Chương 5: Máu Và Đứa Con

Người xưa có câu: "Cây kim trong bọc, có ngày cũng lòi ra". Câu nói này có vẻ rất đúng đắn với Minh An. Dạo này, tình trạng "ốm nghén" của cậu vẫn thường xuyên diễn ra, khiến cả nhà không khỏi lo lắng.

- Minh An, con thật sự không cần đi bệnh viện sao? – Mẹ Minh An thấy con hay nôn ói lại hỏi

- Mẹ, con không sao mà, mẹ làm như con là con gái không bằng – Minh An vội an ủi mẹ

- Nhưng mẹ vẫn thấy không ổn chút nào, đi đến bệnh viện của bác Hai con khám vẫn hơn – Mẹ Minh An vẫn rất lo lắng

- Mẹ à, không cần đâu, dạo này con không khỏe, bụng dạ khó chịu, nên ăn không ngon miệng hay nôn ói vậy thôi – Minh An đáp

- Nhưng mà... - Mẹ Minh An không biết nói gì

- Thôi mà mẹ, con chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi – Minh An xoa dịu mẹ mình

- Được rồi, được rồi, mẹ không nói nữa, mẹ đi nấu cháo cho con – Mẹ Minh An thấy vậy cũng từ bỏ không nói tiếp

- Lại là cháo ăn liền à?

- Không phải, mẹ nấu cháo gà, vậy được chưa?

- Mẹ là tuyệt nhất!!!

Minh An vui vẻ đi theo sau mẹ, nghe có tiếng gọi từ phòng chị hai.

- Minh An, qua đây giúp chị, đống đồ này nặng quá, chị bê không nổi

- Tới liền, tới liền

Thùng đồ nặng đúng theo nghĩa của chữ nặng, tức là nó không hề nhẹ một chút nào. Minh An chật vật lắm mới khiêng được xuống cầu thang. Đặt thùng đồ giữa nhà, Minh An mặt đỏ hỏi:

- Chị chứa bom trong đây à? Nặng quá.

- Ờ, rồi sao? - Phong Linh đưa ly nước cho em trai, hỏi vặn lại

- Em không ngờ có một bà chị tâm thần, có sở thích cưa bom

- Nói nhiều, em chỉ cần bê cái thùng này ra ngoài sân là được - Phong Linh đá nhẹ vào mông Minh An, hất hất cằm.

Minh An nặng nhọc bê được thùng đồ lên, lại nặng nhọc lê từng bước hướng phía sân đi ra. Không may, lúc bước xuống thềm cửa, trượt chân ngã. Thùng đồ bay tứ tung. Minh An đập người xuống sân, cảm thấy ê buốt, chợt nhìn xuống dưới đũng quần, phát hiện vùng giữa hai chân đang chảy rất nhiều máu, hoảng hốt không biết làm gì, chỉ biết kêu to:

- Mẹ! Chị Hai!

- Sao vậy? – Cả hai người vội chạy đến, thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi bàng hoàng

- Minh An, con bị sao? Sao chảy nhiều máu như vậy? – Mẹ Minh An bật khóc

- Em trai, có chuyện gì? Nhiều máu... - Phong Linh lúc này cũng khó nhọc nói

- Mẹ ... con không ổn ... con của con ... mẹ, con đau quá... - Nói rồi Minh An không còn cảm nhận được gì, hai mắt mơ màng khép lại.

- Minh An, con nói gì mẹ nghe không rõ, Minh An... Minh An...

- Mẹ, để con gọi cứu thương, mẹ phải bình tĩnh – Phong Linh rút điện thoại bấm số.

Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy : - Xin chào, bệnh viện Thường Vũ xin nghe.

- Làm ơn, cho một chiếc cứu thương đến số nhà XXX, đường YYYY, nhanh lên, em trai tôi đang chảy rất nhiều máu.

- Vâng, chúng tôi đã rõ, xin các vị hãy bình tĩnh.

Minh An nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ, y tá đưa cậu vào phòng cấp cứu. Sau 3 tiếng căng thẳng, cả nhà đứng ngồi không yên, bồn chồn lo lắng. Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng bật sáng.

- Anh Hai, Minh An có sao không – Mẹ Minh An hỏi vị bác sĩ trước mặt

- Cô chú yên tâm, thằng bé ngã nhẹ, không bị tổn thương về xương. Nhưng mà...

- Nhưng sao anh Hai??? Ba mẹ Minh An đồng thanh hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip