Chương 24: Phó Từ, cậu được lắm.
Chuyển ngữ: Phương Tử Bối
*
Một giây trước Phó Từ đang vui sướng đắm chìm trong sự chủ động của Kỳ Ngôn, giây sau đã cứng đờ cả người.
Nguyên nhân ghét đồng tính...
Phó Từ nghĩ đến gì đó sắc mặt ngay lập tức trầm xuống, cánh tay ôm eo Kỳ Ngôn bất giác siết chặt.
Hắn có thể cảm nhận được ngữ điệu nghiêm túc của Kỳ Ngôn, còn có ánh mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt hắn, rất rõ ràng đang đợi hắn trả lời.
Nhưng những chuyện kinh tởm đó, hắn không muốn cho Kỳ Ngôn biết chút nào, cũng không muốn tìm cớ lừa Kỳ Ngôn, vậy nên hắn mím chặt môi, lựa chọn im lặng.
Kỳ Ngôn không bất ngờ với phản ứng của hắn, cậu chỉ hỏi tiếp: "Không muốn nói với tôi? Là vì liên quan đến tôi?"
Phó Từ nghe vậy chỉ ôm chặt cậu hơn, vùi đầu vào cổ cậu, khẽ cọ cọ, động tác vừa cẩn thận vừa trân quý nhưng lại mang đến một cảm giác bảo vệ không nói thành lời.
"Ừm." Phó Từ không phủ nhận.
Kỳ Ngôn hít một hơi.
Ít nhất cũng không phải sinh ra đã ghét đồng tính...
Nhưng nguyên nhân gì vì cậu mà ghét thì thật sự quá khó đoán, cậu không có chút manh mối nào.
Thậm chí trong một khoảnh khắc Kỳ Ngôn còn nghi ngờ liệu Phó Từ có phải đã biết tính hướng của cậu không, nhưng rất nhanh cậu đã phủ định điều đó, nếu Phó Từ biết, hắn sẽ không đối xử với cậu bằng thái độ này.
Cậu cảm thấy Phó Từ ngày càng ôm chặt mình hơn, chân còn có xu hướng quấn lấy cậu, Kỳ Ngôn không nhịn được đá đá chân Phó Từ, "Buông ra."
Nếu như Phó Từ đã không nói, vậy cậu cũng chẳng có lý do gì để tự nhiên lại bị người ta ôm.
Kỳ Ngôn vừa chuẩn bị vén chăn trở về chỗ của mình thì bàn chân trong lúc không cảnh giác đã bị người kia tóm lấy, sau đó chân cậu được bao trọn trong bàn tay của hắn.
Lòng bàn tay Phó Từ dán lên mu bàn chân cậu, độ ấm trực tiếp truyền đến bàn chân hơi lạnh, giữa ngày đông tĩnh mịch nó lại càng rõ ràng hơn, khiến trái tim không chút chuẩn bị của Kỳ Ngôn loạn một nhịp.
Phó Từ còn đang véo véo ngón chân cậu, ý bảo cậu đừng động đậy lung tung, "Sao chân cậu lạnh thế?"
Đưa túi chườm cho người ta, tay thì ấm rồi, nhưng chân vẫn còn lạnh ngắt.
"Không sao." Kỳ Ngôn dùng sức muốn rút chân ra.
Trước giờ chưa từng có ai chạm vào chân cậu. Lúc nóng lúc lạnh. Những vết chai mỏng trên đầu ngón tay của hắn ma sát với cổ chân nhạy cảm của cậu, như mang theo dòng điện yếu ớt khiến khi nói chuyện cậu không khỏi hạ giọng, sợ người kia nghe thấy điểm khác thường.
Phó Từ nhận thấy Kỳ Ngôn muốn rút chân, dùng ngón trỏ gãi gãi lòng bàn chân cậu đe dọa, "Còn quậy nữa tôi cù cậu đấy, để tôi ủ ấm cho cậu."
Cảm giác ngứa ngáy từ bàn chân khiến Kỳ Ngôn bất giác nhũn cả người, cậu sợ nhột nhất. Bình thường đùa giỡn cậu còn có thể chịu đựng, nhưng nếu Phó Từ thật sự cố ý cù vào lòng bàn chân cậu, Kỳ Ngôn chắc chắc không chịu nổi.
Vậy nên cậu chỉ có thể nhịn nhục, nhắm mắt để Phó Từ làm ấm chân cho mình.
Phó Từ ủ ấm một chân cho cậu, còn không quên áp chân còn lại của cậu vào chân mình, vì để Kỳ Ngôn ấm hơn, hắn còn kéo ống quần rộng rãi của mình lên để Kỳ Ngôn có thể trực tiếp tiếp xúc với da hắn.
Kỳ Ngôn có thể nhận thấy lúc chân mình đặt lên Phó Từ rùng mình một cái, rõ ràng là bị lạnh.
Nhưng giây sau, Phó Từ lại nhích nhích chân về phía trước, cố gắng muốn truyền nhiệt độ của mình cho cậu.
Kỳ Ngôn cảm nhận được bàn chân vốn dĩ không có cảm giác gì của mình dần dần ấm lên, nhưng cậu chỉ cảm thấy thêm khó khăn. Cũng vì Phó Từ không chỉ đơn thuần nắm lấy chân cậu, hắn còn mát xa lòng bàn chân cho cậu, nói là có thể thư giãn các cơ và kích hoạt hệ tuần hoàn.
Mặc dù chút ngứa ngáy này nằm trong phạm vi cậu có thể chịu đựng, Phó Từ cũng không có bất kỳ cử chỉ mờ ám nào, nhưng cậu vẫn có chút không chịu nổi.
Rõ ràng mấy ngày trước cậu chẳng dễ dàng gì mới có thể thuyết phục bản thân cách xa Phó Từ, thậm chí lúc gặp đối phương đã dặn mình không thể có thêm biểu hiện khác thường nào nữa, nhưng lần nào Phó Từ cũng có trò mới, rất khó để đề phòng.
Kỳ Ngôn cố gắng điều chỉnh hơi thở bình thường. Sau khi bàn chân không dễ dàng gì mới ấm lên được người kia buông ra, cậu lập tức lùi lại muốn thoát khỏi chăn của Phó Từ nhưng ngay sau đó đã bị hắn tóm lấy gáy, thịt mềm sau gáy bị người kia không nặng không nhẹ bẹo lấy một cái.
"Kỳ Ngôn, hơi thở của cậu nóng thật đó." Giọng nói của Phó Từ mang theo ý cười, sau đó hắn kéo tay Kỳ Ngôn đặt lên cổ mình, "Vừa nãy tôi còn nghi ngờ cậu cố ý thổi vào đây để trả thù tôi.
Hai người tựa rất gần, hô hấp của Kỳ Ngôn kẹp giữa cổ hắn và lớp chăn một hồi lâu, khiến hắn trong lúc mơ màng cảm thấy mùi hương của Kỳ Ngôn vây quanh mình.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, hắn muốn khôi phục lại sự gần gũi như thường ngày với Kỳ Ngôn.
Phó Từ ôm lấy eo Kỳ Ngôn, thản nhiên kéo cậu vào lòng, giọng nói trầm thấp mang theo ý dỗ dành, "Hay là đừng quay về nữa, chúng ta cùng nhau ngủ? Tôi ôm cậu."
Kỳ Ngôn vốn dĩ đang còn ngơ ngác nhưng vừa nghe thấy từ "ôm", cậu như tỉnh khỏi cơn mê, lập tức lùi về sau, gằng giọng, "Nằm mơ!"
Đã không trả lời câu hỏi của cậu, còn ngựa quen đường cũ âm thầm chiếm tiện nghi của cậu, mưu đồ cũng nhiều đó!
Cậu nhanh chóng chui vào chăn của mình, nằm đè lên bốn góc chăn cuộn thành một khối, chỉ chừa lại bóng lưng cho Phó Từ.
Cái tên trai thẳng vừa ngạo mạn vừa đáng ghét này!
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
*
Ngày hôm sau, Phó Từ tỉnh dậy rất sớm, hắn mở mắt liền vô thức nhìn về phía bên cạnh.
Không biết Kỳ Ngôn đổi tư thế từ lúc nào, cậu chuyển thành quay mặt về hướng hắn mà ngủ, hơi thở đều đặn, vài sợi tóc rối nghịch ngợm dính vào má cậu, nước da trắng nõn cộng với dáng vẻ không chút phòng bị khi ngủ, vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu, hoàn toàn không có chút liên quan gì đến sự lạnh nhạt thường ngày.
Dáng vẻ này của Kỳ Ngôn làm tim Phó Từ mềm nhũn, hắn không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng vén tóc Kỳ Ngôn lên, sau đó hạ người, trán chạm trán cậu, môi hắn khẽ hé mở, dùng khẩu hình miệng cười nói: "Kỳ Ngôn, chào buổi sáng."
Sau khi hắn sửa soạng xong, báo với bà ngoại một tiếng rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Hôm qua trên đường đến hắn nhìn thấy một tiệm bán đồ ăn sáng, vừa hay có thể đi mua, đỡ cho bà phải tốn công làm bữa sáng cho ba người.
Vì không biết khẩu vị của bà, hắn mua cháo trắng, bánh quẩy, hoành thánh còn có bánh bao súp.
Bà ngoại ăn xong một bát cháo đã no, thấy Phó Từ bắt đầu chủ động dọn dẹp bàn, bà cười híp mắt hỏi hắn: "Nhóc con, sao cháu không ăn?"
Sau khi Phó Từ xác định chỗ đồ ăn còn lại đã được đậy kín không bị nguội mới đáp: "Bà ngoại, con đợi Kỳ Ngôn dậy cùng ăn ạ."
"Tối qua cậu ấy ngủ không ngon, vậy nên có thể sẽ dậy trễ một chút."
Tối qua Kỳ Ngôn lật qua lật lại vài lần vẫn không ngủ được, có lẽ là lạ giường, hắn không dám manh động, chỉ có thể lén đặt tay lên chăn Kỳ Ngôn tựa như đang ôm cậu.
Hắn không biết Kỳ Ngôn có phát hiện ra không, chỉ là sau đó đối phương không động nữa, hơi thở cũng trở nên ổn định hơn.
Bà ngoại nghe vậy gật đầu, "Nghỉ lễ rồi, ngủ nhiều một chút cũng không sao."
Bà nói xong vỗ vỗ đầu gối, chuẩn bị đứng dậy đi quét dọn lá cây bị gió thổi rụng xuống sân tối qua, nhưng lại bị Phó Từ nhanh tay nhanh mắt đón lấy, "Bà ngoại, để con làm là được, bà ngồi xuống đây nhé."
Bà nhìn chàng trai chịu khó trong sân với vẻ mặt không thể hài lòng hơn, "Cháu là bạn học của Kỳ Ngôn sao? Bây giờ đang học 11 nhỉ?"
Kỳ Ngôn có nói với hắn trí nhớ của bà không tốt lắm, có lúc sẽ nói những lời kỳ lạ, bảo Phó Từ cứ hùa theo những lời bà nói đừng làm bà kích động.
Bà nhìn bóng dáng chàng trai cao ráo đứng trong sân, không biết nghĩ đến gì, bà đưa tay lau khóe mắt, "Khá tốt."
Ngôn Ngôn cũng có bạn rồi.
Bà nhìn về hướng phòng Kỳ Ngôn đang ngủ, sau đó vẫy vẫy Phó Từ, "Nhóc con, cháu qua đây, bà có chuyện muốn hỏi cháu."
Phó Từ lập tức đặt chổi xuống đi đến bên cạnh bà, ngồi xổm xuống, "Bà nói đi ạ."
Đôi mắt bà toát lên vẻ lo lắng, "Cháu nói thật cho bà, có phải Ngôn Ngôn ở trường lại bị bắt nạt rồi? Nếu không sao lại mất hồn mất vía chạy đến chỗ bà thế kia?"
Cho dù lúc Kỳ Ngôn đến ngoài mặt trông có vẻ không có gì khác thường, nhưng bà là ai chứ, vừa nhìn đã biết đứa cháu ngoại bảo bối của mình có tâm sự, đôi mắt dường như bao phủ một tầng sương xám nhưng lại giả vờ vui vẻ.
Bà nghĩ đến gì đó, cắn răng, "Đám nhóc xấu xa đó có phải lại xé bài tập của nó rồi? Hay là bỏ mấy thứ bẩn thỉu vào cặp thằng bé? Hoặc có phải tan học chặn đường không cho nó về?"
Bà càng nghĩ càng tức, vỗ mạnh chân một cái, đứng dậy cầm lấy cây chổi bên cạnh đi ra cổng, "Bọn chúng có phải cho rằng tấm thân già này vô dụng? Bà nhất định phải đến trường đòi một lời giải thích!"
Phó Từ hồi thần kéo bà lại, "Không phải, bà ơi bà nghĩ nhiều rồi, Kỳ Ngôn vẫn ổn mà."
Bà ngoại hoài nghi nhìn hắn, "Thật à? Nhưng bà thấy Ngôn Ngôn rõ ràng có chuyện. Đứa trẻ này chính là như vậy, mỗi lần đến đều chẳng nói gì, hỏi cũng hỏi không ra, chỉ biết làm bà lo lắng."
"Thật mà." Phó Từ đỡ bà ngồi xuống ghế, hắn mím môi, vẫn là nhịn không được hỏi, "Lúc trước Kỳ Ngôn hay bị bắt nạt lắm hả bà?"
Trước kia dù hắn ở đối diện nhà Kỳ Ngôn, nhưng Kỳ Ngôn không thích nói chuyện, khác xa với tính cách của hắn, hắn cũng không để ý nhiều. Hắn tưởng rằng lần ở phòng thiết bị là lần đầu tiên Kỳ Ngôn bị kẻ khác bắt nạt, nhưng hiện tại nghe bà nói vậy...
Hắn bất giác siết chặt nắm tay, rốt cuộc Kỳ Ngôn còn bao nhiêu chuyện mà hắn không biết?
Bà ngoại thở dài một hơi, "Lúc trước tính cách Ngôn Ngôn khép kín, có thể không quá thích hợp với tập thể, mấy kẻ đó tẩy chay nó, xem nó như kẻ lập dị, mà sức khỏe Ngôn Ngôn cũng không tốt lắm, bọn chúng càng không kiêng nể mà bắt nạt thằng bé."
"Vẫn là bà cùng mẹ Ngôn Ngôn đến trường tìm vài lần tình hình mới tốt lên được chút."
Nhưng đây cũng chỉ là bề ngoài mà bà thấy được, Ngôn Ngôn không phải đứa thích mách lẻo, sau lưng có bị bắt nạt nữa hay không bà cũng không rõ sự tình.
Phó Từ nghe vậy nụ cười trên mặt không giữ được nữa, sợ bà ngoại nhìn ra, hắn chỉ có thể quay đầu cắn chặt răng.
Hóa ra trước khi bọn họ quen biết Kỳ Ngôn đã bị người ta bắt nạt rồi sao?
Hiện tại hắn hận không thể quay lại tát cho bản thân một cái, tại sao không bảo vệ Kỳ Ngôn sớm hơn, để người kia chịu khổ nhiều như vậy mới xuất hiện.
Chẳng trách tính cách Kỳ Ngôn lại yên tĩnh như vậy, mẹ nó chứ!
"Nhưng mà cháu chắc lần này Ngôn Ngôn không có chuyện gì sao?" Bà ngoại không chú ý đến điểm khác thường của Phó Từ, bà hỏi lại lần nữa.
Phó Từ nỗ lực kiềm nén lửa giận trong lòng, sợ bà ngoại tiếp tục lo lắng, hắn giải thích: "Lúc trước là con chọc Kỳ Ngôn giận nên cậu ấy mới trông có vẻ không vui."
Bà ngoại nghe vậy cười cầm chổi đánh vào chân hắn một cái, "Thì ra là tên nhóc này!"
"Cố dỗ đi, Ngôn Ngôn rất dễ mềm lòng."
Lúc này bà cũng phát hiện ra biểu cảm của Phó Từ không tốt lắm, tưởng hắn sợ không dỗ được Kỳ Ngôn lại bổ sung thêm, "Bà dạy cho cháu một chiêu."
Bà ngoại vỗ vỗ vai hắn, "Các cháu học cùng lớp đúng không? Vậy có lẽ cháu cũng quen người tên Phó Từ nhỉ, mỗi lần nhắc đến nó Ngôn Ngôn đều sẽ cười."
"Cháu nhờ nó nói giúp mình, đảm bảo có thể dỗ được."
Thật ra Kỳ Ngôn rất ít cười, nhưng nhắc đến Phó Từ, khóe miệng sẽ hơi cong lên, đôi mắt cũng trở nên vui vẻ, Kỳ Ngôn lúc đó mới giống một cậu học sinh cấp ba, tươi tắn lại dồi dào sức sống.
Vậy nên bà liền cố ý hỏi Kỳ Ngôn những chuyện liên quan đến Phó Từ, Kỳ Ngôn sẽ nghiêm túc nói với bà, độ cong của khóe môi cũng từ từ lớn hơn.
Bà nói xong đột nhiên nhận ra gì đó, "Nhóc con, cháu tên gì?"
Tối qua Kỳ Ngôn có giới thiệu cho bà, nhưng trí nhớ của bà không tốt lắm, không nhớ nổi.
Vậy mà tên nhóc này không biết tại sao lại đứng phắt dậy, vội vã để lại một câu, "Bà ơi, cháu đi xem Kỳ Ngôn dậy chưa."
Thế là chạy rồi.
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
*
Kỳ Ngôn đang đánh răng thì đột nhiên nhìn thấy trong gương xuất hiện bóng dáng Phó Từ.
Hơi lạnh theo người đối phương bổ vào khiến cậu vô thức rụt rụt cổ.
Phó Từ cũng nhìn ra, hắn giũ giũ quần áo, sau khi xác nhận không còn lạnh nữa mới đưa tay ôm lấy cậu, vùi đầu vào cổ Kỳ Ngôn lầm bầm gọi tên cậu.
"Kỳ Ngôn."
Giọng hắn có hơi khàn, trộn lẫn rất nhiều cảm xúc, có hối hận, có đau lòng, còn có trân trọng.
Trong miệng Kỳ Ngôn vẫn còn bọt, một tay cầm ly một tay cầm bàn chải, cũng không tiện đẩy hắn ra chỉ có thể nhìn người trong gương, dùng ánh mắt hỏi: "Sao vậy?"
Cậu có thể láng máng nghe được Phó Từ nói chuyện với bà ngoại, nghe có vẻ rất vui, nhưng không hiểu tại sao Phó Từ lại đột nhiên chạy vào đây?
"Không có gì." Phó Từ ôm cậu, "Tôi chỉ muốn hỏi hôm nay cậu có kế hoạch gì không, lúc tôi mua bữa sáng có nhìn thấy một chợ phiên có rất nhiều quầy, hay cùng đi xem thử nhé?"
Những việc trước kia không có cách nào bù đắp, hắn chỉ có thể cố gắng khiến cho Kỳ Ngôn có thể trải qua những ngày tháng sau này vui vẻ hơn chút.
Dù sao hắn cũng sẽ mãi bên cạnh Kỳ Ngôn.
Kỳ Ngôn nhổ bọt trong miệng ra, súc miệng xong cậu đáp: "Không đi, tôi còn phải ở cùng bà."
"Hơn nữa nếu trên đường đi trời mưa thì phải làm thế nào? Ô của bà ngoại phải để lại cho bà dùng, chúng ta không có ô."
Phó Từ nghe vậy vô thức nói: "Tôi có mang theo trong balo, không sao."
Lời vừa dứt hai người đồng thời im lặng.
Trong lòng Phó Từ lộp bộp một tiếng, sao hắn lại quên mất hôm qua mình là dầm mưa mà đến...
Kỳ Ngôn chậm rãi rửa sạch bọt bên miệng, quay đầu, vô cùng "thân thiện" nhìn Phó Từ sau lưng cười nói, "Phó Từ, cậu được lắm!"
*
Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.
Dạo này toi quằn quại với cuộc sống quá nên chỉ có thể tranh thủ lúc nào rảnh thì dịch rồi up lúc đó thui mn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip