Chương 7
Ninh Diệc Hành nghe không rõ Bùi Trì Nghiên đang nói gì, chỉ cảm thấy giọng hắn mang theo sự tủi thân đến đáng thương. Anh liền ôm lấy Bùi Trì Nghiên, nhẹ nhàng vỗ lưng, dỗ như dỗ một đứa trẻ: "Đừng sợ, anh ở đây với em."
"Cả đời nhé?"
"Cả đời."
Bùi Trì Nghiên cắn mạnh lên môi dưới của Ninh Diệc Hành thì thầm: "Là anh nói đấy, sau này đừng hòng mà bỏ em."
Đã là kẻ yếu thế, hắn còn cần gì giữ thể diện.
Sáng hôm sau, khi Ninh Diệc Hành tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng. Anh nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên điện thoại một lúc lâu mới sực tỉnh, bật dậy khỏi giường rồi choáng váng đứng khựng lại.
"Trời đất, đã hơn mười giờ?! Hôm nay còn phải đi học nữa chứ!" Anh ôm đầu, cầm điện thoại lên xem tin nhắn, thấy Bùi Trì Nghiên nhắn rằng đã xin nghỉ hộ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trên tủ đầu giường có đặt bát canh giải rượu vẫn còn ấm, bên dưới đè một tờ giấy nhắc anh nhớ ăn sáng.
Không cần vội đi học, Ninh Diệc Hành dựa vào đầu giường, từ từ uống hết canh giải rượu cho tỉnh táo lại.
Ngoài hối hận, anh còn thấy trong lòng có chút trống rỗng, sao lại để bọn Kỳ Văn chuốc rượu đến mức này chứ? Nếu Bùi Trì Nghiên mà biết anh uống say, chắc chắn sẽ không vui.
"Tê..."
Môi Ninh Diệc Hành đau nhói. Anh vào nhà vệ sinh soi gương, da môi bị trầy!
Ninh Diệc Hành nghĩ mãi không ra: "Rốt cuộc đã làm gì mà môi lại trầy thế này?"
Anh cúi sát hơn, rồi bỗng giật mình tỉnh ngộ: "Rõ ràng là... bị cắn!"
Nhìn lại cổ tay, chẳng thấy chiếc vòng đuổi muỗi đâu nữa. Anh nhịn không được mà càu nhàu: "Đã nói là sẽ có muỗi mà, Tống Dương cứ khăng khăng đòi lấy vòng của mình. Chiều nay nhất định phải đòi lại mới được."
Giờ nghỉ trưa ở trường trung học rất ngắn, phần lớn học sinh đều chọn ăn tại trường hoặc quanh trường. Ninh Diệc Hành từ chối ý định Bùi Trì Nghiên muốn về nấu cơm cho anh, tùy tiện gọi một suất cơm hộp rồi đi học.
Khi tới trường, còn khoảng mười phút nữa mới vào tiết đầu buổi chiều. Anh và Bùi Trì Nghiên ngồi cùng bàn, Tống Dương và Kỳ Văn ngồi ngay phía trước.
Kỳ Văn là người nói năng to tiếng, vừa thấy Ninh Diệc Hành đã ầm ĩ: "Ơ kìa, anh Dã, môi bị sao thế kia?!"
Ninh Diệc Hành hờ hững đáp: "Bị côn trùng cắn."
"Phải con sâu to cỡ nào mới cắn ra vết như vậy hả?"
Ninh Diệc Hành gục đầu xuống bàn, dùng mũi giày đá nhẹ vào lưng ghế trước: "A Dương, vòng tay của tớ đâu?"
Không ai trả lời.
Anh ngẩng lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt âm trầm tức giận của Tống Dương.
Ninh Diệc Hành khựng lại, dần dần ngồi thẳng người.
Ánh mắt Tống Dương từ từ chuyển sang Bùi Trì Nghiên. Hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lắng nghe cuộc nói chuyện của họ như chẳng có gì xảy ra. Ánh mắt hai người chạm nhau, Bùi Trì Nghiên khẽ cong môi, nở một nụ cười rất nhẹ.
Ninh Diệc Hành chỉ kịp cảm nhận một cơn gió mạnh lướt qua trước mặt, cả lớp lập tức huyên náo!
Tống Dương giơ nắm đấm, đập thẳng vào mặt Bùi Trì Nghiên. Bùi Trì Nghiên bị đánh lệch đầu sang một bên, má phải lập tức sưng đỏ.
Đôi mắt Tống Dương đỏ ngầu như sắp tràn máu, túm lấy cổ áo Bùi Trì Nghiên, định tung thêm cú nữa.
Lúc này Ninh Diệc Hành mới hoàn hồn, vội vàng bật dậy, mạnh tay đẩy Tống Dương ra, quát lớn: "Tống Dương, cậu điên rồi à?!"
Kỳ Văn cũng sợ chết lặng trước cảnh tượng này, vừa định nhào tới kéo Tống Dương, lại bị y hất mạnh ra.
Tống Dương giận đến mức bật cười: "Tôi nổi điên à? Sao cậu không hỏi thử xem Bùi Trì Nghiên đã làm gì đi?"
Ninh Diệc Hành theo phản xạ nhìn sang Bùi Trì Nghiên. Hắn chỉ khẽ cúi mắt, nhẹ nhàng lau đi vệt máu nơi khóe môi, giọng nhỏ nhẹ: "Anh, em không sao đâu."
Đọc truyện tại wattpad dreamerneri
Vệt máu đỏ tươi ấy cùng giọng điệu nhẫn nhịn của hắn khiến lửa giận trong lòng Ninh Diệc Hành bùng lên: "Tiểu Bùi vẫn luôn ở bên tôi, cậu ấy làm gì tôi còn không rõ chắc? Tống Dương, tôi biết cậu không thích Tiểu Bùi, nhưng cậu ấy chưa từng chọc vào cậu, hôm nay cậu thật quá đáng!"
Ngực Tống Dương phập phồng dữ dội, ánh mắt giận dữ gắt gao nhìn Ninh Diệc Hành, như thể muốn che chắn Bùi Trì Nghiên ra sau lưng. Lúc mọi người tưởng y sắp đánh nhau với Ninh Diệc Hành, Tống Dương nghiến răng, ném lại một câu rồi quay người bỏ đi.
"Ninh Diệc Hành, mẹ nó, cậu đúng là một thằng mù."
Ninh Diệc Hành đưa tay lau mặt, nói với Kỳ Văn: "Tớ đưa Tiểu Bùi đi phòng y tế, giúp tớ xin phép nghỉ tiết nhé."
Khi rời khỏi lớp, anh cố tình đi bên phải Bùi Trì Nghiên, dùng thân mình che đi nửa khuôn mặt đã sưng đỏ của hắn.
Đến khi lấy povidone để xử lý vết thương, Ninh Diệc Hành mới nhận ra Tống Dương ra tay thật quá tàn nhẫn, nếu là người khác, có lẽ đã phải vào viện rồi. Thế mà Bùi Trì Nghiên từ đầu đến cuối không kêu một tiếng, chỉ ngoan ngoãn để anh bôi thuốc.
Ninh Diệc Hành cẩn thận cầm tăm bông, khẽ hỏi: "Sao không đánh trả?"
"Cậu ta là bạn anh, em không muốn anh khó xử."
Nghe vậy, tim Ninh Diệc Hành khẽ nhói.
"Cậu cũng là bạn của tôi mà. Chuyện này rõ ràng là lỗi của Tống Dương, cậu không phải chịu ấm ức vì tôi."
Anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu Bùi Trì Nghiên, giọng dịu đi: "Có đau không?"
Bùi Trì Nghiên bất chợt vòng tay ôm lấy eo anh, chôn mặt vào ngực, giọng khàn khàn: "Đau."
So với cơn đau thể xác, còn một nỗi khổ khác sâu hơn nhiều, nỗi uất nghẹn không thể nói ra.
---
Từ hôm đó trở đi, mối quan hệ giữa Ninh Diệc Hành và Tống Dương rơi vào trạng thái đóng băng. Nói chính xác hơn, là Tống Dương đơn phương tuyệt giao với Ninh Diệc Hành.
Ninh Diệc Hành cũng từng muốn làm lành, dù sao Tống Dương từng là anh em thân thiết nhất của anh. Anh nghĩ chỉ là Tống Dương đang giận nhất thời, qua vài ngày rồi nói rõ với nhau, chắc sẽ ổn.
Song Tống Dương lại chẳng buồn liếc anh lấy một cái, thậm chí còn xin giáo viên cho đổi chỗ ngồi, tránh càng xa càng tốt.
Khổ sở nhất là Kỳ Văn vốn là bạn chung của cả hai, bị kẹp giữa hai người, vừa khó xử vừa ngượng ngùng. Cậu ta nhiều lần khuyên nhủ nhưng đều vô ích.
Hai chàng trai trẻ, ai cũng có lòng tự trọng cao ngất. Sau vài lần đối mặt lạnh nhạt, cuối cùng tính khí của Ninh Diệc Hành cũng bộc phát. Khi Kỳ Văn lại đến khuyên thêm lần nữa, anh lớn tiếng đến mức cả lớp đều nghe thấy: "Tôi với cậu ta có quan hệ gì sao?"
Kỳ Văn sững sờ ngay tại chỗ. Cậu ta nhìn Bùi Trì Nghiên đang cúi đầu giảng giải bài ngữ pháp bên cạnh Ninh Diệc Hành, bỗng thấy người bạn thân trước kia trở nên thật xa lạ.
Từ đó, Ninh Diệc Hành gần như hoàn toàn tách mình khỏi nhóm bạn cũ.
Anh vốn kết bạn không vì thành tích, chỉ cần hợp tính là đủ. Bạn bè của anh đều có học lực trung bình như anh, Tống Dương cũng vậy, vốn chẳng quan tâm điểm số, vì dù sao gia đình đã định sẵn cho y đi du học.
Còn giờ đây, Ninh Diệc Hành lại giống hệt một học sinh gương mẫu.
Anh chăm chú nghe giảng trên lớp, tan học thì ôn bài, trao đổi đề cùng mấy bạn học giỏi như Bùi Trì Nghiên. Ít nói chuyện hơn.
Thỉnh thoảng mẹ anh gọi điện về, còn khen con trai dạo này trầm ổn, ngoan ngoãn hơn hẳn.
Hôm đó dì Lâm gọi đến, Bùi Trì Nghiên đang gọt trái cây trong phòng ăn yên tĩnh, nên nghe rõ từng lời.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Diệc Hành đang đứng bên cửa sổ, ánh sáng hắt ngược, khuôn mặt anh chìm trong bóng tối.
Nhưng Bùi Trì Nghiên biết, thật ra trong lòng anh rất buồn.
Hắn đã thành công khiến Tống Dương rời xa Ninh Diệc Hành, nhưng lại không thể xóa được vị trí của Tống Dương trong lòng anh.
Trái tim hắn như bị một con rắn độc quấn chặt, răng nanh cắm sâu, nhỏ từng giọt nọc mang tên ghen tuông.
Bùi Trì Nghiên bày đĩa trái cây gọt xong lên bàn trà trước mặt Ninh Diệc Hành, rồi lặng lẽ quay về phòng.
Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ vẽ dày cộp. Dấu vết bút chì, bút màu trên đó đã hằn sâu, nhưng không có tờ nào bị rách hay dính bẩn.
Ngồi trên giường, hắn lật từng trang.
Xương quai xanh vương giọt nước, áo ngủ hé mở, đường eo mảnh khảnh gợi cảm, môi hé khi ngủ say, đôi mắt mơ hồ khi tự giải tỏa ham muốn.
Mỗi một bức họa đều là cùng một người.
Trên từng trang giấy, Ninh Diệc Hành chỉ thuộc về hắn như thể cả thế giới của anh chỉ có mình hắn mà thôi.
Bùi Trì Nghiên tìm lại chiếc áo hôm qua, trên đó vẫn còn vệt nước do Ninh Diệc Hành để lại sau khi hắn cưỡng hôn. Dù giờ đã khô, hắn vẫn chính xác tìm ra chỗ đó, đưa lên miệng cắn nhẹ.
Ngón tay cầm cây bút vẽ mới mua, trong phòng không bật điều hòa, thân bút mang theo hơi ấm của tay. Bút còn dính chút màu chưa rửa sạch, chuyển động trong tay hắn.
Một lúc lâu sau, màu vẽ văng lên trang giấy, làm nhòe gương mặt rạng rỡ của chàng thiếu niên trong tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip