Chương 48: Rất thiếu đàng hoàng!

Giang Nguyên Dã còn chưa phản ứng kịp, thì Hạ Tân Nam đã đẩy ghế về đằng sau, rồi vươn tay, chặn ngang eo cậu, kéo về phía mình.

Giang Nguyên Dã chẳng kịp chuẩn bị, bị cưỡng chế bế về bên ghế lái, chân bị đập vào hộc vịn tay, đau đớn gào lên: "Anh làm cái gì vậy? Đau muốn chết..."

Giang Nguyên Dã lảo đảo ngã vào lòng Hạ Tân Nam, sau đó đối phương xoay cậu lại, ấn lên vô lăng.

Giang Nguyên Dã giãy dụa theo phản xạ, hai đùi bị Hạ Tân Nam kẹp chặt, đôi tay bị túm lại kéo lên đỉnh đầu, định cắn người nhưng Hạ Tân Nam vẫn có thể tránh đi dễ dàng.

"Em gửi cái gì cho tôi thế?" Hạ Tân Nam cười khẽ: "Thầy Giang biết chơi phết nhỉ?"

"..." Giang Nguyên Dã lúng búng, giọng nghe hèn hẳn: "Đã bảo là gửi nhầm mà."

"Nhầm thì cũng là gửi rồi." Hạ Tân Nam nhắc: "Tôi lỡ thấy rồi thì phải làm sao?"

"... Thì bơ đi mà sống."

Giang Nguyên Dã cụp mắt, tránh đi ánh mắt của Hạ Tân Nam, lòng hơi bồn chồn, trực giác mách bảo hôm nay chạy không thoát, nhưng lại chẳng cam lòng để bị o ép.

Đôi mắt Hạ Tân Nam chậm rãi lướt trên khuôn mặt của đối phương, mắt đảo loạn mang theo chột dạ. Sau một chốc yên lặng, lại cử động lần nữa, bó hai tay Giang Nguyên Dã vào với nhau, sau đó Hạ Tân Nam buông một tay, mở hộc vịn tay lấy thứ gì đó, là một cái thắt lưng.

Giang Nguyên Dã nhận ra đây chính là cái thắt lưng để quên ở nhà anh: "Rốt cuộc anh muốn làm gì, đây là thắt lưng của tui..."

Hạ Tân Nam trầm giọng: "Vốn định trả em, nhưng toàn để quên trên xe, đúng lúc..."

Nói xong, anh nhanh gọn quấn chặt thắt lưng lên hai cổ tay của Giang Nguyên Dã, thắt nút rồi ép chúng giơ lên cao quá đầu.

Giang Nguyên Dã giãy dụa nhưng vô tác dụng, tay bị cọ xát đến đau nhói: "Anh bị điên à?"

Tay Hạ Tân Nam trượt xuống, nhéo mạnh vào eo đối phương: "Ngoan nào."

Giang Nguyên Dã hít sâu: "Ở đây là bãi đỗ xe công cộng đấy, có camera..."

"Chúng ta cùng nhau lên hot search nhiều rồi mà, thêm một lần cũng không chết được." Hạ Tân Nam vẫn vững như núi, giữ chặt cơ thể cậu, đôi tay rong chơi sau lưng người kia, đi đến đâu nóng bỏng đến đấy.

Giang Nguyên Dã chịu không nổi những động chạm như thế, giọng run run: "Đồ mặt dày!"

Hạ Tân Nam một tấc lại muốn tiến thêm một thước, giật cúc áo sơmi của cậu, đôi tay chuyển về đằng trước, sờ soạng như hôm ở phòng nghỉ hôm đó.

Lúc quần cũng bị lột xuống, Giang Nguyên Dã rốt cuộc không chịu nổi nữa, mở miệng xin tha: "Tui sai rồi, lần sau sẽ không gửi linh tinh cho anh nữa..."

"Lần nào cũng chỉ biết dùng chiêu này..." Hạ Tân Nam mất kiên nhẫn ngắt lời cậu: "Vô dụng thôi."

"Mẹ nhà anh..."

Giang Nguyên Dã còn muốn chửi nhưng miệng lại bị chặn, tất cả đều biến thành những tiếng rên rỉ mơ hồ.

Lần này cậu không uống rượu, cũng không ăn phải đồ linh tinh bị gài, cảm giác bị ràng buộc vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể cảm nhận được từng ngón tay của Hạ Tân Nam mân mê trên cơ thể. Cảm giác mơn trớn tê dại không ngừng kích thích thần kinh, khiến cậu không thể chống đỡ nổi.

Bị càn quét quá nhanh nên Giang Nguyên Dã bắt đầu ngớ người.

Hạ Tân Nam lại chẳng định buông tha. Nhận thấy những hành động tiếp theo của đối phương, Giang Nguyên Dã nhắm mắt theo bản năng, Hạ Tân Nam đè chặt người, khép đôi chân lại.

Đầu óc Giang Nguyên Dã bỗng nhiên hỗn loạn, mọi thứ trắng xoá, đã hoàn toàn mất đi khả năng tư duy...

Thứ vô cùng nóng bỏng cọ xát giữa chân, thậm chí cậu còn cảm nhận rõ những kinh mạch đang đập. Tiếng thở nặng nề của Hạ Tân Nam phảng phất bên tai, đẩy không nổi trốn không thoát, chỉ có thể bị ép chấp nhận.

"Anh nhẹ chút..."

Cậu lơ mơ nói, giờ mới nhận ra âm cuối của mình run rẩy.

Hạ Tân Nam cũng chẳng dễ chịu là mấy, quá "căng". Giang Nguyên Dã rất bất hợp tác, rõ ràng còn chưa làm gì mà cứ kêu đau, kêu khó chịu, rên rỉ đến độ khiến ngọn lửa trong anh càng cháy hừng hực.

Ngón cái cạy mở miệng Giang Nguyên Dã, gằn giọng: "Liếm đi."

Giang Nguyên Dã nhắm chặt đôi mắt, cắn phập!

1 tiếng sau, Giang Nguyên Dã cuối cùng cũng được trả tự do đẩy người ra, nửa lết nửa bò xuống xe.

Giờ cậu mới nhận ra Hạ Tân Nam đỗ xe trong góc, đầu xe quay về tường, thân xe nhờ xe bảo mẫu che khuất, mặt còn lại cũng cách camera ít nhất 2 chiếc xe khác, chẳng trách tên choá này lại bạo dạn đến thế.

Hạ Tân Nam hạ cửa kính xuống, rút giấy ăn lau tay, bình tĩnh ngước mắt đưa kịch bản cho cậu: "Về đọc kỹ nhé."

Giang Nguyên Dã đành phải nhận, tiện đà đá một phát vào bánh xe rồi mới xoay người nhanh chân rời khỏi.

Về đến nhà, cậu ném kịch bản xuống rồi vào nhà vệ sinh trước, lột sạch quần áo, thấy trên người dấu vết loang lổ, giận sôi người.

Hạ Tân Nam đúng là tên choá thích ra cái vẻ đạo mạo, mới nói gì mà cắn vào cổ thì mai quay hình phải làm sao, thế mà lại cắn cậu đến hăng say, đồ không biết xấu hổ.

Bên dưới lại càng nhớp nháp dinh dính, hai bên đùi trong bị cọ đến đỏ bừng, giờ vẫn còn nóng rát và đau.

... Coi cậu là "búp bê" hình người hay gì.

Giang Nguyên Dã không nhịn nổi, chụp lại cặp đùi gửi cho Hạ Tân Nam: "Xem tên choá nhà anh làm gì tôi này! Đồ biến thái!"

Hạ Tân Nam đáp: "Chụp đẹp đấy."

Giang Nguyên Dã: "Tát cho một phát.jpg"

Hạ Tân Nam: "Kịch bản trang 27, cảnh 18 hồi 1."

Giang Nguyên Dã: "???"

Hạ Tân Nam: "Tôi mới bổ túc cho em đấy."

Giang Nguyên Dã đến lấy kịch bản, mở ra, lật đến trang mà anh nói, lướt nhanh như cơn gió.

Thắt lưng trói chặt. Xe! Chấn! Y hệt khung cảnh ban nãy! Tuyệt vời!

Cậu hỏi: "Mịa nó đây là phim 'xiếc' à?"

Hạ Tân Nam: "Không lộ liễu đến thế."

Khác nhau chỗ nào? Dầu gì cũng không giống một bộ phim chính kịch.

Giang Nguyên Dã: "Tôi không diễn, anh muốn diễn với ai thì cứ việc."

Hạ Tân Nam: "Nếu không muốn thì em cứ nói với đạo diễn Nguỵ, tìm cách liên hệ với đối phương đi, không cần phải thông qua tôi."

Giang Nguyên Dã cứ đắn đo mãi, tạm thời bỏ qua việc này. Người nhà chắc chắn sẽ phản đối cậu đóng thể loại phim này, bản thân cũng do dự, nhưng tham gia hay không thì phải tính toán kỹ, đọc xong kịch bản rồi tính tiếp.

Tắm xong, Giang Nguyên Dã bò lên giường, nhắm mắt nhớ lại những mơn trớn khi trên xe.

Thật ra cảm giác khá ổn, tuy không muốn thừa nhận bản thân cũng sảng khoái, nhưng vấn đề là Hạ Tân Nam rất hung dữ ấy.

Không thể nghi ngờ là Hạ Tân Nam có dục vọng với cậu, nhưng Giang Nguyên Dã lại không muốn để đối phương có được dễ dàng như vậy.

Cho đến khi tên choá cũng ám ảnh vì cậu, muốn chết vì cậu... Mình vẫn cần nỗ lực, không ngừng cố gắng!

Giang Nguyên Dã ngủ một đêm rất ngon, sáng sớm 7:30 sảng khoái rời giường, nửa tiếng sau ekip chương trình "Bạn thân" đến gõ cửa.

Cậu còn phải thoa kem che khuyết điểm lên cổ, kiểm tra kỹ không thấy dấu vết gì mới dám mở cửa.

Hôm nay quay tập cuối, tham gia chương trình vốn vì vui, và hai người chỉ ký hợp đồng tổng cộng 3 tập.

Hôm nay còn là tập đặc biệt, sinh nhật Hạ Tân Nam. Ekip mong muốn Giang Nguyên Dã chuẩn bị một bất ngờ cho anh.

Buổi sáng Giang Nguyên Dã còn có việc, nên phải đến công ty một chuyến.

Vừa bắt đầu quay, Hạ Tân Nam đã gọi điện, nghe cậu chuẩn bị đến công ty liền muốn đi cùng, hẹn nhau ở hầm để xe.

Lúc đi thang máy xuống, bị hỏi sao lại ở cùng một khu với Hạ Tân Nam. Giang Nguyên Dã chớp mắt với máy quay: "Phải hỏi thầy Hạ ấy, tôi ở đây trước mà."

Hạ Tân Nam bên kia cũng được hỏi câu tương tự, thong thả đáp: "Giá nhà hợp lý."

Cũng gọi là đáp án tiêu chuẩn.

Rồi nói tiếp: "Thầy Giang cũng ở đây."

Thang máy mở ra, Giang Nguyên Dã thấy Hạ Tân Nam đang đứng chờ bên ngoài, bước lên, nở nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn: "Chào buổi sáng thầy Hạ!"

"Chào buổi sáng!" Hạ Tân Nam hỏi: "Tối qua ngủ ngon không?"

Giang Nguyên Dã nhìn anh, giọng có chút hờn dỗi: "Chân đau ngon giấc thế nào được."

Ánh mắt Hạ Tân Nam hơi dao động: "Đau ở đâu, để tôi xem?"

"..." Giang Nguyên Dã cam chịu nhận thua, xét về độ dày của da mặt thì cậu chả là cái đinh gì so với người này hết.

"Không được." Cậu cậu bước đi trước: "Không phải chuyện to tát nên không cần nhọc lòng thầy Hạ."

Hạ Tân Nam thong thả bắt kịp: "Đi xe của tôi đi."

Giang Nguyên Dã nhớ lại đêm qua hai người đã làm gì trên đó, định từ chối, nhưng Hạ Tân Nam đã bấm chìa khoá: "Đi thôi."

Xe dừng bên cạnh, Hạ Tân Nam mở cửa, đưa mắt ý bảo cậu lên đi.

Giang Nguyên Dã im lặng trèo lên.

Ghế đã được dịch về vị trí cũ, không nhìn ra chỗ nào bất thường.

Màn hình điện thoại sáng lên, Hạ Tân Nam gửi tin nhắn We Chat: "Bôi kem che khuyết điểm lên cổ à?"

Giang Nguyên Dã: "Ai khiến anh xí mũi vào."

Hạ Tân Nam: "Chân còn đau không? Mất ngủ thật à?"

Giang Nguyên Dã: "Cút!"

Camera man đang ngồi ghế sau, Hạ Tân Nam khoá điện thoại rồi khởi động xe, quay phim đột nhiên cúi xuống nhặt một chiếc cúc áo xà cừ, hỏi: "Thầy Hạ, cái này là của thầy à? Tôi thấy rơi ở ghế sau."

Giang Nguyên Dã quay đầu, vừa thấy hiện vật liền nghẹn họng, đây là cúc áo sơmi của cậu, đúng là bị rớt một cái sau màn xé lột mạnh bạo của Hạ Tân Nam, thế nào lại rơi ở phía sau chứ.

Hạ Tân Nam bình tĩnh lướt qua, nói: "Không phải là của tôi, là của thầy Giang."

Camera man sửng sốt, xốc lại tinh thần, cười cười trả cúc áo lại cho Giang Nguyên Dã: "Vậy thầy Giang nhận lại đi, đừng làm rơi nữa."

Giang Nguyên Dã lúng búng nhận lấy, lúc quay đầu liền trừng Hạ Tân Nam, anh nhận là của mình thì chết được à? Không biết một lời như thế rất là hoang mang thảng thốt sao?

Hạ Tân Nam chẳng thèm để tâm, dẫm xuống chân ga.

Máy quay đã ghi hết lại một màn này, camera man cảm giác bản thân đã phát hiện được chuyện gì đó khá là rúng động ở đây.

Lát nữa phải bàn luận với PD mới được.

Đến công ty, Giang Nguyên Dã họp trao đổi với đoàn đội về các lịch trình sắp tới, Hạ Tân Nam thì ngồi đợi ở gian tiếp khách bên ngoài.

PD tranh thủ phỏng vấn, hỏi những năm qua đón sinh nhật thế nào, có mong chờ ngày đặc biệt này không.

Hạ Tân Nam ngẩng đầu khỏi tạp chí với Giang Nguyên Dã trên ảnh bìa, nhìn vào máy quay: "Trước giờ tôi không tổ chức sinh nhật, nhưng mọi người đã hỏi vậy, hẳn là em ấy sẽ có bất ngờ cho tôi à?"

PD cười đáp: "Thầy Hạ không thể khuất mặt khuất mày được sao? Nếu thật sự có bất ngờ thì chúng tôi không nên tiết lộ nhỉ?"

Hạ Tân Nam rất hào hứng: "Nếu có thì tôi rất mong đợi."

Lúc Giang Nguyên Dã bước ra thì Hạ Tân Nam vẫn còn xem tờ tạp chí kia, còn đúng trang interview cậu nữa.

Giang Nguyên Dã thấy vậy liền hỏi: "Đẹp không?"

Hạ Tân Nam thong thả gật đầu: "Bài interview của em rất thú vị."

Giang Nguyên Dã: "Thú vị chỗ nào?"

"Phần này." Hạ Tân Nam đáp: "Hỏi em tự tin nhất ở điểm nào, em trả lời là mặt."

Giang Nguyên Dã nghiêng đầu: "Có vấn đề gì chứ?"

Hạ Tân Nam cong môi dưới: "Không có, mặt em đúng là đẹp."

Giang Nguyên Dã: "Xàm ghê!". Nếu không cậu cũng chẳng thể cậy đẹp mà quậy được.

PD hỏi: "Thầy Giang cảm thấy mình đẹp nhất lúc nào?"

Giang Nguyên Dã chẳng chút mảy may, đáp: "Lúc nào cũng đẹp."

PD lại hỏi: "Còn thầy Hạ nghĩ sao?"

Hạ Tân Nam chống cằm, mắt đậu trên mặt Giang Nguyên Dã chấm điểm, nhẹ nhàng nói: "Lúc đánh nhau thua, bị tính sổ nhưng không chịu được, bắt đầu tức giận rồi chơi xấu."

Anh vừa nói vừa lơ đễnh chọt môi mình: "Rất đẹp."

Giang Nguyên Dã tê rần toàn thân.

Sao anh dám công khai ám chỉ đầy gợi tình mà không biết ngượng ngay trước sóng truyền hình vậy hả?

Tối qua sau khi bị tính sổ đến tận gốc, tên biến thái này quệt thứ đó đó lên môi cậu, còn chụp cả ảnh, mặt dày tối thượng số 1 thế giới phải gọi tên Hạ Tân Nam.

PD cười cười hỏi: "Hai người thật sự đánh nhau à?"

Giang Nguyên Dã từ chối trả lời.

Hạ Tân Nam chậm rãi gật đầu: "Thầy Giang thích vậy, tôi chỉ chiều theo đùa nhau chút thôi."

Giang Nguyên Dã cười giả tạo: "Đâu có, tui là người đàng hoàng, còn lâu mới thèm động tay động chân với người đàng hoàng giống tui."

Trừ phi anh là người thiếu đàng hoàng!

------

Zoe: Tun va ri tui m quá nên không mn ăn được gì, thông cm nha các bác TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip