Chương 6: Xe Đạp Biến Thành Mô Tô

Thấy hai người đứng ngẩn ra, Dương Ngộ Thu vẫn cười tươi như hoa: "Ngồi xuống đi!"

Nói rồi cô cởi áo khoác ra đặt lên lưng ghế ăn, sau đó đi về phía căn phòng đóng kín kia, khép cửa lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ vừa đủ rộng cho một người đi vào. Từ góc nhìn của Lý Bạch có thể thấy ánh nến đỏ phản chiếu lên tường chập chờn dao động mờ mờ ảo ảo, có bóng người lờ mờ di chuyển, xem ra Dương Ngộ Thu đang chăm sóc ban thờ kia.

Dường như cảnh tượng đó đã quá quen thuộc với Dương Tiễn, hắn chỉ im lặng ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, cầm lấy chai bia, cắn mở nắp rồi uống vài ngụm. Chiếc ghế còn lại được chiếc áo khoác của Dương Ngộ Thu phủ lên, mùi hương thoang thoảng từ nước hoa nhẹ nhàng bay đến mũi Lý Bạch, khiến cậu ngồi cũng không dám dựa vào ghế, cẩn thận thẳng lưng giữ một khoảng cách nhất định với lưng ghế.

Cậu hỏi Dương Tiễn: "Tôi nấu cũng khá nhiều cơm, có cần lấy bát đũa cho chị không?"

"Chị ấy buổi tối kiêng ăn để giảm cân." Dương Tiễn vừa nói vừa múc canh cho mình.

"Ồ." Lý Bạch gật đầu bưng bát cơm lên, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn.

Đúng lúc cậu thấy Dương Ngộ Thu đẩy cửa bước ra, sau đó lại cẩn thận đóng cánh cửa gỗ bí ẩn kia lại rồi đi về phía bàn ăn. Cô đứng ngay bên cạnh Lý Bạch, một tay vịn vào góc vuông của lưng ghế. Mùi nước hoa lập tức trở nên nồng đậm hơn, còn phảng phất cả mùi cháy của hương nến.

Đôi mắt phượng sáng ngời của Dương Ngộ Thu ánh lên vẻ thích thú: "Là em nấu mấy món này hả? Đây là lần đầu tiên Dương Tiễn dẫn bạn học đại học về nhà đấy. Trong tủ lạnh hình như còn hoa quả, để chị rửa một ít cho. Hai đứa cứ tự nhiên mà ăn nhé."

Lý Bạch thấy Dương Tiễn ngồi đối diện chẳng có vẻ gì là muốn giúp mình giới thiệu, dường như hắn cũng chưa từng nhắc tới chuyện cậu xuất hiện với Dương Ngộ Thu.

Không còn cách nào khác, cậu đành tự giới thiệu:

"À... Chị ơi, em không phải bạn học đâu."

Cậu đặt bát xuống, ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt cười cong cong của Dương Ngộ Thu.

"Em là Lý Bạch, ở quê mình hồi trước ấy, chị còn nhớ không?"

Dương Ngộ Thu chớp chớp mắt, lớp phấn mắt màu cam sẫm lấp lánh theo ánh nhìn, nụ cười còn chưa tắt trên khóe môi mà cô đã lập tức nhận ra.

"Tiểu Bạch!"

Cô thân thiết gọi, rồi còn đưa tay xoa đầu cậu nữa.

"Nhớ chứ, tất nhiên là nhớ rồi! Chị với Dương Tiễn còn đang bàn tính xem khi nào về quê tìm em đây này! Lâu quá rồi không gặp, cao lớn lên nhiều quá nhỉ?"

Lý Bạch vô cùng hoài nghi câu nói trước đó của Dương Ngộ Thu nhưng cậu vẫn mỉm cười, ngoan ngoãn đứng dậy để cô đo chiều cao của mình.

"Em đến Bắc Đại để tìm anh Dương Tiễn, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Hai năm qua em..."

Cậu kể sơ qua về những gì đã xảy ra trong vài năm gần đây. Dương Ngộ Thu tỏ ra rất hứng thú với câu chuyện ấy, còn Dương Tiễn thì không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào phòng mình kéo cái ghế trước bàn học ra cho chị ngồi.

Dương Ngộ Thu đúng là không đụng đũa vào thức ăn, chỉ rửa một hộp cà chua bi đã gần héo nhưng cũng chỉ ăn được ba, bốn quả. Dường như chuyện của Lý Bạch khiến cô có chút cảm động, khóe mắt hơi đỏ lên, hỏi cậu:

"Công việc thì chưa cần lo, dạo này em ở chỗ nào vậy? Có nơi nào để về không?"

Lý Bạch nuốt miếng khoai tây xào trong miệng xuống rồi đáp:

"Em ở bên Thạch Cảnh Sơn, tiền thuê nhà mỗi tháng là một trăm tệ."

"Vậy cũng ổn." Dương Ngộ Thu thở phào nhẹ nhõm. "Đúng lúc Dương Tiễn cũng được nghỉ rồi, ngày mai hai chị em mình qua đó thăm quan một chút đi."

"Không có gì hay đâu, chỉ là căn phòng đơn bé xíu em thuê để ở một mình thôi." Lý Bạch cười gượng. "Ngay bên cạnh là nhà máy Thủ Cương, ngày nào cũng bốc khói đen ngòm, tối tăm lắm. Giao thông cũng không thuận tiện."

"Thì gọi taxi mà đi, chị trả tiền cho." Dương Ngộ Thu cười, từ trong chiếc hộp thuốc lá đỏ tươi rút ra một điếu thuốc mảnh, nhìn Lý Bạch như muốn xin phép, thấy cậu lắc đầu ý nói mình không ngại thì mới chậm rãi châm lửa, rồi kẹp đầu que diêm bị cháy đen giữa hai ngón tay, nghiền nó thành bột.

"Cũng sắp đến Tết ông Công ông Táo rồi, mấy công việc làm thêm của em cũng nghỉ hết rồi nhỉ?" Cô quay sang hỏi Dương Tiễn.

"Em sao cũng được." Dương Tiễn nói. "Nhưng mà chị này, người ta ngại mà chị cứ đòi đến, bá đạo quá đấy."

Dương Ngộ Thu ở dưới gầm bàn đạp lên dép lê của hắn: "Này, cả tháng trời không gặp, mở miệng ra đã cãi chị rồi hả?"

"Em chỉ nói thật thôi mà." Dương Tiễn nhún vai.

Dương Ngộ Thu không tranh cãi thêm, cô cầm muôi khuấy nồi canh gà, giúp hai người lật mấy miếng thịt lên trên mặt, im lặng một lúc rồi nói tiếp:

"Bên Thạch Cảnh Sơn làm nghề làm tóc thì không kiếm được bao nhiêu đâu. Giống như em nói đấy, xung quanh toàn là nhà máy với ngoại ô, giao thông lại không tiện lợi. Người ta ở đó cũng chẳng mấy ai chăm chút ngoại hình đâu. Công nhân thì tự mua dao cạo để giải quyết, ai lại đến tiệm tóc để tạo kiểu hay nhuộm màu làm gì? Em có tìm được việc cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Chị thấy tốt nhất là em chuyển sang bên này ở đi. Ở đây có nhiều dân văn phòng, sinh viên các kiểu, môi trường chắc chắn cũng thoải mái hơn chỗ đó. Em nhỏ xíu thế kia, mà nhà này cũng đâu thiếu chỗ cho em ở."

Lý Bạch suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm.

Đây là lời mời ở chung sao? Là ngủ trên sofa à? Nếu được như vậy thì dù có phải trả tiền thuê nhà và chịu trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh thì cậu cũng bằng lòng.

Lý Bạch len lén liếc nhìn Dương Tiễn nhưng hắn chỉ lặng lẽ uống bia, chẳng thể nhìn ra được thái độ gì từ vẻ mặt đó. Lý Bạch suy nghĩ cẩn thận một hồi, cho đến khi ăn hết mấy hạt cơm cuối cùng, bát cơm đã sạch bóng mới đặt đũa xuống, xoay người lại một chút ngồi thẳng lưng lên, đối diện với Dương Ngộ Thu một cách nghiêm túc:

"Em nghĩ là thôi ạ. Chị, em biết chị muốn tốt cho em, nhưng em vẫn muốn tự mình thử xem, xem không dựa dẫm vào ai thì em có thể đi được đến đâu."

Nói rồi cậu lại xoa xoa má mình, nở một nụ cười ngây ngô: "Với cả em thuê phòng bên đó vì rẻ, lại thuê nguyên nửa năm liền, nếu hủy hợp đồng thì phải nộp tiền phạt."

"Ôi trời, đúng là từ nhỏ không được ai thương nên mới tự nuôi mình thành cái kiểu cứng đầu thế này." Dương Ngộ Thu thở dài nhưng đôi mắt vẫn dịu dàng cong cong.

"Thôi cũng được, nhưng Tết thì phải ở lại đây ăn cùng bọn chị đấy nhé? Ở lại vài ngày đi. Năm nào Dương Tiễn về nhà lâu một chút là lại cãi nhau với chị suốt ngày. Càng lớn càng cộc tính. Lần này có em ở đây xem nó còn bắt nạt chị được không."

"Ánh mắt của quần chúng luôn sáng suốt." Dương Tiễn chống cằm cười nhạt. "Đến lúc đó ai mới là người cần được giúp đỡ sẽ rõ ngay thôi."

Giọng điệu của hắn đầy tự tin, nghe ra cũng có lý. Ít nhất thì trong mắt Lý Bạch, người bị bắt rửa sạch hết mớ xoong nồi bát đĩa, còn phải lau bàn quét dọn bếp mới chính là kẻ bị áp bức thực sự.

Trong khi Dương Tiễn vừa ngâm nga hát vừa cặm cụi làm việc, Lý Bạch bị Dương Ngộ Thu kéo ngồi xuống sofa, tiếp tục tán gẫu chuyện xưa. Dần dần câu chuyện của họ chuyển đến ngôi làng ngày trước, và cả người cha vẫn còn ở lại nơi đó.

"Không biết ạ." Lý Bạch trả lời ngắn gọn. "Em chưa từng quay về."

"Bọn chị cũng vậy." Dương Ngộ Thu nhìn màn hình TV, Lâm Tâm Như đang khóc thút thít trong bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt, ánh mắt như đang lạc vào cõi xa xăm. Cô đã chuyển kênh từ mấy bản tin kinh tế của Dương Tiễn sang phim tình cảm dài tập. Trên chiếc áo len cổ cao màu xám bạc đính kim tuyến có khoác thêm một chiếc áo ngủ lông mịn với họa tiết rực rỡ đủ sắc màu. Dương Ngộ Thu cầm hai miếng khăn ướt tẩy trang, đang lau sạch đôi môi đỏ của mình.

"Liên lạc cũng cắt đứt hết rồi, chẳng có chút tin tức nào. Vậy mà đã mười năm rồi nhỉ?"

Lý Bạch cúi đầu nhìn xuống đầu gối mình, lặng lẽ uống hết ly coca gừng đã nguội lạnh, không nói thêm gì nữa. Nếu như Dương Ngộ Thu định nói tiếp chuyện nhân dịp Tết này về quê thăm một chuyến, chắc chắn cậu sẽ từ chối ngay lập tức.

Dương Ngộ Thu rời đi khi mới mười mấy tuổi, còn Dương Tiễn vẫn chưa tới mười tuổi. Sau đó chỉ còn mình Lý Bạch ở lại, chẳng có ai khác để chuyển hướng sự chú ý của lão già điên đó. Thậm chí đôi khi cậu còn có suy nghĩ ác ý rằng tất cả đều là sai lầm, là bất công. Tại sao người bị bỏ lại lại chỉ có mỗi mình cậu?

Mãi cho đến cuối mùa hè năm mười hai tuổi, cuối cùng cậu cũng nắm bắt được cơ hội để tự mình bỏ đi. Đến tận bây giờ Lý Bạch vẫn cảm thấy những khổ đau mà cậu phải chịu đựng trên mảnh đất đó chắc chắn nặng nề hơn, dày đặc hơn so với cặp chị em này rất nhiều. Cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ quay về để nhìn lại, dù chỉ một lần.

Tuy nhiên Dương Ngộ Thu cũng không cố xoáy sâu vào quá khứ nữa. Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, đôi môi vẫn còn chút son đỏ chưa tẩy sạch hết, loang lổ quanh mép, chuyển sang trò chuyện về những kiểu tóc nữ đang thịnh hành ở Nam Kinh.

Một lúc sau Dương Tiễn từ phòng bếp bước ra phòng khách, lau khô tay trên ống quần jean, nhìn thấy Cổ Cự Cơ trên màn hình TV thì cau mày.

Lý Bạch liền đứng dậy ôm lấy chiếc áo bông của mình từ một góc sofa rồi nói:

"Em về trước đây, không thì lát nữa sẽ hết xe mất."

"Thu dọn đồ đạc đi, ngày mai nhớ qua đây nhé." Dương Ngộ Thu nhét thuốc hạ sốt vào tay Lý Bạch. "Ở lại đây để cùng chị đi mua đồ Tết. Nhà có hai thằng con trai lớn xác, lần này phải mua nhiều thịt một chút mới được."

Lý Bạch đáp vội: "Vâng vâng, em biết rồi ạ."

Cậu len lén liếc về phía Dương Tiễn nhưng thấy hắn đã quay về phòng ngủ. Nửa phút sau mới đi ra, trên người khoác thêm một chiếc áo phao lông dài màu đen, trên vai là chiếc ba lô màu đỏ sẫm, chính là cái hắn mang đi thi buổi chiều, giờ đã được nhét đầy đồ, căng phồng lên.

"Tôi đưa cậu về."

Dương Tiễn xỏ chân vào đôi bốt ngắn, cánh tay vòng qua người Lý Bạch để lấy chùm chìa khóa treo cạnh chiếc gương tròn bên cửa. Hai người không nói lời nào suốt quãng đường đi xuống chín tầng lầu.

"Sao lại không đồng ý?" Dương Tiễn đẩy một chiếc xe đạp chắn ngang cửa ra vào. "Chị tôi bảo cậu đến ở chung mà."

"Tôi thấy anh không vui lắm." Lý Bạch thật thà đáp.

Dương Tiễn khẽ cười, cũng không phủ nhận.

"Bản thân tôi cũng cảm thấy nếu ở lại thì sẽ không thoải mái." Lý Bạch siết chặt hộp thuốc trong túi áo.

"Bình thường anh ở ký túc xá, tôi ở cùng với chị Ngộ Thu thì cũng không tiện. Còn nếu anh về nhà ở, lỡ như bọn mình cãi nhau, xong anh bắt đầu thấy phiền rồi không thèm quan tâm đến tôi nữa thì tôi ở Bắc Kinh này sẽ thật sự chẳng còn ai quen biết. Không đáng."

Lý Bạch nói xong cũng không biết Dương Tiễn đang nghĩ gì, liệu có đồng ý với cách suy nghĩ ấy không, hoặc có thừa nhận là thấy cậu phiền hay không. Chỉ thấy Dương Tiễn mò mẫm trong nhà xe một hồi, chùm chìa khóa lách cách kêu loạn cả lên. Khoảng một phút sau, dưới ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ nhà người khác trên tầng một chiếu ra, hắn mở khóa được một chiếc xe đạp cũ, quét qua chút bụi bám trên yên xe rồi thoải mái ngồi lên, ngoảnh đầu lại vẫy tay với Lý Bạch:

"Đi nào!"

"Đến trạm xe buýt à?" Lý Bạch nhấc chân định bước tới nhưng Dương Tiễn đã đạp bàn đạp, cứ thế đạp xe đi về phía trước. Vì chạy chậm nên xe hơi lảo đảo trên lớp tuyết nửa đông cứng nửa trơn trượt, nhưng hắn vẫn rảnh tay giơ cao tay phải lên búng một cái như thể rung một chiếc chuông nhỏ, cố ý để Lý Bạch nghe thấy.

Lý Bạch quả thực giống như một chú chó con hoảng hốt chạy theo sau, vừa chạy vừa hét:

"Anh đạp chậm chút đi!"

Cậu sợ người kia hoặc là chính bản thân mình sẽ ngã nhào xuống đường. Khi Lý Bạch đuổi kịp thì hai người đã đến trước bậc thang ở cổng khu tập thể. Cậu túm lấy vòng sắt phía sau yên xe cố hết sức nhảy phóc lên, đầu ngón chân căng ra để ngồi cho vững. Mũi nghẹt cứng nên khi ôm lấy eo Dương Tiễn, cậu chỉ có thể thở phì phò từng hơi như một con thú nhỏ đang kiệt sức.

Người kia chẳng hề giảm tốc độ, bánh xe lăn qua từng bậc thang, cứ thế mà xóc nảy đáp xuống mặt đất. Tổng cộng có bảy bậc cả thảy. Lý Bạch cảm thấy mông mình như muốn vỡ thành bảy mảnh, hoặc chiếc xe cũ kỹ này sẽ giở chứng giữa chừng, tự rã ra thành từng mảnh vụn. Nhưng cậu phát hiện bản thân lại hoàn toàn không thể ngừng cười được.

"Anh! Dương Tiễn! Anh!" Cậu vừa nghẹn gió vừa hít mũi, tiếng hét vang lên trong đêm: "Anh điên rồi!"

"Vui đúng không!" Dương Tiễn càng đạp xe nhanh hơn nữa.

Hai người cứ thế đạp qua những con đường hẹp giữa khu dân cư, vòng qua khu phố ẩm thực hoang phế sau lưng một bệnh viện, chui qua mấy cái cổng vòm hình mặt trăng rồi cuối cùng cũng ra được con đường lớn thẳng tắp. Những người khác đều đã bị cái lạnh giữ chân trong nhà, từng con đường hiện giờ chỉ thuộc về hai người họ. Đến trạm xe buýt, khóe miệng Lý Bạch đã cười đến phát đau, mũi bị gió lạnh thổi đến mức không còn cảm giác nhưng cậu vẫn thấy vui vẻ vô cùng. Cảm giác choáng váng, nặng đầu vì sốt cũng biến mất không dấu vết. Cậu nhảy khỏi yên sau, cố tình trêu người kia bằng cách khoanh hai tay ra sau lưng, cúi người chào:

"Cảm ơn đã chở em, tạm biệt."

Dương Tiễn thì chỉ lo khóa xe, cố bẻ cái ổ khóa cao su đã bị đông cứng vì lạnh. Hắn buộc chiếc xe đạp vào cây cột ngoài rìa trạm chờ xe buýt rồi phủi mấy mảnh gỉ sắt dính trên đầu ngón tay đi.

"Chào cái gì mà chào." Hắn đáp.

"Anh không về à?" Lý Bạch ngạc nhiên vô cùng. "Anh cũng đợi xe à? Định đến chỗ em hả?"

"Hỏi thừa." Dương Tiễn đá bay một cục tuyết bên chân.

"Đến làm gì?" Lý Bạch nghiêng đầu, vẻ mặt mơ hồ.

"Chẳng phải giờ cậu đang ở biệt thự lộ thiên, ngước lên là thấy bầu trời đầy sao sao?" Dương Tiễn nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói. "Tôi đến xem thử. Lỡ đâu tối nay tuyết lớn đổ xuống, sáng mai cậu bị chôn luôn thì sao?"

Lý Bạch vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ý nghĩa trong câu nói ấy. Dương Tiễn định giúp cậu xúc tuyết, hay là sửa cái trần nhà dột nát đó? Dù sao thì đội sửa chữa cũng đã hét giá đến tám trăm tệ, liệu người này có sửa được không?

Nhưng cho dù Dương Tiễn chỉ đến để xem qua một chút, hoặc thậm chí là ở lại chịu rét cùng cậu một đêm này, thì đối với Lý Bạch, chuyện đó cũng đủ khiến cậu thấy vui rồi. Cả hai chen chúc vào chiếc xe buýt vốn đã bị những người tăng ca chiếm hết chỗ, rồi cùng nhau tìm được hai chỗ ngồi liền kề.

Lúc trên xe chỉ còn lác đác vài hành khách, Lý Bạch tựa vào vai Dương Tiễn chợp mắt một lúc, rồi lại chuyển sang nghịch cổ áo lông mềm mại trên chiếc áo phao mà hắn đang mặc. Cậu dùng ngón tay quấn lấy phần lông mềm ấy thành vòng tròn rồi lại thả ra, làm người khác thấy ngứa ngáy. Trước kia Lý Bạch chỉ có thể tranh thủ lúc không ai để ý trong trung tâm thương mại để lén lút chạm thử, bây giờ lại có thể tùy ý vuốt ve, nhào nặn. Cậu rất thích cảm giác mềm mượt ấy.

Nhưng bất kể cậu ngủ gật hay nghịch ngợm lung tung, Dương Tiễn vẫn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lý Bạch không hiểu người kia đang nghĩ gì, chỉ thấy được hàng mi cong khẽ vểnh lên của hắn. Nếu ánh đèn chiếu vừa đúng góc, cậu còn có thể nhìn thấy đường nét mỏng manh của đôi môi, nốt ruồi nhỏ phía trên gò má bên trái, và đôi mắt yên lặng tựa hồ như đang giấu kín một điều gì đó.

Gần mười một giờ rưỡi, hai người loạng choạng bước xuống xe buýt, lại men theo đường Bát Đại Xứ mà đi thêm một đoạn, cuối cùng cũng đến được chỗ ở của Lý Bạch.

Phòng của Lý Bạch nằm ở cuối một dãy nhà cấp bốn. Trên tường là chữ "Phá dỡ" đã cũ kỹ theo năm tháng. Đến lúc này Lý Bạch vẫn cảm thấy chỗ ở của mình thật tồi tàn, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là vặn cái lò sưởi điện lên mức cao nhất rồi đi đến phòng nước dùng chung ở đầu bên kia của dãy nhà để lấy nước nóng rửa mặt. Dương Tiễn lại chẳng tỏ ra khó chịu gì, đứng dưới cái lỗ lớn trên trần nhà nhìn một lúc lâu, còn khen cậu sống ngăn nắp gọn gàng.

Đêm đó cả hai mặc nguyên quần áo mà ngủ, chen chúc trên chiếc giường đơn kê sát góc tường. Lý Bạch nằm trong, Dương Tiễn bên ngoài, lắng nghe tiếng gió rít từng hồi cứ như đang thổi ngay bên tai mình. Cho đến khi Lý Bạch buồn ngủ đến mức không thể mở mắt nổi nữa, Dương Tiễn vẫn chưa tắt đèn, cũng chưa nằm xuống. Hắn cắn chặt một đầu bút chì ngắn ngủn, ôm theo một quyển sổ nhỏ ngồi tựa lưng vào tường, yên lặng nhìn chằm chằm vào cái lỗ đen ngòm trên trần nhà, thỉnh thoảng lại vẽ vài nét như thể đã đạt được một kiểu giao tiếp tinh thần nào đó với khoảng không đen tối kia.

Sáng hôm sau đồng hồ báo thức của Lý Bạch không reo, cậu ngủ quên đến hơn chín giờ mới tỉnh dậy. Lúc mở mắt, cả người cậu đau nhức, lưng mỏi vai ê ẩm vì phải co ro thu mình không dám cử động nhiều suốt cả đêm.

Dương Tiễn không còn ở đó nữa, chỉ còn lại cuốn sổ nhỏ được đặt ngay ngắn trên nửa cái gối dành cho hắn. Trước giờ Dương Tiễn vẫn thường dùng bút máy để viết, nhưng tối qua, nét bút chì mới mẻ mang đầy cảm hứng của hắn đã phác họa ra mấy bản vẽ sơ sài, đồng thời còn lấp đầy hai trang giấy với chi chít chữ. Ở giữa có một câu viết đầy khí thế được khoanh tròn cẩn thận:

"Làm cơm trưa cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip