Chuyển ngữ: Phương Tử Bối
*
Sau khi trở về ký túc xá, Kỳ Ngôn nhận được lời mời kết bạn Wechat của Vu Khai Tề, cậu suy nghĩ một hồi vẫn là đồng ý, sau đó nhắn một tin [Thật xin lỗi.]
Cậu cảm thấy gửi câu này cho Vu Khai Tề có lẽ đã đủ rõ ý của mình, quả nhiên bên kia hiển thị "đang nhập" nhưng mãi vẫn chưa gửi đi.
Kỳ Ngôn đặt điện thoại xuống, làm việc khác một hồi quay lại mới phát hiện đối phương gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn.
[Vu Khai Tề: Trước khi hỏi em tôi cũng không ôm nhiều nhiều hy vọng, có điều nhìn thấy tin nhắn của em tôi vẫn không khỏi cảm thấy hơi buồn, nhưng tôi không muốn bỏ cuộc...]
[Vu Khai Tề: Tôi thì khá ích kỷ, không muốn để thanh xuân của mình có bất kỳ nuối tiếc nào. Cuộc sống của tôi phần lớn thời gian đều dành cho bóng rổ nên bây giờ tôi muốn làm gì đó cho bản thân mình.]
[Vu Khai Tề: Kỳ Ngôn, em có muốn thử tìm hiểu tôi một chút không?]
Sau đó Kỳ Ngôn thường bắt gặp Vu Khai Tề ở những nơi khác nhau, đối phương rất biết chừng mực, dưới cái nhìn của người ngoài, hai người chỉ như bạn bè bình thường.
Mà quan trọng hơn, Vu Khai Tề biết Phó Từ ghét đồng tính luyến ái, cố tình tránh hắn, giống như sợ Kỳ Ngôn khó xử.
Mặc dù Kỳ Ngôn đã từ chối rất nhiều lần nhưng Vu Khai Tề vẫn không để bụng như cũ, mục đích là có thể tiến gần hơn vào phạm vi mà cậu có thể chấp nhận.
Có nhiều lúc, Kỳ Ngôn còn ngưỡng mộ tính cách này của Vu Khai Tề, muốn điều gì liền hết mình giành lấy, không như cậu ngay từ khi bắt đầu đã không có cơ hội nào.
Nhưng dù Vu Khai Tề có che giấu cẩn thận đến đâu, vẫn bị Phó Từ phát hiện ra manh mối.
Tất cả phải nói từ bài viết CP vừa nổi lên trên diễn đàn trường.
Vốn có dấu chấm lần trước của Phó Từ góp sức, chủ đề CP của hắn và cậu cũng trở nên sôi nổi hơn, còn thêm gần đây thái độ của Kỳ Ngôn đối với hắn mềm mỏng, thường có thể tìm được những bức ảnh chung đầy hòa hợp của hai người họ.
Nhưng dạo này Phó Từ nhạy cảm phát giác có gì đó không bình thường, nhiệt độ chủ đề CP của hắn và Kỳ Ngôn hạ đến mức mắt thường có thể nhìn thấy, lúc đầu hắn tưởng mọi người đều đang trong giai đoạn cuối kỳ bận rộn ôn tập, nhưng nửa đêm nào đó hắn dạo trên diễn đàn trường phát hiện ra thứ qq này!
Vậy mà lại có người đẩy thuyền Kỳ Ngôn với Vu Khai Tề? Độ hot còn sắp đuổi kịp của hắn!
Hắn lướt xem những bình luận trên đầu.
[Huhu, hôm nay tôi gặp bọn họ ở thư viện, Vu Khai Tề giúp Kỳ Ngôn lấy sách trên cao, yêu chết đi được cái sự chênh lệch chiều cao này!]
[Kiểu cún lớn dương quang ngầu ngầu như Vu Khai Tề kết hợp với mỹ nhân lãnh đạm như Kỳ Ngôn thật sự tuyệt vời, tui khóc đây!]
[Bóng rổ và hội họa là tuyệt phối! Hơn nữa Vu Khai Tề đã năm ba rồi còn chưa từng yêu đương, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy chủ động như vậy với người khác, mà trọng điểm là anh ấy chưa bao giờ nói mình là trai thẳng!!!]
[Lầu trên bạn trực tiếp nhắc luôn Phó Từ là được rồi.]
[Nói thật tôi là từ CP Phó Ngôn chuyển qua đây, Phó Từ quá thẳng, không còn hứng đẩy nữa. Bây giờ thì tốt rồi, tôi tuyên bố đây chính là nhà tôi!]
Phó Từ tròn mắt nhìn tên gió chiều nào theo chiều nấy cuối cùng, chỉ cảm thấy vừa kinh hoàng vừa hoang đường. Thế nào lại không còn hứng đu CP của hắn và Kỳ Ngôn? Tên Vu Khai Tề kia có thể có quan hệ tốt với Kỳ Ngôn như hắn? Còn nữa, những gì Vu Khai Tề có hắn cũng không thiếu!
Hắn còn ở cùng một phòng ký túc với Kỳ Ngôn đấy!
Nghĩ đến đây, Phó Từ không nhịn được kéo rèm lén trèo sang giường Kỳ Ngôn.
Hiện tại đã là giờ tắt đèn, ký túc xá rất yên tĩnh, dạo này việc ôn tập có Kỳ Ngôn có hơi nặng nên cậu đã ngủ từ sớm. Đang mơ màng thì Kỳ Ngôn đột nhiên cảm nhận được sau lưng mình có người đang dán tới, dọa cậu toát cả mồ hôi, cũng may người sau lưng lên tiếng kịp thời, "Là tôi."
Vốn dĩ Phó Từ muốn tìm Kỳ Ngôn hỏi xem, nhưng ôm người kia vào lòng mới nhận ra giường của Kỳ Ngôn không ấm tí nào, đến cả người cậu cũng lạnh ngắt.
Ngay lập tức hắn đau lòng đem tay chân Kỳ Ngôn ủ vào lòng và chân mình, "Sao lại lạnh thế này? Ngủ như vậy không khó chịu sao?"
Kỳ Ngôn dụi mắt, "Quen rồi, có chuyện gì sao?"
Cậu có thể nghe ra sự u ám mang theo chút tâm trạng từ giọng Phó Từ.
Phó Từ nghe giọng Kỳ Ngôn rõ ràng vẫn còn buồn ngủ, đột nhiên không muốn hỏi nữa, dạo này Kỳ Ngôn thường ở phòng Mỹ thuật đến rất muộn mới về, vừa mới nộp tác phẩm cho cuộc thi bình chọn về đến ký túc xá đã vùi đầu ôn tập, trông dáng vẻ rất mệt mỏi.
Hắn không nên vì chút chuyện nhỏ này mà khiến Kỳ Ngôn bận tâm.
"Không có gì." Phó Từ nhét tay Kỳ Ngôn vào áo mình, dù cho bị lạnh đến run cầm cập vẫn không lấy ra, "Như vậy có ấm hơn không?"
Cái chạm dưới lòng bàn tay ấm áp lại nhẵn mịn, mang theo nhiệt độ làm người ta cảm thấy thư thái, vốn dĩ Kỳ Ngôn không cảm thấy lạnh nhưng thân thể dường như bị nguồn nhiệt kia hấp dẫn, khiến cậu bất giác tựa sát vào người Phó Từ, cong môi nhỏ giọng nói: "Nói mau, đừng chuyển chủ đề."
Phó Từ rõ ràng tìm cậu có chuyện.
"Cũng không phải việc gì lớn." Phó Từ xoa xoa tóc mềm của Kỳ Ngôn, "Tôi dạo diễn đàn trường nhìn thấy ảnh chụp cậu và đội trưởng."
Còn sắp vượt qua ảnh chung của hắn và Kỳ Ngôn.
Kỳ Ngôn đang dùng ngón tay đếm múi bụng của Phó Từ, vừa định cảm thán Phó Từ thật sự luyện được tám múi, nghe đối phương nói vậy cậu khựng lại, "Ảnh gì?"
Phó Từ nhớ lại, "Bạn học trong trường chụp, có thư viện, có căn tin, còn có nhà thi đấu."
Vốn dĩ hắn cho rằng mình không để ý lắm, nhưng mỗi lần nói ra địa điểm trong đầu hắn lại có thể tái hiện rõ ràng khung cảnh trong tấm hình đó, dường như hắn đang đứng bên cạnh nhìn Kỳ Ngôn và Vu Khai Tề cười nói vui vẻ.
Loại tư vị đó hắn hoàn toàn không chịu nổi, dường như vật gì đó cực kỳ quan trọng của mình đang từ từ rời xa, mà hắn lại không giữ được.
Kỳ Ngôn cảm nhận được giọng Phó Từ càng nói càng thấp, hắn vùi đầu vào cổ cậu, cả người chán nản đến cùng cực, chỉ có thể ôm cậu thật chặt để bày tỏ sự bất an của mình.
Cậu cắn cắn môi, cũng sờ đầu Phó Từ, "Đều là vô tình chạm mặt."
"Lúc ở thư viện là anh ấy vừa hay đi ngang qua giúp tôi lấy sách tài liệu trên cao, ở căn tin là trùng hợp xếp cùng một hàng, bọn tôi không nói chuyện, nhà thi đấu chắc là lần trước tôi đến tìm cậu, lúc đợi bên ngoài có nói với anh ấy vài câu."
Cậu đã nói rõ ràng với Vu Khai Tề, cũng không cố ý để người ta nghĩ nhiều, có thể tránh liền tránh, nhưng cậu không ngờ mấy lần gặp phải vẫn bị Phó Từ biết được.
Chỉ là Phó Từ rất nhanh đã tin lời cậu, hắn gật đầu, thở phào một hơi, rõ ràng thả lỏng đi rất nhiều.
Kỳ Ngôn không nhịn được bật cười, Phó Từ thật sự rất dễ đoán, tuy sự chiếm hữu đối với cậu có hơi lớn, nhưng sẽ nghe cậu nói, cũng không làm gì quá khích.
Cũng do vậy mà cậu sẵn sàng dành cho Phó Từ sự kiên nhẫn tối đa.
"Cơ mà bây giờ cậu có thể về lại giường của mình ngủ không? Sáng mai tám giờ tôi còn có tiết."
Nhưng Phó Từ lại không muốn buông tay, "Ngủ cùng nhé? Sáng mai tôi dậy cùng cậu rồi cùng đến căn tin ăn bánh bao súp."
"Không được." Giọng Kỳ Ngôn không nặng nhưng rất kiên quyết, "Tôi sẽ không dậy cùng cậu."
Từ khi lên đại học lần duy nhất hai người ngủ chung là lần cậu bị ốm dạo trước, sau đó nhiều nhất cậu chỉ để Phó Từ leo lên giường chứ tuyệt đối không để hắn ngủ lại."
"Đừng quậy, tôi thật sự buồn ngủ rồi, học xong tiết tám giờ tôi còn phải chuẩn bị cho bài thi buổi chiều."
Phó Từ không còn cách nào khác, chỉ có thể nắm lấy tay Kỳ Ngôn, đến khi đảm bảo đã làm người kia ấm lên mới hậm hực về lại giường mình.
Hắn nằm trên giường, nhìn về hướng Kỳ Ngôn phát ngốc, trong lòng vô duyên vô cớ cảm thấy trống rỗng.
Vu Khai Từ lần này không hiểu sao khiến hắn cảm thấy có nguy cơ rất lớn, có thể vì người kia và hắn quá giống nhau nên sợ Kỳ Ngôn cảm thấy người này không tồi, lạnh nhạt với hắn.
Hắn đã rất cố gắng tìm cảm giác tồn tại trước mặt Kỳ Ngôn, ra vẻ không để tâm trước mặt cậu, nhưng tình huống tốt nhất chỉ là Kỳ Ngôn im lặng chấp nhận, đương nhiên đa phần Kỳ Ngôn đều bảo hắn đừng làm vậy.
Kỳ Ngôn vẫn đang luôn từ chối hắn.
Hắn không cảm nhận được sự hồi đáp.
Phó Từ ôm chăn lật qua lật lại trên giường muốn giải tỏa nỗi u uất trong lòng, nhưng lăn được vài vòng điện thoại bên gối đã rung lên.
[Kỳ Ngôn: Đừng lăn nữa cậu làm tôi sắp chóng cả mặt rồi.]
[Kỳ Ngôn: Ngủ sớm chút, ngày mai cùng ăn bánh bao súp.]
Phó Từ nhìn hai tin nhắn kia, nỗi buồn phiền lúc nãy lập tức bay sạch.
Hắn hình như... lại có thể rồi!
*
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
CHƯƠNG 21: HÔM TRỘM (3) IS HERE ⇓⇓⇓
Chuyển ngữ: Phương Tử Bối
*
Sáng hôm sau, căn tin.
Tâm trạng vốn dĩ đang mừng thầm của Phó Từ bị một vị khách không mời phá hỏng.
Hắn nhìn Vu Khai Tề tự cho bản thân quen thuộc ngồi đối diện mình và Kỳ Ngôn nghiến răng, "Vu Khai Tề, nếu như tôi nhớ không nhầm thì ký túc xá của anh cách căn tin này rất xa nhỉ?"
Hắn ta như không phát hiện ra sự cố ý của Phó Từ, tự mình ăn một cái bánh bao súp, "Bánh bao súp của căn tin này mùi vị không tệ, nghe danh mà đến thôi."
"Ngược lại là cậu, Phó Từ, sao đến hai từ đội trưởng cũng không thèm gọi rồi? Tôi vẫn chưa giải nhiệm đâu!"
Phó Từ nghẹn lại một chút, từ lúc nhìn thấy mấy tấm ảnh trên diễn đàn hắn đã không muốn gọi Vu Khai Tề là đội trưởng, cứ như đối phương đang đè đầu hắn không bằng.
Cảm giác vô duyên vô cớ muốn chiến thắng này hắn cũng không biết từ đâu mà đến.
Kỳ Ngôn nhìn hai người ngồi đó đấu võ mồm cũng không chen vào, tự mình ăn bánh bao súp, nhưng vừa đưa tay chấm, bánh bao trên đũa đã bị người ta dành mất.
"Nước chấm cậu làm quá cay rồi, sáng sớm bụng rỗng ăn cay như vậy dạ dày sẽ không thoải mái, cậu dùng của tôi đi." Phó Từ nói xong đẩy chén nước chấm của mình sang cho Kỳ Ngôn, "Chắc hợp khẩu vị cậu đấy."
Hắn nói xong cho bánh bao súp chấm đầy ớt đỏ của Kỳ Ngôn vào miệng, còn không quên gắp thêm vào lồng Kỳ Ngôn một cái khác.
Hắn không để Kỳ Ngôn có cơ hội ăn ít hơn một cái đâu.
Kỳ Ngôn rất tự nhiên dùng nước chấm của Phó Từ tiếp tục ăn.
Nhưng Vu Khai Tề ngồi đối diện bọn họ thì có hơi không thoải mái ho một tiếng, thử chen vào, "Phó Từ, nghe nói cậu cãi nhau với Thang Hạo?"
Thang Hạo cũng được xem là ma cũ trong đội bóng rổ, gần đây cậu ta cứ luôn khi có khi không nhắc đến Phó Từ, cũng không phải mách lẻo gì, là muốn hắn đứng ra giảng hòa, khôi phục mối quan hệ với Phó Từ.
Vừa hay hắn mượn cơ hội này để nói chuyện với Phó Từ.
Ai ngờ được sắc mặt Phó Từ trầm xuống, "Đội trưởng, cậu đừng quản chuyện này."
Phó Từ nghĩ đến gì đó, cười nhạo một tiếng, "Sao thế? Gần đây có phải thằng đó hễ ló mặt ra ngoài là bị người ta đòi đánh, vậy nên muốn ra tay từ phía anh, bảo tôi thanh minh giúp nó?"
"Nằm mơ à?"
Kỳ Ngôn nghe vậy hoài nghi ngẩng đầu nhìn hắn.
Phó Từ nhận thấy ánh mắt của cậu, giúp cậu vén tóc vươn trên má ra sau tai, giải thích: "Không có gì, chỉ là lúc trước nó mập mờ với rất nhiều cô gái, còn quấy rối người đồng giới, bị người ta phát hiện điều tra một hồi. Cảm thấy mình bị chơi một vố nên mấy người đó mới đem tất cả những hành vi của nó phơi bày, bây giờ danh tiếng của nó hoàn toàn thối nát rồi."
Lúc này Kỳ Ngôn mới yên tâm, cậu còn tưởng việc Phó Từ đánh người đã thành chuyện lớn.
Phó Từ sao có thể không nhận ra ý tứ của cậu, hắn bẹo má Kỳ Ngôn, "Ăn nhanh nào, nguội bây giờ."
Kỳ Ngôn quan tâm hắn, hắn cũng có mối lo ngại tương tự, cũng may chuyện tối đó không có nhiều người biết, thành viên trong đội cũng kín miệng, không đồn nhảm gì ra ngoài, chuyện này từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện tên Kỳ Ngôn.
Vu Khai Tề cau mày, "Phó Từ, Thang Hạo dù gì cũng là thành viên của đội, dù nhân phẩm cậu ta tệ nhưng lúc ở trong đội vẫn luôn thu liễm tính khí bản thân, cũng gọi là an phận thủ thường. Cậu đừng đối chọi với cậu ta mãi, để người trong giới nhìn thấy lại chê cười."
Hắn ta nghe nói Phó Từ vì Kỳ Ngôn nên mới đánh nhau với Thang Hạo, cụ thể mà nói thì chính là đơn phương đánh người. Nhưng theo hắn thấy, đàn ông tẩn nhau một trận không phải xong rồi sao? Vậy mà Phó Từ lại thù dai ra mặt, trong đội ngáng chân Thang Hạo không ít lần.
Hắn ta vừa trở về vài ngày đã tận mắt nhìn thấy Phó Từ thường xuyên "không cẩn thận" đập bóng gần sát Thang Hạo, có lần còn sượt qua mặt chảy cả máu, rõ ràng là đang uy hiếp người ta.
Câu lạc bộ có rất nhiều hoạt động tập thể, hắn thật sự sợ hai người sẽ đánh nhau, nhưng Phó Từ thì có vẻ như chỉ đợi Thang Hạo ra tay.
Vu Khai Từ nghĩ đến liền đau đầu, "Phó Từ, nể mặt tôi chuyện này cho qua đi, cậu đừng ghim cậu ta nữa có được không?"
"Không được." Phó Từ không do dự trả lời, "Chỉ cần nó dám xuất hiện trong tầm mắt tôi."
Mỗi chuyện thằng đó nói ra những lời kia trong WC đã đủ để hắn và Thang Hạo không còn đường hòa giải.
"Nếu như anh thật sự không nhìn nổi, tôi có thể rút khỏi câu lạc bộ."
Bóng rổ và Kỳ Ngôn, chẳng có gì để so sánh cả.
Vu Khai Tề hoang mang vô cùng, "Không được, Phó Từ cậu đây..."
Hắn vẫn chưa nói xong thì Kỳ Ngôn đột nhiên lên tiếng, "Phó Từ, tôi vẫn chưa no, có chút muốn uống ăn thêm tào phớ."
Phó Từ nghe vậy lập tức đứng dậy, "Tôi đi mua cho cậu."
Phó Từ đi rồi Kỳ Ngôn mới nhìn người đối diện, "Đội trưởng Vu, hành động của Phó Từ khiến câu lạc bộ bóng rổ khó xử lắm sao?"
"Cũng không hắn." Vu Khai Tề cau mày, mặc dù nói Phó Từ ghim Thang Hạo nhưng hắn rất chú trọng tập thể, trong vài trận đấu cũng chẳng nói sẽ không phối hợp gì cả, nhiều nhất chỉ là không muốn lên sân cùng lúc với Thang Hạo mà thôi.
"Vậy thì tôi cảm thấy cũng không có vấn đề gì nhỉ? Mỗi người đều có yêu ghét riêng, anh không thể cưỡng chế Phó Từ nhân nhượng người khác, nếu không với tính cách của Phó Từ, có khả năng cậu ấy sẽ thật sự rời câu lạc bộ." Kỳ Ngôn dùng khăn giấy lau miệng, lời nói rõ ràng mạch lạc, "Tôi tin rằng đội trưởng Vu cũng không muốn nhìn thấy kết quả này đúng không?"
Phó Từ thích bóng rổ, không nhất thiết vì chuyện này mà náo đến không vui vẻ với Vu Khai Tề.
Vu Khai Tề nhìn chằm chằm Kỳ Ngôn một lúc, phát hiện không biết từ lúc nào mình đã đứng ở phía đối lập với Kỳ Ngôn khiến hắn cảm thấy có chút đắng lòng, "Có thể em không biết nhưng những tư liệu đen của Thang Hạo truyền đi nhanh và rộng như vậy, trong đó không khỏi không có sự nhún tay của Phó Từ."
Đắc tội với người học Công nghệ thông tin, chút thủ thuật nhỏ này dễ như trở bàn tay.
Hắn nói câu này thật ra muốn để Kỳ Ngôn nhận thấy được Phó Từ không phải người trông có vẻ không mưu tính gì như bề ngoài, hắn thừa nhận nhìn thấy Kỳ Ngôn và Phó Từ thân mật bản thân có hơi đố kỵ, muốn chia rẽ một chút.
Nhưng không ngờ Kỳ Ngôn lại dễ dàng chấp nhận sự thật này, khóe môi còn cong lên, "Phó Từ làm không sai."
Kỳ Ngôn không cảm thấy một kẻ dây dưa mập mờ với cả nam lẫn nữ cùng lúc có gì xứng để tha thứ, Thang Hạo đáng có kết cục như vậy.
Vu Khai Tề nghe giọng Kỳ Ngôn hơi tán thưởng, có chút không phục, hắn ta còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Kỳ Ngôn cắt ngang.
"Đội trưởng Vu, hy vọng sau này anh đừng đến tìm tôi nữa, điều này thật sự làm tôi khó xử." Kỳ Ngôn không hề có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, cứ như đang thuật lại một sự thật.
Tối qua sau khi Phó Từ đến tìm cậu, cậu đã lên diễn đàn trường xem, phát hiện chủ đề về CP kia cũng như những bức ảnh bên trong, còn có rất nhiều người nói bọn họ dễ đẩy thuyền, thậm chí còn đem Phó Từ ra so sánh, nói đại loại hai người rất giống nhau.
Cũng chẳng trách Phó Từ xem xong tức đến nỗi nửa đêm trèo sang giường cậu tìm an ủi.
Lúc trước cậu tưởng mình không có lý do gì để can thiệp vào hành động của Vu Khai Tề, nhưng hiện tại cậu cảm thấy không ổn.
"Gần đây tôi thật sự rất bận. Anh đang ở trong thời gian nghỉ ngơi sau trận đấu nhưng tôi thì không. Tôi phải lo chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ." Kỳ Ngôn nghiêm túc nhìn Vu Khai Tề, "Vậy nên, sau này mong anh có thể đừng đến nữa không?"
Vu Khai Tề chỉ cảm thấy trong lòng đắng chát, hắn biết Kỳ Ngôn không có hứng thú với hắn, nhưng vẫn không nhịn được tiếp cận cậu, muốn lưu giữ một chút kỷ niệm cho bản thân, nhưng hắn không ngờ, hôm nay Kỳ Ngôn lại có thể dùng giọng điệu điềm tĩnh như vậy để nói ra những lời này với hắn.
Vừa trực tiếp vừa nhẫn tâm.
"Là vì Phó Từ sao?" Vu Khai Tề đột nhiên hỏi một câu.
Là vì hắn làm Phó Từ khó xử hay là vì Phó Từ ghen rồi?
Kỳ Ngôn không trả lời, có lẽ là cả hai.
Cậu không cần thiết phải vì một người không quan trọng mà làm Phó Từ buồn phiền.
Lúc này Phó Từ vừa hay quay về, hắn đẩy tào phớ sang trước mặt Kỳ Ngôn, "Vừa nãy xếp hàng đợi một hồi nên có hơi lâu, tôi bảo dì bán cho thêm đường đấy, biết cậu thích ăn ngọt một chút."
Gương mặt Kỳ Ngôn hiện tại sớm đã không còn sự lạnh lùng với Vu Khai Tề lúc nãy, cậu cong mắt: "Cảm ơn."
Phó Từ xoa đầu cậu, "Nói cảm ơn với tôi làm quỷ gì!"
Vu Khai Tề không nhìn nổi nữa, vội vàng nói: "Tôi đi trước."
Phó Từ khó hiểu nhìn hắn một cái ngay sau đó thu hồi tầm mắt.
Kỳ Ngôn đang ăn tào phớ thì đột nhiên nhỏ giọng nói: "Thật ra cậu và Vu Khai Tề không giống nhau chút nào, Phó Từ, cậu chính là cậu."
Lúc cậu nhìn thấy những lời kia trên diễn đàn đã cảm thấy hơi khó chịu, khi đó cậu không nghĩ đến chuyện phản bác, nhưng ngay lúc này cậu đột nhiên hiểu ra.
Phó Từ mãi mãi đặt cậu ở vị trí đầu tiên, những chuyện liên quan đến cậu hắn trước giờ chưa từng thỏa hiệp.
Mà Vu Khai Tề lại vì đại cục, cho dù Thang Hạo không đúng, cho dù người này từng nói những lời càn rỡ cậu, Vu Khai Tề cũng cảm thấy có thể cho qua.
Thật ra không có ai sai cả, chỉ là theo cậu, hai người không cần thiết phải phần thắng thua.
Phó Từ, mãi mãi là người bảo vệ cậu vô điều kiện, chứ không phải bất kỳ người nào khác.
Phó Từ không ngờ Kỳ Ngôn đột nhiên nói câu này, chẳng qua lúc này hắn thừa nhận bản thân thật sự đã được dỗ. Vốn dĩ lúc xếp hàng hắn nhìn thấy Kỳ Ngôn và Vu Khai Tề nói chuyện, trong lòng chua xót không chịu nổi, thậm chí còn nghĩ Kỳ Ngôn có phải cố ý tách hắn ra.
Nhưng sau khi quay về Vu Khai Tề mặt mày ủ rũ, hắn ngay lập tức cảm thấy tốt lên, bây giờ thì càng cười tươi như hoa, "Ừ, tôi đương nhiên là tôi."
Là Phó Từ của Kỳ Ngôn.
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
*
Thu qua đông đến, thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng.
Kỳ thi học kỳ của Đại học A đã kết thúc hoàn toàn. Nghỉ đông sắp đến khiến mọi người đều thở phào một hơi. Bốn người bọn họ cũng ăn một bữa ngon chuẩn bị về nhà nghỉ lễ.
Đều là người quen, mọi người không tránh khỏi quá chén, đến Kỳ Ngôn cũng theo đó uống một chút.
Lưu Liễu ôm chai rượu chỉ vào Phó Từ đang cực kỳ ủ rũ, "Cậu đừng có bày ra vẻ mặt đau khổ nữa được không? Sao thế, thi tốt đến vậy cậu còn ý kiến? Có phiền không vậy hả?"
"Không hài lòng thì chúng ta đổi đi?"
Thành tích của Phó Từ vẫn cao như cũ, Kỳ Ngôn càng hơn thế đứng đầu toàn khoa, hắn là người duy nhất trong phòng suýt nữa tạch môn. Lúc trước hắn cảm thấy không vấn đề gì nhưng một khi so sánh trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy quạnh hiu.
Vậy mà tên nhóc Phó Từ này ra ngoài ăn cơm vẫn mày ủ mặt ê, giờ đây mượn men rượu cuối cùng hắn cũng dám mắng.
Phó Từ lấy chai rượu trước mặt Kỳ Ngôn đặt trước mặt mình, lườm Lưu Liễu một cái: "Cậu hiểu cái quỷ gì!"
Sau khi nghỉ đông Kỳ Ngôn sẽ phải về nhà, nhà cũ của hắn ở cùng một nơi với Kỳ Ngôn, còn là hàng xóm, nhưng bố mẹ hắn sớm đã chuyển đến thành phố A định cư, năm nay khả năng cao sẽ không về quê cũ ăn Tết.
Cả một tháng trời, hắn và Kỳ Ngôn phải tách nhau ra tận một tháng trời!
Hắn cứ nghĩ đến là không nhịn được sầu não, lại cạn một ly.
Tống Dương nhìn ra tâm tư của Phó Từ, nhìn hắn cười nói: "Phó Từ, không phải chứ? Bây giờ đã không nỡ xa Kỳ Ngôn rồi? Hay cậu về cùng cậu ấy đi!"
Vốn dĩ là một câu nói đùa nhưng mắt Phó Từ lại sáng lên. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Kỳ Ngôn, dường như đang trưng cầu sự đồng ý của cậu.
Kỳ Ngôn có hơi bất lực, "Nghĩ gì vậy? Lo mà đón Tết với bố mẹ cậu đi, vào học không phải lại gặp rồi sao?"
Làm gì có ai đến nhà bạn bè đón Tết.
Phó Từ ừm một tiếng, biết là không có hy vọng, hắn tiếp tục uống rượu.
Mấy người họ dưới tâm thế của Phó Từ đều uống quá chén, chỉ có Kỳ Ngôn được gọi là tỉnh táo.
Bọn họ ra ngoài ăn cơm, cố ý chọn chỗ xa trường học, cũng đã đặt sẵn khách sạn gần đó, còn tính ăn xong sẽ cùng nhau ngắm cảnh đêm.
Lúc này Kỳ Ngôn nhìn ba người gần như đã say mèm kia thở dài một tiếng, chấp nhận số phận lôi ba người kia về phòng.
Cũng may tửu lượng Tống Dương không tệ có thể dìu Lưu Liễu, cậu chỉ cần chăm lo cho một mình Phó Từ.
Sau khi vào phòng, Kỳ Ngôn nhọc nhằn đặt hắn xuống sofa, định rót cho hắn ly nước nhưng vừa mới đứng dậy cậu đã bị người kia vòng tay qua eo ôm lấy, khiến cậu ngã xuống sofa nằm gọn trong vòng tay hắn.
Hơi thở mang theo men rượu của Phó Từ phảng phất bên tai cậu, trộn lẫn với hương thơm sạch sẽ quen thuộc khiến người khác say đắm khó hiểu.
Kỳ Ngôn cố gắng ngồi dậy, muốn kéo cánh tay bên eo ra, "Phó Từ, buông ra."
Nhưng người sau lưng không những không nghe còn siết chặt tay hơn, "Không buông."
"Kỳ Ngôn, cậu đừng từ chối tôi nữa..."
Câu cuối cùng gần như là lí nhí nhưng Kỳ Ngôn vẫn nghe thấy.
"Từ chối?" Kỳ Ngôn vô thức lặp lại, từ chối gì cơ?
Phó Từ kéo kéo eo cậu cho đến khi lưng Kỳ Ngôn dán sát vào lồng ngực mình, để đối phương kẹp ghế sofa và mình hắn mới thả lỏng, giọng điệu hờn dỗi, "Không được chạy nữa."
Kỳ Ngôn để mặc người kia ôm, nhưng cậu khẽ quay đầu nhìn người sau lưng.
Mặc dù đã say nhưng Phó Từ vẫn giữ bộ dạng nhíu chặt mày, khóe môi rũ xuống, nét mặt không chút vui vẻ.
Kỳ Ngôn đưa tay chọc chọc giữa mày hắn, "Phó Từ, tôi không chạy."
Đừng buồn nữa.
Phó Từ dường như nghe hiểu lời cậu nói, lông mày dãn ra, chầm chậm mở mắt nhìn cậu một lúc rồi lại nhíu chặt mày, "Lừa người."
Hắn vùi đầu vào cổ Kỳ Ngôn, uất ức nói: "Mỗi lần tôi đến gần, phản ứng đầu tiên của cậu là từ chối và tránh xa, không cho nắm tay cũng chẳng cho ôm."
"Lâu lắm lắm tôi mới được ôm có một hồi, còn không được phép cho người khác nhìn thấy, dấu hôn cũng chẳng được nói với ai."
Cứ mỗi câu, Phó Từ lại ôm cậu chặt hơn một chút, cuối cùng lại nặng nề lên tiếng, "Còn có Vu Khai Tề... tôi ghét anh ta, cậu đừng chơi với anh ta nữa."
Bên cạnh Kỳ Ngôn có hắn là đủ rồi.
Nhưng những lời này hắn chỉ dám mượn men rượu mà nói ra.
Vốn dĩ Kỳ Ngôn đã có hơi mềm lòng, nghe xong câu cuối với giọng điệu bá đạo của hắn, cậu lại không nhịn được cảm thấy buồn cười.
Sao uống say rồi vẫn dính người như vậy?
Phó Từ thấy hắn nói nhiều thế kia mà Kỳ Ngôn vẫn không phản hồi, có hơi cáu, hắn cúi đầu cắn lên cổ Kỳ Ngôn một cái.
Kỳ Ngôn ngay lập tức đẩy hắn ra, không phải do đau mà là do bị dọa.
Nếu trong tình huống này Phó Từ làm tới thì cậu thật sự không có sức phản kháng.
Nhưng Phó Từ lại hiểu lầm ý cậu, hắn cúi đầu, "Đó, cậu lại đấy tôi ra, tôi rõ ràng còn chẳng dùng sức."
Hắn đương nhiên không nỡ làm Kỳ Ngôn đau.
"Kỳ Ngôn, cậu ghét tôi phải không?" Phó Từ đột nhiên hỏi như thế.
Kỳ Ngôn ngẩng đầu, ngay lập tức va phải đôi mắt đen láy của Phó Từ, bên trong có men say, có không hiểu, cũng có mông lung sự thương tâm.
"Phó Từ, tôi không ghét cậu." Cậu nghe mình nói như vậy.
Mắt Phó Từ ngay lập tức sáng lên, lại ôm cậu vào lòng lần nữa, "Vậy cậu... có thể cho tôi chút hồi âm được không?"
Hắn muốn biết mình không phải ấm đầu, đôi khi Kỳ Ngôn cũng có thể chủ động gần gũi hắn.
Kỳ Ngôn bị người kia ôm lấy, nhất thời có hơi mờ mịt.
Hồi âm...
Cậu có thể sao?
Thật ra khi Phó Từ hết lần này đến lần khác tiếp cận cậu, cậu đều không nhịn được muốn đáp lại hắn.
Lúc nắm tay, cậu muốn cùng người kia mười ngón tay đan lấy nhau một cách thoải mái, lúc Phó Từ ôm cậu, cậu cũng có thể không chút kiêng dè mà đưa tay ôm lấy hắn, thậm chí mỗi lần Phó Từ trèo sang giường cậu, cuối cùng bị cậu đuổi về với vẻ mặt mất mát, cậu đều muốn kéo lấy vạt áo đối phương, nói với hắn, cậu có thể ở lại.
Nhưng mỗi lần cậu nổi lên tâm tư ấy, trong lòng lại có một âm thanh ngăn cản cậu...
Không được, mày không thể làm như vậy, nó chỉ phá hủy đi tình bạn của mày và Phó Từ thôi.
Vậy nên, cậu không phải không muốn mà là không dám.
Dù gì nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cậu cũng đang che giấu một bí mật không thể nói, một bí mật mãi mãi không thể thành lời với Phó Từ.
Chỉ cần cậu đi sai một bước, cậu có thể ngã vào nơi vực thẳm không đáy.
Nhưng Phó Từ dường như rất mong đợi sự hồi đáp của cậu...
Hơi thở bên tai đều đều, Kỳ Ngôn khẽ lấy bàn tay đặt bên eo cậu ra mà không gặp bất kỳ cản trở nào, Phó Từ dường như đã ngủ say.
Kỳ Ngôn ngồi dậy, nhìn người trên sofa, không nhịn được đưa tay miêu tả theo đường nét của đối phương, vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp, còn có đôi môi...
Rất nhiều người thích Phó Từ, hắn anh tuấn, rạng rỡ, chân thành với bạn bè, tình cảm sâu đậm lại nhiệt liệt, cứ như một vật thể phát sáng.
Một người ưu tú như vậy lại nguyện bảo vệ cậu, dành cho cậu sự thiên vị và ưu ái độc nhất...
Có lẽ do cảm nhận được bàn tay trên mặt, Phó Từ đưa tay giữ lấy, thuần thục đem nó đặt vào lòng mình, cứ như đang ủ ấm cho cậu.
Miệng hắn vẫn đang lầm bầm gì đó.
Kỳ Ngôn tiến lại gần, lờ mờ nghe được, "Ngoan... không lạnh..."
Kỳ Ngôn không hình dung được cảm xúc ngay lúc này của mình là gì, chỉ cảm thấy trái tim mình bị lấp đầy, toàn bộ đều là Phó Từ, không thể chứa thêm bất kỳ thứ gì khác.
Người trên sofa vẫn ngủ say như cũ, môi khẽ lẩm bẩm tên cậu.
Kỳ Ngôn nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ.
Cứ để cậu buông thả một lần đi.
Một lần là được.
Cậu không kiềm được nữa, cúi đầu, mang theo sự thận trọng và thành kính...
Nhẹ nhàng hôn lên môi Phó Từ.
*
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip