Chương 4

Bùi Trì Nghiên nói: "Bởi vì... em nhớ anh."

"Nhớ tôi? Đừng lấy lý do vụng về đó ra." Ninh Diệc Hành bật cười lạnh, giọng nói không chút cảm tình: "Chẳng qua là không tìm được ai khác thích hợp để làm nhục hơn tôi thôi. Mấy năm nay tiền vẽ thuê của cậu đâu hết rồi? Đừng nói là tiêu sạch cả rồi nhé."

"Trả lại cho mẹ rồi." Nhẹ nhàng bâng quơ một câu, che giấu tâm tư mà cả hai người trong lòng đều hiểu rõ.

Ninh Diệc Hành mở mắt, lạnh giọng: "Tôi không biết cậu làm cách nào tìm ra địa chỉ của tôi, cũng không muốn biết. Trong vòng một tháng, cậu phải dọn đi. Trong thời gian này, nếu tôi phát hiện cậu còn dám làm lại những trò biến thái như hồi đó..."

Anh dừng một chút, giọng lạnh băng: "Tôi sẽ gọi ngay cho dì Đặng, bảo dì đưa thẳng cậu vào bệnh viện tâm thần."

Giọng Bùi Trì Nghiên nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, rồi hắn lại mỉm cười: "Được thôi."

Thấy hắn đồng ý quá dễ dàng, Ninh Diệc Hành hơi nghi ngờ, nhưng vẫn tiếp tục bước đi.

Bùi Trì Nghiên lẽo đẽo theo sau, lẩm bẩm: "Anh à, em nấu món anh thích, về nhà hâm nóng lại nhé?"

"Không ăn."

"Quần áo em giặt rồi, gấp gọn đặt trên sofa. Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ mưa đấy."

"Ờ."

Bất kể Bùi Trì Nghiên nói gì, Ninh Diệc Hành hoặc là không đáp, hoặc chỉ trả lời cộc lốc vài chữ.

Ninh Diệc Hành chán đến phát ngấy, trong đầu nghĩ: Tên này tám năm qua đi học ngành ngoại giao à? Sao nói nhiều thế không biết.

Vừa bước vào cửa, Ninh Diệc Hành mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng: căn hộ anh thuê chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách nhỏ, để tiết kiệm chi phí. Với một mình anh ở thì vừa đủ, nhưng bây giờ lại có thêm một Bùi Trì Nghiên, rắc rối thật.

Anh thích phòng ngủ rộng nên phòng khách hẹp đến mức chẳng còn chỗ nào trải đệm nằm. Cả căn nhà, chỗ rộng nhất chỉ còn bên mép giường anh.

Ninh Diệc Hành nghĩ: Thôi, hay là đuổi hắn ta đi cho xong.

Trong lúc anh còn đang do dự, thì Bùi Trì Nghiên đã tự nhiên ôm theo quần áo của Ninh Diệc Hành chen vào phòng.

Hắn cao lớn, đứng ở cửa phòng ngủ như che mất cả ánh sáng, ngoan ngoãn chờ Ninh Diệc Hành sắp xếp, song đôi mắt lại cứ lén liếc vào trong phòng.

Ninh Diệc Hành dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào ngực Bùi Trì Nghiên, cảnh cáo: "Ngủ cho đàng hoàng đấy."

Bùi Trì Nghiên lập tức gật đầu, đi dép nhựa giống hệt đôi của Ninh Diệc Hành, bước vào phòng ngủ.

Ninh Diệc Hành ném cho hắn một tấm thảm: "Chăn ở ngăn trên cùng tủ quần áo, tự lấy đi."

Anh lấy đồ ngủ rồi đi tắm, tiện tay cầm luôn chiếc iPad trên bàn ném lên giường "Không có mật khẩu."

Chiếc iPad đã cũ, vỏ ngoài trầy xước, kiểu dáng từ bảy tám năm trước. Nhưng bút cảm ứng vẫn còn, nhìn chung vẫn dùng tốt.

Bùi Trì Nghiên mở iPad, trong máy không có nhiều ứng dụng. Hắn lập tức nhận ra phần mềm vẽ mình hay dùng.

Ngòi bút dừng lơ lửng trên màn hình, rồi hắn mở mục "Ảnh".

Trống trơn.

Hắn thử vào các ứng dụng nhắn tin khác, tất cả tài khoản đều đã đăng xuất, thậm chí không còn lịch sử đăng nhập.

Bùi Trì Nghiên không ngạc nhiên. Hắn biết Ninh Diệc Hành sẽ không để lại bất kỳ ký ức nào liên quan đến mình.

Hắn lướt qua những ứng dụng còn lại, rồi quay lại phần mềm vẽ. Trước mắt hắn là danh sách dày đặc những tệp vẽ. Từ thời cấp ba, hắn đã thích dùng iPad của Ninh Diệc Hành để vẽ, làm Ninh Diệc Hành phải mua một chiếc tốt hơn cho riêng mình. Sau này, hai người thường dùng lẫn lộn, vẽ của ai cũng không phân biệt rõ nữa.

Ngòi bút trượt xuống tận cùng danh sách.

615 bản vẽ, không thiếu một cái nào.

Khi Ninh Diệc Hành lau tóc bước ra, thấy Bùi Trì Nghiên đang ngồi dựa vào đầu giường vẽ, anh liếc qua màn hình. May là không có gì nhạy cảm, trông như mấy bản hợp tác thương mại thôi.

Từ hồi trung học, Bùi Trì Nghiên đã nhận vẽ thuê cho các dự án thương mại đắt tiền, Ninh Diệc Hành cũng quen với điều đó rồi.

Anh treo khăn lên cổ, mở máy tính xử lý công việc còn dang dở.

Hai người, một trên giường một dưới đất, mỗi người bận rộn một việc.

Kim đồng hồ chậm rãi quay hai vòng, Ninh Diệc Hành tắt máy, tháo kính, bóp sống mũi. Khóe mắt anh thấy Bùi Trì Nghiên vẫn đang vẽ, nên anh chẳng nói gì, chỉ kéo chăn ngủ luôn.

Như dự báo đã nói, đêm muộn bắt đầu mưa. Tiếng mưa tí tách đập lên cửa kính, thỉnh thoảng sấm chớp lóe sáng.

Ninh Diệc Hành ngủ rất sâu, chẳng hề bị ảnh hưởng.

Bùi Trì Nghiên đặt bút xuống, tắt đèn.

Người kia không nằm xuống, lại công khai bò lên giường.

Tay phải của Ninh Diệc Hành đặt bên gối, lòng bàn tay hướng ra ngoài, khẽ mở hờ.

Bùi Trì Nghiên luồn ngón tay mình vào giữa các kẽ tay của Ninh Diệc Hành, đan chặt lại, rồi cúi người xuống, ngậm lấy ngón áp út lộ ra kia giữa hai hàm răng, đầu lưỡi liếm liếm.

Hắn dùng chút lực, đến khi buông ra, trên ngón áp út đã in một vòng dấu răng ngay ngắn như một chiếc nhẫn thầm lặng.

Bùi Trì Nghiên vẫn giữ bàn tay ấy bên người mình. Ninh Diệc Hành hoàn toàn không hay biết chuyện vừa xảy ra, hơi thở cũng chẳng rối loạn lấy một chút.

Bùi Trì Nghiên khẽ hôn mu bàn tay Ninh Diệc Hành, rồi dắt tay người kia trượt xuống tìm kiếm.

Ở đó, có chiếc đèn pin mà Ninh Diệc Hành quên không cất. Đèn pin đã dùng lâu, Bùi Trì Nghiên vô ý chạm vào công tắc, nó lập tức nóng lên không kìm được.

Hắn cầm tay Ninh Diệc Hành nắm lấy đèn pin, nhưng trời mưa đêm quá lạnh, hắn không muốn rút tay ra khỏi chăn ấm, chỉ định chờ đến khi đèn pin tự tắt.

Nhiệt độ dần dần tăng lên. Ninh Diệc Hành trong mơ thì thào, định rút tay ra, nhưng lại bị dính chặt vào mặt ngoài vật kia.

Đôi mắt Bùi Trì Nghiên không rời khỏi Ninh Diệc Hành lấy một khắc. Thấy người kia theo bản năng né tránh, phát hiện không tránh được thì im lặng nằm yên.

Dụv vọng xen lẫn oán hận thoáng qua trong mắt Bùi Trì Nghiên bỗng chốc bùng nổ, tựa như sắp phá vỡ lớp tròng đen mỏng manh mà nuốt chửng Ninh Diệc Hành vào bụng.

Ninh Diệc Hành mơ màng trở mình, bàn tay còn lại vô tình dừng ngay trước mặt Bùi Trì Nghiên, lông mi dài khẽ rung, chạm vào đầu ngón tay.

Cảm xúc xao động kia bị hắn dằn xuống, rồi lại lặng lẽ ngủ yên.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa dần nhỏ đi.

Ánh đèn pin cũng tắt.

---

Việc đầu tiên Ninh Diệc Hành làm sau khi rời giường là vận động tay chân.

Không có chút cảm giác đau nhức nào.

Anh trốn vào phòng tắm, soi gương kiểm tra kỹ toàn thân, không hề có dấu vết khả nghi.

Không ngờ Bùi Trì Nghiên... thật sự chẳng làm gì cả.

Rửa mặt đánh răng xong, thấy Bùi Trì Nghiên vẫn còn ngủ, người to xác như vậy lại co ro ở một góc, trông thật tội nghiệp.

Thật là sống yên lành quá rồi, nên mới tự tìm khổ chịu.

Ninh Diệc Hành nhớ cha Bùi Trì Nghiên để lại cho hắn không ít tài sản, dì Đặng cũng luôn muốn hắn học tài chính để sau này tiếp quản công ty của bà. Không hiểu Bùi Trì Nghiên đã làm gì mà thành ra thế này.

Ninh Diệc Hành mở bản thảo mà Bùi Trì Nghiên chưa vẽ xong tối qua, chỉ mới bản phác thôi đã có thể thấy được sự tài hoa khiến người ta kinh ngạc.

Bỏ qua mọi chuyện khác, Ninh Diệc Hành phải thừa nhận rằng Bùi Trì Nghiên sinh ra là để làm nghề này, nếu không, sẽ chẳng có nhiều trò chơi, manga, anime, thương hiệu lớn tìm đến hợp tác với hắn như vậy.

Bùi Trì Nghiên là kiểu người không để tâm đến giá tiền, chỉ quan tâm đến giá trị. Thứ hắn thích thì đáng giá, thứ hắn không thích, dù đắt mấy cũng chẳng buồn nhìn.
Đọc truyện tại wattpad dreamerneri

Ninh Diệc Hành thì khác. Anh là người phàm tục, cha mẹ đều là viên chức nhỏ trong cơ quan nhà nước. Anh chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, để bản thân và cha mẹ có cuộc sống tốt hơn, tự nhiên chẳng có chuyện vì yêu thích mới làm việc này.

Ngay từ quan niệm sống, anh và Bùi Trì Nghiên đã định sẵn là ngược đường.

Ninh Diệc Hành gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ, định vào bếp tìm chút gì ăn. Vừa bước vào, liền ngửi thấy mùi thơm, là cháo mà Bùi Trì Nghiên đã hầm từ tối qua, trong nồi hấp còn có món xào.

Ninh Diệc Hành múc một bát cháo, không lấy món ăn ra, chỉ gắp vài sợi khoai tây xào, chỉnh lại cho giống ban đầu rồi đậy nắp nồi.

Không biết khi xào rau Bùi Trì Nghiên dùng loại gia vị, tỉ lệ thế nào. Ninh Diệc Hành đã tự thử làm lại rất nhiều lần, thậm chí đi khắp các quán để tìm vị tương tự, nhưng chẳng nơi nào ra được hương vị ấy.

Cánh cửa phòng khẽ động, trong khoảnh khắc đó, Bùi Trì Nghiên mở bừng mắt, không hề có vẻ mơ màng của người vừa tỉnh.

Hắn dịch người đến chỗ Ninh Diệc Hành vừa nằm, hít lấy hương còn sót lại của người kia, rồi ngủ nướng thêm một giấc ngon lành. Mãi đến khi mặt trời lên cao, hắn mới chậm rãi ngồi dậy, đơn giản dọn dẹp một chút, nhìn điện thoại bị tin nhắn WeChat làm rung không ngừng, liền gọi lại: "Luna, tìm tôi có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ oán trách: "Thầy Bùi, đại nhân bận rộn quá rồi! Cuối cùng cũng nhớ ra còn có tôi à? Cả phòng làm việc đang đợi thầy đấy, đối tác thì liên tục gọi điện, tôi còn chẳng dám nói thầy đi đâu."

Bùi Trì Nghiên bỏ qua phần than phiền, chỉ nói: "Cô đến nhà tôi thu dọn vài bộ quần áo, mang theo dụng cụ vẽ thường dùng, tôi gửi địa chỉ cho."

Luna sững người: "Thầy định làm vậy thật à? Một lời nói dối nối tiếp mấy lời dối khác, bị phát hiện rồi là thầy tiêu thật đó."

"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu."

Luna lạnh nhạt đáp: "Tùy thầy, miễn đừng quên gửi bài viết cho tôi là được."

Cúp máy, Bùi Trì Nghiên thong thả đi vào bếp.

Trong bồn rửa không có bát đũa, nắp nồi vẫn đặt đúng vị trí cũ, món khoai tây xào cũng chẳng vơi đi bao nhiêu.

Chỉ có vài viên đường trắng rơi bên cạnh hũ đường.

Tâm tình Bùi Trì Nghiên bỗng trở nên vui vẻ, nhặt dấu vết tội phạm ấy cho vào miệng, để vị ngọt tan chậm rãi đầu lưỡi.

Hắn khoác áo, đi vòng xa ra chỗ đỗ chiếc Maybach của mình, trước khi khởi hành còn không quên gửi tin nhắn cho Ninh Diệc Hành: "Anh, tối nay anh muốn ăn gì? Chiều em đi mua đồ."

Màn hình điện thoại sáng lên, Ninh Diệc Hành nhìn thấy cái tên WeChat quen thuộc mà xa lạ kia. Tin nhắn cuối cùng của họ còn dừng lại ở tám năm trước.

Bùi: "Em muốn gặp anh."

Ninh Diệc Hành dừng lại chốc lát ở dòng tin đó, định xóa sạch lịch sử trò chuyện, nhưng dường như có một rào cản vô hình giữa lòng bàn tay và màn hình, làm anh không sao ấn xuống được.

Anh bèn bỏ qua, chỉ trả lời: "Cậu làm món gì cũng được."

Hôm nay công việc ít, đồng nghiệp rảnh rỗi tám chuyện. Có người nhắc đến Bùi Trì Nghiên tối qua, phấn khích nói: "Không ngờ luôn, sao cậu chưa bao giờ nói là có đứa em trai đẹp trai đến vậy hả?"

"Đúng đó, cứ như bước ra từ tranh vẽ, không thật nổi."

"Nhìn tính cách có vẻ hiền lành, không biết đã có người yêu chưa nhỉ?"

Sắc mặt Ninh Diệc Hành thoáng trầm xuống: "Tính cách cậu ấy rất tệ."

Đồng nghiệp bán tín bán nghi: "Thật không? Nhìn đâu có giống."

"Giả vờ thôi."

Hứa Đình thấy sắc mặt anh không tốt, vội phụ họa: "Thì ra vậy, tối qua hắn nói chuyện với cậu nghe thân thiết lắm, tôi còn tưởng mình nghe nhầm."

Vẻ u ám trên mặt Ninh Diệc Hành càng đậm: "Tôi và cậu ta đúng là người quen cũ. Cậu ta nói chuyện, từ trước đến giờ vẫn vậy."

Hứa Đình nghẹn một bụng. Này rốt cuộc là ghét bỏ hay không ghét bỏ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip