1 "Đã quen rồi cơ mà!"
"Lại qua đêm à!?"
Căn phòng khách yên ắng không một tiếng động, đồng hồ đã điểm đến 2h sáng, nhưng đèn vẫn còn bậc, cạnh nó là một cậu con trai đang lẳng lặng nhìn vào vô định mà suy nghĩ.
Ngơ ngẩng một lúc thì cậu thở dài, đứng bậc dậy xoay người tắt đèn, cả cơ thể cậu dường như đã mệt mỏi vì thiếu ngủ.
Từng bước đi vào căn phòng ngủ rộng lớn, chầm chậm bước đến chiếc giường size king rồi nằm lên, ngước mặt nhìn lên trần nhà tiếp tục trầm ngâm.
Két......
Cậu giật mình ngẩng đầu rồi lại vội vả xuống giường lên tiếng:
" Phong Phong!?"
Không nghe được tiếng trả lời như mong muốn, mà đáp lại cậu là tiếng động kì lạ xột xoạt ngoài phòng khách.
Nghi ngờ có trộm, cậu từng bước nhỏ tiếng ra cửa phòng mở nhẹ rồi nhìn qua khe hở.
Thình thịch.....
Tim cậu đập mạnh đến van dội, như muốn thoát ra khỏi lòng ngực cậu chạy đi nơi khác vì không muốn thấy cảnh trước mắt, càng nhìn càng đau.
Bàn tay siết chặt lấy tay nắm cửa, cả người bất chợt run lên, cái răng nhỏ không biết từ khi nào đã cắn đến nát phần thịt của môi làm nổi lên những vết máu nhỏ chen nhau chạy ra khỏi da thịt.
Đôi nam nam đang ân ân ái ái ngoài kia tuy biết đã bị cậu thấy nhưng vẫn làm ngơ mà tiếp tục rên rỉ đến thoải mái:
"Ân.. ha.. đâm mạnh..a.. nữa ...a..a."
Chàng trai phía dưới khàn giọng kêu gào muốn thêm, còn người ở trên thì lại chỉ rên vài tiếng khoái cảm rồi lẳng lặng thúc mạnh.
Cậu thấy cảnh này tuy đã quen thuộc nhưng vẫn không thể nào chịu đựng được, tim cậu dường như nứt ra trong tiếng rên dâm dục ở ngoài kia.
Không thể chịu đựng được nữa, cậu dứt khoát mở cửa phòng đi đến đứng trước cặp nam nam đó.
" dừng lại đi! "
Nghe được tiếng nói, Đường phong ngẩng đầu nhìn lên.
Cậu nghiêm nghị nhìn lại đôi mắt xanh dương khiến cậu phải chịu đựng mọi việc mà nói lại lần nữa:
" Tôi nói dừng lại đi!"
" Lý Thiên, cậu nghĩ cậu là ai mà dám ra lệnh tôi!" Đường phong ngừng động nhiếu mày đáp lại lời cậu.
Lý Thiên nắm chặt tay, bên trong cậu giờ là một đống hỗn độn nhưng ngoài mặt cậu lại chỉ thẳng nhiên đáp:
" Thế anh có muốn lấy lại đồ vật mẹ anh để lại không!?"
Nghe thấy lời đe doạ, gân xanh trên mặt Đường Phong nổi lên giật giật đập mạnh, cuộn tay thành nắm đấm rồi đấn mạnh vào sô-pha, vẻ mặt giận dữ nhanh chóng lan ra cả khuôn mặt.
Cậu nhóc phía dưới có vẻ cảm nhận được cơn thịnh nộ của hắn mà giật mình, rồi lại im lặng chậm rãi đi đến chỗ quần áo nhặt chúng chạy vào phòng vệ sinh, rồi ra về.
Thấy sự việc đã thay đổi, cậu thản nhiên quay người mặt không đổi tiến vào phòng ngủ, da tay không biết từ khi nào mà lại bị xướt vài đường do móng tay không tự chủ được cào rách.
" Lại phải uy hiếp nữa rồi"
Đau đớn bám lấy cơ thể Lý Thiên mãi không buôn, cả người đã mất hết sức lực, đầu đau, tay đau, môi đau nhưng gộp lại vẫn không thể đau hơn tim được.
Đường phong đứng bậc dậy, cả người tức giận gừ gừ vài tiếng( Gơ: như chó í><) mang áo khoác rồi đi ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên hất bể bình hoa trưng cạnh ghế rồi đóng sầm cửa.
Nằm dài trên giường, mắt nhắm nhưng bên trong cậu lại rất rối loạn, vẫn không thể quên được hình ảnh đó.
Lúc trước Y vẫn thường đem người về nhưng là con gái còn bây giờ cư nhiên lại đem về một cậu nhóc.
Tim đau quá....... cứ từng đợt mà lên... đau đến không chịu nỗi nữa rồi.
"Cư nhiên là con trai.....cư nhiên là con trai......cư nhiên....!HAHAHAHA" lý Thiên bỗng hả miệng cười lớn, cười đến đáng sợ.
Đây tất nhiên là cười chính cậu...
Lý Thiên đột ngột ngừng lại, nước mắt không tự chủ mà đã lìa khoé mắt, càng ngày càng nhiều, tơ máu đã lấp đầy mắt.
Chân quỳ sập xuống sàn nhà. Thân thể đã chịu không nổi mà run rẩy.
"Tại sao lại không phải là tôi!!!, anh đã chấp nhận chuyện giới tính tại sao, tại sao lại không phải là tôi!!!!! Tôi đã luôn ở đằng sau anh, chỉ cần anh quay đầu....." Lý Thiên ôm đầu run rẩy dựa mình vào cạnh giường mà lẩm nhẩm.
Tại quán ba đang sôi động, nam nữ đua nhau nhảy nhót lung tung, có nhiều người quá khích mà bu cột uốn éo xém cởi cà nội y.
" cậu sao lại hầm hực vậy!? Phải vui vẻ lên chứ!" Lăng Phi vừa ôm hôn người phụ nữ bên cạnh vừa nói.
"Kệ tôi" Đường phong tay cầm ly rựu vừa chán nản ngả đầu vào thành ghế trả lời.
"Thằng nhóc đó vẫn ổn chứ!" Lời Lăng phi nói ắt hẳn là về Lý Thiên.
"Nó dám lần nữa đe doạ tôi" Đường phong gằn giọng nói từng chữ.
"Hazz! Ai bảo cậu quá đáng làm gì! Đem tình nhân về nhà, lại là con trai" Lăng Phi im lặng một hồi lại lên tiếng " thì không khác gì hất thao nước lạnh vào mắt cậu ấy à!?"
" tôi thấy thằng ngóc cũng không tệ! Vì cậu mà làm nhiều thứ, chẳng hạn như vụ ở Bắc Kinh ấy!" Lăng Phi cười cười nói.
Đường phong bỏ qua mấy lời lảm nhảm của người bên cạnh mà trầm ngâm.
Nếu không phải vì khi ở Bắc Kinh Lý Thiên đỡ giúp hắn một viên đạn thì hắn cũng đã thuê người tra tấn cậu để cậu khai ra nơi cất giấu đồ chứ không để bị uy hiếp đến như vậy
Suy nghĩ một chút thì Đường Phong lắc đầu không muốn suy nghĩ nữa rồi bảo nhân viên gọi vài cô gái đến hưởng thụ.
Sáng hôm sau trên công ti Hắc Đường. Mọi người ai cũng như thường ngày mà bận rộn chạy đôn chạy đáo mà làm việc, tiếng chỉ đạo, tiếng giày chạy, tiếng đánh máy hoà hợp với nhau tạo nên sự ồn ào đến đáng sợ.
Lý Thiên cũng không ngoại lề mà cũng tấp nập làm việc, cậu tuy trẻ tuổi nhưng đã trở thành giám đốc của công ti này, việc cậu có được chức vụ này tuyệt không phải vì có Đường Phong chống lưng mà là do cậu tự làm nên.
Tốt nghiệp bằng xuất sắc tại đại học quốc gia, trong thời gian đó cậu cũng xin học nghề tại một số công ti đeer làm quen với công việc, cùng lúc đó cậu vì việc tiền bạc mà phải đi làm ca tối tại quán ba.
Nhiều lúc Lý Thiên không thể quản lí nổi số lượng công việc của mình mà nghĩ đến chuyện từ bỏ mọi thứ, nhưng khi nhớ đến mục tiêu mà cậu đã đặt ra từ rất lâu thì liền quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc mà lần lượt giải quyết từng vấn đề. Mục tiêu đó tất nhiên chính là Đường Phong....
Cậu vì y mà đã làm hết mọi thứ... Khi mới vào công ti Hắc Đường, cậu đã làm việc cật lực không biết mệt mỏi, bởi vì có sự thông minh từ nhỏ nên Lý Thiên mới vào làm đã tạo ra sự khác biệt, các giải pháp cho những vấn đề của cậu ở công ti luôn có sự thành công van dội. Tất nhiên không lâu sau cậu đã trở thành con ắt chủ bài ở nơi này.
"Xin chào tổng giám đốc" ai cũng dừng việc mình đang làm mà lên tiếng.
Đường Phong hùng dũng bước vào sảnh công ti, sau hắn là hai hàng người đi theo, những người đó là các giám đốc của từng bộ phận đi sau để chuẩn bị báo cáo tình hình công ti trong cuộc họp sắp tới, Lý Thiên cũng không ngoại lệ.
___________________________
Hazzzzz! Không biết nên viết 1x1 hay 3p đây! Xin cho ý kiến....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip