Chương 36: Đây là cách chúng ta yêu nhau

Sáng hôm sau, Keyden vừa vào lớp thì đã gặp Danny mặt ủ mày ê ngồi trầm ngâm ở góc lớp.

Cậu tiến lại gần, vỗ vào vai Danny, "Danny à, mấy hôm nay không gọi cho cậu được, cậu vẫn ổn chứ?"

Danny thở dài thườn thượt, "Mình đang chán nản lắm đây, mấy hôm nay cậu lặn đi đâu thế? Có biết mình vừa trải qua chuyện gì hay không?"

Cậu tủi thân nhìn Keyden, đôi mắt ánh lên vẻ đáng thương. Mấy ngày gần đây, điều mà Danny cần nhất là một ai đó bên cạnh để chia sẻ với cậu, giải vây cho cậu khỏi mở rắc rối hỗn độn này. Nhưng mà tên Key này lại biệt đi đâu mất, không liên lạc với cậu gì cả làm cho Danny cũng chẳng thể nói chuyện với ai. Bây giờ điện thoại của cậu đâu còn an toàn nữa chứ.

"Này," Keyden lấm lét nhìn xung quanh, sau đó kê miệng sát vào tai Danny, "Aaron đã kể cho mình nghe sự bất thường của cậu rồi, cậu ấy nhờ mình hỏi xem cậu đang có chuyện gì. Cậu ấy lo lắm đấy nhưng không dám đến gặp cậu, sợ cậu lại tránh mặt cậu ấy."

Danny ỉu xìu nằm dài ra bàn, "Mình không phải cố tình làm như vậy đâu. Mình cũng nhớ anh ấy lắm," Danny mếu máo trả lời.

"Vậy là có chuyện gì?"

"Key à, ..." Danny ngập ngừng gọi. "Mẹ mình ... biết chuyện rồi."

"Sao? Mẹ cậu biết gì cơ? Chuyện cậu và ..." Keyden dùng tay chỉ chỉ Danny, lại chỉ vào khoảng không trước mặt, ngụ ý là muốn nói đến Aaron.

Danny khổ sở gật đầu.

"Nhưng mẹ cậu biết thì sao chứ? Hai cậu quen nhau sớm muộn gì bà ấy cũng sẽ biết mà." Keyden có chút không hiểu vì sao bạn mình lại buồn.

"Mình vốn chưa muốn cho mẹ biết, không ngờ lại bị phát hiện. Giờ bà ấy cấm không cho mình gặp cậu ấy nữa, còn bắt mình phải chuyển nhà."

Danny úp mặt vào hai bàn tay.

"Có chuyện như thế sao? Wow, lần đầu mình mới nghe đó. Cậu hơn 18 tuổi rồi mà, sao còn bị quản nhiều thế."

"Người Hàn tụi mình là vậy đấy, cậu không hiểu đâu," Danny chống cằm,  nói xong lại thêm một tiếng thở dài.

Thấy bạn mình không còn sức sống, Keyden cảm thấy rất khó chịu. Cậu không muốn ai làm cho Danny buồn cả. Nhưng bây giờ cả cậu cũng không biết làm cách nào để giúp Danny, cậu chưa gặp mẹ Danny bao giờ cũng như không hiểu gì về văn hoá Hàn Quốc cả.

Keyden dè dặt an ủi bằng những câu mà cậu có thể nghĩ ra được ngay lúc này, "Thôi cậu đừng buồn nữa, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi mà. Còn có Aaron rất thương cậu, chuyện gì cũng có thể làm vì cậu hết."

"Giờ mình không biết tụi mình còn có thể quen nhau hay không nữa. Mẹ nói rằng nếu còn như vậy sẽ bắt mình quay về Hàn không cho mình sang đây học nữa."

Nói đến đây, Danny lại rưng rưng nước mắt. Mẹ cậu là một người rất quyết đoán và thông minh, cậu thực sự rất bất an.

Keyden cũng không biết làm gì khác ngoài vuốt lưng an ủi cậu, hai mắt thương cảm nhìn bạn mình.

'Aaron à, em phải làm sao đây?'

_______________________________

Hôm nay vẫn như những ngày trước, Danny được bác Sun đưa đến trường. Cậu lầm lũi bước vào lớp, chọn một chỗ ngồi khuất tầm nhìn giáo sư rồi ngồi xuống.

Cậu chán nản nằm gục lên bàn.

'Haiz, tại sao mình lại dính vào tình yêu làm gì chứ? Thật là khổ sở quá đi nhưng lại chẳng thể nào rời bỏ được. Lại nhớ anh ấy nữa rồi, sao anh ấy không tìm mình chứ?' Danny nằm nghĩ ngợi.

Ngồi đau buồn chán rồi, cậu ra ngoài để mua nước.

Bỗng nhiên từ trong một lối đi nhỏ, một bàn tay thò ra túm lấy tay cậu, kéo cậu đi. Danny giật mình định hô lên thì lại thấy người đang nắm tay mình là một người cậu không thể quen thuộc hơn.

Đó là Aaron, người cậu yêu.

Thoáng chốc một xúc động mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng Danny, cậu nhìn anh một cách buồn bã xen lẫn tủi thân. Nhưng bên cạnh đó, cậu cũng có chút vui vẻ vì anh đã không từ bỏ tình yêu của họ, anh vẫn còn nhớ đến cậu và đi tìm cậu.

Aaron dẫn cậu vào một lớp học trống, đặt cậu ngồi lên bàn vây lại bằng hai cánh tay to khỏe của mình.

Anh xót xa vuốt ve gương mặt hốc hác của cậu.

"Sao em ốm đi nhiều thế? Không ngủ ngon à?" Anh cười nhẹ hỏi cậu.

"Đúng, em không ngủ ngon được, đêm nào em cũng nhớ anh hết. Nhưng em không có cách nào có thể liên lạc được với anh cả," hai hàng nước mắt lăn dài sau hai làn mi của cậu. Như tìm thấy được phao cứu sinh giữa đại dương to lớn, Danny bám lấy Aaron, bật khóc nức nở trên vai anh.

Aaron ôm chặt lấy cậu, hai tay xoa nhẹ sau lưng và sau gáy cậu, để cho cậu khóc hết những ấm ức trong thời gian qua. Cậu nhóc của anh vì tình yêu của hai người mà đã chịu khổ nhiều rồi.

Đợi cậu nín khóc, anh buông cậu ra, vịn lấy hai vai của cậu và hỏi, "Kể cho anh nghe toàn bộ những chuyện gì đã xảy ra có được không?"

Danny gật đầu, thút thít kể lại cho anh nghe.

"Em đã chịu khổ rồi," Aaron nghe xong, yêu thương xoa đầu cậu. "Anh rất vui vì em đã vì anh mà làm như vậy. Nhưng lần sau cứ thỏa hiệp trước đã, anh sợ mẹ sẽ không chịu cho em gặp anh nữa mất."

"Em cũng sợ lắm," cậu vòng tay ôm lấy eo anh. Cảm giác ấm áp này làm cho cậu yên tâm trở lại, không còn cô đơn và bối rối như những ngày vừa qua nữa.

"Không sao đâu, rồi chúng ta sẽ tìm ra cách mà. Anh hứa đấy."

Ôm được một lúc, họ lại buông ra, tham lam ngắm nghía lấy gương mặt của nhau như muốn khắc ghi sâu vào trong trí nhớ.

Danny lên tiếng, "Nhưng điện thoại em bây giờ không thể liên lạc được nữa rồi, mẹ và bác Sun sẽ biết."

Aaron nắm lấy tay Danny, kiên định nhìn vào mắt cậu, "Không sao cả, nếu mẹ em muốn như vậy thì chúng ta cứ làm như vậy cho bác yên tâm. Anh sẽ thường xuyên đến trường tìm em, chúng ta sẽ cùng nhau bí mật hẹn hò ở đây nhé," anh nháy mắt.

"Như vậy thì chúng ta không được đi đâu cả, chỉ có mấy chỗ này thôi," Danny thở dài.

"Chỉ cần được gặp em thì chỗ nào với anh cũng không là vấn đề gì cả, hay là em thấy chán hả?" Anh liếc cậu.

"Làm gì có chứ, em sợ anh chán thôi," cậu bĩu môi.

Aaron nhéo má cậu, "Tạm thời thì cứ như vậy, rồi sẽ có một ngày chúng ta có thể tự quyết định được cuộc sống của mình. Tới ngày đó, không chừng anh sẽ cướp em đi khỏi tay bác ấy đấy."

Danny vui vẻ cười, "Thật sao? Nhưng mẹ em giàu lắm đó."

"Em nghĩ là bạn trai em nghèo sao," Aaron tựa đầu vào trán cậu.

"Ngoan ngoãn chờ anh, anh sẽ đến đón em nhanh thôi," anh thì thầm với cậu bằng một giọng nói ấm áp đầy từ tính khiến cho Danny không khỏi cảm động và ngại ngùng.

Cậu lấy một ngón tay đẩy anh, "Nói rồi thì phải giữ lời nhé."

"Anh xin hứa," Aaron cười tươi hứa hẹn rồi mổ nhẹ vào môi Danny.

Trong bầu không khí lãng mạn, đôi môi hai người tìm đến nhau, thắm thiết hôn nhau như muốn bù lại hết những ngày đã xa cách.

Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt, Aaron mạnh mẽ nhấm nháp hai cánh môi cậu tạo nên những tiếng động hết sức mờ ám. Bờ môi quen thuộc lâu ngày chưa được chạm vào tạo cho Aaron một cảm giác ngọt ngào khôn tả. Đây là bờ môi mà anh đã khao khát suốt gần một tháng qua, đêm nào anh cũng nhớ đến nó, mong muốn được nếm lấy nó và trao cho chủ nhân của nó những tình cảm nhung nhớ của mình.

Không ngừng mút mát lấy môi Danny, hai tay của Aaron dần dần trượt từ gáy và lưng xuống vòng eo mảnh khảnh của cậu. Anh liên tục xoa lấy những đường cong nơi đó bên ngoài lớp áo thun, kéo sát cơ thể cậu dán vào người mình.

Danny cũng dần cảm nhận được sự khác thường của anh. Hơi thở rối loạn, cậu chạm nhẹ vào vai anh như để ra hiệu bọn họ vẫn đang ở trong trường.

Trông thấy cậu sắp hết hơi, Aaron luyến tiếc rời khỏi môi cậu, hai tay vòng lấy eo kéo cậu vào lòng ôm chặt.

"Anh nhất định sẽ thuyết phục được mẹ em."

Ánh mắt của anh lúc này như một con hổ đã tìm thấy mục tiêu của mình, hết sức mạnh mẽ, đầy sự chiếm hữu và hiếu thắng.

Danny thở dốc, ngước mắt lên hỏi anh, "Anh bị sao vậy?"

"Không sao cả, do anh nhớ em thôi, anh muốn em ở bên cạnh của anh nên chắc chắn anh sẽ làm được," Aaron cụng vào trán cậu.

Danny đột nhiên nhớ ra, "Thôi chết, chắc giáo sư vào lớp mất rồi. Em phải vào học đây."

Cậu nhảy xuống khỏi bàn, nắm tay anh.

Aaron cưng chiều nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu. Kéo cậu lại hôn chụt một cái lên môi rồi nói, "Em vào học đi, trưa anh lại sang ăn trưa với em."

Rồi họ cùng nhau bước ra khỏi phòng học, còn lấm lét nhìn quanh như học sinh chuẩn bị trèo tường trốn học vậy.

<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip