Chương 79: Lời ước hẹn đánh rơi giữa một trời mưa hạ
Trước khi đọc chương này, các bạn vui lòng đọc lại chương trước đó. Xin lỗi mọi người vì rất rất rất lâu rồi không ra chap mới!
"Nếu như vận tốc một hạt mưa rơi là 8 m/s, thì tốc độ nhanh nhất để em chạy về phía anh sẽ chậm hơn đôi chút. Bởi mưa sẽ giăng trắng xóa lối đi, mù mịt chẳng thể tìm thấy một điểm sáng. Và chúng ta... ướt mình trong cơn mưa mùa hạ năm ấy, đều cảm thấy lạnh buốt đến tê người."
Trong căn phòng mùa hạ của Nhật Minh, có thể mơ hồ cảm thấy nhiệt độ đang tăng cao, mơ hồ cảm thấy một thứ tình cảm đang nhen nhóm thành hình. Nhật Minh chậm rãi ép sát cánh môi mình lại gần môi cậu. Lặng lẽ cảm nhận được một thoáng khẽ run người của Minh An. Âm thầm đếm trọn những nhịp thở rối loạn của cậu. Rồi chần chừ trong nuối tiếc, anh đột ngột chuyển hướng, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ kéo dài. Minh An thề rằng trong mấy mươi giây ấy, cậu đã có một chút hụt hẫng nhói lên trong lồng ngực. Tự giễu bản thân không biết là đang trông đợi điều gì để rồi cảm thấy trống trải thế này.
-Khoan đã, anh đánh răng chưa vậy? – Trong giây phút đáng lẽ ra sự lãng mạn tinh tế đang dâng lên tới đỉnh điểm thì Minh An lại bất giờ hỏi một câu hoàn toàn mang tính chất "đâm bang".
Nhật Minh giật giật khóe môi, nhanh nhẹn nghĩ tới sáng nay bị Minh An gọi cửa bất ngờ, chỉ kịp đi vệ sinh cùng chải lại đầu tóc nhanh nhất có thể, còn chẳng có thời gian đánh răng hay súc miệng. Sắc mặt nhanh chóng sa sầm, anh chậm rãi co chân thoát ra khỏi người cậu một cách nhẹ nhàng, lập tức đã bị Minh An tức giận một cước đạp thẳng xuống giường. Tay liên tục xoa xoa cái trán vừa rồi mới bị ô uế, miệng nhỏ liên tục tuôn ra những lời độc địa trách mắng:
-Này, anh bao nhiêu tuổi rồi lại còn cái kiểu không đánh răng mà thở phà phà vào mặt người khác như vậy? Phép lịch sự quăng đi đâu mất rồi? Tính diễn cảnh trong phim tình cảm à? Sao anh ngây thơ vậy? Anh nghĩ em giống như nữ chính à? Anh coi chừng bị đánh lưỡi đập vào răng, miệng dính máu nướu nhá.
Nhật Minh ở dưới sàn nhà rốt cuộc không phải choáng váng vì bị đạp ngã mà bị chính những lời lẽ chướng tai từ cái miệng xéo xắt kia khiến cho đầu óc lùng bùng, phải gần như quỳ gối lên khoanh tay chân thành xin lỗi, con người kia mới tạm thời buông tha.
Nếu hỏi anh rằng trên thế giới này, người có thể biến hóa cảm xúc nhanh nhất là ai? Nhật Minh sẽ vô cùng tự tin chỉ thẳng tay vào người đang ngồi lắc lư đùi trước mặt, quả quyết cùng dõng dạc thốt ra hai chữ "MINH AN". Thật không thể phân biệt nổi cái người vừa mới ngượng ngùng, e thẹn vài phút trước đây cùng cái người đang giảo hoạt mắng nhiếc hiện tại có phải cùng một người hay không. Chỉ biết rằng nếu không cẩn thận chọc đúng mạch "hóa rồ", Minh An sẽ sẵn sàng dành ra năng lượng hoạt động trong cả một ngày chỉ để mắng chửi và rủa xả. Sẽ là tình cảnh nói từ đằng trước nói ra đằng sau, từ mắng chửi thẳng mặt chuyển sang nói xấu sau lưng, từ nói to đến nói nhỏ, từ thành tiếng đến lẩm lẩm chẳng ra hơi, nói đến khi không còn nhớ là đang mắng chửi ai thì may ra mới chịu dừng lại.
Nhật Minh từ từ nuốt nước bọt, khom người lom lom đi vào trong. Thoáng chốc đã bị Minh An quắc mắt phát hiện:
-Anh tính đi đâu hả?
Nhật Minh giật mình đứng thẳng người dậy, miệng mếu máo ra chiều khổ sở:
-Anh lập tức đi đánh răng, lập tức đi tắm rửa.
Minh An nghe ra được thiện chí trong lời nói của anh, liền dừng lại một màn lộng ngôn của mình. Tươi cười nhìn anh, ra hiệu cứ tự nhiên đi đi. Nhật Minh cắn chặt môi, lẳng lặng đi vào phòng tắm đóng chặt cửa lại, vuốt vuốt ngực tự trấn an bản thân. Khoảng khắc vừa rồi còn đáng sợ hơn gấp trăm lần với lúc nhận được thông báo rớt môn.
Vì đảm bảo sự sạch sẽ cho bản thân để tránh diễn ra một màn kịch "má dạy con" đầy nhập tâm của Minh An lần nữa, Nhật Minh quyết định dành ra thời gian tắm rửa lâu hơn thường ngày một chút. Thật sự không thể đong đếm được "một chút" của anh là bao lâu, chỉ thấy rằng chốc chốc Minh An lại gõ gõ cửa, nói vọng vào bên trong:
-Này, anh xong chưa vậy? Em đói lắm rồi?
-Đợi anh một chút nữa – Nhật Minh cẩn thận xoa sữa tắm khắp người lần thứ hai nói vọng ra
-Rốt cuộc là bao lâu? Anh không sợ bị ngộ độc xà phòng à ?
Bên trong không còn phát ra tiếng nói, chỉ nghe tiếng nước chảy rào rào kéo theo đó là hương xà phòng đầy nam tính bủa vây khắp phòng. Minh An biết ý, cũng thôi không làm gián đoạn công cuộc tẩy rửa thanh trần của người nào đó. Cậu đi đến phía giường, nằm vật ra ngoác mồm chờ đợi.
Lúc Nhật Minh bước ra khỏi phòng tắm, tay còn cầm khăn xoa xoa mái tóc ẩm ướt rất nghệ thuật, vừa trông thấy bộ dạng mỏi mòn chờ ăn của cậu, liền không kiềm chế được mà khoa trương ôm ngực, hét lên một tiếng « Giật cả mình ». Minh An xoay người, trả về tư thế cùng vẻ mặt đầy vô cảm, ánh mắt hằn học mang điều trách móc. Nhật Minh hiếu ý liền vội vã thay quần áo, nhanh chóng lôi cậu ra ngoài.
Lúc hai người rảo bước trên vỉa hè đã là thời khắc gần trưa. Nắng đang chuyển mình gay gắt hơn, mỗi bước đi đều phải nhíu mày nhăn nhó. Mặt trời nóng rực treo tót trên tòa nhà trung tâm thương mại. Cái nóng dần đổ dồn lan tỏa ra không gian, từng chiếc lá cây, từ ngọn cỏ đến cả cơn gió nhẹ tênh cũng đều ám mùi nắng giòn tan. Nhật Minh lẳng lặng đổi vị trí, bước dài ra phía lề đường đi song song với cậu. Thân hình anh to lớn, chiếc bóng đổ dài cao lênh khênh. Minh An nhịp bước trong bóng râm chật hẹp, vô tư cười cười mà cố tình bước trên chiếc bóng của anh.
Hai người thuận tiện ghé vào một quán cơm cũ kĩ trên đường. Trước cửa có một thân cây to lớn, tán cây xòe ra tạo thành một vùng râm mát, bên dưới kê chiếc bàn gỗ đã cháy xém mất một góc. Ngồi xuống và gọi món, nhịp nhàng như vẫn cùng nhau làm hằng ngày, buổi trưa của hai người kéo dài lê thê trên chiếc bàn gỗ sần sùi lốm đốm nắng. Minh An hôm nay ăn không mạnh như mọi ngày, mới vừa nãy còn luôn mồm than đói, vậy mà bây giờ lại chỉ cầm đũa chọc chọc vào chén cơm, mắt thẫn thờ nhìn ra con đường bỏng rát nắng trưa. Nhật Minh để ý đến sự khác thường, gõ gõ tay lên mặt bàn nhắc nhở. Minh An choàng tĩnh, bất đắc dĩ gắp thức ăn bỏ vào chén. Bữa cơm rốt cuộc kết thúc trong bầu không khí bức bối trầm mặc.
No bụng, Minh An đột nhiên lại nổi hứng muốn đi xem phim. Nghe nói gần đây có một bộ phim đề tài khoa học viễn tưởng được quảng cáo rất rầm rộ. Nội dung phim mới lạ, kỹ xảo hollywood hoành tráng kết hợp với dàn diễn viên nổi tiếng thực lực, nghe sơ qua cũng đủ thúc đẩy con người ta có động lực bỏ tiền ra mua vé. Đối với Minh An, thật ra cũng không tính là hứng thú gì cho lắm. Cậu, từ sau khi dậy thì thành công, đã không còn niềm đam mê với phim ảnh chiếu rạp, không phải kiểu ghét bỏ ra mặt, đôi khi vẫn tùy hứng đi xem, chỉ là cảm thấy phải bỏ thời gian và tiền bạc để chui vào một căn phòng tối om, ngồi im lặng xem một bộ phim mà chẳng biết là hay hay dở, kết cục thế nào thật uổng phí. Nhưng hôm nay thì khác, thầy giáo môn truyền thông đại chúng vừa mới ra một bài tập nhỏ mấy hôm trước, yêu cầu các sinh viên về viết bài luận phân tích mối quan hệ giữa truyền thông và phim ảnh, hẹn tuần sau thu bài. Tiện thể như vậy, Minh An liền liều mạng kéo theo Nhật Minh thẳng tiến đến rạp chiếu phim, còn chẳng kịp hỏi anh muốn hay không.
Sau một màn lời qua tiếng lại trước mặt nhân viên bán vé về việc chọn phim, tranh chấp việc mua bắp và coca, còn cả chuyện Minh An bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh vì không xả được nước bồn tiểu thì cuối cùng hai người cũng an vị trên ghế êm mà nghiêm túc ngước mắt nhìn lên màn hình rộng. Vốn dĩ khung cảnh văn hóa rạp phim chuẩn mực có thể kéo dài hơn nếu như Minh An không cố khều vai Nhật Minh, khẽ thì thầm vào tai anh :
-Anh nhìn xem kìa, cặp đôi đừng trước thật dâm ô, đi xem phim mà lại ôm nhau hôn hít, còn phát ra cả tiếng động nổi da gà.
Nhật Minh nghe xong cũng không hề bận tâm, nhẹ nhàng xoay người tách ra khỏi Minh An, tiếp tục theo dõi mạch phim đang cao trào. Minh An chính thức trải nghiệm cảm giác bị thờ ơ, vô cùng mất mặt mà tự động ngậm miệng xem phim. Nhưng bản tính nhiều chuyện là bẩm sinh đã có, mắt nhìn lên màn ảnh, nhưng chốc chốc lại không kiềm chế được mà liếc qua cặp đôi vẫn đang « tằng tiện » đến bất chấp hoàn cảnh kia. Xem đã đủ, trong đầu tràn đầy hình ảnh mất văn hóa tức khắc sẽ sinh ra cảm giác chán ghét cùng ý tứ muốn phê bình. Minh An cựa mình, lần nữa giật giật tay áo của Nhật Minh :
-Anh xem kìa, hai người đó yêu đương bất chấp như vậy thật mất mặt. Em để ý từ nãy giờ, môi họ cứ dính chặt vào nhau không tách ra được.
Lần này, Nhật Minh không thể không trao đổi với cậu, dám chắc rằng nếu lần này cậu tiếp tục bị bỏ mặc, sẽ không bằng lòng mà quấy rầy anh. Nhật Minh nghiêng người kề sát tai Minh An, giọng điệu mang ý nhắc nhở ôn tồn :
-Em tốt nhất nên xem phim đi. Người ta làm gì thì cũng mặc kệ. Em cứ tiếp tục rình mò như vậy, không cẩn thận coi chừng bị mù lòa.
Minh An vốn dĩ là loại người cố chấp, không tìm được đồng minh thì nhất quyết không bỏ cuộc, liền sẽ nảy sinh ra tranh luận kịch liệt :
-Em cũng đâu muốn xem, chỉ tại họ cứ liên tục tạo ra tiếng động. Đó, đó, anh nghe thấy không ? Cái tiếng « chụt chụt » đó khiến tóc gáy em cứ dựng thẳng lên.
Nhật Minh thật sự đã có phản ứng. Anh nhìn về phía hai người ngồi ghế trước, một nam đang lần mò vào trong áo của một nữ. Càng lúc càng đi quá giới hạn. Càng lúc lại càng gây ô uế. Anh nhíu mày, quay lại hỏi cậu :
-Vậy em muốn làm gì ?
Minh An co chân phải lên, lém lỉnh cười, rồi tung ra một cú đá vừa đủ lực vào lưng ghế trước. Sau đó, cậu liền ngả người ra ghế, nhắm chặt mắt lại, còn khoa trương ngáy thêm mấy tiếng the thé. Người bạn trai ghế trước đang tình nồng ân ái bị đá một phát bất ngờ thì giật mình lập tức buông bạn gái ra, tức tối đứng dậy nhìn ra ghế sau, còn chưa kịp tìm ra thủ phạm mà sừng sổ nạt nổ, đã vấp phải cái trừng mắt hăm dọa của Nhật Minh. Hắn trong miệng đang lẩm bẩm định chửi rủa, liền bị mấy người trong rạp giận dữ la mắng :
-Này, có tính xem phim không vậy ? Không xem thì đi ra để người khác còn xem !
-Bị khùng à ? Màn hình ở đừng trước, quay ra sau làm gì ? Còn không mau ngồi xuống cho người ta xem !
Bị định kiến tập thể, thanh niên uất ức bị bạn gái kéo tay thúc giục ngồi xuống, Sau đó cũng không còn dám giở trò yêu đương được nữa. Không gian rạp phim lại được trả về sự trong lành và yên bình để cảm xúc thăng hoa. Minh An he hé mở mắt xem xét, cảm thấy đã an toàn rồi liền mở to mắt ra, nhìn sang phía Nhật Minh đang cố mím môi nhịn cười, liền cũng không nhịn được, đưa tay lên che miệng cười không thành tiếng.
Bộ phim trôi qua hết một nửa thời lượng, Minh An lúc này mới có thể dồn hết tâm trí vào từng cảnh phim, đắm chìm đến nỗi không nhận ra ngón tay của Nhật Minh đang liên tục chạm vào ngón tay mình trong hộp bỏng ngô.
Phim ảnh cuối cùng cũng xem xong, thời điểm hai người bước ra khỏi rạp, trời bất ngờ kéo mây về tạo thành một vùng xám xịt, đen kịt. Chốc chốc, nền trời lóe sáng, sau đó rền vang mấy tiếng sấm ù ù. Chưa đến mấy mươi phút sau, trời đổ mưa. Ban đầu là lộp bộp trên nền đất khô cằn, sau đó là ào ạt trút như quả bóng nước bị ném vỡ tan tành. Minh An thất thần nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt, bĩu môi quay sang nhìn Nhật Minh đang đứng nghiêm chỉnh bỏ hai tay vào túi quần. Bắt được tia nhìn, anh cong môi cười, nháy mắt với cậu.
Minh An cười rộ, ngay tức khắc cổ tay bị người ta dùng sức mạnh mẽ kéo đi. Minh An luống cuống để Nhật Minh lôi kéo vào cơn mưa mù mịt. Cậu mơ hồ cảm nhận cái lạnh đang bắt đầu âm ỉ len lỏi vào da thịt. Hôm nay, cậu tùy hứng ra đường nên mặc quần áo rất mỏng, bây giờ một thân ướt sũng, cái gì lộ đã cũng đã lộ ra hết. Cậu nhắm lấy hai mắt cay xè, tay liên tục vuốt đi nước trên mặt, bất chợt rùng mình một cái khi từ phía sau bị Nhật Minh ôm lấy. Anh quàng tay qua trước ngực cậu, cả thân người vững chãi bao bọc lấy cậu. Minh An cũng không thực sự phản đối. Trong hơi thở nồng đượm vị mưa, anh như thủ thỉ lại vừa như cảnh báo :
-Em cứ như vậy, anh không chắc có thể coi em là bạn bè bình thường !
Minh An nghe rõ từng chữ một, cũng hiểu rõ ý tứ là gì. Trong lòng cậu như đang âm ỉ một thứ cảm giác lạ lùng, vừa như chần chừ lại vừa như khẩn trương. Cậu hiểu rằng cần phải quyết đoán đưa ra quyết định tại thời điểm này. Sẽ là tiếp tục thương nhớ một bóng hình cũ kỹ hay can tâm tình nguyện bước đi cùng một người mới. Một trong hay cánh cửa, bắt buộc cậu ngay tại giây phút này phải lựa chọn...
Minh An gỡ lấy cánh tay Nhật Minh đang ôm chặt lấy mình không buông, quay sang đối diện nhìn anh. Rồi lại như không kiềm chế được, đưa hai bàn tay lạnh cóng đặt lên trên má Nhật Minh. Bị độ lạnh tác động, anh như bừng tỉnh, thông suốt hiểu ra quan hệ của hai người chính là không thể dùng dằng thêm được nữa. Nhật Minh cười chua xót, ngượng ngùng toan gỡ hai bàn tay của cậu ra, lại bị cậu một lần nữa ấn chặt, áp đặt anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu nghiêm túc mà lại nhẹ hẫng buông ra một câu :
-Chúng ta hẹn hò đi !
1 giây ngỡ ngàng. 2 giây ngập ngừng. 3 giây suy xét. 4 giây trầm ngâm. 5 giây...
Nhật Minh liếm lấy những giọt mưa lạnh chát trên môi, dè dặt hỏi lại cậu :
-Em có biết mình đang nói cái gì không ?
Minh An thu lại biểu tình nghiêm cẩn, nở ra một nụ cười vô tư :
-Nhật Minh, chúng ta hẹn hò đi !
Nhật Minh chính là ngay tại lúc này nghe lỗ tai mình lùng bùng. Anh híp mắt một lần nữa quan sát cẩn thận nét mặt của cậu, trong đầu cứ thế hoàn toàn trống rỗng. Câu nói này trước đây đã từng là mơ tưởng, là ham muốn của tuổi trẻ hiếu thắng. Thế nhưng, hiện tại nghe sao lại có chút không rõ ràng.
-Còn Vương Huy ? Thật sự đã quên được chưa ?
-Quên một người không phải dễ dàng, chỉ là không muốn nhớ đến nữa.
-Em có hiểu hẹn hò là chuyện thế nào không ?
-Không phải chỉ là hẹn hò thôi sao ? Đâu phải chỉ có những người yêu nhau mới được hẹn hò, suy cho cùng nó vẫn là đặc quyền của những kẻ muốn yêu đó thôi !
Minh An cười. Nụ cười giữa cơn mưa xối xả có chút méo mó, xấu xí. Nhưng lại vô cùng chân thật. Nhật Minh nghe trong tim chính là thôi thúc cùng nhiệt tình sôi trào. Anh đưa tay gỡ ra mấy cọng tóc bết dinh trên trán cậu, ẫn nhẫn hỏi :
-Tuyệt đối không hối hận ?
-Chưa thử thì sao lại biết hối hận hay không
-Sau này, nhất định không làm em hối hận !
Nhật Minh gắt gao ôm chầm lấy cậu, dùng hết sức lực tận hưởng tư vị của người mà anh dùng cả tuổi trẻ để theo đuổi, dùng tất cả sĩ diện để đánh đổi yêu thương. Đúng vậy ! Suy cho cùng, hẹn hò vẫn là đặc quyền của những kẻ muốn yêu. Anh nhìn cậu, cười đến xán lạn.
-Về nhà anh
Nhật Minh không kiềm chế được xúc động nắm lấy bàn tay cậu, toan bước đi lại bị kéo ngược trở về.
-Về nhà anh làm gì ?
-Cho bố mẹ anh biết, người anh thương rốt cuộc cũng đã thương anh.
Nhật Minh hét lớn như muốn cả đất trời biết được niềm hạnh phúc lớn lao của anh lúc này. Minh An cũng không nhịn được, bật cười khúc khích. Hai người vùng bước vội vã. Bóng dáng mờ dần khuất lấp sau màn mưa thăm thẳm.
..........
Trong gian phòng tiếp khách của nhà Nhật Minh, người đàn ông trung niên nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt tách xuống, cẩn thận đánh giá Minh An một lượt từ đầu tới cuối, lại liếc mắt sang thằng con trai đang cương nghị nhìn mình. Người phụ nữ trung niên dè dặt rót một tách trà mới, lại như vô tình nhìn sơ qua dáng vẻ của đứa con trai mà Nhật Minh dắt về. Minh An đứng cúi gằm mặt, đến thở cũng cảm thấy khó khăn, hai chân không ngừng ngọ nguậy vào nhau. Chẳng biết qua bao lâu, giọng nói của người đàn ông ấy vang lên, trầm thấp đánh tan bầu không khí ngượng ngập :
-Trước mắt, hai đứa cứ lên phòng thay đồ, chuyện này sau hẵng nói !
Nhật Minh nghe lọt từng chữ, không miễn cưỡng tiếp tụcđể bị soi mói, nhanh chóng kéo Minh An lên phòng. Hai người sau khi đã tắm rửasạch sẽ, một thân quần áo thơm tho an vị nằm trên giường đối mặt nhau. Đầu MinhAn gối lên cánh tay Nhật Minh, tay còn lại của anh một phút cũng không buông lỏngtay cậu. Nụ cười nhàn nhạt trên môi, không nhất thiết phải nói một lời nàonhưng ánh mắt lại cứ trìu mến nhìn nhau như vậy.
« Nhật Minh, cuối cùng em cũng quyết định lựa chọn tin tưởng anh »
..........
Gian phòng khách thoang thoảng mùi tinh dầu thanh cao, mẹ Nhật Minh không nhịn được quay sang hỏi chồng mình :
-Ông cứ thế chấp nhận sao ?
-Bà cũng thấycon trai mình kiên quyết như vậy, hiện tại phản đối chắc chắn nó sẽ không nghe, còn có thể vì thằng nhóc mà chống đối lại tôi với bà. Bà cứ để đó, chuyện chúng nó, tôi tức có cách giải quyết.
Nói rồi, ông cười thâm trầm nhìn ra ngoài không gian u ám ngoài kia. Trời đã tạnh mưa từ lâu, nhưng sắc xám vẫn còn vương vấn trong không gian. Cây hoàng lan ngoài vườn vì gió mạnh mà bị quật nghiêng ngả, một đoạn cành lớn đứt lìa khỏi thân mẹ. Có biết bao nhiêu là đau đớn ?
Khó khăn và chông gai chính là những tiên liệu đã định sẵn trong mối quan hệ của hai người. Nhưng Nhật Minh chỉ không ngờ rằng, những khó khăn sau đó, anh đã không thể cùng Minh An can đảm vượt qua...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip