Chương 2
Khoảnh khắc ấy, toàn thân Ninh Diệc Hành như đông cứng lại.
Dù đầu óc đang mơ hồ, song cơ thể phản ứng theo bản năng vung mạnh khuỷu tay ra sau.
Cú này anh không hề nương tay, người đứng phía sau bị đánh trúng, kêu lên một tiếng, lại càng thêm kích động, vòng tay siết ngang eo anh, thuần thục móc chìa khóa mở cửa, rồi mạnh mẽ đẩy anh vào trong nhà.
Vừa vào cửa, hắn tiện tay ném chìa khóa xuống đất, một tay giữ lấy mặt Ninh Diệc Hành hôn tới tấp, vừa hôn vừa nói lầm bầm: "Uống rượu? Hửm? Không phải nói tửu lượng kém lắm sao."
Tay còn lại của hắn không hề rảnh rỗi, chỉ mấy động tác đã vò nhàu chiếc sơ mi trắng của Ninh Diệc Hành, nhân lúc khe hở lộ ra liền luồn tay vào trong.
Đèn cảm ứng trong hành lang bật sáng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rõ gương mặt người đàn ông.
Đôi mắt phượng dài hẹp, đầu mũi có một nốt ruồi son, cả gương mặt hiện rõ hai từ dục vọng.
Ninh Diệc Hành bị hôn đến mức không thở nổi, có né tránh thế nào thì người này lập tức đuổi theo, như một con chó hoang săn mồi.
Cuối cùng anh cũng tìm được khoảng trống để thở, vội giơ tay đẩy mạnh người trước mặt ra, cong lưng ho sặc sụa không ngừng.
Người đàn ông định đưa tay đỡ anh, bị Ninh Diệc Hành hất mạnh ra.
Ninh Diệc Hành gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Bùi Trì Nghiên! Sao cậu biết tôi ở đây? Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Bùi Trì Nghiên cúi đầu nhìn vết đỏ trên mu bàn tay, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ răng nanh, có chút tiếc nuối nói: "Em tưởng anh sẽ hỏi mấy năm nay em sống thế nào chứ, anh* à."
*là 哥哥 /gēgē/ á*
"Đừng gọi tôi như vậy!" Ninh Diệc Hành biết rõ điểm yếu của hắn, gằn từng chữ: "Tôi. Ghê. Tởm. Cậu."
Quả nhiên, mặt Bùi Trì Nghiên cứng đờ trong chớp mắt, giọng nói mang chút ác ý khi tiến đến gần: "Cảm thấy ghê tởm à? Nhưng anh đã từng rên rỉ dưới thân em mà, đúng không?"
Ninh Diệc Hành hoàn toàn bùng nổ. Anh vung nắm đấm đánh tới, giận dữ mắng: "Bùi Trì Nghiên, tôi đ*t cả nhà cậu!"
Hai người nhanh chóng vật lộn thành một đống. Nói là đánh nhau thì không bằng nói là Ninh Diệc Hành đơn phương trút giận, còn Bùi Trì Nghiên chỉ đỡ những chỗ hiểm yếu.
Phải một lúc lâu sau, Ninh Diệc Hành mới chịu dừng tay, thở hổn hển, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
Cơn giận dịu lại, anh mới nhận ra tư thế của cả hai lúc này kỳ quặc thật.
Bùi Trì Nghiên bị anh đè dưới đất, anh thì dạng chân kẹp lấy eo đối phương. Quần áo hai người xộc xệch, nhìn thế nào cũng thấy không ổn.
Ký ức chẳng mấy vui vẻ lập tức ùa về. Ninh Diệc Hành chống tay xuống đất muốn đứng dậy, nhưng lại bị một "vật" cản lại.
Không cần nhìn cũng biết là chuyện gì đang xảy ra. Dù đã quá quen với chuyện này, anh vẫn không tài nào chịu nổi cái kiểu Bùi Trì Nghiên cứ hễ gặp là động dục, chưa nói đến cái vẻ mặt sung sướng kia.
Ninh Diệc Hành thấy nãy giờ mình như đấm vào bông, đầu đau nhức, cúi xuống nhặt chìa khóa của mình, lạnh lùng nói: "Cút."
Bùi Trì Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh à, em không có nhà để về."
Ninh Diệc Hành chẳng buồn đôi co: "Liên quan gì đến tôi? Cậu có bao nhiêu căn nhà đứng tên cơ mà, tìm đại chỗ nào mà ngủ, đừng ăn vạ ở nhà tôi."
Bùi Trì Nghiên nghe xong thì im lặng một lúc, vậy mà thật sự không níu kéo nữa, ngoan ngoãn bước ra ngoài.
Ninh Diệc Hành có hơi ngạc nhiên vì sao hôm nay hắn nghe lời thế, song chẳng muốn tốn thời gian nghĩ thêm, xoay người vào phòng, tắm qua loa rồi lăn ra giường.
Đọc truyện tại wattpad dreamerneri
Hôm sau, anh bị chuông báo đánh thức, kéo cái thân thể mỏi nhừ dậy khỏi giường. Làm việc cho tư bản là vậy đấy, hôm trước có bận rộn cỡ nào đi nữa, hôm sau cũng phải đúng giờ đi làm.
Ninh Diệc Hành lúc dậy hơi cáu kỉnh, vừa đánh răng vừa mắng cấp trên giao cho mình đống nhiệm vụ như thể muốn giết người.
Cuối cùng, anh làm hai cái sandwich đơn giản, nhét vào túi đem lên công ty ăn.
Vừa mở cửa ra, anh đá trúng thứ gì đó.
Cúi đầu nhìn xuống, là một gương mặt vẫn còn ngái ngủ.
Bùi Trì Nghiên cao gần 1m9, giờ phút này lại cuộn tròn trước cửa nhà anh. Bộ vest tối qua bị Ninh Diệc Hành xé nút vẫn còn mặc trên người, mặt mũi bầm dập, trông có chút gì đó đáng thương.
Hắn dụi mắt, nhìn hắn cười: "Anh, chào buổi sáng."
Ninh Diệc Hành thật sự không ngờ người này ngủ ngay trước cửa nhà cả đêm. Anh cho rằng đây là chiêu trò bán thảm của Bùi Trì Nghiên, liền lấy điện thoại ra định gọi báo.
Thấy hành động ấy, Bùi Trì Nghiên mở miệng đúng lúc ngón tay hắn chuẩn bị nhấn gọi: "Bà ấy nói bà không có đứa con nào như em."
Ninh Diệc Hành khựng lại, tay hạ xuống, ngừng lại ở màn hình danh bạ, không nói gì.
Bùi Trì Nghiên nhẹ nhàng kéo lấy ống quần hắn, lông mi rũ xuống, giấu đi cảm xúc trong mắt: "Anh à, em chẳng còn ai ngoài anh cả."
Ninh Diệc Hành tránh khỏi tay hắn, tiện tay lấy trong cặp công văn một gói đồ ném xuống, mặt lạnh đi vào thang máy rời đi.
Bùi Trì Nghiên cúi đầu nhìn sandwich còn ấm trong tay, khóe môi nhếch lên, khe khẽ huýt sáo, đá chân đóng lại cánh cửa chưa khép của căn hộ.
Vừa mới bước lên tàu điện ngầm, Ninh Diệc Hành đã hối hận rồi.
Bùi Trì Nghiên ngủ đầu đường hay không thì liên quan gì đến anh chứ?
Hơn nữa, lời của Bùi Trì Nghiên từ trước đến nay thật thật giả giả, lần này cũng chẳng biết có phải lại tiện miệng bịa ra không.
Tàu điện ngầm giờ cao điểm chật như nêm. Toàn là người vội vàng đi học, đi làm. Vì chần chừ lúc lên tàu, Ninh Diệc Hành không giành được chỗ ngồi, đành phải bám tay vịn đứng yên.
Trên tàu rung lắc, không khí ngột ngạt. Gần vào hè, nhiệt độ tăng cao, Ninh Diệc Hành đứng đó đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt. Nhìn chằm chằm vào cửa sổ, ánh mắt anh dần mờ đi, bóng người in trên mặt kính cũng mờ nhạt, hóa thành hình ảnh khung cửa sổ mờ hơi nước của một khu ký túc xá học sinh.
Nơi đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Ngoan ngoãn, biết điều, tính cách hiền lành là ấn tượng đầu tiên của Ninh Diệc Hành về Bùi Trì Nghiên.
Tám năm trước, vào hạ chí (giữa mùa hè).
Mùa hè ở thành phố X như cái lồng hấp khổng lồ, đặc biệt là khu gần trường học. Khi học sinh tan học ùa ra như ong vỡ tổ thì đúng là khung cảnh không thể tả.
Vừa về đến nhà, Ninh Diệc Hành đã đá giày ra, lật dép lê rồi lao thẳng tới tủ lạnh, miệng còn thở hổn hển.
Anh mở ngăn thứ hai của tủ lạnh, bên trong là mấy cây kem que mẹ anh mua sẵn khi biết anh sắp về. Ninh Diệc Hành tiện tay rút cây vị đậu xanh, xé vỏ cắn một miếng, cảm giác mát lạnh làm anh rùng mình một cái.
Ăn xong cây kem, anh như được cứu rỗi, dựa lưng vào tủ lạnh, tiện tay bật điều hòa, cảm nhận cái lạnh mát mẻ lan khắp cơ thể, thở dài một tiếng sung sướng: "Đã quá, bên ngoài chẳng khác gì địa ngục trần gian."
Điện thoại đặt sau túi quần rung lên. Anh rút ra, bấm nghe loa ngoài: "Chuyện gì thế mẹ?"
Đầu dây bên kia là giọng nữ dịu dàng: "Tiểu Hành, kết quả tháng vừa rồi của con có chưa?"
"Rồi ạ. Lớp đứng thứ 6, toàn khối thứ 52."
"Vậy à... ngữ văn với tiếng Anh của con vẫn cần cố gắng thêm đấy, đừng chỉ chú tâm vào toán, lý, hóa. Nếu có ai giúp được con mấy môn kia thì tốt quá."
Ninh Diệc Hành lơ đễnh hỏi lại: "Mẹ định tìm gia sư cho con à?"
"Cũng không hẳn là gia sư, chỉ là kiểu bạn học hỗ trợ nhau thôi." Giọng bà Lâm hơi ngập ngừng, nghe như có gì đó giấu diếm.
Ninh Diệc Hành cảm thấy kỳ lạ, hỏi thẳng: "Ý mẹ là sao?"
Mẹ anh ho nhẹ một tiếng rồi nói rõ mục đích cuộc gọi: "Con còn nhớ con trai dì Đặng không? Bùi Trì Nghiên đó, nhỏ hơn con mấy tháng, hồi nhỏ hai đứa hay chơi chung. Dạo gần đây dì Đặng định ra nước ngoài, mà tình hình nhà dì thì con biết rồi. Họ muốn để Bùi Trì Nghiên học hết cấp 3 trong nước cho ổn định, nên chuyển nó về học cùng trường với con, nhờ mẹ chăm sóc một năm. Mẹ nghĩ con sống một mình cũng hơi cô đơn, chi bằng để thằng bé chuyển đến ở chung luôn."
Ninh Diệc Hành như bị sét đánh: "Không phải chứ? Nhà có bé tí, cô đơn gì mà cô đơn? Với lại đồ đạc của con bày khắp nơi, chỗ đâu mà nhét thêm người? Tính cách cậu ta ra sao con cũng không rõ, lỡ không hợp thì sao ạ?"
"Không đâu không đâu," mẹ anh vội trấn an, "Tiểu Nghiên ngoan lắm, ít nói, chắc chắn sẽ không làm phiền con. Mà thành tích ngữ văn với tiếng Anh của nó cũng tốt, hai đứa học cùng có thể hỗ trợ nhau. Thôi mà, chỉ một năm thôi, nếu thực sự không quen thì con cứ nói với mẹ, được không?"
Tuy trong lòng hoàn toàn không tình nguyện, nhưng nghe mẹ nói thế, Ninh Diệc Hành đành chịu: "Được rồi, nhưng con nói trước, nếu sống không hợp thì con nhất định sẽ không cho cậu ta ở lại nữa đâu đấy."
Mẹ anh vui vẻ đồng ý: "Tất nhiên rồi, thằng bé chắc khoảng nửa tiếng nữa là tới, con dọn dẹp chỗ ngủ cho người ta một chút nhé?"
Ninh Diệc Hành cúp máy, đi vào phòng ngủ phụ, vốn dĩ đã được anh cải tạo thành phòng làm việc, đồ đạc chất cao như núi. Nhìn thôi đã thấy nhức đầu.
Chết tiệt, nửa tiếng thì dọn được cái gì chứ?
Anh cố gắng lắm mới dọn tạm được một chỗ trống bên giường thì chuông cửa vang lên.
Vừa mở cửa, đầu tiên đập vào mũi là mùi hương tươi mát của hoa sơn chi, rồi ánh mắt liếc thấy ngón tay trắng muốt đang nắm dây ba lô.
Ninh Diệc Hành lập tức bị hút ánh nhìn về bàn tay ấy.
Không thể chối cãi, anh, người này là một tay khống đích thực, bình thường thấy ai có đôi tay đẹp đều phải nhìn lâu vài giây. Mà bàn tay trước mắt hắn bây giờ, hoàn mỹ hơn bất kỳ đôi tay nào anh từng thấy. "Chào anh, tôi là Bùi Trì Nghiên."
Giọng nói nằm đâu đó giữa giọng thiếu niên và thanh niên vang lên trên đỉnh đầu anh, kéo Ninh Diệc Hành về thực tại. Anh mới nhận ra vừa rồi mình thất lễ cỡ nào, vội thu lại vẻ mặt, ngẩng đầu: "À à, chào cậu, tôi là Ninh Diệc Hành."
Vừa ngẩng lên, anh lại khựng người lần nữa.
Không thể không nói, người trước mặt đẹp quá mức bình thường, cao hơn anh nửa cái đầu, gương mặt cực kỳ hút mắt, cái kiểu mà thả ra sân trường là đủ khiến nửa dãy nữ sinh quay lại nhìn.
Đặc biệt là nốt ruồi son nơi đầu mũi, cực kỳ nổi bật.
Bùi Trì Nghiên mỉm cười nhè nhẹ, trông rất dễ gần.
Ninh Diệc Hành ho nhẹ hai tiếng, nghiêng người nhường đường: "Phòng của cậu tôi vẫn chưa dọn xong, còn mấy thứ khó mà lau sạch. Nếu đồ của cậu không nhiều, thì cứ tạm để tạm mấy ngày, cuối tuần tôi rảnh sẽ dọn tiếp."
"Được thôi, đồ của tôi cũng không nhiều lắm."
Bùi Trì Nghiên cúi người định mở tủ giày. Lúc này Ninh Diệc Hành mới nhớ mẹ dặn mà anh quên béng mất, chưa gọi shipper giao dép lê tới. Vội lấy tạm đôi mới mua đúng size của mình ra, hơi ngượng ngùng: "Ờm... hôm nay gấp quá nên tôi chưa hỏi cậu đi giày size mấy, tạm đi tạm đôi này nhé, tôi đặt thêm sau."
Bùi Trì Nghiên mỉm cười, ngoan ngoãn xỏ đôi dép vào. Chân hắn to hơn Ninh Diệc Hành mấy size, gót chân lòi ra ngoài nhìn hơi buồn cười.
Ninh Diệc Hành thầm tặc lưỡi trong lòng: cậu chàng này ngoại hình đúng kiểu con trai ngoan hiền nhưng lại hơi "đáng yêu" quá đà rồi.
Thái độ, cử chỉ của Bùi Trì Nghiên điềm đạm. Dù thấy phòng ngủ phụ bị chất đồ cao như núi, song hắn không lộ ra bất kỳ vẻ khó chịu nào, chỉ đơn giản mang ba lô và vali tới mép giường, bắt đầu sắp xếp.
Hắn làm việc không nói gì, Ninh Diệc Hành đứng bên cạnh thấy ngại, bèn phụ dọn đống đồ lặt vặt trên bàn, rồi nói: Ờ chuyện là, tôi sẽ không nấu cơm đâu, chỉ ăn cơm hộp thôi. Nếu cậu đói thì có thể gọi shipper mang đến đây. À, chúng ta thêm WeChat đi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu."
Bùi Trì Nghiên mở WeChat, Ninh Diệc Hành quét mã QR, gửi kết bạn, đưa tay nâng cằm lên: "Vậy cậu cứ thu xếp trước, có gì cần thì gọi tôi."
Nói xong, anh phóng đi, không để lại bóng dáng. Bùi Trì Nghiên mở một mục tin trên WeChat, ở trên cùng là một avatar manga anime nam, kiểu u buồn đen trắng, lúc này khá hot.
Tên tài khoản là "Chờ mấy người đọc hiểu ẩn dụ của tui".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip