Chương 64: Rốt cuộc đó có phải là ăn cơm?l
-Ăn cơm thôi!
Minh An đem ra đĩa thức ăn cuối cùng bày ra bàn, gọi to thông báo cho Vương Huy và Dương Minh đang ngồi xếp logo trong phòng khách. Hai người dường như không quan tâm đến lời nói của cậu, vẫn chú tâm lắp lắp xếp xếp đống mô hình còn ngổn ngang trên sàn.
-Minh Minh, ba thấy thằng lính này nên đặt trên pháo đài mới đúng – Vương Huy chỉ vào một mô hình Dương Minh cầm trên tay đang không biết đặt vào đâu
Dương Minh nhìn vào mô hình tên lính rồi ngước nhìn Vương Huy, đôi mắt mở to sáng trưng như tìm kiếm sự chắc chắn. Vương Huy cười ôn hòa gật đầu. Thằng bé lập tức nghe lời đặt thằng lính lên đầu pháo đài.
-Còn mấy cái cây này, con nghĩ nên đặt ở đâu? – Vương Huy vẫn ôn tồn hỏi con
Dương Minh nhìn khắp xung quanh cả tòa lâu đài sắp hoàng thành, nhìn chán một hồi quay lên cười nói với anh
-Con đặt ở đây, ở đây nữa, còn chỗ này ...
Dương Minh lần lượt đặt mô hình những cái cây khắp xung quanh lâu đài. Vương Huy gật đầu, xoa xoa đầu con tỏ ý hài lòng
-Được rồi, rất tốt, hôm nay đến đây thôi. Con mau đi rửa tay ăn cơm
Vương Huy nhấc bổng thằng bé lên, làm bộ dạng như tàu bay lao đến nhà bếp. Thằng bé cười ngây dại, thích thú vô cùng với trò bay lượn của ba mình
Minh An từ đầu đến giờ đã trở thành phông nền cho cảnh phim tình cảm của hai ba con, lúc này cũng nháo nhào lên tiếng
-Huy, em cũng muốn, anh bế em lên đi – Minh An lập tức bám riết lên người Vương Huy nũng nịu
-Em bớt trẻ con đi – Vương Huy chán ghét đẩy khuôn mặt bám dai như kẹo cao su của cậu ra khỏi người
-Tại sao? Tại sao anh lại không chịu bế em? – Minh An suy cho cùng vẫn mặt dày bám dai
-Vì anh dạo này phải làm việc rất cực khổ ngày đêm, nên cơ thể suy yếu không đủ sức bế nổi một người suốt ngày ăn rồi ngủ như em
-Anh nói vậy là sao? Anh chê em mập phải không?
-Anh vẫn chưa nói gì cả
Vương Huy khó khăn lắm mới tách khỏi cậu ra khỏi người, liền ung dung ngồi vào bàn ăn. Minh An cũng quay lại bàn ngồi đối diện anh
-Sao anh không có tí nào dịu dàng với em vậy?
-Em còn phải hỏi? Còn Không phải do em
-Sao lại tại em?
-Đừng có giả ngu, em còn nhớ rõ cái vụ hôm đó
Minh An bật cười không kìm lại được. Trước mặt Vương Huy đang u ám mà cười rất vô tư
-Em còn dám cười? – Vương Huy lạnh giọng đe dọa
-Đừng trách em. Chỉ trách anh kén ăn thôi
-Nói nhiều, xới cơm đi – Vương Huy giơ chén cơm trước mặt cậu
Minh An nhận lấy, xới vào chén những hạt cơm trắng dẻo còn nghi ngút khói. Mùi hương thơm dịu đến lạ. Khóe môi cậu vẫn chưa hẳn khép, vẫn còn đọng lại một nụ cười nhẹ. Cậu đưa chén cơm cho anh, rồi lại lấy một tô cơm to cho con.
Vương Huy lấy chén cơm từ tay cậu, cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn thì khựng lại, ngước nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc
-Lần này em có kêu nó nữa không?
Minh An đang gắp thức ăn cho Dương Minh thì lại cười. Bả vai và cánh tay còn đang run run
-Sao mới chỉ có một lần mà anh lại ám ảnh như vậy. Yên tâm đi, em không kêu món đó nữa đâu
-Tốt nhất là như vậy – Vương Huy thẳng tay gắp rau xào bỏ vào chén
-Hôm đó, con thấy ba Huy đi vệ sinh rất nhiều nha
-Sao? Con thấy ba Huy lúc nào? – Minh An vô cùng thích thú
-Tối hôm đó, lúc con dậy đi uống nước thấy ba Huy cứ bước ra bước vô nhà vệ sinh. Con lại hỏi thì thấy ba cứ lấy ôm bụng quài, mặt thì cứ nhăn nhăn. Ba Huy nói rất khó chịu á
Vương Huy đang gắp đũa, động tác liền dừng lại, khóe môi giật giật, con ngươi đảo đi đảo lại liên tục. Tiêu tùng hình tượng người đàn ông chững chạc của mình.
Minh An thấy một bộ dáng này của anh thì bất chấp mà cười ha hả. Cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Xem ra lần đó thật không uổng công mà.
.............
Thật ra đôi khi Minh An cảm thấy vô cùng bất công. Tại sao Vương Huy cũng đi ra ngoài kiếm tiền "như mình" nhưng đến khi về nhà lại không phải động đến bất cứ việc nào khác. Mặc cho cậu khi tan ca về còn phải tất tả chạy đi dọn dẹp nhà cửa, rửa chén,... đủ thứ chuyện trên trời phải làm. Thật không phải chứ? Ông trời cũng có sự thiên vị như vậy. Tại sao những việc đó cậu lại phải một thân gánh hết?
-Rất đơn giản, vì em làm vợ nên những việc đó là của em – Vương Huy thản nhiên bấm điều khiển TV, vẫn không nhìn cậu mà trả lời
-Bất công, tại sao làm chồng thì không phải làm? – Minh An nghe câu trả lời thì bùng phát
-Vì anh là đàn ông
-Chắc em không phải là đàn ông à?
-Trong nhà này, khái niệm đàn ông của em vốn dĩ chưa từng có
Minh An tức giận, đấm mạnh một phát vào vai anh. Vương Huy đang xem tin tức phải khó chịu quay lại nhìn cậu
-Sao? Em cảm thấy không phục?
-Không phục, trước giờ đều không phục
-Nếu vậy em cứ thử làm chồng đi
-Em không thèm, làm chồng thì có gì hay chứ? Chẳng phải chỉ có việc đi làm về rồi nằm ra đó chờ cơm thôi sao? Thật vô dụng ăn hại!– Minh An bĩu môi khinh bỉ
Vương Huy nghe cậu trách móc chê bai cũng không thèm để tâm chỉ từ tốn đáp:
-Hoàn toàn sai, làm chồng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất nhưng lại rất to tát
-Đừng nói đến một, vốn dĩ là chẳng có nhiệm vụ nào hết – Minh An vẫn giữ nguyên sự khinh bỉ ban đầu
-Em sẽ không biết đâu – Vương Huy không thèm chấp với trò giận dỗi của cậu, tiếp tục chỉnh kênh TV
-Nó là gì? – Minh An lay chân anh, mặt lộ rõ vẻ tò mò nhưng vẫn giả vờ "em không quan tâm đâu"
Vương Huy đưa tay sờ cằm, chân mày nhíu lại tỏ ý đang rất suy tư
-Sao? Rốt cuộc nó là cái gì? Nói cho em biết đi – Minh An đã không thể chịu nỗi cái màn đăm chiêu suy nghĩ này của chồng mình
Vương Huy nhìn thẳng vào mắt cậu, quyến rũ mê hoặc, giọng nói cực kì dịu dàng:
-Là yêu em và chịu trách nhiệm với em cả đời
Minh An đờ đẫn mặt mày, há hốc mồm. Bộ dạng ngu chưa từng thấy. Thì ra cảm giác nghe Vương Huy nói ra những lời tình cảm lại vui sướng đến như vậy. Như đang bay... Bất quá cũng không để lộ ra vẻ mặt như vậy. Thật dễ dãi mà!!! Cậu đẩy anh ra đứng bật dậy, mỉa mai nói
-Quá to tát đó Boss, to đến nỗi em cũng làm được
-Tùy em – Vương Huy giơ hai tay nhướn vai tỏ ý không bao giờ tin
-Được thôi, cứ thử để em làm chồng
-Sao? Muốn thử rồi à?
-Muốn – Minh An gật đầu tự tin
-Vậy chờ đến khi nào em đè ngã được anh trên giường đã. Nhưng... anh nghĩ sẽ không có ngày đó
-Anh...
-Anh làm sao? Còn không mau đi gọi cơm
-Anh... Chờ đó, có ngày em sẽ đè được anh
Vương Huy xua tay kêu cậu đi gọi điện, còn mình thì tiếp tục ngồi xem thời sự.
Minh An đã thôi không cãi lý tiếp, đi vào bếp gọi điện đặt cơm:
-Alo, là tiệm cơm *** phải không?
-....
-Là em, Minh An, cho em 1 phần cơm gia đình như cũ
(Vốn dĩ ăn cơm tiệm đã thành thói quen, nên cũng trở thành khách hàng VIP thân thuộc ròi ^.^)
-....
-Sao? Chị nói hết sườn xào à? Thịt kho hột vịt còn không? Cả tàu hũ nhồi thịt nữa?
-....
-Cũng hết rồi? Rốt cuộc tiệm chị còn món nào?
-...
- Tôm xào tỏi à? Nhưng mà...
Lời chưa bay ra khỏi môi, còn đứng lại ở đầu lưỡi. Minh An nhanh nhẹn suy tính
"Xem ra cũng tới lúc, cơ hội trả thù của mình".
-Tiệm chị còn những món nào có tỏi?
-....
-Được, lấy em hai món đó đi, cứ bỏ nhiều tỏi vào
Cúp máy, Minh An mỉm cười đắc ý. Cơ hội ngàn năm có một. Lần này phải cho chồng thấy vị trí của vợ trong gia đình mới được. Cậu vẫn giữ một bộ dạng sung sướng tột đỉnh cho đến giờ cơm tối...
-Ăn cơm thôi! – Minh An trơ ra nụ cười vô lại xới cơm cho anh
-Em đã nói câu này 3 lần rồi – Vương Huy ngồi vào bàn, có ý tứ nhắc nhở cậu
-Vậy sao? – Minh An vẫn cười rất tươi đưa lại chén cơm cho anh – Dạo này em thấy anh làm việc rất cực khổ, nên ăn nhiều một chút.
Nói rồi, gắp một đũa đầy thức ăn bỏ vào chén của anh, đôi mắt vẫn lấp lánh trông đợi
-Ngu ngốc – Vương Huy liếc sơ qua cậu rồi cầm đũa ăn
Đã ăn gần nửa chén vẫn chưa thấy có dấu hiệu, Minh An vô cùng nôn nóng, hoài nghi không biết thông tin của mình có sai lệch hay không.
-Sao lại không ăn? – Vương Huy dò xét hỏi
-Không sao, em không đói – Minh An đáp qua loa
Vương Huy cũng không chấp, tiếp tục phong thái ung dung ngồi ăn cơm.
-Anh vẫn nên ăn nhiều vào – Minh An không phục tiếp tục gắp cho anh, lần này gần như trút cả đĩa thức ăn vào chén
-Này, anh không phải heo giống em – Vương Huy đối với sự "ân cần" của cậu có hơi khó chịu
-Cứ ăn tiếp đi mà!
Vương Huy cũng không cố chấp từ chối. Phải thừa nhận anh đang rất đói, ăn hết chỗ thức ăn này cũng không phải là vấn đề. Nhưng anh muốn là một chuyện, ông trời cho phép hay không lại là một chuyện khác.
Vương Huy mới cho một đũa rau lớn vào miệng, mới vừa nhai qua nhai lại liền cảm thấy mùi vị rất kinh khủng – là TỎI – thứ anh ghét nhất trên đời (có lẽ ghét nhất chỉ sau "người dám bỏ tỏi" vào thức ăn của anh). Định lập tức nhả ra nhưng lại bị một bàn tay nhanh chóng bịt lại.
-Huy, em xin lỗi, nhưng anh không được nhả thức ăn trên bàn
Vương Huy vẫn là muốn tóm cánh tay cậu gạt ra ngoài, hai mắt trợn tròn
-Anh nói xem, thức ăn rất quý giá phải không? Tại sao anh lại nhổ đi như vậy?
Vương Huy mặt đỏ bừng vẫn muốn nhả ra thứ trong miệng
-Nhiều người không có mà ăn, anh lại muốn nhổ đi à?
ỰC.... Vương Huy nuốt trôi xuống cổ. Minh An hài lòng buông anh ra đi rót cho anh một ly nước
Vương Huy ngửa cổ tu hết ly, trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu
-Tại sao lại có tỏi?
-Em không biết, chủ tiệm giao cho em mà
-Đừng có nói dối, đều do em
-Đừng đổ lỗi cho em, em thật sự không biết gì hết
-Được... - Vương Huy gật đầu, giọng điệu cũng khác hẳn, lạnh tanh như sắp giết ai đó
Minh An lạnh sống lưng, mồ hôi lăn dài trên trán trượt xuống gò má
-Anh ăn xong rồi, dọn đi.
Vương Huy rót đầy ly nước, rồi tu hết một lần, tẩy rửa sạch mùi vị trong miệng, trở lại phong thái "ông Boss" lãnh đạm, điềm tĩnh mọi ngày. Thật không thể nhận ra một phút trước người này còn đang phải vật lộn cật lực với mấy miếng tỏi.
- Con cũng học thêm sắp ra, anh đi rước đây
-Anh không sao? – Cũng không nghĩ Vương Huy sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy
-Không sao – Vương Huy cầm theo chìa khóa xe đi ra cửa
Minh An nhìn theo thở dài một tiếng
"Mình có ác quá không?"
Cũng không ác quá đâu, chỉ quá ác thôi. Minh An đâu biết tối hôm đó, Vương Huy đã thức trọn một đêm túc trực ở nhà vệ sinh không rời nửa bước.
Rốt cuộc đây có phải là ăn cơm hay không? Sao lại cảm thấy khó nuốt như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip