Chương 8

Chớp mắt đã đến kỳ nghỉ hè. Ninh Diệc Hành suốt ngày bận rộn trong các lớp huấn luyện, hết đi rồi lại về, còn Bùi Trì Nghiên thì chẳng đăng ký lớp nào, dứt khoát ở nhà. Giữa trưa và chiều, hắn đều đúng giờ mang cơm đến cho Ninh Diệc Hành.

Ninh Diệc Hành thấy Bùi Trì Nghiên như vậy thật sự quá vất vả, nhưng Bùi Trì Nghiên lại không để tâm, nói rằng mình rảnh rỗi nhiều thời gian, mang cơm cho anh cũng coi như là ra ngoài đi dạo, rèn luyện thân thể mỗi ngày.

Trong lớp huấn luyện, đa phần đều là bạn học cũ, gặp gỡ thường xuyên, nên ai cũng biết hai người có mối quan hệ rất thân thiết, thân đến mức giống như trước kia Ninh Diệc Hành với Tống Dương, lúc nào cũng đi cùng nhau như hình với bóng.

Có người trêu đùa rằng Bùi Trì Nghiên trông cứ như "vợ nhỏ" của Ninh Diệc Hành vậy. Bùi Trì Nghiên chỉ cười mà không nói, chỉ có Ninh Diệc Hành là mỗi khi nghe quá lời thì cười mắng một câu, cắt ngang câu chuyện.

Dần dần, Bùi Trì Nghiên càng trở nên bám Ninh Diệc Hành hơn. Buổi tối khi anh ngồi trong phòng ôn bài, Bùi Trì Nghiên lại ngồi một bên vẽ tranh, lặng lẽ không làm phiền. Hai người mỗi người làm việc riêng, mà Ninh Diệc Hành cũng chẳng thấy có gì không tự nhiên hoặc nói đúng hơn, anh không còn sức mà nghĩ nhiều chuyện như vậy.

Áp lực học tập ngày càng lớn, hơn nữa thỉnh thoảng trong lúc nghỉ ngơi, anh lại nhớ đến những người bạn cũ trước kia, trong lòng cứ nghèn nghẹn không biết trút ra thế nào.

Ninh Diệc Hành còn thường xuyên phát hiện trên người mình xuất hiện những vệt đỏ kỳ lạ. Anh nằm trên giường, soi kỹ rồi tưởng là dấu hằn do chăn chiếu để lại, song nhìn kỹ lại không giống. Cuối cùng anh nghĩ chắc do mình ngủ say quá, bị côn trùng cắn mà không biết.

Mọi chuyện cứ thế tiến triển từng chút một, cho đến đêm trước sinh nhật của Bùi Trì Nghiên. Ninh Diệc Hành định sẽ đưa hắn về nhà mình để mừng sinh nhật, vừa định gọi cho Lâm nữ sĩ để nói chuyện thì bà chủ động gọi tới.

Bên kia đầu dây nghe rất náo nhiệt, xen lẫn cả vài câu ngoại ngữ. Ninh Diệc Hành hơi ngơ ngác: "Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy ạ?"

Lâm nữ sĩ không trả lời ngay, giọng nói hạ thấp: "Tiểu Bùi bây giờ không ở cùng con chứ?"

Ninh Diệc Hành đáp: "Không, chắc giờ cậu ấy đang ở bếp nấu cơm."

Lâm nữ sĩ tức giận: "Con cũng không biết ra giúp một tay, ngày nào cũng để người ta nấu cho."

Ninh Diệc Hành đỏ mặt, ngượng ngùng ho nhẹ: "Khụ... Sinh nhật Tiểu Bùi là ngày kia mà, con định đưa cậu ấy về, vừa hay mẹ dạy con nấu ăn, để con tự tay nấu. À, mà dì Đặng có về không ạ? Đến lúc đó con mua thêm phần đồ ăn."

Bên kia im lặng rất lâu.

Tiếng ồn ào càng lúc càng rõ, và ngay khi anh nghe thấy một câu "Marry" rất rõ ràng, tim Ninh Diệc Hành bỗng chùng xuống.

Anh chợt hiểu ra điều gì đó.

"Dì Đặng ngày kia kết hôn rồi, mẹ và ba con đang ở nước ngoài."

Phản ứng đầu tiên của Ninh Diệc Hành là khóa cửa phòng lại, sau đó cố gắng nói, giọng nghẹn: "Tại sao lại là ngày kia?"

"Bà ấy mang thai rồi, dự sinh là tháng sau." Giọng Lâm nữ sĩ rất chậm, trong đó lẫn lộn đủ vị cảm xúc: "Chuyện này đúng là không thỏa đáng, nhưng Tiểu Hành à, dì Đặng vẫn luôn canh cánh chuyện với chồng trước trong lòng. Nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên mẹ thấy bà ấy cười vui đến vậy."

Cổ họng Ninh Diệc Hành khô khốc: "Mẹ giúp con nói lời chúc mừng với dì Đặng nhé, con còn có việc, con cúp đây."
Đọc truyện tại wattpad dreamerneri

Anh buông điện thoại, đi đến cửa bếp. Bùi Trì Nghiên đang cầm muôi một tay, tay kia cầm điện thoại, trông như đang tra công thức món ăn mới.

Thấy anh đến, Bùi Trì Nghiên cất điện thoại vào túi, múc một chén canh nhỏ, đưa qua: "Anh nếm thử xem có nhạt quá không."

Vị ngọt dịu của canh vừa trôi xuống cổ họng, trong lòng Ninh Diệc Hành lại dâng lên một nỗi chua xót không tên.

Anh cố gắng không để lộ khác thường, đưa tay dính chút nước, chạm nhẹ lên khóe mắt Bùi Trì Nghiên.

"Lần sau cắt hành nhớ cẩn thận, cay đến đỏ cả mắt rồi kìa."

"Ừ, anh mang chén ra ngoài trước đi, em bưng canh ra sau."

Ninh Diệc Hành thấy hắn vẫn như thường ngày, mới yên tâm hơn chút, cầm chén đi ra. Bùi Trì Nghiên đi sau, tiện tay tắt công tắc đèn trên tường bếp.

Trong khoảnh khắc, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại trong túi hắn hắt ra. Khung chat chỉ ngắn ngủn một dòng chữ:
"Ngày kia, mẹ sẽ kết hôn."

Ánh sáng tắt phụt.

Sau bữa ăn, Bùi Trì Nghiên vẫn ở lại phòng anh như thường lệ. Tối nay, anh không ôn bài mà ngồi dựa vào bên cạnh hắn, cùng xem hắn phác thảo. Bùi Trì Nghiên cuối cùng cũng có thể làm điều mình muốn, nhưng lại là trong tình cảnh như thế này.

Anh nói khẽ: "Tiểu Bùi, mai chúng ta ra ngoài chơi nhé."

Bùi Trì Nghiên không hỏi lý do. Dù anh nói gì, hắn cũng sẽ đồng ý.

Sau khi vẽ xong, hắn trở về phòng mình. Anh nhìn đồng hồ, rồi lấy từ kệ sách xuống một tờ giấy màu lam cùng một chiếc lọ pha lê. Anh cầm bút viết lên đó từng dòng chữ, sau đó gấp lại thành những ngôi sao nhỏ, bỏ vào lọ, trên cùng phủ thêm một lớp kẹo.
Đọc truyện tại Wattpad dreamerneri

Bùi Trì Nghiên chẳng thiếu gì về vật chất, đây là thứ duy nhất anh có thể tặng cho hắn.

---

Anh xin nghỉ một ngày ở lớp huấn luyện, dẫn Bùi Trì Nghiên đi chơi quanh trung tâm thành phố. Chỉ cần thấy hắn có ý định mở điện thoại, anh lập tức cảnh giác, sợ hắn nhìn thấy điều gì không nên.

May thay, khung chat vẫn im lặng, không có thêm tin nhắn nào từ dì Đặng.

Anh đã chuẩn bị kỹ lộ trình. Khi đồng hồ điểm 23:00, anh kéo tay Bùi Trì Nghiên băng qua đường, đi vào một quán bar nhỏ tên "Mặc".

Không gian bên trong yên tĩnh và nhẹ nhàng đúng như tên gọi, trên sân khấu có ca sĩ ôm đàn guitar hát.

Hai người chọn chỗ ngồi trong góc. Anh gọi nước chanh, còn Bùi Trì Nghiên gọi một ly Manhattan.

Anh không biết độ cồn của Manhattan cao đến mức nào, chỉ thấy hắn uống như nước lọc, trong lòng dấy lên chút tò mò. Anh dịch lại gần: "Vị thế nào, cho tôi nếm thử một chút."

"Độ rượu hơi cao đấy."

Anh không tin, vẫn nhìn chằm chằm ly rượu kia.

Hai người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Bùi Trì Nghiên nhượng bộ, nghiêng ly về phía anh, nhưng tay vẫn giữ chặt, không hề có ý buông ra.

Anh đành cúi người, ghé môi vào ly rượu trong tay hắn.

Đúng lúc đó, trên sân khấu vang lên giai điệu quen thuộc, bài A.I.N.Y mà Bùi Trì Nghiên vẫn hay nghe.

Ánh đèn dần tối, tiếng hát vang lên, lượn quanh không gian như lời thì thầm của những kẻ si tình.

"Trao cho anh trái tim em, xin người đừng vứt bỏ."
"Xin anh đừng bao giờ rời đi."

Men rượu chảy qua môi, mềm mại, ấm nóng, rồi tan đi trong tiếng thở khẽ.

Bùi Trì Nghiên buông ly xuống. Trong ly chỉ còn lại chưa đến nửa. Hắn uống cạn chỗ rượu còn lại, đúng nơi anh vừa chạm môi rồi như thuận miệng kể: "Cha em yêu mẹ đến mức gần như cố chấp. Em ra đời khi họ đang yêu nhau say đắm nhất. Nhưng không lâu sau, bà phát hiện cuộc hôn nhân ấy chỉ là một cái xiềng, nên đã chọn rời đi."

"Bà một mình đi khắp nơi, rất lâu sau em mới gặp lại. Khi cha dẫn em đến London, em nhặt được khăn lụa của bà. Nhờ người mang trả, cha phát hiện ra, tìm được bà. Trong lúc cãi vã, ông mất kiểm soát... và đã tự sát ngay trước mắt bà ấy. Lúc chạy đến, chỉ còn lại vũng máu đỏ tươi và khuôn mặt hoảng loạn của bà."

"Bà sống rất lâu trong bóng ma mà cha để lại. Em và ông giống nhau đến mức, nếu không vì ràng buộc, có lẽ bà chẳng bao giờ muốn nhìn thấy em nữa." Giọng hắn chìm vào bóng tối, nhỏ đến mức gần như tan đi: "Giờ bà được tự do rồi, vậy cũng tốt."

Hai người vai kề vai, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của nhau.

Tóc Bùi Trì Nghiên đã dài hơn, sợi tóc khẽ rơi, lướt qua má anh.

Bài hát vang đến câu cuối, anh lấy từ trong ba lô ra chiếc lọ pha lê, đặt vào tay hắn.

Đúng lúc đồng hồ điểm 0 giờ, có người rời đi, có người say khẽ, có người chỉ ngồi nhìn người trước mặt bằng ánh mắt chan chứa. Đó là "Muse" (nàng thơ) duy nhất trong mắt người họa sĩ.

Anh khẽ nói: "Bùi Trì Nghiên, chúc mừng sinh nhật."

"81 ngôi sao, anh sẽ cùng em mỗi năm thả một cái."

Bùi Trì Nghiên ôm chiếc lọ pha lê, không nói lời nào. Anh tưởng hắn không thích món quà này, vừa định mở miệng thì môi đã bị chặn lại.

Đó là một nụ hôn, mang theo vị ngọt của rượu và hơi ấm của sáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip