Chương 30: Mẹ sẽ không cho phép!

Ngồi trên chuyến bay 17 tiếng, cuối cùng Danny đã đặt chân xuống quê hương mình, thành phố Seoul, Hàn Quốc. Một cảm giác vừa bồi hồi vừa lạ lẫm trộn lẫn với nhau dâng lên trong lòng cậu.

Bồi hồi vì cũng đã lâu rồi cậu mới quay trở lại nơi đây, rất nhiều kỉ niệm từ lúc cậu có nhận thức cho đến nay đang ùn ụt kéo về trong tim cậu. Nhưng xen vào đó là một cảm giác lạ lẫm vì giờ đây, cậu đã trở về với một tâm thế khác. Một du học sinh đã có nhiều trải nghiệm hơn và hơn hết, là một người trong cộng đồng LGBT. Thực sự thì, Danny cảm thấy khá bối rối về chuyện tình cảm của mình khi nghĩ về gia đình của cậu mà trong đó, chướng ngại lớn nhất chắc chắn là mẹ của cậu.

Danny thở dài. Thôi thì cứ từ từ nghĩ cách vậy.

"Danny, bên đây nè!" Vừa thấy cậu đến, chị gái cậu Eun Kyung đã vẫy tay liên tục, hét lớn gọi cậu.

Danny cười thật tươi, vui vẻ bước về phía cô. Đứng cạnh Eun Kyung là mẹ của cậu, bà lúc nào cũng chọn cho mình những bộ trang phục rất quý phái. Ở bà luôn toát lên vẻ sang trọng dễ nhìn nhưng cũng thật khó tiếp cận.

"Con chào mẹ ạ! Chào Eun Kyung."

"Nhìn con hồng hào, có da có thịt như vậy, hẳn là sống bên đó rất tốt. Nào, lại đây ôm mẹ một cái." Mẹ Danny giang tay ra ôm cậu.

"Mẹ nhớ em lắm đấy." Eun Kyung cười nhìn hai người họ.

"Con cũng nhớ mẹ lắm."

Bà cười nhìn cậu và nói, "Chúng ta về nhà thôi. Mẹ đã dặn cô Shin nấu rất nhiều món ngon mà con thích."

Ba người họ cùng rời khỏi sân bay ngồi lên xe đi về nhà.

"Ba đâu rồi ạ?" Trên đường đi Danny hỏi.

"Ba còn công việc phải làm, tối sẽ về."

"Dạ."

Ba của Danny là một người yêu thương và cưng chiều các con, nhưng ông lúc nào cũng bận rộn với những dự án và những mối làm ăn của mình. Tuổi thơ của Eun Kyung và Danny cũng không mấy khi có hình ảnh cả nhà cùng đi chơi với nhau nên họ cũng đã quen với việc ông không có mặt như thế.

Sau khi dùng bữa với cả nhà xong, hai chị em cậu cùng nhau vào phòng.

"Lâu rồi em mới được ăn mấy món này, ngon thật đấy. Ước gì có thể mang dì Shin theo qua Montreal thì tốt quá, hihi." Danny cười nói rôm rả mà không để ý sắc mặt của chị cậu đã trùng xuống từ lúc vào phòng.

"Danny à," Eun Kyung gọi cậu. "Chị có chuyện muốn nói."

Danny lập tức im lặng quan sát nét mặt chị gái mình, "Chị sao thế? Có gì chị cứ nói đi."

Cô hít một hơi thật sâu rồi thốt ra một câu nói đau lòng, "Chị chia tay rồi."

"Cái gì? Sao lại thế?" Danny bất ngờ hỏi lại. 'Không phải lần trước nói chuyện vẫn tốt sao?'

"Mẹ anh ấy không chấp nhận, thế là anh ấy cũng buông tay chị luôn. Anh ấy nói, có lẽ tụi chị có duyên nhưng không có nợ."

Cô tủi thân nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ.

"Danny à, chị buồn quá." Cô lao đến ôm lấy em mình, bật khóc nức nở.

"Sao anh Ki Hoon có thể bỏ cuộc như vậy được? Hai người đã quen nhau lâu rồi mà. Tại sao nói buông là buông vậy chứ?"

"Mẹ anh ấy luôn không vừa mắt chị, mặc kệ chị có cố gắng lấy lòng thế nào đi chăng nữa bà ấy vẫn không thấy thuận mắt. Cách đây vài ngày bà ấy bắt Ki Hoon đi xem mặt, anh ấy không từ chối được thế là phải đi. Không hiểu tại sao sau khi coi mắt xong thì anh ấy chia tay chị. Chị không biết mình nên làm gì nữa. Chị, chị không dám nói cho mẹ nghe. Trước đây mẹ đã phản đối nhưng chị không nghe, bây giờ lại thành ra như vậy, chắc mẹ sẽ mắng chị chết mất."

Danny dùng sức ôm lấy Eun Kyung, "Được rồi, chị bình tĩnh lại. Còn có em ở đây." Rồi như đã quyết định, cậu đứng dậy, "Em muốn đi gặp anh ta nói cho rõ ràng."

"Đừng," Eun Kyung bắt lấy tay cậu. "Chị đã nói chuyện với anh ấy rồi, càng nói chỉ càng khiến anh ấy thốt ra những lời vô tình thôi. Chị không thể tin được có ngày anh ấy lại nói với chị như vậy. Chị không muốn nghe những lời ấy nữa." Cô càng khóc lớn hơn.

"Vậy thực sự anh ta là một người bạc tình bạc nghĩa sao?"

"Chị không biết. Danny à, có thể nào, có thể nào anh ấy chỉ giả vờ để mẹ anh ấy mất cảnh giác không? Chị không tin là anh ấy lại làm như thế với chị đâu. Không, chị nghĩ lại rồi. Mình đi gặp anh ấy đi. Đi thôi, mau lên Danny."

Thấy chị mình càng ngày càng không thể kiểm soát được cảm xúc và hành động, Danny vội ngăn cô lại.

"Chị à, từ từ đã. Chị bình tĩnh lại đi, chúng ta sẽ đi tìm anh ấy. Chị bình tĩnh lại, đừng như vậy mà."

"Được, chị sẽ bình tĩnh, nhưng em hứa cùng chị đi gặp anh ấy nhé. Anh ấy nói chị đừng tìm anh ấy nữa, chị không dám đến một mình." Nói đến đây, cô lại bật khóc.

'Ash, cái tên này. Sao lại đối xử với chị mình như thế chứ?' Danny chửi thầm trong bụng. "Em hứa mà, chị ngồi xuống đi. Bình tĩnh lại, mẹ nghe thấy bây giờ."

Sau khi bình tĩnh lại, Eun Kyung lấy điện thoại xem lịch làm việc của Ki Hoon.

______________________________

"Tôi đã nói chúng ta chấm dứt sao cô cứ đến mãi thế? Nếu cô muốn biết lí do thì tôi sẽ nói. Tôi chán cô rồi, ban đầu thấy cô chu đáo dễ thương tôi còn thấy hứng thú. Nhưng quen lâu mới biết cô thật nhạt nhẽo, lại còn dễ dãi, công việc thì không có bao nhiêu tiền làm sao lo được cho gia đình.

Mẹ tôi nói đúng, cưới cô về chỉ thêm gánh nặng cho tôi thôi. Nhưng cô ấy thì khác, vừa đẹp vừa thành đạt, gia đình lại quyền quý, đương nhiên là chọn cô ấy, sao lại chọn cô chứ?"

Eun Kyung thất thểu đi trên đường, trong đầu cứ quanh đi quẩn lại những lời nói sắc như dao mà Ki Hoon đã nói với cô và Danny.

"Haha, thật nực cười. Tôi bỏ Canada, bỏ du học, bỏ cả tương lai ở lại cái nơi quái quỷ này với anh, giờ tôi được cái gì chứ?"

"Chị à, mình về thôi. Hắn đã tệ bạc như vậy, chị còn làm khổ mình làm gì? Về nhà ngủ một giấc rồi quên hết đi có phải hơn không?"

"Chị cũng muốn lắm nhưng chị không làm được, em có hiểu không?"

Cô không chịu được nữa, giãy ra khỏi tay Danny, ngồi bệt xuống bậc thềm trước mặt, khóc bù lu bù loa.

Danny nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi nói, "Nếu chị không muốn về thì mình đi nhậu đi."

Eun Kyung kinh ngạc nhìn cậu. Nhưng Danny không để cô suy nghĩ thêm nữa, cậu nắm tay kéo cô đi.

"Đi thôi, uống Soju nhé, em mời chị."

Hai người dừng chân tại một quán nhỏ được dựng lên ven đường hay xuất hiện trên những sản phẩm nghệ thuật của Hàn Quốc.

Eun Kyung trố mắt nhìn đứa em trai mà mình vẫn cho là ngây thơ bé bỏng đang thuần thục mở nắp chai soju, rót rượu ra hai ly rồi gắp mồi nhắm cho cô.

"Sao nhìn em chằm chằm thế? Nào, uống đi."

"Em làm chị bất ngờ đấy. Em biết uống rượu từ khi nào? Lại còn làm lưu loát như vậy."

"Thì ở Montreal lâu lâu có đi chơi với đám bạn. Rượu không phải lúc nào cũng xấu đâu, dùng để giải tỏa nỗi buồn cũng tốt lắm." Thấy cô nghi hoặc nhìn mình, cậu lại nói thêm, "Chị yên tâm đi, em chỉ là cuối tuần mới đi uống vài ly cho vui thôi, không phải ăn chơi đâu, ngày thường em vẫn đi học đàng hoàng mà. " Cậu nâng ly rượu lên đưa cho Eun Kyung, "Chị thử đi, sảng khoái lắm, em không gạt chị đâu."

Cô cầm lấy uống thử một hớp. Cảm giác nóng cháy ở đầu lưỡi và cổ họng cộng với mùi cồn làm cho Eun Kyung cảm thấy lâng lâng. Chất alcohol trong rượu soju làm cho đầu óc cô quay cuồng, không còn tâm trí để nhớ đến những chuyện buồn nữa.

Thấy Eun Kyung đã khá hơn, Danny cũng yên tâm, thoải mái ngồi uống rượu và ăn mồi. Uống được ít lâu, cô bắt đầu tâm sự với cậu chuyện từ khi quen Ki Hoon đến nay, nhìn có vẻ như muốn kể hết một lần rồi sẽ không nhớ đến nữa. Cậu ngồi kiên nhẫn nghe chuyện của cô.

"Nhớ lại hồi ấy chị thực sự đã rất hạnh phúc." Cô kể xong lại đưa một ly rượu lên uống. Rồi cô quay sang nhien Danny và hỏi, "Còn em thì sao? Chuyện tình duyên sao rồi? Đã quen ai hay chưa?"

Danny ấp úng, "Chị hỏi chuyện đó làm gì? Đang nói chuyện của chị mà."

"Chuyện của chị đã nói được nửa tiếng rồi, giờ phải tới em chứ." Cô cười gian manh, hình như đã ngà ngà say rồi.

"Ừ thì, em cũng có người yêu rồi."

"Thật sao? Thật bất ngờ nha, thằng nhóc như em mà cũng có bồ nữa."

"Em lớn rồi, nhóc gì nữa chứ?"

"Là bạn học của em sao? Là một mỹ nữ đúng chứ? Có hình không cho chị xem với, có người yêu mà không nói gì với chị cả."

"Chỉ mới có vài tháng thôi đâu cần phải ra mắt sớm vậy chứ. Nhưng mà, em nói cái này chị đừng bất ngờ quá nhé."

"Sao vậy? Cô ấy đã có thai à?" Eun Kyung hét lên.

"Không phải, chị nói nhỏ thôi." Danny đưa một ngón tay lên 'suỵt' chị mình.

"Hay là, cô ấy là cô giáo của em?"

"Không, sao chị cứ hét lên thế?" Danny nóng nảy. 'Bà chị này muốn làm cho cậu độn thổ chết hay sao?'

"Hì hì, xin lỗi em chị không để ý. Em kể nhanh đi, cô ấy như thế nào?"

"À thì, người yêu em không phải là con gái."

"Vậy người yêu em là phụ nữ sao? Lớn tuổi rồi hả? Hay là có chồng rồi? Danny, em đừng làm chị sợ chứ. Người yêu em không đặc biệt thế chứ?" Eun Kyung nghe cậu nói mà sốt hết cả ruột.

Nhưng người ức chế hơn lúc này không ai khác ngoài Danny khi bà chị của mình liên tục đoán già đoán non khiến cậu muốn nói cũng mất hết động lực. Vậy nên, cậu quyết định nói dứt khoát một lần.

"Là con trai." Cậu nói ngắn gọn.

Mọi thứ xung quanh chợt im lặng.

Eun Kyung đứng hình vài giây. Dường như chưa nghe rõ, cô hỏi lại, "Hả, em nói gì thế?"

"Em nói là, người yêu em là con trai. Là một sinh viên người Canada."

Chờ cậu kết thúc câu nói của mình, đã thấy chị cậu há hốc mồm, đôi đũa đang gắp thức ăn chuẩn bị đưa vào miệng cũng rớt xuống. Eun Kyung vì quá bất ngờ nên nói lắp.

"Em ... em ... em nói thật sao?"

Danny gật đầu cái rụp, "Thật." Rồi lại nói thêm, "Cậu ấy rất tốt, em rất thích cậu ấy."

Eun Kyung nhìn cậu, cảm thấy chưa ăn được bao nhiêu đột nhiên no ngang. "Gan của em thật lớn, mẹ chúng ta sẽ không đồng ý đâu."

"Em biết, cho nên em chưa định sẽ nói với mẹ. Cứ để như vậy rồi từ từ tìm cách sau. Trước mắt cũng để xem cậu ấy và em có thể đi cùng nhau được bao xa. Chị sẽ không nói cho mẹ chứ?" Cậu căng thẳng nhìn cô.

"Tất nhiên là không rồi, chị là chị của em mà. Chị sẽ luôn ủng hộ em."

"Cảm ơn chị nhé, thôi uống đủ rồi, mình về đi." Nhận thấy thời gian không còn sớm, cậu đỡ Eun Kyung đứng lên chuẩn bị về nhà.

"Danny à, lần sau hai đứa mình thử Someak* nhé." Chị cậu nháy mắt.

*Sự kết hợp giữa rượu Soju và Meakju (bia)

"Wow, chị cũng biết Someak à? Sành điệu đấy." Cậu cũng vui vẻ hưởng ứng với cô.

Cả hai đều say xỉn, cùng đỡ nhau về nhà.

Liệu mẹ có dễ dàng chấp nhận giống như chị hay không? Nếu không, mình phải làm sao đây? 





Cảm ơn các bạn đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip