Chương 10: Đừng trách tôi manh động!

 - Hai người biết nhau sao?


Gin không chịu được tò mò mà hỏi Nick, cái con người này đang mê mẩn trước vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh đang dè dặt của Jean, thật khiến người ta muốn ôm ấp và bảo vệ, dù ở trong đêm tối nhưng làn da trắng sáng hồng hào không tì vết vẫn lộ rõ, Gin tặc lưỡi, trong lòng nghĩ ngợi: "Dễ thương quá!"

- À không hẳn là người lạ, gặp vài lần thôi! Phục vụ thì phải có tiền tip chứ nhỉ, lại đây nào!

Nick thảy xấp tiền độ chừng 3000 đến 4000 bath ra trước mặt Jean, dù cậu rất cần tiền nhưng dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết số tiền đó chỉ là mồi dụ Jean thôi, cậu lắc đầu, miệng e dè từ chối:

- Thực sự... Không cần đâu, tôi đi phục vụ nơi khác nhé!
- Khách hàng nói mà phục vụ không nghe, có muốn như lần trước nữa không? Nên nhớ miếng cơm của cậu đang phụ thuộc vào tâm trạng của tôi!

Không khí trong phòng lúc này thật ngột ngạt, mấy cô hầu gái ai nấy đứng khép nép mà xem chuyện, miệng không dám hó hé nửa câu, còn Ken, Bom, Gin dù muốn ra mặt bảo vệ nhưng chỉ bằng cái liếc mắt ớn lạnh của Nick, tất cả đều ngoan ngoãn trở thành người xem kịch. Jean từ từ bước đến, mỗi bước đi thật nặng nề và đầy âu lo, không biết định dùng trò gì nữa đây?


Tay Jean sắp chạm đến cọc tiền, thì Nick giựt phắt lại, hắn cười phây phây vừa lấy tiền quạt vừa ra lệnh:

- Uống 3 li rượu trên bàn trước rồi hãy lấy tiền!
- Nhưng... tôi không biết uống rượu!
- Nhanh lên! Tôi không cần biết!
-...
- Mấy cô gái bên kia dẫn quản lí ra cho tôi!
- Được! Tôi uống!

Kể từ sau lần bị Nick đuổi việc, Jean càng thận trọng hơn, cậu hứa từ đây về sau sẽ không đặt tự tôn lên cao thế nữa, bởi Jean càng nhận thức rõ cậu sống không chỉ vì cá nhân mà còn vì gia đình. Cầm li rượu trên tay Jean nuốt nước bọt vài cái rồi một hơi uống hết, vị thật là khó chịu quá, thôi ráng nhịn, ráng nhịn Jean à.


Ực một hơi ba li, Nick ngồi đó nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Jean mà vỗ tay tưởng thưởng:

- Wow, thật không ngờ nhe, Jean nhà ta hôm nay còn chơi trò uống rượu lấy tiền nữa à, hahaha
- Tôi uống xong rồi, lấy tiền được chưa?
- À được, được chứ!

Nick rót đầy một lí rượu khác, vừa cầm sấp tiền đi đến trước mặt Jean, liền... tạt rượu thẳng vào mặt cậu, cả căn phòng ai cũng bàng hoàng vô phần, ba người bạn nhìn không được lúc này bật dậy, Gin muốn chạy ra mà choàng áo cho Jean, nhưng lại bị hai người kia cản lại, khiến cậu chỉ còn có thể bất lực giương mắt nhìn.


Nhìn thân thể ướt sủng từ đầu tới chân của Jean, cậu ta không nói gì, cũng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ cúi đầu xuống, dường như có những giọt nước mắt hòa vào trong rượu rơi xuống sàn.

- Cậu uống ba li rượu, cộng thêm cái tôi vừa tặng cậu nữa, xấp xỉ gần hết một chai rồi, mà rượu tôi chọn có giá tầm 5000 - 6000 bath, cậu được uống miễn phí mà muốn lấy tiền nữa, biết điều quả nhỉ?
- ....
- Nên nhớ đây là cái mà tôi trả lại cho cậu. Chó gặp chủ thì phải biết nguẩy đuôi, người nghèo gặp người giàu thì lưng phải tự động cúi xuống, đây là bài học mà tôi dành tặng cho cậu!

Jean không nói gì cả, cậu nghe hết, hết tất thảy và chịu đựng tất cả, vẫn cúi mặc mà bước ra cửa, lúc này cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh, "tống" hết số rượu trong miệng ra ngoài, rửa mặt sạch sẽ, nhìn lại thân thể ướt sũng, tàn tạ trong gương, Jean tự an ủi: "Không sao đâu Jean, mày quen rồi, quen rồi mà!"

Miệng thì nói thế, nhưng những giọt lệ từ lúc nào đã lăn dài trên má, Jean bất lực ngồi bệt xuống, mắt nhìn trần nhà đầy tuyệt vọng, cuộc đời cậu chưa bao giờ thảm hại đến thế, ánh sáng hòa vào khuôn mặt trắng sáng làm bóng bẫy những giọt lệ bi ai... Thế nhưng sự yếu đuối đó không kéo dài lâu, Jean phải đứng lên thôi! Phải đứng lên vì bản thân, vì gia đình, vì mọi thứ mà cậu mong muốn có,...

Trong phòng bar của Nick,

Ngay khi màn kịch chấm dứt, cả đám lại túm tụm rượu chè, ai nấy đều vui vẻ trong cơn say, khi ra về cả 4 đứa đều đi khập khiểng, té lên té xuống, lúc này, Nick lạng quạng mà đụng phải ai đó làm cậu ngã nhào xuống đất, bực bội quá, cậu liền to tiếng:

- Đi đứng cái kiểu gì thế hả? Có biết tao đây là ai không?
- Ồ, vậy cậu là ai? Người đối diện vừa nói vừa ngoắt tay ra hiệu cho đàn em, một linh cảm, chuyện xấu sắp xảy đến...
- Không biết ta à? Hừ, ta đây là...

Chưa dứt lời, Nick bị đàn em hắn ta nhào đến "bụp" vào mặt cho vài phát, Nick vì còn cơn say khống chế nên không thể đáp trả, mắt sưng húp, mặt đầy máu, thân hình bỗng chốc tả tơi, mọi người thấy thế mà hoảng hốt chạy ra xem, trong mắt Nick, vạn vật bỗng trở nên mờ ảo, lúc rõ lúc mất, lúc này, một tay to chắc đã kéo cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh, bị kéo dài một đoạn đường, hình ảnh cuối cùng mà Nick thấy chính là bộ dạng bỏ trốn của người "bạn", ba thằng "chí cốt" đã hứa sẽ là anh em tốt cách đây vài phút...

Vào phòng vệ sinh, cậu lại bị đánh một lần nữa, mặt tuy đau nhức nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay ai đó sờ vào mặt, một giọng nói trầm thấp, tuy nhỏ nhưng chưa đầy uy lực: "Dù cho cậu là chủ tịch nước đi nữa tôi cũng không quan tâm, nên nhớ đây là địa bàn của tôi, cậu mà còn lén đến đây nữa thì đừng mong sống sót! Đây chỉ là cảnh cáo."


Sau khi đám người đó đi, Nick bất lực không còn ngồi dậy được, vô lực mà ngã xuống trong nhà vệ sinh, cậu sắp chầu Diêm Vương rồi, cậu thấy Diêm Vương đang mỉm cười xuống rước cậu, còn Nick thì vui vẻ nhận lời đi đến cửa quỷ, nhưng trước khi đi, đôi tai níu giữ cậu lại bằng những tiếng bước chân của một ai đó...


Lúc này Jean đang phấn khởi lấy lại tinh thần mà làm việc, đầu óc cậu từ lúc nào đã không còn để tâm đến chuyện kia nữa, cậu xem đó đã là hồi ức từ thuở nào rồi, đang loay hoay làm việc, rồi không biết tự bao giờ đồng hồ đã điểm 10h, hết giờ làm, cậu tìm chìa khóa xe, nhưng tìm hoài mà không thấy đâu cả, "Quái lạ, hồi này mình đã khóa xe rồi mà, để ở đâu cơ chứ?"

"A! đúng rồi!", khi nãy vào nhà vệ sinh lúc đó cậu nhớ là còn chiếc chìa khóa, khi đi ra thì mất tiêu, có phải rớt ở đâu đó chăng?

Thế là Jean chạy lạch bạch vào nhà vệ sinh, cúi xuống dòm nghiêng ngó dọc, cuối cùng cũng thấy nó rồi! Vui vẻ cầm lên, Jean xoay người lại thì bỗng có tiếng ai đó đang thở một cách hì hục trong nhà vệ sinh.

Không biết vì lí do gì lại thôi thúc Jean đến gần mà xem, trước giờ cậu ít quan tâm mấy cái này lắm, bỗng nhiên một cái gì đó thật mãnh liệt bảo cậu hãy tới gần mà xem, hé mắt nhìn vào thì Ôi chúa ơi! Bộ dạng của Nick trông thật tả tơi, nhìn như cậu bị ai đó đánh vậy, một cái xác chết còn thở.

Đang có ý định đỡ cậu ta về nhà, nhưng... Tại sao mình lại phải làm thế? Cậu ta có xem mình ra gì đâu mà mình lại giúp, biết đâu vì Nick như vậy mà mình lại được ở một mình trong vài tháng, chứ bị thương thế này thì ai đi học nổi, máu me thế cơ mà. Ể! Ý hay!

Nếu là một người khác, xa lạ hoàn toàn Jean không ngần ngại giúp đỡ, đằng này lại là Nick, xem ra... Số cậu xui rồi!


Nhìn ra ngoài bar thấy khách đã thưa dần, cậu cũng vội đội mũ mà chạy xe về, bỏ lại ai đó đang nằm ngất ngã ngất nghiêng bên trong, chao ôi! Cười người hôm trước hôm sau người cười!



Đang vui vẻ đạp xe trên đường về, hát ca vui đùa vài câu, bỗng cậu nhìn thấy một người bị ngã xe, cả đám người nháo nhào chạy lại giúp đỡ, hình ảnh ngày bé đã hiện ra, cái ngày mà Jean giận em gái của mình đến nỗi em té mà không chạy lên đỡ, mẹ nhìn thấy thế mà ôn tồn bảo Jean: "Con à, dù con người có giận nhau cách mấy khi gặp chuyện cũng phải giúp đỡ nhau nhé, con nên nhớ, bao dung là thứ duy nhất làm nên tính cách của một con người!....."


Jean nghĩ ngợi một lúc, bỗng cậu quay xe lại mà đạp, trong miệng lẩm bẩm: "Bao dung là thứ duy nhất làm nên tính cách của một con người"


Nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh, Nick lúc này đang mất dần ý thức, thân thể cậu bỗng lâng lâng như đang nằm ở làn phân cách của sự sống và cái chết, lúc này, một bàn tay đang chật vật đỡ cậu lên, Nick khó khăn mở mắt nhìn... là Jean!


- Cái tên này, không biết ăn cái gì mà nặng thế?

Jean vật vã đỡ Nick đứng dậy, dự định trong đầu cậu là chở cả hai cùng về bằng cái xe đạp nhỏ xíu đấy, nhưng xem ra hắn bị đánh nặng quá, cộng thêm say sỉn túi bụi vậy thì đó không phải cách hay, cố gắng đỡ Nick bằng một tay, cậu chậm chạp mò lấy bóp.

- Hả, sao không có tiền?

Jean khó hiểu nhìn Nick, nhưng cậu sớm nghiệm ra: mặt mày vậy chắc là bị cướp rồi, vì lúc đó Jean đang bận phục vụ phòng khác thì làm sao tỏ tường được. Nhìn lại số tiền mà mình vừa lãnh được cuối tháng, cộng thêm một ít mang theo người, thôi kệ! Chơi luôn!

Cậu chạy ra xin phép quản lí bar cho gửi xe đạp ở đây, rồi lật đật đi vào đỡ Nick ra ngoài, bắt một chiếc taxi, ngồi trong xe Jean không khỏi lo sợ, vì đây là lần đầu đi taxi thế này, nghe người ta nói mắc lắm, giờ này gần 10h30 rồi làm gì còn xe buýt chạy, cậu mới đánh bấm bụng vác "túi nợ" này theo, "100 bath, 150 bath, 200,... trời ơi gần tới chưa chú?"
..........................


Đỡ "con heo" này lên kí túc xá cũng là một vấn đề: hắn quá cao, cậu nhỏ thấp, hắn nặng như... quỷ cậu nhẹ như tơ, đỡ được cậu ta nằm xuống, cậu tính lăn đùng ra giường mà nằm ngủ rồi, nhưng nhìn lại khuôn mặt còn lấm tấm máu của Nick, Jean lại lật đật ngồi dậy mang túi cứu thương ra, thôi lỡ giúp người thì giúp cho trót vậy!


Ngồi chấm từng vết thương sát trùng cho Nick, cởi áo ra, Jean mới nhận ra mình thua Nick rất nhiều về ngoài hình: nước da ngâm socola tuyệt đẹp, bụng 6 múi chắc nịch, khuôn mặt đẹp không góc chết, dù cho thương tích đầy mình thì chị em nào mà nhìn thấy cảnh này chắc cũng xịt máu mũi mà chết mê chết mệt, ngược lại với nước da trắng hồng như con gái, bụng một múi èo ọt của cậu. "Trị thương" cho của nợ xong, chỉnh lại tư thế nằm đàng hoàng, Jean mới mệt mỏi mà lăn đùng ra ngủ, trong đầu lại nghĩ ngợi lung tung: Ngày mai không biết có nói với mình bằng cái giọng hách dịch nữa không, có ông đây sẽ cho mày biết tay!... Khò... khò... khò...

--------------------------------------------------------------------------------------------



Những giọt sương còn đọng trên lá cây xanh mướt, những chú chim nhỏ bắt đầu mở mắt chuẩn bị cho những cuộc phiêu lưu đến miền đất mới, mặt trời từ từ ló dạng hơi mờ ảo sau những đám mây, một ngày bắt đầu như thế, thông thường con người ta sẽ thức dậy trong một tinh thần phấn khởi, thưởng thức cảnh bình minh, thế mà trong căn phòng kia có cậu thanh niên nào đó thức dậy trong tình trạng cực kì tồi tệ: mình mẩy đau nhức, đâu đâu cũng bầm máu, mặt đờ đẫn, đầu óc muốn nổ tung, vừa thức dậy, Nick lại quay sang nhìn Jean đang ôm gối ôm ngủ một cách ngon lành, cậu vừa vò đầu mà nhớ lại chuyện đêm qua.

- Hình như cậu ta đưa mình về thì phải...
- Reng reng reng

Tiếng chuông đồng hồ báo thức làm cả hai giật nảy mình, Nick đang nhìn Jean bằng một ánh nhìn đắm đuối thì vội xấu hổ quay lại, giả bộ không nhìn thấy con người kia đang mắt nhắm mắt mở vươn vai ngồi dậy, Jean vẫn không nói năng gì mà đi vào phòng tắm trước, bỏ lại Nick trầm ngâm suy tư...

Khi vệ sinh xong, Jean lật đật đi đến chuẩn bị sách vở mà đến trường, đang loay hoay lại nghe tiếng ai kia tò mò thắc mắc:

- Đêm qua, có phải cậu đỡ tôi về không?
- Phải
- Cả tha thuốc cho tôi?
-....

Jean cố gắng trả lời vắng tắt nhất, trong lòng cậu vẫn còn bực bội chuyện tối qua, nhưng cái lòng lửa của Jean phút chốc được dập tắt bởi một dòng suối, một lời nói của Nick

- Cảm... cảm ơn cậu.
-...
- Nếu cậu ghét tôi, cậu có thể bỏ mặc tôi ở đó được mà, tại sao lại phải làm thế
- "Bao dung là thứ duy nhất làm nên tính cách của một con người", dù cho tôi ghét cậu nhưng là một con người, tôi không thể thấy chết không cứu!

Quăng cho một cậu nói rồi đi luôn, Nick chán nản nằm xuống mà nghĩ ngợi lời Jean vừa nói: "Bao dung là thứ duy nhất làm nên tính cách của một con người... Cảm ơn cậu, Jean à"

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, Nick lấy điện thoại ra mà bấm vào dãy số quen thuộc:

- Alo, cho tôi hỏi đây có phải cửa hàng chăn ga gối nệm không?
- Phải ạ, chúng tôi giúp được gì cho quý khách?
-.............................................


Tại lớp học,

Jean vừa thấy Kai đang ủ rũ, vừa ngồi xuống đang quàng vai bắt chuyện:

- Đêm đầu tiên xa nhà thế nào? Vui không
- Hức... Hức... Jean à
- Ê, ê sao mày khóc thế?
- Tao... Tao sợ quá Jean à huhuhu...
- Có chuyện gì? Kể tao nghe!
- Hức...Hức... Hức... Đêm qua...

Thôi Kai nó kể dài lắm, để tui kể cho nó nhanh!

Chuyện là đêm qua, khi đi học về Kai vui vẻ trên đường mua được mấy xiên thịt nướng, định đem về nhà ăn, lúc về lại không thấy thằng Shin đâu, cậu vui vẻ xách đồ tung tăng vào nhà tắm, lúc đang tắm còn hú hớ vài câu nữa cơ, từ lúc nào không biết Shin đã về. Lúc tắm rửa đi ra, Kai mỉm cười mà định đi kiếm đồ ăn: "~Thịt nướng~ Thịt nướng~ Thịt nướng của Kai đây rồi ~ Ơ, đâu mất tiêu rồi"

Mở ra cái hộp trống không, quay qua thấy Shin đang cắn trọn xiên thịt cuối cùng, hắn ta mặt vẫn lạnh lùng nhìn Kai đang nước mắt lưng tròng:

- Cậu... Cậu... Sao cậu lấy thịt nướng của tôi?
- Tôi không biết của ai, tiện tay lấy đấy, thì sao?
- Cậu... Cậu thật quá đáng!
- Muốn chết hả, quá đáng đấy! Thì sao?

Shin giơ nắm đấm ra trước mặt Kai, "gà lười" tội nghiệp nhắm tịt mắt lại, thân thể run rẩy từng đợt, gò má phúng phính đáng yêu cũng nhăn nheo lại, trông chẳng khác gì mèo con nhút nhát cả, Shin bật cười trước hành động đó, cậu rút tay lại lấy đồ đi vào phòng tắm, một lúc lâu sau, Kai mới dám mở mắt, đi kiếm mì hộp mà ăn: "Hức... Hức...Thịt nướng của mình... Đồ cái tên xấu xaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Shin bước ra nhìn thấy cảnh Kai đang tội nghiệp ngồi xếp bằng một góc ngồi ăn, trong lòng không khỏi muốn bật cười, Shin thấy vậy mà hả hê, trong lòng cũng có chút xót, Shin ghét nhất cái cảm giác này, nhìn cậu ấy nhăn nhó trước li mỳ, ngoài mặt thì cười thế, trong lòng lại có một giọng nói trách móc: "Tại sao mày lại làm thế? Làm vậy có hả hê không? Hay chỉ tội cho chàng trai kìa mà mày cũng không vui vẻ?"

Shin thoáng chốc mặt đen trở lại, lên thẳng trên giường mà nằm ngủ một giấc, không thèm học hành gì cả.



Đã 11h đêm, Shin mới giật mình tỉnh giấc, mắt cậu nheo lại trước luồng sáng nơi bàn học, nhìn kĩ thì ra là cậu Kai nhà ta đang cặm cụi viết gì đó, Shin khó chịu lên tiếng:

-Tắt đèn lại đây ngủ coi! Cậu để đèn thế tôi không ngủ được!
- Hôm này cô giáo giao bài tập khó lắm, tôi phải làm cho xong mới được, tớ tắt hết đèn phòng rồi mà!
- Nhưng vẫn sáng, tôi không thích thế, mau lại đây!
-........................
- Dám cãi lời? Bộ chán sống hả?
- Tôi biết rồi!

Kai bực bội tắt đèn đi đến giường ngủ, nhìn cái con người đang quá phận nằm lấn sang giường mình, cậu thở dài nằm xuống, lấy cái gối ôm làm làn phân cách, xoay lưng lại với Shin mà ngủ, trong lòng không hiểu sao cứ bất an, lo lắng....

Đến sáng thức dậy, Kai nghe tiếng chuông báo thức định lồm cồm ngồi dậy mà tắt, nhưng .... Sao mà nặng thế?


Kai vẫn trong trạng thái nhắm mắt, cố gượng hết sức mà đỡ cái vật nặng đang đè lên người mình, kết quả là... không nhích được tí nào, Kai mệt mỏi lăn người ra nhưng... cũng không lăn được! Lúc này cậu mới mở mắt nhìn, phần quan sát bị chắn lại bởi ai đó, hình như là .... Shin!

Kai dụi mắt nhìn lẫn nữa thì trời đất mẹ ơi! Kai đang nằm trong lòng ngực Shin, cả thân thể bị cánh tay "lực sĩ" của hắn ôm khư khư, còn gác chân lên nữa, bảo sao mà thân thể qua giờ cứ khó chịu, cảm giác bị giam hãm cứ chực chờ.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Ưm... Ồn ào thế!
- Cậu... Cậu... Cậu đang làm gì vậy hả?
- Làm gì là làm gì
- Sao cậu... cậu... ôm tôi lúc ngủ thế?
- Cái giường chật, tôi muốn nằm sao thì nằm, ai bảo cậu nằm đây
- Sao cậu quá đáng thế, thích thì đi mua cái giường bự hơn đi

- A, nay gan lớn nhỉ, giờ muốn sao?

Bỗng nhiên, Shin đè Kai xuống, tình huống này chẳng khác gì một cặp tình nhân đang chuẩn bị ... ... ấy ấy cả, chỉ khác cái tâm trạng thôi, Kai đang tính xô Kai xuống thì Shin nhanh chóng giữ tay cậu lại, bây giờ muốn đi chẳng được, muốn ngồi chẳng xong.

- Cậu... Cậu muốn làm gì?
- Bình tĩnh đi, cậu có gì mà phải sợ thế, có phải con gái đâu?
- Vậy... Vậy... Vậy cậu đi xuống đi.

Nhìn cái khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn sợ sệt, thật dễ thương chết được, đôi mắt hơi ngã nâu trong như đang dụ hoặc Shin vậy, sóng mũi cao thẳng, gò má hồng hào, cánh tay thon thả, bàn tay thì lại bé tí tẹo, nhìn cưng quá đi! Những ý nghĩ ấy cứ lòng vòng trong đầu Shin, ngay khi Kai nói xong, Shin không chịu được đã hôn lên môi Kai một cái. "Ôi! Cái môi này mềm quá! Thật muốn khám phá bên trong khoang miệng cậu ấy xem như thế nào! Đôi môi thật ngọt ngào!"

Tuy chỉ dăm ba giây chạm môi, Kai nhanh chóng né đầu chối bỏ, nhưng dư vị còn đọng lại trên môi thật khiến người ta mê mẩn.

- Cậu... Cậu... Cậu
- Sao hả? Bắt đầu từ bây giờ, cậu mà còn lắm lời thì đừng trách tôi manh động nhé.

Shin thong thả đứng dậy huýt sáo đi vào phòng tắm, để lại Kai đang bần thần: "Nụ... Nụ hôn đầu tiên của mình... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... đồ đáng ghét... xấu xaaaaaaaa"


Nghe thế Jean không khỏi tức giận, dám đụng tới "gà lười" của cậu, dù cho thằng nào đi nữa cậu cũng phải xử đẹp thằng đó

- Thằng đó là thằng nào?
- Chi... Chi vậy Jean?
- Để tao lại đấm cho nó một vài phát chứ gì?
- Thôi bỏ qua đi Jean...
- Bỏ qua sao được mà bỏ qua, mày càng nhịn nó càng lấn tới đó
- Thôi, tao nói với mày thế là được rồi, đừng làm thế Jean à
- Thằng đó học khoa mình hay sao
- Hình như khác khoa hay gì á, khoa Công nghệ hay gì á
- Tao hỏi thế thôi chứ không định làm gì đâu, mày đừng lo, cơ mà đừng yếu đuối quá đấy!
- Tao biết rồi, à mà chuyện mày sao rồi, thằng Nick có làm khó mày gì nữa không
- Lúc này bình thường rồi
-..........................................................................................................................


Tan học về đến nhà, Jean lại nghĩ ngợi đến cái lúc phải gặp mặt tên khó ưa đó, trong lòng bực bội muôn phần, sáng nay hắn không có đi học, chắc đang ở nhà nằm phây phây chứ đâu, đúng là con ông cháu cha, bị chút xíu mà làm như dữ lắm!


Châm chọc người ta cho lắm vào, Jean hí hửng tự cười mình ên, gần lên đến phòng, mặt cậu lại trở nên băng lãnh, không cảm xúc mà bước, Jean chẳng muốn để con người kia biết được cậu đang nghĩ gì đâu, thế mà vừa mở cửa ra, bỗng có gì bất thường mà làm Jean phải bật thốt lên: "Wow, sao tự nhiên...", Jean đỡ lưỡi ngay tức thì, đập vào mắt cậu chính là......


---------Chap này nhạt quá phải hok bà con, để au gáng suy nghĩ cái gì đó đen tối xíu, hứa luôn sẽ có H, mà không biết chừng nào thôi nha! Have a good day!~~-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip