Chương 1
Đây là lần đầu toii viết truyện cổ trang nên nếu có gì sai sót thì các cậu thông cảm nhé :'>
********
Mọi người đồn rằng ở sâu trong rừng có một con Hồ Ly tinh tu luyện ngàn năm đã chiếm địa bàn tại trung tâm khu rừng. Bất kì ai dám bén mảng lại gần địa phận của nó, sẽ bị nó ăn sạch chỉ còn xương. Lời đồn đó...quá nửa là giả!!! Mị Hồ quả thực chiếm địa bàn tại trung tâm khu rừng nhưng nó thề từ khi được sinh ra đến giờ, nó chưa từng ăn thịt ai a!!!! Mà dạo gần đây, nó nghe thấy thú vật trong rừng nói có một con người đang ở đây, trùng hợp thay con người đó lại đang ở gần địa phận của Mị Hồ mới vui!! Nó hiện tại sắp có thể hóa thành nhân dáng nhưng phải có nhân khí thì nó mới hóa nhân được a. Nghĩ ngợi một lúc, Mị Hồ quyết định đi tìm con người nọ.
Chạy lòng vòng một hồi, cuối cùng nó cũng đã tìm được con người kia. Khi nhìn thấy nhân loại trước mắt, nó khá thất vọng. Nó đã mong con người này là một nữ nhân xinh đẹp. Nhưng hiện tại, người đứng sừng sững trước mặt nó là một NAM NHÂN!!!! Không như nó mong đợi nhưng ít ra nam nhân này ngũ quan cũng đẹp. Rất đẹp là đằng khác! Sống mũi cao, mày nhỏ mắt hạnh, môi không quá mỏng cũng không quá dày, dáng người cao ráo nhưng eo vẫn thon đẹp. Đúng mẫu nam nhân mà Mị Hồ thích a. Thêm mái tóc đen dài được buộc cao gọn gàng kia nữa. Có nữ nhân nào nhìn mà không chảy nước miếng, nói gì đến con hồ ly như Mị Hồ?!
Nam nhân kia nhìn thấy Mị Hồ liền tiến lại gần:
-"Ngươi là hồ ly mà mọi người đã đồn?"
Mị Hồ thật thà gật đầu. "Hiểu ta nói gì sao?" Y thầm nghĩ.
-"Ta tên Hoàng Kỳ. Ngươi có muốn theo ta về không? Dù mọi người nói ngươi đáng sợ nhưng ta thấy ngươi khá là khả ái." Hoàng Kỳ hỏi Mị Hồ, trên moi y nở một nụ cười ôn nhu.
Mị Hồ bất động hồi lâu, đăm chiêu suy nghĩ "Tên Hoàng Kỳ này nhân khí dồi dào, đủ cho ta dùng để hóa nhân......Thôi thì cứ thử vậy." Mị Hồ bất chợt vung vẩy cửu vĩ của mình, dấu ấn sen đỏ trên trán nó bỗng chốc sáng lên, chói cả một vùng. Tất nhiên, thứ ánh sáng ấy cũng làm lóa mắt của Hoàng Kỳ, y đưa tay lên che mắt. Sau khi ánh sáng dịu dần rồi tắt hẳn, Hoàng Kỳ liền hạ tay xuống, nhưng y chưa kịp định thần thì trên trời giáng xuống người Mị Hồ 9 trận lôi kiếp. Y chăm chăm nhìn vào từng trận lôi kiếp đang giáng xuống ấy mà nhớ lại. Ngày trước y có từng đọc qua về cách để hồ ly hóa nhân. Trong đó có nhắc tới chuyện hồ ly khi hóa nhân sẽ phải chịu số lôi kiếp tương đương với số đuôi của chúng.
Hoàng Kỳ trong lúc Mị Hồ đang chịu lôi kiếp đã tưởng tượng bộ dáng của nó sau khi hóa nhân. Cái dáng vẻ lẳng lơ, cặp mắt hoa đào xếch dài, bước đi tao nhã, quyến rũ, cửu vĩ mềm tựa mây bồng....làm hồ ly mà đã mị hoặc như vậy đến lúc hóa nhân không biết là giai nhân yêu nghiệt đến cỡ nào. Y nghĩ tới Đát Kỷ, thầm nghĩ nói không chừng cùng họ hàng với nhau.
Nhưng trái với chờ đợi của y, từ trong lôi kiếp bước ra là.....một nam nhân?! Mặc dù vẫn cái kiểu lẳng lơ ấy, ánh mắt vứt mị nhãn, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. mái tóc trắng bạch kim pha chút đỏ ở cuối đuôi tóc, giữa mi tâm điểm một bông sen đỏ. Không những thế, bạch y đang bay phất phơ trong gió được Mị Hồ mặc hở ra phần ngực cùng xương quai xanh trắng như tuyết. Mặc kệ con người trước mắt Hoàng Kỳ câu nhân như thế nào thì y dám khẳng định một điều rằng đây là-nam-nhân. Là nam nhân đó!!!!
Mị Hồ cúi xuống nhìn chính bản thân mình mà thầm khen ngợi. "Cửu vĩ trắng tựa mây bồng. Mái tóc dài kiêu sa. Có thể nói, tuyệt sắc hồng nhan của ta có thể làm bao mỹ nhân ghen tị! Làn da như tuyết trắng, đôi môi đỏ thắm có phần câu nhân. Ta đúng là cực phẩm trời cho mà!"
Hoàng Kỳ nhìn Mị Hồ đang trong trạng thái "tự khen" mà tằng hắng một tiếng. "Vậy.....ngươi có muốn theo ta về không? Dẫu sao ngươi cũng hóa nhân rồi nên sống trong rừng....có chút không hợp lý."
-"Ôi chao~ Tất nhiên là muốn chứ." Mị Hồ đối Hoàng Kỳ cười một cách.......vô sỉ? Thanh âm của Mị Hồ không rõ nam nữ nhưng vẫn mang một sự quyến rũ khó tả.
Cứ như vậy, một người một yêu đi ra khỏi khu rừng với bao nhiêu ánh mắt dò xét của người dân. Hoàng Kỳ để ý rằng sau khi Mị Hồ hóa nhân, cửu vĩ không được giấu đi. Việc này y cũng bất lực, không biết phải giải quyết thế nào. Nhưng có một Mị Hồ vô sỉ nào đó mà từ lúc ra khỏi rừng đến lúc về nhà nó đều không ngừng dùng ánh mắt mị hoặc của mình để mà liếc mắt đưa tình hay trêu hoa, ghẹo nguyệt. Hết nữ nhân rồi đến nam nhân đều bị Mị Hồ mê hoặc. Hoàng Kỳ chỉ hận không thể một chưởng đạp chết con yêu hồ lẳng lơ này!!!
********
Các cậu có biết toii đã sử dụng đoạn nào của bài Cửu Vĩ Hồ trong chương này hong? :>
#LingHanBing
CẤM ĂN CẮP!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip