Tập 12
"Đới Tinh Dã!"
Tinh Dã giật mình quay mặt ra theo hướng cậu gọi, còn chưa kịp bảo cô gái mau rời đi, cậu ta đã hùng hùng hổ hổ đi tới. Tinh Dã định giơ tay lên phòng thủ, không ngờ cậu ta lại quàng tay ôm lấy eo hắn kéo sát về phía mình, Tinh Dã nhíu mày, nhếch môi muốn quát mắng hắn.
"Mày bị...ưm!"
Cô gái mở to mắt, há hốc không tin nổi khi Nhược Hàng khóa môi Tinh Dã ngay tại chỗ. Cậu nhíu mày liếc sang nhìn cô gái ấy, đôi mắt dần chuyển ý cười, còn muốn cô thấy lưỡi hai người cuốn vào nhau như thế nào.
"Xin lỗi! Làm phiền rồi!"
Cô gái xấu hổ bỏ chạy rồi, Nhược Hàng vẫn không thấy thỏa mãn. Giữ chặt tay hắn không cho nhúc nhích, ngày càng đẩy mạnh vào tường hơn.
"Ưm...! Ư!"
Tinh Dã cau mày bực tức, thằng nhãi này khi đã muốn sẽ hoàn toàn dành được thế chủ động. Nhược Hàng chỉ muốn vạch quần hắn ra rồi làm đến không đi lại nổi thì thôi, có chồng đẹp trai thế này còn dám đi tán tỉnh con gái nữa?
"Anh muốn làm em ghen chết đúng không? Sao lại sáp vô người ta gần như thế hả? Cười cười nói nói, không ra cái thể thống gì!"
Tinh Dã liếm môi, tự dưng bật cười mang theo bực tức. Không nói không rằng đạp cậu một cước ngay ổ bụng, nắm lấy cổ áo ghì xuống lan can, nghiến răng.
"Mày có tin tao cho mày ngã lộn cổ chết luôn không?"
Nhược Hàng cười tươi, vòng tay ra bóp mông hắn. Vô sỉ trả lời: "Em sẽ mang theo cái mông anh chết cùng."
Đến khi giám đốc công ty ra ngoài, hai người bọn hắn đã nghiêm túc chỉnh lại trang phục, dù mấy vết bầm trên mặt Nhược Hàng không thể nào che đi được.
Nhược Hàng lúc ấy thật sự đã rất ghen, đằng nào cũng đã thú nhận tình cảm, chút tự trọng này có là gì đâu.
"Hai người đã nói chuyện gì đấy?"
Ngồi trên xe trở về, Nhược Hàng vẫn không thể quên chuyện vừa rồi được. Dần ngồi sát vào phía Tinh Dã hỏi chuyện, hắn nhìn cậu bị bầm tím hết mặt cũng ngao ngán thở dài.
"Trao đổi phương thức liên lạc, còn..."
Nhược Hàng phụng phịu, không để hắn kịp trở tay liền lấy luôn điện thoại, tìm số cô gái vừa rồi để chặn luôn. Lại phát hiện số mình cũng trong danh sách chặn, mười số, đều bị chặn cả mười...
"Hừ, là mày tự chuốc nhục vào đấy nhé."
Cửa sổ đang kéo thấp nên tóc hắn bay nhẹ trước gió, nụ cười ẩn ẩn hiện hiện không nhìn rõ được. Nhưng trong câu nói rõ ràng không còn quá nặng nề nữa.
___
Những ngày sau đó, hai người vẫn cùng nhau tới chỗ làm. Thỉnh thoảng trêu ghẹo đôi ba câu, không rảnh rỗi cũng phải chạy lại hôn hắn cho đỡ nhớ. Tinh Dã dần không còn khó chịu với cách thể hiện tình cảm ấy nữa, thậm chí còn bỏ dần hút thuốc đi.
"Anh bỏ thuốc vì thích được em hôn đúng không?"
Nhược Hàng hào hứng.
"Không."
Tinh Dã đáp lại ráo hoảnh.
"Dịch Hàm phổi không được tốt, nên khi ấy đã có ý định bỏ thuốc rồi."
Tinh Dã quay lại làm việc, mặc kệ Nhược Hàng dỗi hờn đứng đó. Cậu còn định chất vấn thêm, đúng lúc ấy có người mở cửa đột ngột, bất chấp nhân viên lễ tân giữ người lại.
"Bỏ ông đây ra! Biết ông nội mày đây là bạn thân của Phùng tổng không hả?!?"
Mã Lý sừng sổ hất tay lễ tân ra, Nhược Hàng đành gật đầu cho phép. Gã cười hề hề chỉnh lại trang phục, quay ra nhìn Tinh Dã đang chống tay theo dõi, thể hiện uy quyền mà nạt nộ.
"Thư kí mới hả? Ở đâu ra mà chỉ biết giương mắt nhìn khách của sếp đến thế? Mau ra pha nước đi!"
"Này..." - Nhược Hàng nhíu mày khó chịu.
Tinh Dã nín cười, đưa tay lên ngăn lại. Đẩy gọng kính lên, lịch sự đưa tay mời gã ta ngồi xuống.
"Phùng TỔNG cùng khách quý, mời ngồi."
Nhược Hàng rùng mình khi hắn nhấn mạnh chức vụ như thế, không nghĩ còn thật sự pha trà rót nước cho khách rất quy củ. Tẹo nữa hắn có muốn tát, cậu sẽ đứng yên chịu trận vậy.
"Hê hê, hê hê, Nhược Hàng, cái này..." - Gã xun xoe xoa hai tay, ngồi gần về phía cậu hơn. - "Chả là, chả là..."
Ngập ngừng thế này chắc chắn chỉ có thể muốn vay tiền, Tinh Dã biết thừa, nhếch môi khinh bỉ đứng phía sau nghe chuyện.
"Cậu cứ nói đi đã."
"Ừm là, hôm nọ tôi có rủ cậu tới du thuyền ấy. Có một chút chuyện nhỏ xảy ra, tôi lại không có vay được tiền ngân hàng, cậu có thể nào..."
"Bao nhiêu?"
Nhược Hàng nghe gã nói cũng rất mệt, gã rụt rè giơ hai ngón tay lên, rướn mày hỏi.
"Hai triệu? Hai mươi triệu? Hai trăm triệu?"
"Là, là hai, hai tỷ."
Hôm đó bọn chúng hết chơi thuốc, còn phá hỏng cả du thuyền, làm một người bỏ mạng, nên mới cần nhiều tiền như vậy để giải quyết.
"Hả?" - Nhược Hàng mở to mắt giật mình, hơi ngửa người về phía sau - "Hai tỷ? Cậu..."
"Một tháng nữa tôi sẽ trả một nửa trước cho cậu, giờ tôi cần gấp, cậu xem thế nào..."
Nhược Hàng vẫn chưa kịp suy nghĩ, Tinh Dã đã chuyển vị trí tới gần cậu, đặt tay lên vai, nghiêm giọng.
"Phùng Nhược Hàng, cậu nhớ lời bố dặn chứ? Cái loại bẩn thỉu này, không đáng uống trà tôi pha!"
"Này này này!" - Mã Lý chỉ mặt hắn, nóng máu định lao tới - "Mày là cái thá gì mà..."
Trong tích tắc, Nhược Hàng đã đứng dậy chắn phía trước, bỏ hai tay vào túi quần, cau mày nhắc nhở.
"Anh ấy là người của tôi. Cậu là cái thá gì dám chỉ mặt?"
Tinh Dã đương nhiên không yếu đuối đến mức cần người bảo vệ, nhưng cũng bất giác lùi lại phía sau lưng cậu đầy yên tâm. Nhược Hàng báo bảo vệ cho người rời đi, Mã Lý vẫn rất cố chấp muốn vay thêm chút tiền, nhưng Nhược Hàng chỉ quan tâm xem Tinh Dã có bị giật mình không mà thôi.
Nhược Hàng đứng cho tay vào túi quần, ngắm nhìn Tinh Dã rất lâu, ánh mắt ấy làm hắn có chút rung động, vội vàng nhíu mày quát mắng.
"Mày nhìn cái gì? Bị điên à?"
"Anh có thể không xen vào chuyện của em, tại sao vậy?"
Cậu tiến thêm một bước, hắn lại lùi một bước, cuối cùng đã chạm tới cạnh bàn rồi. Nhược Hàng vươn tay ra giữ lấy eo hắn, ghé sát tai thủ thỉ.
"Em rất thích được anh quan tâm như thế, thật lòng đấy."
Tinh Dã mở trừng mắt, tai đỏ lựng lên vì xấu hổ. Hắn vội vàng đẩy cậu ra, cau mày, nghiến răng nghiệt ngã.
"Mày gọi đấy là quan tâm? Tao chỉ nhắc nhở lời bác trai từng dặn thôi. Nhược Hàng, đừng hiểu lầm, tao một đời này chỉ yêu Dịch Hàm, hiểu chứ?"
Tinh Dã không để ý đến sắc mặt mình đang rất đau khổ khi nói ra những lời này, quay lưng rồi chạy nhanh ra khỏi đây. Nhược Hàng thở dài, mặt hắn đỏ hết lên như vậy, rõ ràng không hề muốn thừa nhận rồi.
___
Chạy một mạch ra đường trong khi không để ý đến thời tiết, Tinh Dã thở ra cả làn khói trắng khi mới thở nhẹ một cái. Hắn làm sao có thể vì vài hành động ấy của Nhược Hàng mà xao động được chứ?
Nhớ lại đi, người như hắn cũng không xứng đáng được yêu thương. Hủy hoại cuộc sống và gia đình của một người tới bước đường cùng, dù trực tiếp hay gián tiếp, hắn cũng phải chịu trách nhiệm đến hết đời này.
Hắn nhớ, ngày sinh nhật Dịch Hàm tuyết cũng rất lớn, chỉ vì ghen với Hàn Soái, vậy mà thẳng thừng đánh đập y trên nền tuyết lạnh. Thể lực Dịch Hàm rất yếu, hắn sao có thể không rõ được.
Thất thiểu đi trên đường lớn, hắn chẳng biết phải đi đâu về đâu cả. Hắn không còn nhà, không còn người thân, cũng không còn bạn nữa. Hiện tại...hắn chỉ còn lại Phùng Nhược Hàng, chỉ có cậu chấp nhận hắn thôi.
'Mình thất bại tới mức không còn gì nữa rồi...'
Tinh Dã đi ngược lại với dòng người trên đường, hắn chỉ thẫn thờ nhìn lên trời, rồi lạc lõng nhìn phương tiện giao thông di chuyển. Những năm vừa qua, hắn như kẻ điên dại tìm kiếm người cũ, bị giam giữ bên cạnh Nhược Hàng không khác gì con rối cả.
Nhưng có lẽ bị giam cầm cũng tốt, người như hắn không nên được thả ra ngoài nữa.
"Ừm, ngoan, anh sắp đi làm về rồi, buồn ngủ cứ ngủ trước nhé."
Giữa dòng người đông đúc, một người đàn ông vừa nghe điện thoại, vừa nhẹ nhàng lách ra một bên tránh hắn đi qua. Tinh Dã thổn thức như sắp khóc đến nơi, giọng nói, dáng hình ấy...hắn làm sao có thể quên được.
"Dịch Hàm, Dịch Hàm!"
Hắn chạy ngược lại đám người, muốn chạy tới bên cạnh Dịch Hàm. Y đang ở ngay trước mặt kia, nhưng sao hắn chẳng thể chạm tay tới được.
"Dịch Hàm!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip