài gương mặt xa lạ không hề nghi ngờ gì, còn lễ phép gật đầu chào hỏi cậu. Trong số đó thậm chí còn có hai người là bạn học cũ của Dương Tiễn, cái người "Lâm Đại Ngọc" đã bị người yêu kéo quay lại kia, thế nên bọn họ lại càng tử tế hơn, biết hai người bọn cậu đã cãi nhau còn an ủi động viên: "Cậu mới hai mươi tuổi thôi mà, còn có thể gặp được rất nhiều người khác." làm Lý Bạch không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành mỉm cười đáp lại.
Rõ ràng cậu không hề đau lòng! Cậu chắc chắn mình không lộ ra vẻ tuyệt vọng chán chường gì đâu! Chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ thôi, nghĩ lại lúc nãy, cậu còn nghi ngờ người mình chạm mặt có khi là một Dương Tiễn giả nên mới phải ở lại xác nhận cho rõ.
May mắn là mọi chuyện tiến triển khá suôn sẻ, Lý Bạch lặng lẽ ẩn mình trong đám đông, dù sao thì cũng chẳng ai nghi ngờ một người có gương mặt như vậy lại không được mời mà lén lút chạy đến đây làm chuyện mờ ám.
Cậu cũng đâu định làm gì mờ ám. Món nào dọn lên cậu cũng chẳng ăn. Nếu có người đuổi đi, nói là không đủ chỗ ngồi, vậy thì cậu có thể ngồi bệt xuống đất cũng được.
Thỉnh thoảng cậu lờ mờ bắt gặp bóng dáng của Dương Tiễn ở đằng xa đang bận rộn lo toan gì đó, vẫn là dáng vẻ như vừa rồi, một người chín chắn hòa mình vào đám đông chẳng có gì đặc biệt. Cậu tự nhủ với mình, xa quá rồi, mày nhìn nhầm thôi.
Cuối cùng cũng chờ đến hơn mười hai giờ, chỉ còn vài phút nữa là đến giờ lành, vậy mà vẫn không ai chạy đến đuổi Lý Bạch đi. Điều khiến cậu bất ngờ là Dương Ngộ Thu đã quay lại, mà còn bị phân về đúng cái bàn này. Hai bàn ở gần sân khấu làm lễ kia, cô thậm chí còn không chen vào được nửa bước.
Thì ra chúng ta cũng chẳng khác nhau mấy. Lý Bạch mỉm cười với cô.
Dương Ngộ Thu không gật đầu, cũng chẳng đáp lại, rất nhanh đã trở thành không dám nhìn cậu, sắc mặt trắng bệch cúi đầu nhắn tin gọi điện liên tục nhưng hình như chẳng ai bắt máy.
"Chị này." cách nửa chiếc bàn tròn, Lý Bạch chụm hai tay làm loa, nhẹ nhàng cất tiếng, "anh tôi chắc sắp lên sân khấu rồi nhỉ, chắc chắn không có thời gian nghe điện thoại đâu?"
"Tiểu Bạch..." Môi Dương Ngộ Thu run run, đặt điện thoại xuống.
"Suỵt." Lý Bạch chớp mắt, "Tới rồi."
Quả nhiên đã đến giờ, Dương Tiễn đúng lúc bước lên sân khấu, còn ánh mắt của Lý Bạch thì gạt bỏ hết mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chăm dõi theo hắn.
Hắn không hề chú ý đến cậu, thậm chí không liếc về phía này lấy một cái. Lý Bạch biết. Dương Ngộ Thu thì làm ra vẻ như không có chuyện gì, thì thầm trò chuyện với người ngồi cạnh, cố che đậy sự lúng túng ban nãy bằng diễn xuất vụng về—Lý Bạch cũng biết, nhưng cậu hoàn toàn không bận tâm.
Cậu ôm lấy chút hy vọng cuối cùng, chỉ muốn nhìn cho rõ người đang đứng trên sân khấu kia rốt cuộc có thật là Dương Tiễn hay không.
Rất nhanh, cậu đã nhận về nỗi thất vọng. Có bao nhiêu hy vọng thì đổi lại là bấy nhiêu thất vọng. Trong đại sảnh đầy hoa như được xây nên từ những cánh hoa này, một người đàn ông đứng ở cuối con đường kết hoa, chờ đợi, rồi lại chờ đợi, trên người phủ đầy sự từng trải và hạnh phúc, mà tất cả những điều ấy chẳng liên quan gì đến Lý Bạch cả!... Thế nhưng con người mang gương mặt đó vài tiếng trước thôi vẫn xuất hiện trước mặt cậu với vẻ mặt vấy đầy oán khí và đau đớn, mái tóc đen từng len lỏi giữa những ngón tay Lý Bạch ... chưa từng đổi khác, vẫn giống y hệt.
Không thể nào! Lý Bạch ném viên kẹo cưới đã bị siết đến méo mó trong tay xuống đất.
Anh à, đừng cười như vậy nữa... Đừng cất đi hết những chiếc gai trên người để ôm lấy cô ta... Đừng dùng mực từng viết về thuyết tương đối để viết thiệp cưới... Đừng ngoan ngoãn chấp nhận tất cả thế này... Đừng mê muội, đừng cắn răng nhẫn nhịn, đừng tin tưởng, đừng thề thốt, đừng yêu cô ta!
Đừng giống em!
Nhưng cái ôm ấy vẫn xảy ra. Tiếp theo... sẽ là nhẫn cưới, rồi sẽ là nụ hôn.
Lý Bạch trừng mắt nhìn tất cả, hai mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra, tai ù đi không ngớt, nước mắt lặng lẽ chảy thành hai hàng. Tất cả nỗi đau và giá lạnh, tất cả bóng đêm đặc quánh rối rắm đã co lại thành một khối trong tim cậu suốt bao năm tháng, giờ đây bị móc ra trong nháy mắt, phơi bày trần trụi dưới ánh nắng, đặt dưới đôi uyên ương ấy mà thiêu đốt.
Mặt trời nói với cậu: Không ai muốn những thứ này. Không ai muốn mày cả.
Nhưng... vốn dĩ cậu cũng đâu có ý định để ai muốn mình? Cậu chỉ muốn phớt lờ, muốn chôn vùi tất cả cho đến chết, vậy mà cậu đã thất bại, cậu đã thất bại, phải không?
Cái hố trống bị đào ra ấy... không có ai đoái hoài đến.
Rốt cuộc là oan hồn dã quỷ từ đâu chui vào thân xác kia, ép Dương Tiễn biến mất... Cậu đã không thể tự thuyết phục mình tiếp tục tin như vậy nữa rồi. Mọi thứ quá thật—thật đến mức cậu không thể không hận.
"Đợi đã!"
Lý Bạch bị chính tiếng hét của mình làm cho giật mình. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều ngoảnh lại nhìn. Nhưng cậu vẫn đứng đó.
"Anh à, hôm nay em không có ý gì khác." Cậu bước về phía Dương Tiễn, kéo tay Dương Ngộ Thu, nghe thấy chính mình cất tiếng, "em chỉ muốn hỏi một câu—tại sao lần nào... anh với chị cũng đều bỏ rơi em?"
Dương Tiễn lặng lẽ nhìn cậu.
Bước lên bậc thềm—vốn dĩ chỉ cách vài bước ngắn ngủi—Dương Ngộ Thu muốn giằng ra nhưng bị Lý Bạch giật mạnh đến mức loạng choạng. Cậu mím môi, gượng gạo kéo ra một nụ cười: "Em vẫn không hiểu được... nghĩ mãi không ra, thật sự rất bức bối."
"Có chuyện gì để lát nữa hãy nói, được không?" Dương Tiễn lên tiếng.
Hắn vậy mà không hề bước tới, tay vẫn dính sát tay cô dâu, vai kề vai, chỉ khẽ nhíu mày.
Wow, Lý Bạch nghĩ.
Nhíu mày. Anh lúc nào cũng giỏi nhíu mày như thế.
"Tiểu Bạch, mình xuống đi, ngoan nào, đừng làm chuyện dại dột..." Dương Ngộ Thu như đang dỗ một đứa trẻ. Giữa ánh mắt của bao người, cô vừa ra hiệu cho Dương Tiễn, lại quay sang nháy mắt với Lý Bạch, dốc hết sức kéo cậu xuống khỏi sân khấu. "Ngoan, chị biết em nghe lời anh trai em nhất mà."
Cái giọng ngọt ngào đến phát ngấy này, cái kiểu dịu dàng đến mức vô tội này...nhập vai nhanh thật đấy... Lý Bạch cười càng lúc càng sâu nhưng trong lòng chỉ thấy buồn nôn.
"Không! Em không sai gì cả!"
Cậu biết Dương Ngộ Thu giờ đã chẳng thể tự mình quay về chỗ ngồi nữa, dứt khoát hất tay cô ra, chẳng buồn để tâm đến cô mà chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Tiễn. Những lời nói ra khiến chính cậu cũng thấy xa lạ, chỉ đến khi nghe được mới chợt nhận ra: thì ra mình thật sự đã nghĩ như vậy.
"Năm xưa hai người trốn khỏi quê nhà, tại sao không mang em theo? Để em bị ông già đó hành hạ gần mười năm trong cái xó quê hẻo lánh ấy. Bây giờ thì sao? Mỗi người các người... cứ như chẳng còn quen biết gì em nữa. Anh trai kết hôn, em không có thiệp mời. Chị gái ngồi cùng bàn cũng chẳng buồn nói với em một câu. Rốt cuộc là tại sao? Chỉ vì em không cùng máu mủ với hai người à?"
Dương Tiễn vẫn lặng lẽ như cũ, cằm hơi rút lại, ánh mắt nhìn cảnh giằng co trước mặt mang theo chút gì đó như đang suy nghĩ, trầm mặc nhưng không phải hoàn toàn vô cảm.
Nhưng chính sự im lặng đó của Dương Tiễn lại sắp đánh gục Lý Bạch. Càng sắp sụp đổ thì cơn giận dữ càng dâng trào mãnh liệt.
"Anh, sao anh không nói gì hết?"
Cậu hất mạnh Dương Ngộ Thu đang cố ôm mình, lại bước thêm một bước về phía trước.
"Hôm nay là ngày cưới của anh đấy. Anh thấy mất mặt khi em xuất hiện trước mặt vợ anh, đúng không? Giống như trước kia hai người thấy em còn nhỏ quá nên không chịu đưa em đi cùng cũng là sự thật, đúng không?"
"Không phải đâu, không phải như vậy, Tiểu Bạch..." Dương Ngộ Thu lại lần nữa chen lên, vẫn là cô thay Dương Tiễn nói ra những lời hay ý đẹp đó.
"Em là em trai của bọn chị. Chị và anh trai em từ trước đến giờ đều nghĩ như vậy. Năm xưa không đưa em đi là vì thật sự không còn cách nào khác... Dương Đầu Phong giữ em quá chặt..."
"Phải rồi." Lý Bạch cười lạnh, giọng vang lên rành rọt đầy châm chọc, "nhặt em về là vì thích em mà! Ông ta còn truyền cho em bí kíp riêng nữa, ai cũng khen tay nghề em giỏi. Nhưng anh này, anh không hài lòng phải không? Dù có giỏi đến đâu thì em cũng chỉ là một thằng thợ cạo rách nát, đúng không?"
Dường như cuối cùng Dương Tiễn cũng có chút lay động, hắn muốn bước tới gần nhưng lại bị cô dâu níu chặt lấy không cho tiến lên. Mà điều đó càng khiến Lý Bạch không còn bất kỳ ý định dừng lại nào nữa.
"Anh biết không? Ông ta vừa chết là em trốn ngay. Người đầu tiên em nghĩ đến chính là anh. Không có tiền, cũng không biết anh ở đâu, em đi làm thuê, chỗ ăn ở ngủ nghỉ toàn là mấy tiệm gội đầu. Em sống chung với một đám gái điếm, cái này chắc anh không biết."
Lý Bạch khoanh tay sau lưng, bước từng bước nhỏ như đang đùa giỡn đo đếm khoảng cách giữa mình và Dương Tiễn, thậm chí còn mang chút tinh nghịch.
"Ban ngày em ra ngoài đi làm, không biết đứa nào chui vào giường em nằm, dính trên chăn gối toàn là tóc dài, mấy cọng tóc bị đàn ông giật đứt đấy. Ban đêm, chỉ cách một tấm rèm mỏng, con bé ở phòng bên bị khách dí đầu thuốc vào người, la hét ầm ĩ. Em sợ chết khiếp, lúc nào cũng phải cào vài vết lên mặt cho xấu đi một chút, để khỏi bị nói giống con gái, để bọn chúng đỡ để ý. Nhưng ngay cả trong những lúc như vậy, em vẫn nghĩ đến anh..."
Cậu cười khúc khích bước tới gần, khi chỉ còn cách một bước thì lại từ từ lùi ra xa, chẳng khác gì một đứa trẻ.
"Thế nên anh đừng có mà không hài lòng với em nha, anh à... Lúc đó anh nhìn thấy em đi tới, có phải trong lòng đã bắt đầu thấy ghét rồi không?"
"Bây giờ nói những chuyện này không phù hợp." Dương Tiễn bỗng mở miệng.
Woa! Tim Lý Bạch đập thình thịch như nuốt phải thuốc kích thích vậy. Cuối cùng cũng chịu hoàn hồn rồi? Cái dáng mày nhíu chặt, vẻ mặt lạnh băng chán chường này chính là của người lúc rạng sáng hôm nay kia mà!
"Chị biết em đã chịu nhiều ấm ức..." Dương Ngộ Thu lại xen vào, "Mình xuống nói chuyện từ từ có được không? Đừng làm chuyện gì khiến mình phải hối hận!"
"Haha, hối hận!" Lý Bạch cười không ngớt, cười đến không dừng lại được.
Dương Tiễn cuối cùng cũng bước đến gần cậu, nhưng giọng vẫn lạnh lùng: "Nghe lời chị ấy đi."
"Nghe lời cô ta? Cô ta là gì của em chứ?" Lý Bạch gằn giọng, "Thứ em muốn là—anh phải cầu xin em!"
"......" Cách nhau hai bước, Dương Tiễn đứng lại nhìn cậu chăm chú: "Anh cầu xin em."
Lý Bạch sững người, cả vai cũng co lại theo bản năng. Nhưng cậu không cho phép mình như thế, cậu phải nói tiếp!
"Ồ, anh cầu xin em à? Thì ra anh cũng biết cầu xin người khác... Cảm giác đó không dễ chịu đúng không? Thế lúc em cầu xin anh thì anh đã làm gì?"
Cậu thậm chí không dám để giọng mình thấp hơn một chút so với vừa rồi, như thể chỉ cần hơi dịu đi một chút thôi là sẽ để lộ sự chùn bước trong lòng. Trái tim đầy do dự đó, cậu đã từng tự tay móc ra, dùng hai tay nâng lên cho Dương Tiễn nhìn thấy rõ những lỗ thủng bên trong, thế mà Dương Tiễn dường như chẳng còn muốn nhìn nữa.
Lúc nãy khi vừa dứt lời, hắn còn gọi tên cậu, phải chăng là muốn cậu biết điều mà dừng lại?
Vậy thì được thôi, cậu sẽ để tất cả mọi người ở đây nhìn cho rõ: rốt cuộc cậu có sai không, và có thể dừng lại được hay không.
"Hôm nay em đứng ở đây, chính là để mọi người đều thấy rõ, hai chị em anh và em không có gì khác nhau cả! Chúng ta là cùng một loại người! Chẳng ai trong chúng ta cao thượng hơn ai hết!"
Khi cậu nói xong câu đó, Dương Ngộ Thu đã không còn cố kéo cậu xuống nữa mà lặng lẽ trốn vào một góc khuất, quay lưng lại với cả khán phòng, ngồi thụp xuống. Nhìn kỹ sẽ thấy cô ta đang khóc.
Giờ chị mới biết xấu hổ sao? Còn em thì đã không biết xấu hổ là gì nữa rồi.
Lý Bạch nghĩ, rồi xoay người đối mặt thẳng với toàn bộ khán giả bên dưới. Trên gương mặt cậu lúc này không còn dấu vết của nước mắt, cũng chẳng còn nụ cười điên loạn như ban nãy.
Cậu hơi cụp mắt, nhướng mày khẽ khàng, từng chữ từng câu đều rõ ràng, rành mạch:
"Mọi người chắc cũng nghe ra rồi, tôi là em trai của họ. Chỉ là...tôi là con nuôi. Tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi, cho nên họ mang họ Dương, còn tôi họ Lý.
Dương Ngộ Thu, chị tôi, vốn tên là Dương Bình. Còn chú rể hôm nay, từ trước đến giờ đều tên là Dương Tiễn.
Mười lăm năm trước, hai chị em họ trốn khỏi một ngôi làng ở quê chạy đến Bắc Kinh. Khi đó tôi mới năm tuổi, Dương Tiễn tám tuổi, còn Dương Ngộ Thu mười ba. Sau đó chúng tôi mất liên lạc hoàn toàn."
"Tôi sống rất khổ. Dương Đầu Phong, cha của ba chúng tôi, khi bọn họ chạy trốn rồi, rốt cuộc chỉ còn lại một mình tôi. Ông ta là thợ cắt tóc, là một kẻ điên. Ông nói ông yêu tôi, nói tôi là đứa con trai mà ông xem trọng nhất... Nhưng thứ tình yêu đó lại làm tôi đau."
"Tay tôi, người tôi, toàn là vết cắt do kéo gây ra. Rồi còn có chổi, ván gỗ, mấy thanh trúc đan rổ... Tôi có thể nhận ra từng loại vết thương do chúng gây ra. Đánh xong thì ông ta lại vừa uống rượu vừa khóc, miệng nói xin lỗi, nói ông chỉ còn mình tôi. Sau đó uống hết một chai, lại nhốt tôi vào phòng chất củi đánh thêm một trận nữa. Tôi mà dám hỏi 'tại sao' thì sẽ ăn thêm trận thứ ba."
"Nhưng tôi đoán anh với chị chắc cũng khổ. Hai người còn nhỏ vậy mà đã trốn lên Bắc Kinh, chẳng có ai bên cạnh, ăn gì, mặc gì, ngủ ở đâu?"
Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, nhẹ nhàng nhún vai, vẻ mặt bình thản: "Anh xem, chúng ta đều là những đứa trẻ đáng thương cả."
"......"
"Anh à, anh có gì muốn nói không?"
"Nếu em muốn anh đau khổ, thì đã làm được rồi," Dương Tiễn nắm lấy cổ tay cậu, đầu cúi thấp, giọng nói cũng thấp hẳn đi, "tha cho anh đi."
"Tại sao?" Lý Bạch ngơ ngác hỏi, trong ánh mắt ánh lên sự nhiệt thành, cậu dùng tay còn lại siết chặt tay Dương Tiễn: "Anh, sao anh lại nghĩ như vậy? Em hoàn toàn không muốn làm anh đau. Ngược lại, khi em đến Bắc Kinh nhìn thấy anh sống tốt như vậy, còn tài giỏi đến mức đậu vào Bắc Đại, em thật sự rất vui. Chỉ là... mỗi lần đều là anh khiến em thấy buồn."
Cậu cảm nhận được lực siết nơi cổ tay—Dương Tiễn nắm lấy cậu như thể đang bám víu vào một khúc gỗ nổi giữa mặt nước. Tốt quá rồi, Dương Tiễn cuối cùng cũng không cười nữa. Cuối cùng cũng không chỉ đơn thuần nhíu mày.
Lý Bạch cảm thấy thỏa mãn trong lòng, lại quay người hướng về phía các vị khách mà tiếp tục kể:
"Các vị đoán xem, những năm đầu tiên ấy, chị tôi và anh tôi đã sống như thế nào? Tiền ở đâu ra? Chắc mọi người không biết đâu, có lẽ cả anh tôi cũng không biết."
"Là chị gái tôi đi làm nuôi tôi ăn học! Thế được chưa! Tự anh nói rồi! Em hài lòng chưa?!"
"Không đúng, không đúng rồi. Cứ hễ nhắc đến chị là anh lại hồ đồ, đừng như vậy... thật đấy," Lý Bạch cụp mi mắt xuống, dịu dàng nhìn chằm chằm vào đôi giày bóng loáng của Dương Tiễn, "em biết, trong lòng anh, chị nhất định là một người rất thánh thiện, rất hy sinh, rất vô tư. Nhưng mà, anh à, chị thật sự không đi làm kiếm tiền đâu... Vì anh, chị đã đánh đổi một cái giá còn lớn hơn thế nữa."
Ầm một tiếng, Dương Ngộ Thu quỳ sụp xuống đất.
Lý Bạch nhìn cô, trong lòng đã hoàn toàn tỏ tường. Cái cảm giác đứng không nổi, thậm chí không thể ngẩng đầu lên để nói một lời nào... cậu chẳng cần cố cũng có thể nhớ lại rõ ràng.
"Đừng nói nữa..." Tóc dài của Dương Ngộ Thu rũ từ vai ra phía trước, những lọn sóng nhẹ ở đuôi khẽ run rẩy lướt qua thảm, chiếc sườn xám trắng cũng vì quỳ mà nhăn dúm lại.
"Tiểu Bạch, đừng nói nữa... Chị xin em... tất cả là lỗi của chị..."
Lý Bạch như không nghe thấy lời van xin ấy, nụ cười trên môi vẫn ngây thơ đến tàn nhẫn:
"Chị khi đó mới mười ba tuổi, không tìm được việc, cũng không có tiền tiêu. Nhưng chị muốn nuôi em trai, thế là chị đi trộm cắp! Có phải rất thông minh không? Chị bảo đó là bất đắc dĩ... lại là cái lý do quen thuộc đó. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng đúng mà! Dương Đầu Phong đâu có dạy nghề cho chị, mà chị cũng chẳng thích học hành."
Cậu vừa nói vừa khẽ lắc vai từng chút một, giọng đều đều chậm rãi như đang tận hưởng cái cảm giác bị Dương Tiễn siết chặt hơn từng chút, từng chút một.
"Sau này chị lớn rồi, lại phát triển thêm cái gì đó gọi là 'nghề phụ', cái này thì em không rõ lắm. Dù sao chắc chắn cũng là công việc kiếm tiền nhanh thôi. Dù gì thì... chị với anh đều đẹp như vậy mà."
Cả khán phòng sững sờ.
Không một tiếng động. Không ai dám lên tiếng. Cả không khí cũng như đông cứng lại.
Lý Bạch lặng lẽ đưa mắt quét qua cả hội trường. Sau khi trút ra được bao nhiêu lời nghẹn uất đã mục rữa trong lòng, lẽ ra cậu phải thấy nhẹ nhõm, thấy cả người như bay bổng mới đúng. Thế nhưng... sao chẳng thấy nhẹ lòng chút nào?
Bởi vì Dương Tiễn vẫn đang nắm chặt lấy cậu.
Thật an toàn. Thật... dễ chịu.
Nếu lúc này Dương Tiễn muốn bẻ gãy đôi cánh của cậu, Lý Bạch sẵn sàng tự đưa cả hai tay lên giúp hắn làm điều đó.
Thế nhưng, lần này cậu đã đoán sai.
Tay thật sự được buông ra, nhưng giây tiếp theo, đau đớn truyền đến lại không phải từ đôi cánh tưởng tượng mà là từ gò má bên trái, nơi nụ cười vẫn còn chưa kịp tan biến. Cảm giác thô ráp của lớp băng gạc chạm vào da thịt... cùng với tiếng ù ù dội trong đầu.
Quả nhiên là vậy?
Tại sao Dương Tiễn lại không dùng tay trái?
Lý Bạch nước mắt lưng tròng, đưa tay sờ lên mặt, trơn nhầy, nóng rát, sưng vù.
Cơn giận của Dương Tiễn. Cậu thật sự đã chọc giận được Dương Tiễn sao? Cậu... cuối cùng cũng đã xua tan được nụ cười đạo đức giả khó ưa trên gương mặt hắn?
Tất cả... đều là vì cậu ư?
"Đau quá à." Lý Bạch nghiêng đầu nhìn như đang nghiên cứu biểu cảm của người đối diện.
Dương Tiễn để mặc cho cậu nhìn. Ánh mắt hắn rơi lên bàn tay đang bị thương của chính mình, dừng lại ở đó chỉ mấy giây, sau đó mới thực sự nhìn lại Lý Bạch, ánh nhìn sâu thẳm như một hố đen hút hết tất cả ánh sáng, phủ trùm lên gương mặt cậu.
"Chị chạy rồi à?" Lý Bạch lại chỉ xuống phía dưới khán đài, "Chạy về phía đó đó. Anh thấy không? Anh có muốn đuổi theo không?"
Nhưng Dương Tiễn vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm không rời mắt.
Đúng rồi, chính là ánh mắt như thế. Đây mới là Dương Tiễn—cái cách hắn chăm chú nhìn vào một chỗ nào đó, đến mức chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì. Cũng chẳng ai biết bao giờ hắn mới thôi nhìn. Nhưng ít nhất... hắn chưa từng vì ai mà đuổi theo cả.
Lý Bạch cười, nụ cười thật lòng. Mùi tanh của máu tràn đầy trong khoang miệng. Cậu biết nhe răng ra lúc này chắc chắn rất xấu, nhưng chỉ mím môi thì đã không đủ để chống đỡ sự sung sướng dâng trào trong lòng.
Đã hỏng cả rồi. Không thể ghép lại được nữa.
Vậy thì cứ phá cho tới cùng.
Để bọn họ nhìn cho rõ—thế nào mới là thật...!
Nghĩ vậy, cậu bất ngờ kéo Dương Tiễn lại, còn gần hơn bất cứ giây phút nào trước đó, dùng cả cơ thể ôm siết lấy hắn, toàn tâm toàn ý mở miệng ra, răng va vào răng.
Một nụ hôn như thể dấn thân vào cái chết.
Cơ thể Dương Tiễn trong vòng tay cậu căng như dây đàn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bung ra một đôi cánh khổng lồ rồi bay mất khỏi tầm mắt. Thế nên Lý Bạch dốc hết toàn bộ tinh thần, toàn bộ sức lực để giữ hắn lại.
Khán giả phía dưới có mắng thế nào, cô dâu có chạy thế nào—cậu quan tâm họ làm gì?
Cậu không còn là vi khuẩn nữa. Bây giờ cậu đang sống, là một con người có hình hài, có trọng lượng, có chiều sâu, có khuyên môi, có cả khuyên lưỡi mới thay. Và tất cả những thứ ấy, cậu đều nôn nóng muốn cho Dương Tiễn thấy.
Thật kỳ diệu.
Môi lưỡi từng thốt ra biết bao lời lạnh lùng cứng rắn ấy khi hôn lại mềm mại, nóng bỏng đến vậy. Dương Tiễn không ôm lại cậu, nhưng cũng không đẩy ra.
Nụ hôn kết thúc, dư vị vẫn còn. Lý Bạch đỏ bừng cả mặt, cúi đầu dùng tay áo lau môi, ống tay trắng tinh bị nhuộm thành một mảng đỏ.
Còn Dương Tiễn thì bị nụ hôn ấy để lại trên mặt đầy vết máu và nước mắt đã khô một nửa. Hắn lặng lẽ nhìn cậu, vẫn không hề có biểu cảm, cũng chẳng hề nhúc nhích.
"Họ... đều sẽ chạy thôi, anh đừng tin họ," Lý Bạch ghé sát vào, khẽ cọ tai hắn bằng vành tai mình. Câu nói đó mềm mại đến lạ thường, mang theo vẻ thần bí thì thầm, lại đượm chút khàn khàn quen thuộc sau nụ hôn, như tiếng thì thầm giữa những người yêu nhau.
"Em sẽ mãi ở đây, mãi mãi không để anh một mình. Em sẽ 'yêu anh đến tận cùng'."
"Anh..." Lý Bạch lại ngẩng đầu lên, giọng cao hơn một chút, như lời cầu nguyện cất lên từ sâu trong lòng.
"Anh vẫn còn thích em, đúng không? Vừa rồi, anh có hé miệng ra đấy. Lúc em làm tóc cho anh, sao anh có thể nói là từ nay đừng liên lạc nữa chứ?"
Câu này chẳng khác nào tiếng mớ ngủ của một con thú nhỏ đã giương vuốt quá lâu, hiện giờ đã mệt mỏi rồi. Bị cả hội trường dõi mắt nhìn, Lý Bạch dựa hẳn vào ngực Dương Tiễn, thầm hy vọng có một cái lồng nào đó từ trên trời rơi xuống giam mình lại.
"Em thật sự rất buồn. Em hoàn toàn không thể tin nổi... Thật ra anh vẫn muốn gặp em mà, đúng không? Anh vẫn chưa quên được em, đúng không, anh?"
Vừa nói cậu vừa dang rộng hai tay định ôm Dương Tiễn thật chặt một lần nữa. Nhưng cậu bỗng khựng lại, bởi vì người kia như hóa đá, đứng chết lặng tại chỗ.
Và rồi, Dương Tiễn đột nhiên cất tiếng:
"Tiểu Bạch, em đi đi.
Trước khi... anh bắt đầu hận em."
Câu đó lướt qua tai cậu như một nhát dao lạnh ngắt.
Lý Bạch sững người, đầu gối như bị rót chì, không thể bước nổi nửa bước.
Giống như vừa nghe thấy một câu thần chú không thể giải mã, nụ cười còn chưa kịp tan trên mặt, hơi ấm khi hai người chạm vào nhau vẫn chưa nguội, vậy mà nước mắt đã ào ào rơi xuống từng giọt nặng nề.
Dương Tiễn vừa nói gì vậy?
Không còn gì để hỏi nữa.
Khóc—là lần thứ mấy rồi? Ai mà còn đếm?
Chỉ có nước mắt làm nhòe vết máu khô, kéo theo chút đỏ nhạt nhỏ xuống cổ áo trắng ngà của cậu.
Còn người đứng trước mặt—Dương Tiễn—lại giơ tay trái lên, đầu ngón tay chạm vào vai cậu như thể không muốn chạm thêm nữa, bắt đầu bước từng bước đẩy cậu lùi lại.
Lý Bạch lảo đảo loạng choạng như một con lật đật quá gầy guộc, vẫn không ngừng lắc đầu:
"Anh... anh nói gì cơ?"
Dương Tiễn lạnh lùng đáp:
"Anh nói...cút đi."
Lý Bạch hụt chân lùi một bước, cuối cùng thì cậu cũng nghe rồi.
Nhưng cậu không thể hiểu nổi!
Không thể!
Cậu trừng mắt nhìn sang, ánh nhìn chết chặt như dao. Nếu Lý Bạch là một con châu chấu thì sẽ dùng tất cả các đôi mắt kép trên người mình để mà nhìn, mà giết người bằng ánh mắt ấy. Mỗi đôi mắt đều sẽ viết kín một câu: Em sẽ giết anh. Em sẽ giết anh. Em sẽ giết anh.
Thế nhưng Dương Tiễn vẫn bình tĩnh như cũ, hoàn toàn không hề để tâm. Ngay cả bậc thềm cũng không buồn bước xuống một bậc.
Lý Bạch thì khác, cậu rút lui khỏi sân khấu, rút lui khỏi con đường hoa. Cậu quay về với đám đông, lại một lần nữa trở về làm một mảng vi khuẩn nhỏ nhoi.
Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người...lần nữa kéo cậu tỉnh dậy.
Đúng rồi. Đây mới chính là Dương Tiễn.
Ồ...
Đừng quên, người này xưa nay... vẫn luôn như vậy.
Giờ đây muốn nhìn vào mắt nhau, chỉ có thể ngẩng đầu lên mà nhìn. Lý Bạch cắn chặt môi, khẽ gật đầu: "Được rồi... lần thứ ba... em sẽ nhớ."
Cậu vén áo lên, luống cuống lau đi những vết máu trên mặt. Nửa bên eo lộ ra lạnh buốt, nhưng kể cả có chết tại chỗ này, cậu cũng sẽ không run lên một cái. Sau đó cậu đút tay vào túi chậm rãi băng qua đại sảnh vàng rực, đi xuyên qua những chiếc bàn tròn được xếp san sát, bước ngang qua từng ánh mắt chứa đầy nghi kỵ và soi mói, không hề ngoảnh đầu lại.
Cậu cứ như vậy rời khỏi Thuận Phong. Đi ngang qua chiếc bình sứ Thanh Hoa khổng lồ trước cổng chính xa hoa, đi ngang qua khu vườn nhỏ với cầu nước uốn lượn, đi ngang qua dàn xe Bentley phủ đầy hoa cưới, rồi men theo đường lớn Nam Trung Quan Thôn mà bước đi.
Vậy bây giờ là tình huống gì? Cô dâu chạy rồi. Chị gái cũng chạy rồi. Những người quan trọng nhất đối với Dương Tiễn...là bọn họ, đúng không?
Hiện tại Dương Tiễn hai tay trống trơn. Chỉ còn lại một câu: "Em yêu anh đến tận cùng." Một câu nói thật đẹp. Là lời nguyền của chính cậu. Nơi này dường như cũng chính là chỗ cậu từng vứt bỏ chiếc nhẫn kia. Có tiếc không? Khó nói lắm.
Lý Bạch chợt nhận ra: Khi được nắm giữ, cậu sợ bị vứt bỏ. Nhưng khi thật sự bị vứt bỏ rồi... cậu lại bắt đầu sợ bị lãng quên.
Nhưng giờ thì không cần phải sợ nữa rồi. Cả đời này Dương Tiễn vĩnh viễn không thể nào quên được cậu. Thật sự quá tuyệt! Dương Tiễn, cả người của Dương Tiễn vẫn là bộ dạng đó... Đừng đi yêu người khác nữa, tức đến phát điên rồi đúng không? Vậy thì cứ tức đi! Tìm đến đánh em cũng được, dạy dỗ em cũng được, mà không đến cũng chẳng sao! Dù gì thì... cứ mặc kệ anh thôi!
Nghĩ lại những điều vừa làm, những lời vừa nói, cảm giác như chuyện kiếp trước cũng không sao cả. Lý Bạch chưa bao giờ thấy bản thân được sảng khoái, thoát xác như vậy, đến mức muốn phá lên cười lớn. Cậu bước đi thật nhanh, gió đầu thu mát mẻ dịu dàng đập vào mặt, nhưng chẳng hiểu sao khi ngước nhìn mặt trời chói chang trên cao, cậu bỗng thấy nó... chướng mắt kinh khủng.
Trời ơi, mưa đi!
Mưa tuyết cũng được, mưa đá cũng được, bão cát cũng được...
Dao rơi, rượu đổ, chim chết rơi xuống từ bầu trời—cái gì cũng được hết!
Nhưng Bắc Kinh tháng Mười lại là cái thứ thời tiết quái quỷ ấy: mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó—trong xanh không gợn một gợn mây.
Ánh nắng đúng là lạnh thật.
Lý Bạch chạy trốn vào dải cây xanh nhỏ xíu đến đáng thương ven đường, còn bị vấp vào mép vỉa hè ngã một cái. Những bụi đông thanh trồng theo kiểu quy chuẩn đó giờ đã chẳng thể che nổi thân hình cậu, nhưng cậu vẫn ngồi rút bên cạnh khe hở, cố hết sức thu mình lại.
Lá vẫn tròn tròn, bóng loáng từng phiến, hiếm khi có chiếc nào úa vàng. Vừa mới chạm trán vào tán lá, nước mắt nước mũi đã trào ra như vỡ đê.
Ba ngày sau, bảy giờ sáng Lý Bạch nhận được cuộc gọi của Đăng Đăng.
"Anh Tiểu Bạch!", đầu dây bên kia hoảng loạn đến cực điểm, "Xong rồi! Lần này thật sự tiêu rồi!"
"Ờ." Lý Bạch vẫn chưa tỉnh rượu.
"Trời ơi, anh còn chưa biết đâu! Hôm đó em cũng có mặt ở đám cưới, những gì anh nói, mấy người các anh làm loạn, em đều thấy hết! Mấy ngày nay em cứ muốn gọi cho anh mà gọi mãi không được!"
"Được mà." Lý Bạch khép hờ mắt, khẽ cười một tiếng.
"Ê, anh phải tỉnh táo lên đi chứ! Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh..."
"Thì nói đi?" Lý Bạch mất kiên nhẫn.
"Là hôm qua... ông chủ em nói chuyện điện thoại với ông chủ Lý, ông ấy nghe nói... nghe nói là..." Đăng Đăng ngập ngừng, giọng run lên, "anh phải hứa với em là nghe thấy gì cũng phải bình tĩnh... để em sắp xếp lại câu từ... chính là... chị anh, không đúng, là chị của anh trai anh... giữa chừng bỏ chạy ra ngoài là vì..."
Lý Bạch lập tức trợn mắt, bừng tỉnh.
Chỉ nghe thấy giọng Đăng Đăng đã nghẹn lại thành tiếng khóc: "Là đi nhảy lầu. Chị ấy nhảy lầu rồi. Chị ấy... chết rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip