Chương 2: Tôi chê
Chuyển ngữ: Phương Tử Bối
*
Phòng thay đồ nhà thi đấu
Phó Từ quay lưng về phía Kỳ Ngôn, hắn cởi áo đồng phục bóng rổ làm lộ ra bờ vai cường tráng rộng lớn. Cơ bắp săn chắc vừa phải, đường nét cơ thể uyển chuyển dần hội tụ trên vòng eo hẹp.
Kỳ Ngôn nhìn hắn một cái rồi lập tức quay đi.
Phó Từ vừa thay quần áo vừa nói: "Người lúc nãy chắc là tên sáng nay đến đăng ký vào đội bóng rổ, nếu biết cậu ta còn có suy nghĩ này tôi đã không nhận đơn."
Trận đấu lần này được quảng bá rất rầm rộ, đội bóng rổ cũng muốn nhân cơ hội thu hút thêm vài mầm non trước khi học kỳ kết thúc. Lúc người kia chạy đến đưa phiếu đăng ký tận tay hắn đã cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng chẳng ngờ là chuyện này.
Phó Từ mặc xong quần áo, lấy một viên kẹo chanh từ túi áo khoác đưa đến bên miệng Kỳ Ngôn, "Cậu cũng đừng không vui nữa, ăn kẹo đi."
Kỳ Ngôn không kịp trở tay bị hắn đút cho viên kẹo, vị ngọt dịu tràn ngập nơi đầu lưỡi, che lấp cảm giác chua xót trong lòng.
"Cũng chẳng phải tỏ tình với tôi, tôi không vui làm gì?" Kỳ Ngôn chầm chậm nói.
Phó Từ cầm cặp sách cho cậu, cười cười: "Cảm xúc của cậu tôi còn nhìn không ra? Lúc cậu ta đưa nước cho tôi, biểu cảm của cậu thay đổi ngay, chắc chắn cũng nhận ra được gì rồi đúng không?"
"Mấy kẻ đồng tính này thủ đoạn cũng nhiều thật."
Động tác cắn kẹo của Kỳ Ngôn khựng lại, sau đó ừ một tiếng cho có.
Ví dụ sống kia đến quá bất ngờ, đánh một đòn phủ đầu ngay lúc lòng cậu đang rung động, khiến cậu hơi chưa tiếp nhận nổi.
Kỳ Ngôn liếc nhìn người đang cúi đầu tìm đồ kia, tình cảm trong đôi mắt đen láy nhạt dần.
Thật ra chỉ cần cậu muốn, cậu cũng có thể dùng rất nhiều thủ đoạn, có điều trước giờ cậu không dám dùng với Phó Từ mà thôi.
Một tên trai thẳng nhạy cảm với đồng tính luyến ái như hắn làm cậu không dám đi sai dù là một bước.
Phó Từ thu dọn đồ xong ngẩng đầu, thấy được gương mặt hơi nghiêm túc của Kỳ Ngôn, trêu chọc nói: "Ghen rồi à? Yên tâm, trong lòng tôi chỉ có mình cậu, không ai có thể tranh được."
Hắn cười khúc khích ôm lấy vai Kỳ Ngôn, "Đi thôi đi thôi, về ký túc xá tắm trước. Cả người toàn mồ hôi khó chịu chết đi được."
Kỳ Ngôn nhìn Phó Từ rẽ phải sau khi rời khỏi nhà thi đấu, thắc mắc hỏi: "Ký túc xá của cậu không phải bên trái sao?"
"Ai bảo về ký túc xá của tôi?" Phó Từ nhướng mày, nắm lấy cổ tay Kỳ Ngôn kéo cậu tiến về phía trước, "Vừa chơi bóng xong, cả bọn kia chắc chắn đã về tranh phòng tắm, tôi không thèm tranh cùng họ đâu."
"Tôi đến ký túc xá cậu tắm, vừa hay hôm nay giúp cậu chuyển ký túc luôn, nếu không chẳng biết cậu còn trì hoãn đến khi nào."
Kỳ Ngôn và Phó Từ đều học năm hai nhưng không cùng chuyên ngành. Phòng ký túc xá của Kỳ Ngôn chỉ có mình cậu, bạn cùng phòng lúc trước đã chuyển ra ngoài. Hắn khuyên Kỳ Ngôn chuyển đến ký túc xá của bọn hắn rất nhiều lần, nhưng đối phương vẫn cứ lưỡng lự chẳng quyết.
Cho đến tuần trước Kỳ Ngôn bị sốt, một mình ở ký túc xá sốt đến mức ngất xỉu. Hắn gọi điện chẳng ai bắt máy nên nhận ra có gì đó không ổn, chạy một mạch đến ký túc xá đối phương đưa cậu đến bệnh viện.
Cả người cậu nóng hổi, 39.7℃.
Phó Từ giờ chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy sợ, cũng may hắn không gửi tin nhắn cho Kỳ Ngôn, nếu không một mình Kỳ Ngôn ở ký túc xá chẳng biết sẽ thế nào.
"Lần trước cậu đồng ý với tôi rồi, đừng nghĩ đến chuyện đổi ý." Phó Từ nhìn dáng vẻ do dự của Kỳ Ngôn, nắm lấy gáy cậu cảnh cáo, "Không thì tôi sẽ gọi cả bọn Lục Tử đến giúp cậu, dù sao họ cũng hỏi khi nào cậu chuyển đến mãi."
Lục Tử là người ở cùng ký túc xá với Phó Từ, phòng của họ là phòng bốn, nhưng đến giờ vẫn chỉ có ba người ở, Kỳ Ngôn chuyển vào thì vừa đủ.
Hơn nữa Kỳ Ngôn không chỉ đẹp trai, đối xử với người khác cũng rất ôn hòa, lễ độ. Cho dù không có Phó Từ, bọn họ cũng rất thích làm bạn cùng phòng với người như Kỳ Ngôn.
Kỳ Ngôn biết Phó Từ lần này đã quyết tâm muốn cậu chuyển sang, hơi phần bất lực đẩy tay hắn ra, "Được rồi, nghe cậu là được chứ gì."
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
*
Tiếng nước chảy từ phòng tắm mơ hồ truyền đến, Kỳ Ngôn bên ngoài đã bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Ngoài quần áo ra còn có họa cụ, cũng nhờ thói quen sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, hai vali hành lý đã được cậu sắp xếp gọn gàng một cách nhanh chóng.
Những thứ linh tinh khác cho vào thùng các tông lớn là được.
Lúc cậu vừa mở thùng các tông thì nghe giọng Phó Từ trong phòng tắm vọng ra "Kỳ Ngôn, trong này không có khăn."
Kỳ Ngôn chợt nhớ ra hôm nay cậu đã mang hết khăn đi giặt, giờ vẫn còn phơi ngoài ban công, "Đợi chút, tôi đem cái mới cho cậu."
Cậu cầm chiếc khăn sạch đứng trước cửa phòng tắm, "Cậu mở cửa một chút..."
Chưa kịp nói hết câu cánh cửa trước mặt đã mở toang ra, Kỳ Ngôn đơ người ngước mắt lên. Phó Từ đứng trước mặt cậu...
Không mảnh vải che thân...
Cả người Phó Từ ướt đẫm, tóc mái tùy ý vuốt lên để lộ vầng trán cao, trên mặt vẫn mang nụ cười thản nhiên như cũ. Rõ ràng không khác thường ngày là mấy nhưng lại khiến Kỳ Ngôn không dám nhìn thẳng.
Cậu thật sự không lường trước được tình huống này, cửa vừa mở ra đã thấy một khuôn ngực trắng trẻo săn chắc, những giọt nước không ngừng trượt xuống, men theo cơ bụng mà uốn lượn.
Ánh mắt cậu theo đó lượn xuống dưới, nhìn thấy cơ bụng săn chắc rõ ràng của hắn, tim không khỏi đập thình thịch.
Trước kia cậu cũng từng thấy cơ bụng của Phó Từ, lúc chơi bóng đối phương thi thoảng vén áo lên, nhưng chưa lần nào có lực công kích thị giác mạnh như lần này.
Cơ bụng sáu múi phập phồng theo nhịp thở, quyến rũ cực kỳ.
Mà dường như Phó Từ lúc này cũng nhận ra được ánh nhìn của Kỳ Ngôn, hắn cười cười: "Luyện tập không tệ đúng không?"
Thậm chí hắn còn vì khoe khoang mà tiến về phía Kỳ Ngôn một bước.
Khoảng cách của hai người được rút ngắn, Kỳ Ngôn phảng phất cảm nhận được hơi ẩm trên người hắn. Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước, tựa như chất xúc tác khiến cậu cảm thấy nhiệt độ xung quanh nháy mắt tăng lên, cũng khiến cậu bắt đầu hơi phiền não.
Phải mất một lúc Kỳ Ngôn mới bình tĩnh lại, sau khi ý thức được cậu khăn ném vào lòng Phó Từ che đi phong cảnh phía dưới. Giọng nói hơi buồn bực, "Cậu có thể yên phận chút không?"
Phó Từ đúng là vô phép vô tắc...
Cậu nhắm mắt lại, vứt những thứ vừa nhìn thấy ra khỏi đầu.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, giọng nói của cậu đã ổn định lại "Đưa cái khăn thôi, cậu mở cửa to thế làm gì?"
Nói xong cậu xoay người muốn rời khỏi chốn thị phi này, nhưng vừa nhúc nhích, cánh tay đã bị người ta kéo lại, phòng tắm truyền đến một tiếng đóng cửa.
Phó Từ không bỏ lỡ gương mặt ửng hồng của cậu, cứ như phát hiện ra một lục địa mới, "Cậu xấu hổ à? Kỳ Ngôn cậu làm sao vậy? Hồi cấp ba không phải chúng ta tắm cùng nhau rồi sao? Những chuyện tương tự vậy cũng làm đâu có ít?"
Năm cấp ba hai người cùng ăn cùng ngủ, còn vì tiết kiệm thời gian mà tắm chung chẳng ít lần. Hắn tập được cơ bụng trước Kỳ Ngôn, đối phương còn có một khoảng thời gian tò mò, nhiều lúc chủ động chọc chọc cơ bụng của hắn.
Kỳ Ngôn nghiến răng: "Đó là chuyện từ đời nào rồi? Chỉ có cậu nhớ thôi, tôi quên lâu rồi."
"Còn nữa, tôi chỉ cảm thấy phòng tắm nóng quá thôi. Cậu đang nghĩ cái gì vậy?"
Nói xong cậu kéo áo thun của mình, giả vờ quạt quạt, "Được rồi, cậu mặc quần áo vào đi, tôi ra ngoài. Nóng quá."
Cậu không thể ở đây cùng Phó Từ trong trạng thái này thêm nữa.
Nhưng đối phương nào dễ dàng buông tha cho cậu.
Phó Từ tựa vào cửa, vừa lau người vừa thắc mắc: "Nóng chỗ nào? Cậu vào gió lạnh cũng theo vào trong. Lúc vừa mở cửa tôi còn nổi cả da gà, lạnh lắm đó."
Hiện tại đã bảy tám giờ tối, nhiệt độ hạ khá nhanh.
Kỳ Ngôn lườm hắn một cái, rốt cuộc là ai mở cửa lớn như vậy? Còn mặt mũi bảo mình lạnh?
Nhưng cậu cũng không cố nữa, dù gì Phó Từ vừa mới chơi bóng xong không lâu, bị gió lạnh thổi thêm vài lần thì thể chất có tốt đến đâu cũng có thể cảm.
Vậy nên cậu chỉ có thể mờ mịt xoay người, lắng nghe tiếng sột soạt từ quần áo Phó Từ, cùng hắn trò chuyện câu được câu mất cố gắng để tâm trí thư thái. Bỗng nhiên cậu bị một câu nói của Phó Từ làm cho hoàn hồn.
"Giường của chúng ta ở sát nhau?"
Nhưng cậu nhớ trước kia giường trống nằm ở một dãy riêng.
"Lục Tử biết cậu đến nên chủ động chuyển chỗ." Phó Từ mặc áo vào, thản nhiên cười nói, "Tên nhóc này cũng khá tốt đấy chứ."
"Bây giờ thì thuận tiện hơn nhiều rồi."
Kỳ Ngôn ngẩn người, thuận tiện? Thuận tiện gì cơ?
Nhưng cậu vẫn chưa kịp hỏi thì ngoài cửa đã vọng đến tiếng gọi, "Kỳ Ngôn, bọn tôi đến giúp cậu chuyển ký túc này!"
Giọng nói kia là của Lục Tử, tên thật là Lưu Liễu, ở cùng phòng ký túc xá với Phó Từ, còn có một người nữa là Tống Dương, bọn họ muốn giúp cậu chuyển hết đồ vào ký túc xá mới trong một lần.
Thu dọn xong cả bọn xuất phát ngay. Trên đường đi, Kỳ Ngôn lưng mang cặp sách, một tay kéo vali, một tay đặt đồ ăn trên app.
Mấy người bọn họ chơi bóng xong thì đến giúp cậu chuyển ký túc xá, chắc hẳn đều chưa ăn uống gì.
Cậu đặt xong một đơn rồi lại nghĩ đến gì đó, quay đầu hỏi người bên cạnh, "Lưu Liễu và Tống Dương thích uống trà sữa vị gì vậy? Bây giờ tôi đặt cùng, lát nữa có thể giao đến một lượt luôn."
"Đặt cho họ best seller của quán là được." Phó Từ nói rồi đưa tay lấy cặp sách đang đeo trên lưng Kỳ Ngôn, "Đưa tôi cái này."
Hắn biết trong chiếc cặp sách này đều là họa cụ của Kỳ Ngôn, nặng cực, vali cũng vậy, đựng toàn là sách. Mà tính Kỳ Ngôn là vậy, không thích làm phiền người khác.
Kỳ Ngôn rất tự nhiên đưa cặp sách cho hắn, đầu vẫn cúi nghiên cứu thực đơn, "Vậy lấy thêm hai phần vị chanh tắc, thêm đá ha?"
Cậu và Phó Từ có cùng khẩu vị.
"Một phần thêm đá bình thường, một phần không đá." Phó Từ đeo cặp sách của Kỳ Ngôn lên, "Thời tiết thế này cậu uống không được đồ lạnh đâu."
Dạ dày của Kỳ Ngôn trước giờ không tốt, bây giờ là thời điểm giao mùa, chú ý một chút vẫn hơn.
Ngón tay đang lướt trên màn hình của Kỳ Ngôn dừng lại, khóe môi khẽ cong lên. Cậu không tranh cãi mà thuận theo sửa một phần thành không đá.
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
---
Bọn họ về đến ký túc xá ăn uống xong xuôi, vui vẻ ngả lưng vào ghế nghỉ ngơi.
Kỳ Ngôn ra mở cửa ban công cho mùi đồ ăn bay bớt.
Lưu Liễu nhìn theo bóng lưng Kỳ Ngôn, không nhịn được mà cảm thán, "Phòng chúng ta cuối cùng cũng đủ người, sau này không cần phải tìm thêm người ghép đội chơi Pubg nữa."
Chỗ trống trong phòng ký túc đã được lấp đầy, nhìn vào tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn.
"Trong đầu cậu chỉ có game thôi à? Học thêm cái hay được không?" Tống Dương nhấc chân đá vào ghế cậu ta, "Kỳ Ngôn nhà người ta luôn đứng đầu môn chuyên ngành, người khác đều cảm thấy phòng chúng ta chuyển đến một vị đại thần, ngưỡng mộ số chúng ta tốt đấy."
"Cậu thì giỏi rồi, mới vô đã muốn kéo Kỳ Ngôn chơi game."
Phó Từ uống xong trà sữa của mình, ném một đường parabol chuẩn xác vào thùng rác, "Lục Tử cậu đừng hòng làm hư Kỳ Ngôn, nếu không tôi không tha cho cậu."
Kỳ Ngôn rất ít khi chơi game, chỉ có vài lần là bị hắn dụ dỗ mới chơi, đối phương thích dành thời gian cho hội họa hơn.
Kỳ Ngôn đang sắp xếp đồ đạc, nghe bọn họ trò chuyên liên hồi, vô thức nở nụ cười. Mọi người ồn ào náo nhiệt như vậy cũng khá tốt.
Có lẽ chuyển đến đây thật sự là một lựa chọn không tồi.
Cậu ngẩng đầu nhìn Phó Từ, vừa hay chạm phải ánh mắt của hắn.
"Hửm? Cần tôi giúp cậu sắp xếp sao?" Phó Từ hiểu lầm bước đến giúp cậu dọn dẹp bàn, sau đó tiện tay cầm ly trà sữa của Kỳ Ngôn lên, vừa hút một ngụm đã nhíu mày, "Chậc, quả nhiên có đá uống ngon hơn."
Nói thì nói vậy nhưng hắn vẫn uống một ngụm lớn mới dừng.
Kỳ Ngôn không ngờ mình mới lơ là một chút đã bị Phó Từ lợi dụng sơ hở, cậu nhìn ống hút mà chỉ thấy thái dương giật giật, "Cái đó tôi uống rồi!"
"Thì sao đâu?" Phó Từ đem đống sách bày bừa trên bàn xếp lại từng quyển một, đôi mắt lộ ra ý cười biếng nhác, "Tôi cũng không chê cậu."
Mặt Kỳ Ngôn không cảm xúc liếc hắn một cái, "... Ờ, nhưng tôi chê."
--------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Kỳ Ngôn: Tôi rút lại câu chuyển đến đây có vẻ tốt.
*
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip