Chương 22: Cậu hôn trộm Phó Từ bị phát hiện

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Môi Phó Từ giống như những người khác, rất nóng nhưng cũng rất mềm, dáng vẻ xinh đẹp, rất thích hợp để hôn.

Hô hấp mang theo men rượu nhàn nhạt khiến người ta có chút say đắm.

Kỳ Ngôn bất giác nhắm mắt.

Cậu có thể cảm nhận được cánh môi hơi khô của Phó Từ và mình khẽ dán vào nhau, hô hấp cũng hòa lẫn không phân biệt được ai với ai. Hoàn toàn chẳng hề giống cảm giác lúc nắm tay hay ôm ấp, sự rung động này khiến người ta mê mẩn.

Nhưng rất nhanh cậu đã khống chế được, không dám có hành động dư thừa nào khác, cậu sợ làm Phó Từ tỉnh dậy.

Kỳ Ngôn khẽ mở mắt, muốn ngồi dậy nhưng vừa ngẩng đầu cậu đã không chút phòng bị chạm phải đôi mắt đầy sự hoảng hốt và kinh ngạc.

Phó Từ... tỉnh rồi...

Ngay khoảng khắc này, Kỳ Ngôn chỉ cảm thấy trái tim vừa đập loạn của mình khựng lại, cứ như bị người ta tạt một gáo nước lạnh vào mặt, khiến tay chân cậu lạnh cóng mà tỉnh táo ngay lập tức.

Cậu hôn trộm Phó Từ... bị phát hiện rồi?

Lớp vỏ bọc bạn bè tốt đã bị xé tách làm tâm tư của cậu lộ ra rành rành, Kỳ Ngôn hồi thần, cậu không dám nhìn biểu cảm của Phó Từ thêm nữa, dùng hết sức mình đẩy người kia ra lảo đảo chạy khỏi phòng.

Cậu chạy trốn trong bất lực, sợ nhìn thấy sự chán ghét và kinh tởm trên mặt Phó Từ. Chỉ cần nghĩ Phó Từ sẽ lộ ra biểu cảm như vậy với cậu, Kỳ Ngôn đã không thể thở nổi, thậm chí còn có ảo giác mình đang đứng trên bờ vực sụp đổ.

Đến giờ cậu mới biết hóa ra gan mình nhỏ như vậy.

Cậu như bóng ma lượn lờ trên phố rất lâu, đi đến một con hẻm vừa tối tăm vừa hẻo lánh, ngọn đèn đường cách đó không xa phát ra ánh sáng yếu ớt làm bóng cậu mơ hồ in xuống mặt đất.

Kỳ Ngôn tựa vào tường, một lúc sau lại vô lực trượt xuống đất.

Cậu muốn nhếch môi tự an ủi bản thân không phải chuyện gì lớn, dù gì khoảng khắc này sớm muộn cũng sẽ đến.

Nhưng cậu cố một hồi đến động tác cử động môi đơn giản cũng không làm được. Khoảng khắc ngắn ngủi đối diện với Phó Từ như rút đi toàn bộ sức lực của cậu, trong lòng cũng trống rỗng một mảng.

Gió lạnh thổi qua, trên đường không có lấy một bóng người.

Gió trong con hẻm dài tối tăm này càng dữ dội hơn, nhưng Kỳ Ngôn lại chẳng cảm nhận được sự lạnh lẽo.

Cậu chỉ cảm thấy buồn cười.

Cậu đã quá đắc ý. Lúc chấp nhận sự đối đãi tốt đẹp của Phó Từ dành cho mình, ranh giới của hai người vô tình trở nên mơ hồ, cậu còn hoang tưởng đáp lại Phó Từ, thậm chí dùng cách hôn dễ lộ tẩy nhất mà khiến tình bạn của cậu và Phó Từ kết thúc bằng cách kinh khủng nhất.

Chắc Phó Từ sẽ cảm thấy rất buồn nôn nhỉ?

Kỳ Ngôn càng nghĩ càng thấy lồng ngực bức bối, cứ như bị một tảng đá lớn đèn lên nhưng cậu làm thế nào cũng không lật nó ra được, chỉ có thể chịu đựng sự tuyệt vọng vô tận.

Không thể quay lại được nữa, cậu nghĩ thầm.

Cậu đã mất Phó Từ rồi.

Môi Kỳ Ngôn run rẩy, từ trong túi lấy ra một viên kẹo chanh chầm chậm đưa vào miệng.

Viên kẹo tan ra nhưng chẳng ngọt chút nào.

Kỳ Ngôn không bỏ cuộc, lại xé một viên khác, kết quả vẫn như cũ.

Kẹo mà Phó Từ đưa, không còn tác dụng nữa rồi.

Cậu hít một hơi, sương mờ trắng xóa trước mắt từ từ tan ra. Cậu chớp mắt, cố xua đi nỗi khắc khổ bên trong rồi từ dưới đất đứng dậy. Kỳ Ngôn rút điện thoại đổi vé xe lửa, đặt xe quay lại trường thu dọn đồ đạc.

Cậu không muốn cạch mặt với Phó Từ một cách khó xử như vậy, rời đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.

*

Khách sạn.

Phó Từ một mình ngồi trên sofa, vẫn còn chưa phản ứng lại.

Lúc Kỳ Ngôn hôn hắn đã tỉnh rồi, nhưng sự việc trước mắt làm hắn quá kinh ngạc, hắn không biết nên làm thế nào.

Đến lúc nhận thức được thì Kỳ Ngôn đã chạy mất.

Phó Từ lau miệng, vô thức đuổi theo, nhưng sau khi ra khỏi khách sạn, bên ngoài đã sớm không thấy bóng dáng Kỳ Ngôn, gọi điện cũng chẳng ai nghe máy.

Trong lòng hắn cũng vô cùng hỗn loạn. Hắn cứ vậy quay lại phòng khách sạn, không biết thế nào vẫn ngồi lại sofa lúc nãy.

Tại sao Kỳ Ngôn lại hôn hắn? Uống say rồi sao?

Hai người con trai hôn môi hình như có chút kỳ quái đúng không?

Phó Từ vô thức mím môi, trên đó còn mơ hồ sót lại xúc cảm mềm mại của đối phương khiến hắn không nhịn được đưa tay chạm vào. Đột nhiên hắn có hơi hối hận vì lúc nãy đã lau miệng, giờ chẳng còn cảm giác gì cả.

Phó Từ láng máng biết rằng hành động của hai người là khác thường, nhưng Kỳ ngôn chạy quá nhanh, hắn hoàn toàn không kịp hỏi.

Phó Từ gọi cho Kỳ Ngôn rất nhiều nhưng đều không có người nhận. Ngược lại men say xộc lên khiến hắn vô thức thiếp đi trên sofa.

Rượu làm Phó Từ ngủ thẳng đến tận trưa hôm sau, cuối cùng bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho tỉnh dậy.

"Anh Phó, cậu dậy chưa? Phải đi thôi, Kỳ Ngôn đã về nhà cả rồi."

Lúc Tống Dương và Lưu Liễu tỉnh dậy phát hiện Kỳ Ngôn gửi tin nhắn vào nhóm ký túc nói có việc phải về nhà trước, bảo bọn họ không cần lo lắng.

Hai người còn tưởng Phó Từ cũng đi cùng, đến lúc hỏi lễ tân mới biết phòng còn lại vẫn còn người ở.

Phó Từ mở cửa cho họ vào, sau khi nghe rõ lời họ nói cơn buồn ngủ kia lập tức biến mất...

Kỳ Ngôn về nhà rồi? Vé của cậu ấy rõ ràng là hai ngày sau, cậu còn đồng ý để hắn tiễn mà!

Lúc ba người về đến ký túc xá, Phó Từ phát hiện bàn và giường của Kỳ Ngôn đều đã được thu dọn sạch sẽ, rất rõ ràng người đã đi rồi.

Tống Dương cũng vẫy tay với hai người họ, "Vừa lúc mẹ tôi cũng đang giục, tôi đi trước đấy, có gì liên lạc qua điện thoại nhé."

Lưu Liễu tiễn người kia xuống lầu, sau khi trở về thấy Phó Từ ngơ ngác nhìn bàn học của mình, hình như từ khi cậu ra ngoài Phó Từ vẫn ở tư thế đó.

"Anh Phó, cậu làm sao vậy?"

Lưu Liễu hoài nghi đưa tay quơ quơ trước mặt hắn, "Kỳ Ngôn đi nên mất hồn rồi?"

Phó Từ không hình dung được tâm tình hiện tại của mình là như thế nào, hắn khàn giọng nói: "Đồ Kỳ Ngôn để ở chỗ tôi đều mang đi cả rồi."

Đồ đạc của hắn và Kỳ Ngôn thường để chung với nhau, Kỳ Ngôn là sinh viên Mỹ thuật nên dụng cụ khá nhiều, hắn giúp cậu san sẻ một chút. Có ngăn tủ là hắn cố tình dành ra để đựng bút vẽ của Kỳ Ngôn, trên bàn có họa cụ Kỳ Ngôn thường dùng, nhưng bây giờ, tất cả đều không còn nữa.

Thậm chí mấy chiếc áo len và áo khoác hắn cứng đầu nhét vào tủ quần áo của Kỳ Ngôn cũng bị người kia trả lại như cũ.

Kỳ Ngôn là có ý gì đây?

Phó Từ không dám xem xét xem hành động của Kỳ Ngôn biểu đạt điều gì.

Lưu Liễu sáp lại ngó một cái nhưng không nhìn điều bất thường, "Có gì sao? Nghỉ lễ rồi, thu dọn đồ đạc chẳng phải rất bình thường à? Có lẽ mấy thứ đó Kỳ Ngôn về nhà cần dùng ấy!"

Hắn vừa nói xong liền thấy Phó Từ quay đầu nhìn thẳng mình, "Thật sao?"

Lưu Liễu bị hắn nhìn có hơi nổi da gà, rụt rụt cổ: "Tôi chỉ đề xuất một..."

Hai từ "cách nghĩ" chưa kịp nói ra, Phó Từ đã cắt ngang hắn, "Nhất định là như vậy."

Lưu Liễu: "..."

Cậu chắc chắn rồi còn hỏi tôi?

Hắn cảm thấy trạng thái của Phó Từ có gì đó không ổn, như mất hồn nhìn vào chiếc điện thoại đang sạc pin, bên trên hiển thị lượng pin 2%, hiển nhiên là do tối qua cạn pin mà tắt nguồn.

"Anh Phó, cậu cãi nhau với Kỳ Ngôn sao?" Lưu Liễu dè dặt hỏi.

Hắn nhớ Kỳ Ngôn vốn không phải đặt vé hôm nay, bữa cơm tối qua là do Tống Dương hôm nay phải về nên mới đi ăn, sao lại thành Kỳ Ngôn về nhà đầu tiên? Mà dáng vẻ của Phó Từ lại rõ ràng không rõ chuyện gì.

Trong lòng Phó Từ hiện tại rất loạn, nhưng vẫn trả lời rất nhanh, "Không có."

Sao hắn có thể cãi nhau với Kỳ Ngôn.

Lưu Liễu nghe vậy ừ một tiếng, cũng không dám hỏi nhiều.

Sự thật là biểu cảm của Phó Từ quá u ám, cả người cậu ta giống như đang không thở nổi nhưng lại chẳng có cách nào phát tiết. Bây giờ phòng ký túc chỉ còn mình hai người, hắn không muốn cướp còi súng đâu.

Lưu Liễu yên lặng ngồi trên ghế của mình lướt vòng bạn bè, cố gắng nén độ tồn tại của bản thân xuống. Nhưng chưa đến năm phút, bên cạnh không biết từ khi nào đã có người đứng, người kia cúi đầu chẳng biết đang muốn gì mà nhìn hắn.

Lưu Liễu sắp bị Phó Từ dọa đến lên cơn đau tim, "Anh Phó, nếu cậu không thoải mái, tôi đi đánh bóng cùng cậu, thế nào? Cậu đừng dọa tôi nữa..."

Phó Từ nhìn biểu cảm sợ hãi như gà con của Lưu Liễu, tay chống lên lưng ghế, cố gắng điều chỉnh biểu cảm bản thân hoà hoãn lại, "Đừng sợ, tôi chỉ là có chuyện muốn hỏi cậu."

Lưu Liễu run cầm cập gật đầu, "Mời ngài nói."

Phó Từ sợ Lưu Liễu nghe ra nhân vật chính trong câu chuyện là Kỳ Ngôn, hắn đổi giới tính hai người thành nữ, nói là một người bạn của mình.

Lưu Liễu nghe xong ôm cằm suy nghĩ một lúc, hỏi lại: "Cái này có gì phải phiền não? Hai người con gái ôm ôm hôn hôn không phải rất bình thường sao? Hơn nữa không phải một trong hai người muốn hồi đáp sao? Người kia cho rồi chỉ là cách thức có hơi sến súa mà thôi."

"Cái này có phải kiểu thường gặp giữa khuê mật với nhau không nhỉ?"

Lúc trước Phó Từ đã nhiều lần nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết.

Nhưng Phó Từ vẫn cảm thấy không đúng, hắn hỏi lại lần nữa, "Thật sự không kỳ quái?"

Lưu Liễu nhìn dáng vẻ không tin tưởng của hắn, đưa tấm hình mình vừa xem được trên vòng bạn bè cho Phó Từ, "Đây là em họ xa của tôi và bạn thân của con bé, ngày nào chúng nó cũng show ân ái trên vòng bạn bè, tôi nhìn quen luôn rồi."

Ảnh được đăng theo kiểu chín ô, mặt hai cô gái dán sát nhau, cùng nhìn vào ống kính giơ tay chữ V, tay còn lại bắn tim. Nhưng thu hút Phó Từ nhất là trong đó môi của một người dán rất gần, cứ như sắp hôn vậy.

Mà tấm ảnh này được cố ý đặt ở giữa chín ô.

Phó Từ chỉ cảm thấy sốc, hóa ra còn có thể phóng khoáng như thế?

Bình thường Kỳ Ngôn đến nắm tay cũng không cho người khác nhìn thấy, nhưng người ta không phải còn thoải mái khoe lên vòng bạn bè sao?

Phó Từ nhất thời cảm thấy hụt hẫng.

"Hiểu rồi chứ? Tôi cảm thấy có thể là bạn cậu quá thẳng, nhất thời không chấp nhận được cách này chăng?" Lưu Liễu đoán mò nói.

Nhưng vừa dứt lời mắt Phó Từ đã ngay lập tức sáng lên như được giác ngộ, "Đúng đúng đúng, người đó thường bị nói là thẳng."

Hóa ra vấn đề là của hắn, trách hắn quá bảo thủ...

"Nhưng mà... tại sao cậu ấy hôn xong lại chạy?"

Phó Từ hỏi câu cuối cùng.

Quân sư Lưu Liễu phân tích một lúc rồi nói: "Tôi cảm thấy có hai khả năng. Thứ nhất, biểu cảm kinh ngạc của bạn cậu làm tổn thương đối phương. Bạn cậu lúc trước cứ mãi đòi đối phương hồi đáp đúng không? Khó khăn lắm mới có dũng khí vậy mà lại bị bạn tốt nhìn như vậy, nhất định rất đau lòng."

"Thứ hai chính là người đó thấy phiền, bất đắc dĩ mà hồi âm, sau đó lại cảm thấy không chịu nổi nên chạy, xem như là từ chối khéo nhỉ?"

Hắn vừa nói xong không biết tại sao sau lưng ghế lại rột roạt một tiếng, cứ nhanh bị ai đó cào mạnh mà phát ra âm thanh chói tai.

Lưu Liễu ngay lập tức sợ hãi mở to mắt, vừa nãy vẫn còn tốt kia mà? Sao Phó Từ lại lên cơn rồi?

"Đau lòng? Từ chối khéo?" Phó Từ nghiến răng nói ra mấy từ này, bất luận là loại nào hắn cũng không chấp nhận nổi.

Mà hành động phân chia đồ đạc cả hai của Kỳ Ngôn khiến hắn càng thiên về trường hợp sau hơn...

Kỳ Ngôn... thật sự không cần hắn nữa...

Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.

*

Lúc Kỳ Ngôn xuống xe lửa đã là buổi chiều, quê cậu ở phương nam, không khí lạnh ẩm, cậu vừa xuống xe đã cảm thấy gió lạnh bổ vào mặt, khiến cậu không khỏi nắm chặt áo khoác phao trên người.

Cậu ngẩng đầu liền nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa ra không ngừng vẫy tay với cậu, "Ngôn Ngôn, ở đây!"

Trên mặt cậu bất giác nở nụ cười, nhanh chân bước sang, "Bố, con đã nói không cần đến đón rồi, con có thể đặt xe về mà."

Người đến là bố của Kỳ Ngôn - Kỳ Vịnh Chí, gương mặt ông lúc này ôn hòa đón lấy hành lý của Kỳ Ngôn "Đứa trẻ này nói gì vậy? Con nghỉ đông về nhà sao lại có thể không đến đón? Trạm xe lửa cũng không xa công ty của bố mà!"

Kỳ Ngôn có hơi bất lực, giờ này cách giờ tan ca của bố cậu đã qua hơn một tiếng.

Dựa vào tính cách của bố có lẽ ông ấy đã đợi trong gió lạnh từng đó lâu.

Kỳ Vịnh Chí sợ cậu cằn nhằn thêm, lập tức đẩy người lên xe, "Được rồi, đừng nói nữa, bên ngoài lạnh lắm."

"Mẹ con ở nhà làm một bữa lớn đấy! Vừa nãy còn gọi điện giục bố, hỏi đã đón được con chưa, rồi bảo phải nhanh đưa con về nhà."

Lúc hai người trở về, mẹ của Kỳ Ngôn - Châu Ngưng nghe thấy tiếng động đã lập tức ra mở cửa.

Khoảnh khắc nhìn thấy Kỳ Ngôn, khóe mắt bà ửng hồng, "Ngôn Ngôn nhà ta sao lại gầy rồi? Còn tiều tụy như vậy?"

Kỳ Ngôn dụi mắt, có thể là do tối qua cả đêm không ngủ khiến tinh thần cậu nhìn có vẻ không tốt.

Chẳng qua cậu không thể hiện ra ngoài, cười nói, "Mẹ à, con vẫn tốt mà. Có thể do ngồi xe lửa nên hơi buồn ngủ thôi. Hơn nữa con thật sự không có gầy, còn béo lên này."

Châu Ngưng nghe vậy bật cười, "Đúng đúng đúng, chắc mẹ nhìn nhầm. Lúc trước thằng bé Phó Từ còn gửi cho mẹ cân nặng của con, nói nuôi con trắng trẻo mập mạp rồi, bảo bố mẹ không lo."

Kỳ Ngôn không nghĩ đến sẽ đột nhiên nghe thấy tên Phó Từ từ miệng mẹ mình.

Năm lớp 12 Phó Từ sống ở nhà cậu, bố mẹ cậu đều rất thích Phó Từ, sau khi hắn lên đại học vẫn giữ liên lạc với hai người. Nhưng cậu không ngờ rằng đến chuyện nhỏ như vậy bọn họ cũng chia sẻ cho nhau.

Chẳng qua chắc sau này Phó Từ sẽ không thường xuyên nói chuyện với bố mẹ cậu nữa, cậu phải tìm cơ hội bóng gió nói rõ mới được.

Châu Ngưng không chú ý đến việc Kỳ Ngôn đột nhiên trầm mặc, bà nói xong tiếp tục vào phòng bếp bận rộn, "Lão Kỳ, ông mau giúp Kỳ Ngôn mang hành lý lên lầu đi, sắp xếp một chút là có thể ăn rồi."

Kỳ Vịnh Chí giúp Kỳ Ngôn xách đồ lên "Chăn mẹ con đã phơi giúp rồi, cũng đã dọn dẹp vệ sinh qua. Bố phụ mẹ con nấu nướng trước, lát nữa nhớ xuống ăn cơm nhé."

Đợi người đi Kỳ Ngôn nhìn căn phòng quen thuộc nhẹ nhõm thở một hơi.

Thật ra không có Phó Từ bên cạnh cậu cũng không quen lắm, nhưng sự ấm áp của gia đình làm dịu đi phần lớn nỗi chua xót trong lòng cậu.

Vốn dĩ sớm nên như vậy rồi.

Kỳ Ngôn nghĩ thầm.

Đến tối lúc cậu sắp xếp hành lý, khi kéo tủ quần áo ra, cậu không lường trước nhìn thấy những bộ quần áo không cùng một kích cỡ bên trong, trái tim vẫn không khỏi nhói lên.

Phó Từ thật sự rất thích quấn lấy cậu, từ cấp ba đã như vậy. Rõ ràng phòng của bản thân ở ngay bên cạnh, vậy mà cứ mãi dính lấy cậu cùng làm bài tập, cùng tắm rửa.

Rất nhiều lần còn ngủ cùng cậu ở đây.

Đến tủ quần áo cũng bá đạo chiếm một nửa, hắn thích để lẫn quần áo chung với cậu, chiếc này chồng lên chiếc kia, nói như vậy đẹp.

Kỳ Ngôn nhìn quần áo dài ngắn khác nhau trong tủ, trông cứ như chó gặm, khóe môi bất giác cong lên. Đẹp chỗ nào? Khó coi chết được.

Nhưng ngay khi cậu nhận thức được mình vậy mà đang cười, cậu lại cứng nhắc hạ khóe môi xuống. Rõ ràng đã chuẩn bị loại bỏ Phó Từ khỏi cuộc sống của mình, cậu cũng không cần nhớ đến hắn nữa.

Kỳ Ngôn cắn răng, muốn lấy hết quần áo của Phó Từ xuống ném vào xó nào đấy. Nhưng vừa lấy được một cái thì ngoài của đã vang lên giọng của Châu Ngưng, "Ngôn Ngôn, mẹ quên nói với con, phòng của Phó Từ trước kia mẹ dùng để chứa đồ linh tinh rồi, đồ của thẳng bé mẹ để ở chỗ con, con đừng làm mất đấy!"

Bà nói xong cười bổ sung thêm một câu, "Không biết đứa trẻ này khi nào mới chạy về đây."

Kỳ Ngôn nhìn chiếc áo bị cuộn thành một cục trong tay mình, chỉ cảm thấy tràn ngập sự bất lực, cậu rầu rĩ dạ một tiếng rồi đem chúng trở về vị trí cũ.

Cứ từ từ thôi.

Nhưng sau đó, cậu đã cảm thấy suy nghĩ của mình quá ngây thơ. Phòng của cậu bị chất đầy đồ đạc của Phó Từ, Châu Ngưng dựa vào thói quen của hai người thân mật đặt cùng nhau, nói không ngoa là chỉ cần ngước mắt liền nhìn thấy được, còn có thể nhớ lại những hồi ức trước kia.

Cho dù kỳ nghỉ đông này cậu có trốn ở nhà cũng là tránh không khỏi.

Sau khi ở nhà được một ngày, Kỳ Ngôn cảm thấy như vậy không ổn.

Trạng thái của cậu hiện tại không thích hợp ở trong môi trường như thế này, cậu cần một khoảng thời gian để triệt để quên đi Phó Từ.

"Bố mẹ, cậu muốn đến nhà bà ngoại ở vài hôm, lâu quá không gặp bà nên con nhớ bà lắm."

Hai người không nghĩ nhiều cứ thế để cậu đi, còn dặn dò đi đường cẩn thận, nơi đó có một đoạn đường núi chỉ có thể đi bộ, đường đi không được dễ cho lắm.

Con đường này Kỳ Ngôn đã đi rất nhiều lần, chẳng có vấn đề gì cả.

Đến nhà bà ngoại cậu vừa lúc nhìn thấy bà đang cúi người bơm nước.

Kỳ Ngôn lập tức tiến tới đặt quà trong tay xuống, "Bà ngoại, để con giúp bà."

Bà nhìn chằm chằm Kỳ Ngôn một hồi mới nhận ra cậu, "Là Ngôn Ngôn sao! Được nghỉ nên đến chỗ bà chơi à? Đợi đó, bà vào trong lấy kẹo cho con."

Kỳ Ngôn nhìn giương mặt dãi nắng dầm mưa của bà ngoại đầy nhưng vết nhăn, hai mắt bà đục ngầu, thứ duy nhất không đổi chính là ánh nhìn mãi mãi tràn ngập sự yêu thương và bao dung dành cho cậu.

Kỳ Ngôn kéo tay bà, cười nói, "Không cần đâu bà ngoại, con mang từ nhà đến rất nhiều đồ ngon, đợi lát nữa bày ra chúng ta cùng thưởng thức."

Cậu chỉ vào đống quà trên sàn, "Nhìn ngon lắm í, Ngôn Ngôn để bụng ăn mấy món này được không ạ?"

Bà ngoại vỗ vỗ tay cậu, "Được, nghe con."

Kỳ Ngôn lấy ghế cho bà ngồi rồi ở bên cạnh bơm nước.

Có lúc bà không nhớ rõ chuyện trước đây nhưng vẫn có thể nhận ra người khác. Bố mẹ cậu nhiều lần muốn đón bà về sống cùng nhưng bà không đồng ý, bà nói chỉ muốn ở đây bầu bạn cùng ông ngoại.

Bố mẹ cậu chỉ có thể nhờ vả hàng xóm để ý bà nhiều hơn, cũng may thân thể bà ngoại vẫn ổn, không có chuyện gì lớn.

Bà nhìn trời một lúc, lẩm bẩm: "Sắp mưa rồi!"

Mây đen dày đặc đang tụ lại, trông có vẻ mưa sẽ không nhỏ.

Kỳ Ngôn bơm nước xong, nhanh chóng thu quần áo phơi trong sân vào, kiểm tra cửa sổ một lần mới vào phòng cùng bà ngoại.

Quả nhiên không lâu sau bên ngoài đã lộp độp tiếng mưa, những giọt mưa đập vào cửa sổ còn xen lẫn vài viên đá nhỏ, vừa lạnh vừa ướt.

Bà ngoại dường như đột nhiên nhớ ra gì đó, gấp gáp muốn đứng dậy, "Vượng Tài vẫn còn bên ngoài, bà phải xem nó có bị ướt không!"

Vượng Tài là chú chó mà bà nuôi, rất trung thành, bố cậu làm một cái chuồng cho nó trong sân, bây giờ mưa to gió lớn, cũng không biết thế nào rồi.

Kỳ Ngôn trấn an nói: "Bà ngoại đừng lo, con đi xem thử."

Cậu nói xong cầm ô ra ngoài, cũng may chuồng chó rất chắc chắn lại rộng rãi, Vượng Tài ngoan ngoãn trốn bên trong, không bị ướt mưa.

Thấy Kỳ Ngôn ra ngoài nó còn như làm nũng kêu lên một tiếng, thậm chí còn vẫy đuôi muốn ra ngoài cọ vào cậu nhưng bị Kỳ Ngôn ấn trở lại.

Dáng vẻ nhiệt tình này ngược lại y hệt người nào đó.

Cậu ý thức được gì đó, nắm chặt cán ô. Sao cậu lại nghĩ đến Phó Từ rồi?

Cậu âm thầm cảnh cáo bản thân trong lòng, lần sau không được như vậy nữa.

Cậu có thể quên được Phó Từ.

Chỉ cần cho bản thân thời gian...

Kỳ Ngôn lên tinh thần cho mình xong, cậu đứng dậy xoay người, vô thức nhìn ra bên ngoài nhưng ngay lập tức cả người cậu đã khựng lại.

Trong màn mưa, một người đang loạng choạng tiến về phía này, mưa khiến áo khoác phao của người kia ướt đến xuyên thấu, đáng thương không nói thành lời.

Kỳ Ngôn vừa nhìn đã nhận ra đây là Phó Từ.

Phó Từ... tại sao lại xuất hiện ở nơi này...

Đợi người kia bước đến gần Kỳ Ngôn mới thấy toàn thân hắn lấm lem bùn đất, đôi giày thể thao màu trắng đã không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu, sắc mặt hắn tái nhợt vì lạnh, mái tóc ướt dính vào mặt, những giọt nước lạnh theo đó lăn xuống, đến cả đồng tử sáng ngời kia dường như cũng mang theo hơi nước.

Trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác như vậy của Phó Từ.

Phó Từ cũng nhìn thấy cậu, hắn chầm chậm dừng bước.

Kỳ Ngôn vô thức muốn bước đến che ô cho người kia, cậu không biết Phó Từ đã dầm mưa bao lâu, nhưng chắc chắn rất lạnh.

Nhiệt độ của phương nam không phải rất thấp, nhưng vừa ẩm vừa lạnh, khó chịu hơn phương bắc rất nhiều, càng chưa nói đến giờ đang mưa đá...

Nhưng cậu vừa tiến một bước đã cưỡng chế bản thân dừng lại.

Không được, cậu không dễ dàng gì mới hạ được quyết tâm, cậu không muốn đến gần Phó Từ nữa.

Vốn dĩ Phó Từ thấy cậu nhấc chân, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng sau khi Kỳ Ngôn đột nhiên dừng lại, khóe môi hắn mím thành một đường thẳng.

Kỳ Ngôn thật sự không cần hắn nữa, cho dù nhìn thấy hắn dầm mưa giữa trời đông cũng có thể ngồi đó không quan tâm mà ngoảnh mặt làm thinh.

Ác quá đi!

Phó Từ cắn răng, sải bước về phía Kỳ Ngôn, đứng trước mặt đối phương.

Kỳ Ngôn nhìn khí thế hùng hổ của hắn, đồng tử co lại. Phó Từ không phải đến tìm cậu tính sổ đấy chứ? Bởi vì bị cậu hôn cảm thấy ghê tởm nên xa như vậy cũng đuổi đến...

Dù vậy cậu vẫn đứng thẳng người, cố gắng không lộ ra biểu cảm nào đối mắt với người kia. Nhưng lúc nhìn gương mặt trắng bệch của đối phương, cậu vẫn là không nhẫn tâm khẽ nghiêng ô về phía đó một chút.

Động tác nhỏ của Kỳ Ngôn khiến sự gắng gượng kiên cường lúc nãy ngay lập tức sụp đổ, môi hắn run rẩy mở lời, "Kỳ Ngôn, tôi đến tìm cậu."

"Cậu đừng không cần tôi nữa..."

*

Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.

Chương trước đăng bổ sung vậy mà vẫn bị con aztruyen chôm sạch, mé cáu thiệt chứ :))))

Kiểu 9 ô

Sẵn flex bộ truyện toi đang mê 🫶❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip