Tập 11
"Hư...ưm!"
Vừa vào trong nhà, Nhược Hàng không nhịn nổi mà ôm lấy eo Tinh Dã hôn thắm thiết. Mút chặt lấy chiếc lưỡi hư hỏng không muốn rời xa. Còn Tinh Dã hắn chẳng thèm nhắm mắt, cựa quậy tay muốn tìm đường thoát. Cơ tay của Nhược Hàng rất khỏe, khi gồng lên cứng như đá vậy.
"Ha! Đmm, đéo thở được!"
Tinh Dã mãi mới đẩy cậu ra được, nhưng Nhược Hàng như động vật đến kì phát dục, đê mê ngắm nhìn Tinh Dã không rời mắt. Lại giữ hai tay hắn lên đỉnh đầu, tiếp tục muốn hôn môi nữa.
"Thơm quá, Tinh Dã, em yêu anh, anh là vợ của em, không cho anh có suy nghĩ đi tìm người khác!"
Tinh Dã còn chưa kịp lên gối, cậu đã kéo hắn về giường, phả ra đầy hơi nóng kích thích.
"Tinh Dã, em muốn làm, vài lần thôi."
"Không! Tao không muốn, một lần cũng không! Thằng chó chết này!"
Trong lúc hắn còn vùng vằng, Nhược Hàng đã trói lại được tay hắn với thành giường, đồ chơi tình thú lúc nào chả để sẵn xung quanh rồi, tiện đâu trói đấy thôi. Nhược Hàng còn dùng khóa miệng nữa, đêm nay cậu sẽ không chịu được vắt kiệt con người này mất.
Mới phút trước còn vùng vẫy, tới khi bị trói cả tứ chi mới ngoan ngoãn được một chút. Nhược Hàng bới tìm loại gel mong muốn, hôm nay hắn không nghe lời, nên sẽ dùng loại hắn ghét nhất.
"Anh, anh ghét loại này vì cảm giác quyến luyến với tiểu đệ của em không rời đúng không?"
Loại gel cậu đang cầm lúc sử dụng cho lỗ dưới rất khó chịu, cứ dính nhớp nháp như keo dán, tẩy rửa cũng khó, nhất là còn chơi trần nữa.
Trước khi đổ gel, Nhược Hàng gập cổ chân hắn xuống để liếm hai cục tròn và miệng nhỏ ấy. Tinh Dã bức bối mở to mắt, lỗ hậu vì thế càng khép chặt vào hơn.
"Nhìn cái miệng này cầu xin được em liếm láp này, cứ co rúm như sâu róm vậy."
Tinh Dã biết mỗi lần liếm lỗ hậu đều khiến Dịch Hàm thấy khoái cảm, nhưng đến khi chính mình được cảm nhận lại vô cùng cực khoái. Bị thằng nhãi đó bịt miệng cũng không tệ, ít nhất nó cũng sẽ không biết hắn thấy thoải mái.
"Cậu chủ Tinh Dã sẵn sàng hầu hạ thằng người ở chưa nào?"
Nhược Hàng cười tươi trêu đùa, lôi cái đại bác ra cọ qua rãnh mông ma sát một hồi. Có cố thoát khỏi dây trói cũng khiến tay hắn thêm vết hằn thôi. Tinh Dã trấn tĩnh lại bằng cách thở ra một hơi dài, nhưng thứ khủng bố ấy nhét vào vẫn khiến người khác phải thất kinh.
"Ưm!"
"Hô, mãi mới vào được hết, cái gel này ghét thật đấy."
Gel dính này làm người đâm cũng khó rút ra rút vào, nhưng mỗi cú thúc vào lại làm Tinh Dã đau đến trợn mắt. Một ngày nào đó thằng nhãi này ngủ say, hắn chắc chắn sẽ đè lại cho biết tay!
Tên Mã Lý đó gọi điện muốn cháy máy mà Nhược Hàng chẳng hề nhấc máy đến một lần, cậu còn đang bận vần vò vợ mình với đủ các tư thế dâm đãng. Các khách đã đến đủ cả rồi, rõ ràng nói sẽ đến, làm hỏng hết dự định của gã rồi.
---
Tinh Dã không tin nổi mình thực sự đã bị 'làm' đến mức nguyên một ngày không thể ngồi dậy, thầm chửi thề cậu để giải tỏa bức xúc này. Từ ngày làm giỗ xong, tâm tình của Nhược Hàng có vẻ càng khó đoán hơn.
'Lại còn nói yêu nữa...Thằng chó đấy biết yêu là gì chứ?'
Tinh Dã ngồi khom lưng ở giữa giường, đuôi mắt lại hơi cụp xuống khi nhớ lại giọng nói của Dịch Hàm hôm trước. Không biết em ấy có còn ho nhiều hay không, không biết em có thể ăn uống tốt hơn hay không, hàng vạn điều hắn muốn hỏi, nhưng chẳng còn tư cách gì nữa rồi.
"A, vợ yêu dậy rồi. Anh ăn French toast không?"
Nhược Hàng hớn hở bê vào đĩa bánh cháy đen xì, vừa nhìn qua biết được người làm là ai. Mùi quế xộc thẳng lên óc, cậu rõ ràng muốn chơi khăm hắn!
"Mày ăn đi?"
"Em ăn rồi, cái này làm cho anh mà? Bình thường em sẽ xích chân anh lại rồi kéo ra phòng ăn, em chiều anh thế, anh phải thương em chứ?"
Nhược Hàng bĩu môi cùng đôi mắt long lanh như cún cưng, nhưng cái thứ này cho chó còn chẳng thèm, Tinh Dã cầm đĩa rồi vứt thắng vào sọt rác. Mặc kệ cậu có ấm ức thế nào, tự tay mình làm đồ ăn còn hơn.
"Đới Tinh Dã, anh có sướng mà không biết đường hưởng! Hôm nay em sẽ không nói chuyện với anh nữa!"
Nhược Hàng thực sự tức giận, chọn bừa một cái áo rồi rời đi, không quên khóa cửa ngoài nữa. Tinh Dã không khỏi nhếch môi cảm thán về cái độ trẻ con này, nhưng nhìn vào bếp thì đúng đã có thành tâm muốn làm cho hắn ăn rồi. Hình như mấy đầu ngón tay còn bị phỏng đỏ nữa, đừng bảo bị chạm vào chảo nóng đấy nhé.
Tinh Dã đứng hình vài giây, cau mày nhăn nhó khi phát hiện mình lại đang lo lắng cho thằng nhãi con ấy.
"Không phải, không phải, không phải!"
Cho đến khi ăn xong đồ ăn, Tinh Dã vẫn niệm chú rằng mình không hề lo lắng. Đắp chăn lên giường ngủ vẫn lắc đầu phủ nhận. Người hắn yêu chỉ có một, đời đời kiếp kiếp không đổi.
Nhược Hàng nói rằng cả ngày hôm nay sẽ không nói chuyện gì với hắn, vậy mà mới đầu giờ chiều đã loạn xạ cả lên. Quỳ dưới giường rồi nắm tay hắn tự cọ vào má mình nữa.
"Tinh Dã, là em sai rồi, sau em sẽ làm đồ ăn ngon hơn có được không?"
"Tốt nhất mày nên khai thật động cơ, nếu mày thấy nứng muốn giải quyết, tự lo cho con c*c của mày đi."
Tinh Dã thấy cậu lúng túng mãi không mở được lời, thằng nhóc con này có gì mà không dám nói dám làm đâu.
"Chả là, chậc..."
Trước đây Nhược Hàng đã từng hẹn hò không ít, đối tượng nào cũng có trải nghiệm, từ nhẹ nhàng tới mạnh bạo, từ ngốc bạch ngọt tới nữ cường. Không phải ai cũng đồng ý chia tay cậu trong hòa bình, có người yêu cậu tới mức chỉ cần nhìn thấy mặt sẽ muốn chửi rủa.
Một trong những người yêu cũ của cậu đã thành lập được một công ty, cũng là cậu hướng dẫn cho cô, cho thêm động lực đứng lên tự điều hành, với lời hứa rằng bao giờ cô mở được, lập tức sẽ tới chung vui ủng hộ.
Ngày ấy đến rồi!
Cô ta đặc biệt hung dữ, là đối tượng cậu rùng mình nhất. Mạnh mẽ quyết đoán đến đáng sợ, nhưng lại dành trọn tình yêu cho Phùng Nhược Hàng đến thế.
Cô nghĩ Nhược Hàng lấy Tinh Dã chỉ để che mắt thiên hạ, hoặc dối lòng cô thôi. Nên cậu mới phải van xin Tinh Dã đi cùng mình thế này.
Nên ngày hôm đó ở công ty A đang tổ chức tiệc khai trương, hai chàng trai danh giá từ công ty Phùng thị tới chung vui làm tăng giá trị thương hiệu lên rất nhiều. Nữ giám đốc ấy đen mặt khi thấy người bên cạnh Nhược Hàng, biểu cảm cũng trở nên khó coi cùng lúc.
"A Phỉ, giỏi quá ta, anh không ngờ luôn đó. Haha, chúc mừng em."
"Đi theo em nói chút chuyện đi đã."
Nhược Hàng đột ngột bị kéo đi vẫn đưa tay về hướng hắn, Tinh Dã cũng không buồn quan tâm, việc của hắn chỉ là đến cùng. Rảnh rỗi thế này cũng nên thưởng thức chút rượu và bánh, đi dạo quanh công ty xem thế nào. Nhớ đến ngày hắn từ chối không muốn làm ngành Y để mở công ty riêng, bố cũng đã đánh hắn tàn bạo chỉ chừa một đường sống. Nếu bố đụng vào Dịch Hàm, chắc hắn sẽ định cư hẳn ở nước ngoài với y luôn.
"Xin lỗi, anh là người đi cùng Phùng tổng đúng không ạ?"
Một cô gái thấy hắn đi dạo ở hành lang, đã bám theo nãy giờ mà chưa có cơ hội tới gần, nhân lúc không có ai liền không nhịn được muốn bắt chuyện làm quen. Cô gái đỏ bừng mặt bẽn lẽn khi gặp một người đàn ông đẹp trai thế này, Tinh Dã cũng không phải loại đàn ông bất lịch sự tới mức sẽ làm cô tổn thương nữa.
"Thật ngại quá, từ khi anh đến...tôi đã không thể ngừng việc để ý đến rồi! Có thể nào, cho tôi phương thức liên lạc được không?"
Phía bên kia, A Phỉ vẫn không chấp nhận việc Nhược Hàng thực sự coi người đàn ông kia là 'vợ'. Thà là anh ta cưới đại một cô gái, may ra còn có thể tin được.
"Nói đến vậy mà em vẫn chưa chịu tin à? Anh hiện tại chỉ yêu anh ấy mà thôi, không còn chút hứng thú với nữ giới đâu."
A Phỉ nhất quyết không chịu thiệt, thấy cậu không chú ý liền nhanh chân dồn vào tường, kiễng chân lên định cưỡng hôn. Nhược Hàng nhíu mày, nếu đẩy cô ra lúc này sẽ rất suồng sã, liền quay mặt sang một hướng né tránh.
"A Phỉ, chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi. Cả kể không lấy anh ấy, anh cũng không còn tình cảm nào với em nữa."
"Huống hồ....Đới Tinh Dã là người anh chấp nhận đánh đổi tất cả. Là người anh muốn đi đến cuối cuộc đời này."
Nhược Hàng nói ra những lời thật tâm, A Phỉ hoàn toàn thấy được sự chân thành ấy trong ánh mắt. Khi họ yêu nhau, cậu chưa bao giờ có biểu hiện nào thế này. Cô lùi về sau vài bước, bật cười một cái.
"Hóa ra là em nghĩ nhiều rồi, Nhược Hàng, trông hai người chẳng đẹp đôi tẹo nào, nhưng chúc anh sẽ sống thật hạnh phúc"
Nhược Hàng chào tạm biệt rồi lập tức ra ngoài tìm Tinh Dã ngay, sảnh dưới không hề có, nhà vệ sinh cũng không. Loanh quanh ngó nghiêng một hồi cũng đã tìm thấy ở hành lang tầng ba, hắn còn đang cúi thấp người để cô gái bên cạnh mỉm cười nói nhỏ vào tai hắn nữa. Không biết hai người đang bàn chuyện gì mà Tinh Dã cũng gật đầu rồi cười vui đến thế kia. Lần gần đây nhất hắn cười...là dùng hành tây xoa vào mắt cậu mà?
"Đới Tinh Dã!"
___
P/s: Huhu truyện nhảm nhí vch nhưng không hiểu sao mng lại thích nó nữa, tác giả khum có hiểuuuu ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip