Chương 68: Tư Nhược Trần Chết Rồi! (Phần 1)

[Đầy rồi? Mày có chắc không?]

Quý Thanh Lâm còn đang nghi ngờ có phải hắn nghe lầm hay không.

Không phải đêm qua hắn chưa làm gì sao? Dù Tư Nhược Trần phát hiện đêm qua họ có xảy ra chút chuyện, nhưng phản ứng như thế này cũng không đúng lắm.

Hắn vẫn luôn sợ điểm thù hận sẽ giảm đi, không ngờ vậy mà lại đầy rồi?

Không lẽ là Liễu Dư An đã nói gì với y?

[Ký chủ... hôm qua ngài thật sự không có... cưỡng ép*... y chứ?]

(*Bá Vương Ngạnh Thượng Cung: câu này thường dùng miêu tả chuyện cưỡng chế trong tình d*c ấy)

Hệ Thống nhìn hắn đầy hoài nghi.

[KHÔNG CÓ!!!]

[Vậy cũng kỳ lạ thật, không lẽ sau đó nhân vật chính tỉnh táo lại, cảm thấy càng lúc càng ghét ngài, nên không đợi ngài ra tay thì điểm thù hận đã đầy luôn?]

Quý Thanh Lâm hơi mất tự nhiên vuốt túi gấm bên hông, đạp lên lá phong dưới chân:

[Nghĩ nhiều làm gì? Đầy không phải càng tốt sao? Có Liễu Dư An chăm sóc y thì không cần tới ta nhọc lòng.]

[Ký chủ nói đúng lắm, vì điểm thù hận của nhân vật chính đã đầy rồi nên coi như hoàn thành nhiệm vụ này, nên thanh tiến độ cũng biến mất rồi.]

Ban đầu có hai thanh tiến độ hiển thị, mà bây giờ thanh tiến độ đại diện cho điểm thù hận của nhân vật chính lúc nãy còn thiếu chút ít, bây giờ đã biến mất rồi.

Còn lại một thanh tiến độ là điểm thù hận của thế giới này, đang còn ngừng ở số 50.

[Biến mất cũng tốt, còn lại phải trông cậy vào Sở Uyên, đợi tới Tam Quốc Đại Điển, vào khoảnh khắc cửa thành bị phá thì cũng là lúc chúng ta trở về.]

Mặc Trúc đi từ xa đến, y đã đưa đồ đến Viên Âm Tự trở lại, đến bẩm báo kết quả với Quý Thanh Lâm.

"Đã đưa Cực Hỏa Nhân Sâm tới tay Liễu Khánh Thư chưa?"

"Vâng."

"Vậy được rồi, không có gì thì ngươi lui xuống đi." Quý Thanh Lâm xua tay với y.

Mặc Trúc nhíu mày: "Có một việc..."

"Liễu Khánh Thư có gì để nói với ta chứ? Ta cũng không quen biết cậu ta."

"Là Viên Âm đại sư bảo ta tiện thể nhắn với Vương Gia, ông nói... Đại Ngụy sắp có thiên biến... ông muốn cảnh tỉnh Vương Gia... lúc này... không nên gây chuyện..."

Quý Thanh Lâm: "..."

Sao ông cụ này lại biết hắn muốn cùng Sở Uyên gây sóng gió nhỉ?

[Hệ Thống à... ông lão này là thần côn... hay thật sự là người rất lợi hại thế?]

Hệ Thống suy nghĩ rồi nói: [Trong nguyên tác, trước lúc Liễu Dật Hàn xảy ra chuyện, ông ấy thật sự đã dặn dò y phải cẩn thận.]

[Vậy xem ra không phải thần côn rồi.]

Hệ Thống hỏi hắn: [Vậy ngài vẫn muốn tiếp tục kế hoạch của Sở Uyên sao?]

[Tiếp tục chứ, mặc kệ cuối cùng Sở Uyên có thành công hay không, cái ta cần chỉ là sự thân bại danh liệt của Quý Thanh Lâm, Đại Ngụy có biến thiên hay không có liên quan gì đến ta đâu?]

Quý Thanh Lâm thật sự không quan tâm chuyện này cho lắm, đặc biệt là sau đó Mặc Tùng lại hớt hãi chạy vào, vẻ mặt như có chuyện gì trọng đại lắm:

"Có... có chuyện rồi..."

Quý Thanh Lâm còn cười chê hắn ta:

"Ngươi nên học hỏi sự trầm tĩnh của Mặc Trúc đi, đừng có suốt ngày chuyện bé xe ra to."

Mặc Tùng thở dốc mấy hơi, thấy hắn không có chút gấp gáp gì thì ngồi bẹp xuống đất, lấy lại tinh thần.

"Có chuyện gì?"

"Tư Nhược Trần biến mất rồi."

Mặc Tùng vừa nói xong, chỉ có thể cảm nhận được một luồng gió mạnh thổi qua, vừa chớp mắt một cái đã không còn thấy bóng dáng của Quý Thanh Lâm nữa.

"Vương Gia, phải trầm tĩnh chứ!!!"

Mặc Tùng ngồi bẹp xuống đất, rống cổ với bóng dáng của Quý Thanh Lâm đã đi xa.

Nhưng lúc này, Quý Thanh Lâm thật sự không có tâm tư phản ứng lại hắn ta.

Bây giờ Quý Thanh Lâm muốn đi tìm Liễu Dư An.

Lần này hắn trực tiếp xông thằng vào Liễu phủ, hạ nhân trong phủ thấy hắn lại không có ai dám bước ra ngăn cản.

Liễu Dư An còn đang ở trong phòng ảo não hối hận.

Có lẽ gã không nên nói mấy lời đó để lừa gạt Tư Nhược Trần.

Nhưng bây giờ có làm gì cũng trễ rồi, đã không tìm được người nữa rồi.

Không tìm được người gã rất sợ, nhưng tìm được rồi gã lại càng sợ hơn.

Gã sợ lỡ như lại tìm được một cỗ thi thể thì làm sao đây?

Gã còn đang định ra ngoài tìm, lại bị một thanh kiếm phi thẳng từ ngoài vào trong, xuyên qua lớp quẩn áo ghim chặt gã trên tường.

Cả người Quý Thanh Lâm mặc huyền y, gương mặt rét lạnh bước vào.

"Người đâu rồi?"

"À... không biết."

Quý Thanh Lâm tát một bạt tay.

"Đừng nghĩ đến chuyện khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, trước nay ta vốn không phải là người thích đùa. Nếu như y bỏ mạng bên ngoài, vậy thì người trong phủ này đều phải chôn cùng y."

Liễu Dư An quay mặt đi phun ra ngụm máu tươi trong miệng, nhìn hắn chằm chằm.

"Hôm đó y bỏ đi một mình, lần này dù ngươi có lấy tính mệnh của đệ đệ ta uy hiếp cũng vô ích, bởi vì ta thật sự không biết y đi đâu."

Quý Thanh Lâm nhận ra gã không hề nói dối, vì mạng của Liễu Khánh Thư quan trọng với gã hơn bất kỳ thứ gì.

"Hôm đó đáng lẽ ta không nên để y ở lại đây."

Liễu Dư An cười lạnh: "Sao ngươi không hỏi tại sao y lại phải bỏ đi?"

Quý Thanh Lâm nheo mắt nhìn gã.

"Chính là nhờ việc tốt mà ngươi làm hôm đó, là trách nhiệm của ngươi!" Liễu Dư An châm chọc cười nhìn hắn.

Quý Thanh Lâm hừ lạnh, cũng không định để chuyện này trong lòng, Liễu Dư An hận hắn nhường nào hắn tự hiểu rõ.

Chỉ cần khiến hắn khó chịu thì Liễu Dư An có thể làm bất cứ chuyện gì.

"Vậy ư? Vậy ngươi cứ chờ ta tìm được y, sau đó tiếp tục chuyện tốt hôm đó."

Nói xong cũng không quan tâm tới Liễu Dư An đang rít rào phẫn nộ, tiêu sái bỏ đi.

Hắn nhớ cái đạo cụ lúc trước của mình, có thể đi vào giấc mộng có ký ức của người khác, dù Tư Nhược Trần đi đâu, chỉ cần đợi tới tối đi vào giấc mộng của y là có thể tìm được.

Rốt cuộc cũng chờ tới đêm xuống, Quý Thanh Lâm truyền nội lực vào Vòng Ức Mộng, trong đầu tưởng tượng đến bóng dáng của Tư Nhược Trần.

Một khắc rồi hai khắc trôi qua... trên trán Quý Thanh Lâm càng ngày càng đổ nhiều mồ hôi, nhưng mặc kệ hắn có thử bao nhiêu lần thì chiếc vòng vẫn không có phản ứng.

"Không lẽ bị hư rồi?"

Hắn lại đổi thành một người khác, trong lòng nghĩ tới Liễu Dư An, chỉ có vài giây đã lập tức xuất hiện trong mộng của gã.

Trên hồ có một chiếc thuyền hoa, Liễu Dư An và Tư Nhược Trần ngồi trên thuyền uống rượu, nhìn sơ qua không thấy có vấn đề gì.

Đột nhiên Tư Nhược Trần lại hất đổ tất cả những thứ trên bàn.

Chuyện này khiến Quý Thanh Lâm thật sự rất để ý.

Tư Nhược Trần trong mơ đang làm gì? Quan hệ của hai người đó không phải vốn rất tốt sao?

Tư Nhược Trần vừa hận vừa tổn thương nhìn chằm chằm Liễu Dư An, sau đó nắm lấy cổ áo gã, giống như đang muốn nói gì đó.

Nhưng Tư Nhược Trần mới vừa hé miệng thì Quý Thanh Lâm lại bị một sức mạnh nào đó đánh bật đi.

Thì ra Liễu Dư An bị dọa đến bật tỉnh.

"Tư Nhược Trần đã nói gì với Liễu Dư An mà lại khiến gã hoảng hốt như vậy?"

Quý Thanh Lâm nghĩ thế nào cũng không thể rõ ràng được, theo lý mà nói tuy rằng Liễu Dư An thật sự rất hận mình, nhưng lại có quan hệ rất tốt với Tư Nhược Trần, vậy Tư Nhược Trần đã nói gì đến mức gã không dám nghe?

Quý Thanh Lâm lại truyền nội lực vào vòng tay rồi nghĩ đến Tư Nhược Trần, nhưng dù lại thử qua vô số lần cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

[Hệ Thống, chuyện này là sao đây? Tại sao Vòng Ức Mộng lại không thể đi vào giấc mộng của Tư Nhược Trần?]

Thật ra Hệ Thống đã phát hiện ra điểm không đúng từ lâu, nhưng nó lại không dám nói.

Bây giờ Quý Thanh Lâm mở miệng hỏi nó, nó chỉ có thể căng thẳng đáp:

[Theo như tôi biết được... có một tình huống mà Vòng Ức Mộng không thể vào được giấc mơ của người khác...]

Quý Thanh Lâm phát hiện giọng điệu của Hệ Thống sai sai: [Tình huống gì?]

[Nếu người đó... chết rồi... thì sẽ không vào được nữa.]

Quý Thanh Lâm: [...]

Quý Thanh Lâm im lặng rất lâu, vì hắn luôn cảm thấy chuyện mà Hệ Thống nói rất hoang đường, căn bản là không thể nào xảy ra.

Sao lại có thể chết được?

[Chuyện này sao có thể chứ? Nếu nhân vật chính... vậy thì nhiệm vụ sẽ thất bại... sao có thể được chứ?]

Đối mặt với chất vấn của hắn, Hệ Thống chỉ nói:

[Vì điểm thù hận của nhân vật chính đã đầy rồi, nhiệm vụ này coi như đã hoàn thành, vậy nên sống chết của y cũng không liên quan gì đến ngài nữa.]

Trong lòng Quý Thanh Lâm chợt rất hoảng loạn: [Mày đang gạt tao đúng không? Chuyện mày nói... tao không tin chữ nào đâu!!]

[Ký chủ, ngài giữ lý trí chút đi, sống chết của y không liên quan đến ngài nữa, việc ngài cần làm bây giờ là chờ hoàn thành nhiệm vụ còn lại, sau đó rời khỏi thế giới này.]

Quý Thanh Lâm hoàn toàn không nghe được nó nói gì cả, đột nhiên hắn chợt nhớ đến lời Sở Uyên nói lúc trước, tựa như nhặt được sợi rơm cứu mạng.

Hắn thốt ra một lời nói kinh người: [Sở Uyên nói có thể làm người khác sống lại, mày thấy có khả năng không?]

Hệ Thống cũng kinh ngạc y hệt như hắn, nó nhìn hắn: [Ngài khùng rồi hả? Lời nói của kẻ điên mà ngài cũng tin?]

Quý Thanh Lâm cắn chặt răng, tay sờ vào túi thơm bên hông.

Tin tức bất ngờ đến này quá ảnh hưởng tới hắn, hắn không thể nào nghĩ được một người mới hôm nào còn sống sờ sờ, bây giờ đã không còn nữa.

[Tao chưa bao giờ nghĩ sẽ để y chết, trước giờ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện y sẽ chết, y không thể chết được.]

[Tôi cũng chưa bao giờ muốn chuyện này xảy ra, nhưng bây giờ kết cuộc đã như vậy, ngài vẫn nên xem y như người xa lạ đi thôi. Ngoại trừ quan hệ với bản thể này, ngài và y không có bất kỳ quan hệ nào nữa, ngài... đừng quá bận tâm...]

[Không có quan hệ gì?]

Quý Thanh Lâm cười lạnh một tiếng:

[Hai người tụi tao chạm qua từng tấc da thịt của đối phương, từng ôm, từng hôn, dây dưa quấn quít nhau, trên người tao vẫn còn lưu giữu hơi ấm của y, bây giờ mày lại muốn tao phải tự nói với bản thân rằng, tao và y không có quan hệ gì ư?]

Hệ Thống cắn răng nói: [Thân thể này không phải của ngài, người thân mật với y không phải là ngài, người hắn thích cũng không phải là ngài.]

[Y có thích tao hay không không quan trọng, tao thích y là đủ rồi, ai cũng có thể chết nhưng y thì không được.]

Đúng vậy, hắn thích y.

Không thừa nhận cũng phải thừa nhận.

Hắn có thể không quan tâm Tư Nhược Trần thích ai, sau này sẽ ở cùng với ai, nhưng hắn không thể ngó lơ sinh tử của Tư Nhược Trần.

Hệ Thống kinh ngạc há hốc mồm, thật lâu sau không thể nói gì.

Cuối cùng nó chỉ có thể nói dối: [Chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ, y sẽ không phải chết nữa, chờ khi chúng ta rời khỏi thế giới này, thì mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu.]

Quý Thanh Lâm không tin nó: [Mày cảm thấy trong lòng tao bây giờ, lời mày nói có còn giá trị để tin không?]

[Tôi không cần phải lừa ngài, tôi luôn thích nhân vật chính nhất, ngài cảm thấy có chuyện tôi sẽ vì ngài mà hy sinh y sao?]

Trong đầu Quý Thanh Lâm nhớ lại nhiều chuyện, quả thật trước giờ Hệ Thống vẫn luôn rất bảo vệ Tư Nhược Trần, luôn đối lập với hắn. Nếu bây giờ hoàn cảnh của Tư Nhược Trần và Quý Thanh Lâm đổi lại với nhau, thì Hệ Thống mới có khả năng sẽ nói dối.

[Được, vậy tao lại tin mày thêm một lần]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip