Chương 21: Gửi về những năm tháng...
Khuôn viên trường vắng bóng người. Vương Huy và Minh An lặng lẽ nhìn nhau, cố thu trọn hình ảnh đối phương vào tầm mắt. Có những nỗi đau quá khứ bây giờ nghĩ lại chỉ thấy thêm tổn thương. Cậu hít sâu một hơi lặp lại câu hỏi, giọng nói oán trách pha chút nghẹn ngào.
-Năm đó anh đã đi đâu? Em tìm anh rất cực khổ, em đi khắp nơi có thể để tìm anh, để muốn nói một câu em rất thích anh, muốn có anh ở bên cạnh. Nhưng tại sao lại làm vậy? Tại sao lại bỏ đi không nói một tiếng?
Vương Huy nhìn cậu rồi quay sang nhìn hàng cây trước mặt. Đã rất nhiều năm trôi qua...
- Tôi cùng mẹ sang Pháp, ba tôi bệnh nặng cần phải nhập viện
- Vậy sao anh không nói em biết, cũng không nhắn lại một lời – Minh An vô cùng ấm ức
- Trước lúc bay, tôi đứng trước cổng Kí Túc Xá, gọi cho cậu không nghe máy, nhờ người vào tìm nhưng hình như cậu không trả lời
- Em ngại phải gặp anh. Lúc đó em còn đang suy nghĩ rất nhiều. Không ngờ đến lúc nghĩ thông suốt anh lại biến mất...
- Sang đến nơi, có gọi lại cho cậu nhưng không thấy bắt máy
- Điện thoại em lúc đó hình như bị hư, bị xe ngoài đường cán nát
- Tôi có gửi bưu thiếp về. Cậu không nhận được?
- Bưu thiếp nào? Em chưa từng nhận
- Tôi gửi cho cậu rất nhiều bưu thiếp nhưng nội dung chỉ có một. Là muốn nghe câu trả lời của cậu. – Vương Huy đưa tầm mắt lảng đảng xung quanh, cuối cùng cũng nói ra trăn trở suốt mấy năm qua.
Minh An đứng đó trực diện nhìn anh, con ngươi rung rinh lay động niềm hối hận. Câu trả lời – cái mà 8 năm trước cậu đã điên loạn chạy đi tìm anh để nói ra. Cái mà bao năm nay cậu vẫn day dứt trong lòng. Cũng do năm đó... cậu đã quá trễ...
- Không thấy cậu trả lời, tôi đã nghĩ cậu không muốn. Nhưng tôi vẫn muốn nghe chính cậu trả lời, ngày nào chưa nghe được, ngày ấy tôi vẫn chờ
Vương Huy trước mắt cậu trở nên bé nhỏ đầy tổn thương, cậu đau đớn co thắt lồng ngực thừa nhận tất cả là lỗi của mình. Nếu cậu chịu nhận ra tình cảm dành cho anh sớm hơn, chịu chạy đi tìm anh nhanh hơn, chịu gặp mặt anh hôm đó thì tất cả... tất cả sẽ không như bây giờ. Nếu sau này không thể thành đôi, cũng không cần lãng phí những năm tháng tươi đẹp để chờ đợi một câu nói...
Vương Huy nhẹ nhàng nắm lấy bả vai Minh An, nhìn sâu vào mắt cậu. Trong lòng hồi hộp hơn bao giờ hết. Cũng đã đến lúc đối diện với sự thật... Dù sẽ vui... dù tàn nhẫn... nhưng cũng do chính cậu nói ra
- Câu trả lời. Nói anh biết em có muốn ở bên cạnh anh?
- Nếu như là lúc trước em muốn, rất muốn. Nhưng giờ thì không thể - Sau một lúc im lặng, Minh An trả lời
Vương Huy buông thỏng hai tay, nhìn cậu đau xót
- Tại sao?
- Vương Huy, em đã có con
Câu nói khiến tâm can anh vỡ tan, tim như nhói lên một nhịp đập hụt hẫng cùng tức giận
- Nói lại
- Em đã có con – Minh An cố hết sức lặp lại một lần nữa, cậu nói ra lời này cũng chỉ để che đậy sự thật về bản thân mình
Chuông điện thoại Minh An vang lên, là Phong Linh gọi. Cậu ái ngại bắt máy
- Minh An, hôm nay em đến trường đón Minh Minh. Chị có việc gấp!
- Em biết rồi
Minh An cúp máy, nhìn lên Vương Huy, không đành nói ra nhưng bắt buộc phải chào tạm biệt
- Đến giờ em phải rước con. Em bắt xe đi trước
Cậu bước đi để lại Vương Huy còn đứng bất động với những lời vừa nghe.
"Bao nhiêu năm, anh vẫn tìm em. Tại sao em lại vội vã kết hôn? Cũng phải, em cũng chưa từng hứa sẽ đợi anh".
Đôi khi.....
Không phải vì căm ghét mà nỡ làm tổn thương nhau. Không phải vì không yêu mà từ chối một ai đó. Mà vì rất thích, rất yêu mới phải đành lòng làm vậy. Thanh xuân trong họ dẫu có đẹp đẽ, dẫu có trong sáng lấp lánh như pha lê thì cũng không thể áp đặt vào hiện tại, chỉ đơn giản là một đoạn hồi ức cũ kỹ mãi mãi thuộc về bầu trời năm ấy. Dẫu có yêu nhau cuồng nhiệt trong quá khứ, đến bây giờ cũng có thể xa rời nhau. Dẫu có định đoạt ước thề bao nhiêu, không ngờ cũng có một ngày sẽ xa cách. Và dẫu rất muốn chạy đến ôm anh, nhưng cậu lại không thể, mà nguyện ý làm kẻ vô tình bỏ đi.
Vì họ không phải là Minh An năm 18 tuổi và Vương Huy năm 20. Minh An của hiện tại không còn vô tư lạc quan như trước chạy đến bên anh để cười đùa vui vẻ. Vương Huy của hiện tại cũng trở nên lạ lẫm, khó tiếp nhận khiến cậu thấy được nơi anh đứng cách nơi cậu quá xa vời, là khoảng cách 8 năm không gì lấp đầy nổi. Cuộc sống trước mắt khó khăn rất nhiều, không đơn thuần là những năm tháng vô âu vô lo đằng sau cánh cổng trường. Áp lực phải đối diện phức tạp hơn rất nhiều, không đơn thuần là những giận hờn vu vơ chóng lành dưới tán cây trên sân năm nào. Bởi vì có quá nhiều đổi thay so với trước đây, nên cậu phải chấp nhận không níu giữ lại kỉ niêm mà quay lưng bước đi. Để lại một Vương Huy tần ngần đứng nhìn chiếc lá lìa cành, nếm trải mùi vị bị bỏ rơi... Rất thật! Thật đến mức đau rát!
Những ngày tuổi trẻ rong chơi chẳng lo nghĩ
Những hoài bão nép sau cánh cổng trường khép vội
Những mối tình chẳng vẹn nguyên thuở chập chững tập yêu
Nếu thanh xuân không thể níu giữ lại được, cứ để nó tung cánh bay đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip