Chương 5
Ninh Diệc Hành nghe đồng nghiệp bàn tán về Bùi Trì Nghiên. Thời học sinh, người này vốn trầm lặng, ít nói, được nhiều nữ sinh yêu thích lắm. Hắn không keo kiệt, thường chia sẻ ghi chép và bài thi của mình, nên cả nam sinh cũng quý mến. Nhưng Bùi Trì Nghiên lúc nào cũng chỉ đi theo bên cạnh Ninh Diệc Hành. Bất kể khi nào Ninh Diệc Hành nhìn sang, đôi mắt kia vẫn luôn dõi theo anh, không rời.
Ninh Diệc Hành cầm chiếc cốc sứ có hình chú chó trên bàn, nhấp một ngụm cà phê.
Đắng thật.
"Chắc hồi cấp ba cậu được nhiều người thích lắm nhỉ, nhìn kiểu thường xuyên nhận thư tình ấy." Một cô gái mặt tròn dễ thương chớp mắt nhìn Ninh Diệc Hành, "Cậu từng yêu ai chưa?"
Ninh Diệc Hành theo bản năng phủ nhận: "Tôi không..."
Phần còn lại nghẹn lại nơi cổ họng, thế nào cũng nói không ra.
Một đồng nghiệp khác tiếp lời: "Làm gì có chứ, nhìn cậu là biết kiểu học sinh ngoan rồi, chắc chẳng có thời gian yêu đương, đúng không, Dạ Hành?"
Ninh Diệc Hành né tránh ánh mắt dò xét trước mặt, ậm ừ một tiếng, rồi bưng ly cà phê đi về phía phòng nước.
Trong phòng chỉ có mình anh. Không gian yên tĩnh, những ký ức cũ kỹ anh cố gắng chôn vùi lại từ từ trồi lên, quấn chặt lấy anh trong khoảng không hẹp.
Trong cơn mơ hồ, có người ôm hắn từ phía sau, những sợi tóc đã dài cọ vào cổ, ngưa ngứa.
Trong cơ thể anh cảm xúc rối loạn trào dâng. Bên tai, giọng nói kia ngoan cố vang lên: "Anh, chúng ta... đang yêu nhau sao?"
Anh bị dày vò, gần như sắp chịu không nổi, nhưng vẫn cắn răng nói: "Không... không phải."
Âm thanh ngừng lại, chỉ còn lại dục vọng mãnh liệt cuộn trào.
Lúc ấy mơ màng sắp ngất đi, Ninh Diệc Hành chợt nghĩ: Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?
Rõ ràng trước đây, giữa họ từng tốt đẹp như vậy.
---
Thời cấp ba, Ninh Diệc Hành từng mắc chứng trung nhị** đến mức cố ý biến mình thành kiểu nam sinh xấu xa trong tiểu thuyết, vừa u sầu, vừa ngông nghênh.
**: tên gọi tắt của hội chứng Trung Nhị (Chuunibyou), một thuật ngữ tiếng Nhật mô tả hành vi ảo tưởng, tự cho mình là đặc biệt của thiếu niên tuổi dậy thì.
Trong túi luôn có sẵn thuốc lá. Tan học, anh và mấy người anh em lại đứng bên lề đường gần cổng trường, mỗi người ngậm một điếu thuốc.
Thỉnh thoảng có đứa bạn chạy chiếc mô-tô nhỏ đến, anh sẽ mượn để tạo dáng một chút, tựa người vào xe, trong làn khói thuốc mờ mịt, hờ hững nâng mí mắt, tùy ý chạm ánh nhìn của một nữ sinh nào đó.
Phần lớn các cô gái đều đỏ mặt, cúi xuống ngay.
Có lần, một cô gái gan dạ chủ động bước đến bắt chuyện: "Cùng mình đi uống trà sữa nhé?"
Cô là hoa khôi lớp bên cạnh, tính cách hoạt bát, hào phóng, học hành cũng giỏi.
Người đẹp mời, chẳng có lý do gì để từ chối. Ninh Diệc Hành nhướng mày: "Được thôi."
"Anh ấy không đi."
Mọi người đều sững lại.
Bùi Trì Nghiên và hoa khôi thoáng nhìn nhau, rồi hắn bước tới bên cạnh Ninh Diệc Hành. Dáng người cao gầy khiến người ta có cảm giác bị áp lực. Hắn vẫn mỉm cười nhàn nhạt, lặp lại lời vừa rồi: "Anh ấy không đi."
Đây là lần đầu tiên Bùi Trì Nghiên không nghe theo anh. Ninh Diệc Hành thấy hơi xa lạ như thể người vốn luôn ngoan ngoãn bỗng nổi loạn. Việc này làm anh hơi bực vì bị ai đó tự tiện quyết định thay mình.
Hoa khôi không vui, quay sang nhìn anh.
Ninh Diệc Hành gãi mũi: "Ờ... tôi quên mất, hôm nay có việc với Tiểu Bùi rồi. Hôm khác nhé."
Cô nàng trừng anh một cái, rồi bỏ đi.
Đám bạn của Ninh Diệc Hành ngạc nhiên:
"Cái gì thế, hoa khôi mời mà cũng từ chối à?"
Ninh Diệc Hành nghiêm túc đáp: "Không đi thì Trái Đất sẽ nổ chắc."
Nói xong, anh kéo tay Bùi Trì Nghiên rời đi.
Buổi tối mùa hè chưa tối hẳn, gần bảy giờ, ánh hoàng hôn tím nhạt vẫn vương nơi chân trời.
Có một con đường nhỏ yên tĩnh, đi lối đó sẽ nhanh đến khu ký túc xá của Ninh Diệc Hành hơn, tuy đường khó đi một chút nhưng với anh mà nói, chỉ cần có thể về sớm hơn tí, đi đường này chả sao cả.
Đọc truyện tại Wattpad dreamerneri
Con đường nhỏ vắng người. Ninh Diệc Hành kẹp lon nước ngọt chưa uống hết trong tay, nhảy qua những tảng đá ven đường, ánh mắt dán chặt vào dáng vẻ điềm tĩnh của Bùi Trì Nghiên phía trước, hỏi: "Vừa rồi cậu nói tôi không nên đi, là vì sao?"
Bùi Trì Nghiên hỏi ngược lại: "Anh rất muốn đi à?"
"Ờ... thật ra cũng bình thường thôi." Ninh Diệc Hành thấy phản ứng của hắn hơi lạ, "Chỉ là, mấy chuyện như vậy thì ai mà chẳng đi. Người ta vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, sao lại phũ phàng từ chối như thế được."
Bùi Trì Nghiên dừng bước, chậm rãi nói:
"Nếu anh đi lần này, lần sau chắc chắn phải mời lại. Cô ấy sẽ lấy cớ đó để rủ anh ra ngoài lần nữa. Cứ thế qua lại, hai người ngày càng thân, rồi thì tình cảm nảy sinh, đôi bên cùng thích nhau."
Hắn quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Ninh Diệc Hành: "Ninh Diệc Hành, anh muốn yêu đương với cô ấy sao?"
Ninh Diệc Hành bị mấy lời liên tiếp đó làm cho choáng váng, nói năng lắp bắp: "Không... không phải. Sao cậu lại nghĩ đến chuyện yêu đương chứ? Chẳng có gì hết, chỉ là bạn học rủ nhau đi ăn thôi mà."
Bùi Trì Nghiên lấy trong ba lô ra một tạp chí màu sắc sặc sỡ, bìa lớn nổi bật dòng chữ:
【Trà sữa tình duyên – Cô giáo lạnh lùng phải lòng anh chàng học bá】
Ninh Diệc Hành đỏ bừng mặt, vội đưa tay giật lại: "Sao cậu lại lục giá sách của tôi hả?"
Bùi Trì Nghiên giơ cao tay, anh với không tới.
Dưới chân có viên đá nhỏ lăn đi, Ninh Diệc Hành mất thăng bằng ngã về phía Bùi Trì Nghiên. Bùi Trì Nghiên đưa tay đỡ, vạt áo đồng phục rộng để lộ đường cong gầy gò của thiếu niên, mang theo vẻ ngây ngô đặc trưng.
Hàng mi dày khẽ cụp xuống, Bùi Trì Nghiên bình tĩnh nhìn, không trả lời ngay.
Hắn khẽ nói: "Anh, em không thích mùi thuốc lá, cai đi được không?"
---
"Đấy là lý do cậu không hút thuốc á???"
Người lên tiếng là Tống Dương, bạn thân nhất của Ninh Diệc Hành, cũng là người duy nhất chẳng mấy thiện cảm với Bùi Trì Nghiên.
Tống Dương sờ trán Ninh Diệc Hành, bực mình nói: "Không sốt mà nói nhảm cái gì đấy."
Ninh Diệc Hành gạt tay y ra, lẩm bẩm:
"Tôi không hút thuốc thì còn tiền mua đồ ăn vặt, tôi thèm ăn, thế được chưa?"
Tống Dương bật cười: "Lần trước tôi nói cậu, cậu còn chê tôi chẳng hiểu cái gọi là chất đàn ông. Giờ Bùi Trì Nghiên bảo không thích mùi thuốc, cậu liền bảo là muốn tiết kiệm tiền. Nếu cậu ta mà nói thích cậu, có phải cậu lập tức mua hoa tỏ tình luôn không?"
"Gớm, ai thèm. Cậu mới là người thích đàn ông ấy." Ninh Diệc Hành nổi hết da gà. Anh không hiểu vì sao Tống Dương có ác cảm kỳ lạ với Bùi Trì Nghiên.
"Này A Dương, rốt cuộc Tiểu Bùi chọc gì cậu à? Sao cậu cứ nói xấu người ta hoài thế?"
Tống Dương dụi điếu thuốc vào thùng rác, nghiêm mặt nhìn Ninh Diệc Hành: "Ninh Diệc Hành, cậu không nhận ra từ khi Bùi Trì Nghiên chuyển đến ở nhà cậu, cậu thay đổi nhiều lắm sao?"
"Tôi thay đổi chỗ nào?"
Tống Dương đếm trên đầu ngón tay:
"Cậu không thay đổi chắc? Bảo đi ăn khuya thì bảo Bùi Trì Nghiên nấu canh rồi. Hỏi cuối tuần có đi chơi bi-a không thì bảo phải đi xem triển lãm tranh với cậu ta. Cậu hiểu gì về tranh mà xem? Cái gì cũng là 'Bùi Trì Nghiên thế này', 'Bùi Trì Nghiên thế kia', suốt ngày nhắc tên cậu ta như bùa hộ mệnh. Cậu có thấy mình kỳ lạ không?"
"Tôi..." Ninh Diệc Hành nghĩ lại, hình như cũng đúng thật. Anh cười gượng: "Thì cậu ta mới đến thành phố X, người quen chẳng có ai, mà mẹ tôi với mẹ cậu ta lại thân nhau. Tôi không chăm sóc một chút thì ai chăm?"
Tống Dương hừ một tiếng: "Người lớn rồi mà còn cần cậu chăm à? Nói ra nghe buồn cười. Dù sao chủ nhật này sinh nhật tôi, người khác có đến hay không không quan trọng, nhưng cậu nhất định phải tới."
Biết mình hơi đuối lý, Ninh Diệc Hành vội gật đầu: "Được được, tôi tới, còn tặng cậu phong bao đỏ to luôn."
"Cậu chỉ cần tới là được, quà cáp làm gì."
Nói thì thế, nhưng Ninh Diệc Hành nào nỡ đi tay không. Chiều thứ Sáu tan học, anh đặc biệt vòng qua cây cầu lớn sang trung tâm thương mại bên kia để chọn quà cho Tống Dương.
Bùi Trì Nghiên cũng muốn đi cùng. Ninh Diệc Hành nghĩ hắn tinh tế, chắc biết chọn quà hơn, nên đồng ý cho đi chung.
Nhà Tống Dương khá giả, ăn mặc giản dị thực ra toàn hàng hiệu. Chiếc mô-tô việt dã cậu ta yêu quý nhất đắt tiền khỏi phải nói. Ninh Diệc Hành từng bảo muốn xem, Tống Dương liền dắt xe ra không nói hai lời.
Miệng có hơi độc thật, nhưng tính tình không tệ.
Vừa đi dạo vừa tính toán tiền tiết kiệm, Ninh Diệc Hành nghĩ: quà trên chục ngàn thì quá sức, nhưng tầm một hai ngàn thì ổn.
Xem ra chỉ có thể chọn nước hoa hoặc cà vạt.
Anh nhìn bảng hiệu cửa hàng nước hoa, hỏi Bùi Trì Nghiên: "Lần trước cậu xịt nước hoa hiệu này phải không, mùi gỗ pha hương đàn ấy?"
"'Minh Phủ chi lộ'. Anh định mua loại này tặng hắn à?"
Ninh Diệc Hành gật đầu: "Cà vạt thì chỉ đeo trong dịp trang trọng, nước hoa dùng hàng ngày, thực tế hơn."
Bùi Trì Nghiên "tốt bụng" nhắc: "Tống Dương từng ngửi thấy mùi này trên người tôi rồi đấy. Nếu anh mua đúng loại tôi dùng tặng hắn, chắc hắn đen mặt tại chỗ."
Ninh Diệc Hành nghĩ cũng có lý, nên đổi sang loại khác cùng giá. Nhân viên gói quà xong, lúc đi ngang qua, anh chợt thấy cửa hàng bên kia, liền bảo: "Cậu cầm giúp tôi túi nước hoa nhé, tôi qua bên kia mua thêm chút đồ."
Chẳng bao lâu sau, Ninh Diệc Hành quay lại, xách theo hai túi quà tinh xảo. Đúng lúc đó, Bùi Trì Nghiên cũng vừa ra khỏi cửa hàng nước hoa.
Ninh Diệc Hành hớn hở giơ túi lên khoe:
"Thấy cậu có nhiều ly nhưng toàn bị sứt miệng, nên tôi mua hai cái cốc sứ, một cái cho cậu, một cái cho tôi."
Anh cúi đầu định cầm túi trong tay Bùi Trì Nghiên, ngạc nhiên: "Ơ, sao lại hai túi?"
Bùi Trì Nghiên mỉm cười, để lộ chiếc răng nanh nhỏ, ánh nhìn dịu đi, khoảng cách giữa hai người như tan biến.
"Cái còn lại là quà tôi tặng anh. Tôi muốn trên người anh cũng có hương của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip