Chương 1

"Đi thôi, cũng chuẩn bị đi rồi. Tối nay anh Đình đãi, mọi người đều tới cả đấy."

Người thanh niên ngồi trước bàn máy tính hơi nhướng mắt lên một chút, ánh nhìn vẫn dán chặt vào màn hình, miệng đáp lại:
"Được, mọi người đi trước đi. Tôi làm xong đoạn quy trình này rồi qua ngay. Ngày mai phải nộp rồi."

"Thế nhé, cố lên. Địa chỉ đã gửi vào điện thoại cậu rồi." Người gọi anh không nói thêm nữa, cùng những người khác ra ngoài, vừa đi vừa thấp giọng: "Ninh Diệc Hành đúng là người cuồng công việc có tiếng ở công ty mình, chuyên nghiệp thật."

Sau khi nhấn "Gửi đi", Ninh Diệc Hành tắt máy tính, duỗi tay ra giãn người.

Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên khuôn mặt anh, hiện rõ vẻ mệt mỏi. Anh thở dài một hơi thật sâu.

Mấy ngày nay anh nhận nhiệm vụ cấp trên giao xuống, đã tăng ca đến tận nửa đêm suốt năm ngày liên tục. Cuối cùng cũng vừa hoàn thành xong tối nay.

Anh cầm điện thoại lên, màn hình tự sáng, hiển thị 19:01, phía trên là địa chỉ đồng nghiệp vừa gửi đến.

Thực ra Ninh Diệc Hành không muốn đi cho lắm, làm xong việc chỉ muốn về nhà nằm nghỉ. Nhưng người mời tiệc tối nay là đàn anh dẫn dắt anh vào nghề, về tình về lý đều nên đến một lúc.

Anh xoa nhẹ tóc, vừa đặt xe công nghệ vừa đi xuống lầu. Khi tới cửa công ty thì xe cũng vừa đến nơi.

Ninh Diệc Hành đóng cửa xe lại, nói với tài xế một câu: "Làm phiền anh chạy nhanh giúp, tôi đang hơi gấp."

Nói xong, anh chống tay vào má, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Anh khá say xe, nên lên xe là không thích trò chuyện với ai.

Tài xế cũng không phải kiểu nói nhiều, chỉ đáp một tiếng rồi lập tức cho xe chạy.

Tuy đã nhắm mắt, Ninh Diệc Hành vẫn có thể cảm nhận ánh đèn đường quét nhẹ qua mí mắt từng chớp một. Trong xe bật nhạc, không khí có phần nặng nề, tiếng trống như gõ thẳng vào ngực.

Là bài《A.I.N.Y》 của Đặng Tử Kỳ.

Anh không thích bài này, nhưng lại từng nghe không biết bao nhiêu phiên bản khác rồi.

Ninh Diệc Hành mím môi: "Bác tài, có thể đổi bài khác được không?"

"À, à vâng. Nhạc này tôi toàn tải trên mạng, trong đó có bài gì tôi cũng không rành lắm."

Tài xế chuyển sang một bản nhẹ nhàng hơn, làm tâm trạng phiền đang muộn của Ninh Diệc Hành cũng dần dịu xuống đôi chút.

Vào giờ này thứ Sáu là giờ cao điểm, vừa đi được vài đoạn đã kẹt xe. Xe bị kẹt cứng trên cao tốc, gần như không nhúc nhích.

Tài xế tỏ ra khá rảnh rỗi, nhìn quanh một chút rồi đột nhiên sững người: "Ui trời, Maybach 62s kìa! Xe gì mà đỉnh thế."

Nói rồi lại xuýt xoa thêm: "Nhưng mà xe đó đi gần mình quá. Lỡ phía trước có xe dừng đột ngột, tôi đạp phanh không kịp mà đụng vào thì đền không nổi mất."

Không có người đàn ông nào lại không tò mò trước siêu xe. Ninh Diệc Hành mở mắt nhìn qua kính chiếu hậu.

Cửa sổ chiếc Maybach kia dán lớp phim chống nhìn trộm, anh chỉ mơ hồ thấy được một bàn tay thon dài tái nhợt đặt trên vô lăng, các ngón tay đang gõ nhẹ theo tiết tấu.

Tuy chỉ nhìn thấy sơ qua, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm của một "tay khống" (mê tay đẹp) như Ninh Diệc Hành, bàn tay đó chắc chắn là cực phẩm trong cực phẩm.

Đáng tiếc bây giờ anh không còn tâm trạng để hứng thú với mấy chuyện đó nữa.

Ánh mắt anh rời khỏi bàn tay ấy, dừng lại ở lớp phim đen thẫm của xe đối diện.

Tâm trạng dần đi xuống.

Không hiểu sao, anh có chút bất an.

Cảm giác cứ như thể... chủ nhân chiếc Maybach kia đang xuyên qua lớp kính chống nhìn trộm, đối diện với anh.

Dòng xe lại bắt đầu di chuyển, Ninh Diệc Hành thu ánh mắt về, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lần này không còn tắc đường nữa, xe chạy thẳng một mạch đến địa điểm liên hoan tối nay.

Ninh Diệc Hành bước xuống xe, liếc thấy chiếc Maybach kia cũng quẹo vào bãi đỗ, anh ngẩng đầu nhìn sơ qua quán ăn, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Anh và đồng nghiệp đều là dân công sở sống chật vật giữa áp lực cuộc sống. Thỉnh thoảng mở tiệc chọn nơi tươm tất, hợp nhãn chứ tuyệt đối không phải kiểu xa hoa. Chiếc Maybach này đỗ chung bãi với các xe khác, nhìn vào bị lệch pha đến buồn cười.

Ninh Diệc Hành không nghĩ nhiều, cho rằng chắc người giàu muốn trải nghiệm cuộc sống bình dân, liền bước vào nhà hàng.

Các đồng nghiệp đã chờ anh trong phòng riêng từ lâu, thấy anh bước vào liền nhao nhao bắt anh tự phạt ba ly.

Ninh Diệc Hành không từ chối, cầm chén rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch. Anh uống rất dứt khoát, rượu trong suốt chảy từ khóe môi xuống cổ áo đang mở nhẹ, lăn qua hầu kết bị cà vạt siết chặt trông càng thêm quyến rũ.

Vài nữ đồng nghiệp ngồi gần không nhịn được khẽ kêu lên, phấn khích không thôi.

Đàn anh của anh, Hứa Đình, vốn đã có thiện cảm với Ninh Diệc Hành từ trước, vì vậy mới cố ý dặn anh phải đến buổi tiệc hôm nay. Giờ nhìn thấy cảnh này, tự nhiên miệng đắng lưỡi khô.

Một đồng nghiệp biết Hứa Đình có ý, trêu ghẹo một phen: "Dạ Hành**, cậu uống nhanh thế làm gì. Tối nay anh Đình khao, không định cạn ly chuộc tội với anh ấy à?"

*Tên của thụ: Diệc Hành /yìxíng/, chữ này một trong các nghĩa của nó là "cũng". Trong convert để là "Cũng Hành" còn gpt dịch là "Cũng Được"🥲 mn ạ. Chơi chữ mà nếu tên cute cute thì để được chứ kêu "cũng được cũng được" mình thấy ba chấm quá nên mình mượn từ 也/yě/ Dạ, cùng nghĩa là "cũng", coi như là đọc hơi giống giống đi ha. Mn nghĩa ra được tên nào hay hơn cho mình biết với nha.*

Hứa Đình khẽ mắng: "Uống cái đầu cậu."
Song ánh mắt của gã hiện ra vẻ chờ mong.

Ninh Diệc Hành thầm đảo mắt trong lòng, ngoài mặt vẫn cười: "Chuyện quan trọng như vậy sao không nhắc tôi sớm? Ba ly trôi xuống bụng rồi. Anh Đình biết tửu lượng tôi kém mà, để lần sau đi."

Anh nói tránh nhưng cũng đủ hiểu rồi. Mọi người không ép thêm, chỉ có Hứa Đình hơi hụt hẫng, cười xòa: "Đừng làm khó tiểu Dạ nữa, tiểu Dạ mau ngồi xuống đi."

Chuyện này nhanh chóng bị dẹp sang một bên. Sau đó, không ai nói gì về vấn đề này nữa. Trong lúc vui chơi, Ninh Diệc Hành bị đẩy ngồi gần Hứa Đình, thấy đối phương không có hành động gì vượt giới hạn, anh cũng tiếp tục làm như không biết gì.

Phòng khá đông, mùi rượu lẫn lộn khiến Ninh Diệc Hành ngồi lâu cảm thấy hơi ngột ngạt. Anh lấy cớ đi vệ sinh để rời khỏi phòng.

Anh men theo hành lang đi lên sân thượng. Gió đêm lùa qua mặt, thổi bay mùi rượu còn bám trên người.

Dựa vào lan can, Ninh Diệc Hành lôi hộp thuốc trong túi ra, ngậm một điếu giữa môi.

Bên cạnh đưa đến một chiếc bật lửa.
Ninh Diệc Hành quay lại nhìn, là Hứa Đình.

Bị anh nhìn, Hứa Đình hơi ngượng: "Xin lỗi nhé, tiểu Dạ. Tôi quên cậu không thích mấy chỗ ồn ào. Muốn hút thuốc à? Tôi có bật lửa đây."

Ninh Diệc Hành gỡ điếu thuốc xuống, xoay xoay trên lan can rồi nói: "Cảm ơn anh, tôi bỏ thuốc lâu rồi. Chỉ ngậm chơi thôi."

Hứa Đình cất bật lửa, hơi lúng túng nói: "Vậy à... tôi thấy cậu hút thuốc thành thạo quá, còn tưởng..."

Ninh Diệc Hành không giấu giếm: "Ừ, hồi còn đi học thích giả làm bad boy. Giờ lớn rồi, lại thường xuyên tăng ca, nên cũng phải chú ý sức khỏe."

Hứa Đình liếc nhìn gương mặt thu hút, sắc sảo của anh, đường nét chẳng hề có dấu vết năm tháng, trong lòng khẽ thắt lại. Hứa Đình thử mở lời: "Cậu khiêm tốn quá rồi. Với ngoại hình và tính cách thế này, chắc người thích cậu phải xếp hàng dài dằng dặc. Tôi nghe nói trong công ty cũng có vài người, cả nam lẫn nữ đều để ý cậu đó."

Ninh Diệc Hành chỉ cười, không đáp.

Thấy anh im lặng, Hứa Đình tưởng rằng anh chưa hiểu ý, liền vội nói: "Thật ra, tôi..."

"Thích tôi?" Ninh Diệc Hành ngắt lời, "Vậy thì mắt anh cũng quá kém rồi."

Hứa Đình như bị ai đập mạnh vào tim, cảm xúc vừa lóe lên liền vụt tắt. Anh miễn cưỡng cười: "Cậu nói gì vậy, người như cậu ai mà không thích được."

Ninh Diệc Hành cụp mắt xuống, giọng nhàn nhạt nhưng ánh mắt mang vẻ kiêu ngạo, như thể đang kể lại một chuyện đùa:
"Những cô gái thích tôi cuối cùng đều... tự dưng tránh xa. Còn những chàng trai thích tôi thì—"

Anh nhìn thẳng vào mắt Hứa Đình, rõ ràng từng chữ: "Tôi sợ đàn ông."

Tim Hứa Đình như rạn ra từng mảnh nhỏ.

Ninh Diệc Hành không cần nói thêm gì nữa: "Ban đêm trời ẩm, quay vào đi."

Nói xong, anh quay người rời đi, hướng về phía phòng riêng.

Hứa Đình chỉ biết đứng đó, thở dài một hơi, tình cảm chưa kịp nảy mầm đã bị nhổ bật gốc.

Hứa Đình lấy lại tâm trạng, rời khỏi sân thượng. Khi đi qua hành lang, chợt nghe bên cạnh có tiếng động.

Theo phản xạ, gã nhìn sang. Qua khe cửa hé của phòng gần sân thượng, Hứa Đình thấy một người đàn ông tóc dài ngang vai, mặc vest đen đơn giản đang dựa nghiêng vào khung cửa. Hai cúc áo cổ mở lộ ra xương quai xanh rõ nét.

Điều khiến người ta chú ý là bàn tay của hắn thon dài, gân tay nổi rõ như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Có thể nói khi bị bàn tay ấy nắm chặt, không con mồi nào có thể chạy thoát.

Dù đứng cách một đoạn, Hứa Đình nhận ra được ánh mắt người đó dường như đang nhìn về phía mình. Gã định nhìn kỹ lại thì người kia đã xoay người, đi thẳng về phía sân thượng.

Chút tò mò thoáng qua nhanh chóng bị gã gạt ra sau đầu. Hứa Đình lắc đầu, tiếp tục bước đi.

---

Gió đêm mỗi lúc một lạnh, tóc khẽ tung lên trong gió, cổ áo rộng cũng bay phần phật.

Người đàn ông kia cầm lấy điếu thuốc bị bỏ quên trên lan can, đầu lọc ướt đã bị gặm nham nhở. Hắn ngậm lấy nó, răng cắn nhẹ với chút lực, nghiền nghiền.

Một lúc lâu sau, hắn mới buông điếu thuốc ra, nó đã nhăn dúm đến méo mó nhưng hắn không vứt đi mà cẩn thận nhét vào túi.
Đọc truyện tại wattpad dreamerneri

Hắn thở hắt một hơi, mang theo vẻ thỏa mãn lẫn chút khó hiểu trong giọng nói:
"Tiểu Dạ"

---

Hứa Đình với mấy người kia đúng là dạng "máy nói", liến thoắng không biết mệt. Nhất là Hứa Đình hôm nay thất tình, cứ như muốn kéo cả nhóm nói hết tám trăm chuyện, mãi đến gần nửa đêm mới chịu giải tán.

Ninh Diệc Hành không chịu nổi, buổi tiệc vừa tan liền vội tìm cớ rút lui, nói là muốn đi mua ít đồ, từ chối khéo đồng nghiệp đề nghị đưa về.

Tối nay anh lại bị ép uống thêm hai ly, giờ chỉ muốn yên tĩnh, không muốn nghe thêm lời nào nữa.

Lúc đứng chờ xe, anh bất ngờ nhìn thấy chiếc Maybach ban nãy vẫn còn đỗ ở khu đỗ xe.

Ninh Diệc Hành nhướng mày.

Hừ, người có tiền đúng là sống sướng thật, đêm khuya còn nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống. Không như anh, khuya rồi vẫn chưa được nghỉ, sáng mai lại phải tất tả chạy đến công ty.

Xe tới. Ninh Diệc Hành ngồi vào hàng ghế sau, mệt mỏi nhắm mắt. Cơn say cộng thêm buồn ngủ, ý thức dần mơ hồ rồi chìm hẳn.

Không biết ngủ bao lâu, tài xế gọi dậy. Ninh Diệc Hành xoa trán, xuống xe.

Khu nhà anh không cho taxi công nghệ vào tận nơi, chỉ có cư dân quét face ID mới được qua cổng.

Từ cổng đến toà nhà nơi anh ở còn một đoạn, đi bộ mất mười mấy phút.

Khu chung cư về đêm vắng vẻ, chỉ lác đác vài căn còn sáng đèn. Đèn đường thưa thớt, mỗi đoạn cách nhau khá xa, tạo thành những vòng sáng loang lổ dưới mặt đất.

Trước đây, Ninh Diệc Hành từng càu nhàu với mẹ rằng thiết kế đèn đường ở đây dở ghê, không rõ do chủ đầu tư muốn tiết kiệm điện hay gì – cứ cách một đoạn dài mới có một cái, thành ra giữa hai đèn là khoảng tối mênh mông.

Cơ mà anh nhớ đường, lười bật đèn điện thoại, cứ men theo trí nhớ lảo đảo bước về phía nhà của mình.

Hai bên đường trồng nhiều cây. Gió thổi qua làm lá xào xạc. Thường ngày anh nghe quen rồi, không thấy có gì lạ, nhưng hôm nay... có gì đó rất khác.

Ngoài tiếng lá cây, dường như còn có thêm một âm thanh nhẹ nhàng, không rõ ràng, như thể... có ai đó đang bước theo sau anh, không gần không xa.

Anh bắt đầu đi nhanh hơn. Âm thanh ấy cũng nhanh theo.

Những câu chuyện truyền thuyết đô thị hồi nhỏ người lớn kể bỗng ùa về trong đầu. Ninh Diệc Hành cắn chặt môi dưới, cố lấy can đảm, quay phắt đầu lại!

Phía sau trống không.

Chỉ có khoảng tối mịt mùng kéo dài đến cuối đường.

Anh đứng im vài giây, sau đó lập tức quay người chạy thẳng về phía toà nhà.

Anh chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến được sảnh tầng một.

Phía trước là hai lựa chọn: thang máy hoặc cầu thang bộ, hành lang bên cạnh tối om.

Trong đầu lóe lên những cảnh rùng rợn, cuối cùng anh quyết định chọn cầu thang. Dù sao nhà cũng chỉ ở tầng bảy, nếu thật sự có "thứ gì đó", đi thang máy mới là "tử lộ" (đường chết). Cầu thang ít ra còn có đường xoay xở.

Anh nhảy hai, ba bậc một lúc mà leo lên. Chỉ đến khi nhìn thấy cửa nhà mình, Ninh Diệc Hành mới nhẹ nhõm thở ra.

Anh cố gắng giữ bình tĩnh, cúi xuống tìm chìa khoá. Thói quen hằng ngày của anh là nhét đủ thứ linh tinh vào túi công văn, nên lúc này phải mò mẫm mãi mới được.

Đã thế, đèn cảm ứng tầng anh hai ngày trước lại hỏng, chưa có ai đến sửa, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà lần mò.

Lúc này đây, lần đầu Ninh Diệc Hành cảm thấy hối hận vì thói quen bừa bãi này. Mò mãi mới tìm được chìa khóa, vừa lôi ra...

"Ting!"

Cửa thang máy mở.

Nhưng căn hộ tầng này chỉ có vài hộ. Nhà bên cạnh anh là nhà họ Thương vừa về quê thăm người thân.

Giờ này còn ai đi thang máy?

Tiếng bước chân từ thang máy vang lên, càng lúc càng gần. Ninh Diệc Hành bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, người cứng đờ.

Một bóng người mang theo hơi lạnh phủ sát sau lưng anh. Chìa khóa trong tay bị ai đó nhẹ nhàng rút đi, chiếc móc hình chó nhỏ khẽ rung lên, phát ra tiếng leng keng trong trẻo.

Mái tóc mềm mại chạm vào cổ, kèm theo một cái cắn nhẹ lướt qua vành tai. Giọng nói thì thầm, khàn khàn kìm nén, mang theo sự điên dại: "Cục cưng à, trên chìa khóa có con cún nhỏ..."
"Là em, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip