Rung Động
Tại nhà Tiêu Hạ
" Con à"- Tiêu phu nhân thấy Hàn Vân đang lau dọn bàn ăn chép miệng -" Con không cần phải làm những việc như thế này đâu! Việc của con là làm sao để con trai ta yêu con kìa!"
" Vâng... Vâng ạ!- Hàn Vân nhút nhát nói
" Thật là "- Tiêu phu nhân đặt tay lên vai Hàn Vân-" Con nghe ta! Hãy làm cho Tiêu Hạ yêu con, lấy con làm vợ. Có như thế thì ta mới hoàn thành lời hứa với bà ấy! Con cứ coi như là trả ơn ta vì đã cứu con ra khỏi gay bar đi có được không?"
" Con... Sẽ cố gắng!"- Hàn Vân gật đầu
Tiêu phu nhân mỉm cười, bà tin chắc cậu nhóc này sẽ làm được.
________________
" Này! Lấy cho tôi ly nước!"- Tiêu Hạ sau khi trở về thấy Hàn Vân ngồi thừ người trong bếp bèn ra lệnh.
"A... Cậu... Cậu chủ!"- Hàn Vân giật mình quay lại.
" Còn chào thưa gì nữa! Còn không mau lấy nước cho tôi "- Tiêu Hạ bực mình đập mạnh tay xuống bàn, tiếng đồng hồ Rolex va chạm mạnh với mặt bàn kính tạo nên âm thanh làm rúng động cả khoảng không gian tĩnh mịch.
Hàn Vân nghe thanh âm kính vỡ thực sợ hãi vội vàng chạy vào bếp bưng ra một ly nước ấm. Là nước ấm. Cậu là lo cho anh a~. Ngoài trời bây giờ đang mưa, tuy không lớn nhưng cũng đủ ướt người, cậu sợ anh lạnh, uống một ly nước ấm sẽ dễ chịu hơn. Mặc dù cậu đã nghe Tiêu phu nhân nhắc đi nhắc lại về việc Tiêu thiếu gia chỉ uống nước lạnh.
Quả không sai, Tiêu Hạ thực sự là không uống nước ấm, Hàn Vân vừa đem nước ra đặt lên tay Tiêu Hạ liền bị anh không khách sáo ném thẳng.
"Xoảng"
Tiêu Hạ mắt đỏ đầy gân máu, mặt nóng hừng hực.
Người kia đang bị vẻ mặt đáng sợ của anh doạ chết khiếp, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt ngấn lệ, đầu cuối xuống tựa hồ chẳng bao giờ muốn ngẫng lên. Dáng người vốn đã nhỏ nhắn nay càng co ro lại theo bản năng như để tự vệ- hai tay ôm chầm lấy vai, đôi chân trượt về sau vài bước, bờ môi run cầm cập như muốn thốt lên điều gì đó nhưng lại chẳng thể mở lời...
Tiêu Hạ mang theo vẻ mặt đáng sợ cùng sự tức giận tột cùng đi đến trước mặt Hàn Vân. Trong một thoáng bóp chặt lấy mặt cậu nhấc lên.
" Tôi không uống nước nóng! Trên dưới nhà này không ai không biết! Mẹ tôi chắc chắn đã nói với cậu! Cậu lại cố tình không nghe! Đây là cậu muốn chống đối tôi?"
"Em... Em... Không..."- Hàn Vân sợ hãi nắm chặt lấy bàn tay Tiêu Hạ. Bàn tay run rẩy sợ hãi đến đáng thương, vậy mà người kia vẫn không một chút xiêu lòng.
" Hay là cậu muốn tôi phải nghe lời cậu?"- Tay Tiêu Hạ càng siết chặt hơn vòm họng người kia mặc cho đôi tay run rẩy yếu ớt của cậu cố gắng nới lỏng nơi bàn tay anh đang chạm tới.
Cậu khó thở
Miệng không thể nói thành lời, chỉ có thể mấp máy môi khó nhọc. Đôi bàn tay mỏng manh trắng ngần dần buông lỏng, mắt chực trào lệ ngấn.
Đôi mắt màu lưu ly thuần khiết đầm đìa lệ hoen mi rọi vào mắt anh một cơn mưa xưa buồn thăm thẳm. Tim anh bỗng quặn thắt lại, đôi tay dường như có chút không đành lòng. Anh rõ là không nỡ làm cậu đau.
Trời đang mưa, nhưng tim anh ướt bởi ánh mắt bi ai trong lòng.
Buông bàn tay thả Hàn Vân xuống đất
Hàn Vân khó nhọc thở hỗn hển, một tay ôm cổ một tay không ngừng vuốt ngực để nhanh chóng lấy lại nhịp thở. Ngước mắt lên con người phía trên sợ sệt nói:
" Em... Chỉ là... Chỉ là em... Lo cho cậu chủ"- nuốt chút nước bọt xuống cổ họng-" ngoài trời vẫn đang mưa... Em sợ cậu lạnh"
Tiêu Hạ trong thoáng chốc nghe rộn ràng nơi lồng ngực. Câu nói của cậu nghe thật bình thường nhưng dường như trái tim anh rung lên theo từng câu chữ từ miệng cậu phát ra. Lòng anh chợt xao xuyến, dòng cảm xúc bỗng nhiên tuôn trào ùa ạt và toả lan khắp nơi trong cơ thể.
"Hừ"- Tiêu Hạ hừ mạnh ngồi xuống salon xoa xoa mi tâm. Ừ thì thôi cũng không chấp, âu cũng là lần đầu, nếu xét về cương vị chủ tớ thì chuyện này cũng chỉ là một sai lầm rất nhỏ mà hầu như ai cũng mắc phải, hà cớ gì anh phải làm lớn lên như vậy? Chỉ là trong lòng Tiêu Hạ đang tồn tại hai bản chất đối lập nhau, một bên cho rằng Hàn Vân thực rất đáng ghét, đáng ghét vì đã làm cây gai trong mắt của Tiểu Tài- người anh yêu, một bên lại như rung động bởi ánh mắt, cử chỉ, lời nói của người. Điều này làm cho Tiêu Hạ không cho phép Hàn Vân được phép trái ý anh, không cãi lời anh, mãi mãi là của một mình anh, Hàn Vân là của một mình Tiêu Hạ này.
____________
Hàn Vân cặm cụi thu dọn mảnh ly vỡ đem bỏ. Sau đó một mình đi vào bếp khóc rấm rức. Cậu chỉ là muốn tốt cho anh thôi mà, cậu chỉ là sợ anh sẽ ốm, sợ anh sẽ bỏ bê công việc nên mới đánh liều làm như vậy, dẫu sao chỉ là một cốc nước ấm, cậu không nghĩ rằng anh lại giận đến như vậy, giận đến mức như muốn giết chết cậu.
" Out... "- Tay Hàn Vân rĩ máu do chạm vào miệng ly vỡ lúc nảy, một vết cắt dài, thực sâu a~. Nhưng cậu la lên là do bị một lực tay mạnh mẽ bất chợt nắm từ đằng sau.
" Cậu... Cậu chủ"- Hàn Vân giật mình lắp bắp.
" Tay em... "
" A không sao ạ"- Hàn Vân e dè rụt tay lại.
" Đưa tôi xem "- Tiêu Hạ dành lại tay về phía mình chăm chú nhìn đường cắt rõ sâu, trải dài gần hết bàn tay mỏng manh nhỏ bé kia. Anh chép miệng.
Không nói lời nào cầm tay Hàn Vân dẫn lên phòng mình. Anh lấy hộp cứu thương và tự tay băng lại vết thương cho Hàn Vân, chăm chú và tỉ mỉ khiến cho người kia ngạc nhiên đến mức ngừng khóc.
" Xong rồi "- Tiêu Hạ cất hộp cứu thương trả lại tay cho Hàn Vân.
" A... Em cảm ơn "- Hàn Vân mĩm cười, nụ cười của cậu đẹp như cầu vồng buổi sớm mai, lung linh và mê hoặc.
" Không có gì... Âu cũng là lỗi của tôi! Tôi... Xin lỗi!"- Tiêu Hạ chép miệng.
" A! Không phải... Không phải đâu ạ! Là do em sai ạ! Lần sau em sẽ nhớ lời cậu chủ dặn ạ"- Hàn Vân bối rối. Trên đời làm gì có chuyện chủ xin lỗi tớ chứ.
" Ừm"- Tiêu Hạ gật đầu.
" Hàn Vân... "
" Em nghe thưa cậu chủ "
" Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"- Tiêu Hạ hỏi.
" Em... Năm nay vừa tròn 17"- Hàn Vân hơi thắc mắc nhưng vẫn thành thật trả lời.
" À... "
"..."
" Hàn Vân... "
" Em nghe ạ!"
" Ừm... Sau này đừng gọi tôi là cậu chủ nửa... Gọi tôi là... Tiêu Hạ "- Tiêu Hạ nói nhỏ.
" Hả "- Hàn Vân giật mình-" không không được đâu cậu chủ... "
" Lời tôi nói cậu dám không nghe?"- Tiêu Hạ gầm giọng.
" Dạ không thưa... Nhưng như vậy quả thật không đúng ạ "- Hàn Vân lúng túng.
" Cậu không cần phải lo! Sẽ chẳng ai nói gì đâu! Bà già nhà tôi còn vui mừng nửa là đằng khác"
" Nhưng... Thưa cậu... "
" Hửm"- Tiêu Hạ đen mặt.
" Ưm... Vâng thưa Tiêu... Tiêu Hạ!"
____________________
A~ lại hết một chap nửa rồi! Xin lỗi mọi người vì tuần trước học nhiều quá không có thời gian! Tuần này mình sẽ bù lại cho mọi người nha!!!!
Mình mới viết lần đầu nên nhiều sai sót mong mọi người thông cảm ạ !!!
Yêu mọi người nhiều nhiều 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip