chap 1 Gặp gỡ

Đang giữa mùa thu nước sông lành lạnh, những chiếc lá vàng rụng đầy trên mặt nước được làn nước nhẹ nhàng đẩy đi. Giữ khúc sông có hai người man nhân cùng chiếc thuyền nhỏ đang trôi nhẹ nhàng , trên thuyền có một người đàn ông thân hình rắn chắc người còn lại đang cởi trần ngâm mình dưới nước .
Người đứng trên thuyền từ tốn cất tiếng trong lời nói còn có vẻ cung kính , kiên nể người dưới nước.
 
  " Nước sông khá lạnh mong người chú ý thân thể. Thần sẽ ở đây đợi lệnh"

Thân thể người cởi trần này nhìn sơ rất khoẻ, làng da rám nắng, thân mình cao to, vạm vỡ , cơ bụng săn chắc cứng cáp, hai bờ vai nhìn vững trãi, các cơ bắp vai nhìn rất rõ, tuy nhiên dáng người vẫn toát lên vẻ thư sinh phần eo không thon cũng không to nhìn rất cân đối không hề đáng sợ.
Người nam dưới nước chỉ "Ừ" một tiếng cho có lệ rồi lặng ùm xuống đáy sông. Thân thể hắn dưới nước như một con cá lớn, nhanh nhẹn, uống lượn rất dễ dàng , sau khi đó liền luồn qua khỏi đám trông riu dưới đáy rồi dừng  lại cầm ít đống đất nhão dưới ngay đó, có vẻ như đã hết hơi nên hắn nhanh chóng ngôi lên khỏi mặt nước đã cách khá xa con thuyền , vừa trồi lên liền rút con dao bên hong cấm mạnh lên mặt đất gần đó.
  " Ha ha ! Đất tươi sốp như này rất thích hợp để cắm cộc dựng thành. Tốt tốt ! "
Vừa dứt lời từ đằng xa đã có tiếng người cười giỡn,do có tính thận trọng  nam nhân nhanh chóng núp vào mõm đá to gần đó sau đó đưa mắt ra nhìn lén. Từ đằng xa có bóng người đang khoác lên mình bộ bạch y chạy đến gần mép sông
  " Oa ! Nước ở đây vừa trong vừa mát thích quá. Ca ca mau đến đây! ở đây đẹp lắm
  " Hiền đệ chạy từ từ thôi kẻo ngã, đợi ta nào "
Đằng sau có thêm 1 nam nhân khác trên người bận y phục màu xám trên áo ngoài có thiêu hình chim cò toát lên vẻ thư sinh , diệu dàng đang đi lại gần.
Hai tay của người bận bạch y kia xách nhẹ y phục lên cao để tránh bị ước, khi bước xuống khúc nước nông cao hơn mắt cá chân một chút, làm lộ ra đôi chân trần trắng nõn, thon dài như tiên nữ. Tất cả hình ảnh này điều được nam nhân dưới nước thấy hết tuy ở xa không nhìn rõ nhưng vẫn thấy được dáng người bận bạch y kia thon dài, nhỏ nhắn nhìn không rõ là nam hay nữ. Dù đang ngăm mình trong nước nhưng vẫn cảm thấy nóng rang trong người, cổ họng có chút khô.
  " Hai người là ai ? Ta chưa thấy các ngươi ở đây bao giờ, từ nơi nào đến đây ? "
Giọng nói quen thuộc vang lên tuy ở xa không lớn, nhưng vẫn nhận ra được là người đi cùng thuyền với mình lúc nãy.
  " Bọn tôi là thương nhân của thành Cổ  Hoa từ nước Hoa Trúc. Đây là đệ của ta tên Sở Bạch Ngọc. Ta là Sở Y Vân. Còn vị huynh đệ đây là...." - Nam nhân bận y phục xám trả lời với vẻ từ tốn. Người bận bạch y còn lại là Sở Bạch Ngọc đã nép sau lưng Y Vân từ lúc nào.
  " Cứ gọi ta là Hứa Dao" nam nhân này nói chuyện khá cẩn thận
Hứa Dao định mở miệng nói thêm thì bị tiếng nói lạnh toát từ sau lưng cắt ngang
  " Không phải ta đã bảo ngươi là cứ ở trên thuyền chờ ta sao ? Sao bây giờ lại ở đây "
Hứa Dao định đưa tay lên để hành lễ liền bị người cởi trần trước mặt lườm một cái. Hắn như nuốt phải một ngụm khí lạnh, vội vàng lấy áo khoác lên người cho nam nhân trước mặt.
  " Ta là Ngụy Tiêu Vương sống gần đây, hôm nay thấy trời mát nên ra ngoài đi dạo một tí, chắc người của ta làm phiền hai vị rồi"
  " Không sao! Không sao! Dù sao bọn ta cũng không bận gì "
   " Huynh... Huynh nên kéo áo... Lên kẻo cảm lạnh..." - Bạch Ngọc chậm rãi lên tiếng khép nép sau lưng Y Vân.
Do Ngụy Tiêu Vương chỉ khoác áo lên mà không cột lại nên hở cả phần ngực vạm vỡ lẫn cơ bụng săn chắc làm hai người trước mắt ho nhẹ một tiếng y vội vàng cột lại dây áo sang bên hong.
Lúc này Tiêu Vương mới để ý đến người nép sau lưng Y Vân, dáng người nhỏ nhắn, hàng long mi dài và dày màu trắng, tóc cũng trắng tinh như tuyết nửa búi nửa xả có vài cọng tóc rơi rớt trên mặt nhìn rất cuốn hút,   làng da hồng hào hai má phúng phính hơi ửng đỏ vì đứng dưới ánh nắng khá lâu, cánh môi tựa như hoa hồng mấp mấy. Từ trên xuống dưới của y điều trắng tinh như tuyết tan, không khác gì bạch y tiên nữ gián trần. Toàn bộ ngũ quan thanh tú, nếu so với đệ nhất mỹ nhân thì có khi đẹp hơn rất nhiều. Đặt biệt nhất là đôi mắt của Bạch Ngọc nhìn rất trong trẻo, hồn nhiên, một bên màu xanh của diệp lục bên còn lại màu xanh của đại dương, hàng lông mi trắng rũ xuống che nữa cặp mắt. Nét đẹp của người này không hề đơn giản, rất dễ lay động lòng người, tạo cảm giác muốn che chở cho nam nhân hoa nhường nguyệt thẹn trước mắt.
   " Người này là em gái của huynh à ? Nhìn rất Xinh đẹp ."
Cặp mắt của Tiêu Vương nhìn sang Bạch Ngọc, trong ánh mắt thoáng loé lên chút hứng thú. Vừa nhìn vừa hỏi, trên miệng nở nụ cười, nhưng Bạch Ngọc có cảm giác người trước mặt toát lên vẻ đáng sợ giống như muốn nuốt trọn mình vào bụng, nhận thấy
được như vậy Bạch Ngọc thoáng sợ hãi lùi về sau lưng Y Vân kéo nhẹ tay áo mà trả lời
   " K.... Không... Phải "
   " Đây là đệ đệ ruột của ta Sở Bạch Ngọc. Đệ ấy rất rụt rè. " Y Vân chen vào
  " Hai người là thương buôn qua đây để chuẩn bị cho lễ hội mùa đông à. "
Tiêu Vương tiếp tục hỏi
   " Đúng vậy! Đến lúc đó nếu hai vị công tử có hứng thú thì cứ ghé qua sạp vải của bọn ta. "!
   " Buôn vải.... ? "
   " Đúng vậy ! Bọn ta là dân buôn vải có tiếng ở vùng này. Ngươi có nghe đến vải của nhà họ Sở phương Bắt chưa?
  " Ồ ! Đã nghe loáng thoáng qua. Nghe nói vải của các hạ mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát còn mùa xuân và mùa thu thì toả ra hương thơm rất dễ chịu. Gia mẫu của ta cũng mua khá nhiều vải ở chỗ hai người rồi đấy "
   " Cho hỏi lệnh đường của công tử đây có danh xưng như nào, ta chỉ muốn biết đấy có phải là vị phu nhân lúc nào cũng lấy gần hết sạp hàng của bọn ta không. Nếu có thất lễ sinh công tử bỏ qua. " Y VÂN cuối đầu tỏ vẻ kính cẩn.
   " Không sao! Không sao gia mẫu ta họ Tịnh tên Bạch Tố, thường đi chung với hai tiểu người hầu một người nam và một người nữ " - Tiêu Vương cười thân thiện.
  " Hoá ra là Tịnh phu nhân. Bà thường khoe với chúng tôi về công tử nhà bà. Văn võ song toàn, tính tình ngay thẳng là một vị qua thanh minh có tiếng khắp nơi, nghe danh đã lây bây giờ mới được gặp thật ngưỡng mộ" Y Vân định chấp tay hành lễ liền được Ngụy Tiêu Vương đỡ lên.
   " Không có, không có, gia mẫu ta lại nói quá, hai người cứ tự nhiên, ta chỉ là biết một chút văn chút võ nên được người quen đưa vào làm chức quan nhỏ" 
  Từ đầu đến giờ ánh mắt của Tiêu Vương vẫn không rời khỏi Bạch Ngọc đang núp sau lưng Y Vân. Tất nhiên ánh mắt lộ liễu như vậy cả ba người Hứa Dao, Y Vân, Bạch Ngọc điều thấy. Bạch Ngọc càng nép vào sau người của anh mình. Y Vân đưa tay lên che cho Bạch Ngọc.
    " Trên mặt.... Ta.... Dính gì à..... S... Sao huynh ...... Nhìn ta lâu.......lâu như vậy " Bạch Ngọc  dè chừng hỏi
    "Khụ! Không có gì chỉ là lần đầu ta được gặp một người mang nét đẹp kỳ lạ như vầy nên khó mà rời mắt nỗi, xem ra đã làm tiểu huynh đệ đây hoản sợ. Thật sự xin lỗi! " Lúc này Tiêu Vương mới từ từ mà dời mắt qua chỗ khác.
    " Cảm..... C.... Cảm ơn..." Bạch Ngọc rụt rè đáp lại.
   " Ha! Ha ! Hiền đệ của ta ở quê nhà được mọi người xung quanh gọi là đệ nhất mỹ nhân. Không phải nét đẹp kỳ lạ đâu, do từ nhỏ hiền đệ của ta mắc bênh lạ nên cơ thể mới như vậy." Vừa nói Y Vân vừa ôm Bạch Ngọc vào người.
    " Hoá ra là vậy! Do ta không biết nên đã thất lễ, hy vọng hai người không để bụng"
    " Không..... Không sao" Bạch Ngọc trả lời.
Hứa Dao người im lặng từ nãy giờ từ từ cất tiếng chen vào.
    " Bẩm! Đã sắp hết giờ tý mời người hồi cung, kẻo bị trễ nải công việc. "
Hứa Dao lập tức bị ánh nhìn rực lửa của Tiêu Vương thiêu sống.
  " Tiếc quá ta còn định mời hay người đi uống ít trà vậy mà .......hazzzz" y thở dài một tiếng.
  " Đừng lo, ngài cứ hồi cung lo việc triều chính, sau này có duyên ắt sẽ gặp lại" Y Vân nói đỡ cho người đang bị ánh nhìn rực lửa thiêu sống.
   " Sạp..... Sạp hàng của bọn.... Ta nằm hướng đông hội chợ ...... Nếu..... Nếu thích huynh có thể...... Đến xem......"  Sở Bạch Ngọc nhút nhát lên tiếng
   " Được, có dịp ta sẽ đến "
Vừa nói Tiêu Vương vừa bước lên thuyền đưa tay chào, con thuyền từ rẽ nước mà chạy đi. Một cơn gió cuối mùa thổi qua làm những cành liễu gần đó bay theo hướng gió, mùi cỏ dại xung quanh thoảng thoảng tạo cảm giác dễ chịu.

  

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip