Chương 6


Nghe câu đó, Ninh Diệc Hành thấy có gì đó là lạ, nhưng nhất thời không nói rõ được lạ ở chỗ nào. Anh dứt khoát không nghĩ nữa, vừa đi vừa đổi chủ đề: "Cậu đến cũng đúng lúc đấy, sắp nghỉ hè rồi. Đến lúc đó cậu định ra nước ngoài với dì Đặng à?"

Bùi Trì Nghiên trả lời ngay: "Không đi."

Rồi hắn bổ sung: "Ở nhà vẽ tranh, làm thêm ít tác phẩm."

Ninh Diệc Hành thật lòng ngưỡng mộ. Trong khi họ còn phải khổ sở tham gia huấn luyện hè, thì Bùi Trì Nghiên có thể nhàn nhã ở nhà vẽ tranh. Quả đúng là đặc quyền của học sinh giỏi.

Nhưng anh lại tò mò: "Vì sao cậu không thi khối nghệ thuật? Lần trước tôi kể với mẹ là cậu rất giỏi vẽ, bà còn ngạc nhiên lắm, nói dì Đặng chưa bao giờ nhắc chuyện đó."

Bùi Trì Nghiên đáp: "Nếu tôi học nghệ thuật thì công ty của mẹ tôi ai tiếp quản?"

Ninh Diệc Hành bật cười. Lý do thực tế thật đấy. Bản thân anh không có gánh nặng kiểu người thừa kế như thế nên cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Cười xong, trong lòng lại nảy lên một cảm xúc khó gọi tên.

Trong mắt anh, Bùi Trì Nghiên thật sự yêu hội họa. Mỗi lần bắt đầu vẽ là ngồi lì cả ngày, chỉ ra ngoài nấu cơm cho kịp bữa, ăn xong lại quay về vẽ tiếp.

Có lẽ thế giới này vốn dĩ chẳng thể trọn vẹn.

Một người có thể toàn tâm theo đuổi đam mê là điều không dễ.

Ninh Diệc Hành không có thứ gì đặc biệt giỏi hay yêu thích, song anh không muốn thấy Bùi Trì Nghiên phải gác lại niềm yêu thích của mình vì trách nhiệm.

Vì vậy anh cười thoải mái nói: "Sau này khi cậu có tiền rồi, muốn mở bao nhiêu triển lãm tranh chẳng phải đều được sao? Lúc đó nhớ để lại cho tôi tấm vé đầu tiên nhé, hoạ sĩ đại tài Bùi."

Trên cầu lớn, dòng xe như chảy xiết. Gió sông nhẹ thổi làm tóc Ninh Diệc Hành rối tung, ánh trăng in trong đôi mắt cong cong của anh như nước lấp lánh. Anh nghiêm túc nhìn Bùi Trì Nghiên, như thể đã thấy được ngày hắn đứng giữa đám đông, được mọi người vây quanh.

Bùi Trì Nghiên khẽ cười theo, giọng nhẹ như gió: "Được thôi."

---

Cuối tuần, trước khi Ninh Diệc Hành đi dự sinh nhật Tống Dương, Bùi Trì Nghiên cố ý dặn: " Tửu lượng của anh không tốt, uống nước trái cây thôi nhé."

Ninh Diệc Hành gật đầu ngay: "Yên tâm, tôi nhớ rồi."

Anh đang mở cửa định đi thì bị gọi lại. Bùi Trì Nghiên lấy lọ nước hoa, xịt nhẹ lên người anh, rồi tháo chiếc vòng đuổi muỗi bằng khăn tay đang đeo ở cổ tay mình ra, đeo cho Ninh Diệc Hành: "Đi tiệc nên xịt ít nước hoa cho lịch sự. Trời đang nóng, muỗi nhiều, anh đeo tạm vòng tay của tôi đi."

Ninh Diệc Hành cảm thán: "Tiểu Bùi, cậu chu đáo thật. Tôi đi đây, nếu tôi về muộn thì nhớ để đèn cho tôi nhé."

Nhà Tống Dương nằm trong khu biệt thự cao cấp ở trung tâm thành phố. Ninh Diệc Hành đi tàu điện ngầm phải đổi mấy chuyến, tới nơi cũng gần bảy giờ.

Tống Dương đã chờ sẵn ở cổng, thấy anh liền cười, khoác vai nói: "Bảo đừng mang quà mà vẫn mua à? Nhìn gói thế này, chắc cũng không rẻ nhỉ? Khoan đã——"

Y ghé sát lại gần gáy Ninh Diệc Hành, khẽ nhíu mày: "Cậu xịt nước hoa à? Mùi này sao quen thế?"

Ninh Diệc Hành thầm nghĩ: Không phải Bùi Trì Nghiên chỉ xịt lên cổ tay mình thôi sao? Tống Dương làm gì mà ngửi tận cổ thế này...

Anh giơ tay, chỉ vào cổ tay: "À, tôi xịt đại thôi, cũng chẳng nhớ là hiệu gì."

Vừa giơ tay, chiếc vòng đuổi muỗi phát sáng nhè nhẹ lộ ra. Tống Dương nhìn thấy, ánh mắt thoáng trầm xuống, giọng nặng hẳn: "Đây chẳng phải vòng tay của Bùi Trì Nghiên sao? Còn mùi nước hoa này... cũng là của cậu ta à?"

Ninh Diệc Hành vội vã giả vờ ngốc nghếch: "Thật không? Tôi thấy để trên bồn rửa mặt nên xịt đại thôi. Mẹ tôi thỉnh thoảng cũng dùng nước hoa, tôi tưởng là của bà. Còn cái vòng này... tôi sợ muỗi đốt, mà trong nhà chỉ có Tiểu Bùi có vòng đuổi muỗi, nên mượn đeo tạm."

Tống Dương không biết có tin hay không, chỉ liếc nhìn túi quà trong tay Ninh Diệc Hành: "Đừng nói với tôi là trong đó là lọ Minh Phủ chi lộ nhé."

"Đương nhiên không phải!" Ninh Diệc Hành kêu oan, "Tôi tự chọn mà."

Nghe vậy, sắc mặt Tống Dương dịu đi đôi chút. Y không nói gì thêm, tháo luôn chiếc vòng trên tay Ninh Diệc Hành bỏ vào túi mình: "Trong nhà tôi làm gì có muỗi. Thôi đi, A Văn với mấy đứa kia tới rồi, chỉ còn thiếu mỗi cậu."

Ninh Diệc Hành bị y khoác vai kéo đi, vẫn không quên dặn: "Ê, lát nữa nhớ trả tôi cái vòng đấy nhé."

"Ừ."

Cha mẹ Tống Dương rất thân thiện, biết bọn trẻ thích ồn ào nên để riêng một bàn cho họ. Còn bàn chính dành cho người lớn, lát nữa chỉ cần qua mời rượu là được.

Khi Ninh Diệc Hành ngồi xuống, trên bàn đã chất đầy rượu. Kỳ Văn vẫy tay: "Cuối cùng cũng tới rồi! Muộn thế, phạt hai ly nhé."

Ninh Diệc Hành vội từ chối: "Tôi uống dở lắm, các cậu cứ uống đi, lát nữa tôi uống nước trái cây tượng trưng là được."

Kỳ Văn há hốc: "Gì thế, cai thuốc rồi lại kiêng rượu à? Lần trước say thành ra sao, lần này không uống lại sợ chắc? Cùng lắm lát nữa để A Dương chở cậu về, vừa hay cậu ta có xe mới, cậu đi thử xem."
Truyện đọc tại wattpad dreamerneri

Tống Dương cũng nói theo: "Rượu này nhẹ mà, uống chút không sao đâu, lát nữa tôi đưa cậu về."

Chủ tiệc đã nói vậy, Ninh Diệc Hành cũng không tiện từ chối, nghĩ bụng: Thôi thì uống một ly chắc không sao.

Anh quên mất là lúc hăng say lên rồi, ai còn giữ được chừng mực. Bị Kỳ Văn và mấy người khác rủ rê, anh liên tiếp uống thêm vài ly, hoàn toàn quên mất lời dặn "đừng uống rượu" của Bùi Trì Nghiên.
Anh đặt điện thoại lên bàn, màn hình sáng cũng chẳng để ý.

Tống Dương ngồi ngay bên cạnh, vô tình thấy tin nhắn hiện lên:
Bùi: Anh, sắp về chưa? Có cần tôi qua đón không?

Tống Dương khẽ lướt tay tắt màn hình, ánh sáng vụt tắt.

Đến cuối buổi, Ninh Diệc Hành đã ngà say. Ngoài cửa sổ, đêm đen đặc như mực. Anh lắc đầu cho tỉnh, kéo tay áo Tống Dương, nói líu ríu: "A Dương... tôi... tôi muốn về trước."

Tống Dương trầm giọng nói: "Khuya rồi, ngủ lại phòng tôi đi. Sáng mai cùng nhau đến trường."

Ninh Diệc Hành lắc đầu, giọng ngà ngà say: "Tiểu Bùi đang ở nhà mà."

Tống Dương mím môi, vẻ mặt lạnh lùng cứng đờ. Y nói với mấy người Kỳ Văn: "Các cậu chơi tiếp đi, tôi đưa cậu ta về một chút."

Ninh Diệc Hành sau khi uống say không giống người khác, không ồn ào hay quậy phá, ngược lại ngoan lạ thường. Ai nói gì cũng gật đầu, nghe lời răm rắp. Tống Dương đỡ anh ra xe, anh ngồi yên, tay tò mò sờ nghịch ghế da, thỉnh thoảng lại khẽ xuýt xoa đầy thích thú.

Tống Dương lái xe chậm rãi. Khi xe đi qua cây cầu lớn, y tiện tay ném chiếc vòng tay đuổi muỗi ra ngoài cửa sổ. Gần nửa đêm, xe dừng dưới khu nhà của Ninh Diệc Hành. Y không lái vào trong, mà đỡ Ninh Diệc Hành đi bộ vào khu chung cư.

Ninh Diệc Hành vẫn còn lẩm bẩm, giọng kéo dài: "Xe mới đẹp ghê á, A Dương, lần sau đi chơi đừng chạy mô-tô nữa, lái... lái cái này đi."

Tống Dương bị cậu chọc cười: "Cậu thi bằng lái đi, rồi tôi cho cậu lái thử."

Ninh Diệc Hành lười biếng lắc đầu: "Không cần đâu, tôi chỉ muốn ngồi thôi."

Giọng Tống Dương thấp xuống, mang theo chút ý vị khó nhận ra: "Ghế phụ để dành cho người yêu tôi ngồi."

Ninh Diệc Hành ngơ ngác: "Người yêu nào?"

Tống Dương nghiêng đầu, ánh mắt mềm lại, dừng trên khuôn mặt anh: "Có thể sắp có rồi."

Ninh Diệc Hành nhìn y, ánh mắt mơ màng men say, đôi môi khẽ hé, ánh đèn hắt lên khiến chúng trở nên ướt mềm.

Tim Tống Dương khẽ run, y hơi cúi đầu xuống...

Đúng lúc đó, một luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt làm y nhói lên.

Tống Dương khẽ chửi một câu, quay lại nhìn.

Bùi Trì Nghiên đang đứng cách đó không xa, trong tay cầm đèn pin, gương mặt hoàn toàn không biểu cảm.

Tống Dương cười nhạt, chẳng hề lúng túng vì bị bắt gặp.

Ánh mắt Bùi Trì Nghiên dừng lại trên người Ninh Diệc Hành đang say khướt ngả vào vai Tống Dương, rồi nhìn xuống tay y, bàn tay vẫn đang đỡ chặt vai anh.

Giọng Bùi Trì Nghiên trầm thấp, bình tĩnh đến lạnh người: "Ngày mai là thứ hai. Tối nay cậu chuốc say anh ấy, định để mai nghỉ học à?"

Tống Dương ôm chặt vai Ninh Diệc Hành hơn, giọng dửng dưng: "Cùng lắm thì xin nghỉ nửa ngày. Học giỏi như cậu ấy, nghỉ tí cũng chẳng sao."

Bùi Trì Nghiên chậm rãi nói: "Tống Dương, cậu và anh ấy không cùng một con đường đâu."

Cơn giận dâng lên, Tống Dương nhếch môi cười lạnh: "Tôi với cậu ấy có cùng đường hay không, còn chưa tới lượt một người mới chuyển tới thành phố X hơn một năm như cậu phán xét."

Y nói tiếp, giọng càng sắc bén: "Bùi Trì Nghiên, cậu chỉ giỏi giả vờ thôi. Giống con chó giữ địa bàn, suốt ngày đánh dấu quanh Ninh Diệc Hành, làm như ai cũng không nhìn ra. Cậu tưởng cậu là gì hả? Cậu ấy nhìn cậu thêm hai lần là cậu cho rằng mình đặc biệt à? Ninh Diệc Hành vốn hiền lành, thấy mèo hoang, chó lạc cũng thương, nghĩ mình là ai chứ?"

Bùi Trì Nghiên siết chặt nắm tay, ánh mắt vẫn không né tránh: "Còn hơn ai đó, ngay cả chút thương hại của anh ấy cũng không xứng đáng có được."

Sắc mặt Tống Dương lập tức tối sầm.
Bùi Trì Nghiên bước lên, nắm lấy tay Ninh Diệc Hành, bế cậu lên gọn gàng. Trước khi quay người đi, hắn lạnh giọng ném lại một câu: "Đi thong thả, không tiễn."

---

Bùi Trì Nghiên ôm Ninh Diệc Hành, bước chậm rãi lên cầu thang cũ kỹ, hắn không kêu tiếng nào mà nhẹ nhàng đặt Ninh Diệc Hành xuống giường, cởi áo khoác cho anh, lấy khăn ướt lau sạch làn da nóng bừng vì rượu.

Làm xong, hắn trở về phòng mình, lấy sổ vẽ và bút, rồi lại quay lại ngồi trên giường cạnh anh.

Ninh Diệc Hành khẽ rên, giơ tay quàng qua hông hắn, đầu cũng rúc lại gần, chẳng hề để ý đến cái hông gầy của Bùi Trì Nghiên. Giọng cậu mơ hồ: "Tiểu Bùi, tối nay cậu ăn gì chưa?"

"Đồ ăn thừa từ trưa."

Ninh Diệc Hành nhíu mày, nói không đồng tình: "Thế sao được, không muốn nấu thì đặt cơm hộp đi, chẳng lẽ tháng này hết tiền tiêu rồi à?"

Bùi Trì Nghiên vẫn cúi đầu vẽ, giọng nhạt: "Anh thương hại tôi à?"

"Không phải." Ninh Diệc Hành đáp, "Tôi thấy xót cho cậu."

Bàn tay cầm bút của Bùi Trì Nghiên khựng lại. Hắn cúi đầu nhìn, thấy Ninh Diệc Hành đang mở to mắt nhìn mình, chẳng hề ý thức được những lời mình vừa nói. Anh còn giơ tay gãi gãi cằm Bùi Trì Nghiên, cười khúc khích: "Như con cún nhỏ dựng lông ấy."

Bùi Trì Nghiên nắm lấy bàn tay đang nghịch của anh, ánh mắt phức tạp. Giọng hắn khàn đi: "Thấy xót cho tôi... cũng chẳng có gì tốt đâu."

Ninh Diệc Hành mơ màng hỏi: "Sao lại phải có lợi?"

Bùi Trì Nghiên không đáp, tiếng bút chì cọ lên giấy khẽ vang "soạt soạt".

Ninh Diệc Hành liếc nhìn, cố nheo mắt:
"Bức vẽ này... trông giống tôi quá. Nhưng sao người trong tranh lại không mặc áo? Hai chấm đỏ này là gì vậy?"

Anh định chạm vào, Bùi Trì Nghiên liền nhanh tay gạt sổ vẽ sang bên. Cây bút rơi xuống đất, phát ra tiếng "cạch" giòn tan.

Giây tiếp theo, thế giới đảo lộn.

Bùi Trì Nghiên đè Ninh Diệc Hành xuống giường, cúi người hôn mạnh.

Nụ hôn vừa dữ dội vừa trút giận, như muốn cắn nát bờ môi mềm kia. Hắn kéo chân Ninh Diệc Hành vòng qua eo mình, ép sát hơn.

Ninh Diệc Hành bị hôn đến nghẹt thở, cố đẩy ra nhưng bị giữ chặt tay. Nụ hôn càng sâu, hơi men nóng bỏng hòa lẫn giữa hai người. Anh thấy khó chịu, khẽ uốn người trốn tránh.

Mùi rượu nồng nặc hòa vào hơi thở Bùi Trì Nghiên. Hắn cũng say, đẩy mái tóc rối của Ninh Diệc Hành ra, đối diện ánh mắt người kia.

Trong đôi mắt ngập hơi nước ấy phản chiếu hình ảnh của chính hắn không còn nụ cười dịu dàng, chỉ còn gương mặt lạnh lùng, trơ trọi.

Mẹ từng nói hắn là người giả dối, vô tình, không ai sẽ thật lòng thích hắn.

Nhưng Ninh Diệc Hành... không phải ai khác.

Bùi Trì Nghiên khẽ hôn lên mí mắt anh, giọng khàn run, như van xin: "Thương hại cũng được, xót xa cũng được..."
"Chỉ cần, anh nhìn tôi là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip