Chương 5 - Mười đồng một lần
Lý Bạch bị Dương Tiễn túm lấy cổ tay kéo ra khỏi bụi cây đông thanh rồi ấn ngồi xuống lề đường. Cậu "Á" lên một tiếng vì mông đau, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy Dương Tiễn cũng đặt balo xuống đất rồi ngồi khoanh chân bên cạnh mình.
"Tôi cũng không biết mình đang nổi điên cái gì nữa." Lý Bạch cụp mắt xuống, nhìn chăm chú vào bàn tay đang chống lên một ngọn cỏ khô của Dương Tiễn.
"Ừm." Người kia khẽ đáp một tiếng, không hỏi gì thêm, cũng không quay mặt lại nhìn cậu.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn về phía con đường trước mặt nơi từng nhóm sinh viên nối nhau đi qua. Bộ dạng mơ màng như đang thả hồn lên tận mây xanh trông lại có vẻ khá dễ chịu.
Người qua lại ngày càng thưa thớt. Có người quen nhận ra hắn, nhướng cằm chào: "Đang làm gì thế?"
"Em trai tôi." Dương Tiễn trả lời không ăn nhập gì, vỗ nhẹ vào lưng Lý Bạch, cười với người bạn kia.
"Chào cậu." Nam sinh gật đầu với Lý Bạch, rồi nói thêm: "Nhanh lên đấy, mai phải dọn sạch ký túc xá rồi."
Nói xong cậu ta quấn chặt khăn quàng cổ hơn, giọng hào hứng: "Tôi đi trước đây!"
Dương Tiễn vẫn cứ từ tốn vẫy tay chào lại.
"Lớp trưởng bọn tôi." Hắn giải thích.
"Hôm nay các anh thi môn cuối cùng à?" Lý Bạch hỏi.
"Ừ."
"Làm sao anh tìm thấy tôi vậy?" Lý Bạch lại hỏi, ánh mắt thận trọng liếc nhìn nét mặt nghiêng nghiêng của Dương Tiễn.
"Hồ Thiến nói." Dương Tiễn đáp.
Dương Tiễn trả lời hết sức thản nhiên, còn Lý Bạch thì suýt chút nữa tối sầm mặt mày.
Những hành động kỳ quái của mình vừa rồi đã bị kể lại thế nào nhỉ? Dù có không thêm mắm dặm muối gì thì cũng đủ kỳ quặc rồi. Nếu Hồ Thiến không nói, giờ này cậu vẫn đang phải thu mình lại như một cục đất dưới gốc cây, vì Dương Tiễn vốn sẽ chẳng bao giờ chú ý đến cậu. Ở một khía cạnh nào đó, cậu còn phải cảm ơn cô gái kia, vì ít nhất cô ấy đã không để chuyến đi này trở nên uổng phí.
Nếu không có gì thay đổi, cậu sẽ phải đợi đến khi xung quanh không còn ai, lén lút rời khỏi đó một cách nhục nhã rồi quay về căn phòng lạnh lẽo của mình. Nhưng bây giờ Dương Tiễn lại đang ngồi ở đây, mặc cho gió lạnh lùa qua, ngồi cùng cậu giống như một món đồ triển lãm, bị người qua đường liếc mắt tò mò nhìn.
Lý Bạch cảm thấy mình phải nói gì đó.
"Ờ thì, tôi vẫn chưa tìm được việc làm. Người ta đều bảo tôi còn nhỏ quá. Mấy hôm trước trần nhà ở chỗ thuê bị sập một mảng, tuyết ngấm vào làm ướt hết đồ đạc. Tôi cũng chẳng tìm được đội sửa chữa nào. Mấy ngày nay không biết phải làm sao nữa."
Lý Bạch ngừng lại một chút, nhận ra mình đang kể khổ. Cậu không muốn như vậy, nhưng rốt cuộc cậu đến tìm Dương Tiễn là vì điều gì? Chỉ vì một ý nghĩ không rõ lý do xuất hiện trong đầu khi cậu vừa đi vừa khóc.
"Cũng chẳng có gì đâu." Cậu nói tiếp. "Tôi rảnh rỗi thì thích chui vào mấy chỗ lung tung giống như con đà điểu ấy. Chỉ là thói quen thôi. Bị bạn bắt gặp nên anh thấy xấu hổ đúng không—"
"Cậu cảm thấy mất mặt à?" Dương Tiễn ngắt lời, cuối cùng cũng quay mặt lại nhìn thẳng vào cậu.
Lý Bạch theo phản xạ dịch người ra xa một chút. "Gì cơ?"
"Cậu ngồi xổm thế này ở lề đường, để người ta đi ngang qua tò mò nhìn vào. Cậu cảm thấy mất mặt sao?"
"Ừm." Lý Bạch thành thật đáp, "Mất mặt chết đi được."
"Cậu chết rồi à?"
"Là làm mất mặt anh chứ!"
"Ồ, vậy thì tôi chết rồi." Dương Tiễn nghiêm túc nói, nét mặt không có chút đùa cợt nào.
Lý Bạch nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, cảm thấy hơi bực. Cậu đột nhiên bật dậy đứng trước mặt Dương Tiễn, hai tay nắm chặt lấy ống tay áo, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn rồi lớn tiếng:
"Sắp đến Tết rồi, anh đừng nói mấy chuyện xúi quẩy như thế! Chúng ta đi thôi!"
"Không đứng lên nổi, phiền cậu kéo tôi một cái." Dương Tiễn đưa tay trái ra, lắc lắc cổ tay như thể đã hoàn toàn nhập vai vào việc tự nhận mình là một người đã "chết".
Khi Lý Bạch nắm lấy cổ tay hắn, rồi qua lớp áo phao dày cộm mà bám vào cánh tay cố gắng hết sức để kéo người từ dưới đất đứng dậy, Dương Tiễn liền bật cười.
Có vẻ như việc chọc cho người khác luống cuống là thú vui của hắn.
Dương Tiễn nhặt lấy chiếc balo, đứng dậy, đi sát ngay phía sau Lý Bạch, thậm chí còn cố tình đẩy trọng tâm cơ thể mình lên lưng cậu.
"Đừng có dựa vào tôi, cứ như vậy thì tôi sẽ không cao nổi mất." Lý Bạch vội vàng bước nhanh hơn.
"Chẳng phải cậu nên cõng tôi sao?" Dương Tiễn kéo cổ áo cậu lại như thể giữ không cho cậu chạy thoát. "Tôi chết rồi mà."
Lý Bạch không còn phản kháng nữa, cậu thật sự chống hai tay lên đầu gối rồi nửa quỳ xuống, quay đầu lại lườm Dương Tiễn:
"...Lên đi. Nhưng anh phải thừa nhận rằng mình vẫn sống nhăn răng."
Thế nhưng Dương Tiễn chỉ treo chiếc balo của mình lên vai cậu. Dựa vào trọng lượng đó, Lý Bạch đoán bên trong cùng lắm chỉ có một quyển sách.
"Cõng cái này được rồi."
Dương Tiễn không còn lảo đảo nữa, hai tay đút túi quần, dẫn cậu vòng qua một ngã rẽ rồi quẹo vào một con đường nhỏ.
"Làm chút chuyện kỳ lạ thì có sao? Một là chẳng mất tiền, hai là chẳng mất mạng. Chỉ vì người khác chưa làm qua nên cậu không dám thử à? Không ngờ da mặt cậu lại mỏng như vậy."
Lý Bạch suy nghĩ một chút, trong chốc lát chẳng thể tìm được lời nào để phản bác lại. Nhưng cậu phát hiện ra rằng mình cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Dương Tiễn nói đúng, hắn vốn chẳng coi chuyện đó là gì cả, vậy thì cậu còn sợ gì nữa chứ? Nhớ lại những việc vừa xảy ra, lần này cậu không còn cảm thấy nghẹn thở nữa.
Hai người đi lòng vòng trong khuôn viên trường rộng lớn suốt hơn mười phút, cuối cùng cũng đến dưới một tòa nhà màu xám cao sáu tầng — là ký túc xá của Dương Tiễn.
Hắn đưa Lý Bạch lên lầu ba, phòng của hắn là căn gần cầu thang nhất. Cửa phòng đang mở, hai người bạn cùng phòng đang dọn dẹp hành lý, trên sàn trải đầy những thùng lớn thùng nhỏ, chiếm gần hết lối đi.
Lý Bạch cẩn thận bước qua từng thùng một giống như đang đi trên cọc mai hoa (*), cuối cùng đứng lại trước chiếc giường tầng dưới nằm sát ban công.
(*) Cọc mai hoa: Một loại dụng cụ luyện võ cổ truyền gồm những cọc gỗ cao được cắm xuống đất để người luyện bước qua.
"Giường của anh hả?" Lý Bạch nhìn chằm chằm vào đống chăn gối lộn xộn xếp lớp bên trên.
"Ừ." Dương Tiễn cúi xuống kéo ra một cái vali đen khổng lồ từ dưới gầm giường, khi kéo khóa còn nghe tiếng lạch cạch.
Hành lý của hắn rất đơn giản, một nửa không gian bên trong đã bị quần áo chiếm hết. Sau đó hắn ôm đống sách từ trên bàn nhét vào, thế là nửa còn lại cũng đầy kín.
Rồi Dương Tiễn nhìn đống chăn gối trắng toát đang nằm chỏng chơ méo mó trên giường, vẻ mặt trông như vừa phát hiện ra một rắc rối lớn.
Lý Bạch hỏi: "Anh định mang theo cái đó à?"
Dương Tiễn nhìn thấy nước mũi của Lý Bạch sắp nhỏ giọt đến nơi, liền đưa cho cậu một cuộn giấy vệ sinh.
"Không muốn chạy đi chạy lại hai lần." Hắn nói.
Lý Bạch chỉ dùng đúng một mẩu giấy để lau mũi, lại nhét tờ giấy đã dùng đó vào túi mình, rồi nhặt lấy đống chăn gối lộn xộn kia vung ra cho phẳng, nói: "Có thể nhét vào được."
Sau đó cậu gấp đôi cái chăn lại hai lần, kiên nhẫn sắp xếp lại đống đồ đạc lộn xộn trong vali. Khi cậu đặt tập giấy nháp vẽ đầy các sơ đồ phân tích lực phức tạp lên chiếc quần jean đã được gấp gọn, bề mặt đồ đạc trong vali đã hạ thấp xuống vài phân. Dù có đặt cái chăn bông dày kia vào thì vẫn có thể kéo khóa lại một cách dễ dàng.
"Thấy sao?" Lý Bạch đỡ lấy phần eo đang nhức mỏi, nháy mắt với người kia, vẻ mặt đầy tự mãn.
Dương Tiễn vỗ tay vài cái để cổ vũ cậu, sau đó chạy ra ban công không biết nghịch cái gì. Lý Bạch vừa định đi theo thì nghe thấy có người gọi mình từ phía sau.
Là người bạn cùng phòng nằm đối diện với Dương Tiễn, cậu ta thậm chí còn gọi cậu là "bạn học", nói rằng mình không thể tự dọn được đồ, hỏi xem cậu có thể giúp một tay không.
"Được thôi, để tôi thử xem."
Lý Bạch nhìn đống bừa bộn của người kia, rồi lại nhìn qua cửa sổ phủ sương mờ mờ phía sau lưng. Trời đã tối rồi, bóng của Dương Tiễn không còn chiếu vào được nữa.
"Mười đồng một lần." Lý Bạch nói tỉnh bơ.
Anh chàng tóc húi cua đeo kính thoáng sững sờ, sau đó vừa buồn cười vừa bực mình lắc đầu. Lý Bạch nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu rồi ngồi xổm xuống lau lớp bụi trên vali của Dương Tiễn bằng ống tay áo. Cậu cố nhấc thử chiếc vali lên nhưng chỉ có thể đẩy hoặc kéo chứ chẳng thể nào nhấc lên nổi.
Ngay lúc đó, Dương Tiễn từ ban công bước vào, trên tay còn xách theo một cái lồng chim to gần bằng cái vali. Trong lồng là một con cú mèo, lông xám xen với màu đen, đôi mắt vàng như đồng xu, móng vuốt sắc bén bám chặt vào thanh ngang của lồng. Dáng vẻ khá nhỏ nhắn, khi cúi đầu còn không to hơn nắm đấm của con người.
"Nhặt được tháng trước, nó bị ngã xuống chỗ cục nóng điều hòa." Dương Tiễn nói. "Cánh vẫn chưa lành hẳn."
"Đẹp quá." Lý Bạch nhìn đến ngẩn người.
Trước đây cậu chỉ từng thấy loài vật này qua mấy tờ báo khoa học phổ thông, lúc nào cũng nghĩ rằng chúng có vẻ lạnh lẽo, xảo quyệt. Nhưng không ngờ thực tế lại tròn trịa như vậy, khuôn mặt giống hệt như một con mèo nhỏ.
"Cầm lấy đi."
Khóe miệng Dương Tiễn khẽ nhếch lên, đưa lồng cho Lý Bạch cầm, còn mình thì dùng tay trái xách cái vali nặng như chứa đầy đá kia, đi qua đống hành lý bày bừa trên sàn như một trận đồ mê cung. Theo lời hắn nói thì nhà trọ cách trường không xa lắm.
Hai người cùng một con cú mèo rời khỏi cổng Tây Nam, vòng qua Xương Xuân Viên, rồi đi bộ khoảng hai mươi phút thì đến được bức tường bao quanh một khu nhà tập thể kiểu cũ. Con cú mèo trong lồng không ngừng vỗ cánh loạn xạ, lồng chim cũng bị gió thổi đung đưa khiến Lý Bạch không dám lơ là. Cậu dứt khoát đỡ cái lồng lên ôm vào lòng, khiến tầm nhìn phía trước bị che khuất một phần. Khi suýt nữa vấp phải bậc thang ở lối vào, Dương Tiễn đã kịp thời đỡ cậu lại.
Cả hai đi đến một siêu thị nhỏ nằm cạnh nhà xe để mua chút đồ ăn. Lý Bạch chen chúc giữa những kệ hàng xếp san sát nhau, chọn ra một con gà tam hoàng đông lạnh, một gói nấm hương khô, hai củ khoai tây còn sót lại và một quả ớt xanh. Lần trước được ăn chực một bữa ở nhà ăn Đại học Bắc Kinh, lần này cậu định mời lại. Dương Tiễn thì chỉ lấy một chai bia Yến Kinh Thanh Sinh và một chai Pepsi. Tổng cộng hết ba mươi hai tệ chín hào. Khi Lý Bạch đang lục lọi tìm mấy đồng xu lẻ trong ví thì thấy Dương Tiễn đột nhiên rút một trong ba tờ mười tệ mà cậu đã đặt lên quầy ra, thay bằng tờ tiền của hắn.
"Hả?" Lý Bạch luống cuống đưa chín đồng xu cho nhân viên tính tiền.
"Mười đồng một lần." Dương Tiễn nói rồi xách túi đồ ăn đi ra ngoài ngay lập tức. Nhà của bọn họ nằm ở tầng cao nhất, phải leo lên tới chín tầng lầu. Hai người phải đi hai chuyến mới mang đống đồ đạc lên hết. Trước cửa không dán câu đối đỏ, cũng chẳng có chữ Phúc, căn hộ chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách đơn giản. Nhìn thoáng qua thì không quá rộng rãi, thứ bắt mắt nhất là nền gạch của phòng khách. Những mảnh gạch vỡ màu xanh, đỏ và trắng kết hợp lại giống như kiểu lát sân công viên. Nếu có ánh nắng chiếu lên chắc hẳn sẽ trông giống như một con sông với những sắc màu rực rỡ.
Dương Tiễn đứng trên dòng sông đó, trán lấm tấm mồ hôi mỏng, quay đầu lại nói với Lý Bạch:
"Hoan nghênh."
Lý Bạch vốn tưởng rằng Dương Ngộ Thu sẽ ở nhà, câu "Chào chị" còn đang treo lơ lửng nơi khóe miệng, cuối cùng lại không thấy người đâu cả. Ngay cả một đôi dép ở cửa cũng không có, trông chẳng giống nơi có người thường xuyên lui tới. Thế nhưng đồ đạc bên trong nhà lại được sắp xếp theo cách rất đời thường.
Nói một cách khác là rất bừa bộn. Lý Bạch lại bắt đầu tính toán, nếu cậu dọn dẹp sạch sẽ đống lộn xộn này thì liệu có thể đổi lấy việc được tá túc ở đây vài ngày hay không.
Trong lúc Dương Tiễn đang sắp xếp ổn thỏa cho con cú mèo rồi quay về phòng mình để thu dọn đồ đạc, Lý Bạch không muốn cứ đứng ngẩn ra đó mãi nên tranh thủ đi dạo một vòng quanh nhà. Phòng khách có một chiếc bàn ăn kê sát tivi làm cho không gian trở nên khá chật chội. Cạnh đó là một cánh cửa khép hờ. Lý Bạch đoán đó có thể là vị trí ban đầu của phòng ăn. Cậu còn ngửi thấy mùi hương kỳ lạ như thể có thứ gì đó đang bị đốt cháy. Mùi phát ra từ khe cửa khép hờ kia. Lý Bạch lấy hết can đảm đẩy cửa ra nhưng rồi lại đứng sững ở ngay ngưỡng cửa, không thể nhấc chân bước vào.
Căn phòng tối om, rèm cửa dài phủ kín sàn nhà, trên trần cũng không lắp đèn. Chỉ có hai cây nến đỏ lớn được thắp lên, ánh lửa lay động mờ ảo. Đằng sau ngọn nến là bàn thờ được bày biện hoa quả và rượu trắng, bên dưới đặt một cái đệm quỳ ngay trên sàn nhà. Nhưng trên bàn thờ lại tối đen, không nhìn rõ được bức tượng nào ở bên trong. Trên tường còn treo mấy bức tranh, ánh nến chập chờn chiếu rọi khiến Lý Bạch cảm thấy ớn lạnh. Cậu chỉ có thể lờ mờ nhận ra những bức tranh đó đều vẽ các vị thần và những sinh vật kỳ dị nào đó. Ngoài những thứ đó ra thì trong phòng hoàn toàn trống trơn.
"Chị tôi làm đấy." Dương Tiễn đột nhiên xuất hiện phía sau, kéo Lý Bạch lùi ra rồi đóng cửa phòng lại.
"Đừng bận tâm."
"Là Quan Âm à? Hay Thần Tài?" Lý Bạch cảm thấy chuyện này có chút tà môn.
Nhưng Dương Tiễn không trả lời, chỉ ngả người xuống sofa, bật tivi lên rồi không ngừng chuyển kênh.
Lý Bạch thấy vậy cũng không dám hỏi thêm, lẳng lặng chui vào bếp bận rộn. Dù sao chuyện này cũng chỉ là một nốt lặng nhỏ, chẳng mấy chốc đã bị bỏ qua, tự nhiên như thể chưa từng xảy ra.
Hai người cùng nhau nấu một bữa tối đơn giản. Đây là lần đầu tiên Lý Bạch sử dụng nồi áp suất. Cậu ngâm nấm hương và ninh gà, nhưng đến lúc muốn mở nắp thì không biết phải làm sao. Dương Tiễn liền chỉ cậu cách dùng đũa để nạy van xả áp ra cho hơi bay đi. Khi mở nắp nồi thấy nồi canh vàng óng ánh được hầm nhừ chỉ trong chưa đầy nửa tiếng, trong lòng Lý Bạch thầm đưa việc mua một cái nồi áp suất vào danh sách những điều ước cần thực hiện khi tìm được việc làm.
Ngoài món gà hầm nấm hương, Lý Bạch còn xào thêm một đĩa khoai tây xào ớt xanh và chiên hai quả trứng ốp la. Lúc cậu đang xới cơm ra chén, Dương Tiễn đột nhiên xuất hiện, rửa sạch cái chảo trong bồn rồi đặt lên bếp, nói rằng muốn trổ tài một chút. Lý Bạch hào hứng bày tỏ mong muốn được đứng xem nhưng lại bị Dương Tiễn đuổi ra ngoài. Cậu đành ngồi chờ ở bàn ăn, lại không nhịn được cứ muốn lén gắp đồ ăn. Cuối cùng cũng xúc một muỗng cơm nhét vào miệng, rồi như một đứa trẻ vừa làm chuyện sai trái, rụt rè quay về ngồi lên chỗ lõm trên sofa — chỗ Dương Tiễn vừa ngồi.
Trên màn hình tivi đang chiếu chương trình về chính sách kinh tế vĩ mô của kênh CCTV2. Cậu không hiểu nổi mấy thứ đó. Dương Tiễn học vật lý mà lại xem cái này để làm gì? Liệu anh ta có hiểu được không nhỉ? Lý Bạch miên man suy nghĩ, mí mắt bắt đầu trĩu nặng. Những từ ngữ như thuế má và chính sách cứ lướt qua tai một cách mơ hồ. Cậu thật sự sắp ngủ mất rồi.
Dương Tiễn đột ngột xuất hiện lần nữa, tay bưng một cái tô sứ trắng, cơn buồn ngủ của Lý Bạch bị xua tan ngay lập tức, mũi ngửi thấy một mùi cay nồng rất đậm, thế là cậu phấn khích chạy lại nhìn. Nhưng thứ nhìn thấy lại là một tô chất lỏng màu nâu vẫn còn đang sủi bọt.
Coca gừng.
"Cậu bị cảm đúng không? Giọng khàn đặc như bị ai cứa ngang cổ vậy." Dương Tiễn nói.
Hắn lục lọi trong ngăn kéo của kệ tivi, lấy ra một hộp thuốc con nhộng.
"Mang theo chỗ thuốc này về uống trước khi ngủ. Mai chắc sẽ đỡ thôi."
Mang về? Nói cách khác là mình không được ở lại qua đêm rồi?
Lý Bạch hơi xìu xuống. Nhưng ngay sau đó cậu lại nghĩ đến chuyện mình bị bệnh mà Dương Tiễn phát hiện ra, lòng bỗng nhiên thấy ngọt ngào một cách kỳ lạ.
"Thật ra tôi đang sốt." Lý Bạch cúi xuống ngửi tô nước gừng, rồi ngẩng đầu lên nhìn Dương Tiễn, vẻ mặt tỏ ra tội nghiệp hết sức.
"Thật không?" Dương Tiễn đưa tay sờ lên trán cậu. "Vậy chắc cậu ăn cũng không thấy ngon miệng nhỉ? Chỉ nên ăn cháo thôi."
Lý Bạch lập tức đứng thẳng người: "Tôi có! Ăn cháo không no được!"
Dương Tiễn liền bật cười: "Trong đó có cả thuốc hạ sốt đấy. Ăn cơm trước đã."
Lý Bạch nhẹ cả lòng. Để chứng minh mình không phải là kẻ không biết điều, cậu rất hợp tác, uống hết hơn một nửa tô coca gừng. Vị cay nóng làm cậu hít hà liên tục, từ cổ họng đến dạ dày đều bỏng rát lên.
Cuối cùng cậu đặt tô xuống, lấy tay quệt miệng rồi nhìn người kia với vẻ mặt như đang chờ được khen thưởng.
Dương Tiễn cũng không vội ngồi xuống ăn, hắn đột nhiên đặt tay phải lên vai phải của Lý Bạch, còn tay trái thì đưa lên mí mắt cậu.
"Đừng động đậy." Hắn nói khẽ rồi cúi người xuống, trán hai người gần như chạm vào nhau.
Hơi cay nóng từ gừng trong hơi thở của Lý Bạch phả ra giữa khoảng cách của họ, mùi hương cứ thế lan tỏa. Khoảng năm giây trôi qua, Dương Tiễn mới buông tay ra, ngón trỏ và ngón cái khép lại, khẽ khàng đưa lên trước mặt Lý Bạch lắc nhẹ.
"Cậu rụng một sợi lông mi, suýt nữa thì rơi vào mắt rồi." Hắn nói.
Lý Bạch ngẩn người nhìn hắn, đôi môi vì bị cay nóng mà đỏ lên vẫn chưa trở lại bình thường, hai má cũng hồng hồng. Cái nóng từ gừng vẫn đang bùng lên trong cơ thể cậu.
"Trả lại cho cậu nhé?" Dương Tiễn cầm lấy tay phải của Lý Bạch, mở rộng lòng bàn tay cậu ra rồi đặt sợi lông mi cong cong lên nơi vẫn còn ướt mồ hôi đó.
Lý Bạch cúi xuống nhìn, chỉ thấy một sợi lông mi nhỏ xíu. Chắc chắn không phải lúc lông mi cậu dài nhất. Mắt Dương Tiễn thật sự quá tinh tường.
Đúng lúc đó, ổ khóa phát ra tiếng động, cửa nhà được mở ra. Tiếng giày cao gót gõ nhịp giẫm lên con sông đầy màu sắc xanh đỏ trắng dưới nền nhà.
"Có khách hả?"
Dương Ngộ Thu quăng chiếc túi đeo vai dây mảnh lên sofa rồi bước đến trước mặt hai người, miệng cười tươi rói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip