Chương 3

Bùi Trì Nghiên vừa đồng ý, bên kia lập tức gửi đến một địa chỉ, theo sau là một câu hỏi. "Cậu đi giày size bao nhiêu?"

Bùi Trì Nghiên trả lời: "45."

Chờ mấy người đọc hiểu ẩn dụ của tui: "!"

Chờ mấy ngườu đọc hiểu ẩn dụ của tui: "Ngầu thật."

Ninh Diệc Hành đi giày size 42, mấy người bạn của anh cũng gần bằng vậy, đi size 45 đúng là khủng mà.

Anh vào cửa hàng mình hay mua đồ, đặt một đôi giày nam màu đen, vừa bước ra ngoài định xem tối nay ăn gì thì nhận được một tin nhắn.

Bùi: "Tôi thấy trong bếp có dầu và gia vị, có thể dùng không?"

Chờ mí người đọc hiểu ẩn dụ của tui: "Cậu biết nấu cơm à? Trong bếp có một ít gia vị, cậu cứ lấy."

Bùi: "Biết chút ít, anh có muốn ăn cùng không, coi như tôi mời gặp mặt."

Ninh Diệc Hành lập tức đồng ý, anh tự nhận nấu ăn kém, xào đồ ăn không bao giờ làm đúng khẩu vị mình thích, nên đối với anh, chỉ cần ăn được là tốt.

Lâm nữ sĩ thường làm mấy món đơn giản như trứng gà, cà chua, khoai tây cho anh ăn, những món phức tạp một chút anh không làm nổi.

Lâm nữ sĩ bảo anh không được ăn cơm hộp mỗi ngày, mỗi tuần phải tự nấu ít nhất hai bữa cơm, cuối tuần bà sẽ đến kiểm tra. Thế mà hôm nay Bùi Trì Nghiên đã nấu sẵn hai bữa, anh sẽ có thể báo cáo kết quả cho bà.

Một tên trúng hai đích.

Lát nữa dù Bùi Trì Nghiên có nêm muối hơi nhiều, anh nhất định không phàn nàn gì mà bảo là ngon.

Nhưng rõ ràng Ninh Diệc Hành đã đánh giá thấp khả năng nấu nướng của Bùi Trì Nghiên rồi.

Ninh Diệc Hành nhìn đĩa thức ăn bày trí đẹp mắt trên bàn, chậm rãi ngồi xuống, cầm muỗng ăn một ngụm canh cà chua trứng, nhất thời sửng sốt, không nói nên lời.

Ngon thật, so với này thì món anh làm đúng là không có cửa mà, trước kia anh cũng không thể nuốt nổi đồ ăn mình nấu.

Bùi Trì Nghiên ngồi đối diện, tay chống cằm, nhìn anh hỏi: "Không hợp khẩu vị sao? Tôi không biết khẩu vị anh thế nào, chỉ làm món ăn đại khái thôi."

Ninh Diệc Hành uống hết nửa bát canh, không ngại tự động khích lệ: "Cậu thường xem mẹ cậu nấu cơm à? Ngon thật đấy!"

Bùi Trì Nghiên bật cười: "Nhà tôi không có đầu bếp đâu, mẹ tôi có nhà sẽ nấu, còn không thì tôi làm."

Ninh Diệc Hành ngạc nhiên, nhớ lại dì Đặng làm việc ở một công ty đa quốc gia, kiếm được rất nhiều tiền, sao nhà lại không có đầu bếp?

Bùi Trì Nghiên thấy Ninh Diệc Hành thắc mắc, ăn xong một miếng thức ăn, rồi mới nói: "Mẹ tôi và tôi đều thích yên tĩnh, nên trong nhà chỉ có chúng tôi thôi."

Ninh Diệc Hành thấy là lạ, nhưng tự giác không hỏi thêm, tiếp tục ăn cơm.

Bữa ăn gần xong, phần lớn đồ ăn đã bị Ninh Diệc Hành ăn hết, còn Bùi Trì Nghiên thì ăn rất ít, mỗi món đều ăn một lượng nhỏ, khuôn mặt không lộ cảm xúc gì, khó mà đoán được hắn có thích đồ ăn hay không.

Ninh Diệc Hành ăn đến no nê mới phát hiện Bùi Trì Nghiên ăn không nhiều lắm, anh hơi ngại ngùng dừng đũa lại: "Cậu ăn thêm chút đi, cuối tuần mẹ tôi sẽ đến, tôi sẽ nói bà ấy mua những món cậu thích."

Nói xong, anh thấy lời mình hơi kỳ quái, như thể đang đùn đẩy cơm cho người khác vậy.

Bùi Trì Nghiên không biểu hiện gì, mỉm cười: "Được rồi, vậy tôi cảm ơn anh và dì trước nhé."

Một tiếng "anh" này Ninh Diệc Hành đúng là không chịu nổi mà, bạn bè hay gọi anh là "anh" kiểu trêu đùa, nhưng được người nhỏ tuổi gọi "anh" nghiêm túc thì lại khác.

Anh nghĩ thầm quả là ngoan thật, giống một chú chó nhỏ.

_____

Tàu điện ngầm dừng lại ở trạm, âm thanh nhắc nhở vang lên, cửa kính mờ trở lại trạng thái trong suốt, lạnh lẽo như băng.
Ninh Diệc Hành buông tay, hòa vào dòng người xuống tàu.

Người qua kẻ lại đều vội vã, nét mặt mỗi người thật giả lẫn lộn, khó phân biệt thật lòng hay giả dối.

Nhưng Ninh Diệc Hành giờ đây sẽ không còn dễ dàng bị vẻ bề ngoài của ai đánh lừa nữa, bởi vì anh đã từng bị Bùi Trì Nghiên làm đau đến thấu xương.

Anh trở về chỗ làm, kéo ghế ra ngồi xuống, vừa khởi động máy tính vừa cầm sandwich ăn dở xử nốt.

Đồng nghiệp bàn bên cạnh nhìn thấy, ngạc nhiên hỏi: "Ơ, Diệc Hành, sáng nay cậu chỉ ăn có vậy thôi à? Không phải trước giờ cậu luôn nói phải ăn sáng đầy đủ sao?"

Ninh Diệc Hành đáp qua loa: "À, trên đường tới đây tôi ăn một cái sandwich rồi."
May mà trong ngăn kéo của anh còn mấy chai sữa tươi, cũng không đến nỗi bị đói cồn cào.

Ninh Diệc Hành làm việc tại một công ty công nghệ chuyên về mảng Internet, thường xuyên hợp tác với các công ty khác nên công việc rất nhiều. Bận đến nỗi vừa lên tàu điện ngầm đã thất thần, quên hết mọi thứ.

Một ngày trôi qua rất nhanh, gần đến giờ tan làm, các đồng nghiệp đang bàn xem tối nay ăn ở đâu thì Ninh Diệc Hành bất ngờ tham gia.

Mọi người như thấy người ngoài hành tinh, thậm chí có người còn định đưa tay lên trán anh xem có bị sốt không.

"Hôm nay là ngày mấy rồi, cậu thường ngày tan làm xong biến mất tăm mà?"

Ninh Diệc Hành cười khẽ để che giấu: "Tối qua chơi với mọi người vui quá, nghĩ ở nhà một mình cũng chán."

Một đồng nghiệp lập tức khoác vai anh, cười nói: "Chứ còn gì nữa! Tụi mình toàn dân độc thân, ở nhà ôm điện thoại mãi cũng chán chết. Đi đi đi, nay tôi bao!"

Tuổi trẻ luôn dồi dào năng lượng, sau bữa tối lúc 8 giờ, cả nhóm vẫn còn sức kéo nhau đi chơi bi-da.

Quán bi-da họ đến khá nổi tiếng, phần lớn vì dịch vụ "đặc biệt".

Một loạt các cô gái trẻ trung, ăn diện xinh đẹp đứng ở bên trong, mỗi người đều có biệt danh như Tiểu Lam, Tiểu Lệ để giới thiệu khách.

Trong nhóm có người quen biết trợ lý ở đây, chào hỏi vài câu liền được dẫn tới một bàn trống. Người đó còn vỗ vai Ninh Diệc Hành, cười cười trêu chọc: "Mấy cô bên phải nhiệt tình lắm đấy, đánh bi-da cũng không tệ đâu."

Ninh Diệc Hành không hứng thú, đáp cho có: "Không sao, tôi tự đánh cũng được."
Thấy vậy, người kia không ép nữa, ai chơi theo ý người nấy.

Trước đây rảnh rỗi, Ninh Diệc Hành từng chơi bi-da, nhưng không giỏi lắm. Mấy năm gần đây công việc bận rộn, gần như không còn thời gian giải trí. Giờ cầm lại cây gậy có hơi lạ lẫm.

Hứa Đình đứng bên nhìn ra được sự chần chừ của anh. Tối qua gã bị tổn thương, lòng vẫn chưa nguôi, Hứa Đình thầm hy vọng có thể nhân cơ hội này tạo chút không gian riêng với anh. Biết đâu... Ninh Diệc Hành không phải là một thẳng nam như mọi người nghĩ?

Hứa Đình đang định tiến lên bất ngờ khựng lại, có người nhanh hơn gã một bước.

Ninh Diệc Hành đang cúi người tìm góc đánh bi, bỗng cảm thấy có sức nặng đè xuống. Mu bàn tay anh bị một bàn tay với những vết chai mỏng nhẹ nhàng phủ lên. Giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai: "Cúi người xuống một chút nữa."

Ninh Diệc Hành đang mặc sơ mi và quần tây, cúi người theo lời, cơ thể càng dán chặt vào mặt bàn. Chiếc quần tây bị kéo căng, ôm sát từng đường nét, khiến người ta phải ngẩn ngơ.

Mặt anh lập tức tối sầm lại, định đứng dậy thì phát hiện bản thân bị kẹt dưới lồng ngực rộng lớn. Người phía sau dán sát vào anh, chỉ cần hơi nhúc nhích là có thể cảm nhận rõ ràng.

Anh nghiến răng hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Bùi Trì Nghiên giọng nhẹ nhàng: "Vì em không muốn làm quả phụ bị bỏ lại ở nhà."

"Cậu theo dõi tôi vui lắm hả?"

Bùi Trì Nghiên nhún vai bất đắc dĩ: "Anh à, em đâu có quyền cao chức trọng một tay che trời. Làm sao có thể giám sát anh từng giờ?"

Ninh Diệc Hành cười lạnh: "Ừm, chắc địa chỉ nhà tôi là do thầy bói tính ra cho cậu á."

Bùi Trì Nghiên biết dù mình nói gì cũng sẽ bị châm chọc, liền không tranh cãi nữa. Hắn đặt tay lên mặt bàn, khẽ gồng mu bàn tay: "Em đỡ giúp tay cho anh."

Ngón tay thon dài giữ gậy bi-da màu đậm, ánh đèn chiếu lên tương phản rực rỡ, đập vào mắt Ninh Diệc Hành, làm anh không thể rời mắt.

Những người chơi xung quanh cũng dừng lại, vô thức nhìn sang. Bùi Trì Nghiên giữ tay anh, nâng gậy lên, rồi dùng một góc đánh khéo léo đưa bi vào lỗ một cách chính xác.

"Tiểu Bùi vẫn giỏi như xưa!" giọng cười sảng khoái vang lên. Bùi Trì Nghiên ngẩng đầu cười đáp: "Giám đốc Trần quá khen rồi."

"Chà, chúng ta có quan hệ thế nào chứ, cần gì phải khách sáo." Giám đốc Trần là người đàn ông trung niên đầy đặn, vui vẻ nhìn sang Ninh Diệc Hành, tò mò hỏi: "Vị này là bạn cậu à?"

Ninh Diệc Hành cố gắng gượng cười "Không thân, hai người cứ tiếp tục đi." Nói xong quay về chỗ đồng nghiệp.

Bùi Trì Nghiên khẽ nói: "Anh ấy là người... rất quan trọng với tôi."

Giám đốc Trần bừng tỉnh: "À, vậy người vừa rồi chính là ——"

Bùi Trì Nghiên gật đầu. Trần tổng giơ ngón cái: "Đẹp trai thật, mắt nhìn cũng tốt. Nhưng hình như cậu ấy không muốn nói chuyện với cậu."

Bùi Trì Nghiên cười khổ: "Vì tôi từng phạm sai lầm. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy một chút, giám đốc Trần mọi người cứ chơi trước."

Lúc này Ninh Diệc Hành đang tức đến sôi máu, không chỉ vì Bùi Trì Nghiên bất ngờ xuất hiện, mà còn vì tiếng gọi Tiểu Bùi vừa rồi, chẳng khác gì mấy cô Tiểu Lam Tiểu Lệ ở đây. Thêm câu "giữa chúng ta là quan hệ gì chứ", nghe mà thấy thân mật đến khó chịu.

Anh càng nghĩ càng bực. Bùi Trì Nghiên vốn là người thích đàn ông, giờ lại chẳng có xu dính túi. Đừng nói là vì thiếu tiền mà dấn thân vào loại giao dịch "không đứng đắn" này?

Anh càng nghĩ càng rối, Hứa Đình gọi vài tiếng mới kéo anh khỏi dòng suy nghĩ:
"Gì thế?"

Hứa Đình nhận ra người vừa rồi chính là người từng gặp ở nhà hàng trước đây. Tuy Ninh Diệc Hành và người đó không thân mật, song vẫn khiến người khác cảm thấy bị... chen ngang.

Hứa Đình do dự, rồi cũng hỏi: "Cậu với người đó... quen nhau thân lắm sao?"

Chưa kịp trả lời, Bùi Trì Nghiên đã vòng tay ôm lấy vai Ninh Diệc Hành, vừa nói với anh, ánh mắt lại hướng về phía Hứa Đình "Bọn tôi rất rất thân, đúng không anh?"
Đọc truyện tại wattpad dreamerneri

Ninh Diệc Hành đáp bằng cách hất tay Bùi Trì Nghiên ra.

Bùi Trì Nghiên không hề bận tâm, vẫn như không có gì đứng cạnh anh, mỉm cười chào hỏi từng người trong nhóm, thân thiết vô cùng.

Ninh Diệc Hành lạnh lùng nhìn Bùi Trì Nghiên, cái gương mặt đó, nét hiền lành vô hại đó, trò chuyện với người khác như cá gặp nước, anh không khỏi nhớ tới dáng vẻ trầm lặng ngoan ngoãn trước kia của hắn, đáng châm chọc thật.

Anh kéo mạnh Bùi Trì Nghiên lại, đè giọng xuống mắng: "Làm loạn đủ rồi thì cút về đi! Cậu không phải giỏi hội họa sao? Không có tiền thì đi nhận bản thảo mà làm, đừng làm mấy chuyện giao dịch không đàng hoàng. Tôi nể mặt dì Đặng nên mới nhắc cậu một câu."

Bùi Trì Nghiên biết Ninh Diệc Hành đang hiểu lầm, bèn thuận theo mà gật đầu "Không sao đâu anh, em biết chừng mực mà."

"Biết cái rắm!". Ninh Diệc Hành bực tức: "Tôi đúng là bị ấm đầu mới đi lo cho cậu. Tùy cậu, chơi xong thì lấy đồ của mình rồi biến!"

Bùi Trì Nghiên lập tức đổi giọng, giữ chặt tay anh, không cho anh đi: "Vậy em không chơi với họ nữa, anh với em đi."

Ninh Diệc Hành định hất tay Bùi Trì Nghiên ra, song lại sợ người này thật sự làm ra chuyện khác người. Dù sao Bùi Trì Nghiên mà điên lên thì không ai cản nổi.

Lúc này anh thật sự hối hận vì ngày xưa đi học cứ thích nghe thầy cô giảng bài kiểu "giúp người là niềm vui", để giờ rước phải phiền toái thế này. Anh tìm đại một cái cớ để tạm biệt đồng nghiệp, kéo Bùi Trì Nghiên ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, Ninh Diệc Hành lập tức hất tay ra, sải bước đi trước. Ánh đèn neon loang loáng hắt lên người anh, tiếng ồn từ hàng quán cũng không lấn át được tiếng bước chân đang đuổi theo sau.

Trên mặt đất, cái bóng của người kia luôn giữ khoảng cách vừa đủ, không xa không gần. Mỗi bước chân Ninh Diệc Hành bước đi, đều như dẫm lên bóng của Bùi Trì Nghiên.

Bỗng nhiên anh dừng lại.

Anh xoay người, đối diện với đôi mắt gần trong gang tấc ấy, nói ra câu đã đè nén trong lòng từ lâu: "Tại sao lại tới tìm tôi? Tìm mẹ tôi còn hơn tới tìm tôi nhiều."

"Bùi Trì Nghiên, cậu dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ tha thứ cho tất cả những gì cậu đã làm?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip